Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tên kia còn chưa kịp nói xong liền được ăn một chiêu hỏa dương chưởng chỉ thấy một tiếng

A....a...uỵch.

Nhìn lại hắn đã bị đánh bay ra sau 10m. Tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên tại sao hắn còn trẻ tuổi mà lại mạnh như vậy. Chưa kịp thất thần thì một tiếng nói vang lên:

- Các ngươi đứng đấy làm gì còn không mau xông lên. Hai đánh một không chột cũng què, Tên bị đánh bay liền ra lệnh

Từng tên một lao lên nhưng không có tên nào là đối thủ của hắn lâu thì được 30s nhanh thì 10 giây tất cả đều bị đánh bay ra ngoài

-Chúng ta đánh k lại hắn vậy cùng hợp kính

Địa Ảnh Quyền

Hỏa Ấn

Đại Địa Cước

....

Từng chiêu thức hoa mỹ được tung ra nằm vào Lê Nghĩa một tên thì hắn dư giết chết nhưng cả một nhóm chiêu thức đối phó lại khá khó khăn hắn tu vi cao hơn những thực chiến cũng rất ít, khi đánh với linh thú trong rừng Cúc Phương thì tụi nó không có linh trí. Khó khăn chứ không phải là không thể đối kháng. Lê Nghĩa tạo một lớp linh lực xung quang cơ thể,khi các đợt tấn công chạm phải lớp linh lực phòng vệ

Bùm

Một màn khói bụi xuất hiện

-Hắn chết chưa...

Đột nhiên trong màn khói có một đợt tấn công đánh thẳng vào chỗ mấy tên côn đồ. Không phải chiêu thức gì xa lạ, chính là Hỏa Dương Chưởng của Lê Nghĩa

- Bất ngờ không, đám người các người mà cũng đòi giết ta

Tên nào tên nấy chúng chưởng của hắn máu tươi phun trào khỏi miệng sợ hãi

- Chạy chạy mau về báo cho đại ca

Cả một đám vắt chân lên cổ mà chạy không một tên nào dám quay lại. Khắc Trường liền mở lời:

-Cảm ơn không ngờ ngươi lại mạnh mẽ như vậy

-Không có gì chúng ta là bạn cùng phòng mà

- Nhưng mà ngươi gây ra họa rồi ngươi hãy mau rời đi đi không đại ca chúng đến phiền phức đấy

- Có ta ở đây ngươi không phải lo. Nhưng tại sao chúng lại đánh ngươi thế

- Sự tình là đại ca chúng nó chuyên đi thu tiền bảo kê ta không nộp còn liên tục chống đối nên tụi nó luôn gây phiền phức cho ta

-Ta thích tính huynh. Hahaha

-Đã vậy ta mời huynh một chầu

Hai người rắt nhau đi một vòng ngoại viện đến một khu mua bán liền vào một quán nhậu

- Huynh ăn gì cứ gọi nay ta mời coi như cảm ơn

- Nghe theo huynh đi

Hai người uống rựu đến nửa đêm mới về từ đấy tình cảm hai người cũng đi lên. Lê Nghĩa còn chỉ cho Khắc Trường nhiều chỗ không hiểu, mặc dù Khắc Trường ở trong tông môn lâu ngày nhưng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Còn Lê Nghĩa hắn có Chi Nguyên quốc nếu hắn còn yếu kém thì nên chết đi chứ sống làm gì cho chặt đất

Ban ngày đi làm công vụ ban đêm về lại chăm chỉ tu luyện ở cảnh giới của hắn bây giờ đã không cần ngủ. Đột nhiên đêm nay liền có cảm giác muốn đột phá, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện một tiếng sau cuối cùng cũng tiến lên ngưng khí tầng 6 trên cơ thể một màu đen do độc tố trong cơ thể được tiết ra ngoài. Hắn liền lập tức đi tắm. Tắm xong đột nhiên hắn thấy một bóng đêm bay qua cửa phòng mình hắn lập tức đuổi theo đến nội viện vì quy định của tông môn hắn không thể vào trong nội viện liền lẳng lặng quay về. Đi ngang qua một gốc cây hắn liền ngồi nghĩ bên một gốc cây đột nhiên một cảm giác buồn ngủ lan đến hắn liền ngủ say như chó chết

- Lê Nghĩa...Lê Nghĩa...

Hắn giật mình mở mắt thì thấy một tên ngoại viện đang đi tìm hắn. Vì lần trước đánh với bọn bảo kê nên bây giờ hắn rất được lòng mấy thằng ngoại viện. Hắn còn không biết lí do vì sao mà hắn lại ngủ ở đây nhưng trong mộng hắn đi đến một cánh rừng bí ẩn, hắn liền đi vào cảm ngộ thì bị đánh thức dậy. Người khác mà biết ý nghĩ của hắn liền đánh chết hắn không thôi, chỉ đi ngủ thôi mà cũng đạt cảm ngộ. Đúng là muốn giết người mà.Bỏ qua suy nghĩ mông lung hắn liền lên tiếng:

- Có chuyện gì mà ngươi hớt hải vậy?

- Bọn bảo kê quay trở lại vì muốn tìm huynh nhưng không thấy chúng liền đánh hết học viên

- Cái gì...

Hắn liền lập tức trở về nơi ở chỉ thấy học viên bị thương la liệt hắn hỏi một tên:

- Khắc Trường đâu rồi

- Sư huynh Khắc Trường bị vọn chúng bắt đi rồi chúng còn nhắn lại với su huynh là nếu còn muốn thấy Khắc Trường thì huynh đến chỗ tui nó mà chuộc lại người

- Sao các ngươi không đi báo lên các trưỡng lão

-Vì đây là khu vực ngoại viên tông môn không để ý mà tên cầm đầu tổ chức đấy nghe nói là đệ tử thân truyền của sư huynh tông chủ nên các trưỡng lão cũng xem như chưa sảy ra chuyện gì

- Đúng là không có luân lí

Sau chuyện này hắn tự nhủ mình càng phải đẩy nhanh tu vi hơn nữa ở các thế giới này khô g có thực lực thì chỉ chờ để người ta giết

-Các ngươi ở đây chờ ta

Hắn liền một mạch đi thẳng đến chỗ hẹn gần đến nơi thì thấy một bóng hình quen thuộc và hai mấy tên đang vây xung quang, Khắc Trường bị trói đang có mấy tên chăm sóc. Lại gần hơn hắn liền nhận ra bóng hình quen quen kia là ai, tưởng ai chứ là tên đệ đệ của Lê Thúy, tên này trước kia cũng tham gia vụ đánh thân xác này mất mạng. Hắn liền nhìn thấu tu vi của Lê Đức chỉ là ngưng khí tâng 5, hắn liền nhếch môi có cớ trả thù cho thân xác này rồi

- Ồ tên thiếu gia ngày xưa bị ta đánh nằm liệt giường đây sao một năm trước tưởng ngươi chết rồi mà không người ngươi phúc lớn mạng lớn còn sống đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay là ngày tử của ngươi rồi

-Ta còn tưởng ai thì ra là Lê Đức hoàng tử. Hai mươi năm hà đông hai mươi năm hà tây, chưa biết là ai chết trước ai. ka...ka....ka...

- Tên này bị điên rồi đánh nó

Rút kinh nghiệm lần trước,lần này hắn đánh ai cũng không đứng lên được tránh trường hợp ăn hợp kích. Từng bước, từng bước hắn đi đến đâu đến đấy vang lên tiếng kêu thảm thiết trông như tử thần

-Một lũ phế vật lui xuống cho ta

Lê Đức ra lệnh lập tức xông lên hết đấm rồi đá nhưng cũng không làm gì được hắn. Ức cmn chế Lê Đức liền lui lại hét lên

- Thủy ngục

Chỉ thấy xung quanh Lê Nghĩa hình thành một bong bóng nước bao vây hắn bên trong dù công kích như thế nào mặt quả cầu chỉ gợn lên gợn sóng không thể phá vỡ

- Ngươi hết đời rồi ở trong Thủy Ngục của ta quá 10phút ngươi sẽ từ từ bị hút đi linh lực. ha..ha...ha

- Ngươi quá xem thường ta rồi

HỎA DƯƠNG CHƯỞNG

Quả cầu liền bị vỡ tung

- Không thể như vậy được thủy khắc hỏa sao ngươi có thể ra được. Trừ khi... không thể ta không tin ngươi mới vào học viện không thể tu vi cao hơn ta chắc chắn có ai giúp người

Lê Đức hắn vừa nói xong thì thấy người minh nhẹ tênh thì ra Lê Nghĩa đã tiếp cận sút một cú làm hắn văng đi gần 50 m. Khi tiếp đất chỉ thấy máu me tuôn ra khỏi miệng be bét. Không chết thì cũng bị phế tu vi

- Tạo nghiệt với thiên còn có thể sống, tạo nghiệt với ta thì chỉ có một con đường

Do đã từng ở trong Chi Nguyên quốc hắn cũng đã thấy tu chân là một thế giới như thế nào chỉ cần có lợi là mọi người chém giết lẫn nhau nên hắn cũng không thể tha cho những người đã có thù với hắn

- Huynh đệ không sao chứ

- Ta không sao huynh lúc nãy trông thật ngầu

- Có gì đâu

- Lúc nào dạy ta vài chiêu

- Ok giờ về đi uống rựu nào

Khi về đến chỗ ở của đệ tử ngoại môn thì bỗng nhiên

- Bái kiến đại sư huynh

Lê Nghĩa hắn nhìn đi nhìn lại nhưng chỉ thấy hắn và Khắc Trường,hắn liền hỏi lại:

-Các ngươi chào ai thế

- Đại sư huynh Lê Nghĩa chúng ta đẽ thấy huynh đánh đám ô hợp của Nam Vương đội rồi chúng ta tự nhận không bằng. Hi vọng huynh làm đại ca ở đây mà bảo vệ cho ngoại môn chúng ta không bị bắt nạt

- Nếu ta mà làm đại ca đâu khác gì ta giống những tên kia. Chúng ta đi uống rựu cứ xem nhau là bằng hữu là được rồi

- Quán nhậu dạo này làm ăn phát đạt ghê có khi ta phải dẹp mớ sách vở này đi kinh doanh rựu. Giờ không ai còn xem trọng sách nữa rồi

- Đâu phải đâu tiền bối có ta mà, không biết quán tiền bối có loại linh kỹ nào thích hợp cho ta tu luyện không

- Nếu đã có hứng mời vào xem

Tên kia là ai? Còn ai vào đây ngoài thằng nhân vật chính sau khi đánh với bọn Lê Đức hắn chắc chắn sẽ bị Lê Nam tìm đến báo thù nên phải nhanh chóng tăng thực lực thấy trước tửu lâu thấy có một quán sách do một lão già làm chủ nhìn thì lão rất già yếu nhưng trong linh cảm của hắn lão không yếu chút nào

-Tiền bối linh kỹ này là gì mà không có tên

- Ta cũng không biết tên của nó

- Đây có rất nhiều linh kĩ hoàng cấp mà sao cậu lại nhìn vào một cái linh kỹ không có cấp độ thế

- Coi như là có duyên đi. Lão lấy cho ta quyển này

Khi hắn rời khỏi quán một cặp mắt không nhìn hắn không rời, không phải ai khác chính là lão chủ quán trong đôi mắt rất thâm sâu khó lường

Sau khi mua linh kỹ hắn liền quay lại đấu tửu với Lê Trường.

- Huynh đi đâu nãy giờ vậy

-Ta đi kiếm xem có cái linh kỹ nào hay không

- Thế huynh tìm được gì không

-Một bộ linh kỹ không đẳng cấp không có tên

-Huynh nhiều lúc cũng hồ đồ ha

Lê Nghĩa chỉ cười chứ không trả lời

Sau khi uống rựu xong xuôi.Tất cả 500 ae đi về,hắn thấy buồn tè nên kiếm chỗ nào giải quyết đột nhiên một bóng đen xuất hiện bay ngang qua người hắn hắn liền đuổi theo một lúc sau thì không thấy đâu nữa hắn đang định quay lại thì

Bốp

Một đòn vào gáy hắn liền ngất đi...

( Chuyện có chỗ nào cần phải sửa mong mọi người chỉ điểm và ủng hộ để truyện được hay hơn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Diệt Thiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK