Bất Diệt

Chương 15: Ba ngày đẹp trời (1)

Số Chín

12/11/2013

- Vậy ngươi nghĩ nó phải thế nào? Cắt máu rồi thề thốt chăng? – Đôi mắt thâm trầm của Lucifer nheo lại.

- Đơn giản nhỉ? Vậy một phần sức mạnh mà ông nói …

- Nó nằm trong người ngươi rồi.

- Làm sao để tôi có thể dùng nó?

- Tự tìm hiểu xem! – Lucifer châm chọc mỉm cười một cái quái dị.

Dante cúi xuống nhìn quanh cơ thể, tìm kiếm một sự khác lạ nào đó, chắc hẳn phải có thay đổi lộ ra bên ngoài, gã nghĩ thế.

- Trước khi rời khỏi đây, Dante. Hãy nhớ rằng con đường sắp tới sẽ vô cùng đen tối, thật khó khăn nếu ngươi cứ mãi đơn độc…. Và ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. – Lucifer xoay người toan bước đi.

- Ông có thể đưa con bé kia về nhà được không? – Dante chỉ tay về phía mỏm đá.

- Tất nhiên, nếu đó là điều ngươi muốn, dù sao thì…. – Hắn bỏ dở câu nói rồi biến mất, để lại trong không trung những làn khói đen mờ nhạt.

Cơ thể của Rumi nhanh chóng được bao bọc bởi một vòng tròn đỏ thẫm rồi biến mất khỏi mỏm đá.

- Có khi nào đây là một cơn ác mộng không nhỉ? – Gã vẫn hoài nghi nhìn khắp cơ thể.

Vừa nói dứt câu, dưới chân Dante chợt hiện lên một vòng sáng màu đỏ với những kí tự kì lạ ở viền, chuyển động nhanh dần. Ngước nhìn về phía xa, con Ceberus vẫn lười nhác nằm yên một chỗ, ba cái đầu vẫn giữ nguyên vị trí. Chỉ có những đôi mắt của chúng là hướng về phía Dante sau đó lại dời đi. Gã cũng nhanh chóng biến mất cùng vòng sáng.

----------o0o----------

“Xoẹt”

Bức tường phía sau quầy bar lại dính thêm một tia đạn, cái hốc do những tia đạn tạo ra đều cháy đen xì, bốc khói. Tất cả bọn chúng đều dùng khẩu Flash-03, một dạng súng lục, mỗi lần sạc có thể bắn 12 phát, tia đạn ở dạng điện, khi tiếp xúc với vật chất, đầu đạn sẽ tạo ra nhiện độ lên tới 250 độ C, ngoài ra sẽ gây tê liệt cục bộ nếu vật tiếp xúc là cơ thể sống.

May sao tôi cũng có một khẩu Flash-03 trong tay. Nhanh chóng rút viên năng lượng xỉn màu đã cạn ra khỏi thân súng, lấy từ trong túi quần một viên năng lượng màu xanh dương, to bằng ngón trỏ rồi vội vã lắp vào khẩu Flash-03.

Thật đúng là một ngày tốt để gặp rắc rối. Đáng lẽ tôi sẽ chẳng phải khổ sở nấp dưới một cái quầy bar và bị hơn chục thằng đuổi giết thế này. Chung quy thì cũng chỉ tại cái tính sĩ diện hão của tôi. Nếu có Skillz thì mọi chuyện cũng không quá tệ, nhưng hôm nay mới chỉ là tối ngày thứ hai sau khi tôi rời khỏi trạng thái Limbo Fury.

Giờ thì thảm rồi, chỉ cần ăn một phát đạn vào đầu là hết mẹ nó phim, khi đó tôi sẽ thực sự có một chuyến du lịch địa ngục dài dài.

Tôi chộp lấy một mảnh thủy tinh, giơ cao khỏi quầy ba để tìm vị trí của bọn nó.

“Xoẹt”

Một tia đạn bắn trúng mảnh thủy tinh khiến nó vỡ vụn, tôi vội vã ngồi hụp xuống để tránh những tia đạn tiếp theo. Bọn này đúng là dân chuyên nghiệp, chúng ngắm chuẩn chẳng kém tôi là bao.



Lưng áo giờ đã đẫm mồ hôi, khuôn mặt tôi cũng không ngoại lệ, nếu là lúc khác tôi chắc chắn sẽ chẳng khẩn trương thế này.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, với hi vọng mong manh có thể nhìn ra một lối thoát.

- WiS, hình như chúng lại có thêm tiếp viện!

Cái giọng ngọt ngào của cô ta lại cất lên. Tôi quay lại phía sau, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp tới mê người của Iscariot Elly, cô nàng cũng chính là trung tâm của tất cả những rắc rối này.

- Mấy đứa?

- Hình như là ba.

- Tuyệt vời, gần hai mươi thằng với khẩu Flash-03 trên tay. Cô thiếu nợ tụi nó phải không?

- Đó là lí do duy nhất cậu có thể nghĩ ra?

- Vậy thì vì cái gì mà chúng lại muốn bắt cô?

- Tôi sẽ nói sau khi chúng ta thoát khỏi đây.

- Cô thật lạc quan, Elly!

“Xoẹt, xoẹt, xoẹt”

Vô số những tia đạn được nã về chỗ chúng tôi đang nấp, những chiếc cốc và chai rượu vỡ tan, mảnh vụn của chúng phủ đầy trên người chúng tôi.

- Tao cho chúng mày 10 giây để đầu hàng, trước khi tao vào đó nướng chín hai đứa mày.

------o0o------

Hai ngày trước…

Rìa tây của thành phố Zerone, nơi này được quy hoạch để trở thành một bãi rác, ở đây ta có thể nhìn thấy bất cứ thứ phế thải nào, dù là một tờ giấy gói kẹo cho đến một cái xe ô tô 50 chỗ, tất nhiên bầu không khí ở đây chẳng dễ thở chút nào. Những chiếc xe tái chế rác tự động đang chậm chạp làm công việc của mình.

Bãi rác lớn này khá gần những khu dân cư. Lí do khiến bãi rác nằm ngay trong thành phố bởi vì Zerone là thành phố loại ba.

Hiện nay, thành phố được phân cấp làm ba loại.

Loại một, là những thành phố sang trọng, những công trình kiến trúc kì vĩ, bầu không khí tuyệt vời, một lực lượng an ninh nghiêm ngặt, đời sống người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Nó là thành phố của tầng lớp thượng lưu, ở trong thành phố này đa số chỉ toàn là vui chơi giải trí, những người dân ở đây đều là những nhân vật có vai vế, quyền lực và tiền tài.

Loại hai, là những thành phố bình thường, những công trình kiến trúc tất nhiên không thể bằng loại một, lực lượng an ninh ở mức độ khá. Là thành phố của tầng lớp bình dân và khá giả, ở đây có rất nhiều các cửa hàng, công ti, xí nghiệp và nông trường, dịch vụ vui chơi giải trí ở đây có nhưng không được đầu tư trọng yếu. Người dân và chính quyền hoạt động theo mô hình tự sản tự tiêu, đôi khi cũng có giao thương với những thành phố khác.

Loại ba hay còn gọi là những thành phố ổ chuột, những công trình ở đây chủ yếu là được khôi phục lại từ những đống đổ nát. Những thành phố loại ba thường do một nhóm người gây dựng nên, nhóm này là những phần tử cực đoan, khủng bố, những công ti chuyên sản suất vũ khí hoặc hàng cấm. Chúng chiêu mộ những kẻ lang thang, nghèo khó, những người không được các thành phố chấp nhận, thậm chí chúng còn bắt người và buộc họ trở thành công dân trong thành phố của chúng. Những người dân ở đây tất nhiên sẽ có cuộc sống bình thường, nhưng họ chỉ được lựa chọn một công việc duy nhất, đó là làm trong các nhà máy của chúng, tất nhiên họ vẫn sẽ được trả lương để chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày. Lực lượng an ninh thì chỉ tập trung ở những nơi trọng yếu của thành phố, còn lại thì rất lỏng lẻo, chính vì vậy mà người dân ở đây thường đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Ngoài ra, khác với thành phố loại một và loại hai, tại đây những khu buôn bán, giải trí đều do những kẻ cầm đầu thành phố tạo ra và quản lí.



Một vòng sáng mở ra, Dante rơi khỏi vòng sáng rơi phịch xuống những túi rác màu đen đang bốc mùi.

- Một bãi rác….Tuyệt…

Gã thở dài sau đó mệt mỏi đứng dậy, phủi phủi đám bụi dính trên người. Nhìn gã giờ chẳng khác nào một tên ăn mày. Người thì cởi trần, dính đầy đất cát, để lộ ra hình xăm trên cánh tay trái và dấu hiệu quỷ trên ngực trái cùng ba vết sẹo lớn chạy từ sống lưng ra tới trước bụng. Cái quần thì đã rách nát như vừa bị một đám mèo hoang lôi ra làm đồ chơi, giầy thì cũng chẳng khá hơn là bao, nó đã há mõm từ bao giờ.

Dante đảo mắt nhìn quanh, “9 giờ sáng.” – gã lẩm bẩm, rồi chậm rãi lê bước rời khỏi nơi chứa đầy những đống phế thải bốc mùi khó chịu này.

Rời khỏi bãi rác, gã đi dọc trên một con phố tiện thể liếc nhìn xung quanh, những người dân đi trên đường thì đủ mọi loại. Có kẻ thì xăm trổ đầy mình, đầu tóc dị hợm, nhìn qua cũng biết là một tay du côn. Có cô nàng thì tóc nhuộm bốn màu, khuyên tai, khuyên mũi, khuyên rốn đủ cả, ăn mặc thì như thể chỉ đủ che những chỗ cần thiết. Đi lướt qua Dante là một lão già râu tóc rối bời, ăn mặc rách rưới, khoác trên mình một cái ba lô đã bạc phếch. Có người ăn mặc cũng khá bình thường, vừa đi vừa đọc báo. Vài đứa trẻ con mặt mũi lấm lem nô đùa nhau bên cạnh một chiếc đu quay đã rỉ sét.

Ở đây không giống như Wallen, mỗi người phải đeo một tấm thẻ để xác định danh tính. Tại Zerone mọi người chẳng phải đeo gì hết, nhưng những người dân ở đây tuyệt nhiên bị cấm ra khỏi thành phố, trừ khi là được phép từ những kẻ cầm đầu nơi này. Người dân ở đây cũng không bị ép buộc phải làm việc, nhưng nếu họ không làm thì họ sẽ không thể có tiền để trang trải cuộc sống, còn nếu họ muốn làm việc thì chỉ có một công việc duy nhất cho họ mà thôi.

Sau tầm hai mươi phút đi dọc dãy phố, cuối cùng Dante cũng gặp được một quầy giao dịch Saz. Quầy giao dịch này nằm cạnh một cửa hàng tạp hóa. Phía trên của quầy giao dịch được đặt hàng chữ nổi lớn – REFET.Co. REFET chính là ngân hàng duy nhất trên thế giới, mọi giao dịch đều thông qua đây, tất cả các thẻ thanh toán trên thế giới đều là của ngân hàng này.

Gã lấy tay kéo mạnh cái cửa kính đã ố màu và bị dán đầy tờ rơi, bước vào bên trong. Phía trong chỉ vỏn vẹn hơn hai mét vuông, sát tường được đặt một chiếc máy khá lớn, cao qua đầu người, vỏ được làm bằng kim loại bóng không gỉ, màn hình hiển thị chiếm một nửa diện tích chiếc máy.

“Xin chào quý khách! Xin quý khách đưa ra yêu cầu!” – Một giọng nói vang vang từ chiếc máy cất lên.

- Mất thẻ, yêu cầu cấp lại. – Dante ngáp dài.

“ Xin quý khách cập nhật thông số!”

Dante nhanh chóng đặt tay lên màn hình, sau đó bỏ ra, vân tay của gã liền được lưu lại, vô số những ma trận kí tự xuất hiện, chạy dọc màn hình. Chiếc máy quét nằm giữa màn hình, quét qua hai mắt của Dante. Sau một hồi tổng hợp dữ liệu, ảnh của gã liền hiện lên trên màn hình, bên cạnh là những thông tin chi tiết.

“ Xin quý khách đồng ý để tạo thẻ!”

- Đồng ý!

“Đã tạo thẻ thành công! Xin quý khác đưa ra yêu cầu!”

- Kiểm tra tài khoản!

“Tài khoản của quý khách là 25.000 Saz”

Dante dựa lưng vào một bên kính, gương mặt tỏ ra khó xử, vò vò đám tóc rối bù của mình gã chán nản ra lệnh.

- Chuyển 9.000 Saz vào số tài khoản ABZ865301, tên chủ tài khoản Forst Sukova.

“Quý khác có để lại lời nhắn nào không?”

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook