Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khi quả cầu chạm vào Lê Nghĩa đất đá bay bụi mù

- Hắn chết rồi ư

Khi khói bụi tiêu tán thì bóng hình tiêu sái bước ra. Không một vết thương...

-Có gì sai sai a

- Đến đại sư huynh còn không đỡ được. Chẳng lẽ hắn...

Chính xác là vậy tu vi hắn bộc phát ra bây giờ đã linh đồ tầng 2 sơ kỳ còn luyện thể đến nhân cấp trung kì.Được chi nguyên quốc bảo vệ. Đòn sát thương cỏn con làm sao tổn thương được đến hắn.

Hắn điềm tỉnh đấm một đấm vào không khí làm tên kia bay ra sau, máu miệng tuôn trào

Đến bây giờ mọi người còn chưa định thần tại sao hắn chỉ mạnh như vậy. 7 năm mà đã có thực lực cao hơn đại sư huynh. Trong khi đấy đại sư huynh đã tu luyện trên 100 năm có phải là quá yêu nghiệt

Trong mắt mọi người bây giờ hắn đã là một loại người không thể đ-ng đến. Lúc lên là sự trê tránh lúc về là cả một vinh dự cho tông

- Đại sư huynh Lê Nghĩa đánh chết hắn đi

-Đại sư huynh quá ư là mạnh a

Tên kia còn đang bất ngờ thì đột nhiên ngửi thấy mùi thôi thối xung quanh. Vì sao ư. Chẳng qua là Lê Nghĩa có thần thức rộng hơn người bình thường hắn liền nhìn ra được biện pháp kích nổ. Hắn dùng thần thức mạnh mẽ đẩy tia thần thức tên kia ra thay vào đó là thân thức của mình.

- Đại sư huynh muôn năm

- Đại sư huynh vô định

Tên kia uất ức lắm nhưng không làm gì đưỡn bây giờ người hắn chỉ toàn mùi hôi thối. Xung quanh không ai dám gần hắn. Thật là tội nghiệp mà

Chưa dừng lại ở đấy hắn liền nói:

- Các ngươi thật yếu ớt cả 4 tên lên hết đây đi

Bên phía Nguyệt Viên các giận dữ:

-Tên bống hách kia đấy là ngươi muốn ăn đòn a

- Lên anh em

Đồng loạt 4 tên xông lên định đánh cho hắn bầm dập. Sau một hồi vật lộn không phải nói là tra tấn. Một tên tra tấn 4 tên còn lại

Bốn tên đã biết mình không phải đối thủ liền gập đầu lia lịa xin tha

- Sư huynh tha mạng

- Là ta không có mắt đã đắc tội sư huynh

- Ok

Nói xong hắn lập tức ném ra 2 viên Phích Lịch châu còn lại. Tất cả tức dữ lắm. Nhưng đâu ai dám giận hắn. Chỉ giám dận tên đã bán Phích Lịch châu tự mình hại chính mình

- Lê Nghĩa ngươi đã thắng vì ngươi đã đánh bại tất cả nên phần thưởng thuộc về hắn

- Đa tạ trưỡng lão.kk

Hắn liền vui vẻ lên nhận phần thưởng nhưng đâu biết sư bá của hắn đang nhìn hắn vs ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.

Còn Lê Nam ư. Hắn bây giờ còn đang ngơ người. Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Hắn vẫn chưa chấp nhận sự thật

Tất cả cao tầng đều giải tán chỉ còn lại mớ tân sinh tung hô. Tặng quà gặp mặt lia lịa.

Thắng trận thì phải đi ăn mừng thôi. Hắn định kêu Lê Trường và Lê Thúy đi thì nhìn lại không thấy Lê Thúy đâu. Hắn lập tức chạy đi tìm thì thấy Lê Thúy đang đứng cùng Lê Nam.

Hắn lập tức hỏi Lê Nam

- Lâu ngày không gặp khỏe chứ

đang định hỏi Lê Thúy thì

- Ngươi đến đây làm gì

- Ta đến muốn rủ muội muội ngươi đi chơi

Nghe xong Lê Nam như xét đánh ngang tai

- Muội muội ta có nghe nhầm không vậy?

Lê Thúy lập tức trả lời:

- Muội thích huynh ấy

Lê Nam tức giận nói

- Muội không nhớ hắn ta đã làm gì với Lê Đức à

- Huynh ấy không cố ý

- Muội về phòng cho ta. Ta cấm muội giao lưu với hắn

Đột nhiên Lê Nam có cảm giác nguy hiểm liền nhìn sang. Chỉ thấy Lê Nghĩa đã tạo một cách tay vô hình đánh tới.

- A

Máu tươi hòa vào không khí. Nhưng không phải của Lê Nam mà là của Lê Thúy. Giây phút đòn đánh sạp đến Lê Thúy đã ra đỡ cho Lê Nam

Lê Nghĩa đau lòng hét lên:

- Tại sao muội làm vậy. Hắn k đáng

- Dù gì huynh ấy của là ca ca của muội

- Muội xin chàng đừng đánh huynh ấy

Lê Nghĩa lập tức bế nàng đi gặp sư phụ. Hắn hận mình tại sao đã làm cho nàng bị thương. Nàng là người đầu tiên đi vào trong lòng hắn cả hai kiếp người. Nếu nàng có chuyện gì sao hắn có thể tha thứ cho mình

Hắn vừa chạy vừa hét:

- Sư phụ, sư phụ cứu...

Tên này không phải vừa vinh quang hay sao lại kêu cứu được nhỉ làm phiền quá đuê. Thì ra Văn Đại sư phụ hắn và Đàm Nguyệt đang nói chuyện thì hắn làm phá vỡ không gian hai người

Văn Đại phóng thần thức thấy Lê Nghĩa đang ôm một cô gái chạy điên cuồng đến:

- Có chuyện gì sao ngươi lại bế công chúa

- Người mau cứu nàng ấy đi

Văn Đại giật mình:

- Nàng ư không phải ngươi....

- Không như sư phụ nghĩ đâu. Cứu người là chính..

Lê Nghĩa lập tức đem Lê Thúy vào giường của sư phụ. Sau khi xem xét xong xuôi lão cho nàng ăn một viên đan dược chữa thương

- Bị thương khá nặng nửa tháng với bình phục. Mà có chuyện gì...

Lê Nghĩa lập tức kể sư phụ nghe về việc đã qua

- Ngươi thật là hắn ta là thái tử ngươi đ-ng được sao. Nếu ngươi đ-ng vào Lê Lợi có tha cho gia đình ngươi không

Bây giờ Lê Nghĩa với thấy mình quá thất thố. Sau này phải suy nghĩ kỹ hơn

Văn Đức liền an ủi

- Tu luyện không lo tu luyện chỉ lo tán gái

- Đâu có bh con mạnh nhất mà. Sư phụ có tiếng rồi còn gì

- Mấy trăm viên đan dược của ta mà ngươi chỉ đến đấy là quá gà rồi.Ngươi thấy phần thưởng các cuộc thi có đan dược nào nhiều cho ngươi dùng vậy không. Ngươi có phúc mà không biết hưởng

Nhưng ông vẫn phải thầm khen Lê Nghĩa đan dược dùng nhiều về sau sẽ mất dần dược tính. Vậy mà chỉ với 7 năm đã đạt linh đồ. Nếu không phải có người bí ẩn cấp cho hắn linh đan. Hắn cũng không biết lấy ở đâu ra nữa. Hắn cũng đang thèm đây a

Sau khi nói chuyện xong Lê Nghĩa liền lủi thủi đi về. Hắn cũng không còn tâm trạng nào để nhậu nữa.

Lập tức hắn chạy về phòng tự hứa phải tu luyện thật mạnh mẽ. sống ở thế giới này phải có địa vị.

Lê Nghĩa về Đàm Nguyệt liền lên tiếng

- Lê Nghĩa là đồ đệ của huynh

- Đúng rồi

- Huynh đúng là có đồ đệ tốt

Nét mặt Đàm Nguyệt thể hiện có một cái gì đó không đúng

Lê Nam lập tức gửi tin về cho cha. Hắn muốn nhân cơ hội này để trừ khử Lê Nghĩa. Từ một tên phế vật bây giờ hắn đã rất mạnh. Không thể để lâu sau này hắn mạnh càng khó tiêu diệt.

Một tháng sau cũng đã đến thời gian Nguyệt Viên Các trở về. Văn Đại dẫn các đệ tử ra tiễn. Ánh mắt nhìn có vẻ mất mát một thứ gì đấy.

Khi Nguyệt Viên các vừa rời đi thì có một đoàn người cưỡi linh thú bay đến.

Thì ra là Lê Lợi khi đọc được thư của Lê Nam liền tức tối. Ông có một người con gái mà có người cũng dám đánh. Ông lập lức triệu người rời cung đi đến Lam Sơn tông

Văn Đại biết có chuyện không hay liền hỏi:

- Không biết cơn gió nào đã đưa điện ha đến đây

Lê lợi vẻ mặt bình tĩnh đáp lại:

-Ta có công việc nến ghé qua đây thôi

Văn Đại cung kính mời Lê Lợi vào trong chính điện

Vào trong Lam Sơn điện Văn Đại liền ngồi chính điện vị trí chủ gọi người lấy ghế ra mời Lê Lợi ngồi sang một bên

Lê Lợi ngồi xuống liền mở lời:

- Không biết các con của ta dạo này thế nào

Văn Đại đang rất đau đầu về vấn đề này.

Hai đứa con của người ta bị đồ đệ mình đả thương. Ông liền kêu người đi gọi ba người lại.

Khi thấy cha mình Lê Nam liền đắc ý.

- Thưa cha, tiểu đệ đã bị một tên đánh trọng thương không thể tu luyện. Tiểu muội thì bị cùng một tên đánh chưa hồi phục. Hài nhi bất hiếu không thể bảo vệ các em

- Là tên nào dám động đến con ta. Không xem mặt mũi ta ra gì sao.

- Là ta

Lê Nghĩa đột nhiên đi vào chính điện hét lên

Văn Đại liền lên tiếng:

-Lê Nghĩa ai cho ngươi vào đây. Sao ngươi dám nói chuyện với điện hạ như vậy

Lê Nghĩa liền phản minh

- Thưa sư phụ điện hạ là người đứng đầu một quốc gia mà để cho nhi tử đi ăn hiếp kẻ yếu.

- Điện hạ là người đứng đầu một nước mà chưa biết chuyện gì sảy ra đã phán tội người khác

- Đấy gọi là quân tử sao

Lê Lợi tức giận liền mắng

- Văn Đại thì ra là đệ tử của ngươi.

- Khá hay cho ngươi

- Để đệ tử ngông cuồng chuyện con ta thì thôi đi đến ta hắn cũng dám chửi đáng tội gì

Lê Nghĩa mặt đanh thép phản diện

- Nếu ta nói sai trời chu đất diệt

Lê Lợi tức giận:

- Văn Đại đây là ý gì. Có phải các ngươi không xem ta ra gì. Hôm nay ngươi phải cho ta hai chữ công đạo. Nếu không từ sau sẽ không còn Lam Sơn tông

Văn Đại không thể ngờ đứa đồ đệ này lại có bản tính như vậy. Đến người đứng đầu cả Đại Ngu Quốc người có thực lực lớn nhất Đại Ngu quốc cũng dám chửi. Đúng là chán sống

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Diệt Thiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK