Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Ngươi là hiện tại là vua một nước. Không rõ sự tình đã dùng quyền uy uy hiếp. Đấy là đạo làm vua sao.

Lê Lợi tức giận lên tiếng:

- Hôm nay nếu mà ta còn không trị ngươi sao ta có thể tiếp tục ngồi ngôi vị này.

Lê Nghĩa không một chút kinh hãi đáp lại:

-Thượng bất chính hạ tắc loạn. Nếu như ngươi còn đứng đầu Đại Ngu quốc thì sao dân chúng có thể ấm no

Lê Lợi đã không thể kiềm chế lập tức phóng ra hồn lực chèn ép Lê Nghĩa. Các trưỡng lão trong tông đều đã thông thể chịu được nữa. Nhưng trên mặt hắn không có một chút đau khổ nào. Tại sao ư?

Cả Quốc gia này đều là nhà hắn thì hắn sợ ai.

Đến lúc này Văn Đại cũng phải ngạc nhiên về đồ đệ của mình. Chỉ với tu vi linh đồ sơ kỳ đã chịu được linh hồn lực đè ép của linh sư. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một con hổ to lớn, uy mãnh.

Trong bí cảnh Lam Sơn tông có một trận pháp nên linh thú không thể thoát ra. Thật may sao trong ngọc giản lại có tin tức về trận pháp tạo một không gian nhỏ cách biệt đơn giản. Hắn liền bỏ con hổ vào trong đem ra ngoài.

Khi ra ngoài hắn với thấy hình dáng thật sự của con mèo. Thì ra linh thú tam giai đã có thể phóng to thu nhỏ. Vì ngày xưa nó thu nhỏ lại để tìm mồi thì chẳng may lại bị nhốt vào phong ấn. Nên hình dạng nó với nhỏ như con mèo

Khi con hổ xuất hiện lúc này Lê Lợi với kinh hãi.

- Linh thú tam giai sao sao ở tu chân quốc cấp 1 lại có thể xuất hiện

Lê Lợi lập tức ra chiêu nằm giết chết con hổ. Nhưng nó cũng đâu đơn giản. Một người một hổ đánh nhau được 10 chiêu thì cả Lam Sơn điện có dấu hiệu sụp đổ. Từng miếng đất đá, gạch ngói bay tóe loe. Tất cả các trưỡng lão nhao nhác chạy ra ngoài. Một Lam Sơn điện uy nguy hùng vỹ nhưng chỉ sau vài chiêu thức của linh sư đã không còn lại gì.

Văn Đại còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Một tên đồ đệ chỉ với tu vi linh đồ sơ kỳ của hắn không ngờ lại tạo nên sóng gió lớn đến như vậy. Đang suy nghĩ hắn liền cảm thấy có nguy hiểm. Định né nhưng đã không kịp. Hắn lãnh trọn một chưởng vào ngực. Chưởng lực đến từ đâu ư. Nhìn lên không ai xa lạ chính là sư huynh của hắn. Hắn cố gắng thốt lên từng câu từng chữ:

- Tại s.a..o?

- Bây giờ ngươi còn hỏi tại sao ư. Tại sao ta là sư huynh mà sư phụ lại truyền chức tông chủ cho ngươi? Tại sao Đàm Nguyệt lại yêu ngươi? Ngươi đã cướp đi tất cả của ta danh vọng, địa vị đến cả người ta yêu ngươi cũng lấy đi.

- Khi xưa vì huynh hay nóng giận nên sư phụ đã không giao lại tông cho huynh. Nếu ngày xưa huynh không chăng hoa thì Đàm Nguyệt đã là của huynh. Tất cả mọi chuyện đều do huynh gây ra sao dám đổ tại ta.

Một người một thú đánh nhau đã gây nên một thảm cảnh không hề nhỏ. Đến bây giờ hai người có tu vi cao nhất tông môn cũng đánh nhau trong sự khó hiểu. Các đệ tử và trưởng lão trông thấy liền tụ tập chạy hết ra sau núi. Đi càng xa bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Trong lúc này có một kẻ nhàn rỗi. Lấy đá làm gối, lấy đất làm giường. Nằm thong thả xem đánh nhau như chưa có chuyện gì sảy ra. Hắn chỉ đang thắc mắc tại sao sư phụ hắn và sư bá lại đánh nhau. Nhưng thôi hắn muốn giúp nhưng tu vi không đủ chỉ có thể nằm xem phim vậy.

Cách đó 500m có một kẻ đang thập thập thò thò. Lê Nam đang chạy chốn thì phát hiện Lê Nghĩa đang nằm ung dung xem kịch chiến. Nhân cơ hội Lê Nghĩa không để ý hắn muốn hạ sát để tránh đêm dài lắm mộng.

Liệt Viêm Hỏa Ấn

Khi cẩm thấy thời cơ chín muồi. Hắn lập tức tung đòn muốn kết kiểu Lê Nghĩa. Khi đất đá tiêu tán xuất hiện một cái hố sâu 2m. Hắn đang vui mừng tự nhủ:" Giết tên ôn con đâu gì là khó. ahaha"

"Ngươi đang cười cái gì vậy ".Một âm thanh phát lên hắn giật mình quay lại thì thấy Lê Nghĩa đang đứng sau hắn. Hắn hoảng hốt kêu lên:

- Sao có thể.

- Ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao.

Thì ra với thần thức của Lê Nghĩa đã phát hiện ra Lê Nam từ rất lâu rồi. Chỉ là vì nhớ lại chuyện Lê Thúy nên muốn xem hắn làm gì thôi. Không ngờ hắn ta có cơ hội sống không muốn lại muốn chết. Một chưởng thuần thúy được tung ra. Máu tươi phun trào. Lại một người nữa ra đi mà không bao giờ quay trở lại

Lê Lợi đang đối chiến với mãnh hổ một cách chật vật. Thì phát hiện ra con mình đã bị Lê Nghĩa giết chết.

Hắn ta điên lên. Hai con mắt từ trắng chuyển sang đỏ ngòm. Hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết tung chưởng lao đến chỗ Lê Nghĩa. Lê Nghĩa nhận ra thì đã muộn. Khi Lê Lợi tung chưởng lực cách Lê Nghĩa còn 1m thì đột nhiên chưởng lực tiêu tán.

Vì luôn nhắm đến Lê Nghĩa nên hắn không để ý đến con hổ liền ăn một vồ vào đầu. Máu tươi bay đi tung tóe. Lê Nghĩa được một phen hoảng hồn. Xuýt chút nữa là không nhìn thấy ánh mặt trời.

Cách đó một km có một bóng đen xuất hiện mà không ai hay biết. Nếu không phải nhờ bóng đén ấy liệu Lê Nghĩa có thoát được khỏi một chưởng đấy không? Sau khi ra tay liền thấy bóng đen biến mất như chưa từng tồn tại

Ầm

Một tiếng động phát ra Lê Nghĩa giật mình nhìn sang bên thì phát hiện sư phụ mình đang nằm một đống. Hắn lập tức chạy sang hỏi:

- Người có sao không.

Văn Đại gắng gượng trả lời:

- Ngươi nghĩ ta thế này thì có sao không.

Văn Đại hét lên:

- Sư huynh suy nghĩ lại đi. Quay đầu là bờ đừng để mọi chuyện rắc rối thêm nữa.

Tên kia vừa cười vừa nói:

- Nực cười. Ngươi nghĩ ta sẽ thua các ngươi ư.

Lập tức một số đông đệ tử quay lại. Tên cầm đầu liền cung kính nói với hắn:

- Chúng ta đã giết gần hết chỉ còn vài tên chốn thoát được.

- Tốt các ngươi làm tốt lắm. ha ha ha

Văn Đại tức giận hét lên:

- Đồ bán tông ta sẽ giết chết hết các ngươi.

Văn Đại nổi máu điên lao vào đám đệ tử. Những tiếng hét thảm khốc vang lên. Văn Đại đi đến đâu người bay đến đấy.

Lê Nghĩa cũng không phải đứng nhìn liền truyền âm cho mãnh hổ đánh chết tên sư bá dã tâm

Vì mãnh hổ vừa chiến đấu với Lê Lợi nên đã có thương tích chỉ cơ thể đánh ngang. Đột nhiên xung quanh linh khí ttrong thiên địa tụ tập lại chỗ Lê Nghĩa

HỎA DƯƠNG CHƯỞNG

Một chưởng tung ra uy lực kinh người bay thẳng đến chỗ sư bá của hắn.

Bùm

Một con người đã hóa thành tro bụi. Tại sao? Tại sao hắn chỉ là linh đồ lại một chưởng đánh chết linh sĩ như vậy? Chẳng qua là hắn mượn sức mạnh của chi nguyên quốc. Chứ không với thực lực của linh đồ mà đánh chết linh sĩ thì người thiên hạ đều đi tự tử.

Văn Đại nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh mà tiếc nuối. Bao nhiêu công sức gầy dựng nên bây giờ thành ra thế này

"Xin lỗi sư phụ chuyện này là do ta" Thấy sư phụ buồn bã Lê Nghĩa liền nói.

- Không có gì đâu. Chúng ta sẽ làm lại.

- Ân

- Tại sao ngươi lại mạnh như vậy

- Có một số chuyện ta không thể nói a

Hắn rất tin tưởng sư phụ nhưng có nhiều chuyện nói ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và người thân của hắn.

Sau một hồi bàn bạc hai người quyết định sẽ đi tìm những người còn sống sau đó xây dựng lại tông môn.

Xuống bìa rừng may mắn tìm được Văn Huy

- Sư huynh ngươi không sao chứ.

- Ta không sao sau này ta phải gọi ngươi là sư huynh rồi

- Chúng ta cứ xem như bằng hữu đi a. Mà sư huynh có thấy Lê Thúy k.

- Sau khi bỏ chốn một đám tạo phản nên chúng ta mỗi người một hướng

Hắn lập tức đưa cho Văn Huy một viên đan dược trị thương mà trước lúc đi sư phụ đã giao cho hắn. Nếu có thấy ai bị thương liền cho phục dụng.

Sau đó hắn tiếp tục đi tìm. Hắn rất lo lắng cho Lê Thúy nếu nàng sảy ra chuyện gì thực sự hắn không muốn sống nữa. Nhưng hắn lại là người giết phụ thân nàng ca ca của nàng. Hắn đang không biết phải đối diện với nàng như thế nào cho phải.

Đi thêm một ngày hắn tìm thêm được vài người sau đó liền trở về tông. Trong quảng trường bây giờ chỉ còn lại vài trăm người. Văn Đại thấy vậy liền thở dài.

Lê Nghĩa liền lên tiếng:

- Ta biết chuyện này là lỗi do ta. Nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng lại tông môn. Chúng ta phải mạnh hơn.

Rất nhiều người muốn đổ lỗi cho hắn. Nhưng có ai dám chứ. Thôi thì dù sao cũng phải mạnh hơn nên tất cả đều phải cố gắng.

Hắn dùng thần thức để tìm kiếm Lê Thúy nhưng vẫn bặt vô âm tín

Tất cả mọi người đều rời đi làm công việc của mình. Văn Huy liền nói với Lê Nghĩa:

- Bây giờ có muốn xây lại cũng phải mất rất lâu. Còn đệ tử nữa. Quá nhiều chuyện a

Sau một hồi suy nghĩ Lê Nghĩa liền đưa ra ý kiến:

- Chúng ta cho loan tin Lê Lợi đã chết. Sau đó triệu tập những ai muốn tu luyện để gia tăng nhân số. Chúng ta có thể nhờ Nguyệt Viên Các hỗ trợ xây dựng lại tông. Còn về thức ăn chúng ta sẽ cử vài đội vào rừng Cúc Phương săn bắn. Tạm thời như vậy sư phụ thấy thế nào.

- Bây giờ làm vậy chứ biết sao giờ.

Sau khi tin tức được lan ra. Tất cả mọi người ào ạt đến xin vào tông. Cũng nhờ Nguyệt Viên các nên chỉ sau một năm tông môn đã xây dựng lại và còn rộng hơn và nghìn héc-ta a.

Hôm nay tất cả mọi người tụ tập đông đủ ở quảng trường Lam Sơn. Văn Đại liền bố cáo:

- Sau một năm trời tông chúng ta cũng đã có thể bắt đầu lại. Chúng ta cùng nhau cố gắng phát triển để mạnh hơn. Nay ta cũng đã già mọi việc trong tông ta giao lại cho Lê Nghĩa các ngươi thấy thế nào.

Cả quảng trường không ai phản đối. Trong một năm qua Lê Nghĩa là người tích cực nhất xây dựng lại tông. Còn chỉ một số đệ tử phương pháp tu luyện nhanh hơn. Lê Nghĩa luôn dẫn đầu về mọi mặt luôn có những ý kiến rất có ích cho tông

Hôm nay lễ nhậm chức tông chủ được diễn ra long trọng. Vài vạn người xuất hiện trong tông để chúc mừng. Nguyệt Viên các cũng cử đại biểu đến tham dự để gắn kết tình hữu nghĩ giữa hai tông

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Diệt Thiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK