Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Chương 20: Thế giới thứ nhất - kết thúc

Cá Basa

13/06/2017

"Bịch!" Dương Nghiệp Khải ngã xuống đất, đôi mắt không thể nào tin trừng lớn nhìn chòng chọc Hạ Hạ và Tiêu Mặc. "Ngươi! Ngươi là ai mà dám đối xử như thế với ta!"

"Hạ Hạ, lại đây với Dương ca ca đi, Dương ca ca đem muội về nhà, Hạ Hạ, nghe lời ta đi..." Dương Nghiệp Khải nở nụ cười vặn vẹo, bàn tay run rẩy hướng về phía nàng.

Thế nhưng, ánh mắt lạnh lùng kia của nàng nhìn về phía hắn, sự sắc nhọn vô cảm kia khiến hắn muốn nghẹn lời lại trong cổ họng, chẳng thể nào phát ra nổi 1 thanh âm.

"Hạ Hạ!" Những tơ máu lan ra trong mắt Dương Nghiệp Khải. Hạ Hạ bàng quang nhìn tiến độ ngược nam phụ diễn tăng lên đều đều, mắt đều không nháy lấy một cái.

Không biết vì sao, những cái điểm số này không thể nào gây nổi hứng thú với cô nữa. Những băn khoăn, những nỗi sợ khi phát điên và làm hại mọi người xung quanh, hoàn toàn biến mất trong đầu cô.

Thậm chí, cô hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến mấy vụ chích thuốc gì gì đấy, mặc kệ số điểm kiếm được nằm trong hệ thống.

Điên rồi, thì cứ mặc kệ nó đi.

Mục đích của cô khi tham gia vào cái trò chơi nhàm chán này là gì đây?

"Tiêu Mặc, chắc chắn là do ngươi! Là ngươi đã dùng tà pháp mê hoặc nàng! Ta phải trợ giúp nàng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ngươi!" Dương Nghiệp Khải triệu hoán ra Triệu hoán thủ bản mạng của hắn - Bạch Vĩ Yêu Hổ, gào thét điên cuồng xông đến công kích Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc liếc nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt vô cùng tàn bạo. Thật may mắn, hắn còn đang không biết phải tìm ai để phát tiết tâm tình đây!

Tiêu Mặc hẳn là không nhận ra, từ lúc nào mà trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ những tư tưởng vô cùng tàn bạo rồi...

"Ầm..." Hắc Diện Tam Nương hiện ra phía sau lưng Tiêu Mặc, ba khuôn mặt vui vẻ, khóc lóc, giận giữ điên cuồng phát ra những tiếng hét chói tai, Bạch Vĩ Yêu Hổ hoảng sợ run rẩy quỳ xuống dưới chân Tiêu Mặc.

Dương Nghiệp Khải tái mét ngã xuống đất. Chỉ một chút uy áp mà thôi, hắn đã hoàn toàn gục ngã.

Đây là... cách biệt của hắn với Tiêu Mặc hay sao...?

"Phụt!" Bị đả kích nặng nề, Dương Nghiệp Khải phun ra một búng máu đỏ sậm. Từ đây, hắn hoàn toàn bị mắc kẹt ở tâm cảnh của mình, trừ phi có thể tự mình thoát ra, nếu không hắn sẽ mãi mãi bị nhốt lại ở cấp bậc này, không thể nào tu luyện.

Một siêu cấp thiên tài tiền đồ sáng lạn, bị hủy tại nơi đây.

"Hạ... Hạ Hạ..." Dương Nghiệp Khải mờ mịt nhìn bóng lưng dần đi xa của Tiêu Mặc, máu tươi nhuốm đậm tầm mắt hắn, đau xót cùng hối hận giày vò tâm can hắn.

Có lẽ, muộn một vài giây, chính là bỏ lỡ cả một đời người.

"Phụt!" Lại một ngụm máu tươi không kiềm chế được phun ra từ miệng hắn. Bàn tay nam nhân vô lực rơi xuống mặt đất.

...

"Ầm!" Ánh sáng màu đen hắc ám phát ra từ trong tay của Hạ Hạ, Tiêu Mặc dường như hoàn toàn không quan tâm, yên lặng thủ hộ phía sau lưng cô.

Từng đám mầm mống dị vật thoát ra từ tay của Hạ Hạ, theo làn gió phát tán đi khắp nơi.

"Ngươi... Hoàn toàn không thèm quan tâm ta muốn làm một thứ gì ư?" Hạ Hạ quay lưng lại với hắn, tóc mai bay theo gió vấn vương một mùi hương yêu dị. Tiêu Mặc không thể nào thoát được bị nó bao vây, có chút mê man lắc đầu.

"Không." Cho dù nàng có làm gì, hắn vẫn sẽ đứng bên cạnh nàng, thủ hộ nàng.

Bởi lúc này, cho đến mãi về sau, hắn chỉ còn lại nàng mà thôi.

"Ha... Ha ha... " Hạ Hạ cong người lại cười, cơ thể run rẩy tựa như vô cùng vui vẻ.



Cả hai đứng phía trên một ngọn núi, hoàng hôn rực lửa khiến đôi mắt Tiêu Mặc bỏng rát. Nữ nhân cười đùa vui vẻ trước mắt hắn, mặt trời cùng tia sáng như biển lửa phía sau dường như chỉ làm nền cho nàng, làm nền cho nụ cười xinh đẹp kia.

"Ha ha..." Hạ Hạ quay lại nhìn Tiêu Mặc, những giọt nước mắt lăn trên má cô, thế nhưng nụ cười kia vẫn thật hồn nhiên, mà tiếng cười lại khàn khàn trầm đục mang theo một ít tố chất thần kinh.

Tiêu Mặc hoảng hốt tiến tới, rồi sau đó hắn rùng mình nhìn Hạ Hạ đứng phía trước vách núi, nụ cười vẫn hồn nhiên thiên thành như vậy, thế nhưng hắn linh cảm được, chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa, nàng sẽ gieo mình xuống dưới đáy vực.

Đáy vực nơi này, hoàn toàn là thung lũng chết chóc, cho dù là đại năng giả toàn năng nhất lục địa, rơi xuống đó cũng chỉ có một chữ :"Tử"!

"Tiêu Mặc a Tiêu Mặc, rốt cuộc ngươi cũng giúp ta nhận ra được một điều." Hạ Hạ vuốt ve khuôn mặt mình, nụ cười vui vẻ phấn khích vô cùng thư thái. "Chẳng có điều gì thú vị hơn nhìn các ngươi giãy giụa trong tuyệt vọng và đau đớn!"

"A... những tiếng gào khóc, những ánh mắt tuyệt vọng đứng giữa bờ vực của sụp đổ!" Hạ Hạ mỉm cười di động trên vách đá, tựa như đang nhảy múa cùng vị Tử Thần cao cao tại thượng.

Tấm lưng của Tiêu Mặc đã ướt đẫm mồ hôi, hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến những lời nói thần kinh của Hạ Hạ, trong đầu hắn lúc này ngập tràn những câu hỏi lo sợ về nàng.

Nàng đang tiến lại gần hơn vách đá kia!!?

Nàng là đang muốn làm cái gì đây?

Là ta đã làm gì không tốt sao?

Khủng hoảng đè nén trong tim Tiêu Mặc. Hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được khi nàng rời bỏ hắn, hắn sẽ phải tồn tại như thế nào!

Không phải ta là triệu hoán thú của nàng hay sao? Nếu vậy thì ta phải luôn ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng... Tiếc thay cho Tiêu Mặc, khi hắn ngộ ra điều này, đã là quá muộn để cứu rỗi người đó của hắn!

"Này, ngươi có muốn làm ta vui vẻ không?" Hạ Hạ nhìn Tiêu mặc, tiếng cười khúc khích khiến đầu óc của Tiêu Mặc hỗn loạn.

"Được... Ta sẽ làm tất cả..." Chỉ xin nàng hãy tiến lại đây... Ta cầu xin nàng...

"Ha ha, hãy cho ta xem cái kết xinh đẹp nhất đi!" Hạ Hạ cười to, ném một tia sáng đến xuyên qua trán của Tiêu Mặc.

"A!!!" Tiêu Mặc trợn mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao...

Rồi giống như một quả bom bùng nổ trong đầu hắn, Tiêu Mặc ngơ ngác sững sờ.

Những âm mưu ngay từ lúc bắt đầu, sự sắp đặt vô cùng "tình cờ", vô cùng ác độc, cái gọi là "báo ơn" vô cùng buồn cười của hắn...

Tia nứt vỡ màu đen trong mắt Tiêu Mặc hoàn toàn chiếm cứ đôi mắt của hắn, từng đường vân màu đen chiếm cứ cơ thể Tiêu Mặc, nỗi thù hận điên cuồng bức Tiêu Mặc muốn phát điên.

"Ngươi....... Ngươi!!!!!!!!!" Tiểu Mặc hướng về phía Hạ Hạ lao đến, bàn tay đã hoàn toàn biến thành móng vuốt màu đen sắc nhọn xuyên qua ngực nàng.

"Ah!!!!!! Tất cả đều là do ngươi!!!! Chết đi!!! Chết đi!!! Chết đi!!!" Từng giọt huyết lệ trào ra trong hốc màu màu đen của Tiêu Mặc, đôi đồng tử màu đỏ máu dường như muốn nứt vỡ chìm đắm trong bạo ngược. Từng tiếng gào thét của dã thú phát ra trong cổ họng Tiêu Mặc.

"Ục.." Hạ Hạ phun ra một ngụm máu lên mặt Tiêu Mặc, cô vui vẻ cười to, nhạo báng cái nhìn khủng khiếp của tên dã thú. Máu tươi trào ra từ trong cổ họng, tầm mắt của cô dần mờ đi, thế những nụ cười được điểm xuyến bởi máu tươi lại càng thêm mỹ lệ.

Lồng ngực của Tiêu mặc dường như bị bóp chặt lại, bàn tay hắn run rẩy, đầu óc hỗn loạn. Máu tươi của nữ nhân bắn lên mặt hắn, rơi vào miệng hắn.

Mặn... mặn...

"Ah!" Hạ Hạ dùng tay níu lấy đầu hắn, hai đôi môi áp sát vào nhau, một nóng như hỏa diễm muốn bùng nổ, một lạnh ngắt dần dần.



Hương vị mặn nồng của máu tươi tràn vào khoang miệng Tiêu Mặc, hắn dường như chẳng thể nào đứng vững nữa, đôi chân ngã khuỵu xuống đất.

"Bịch!" Đột ngột, Tiêu Mặc nhận ra vòng tay của hắn đã trống rỗng.

Nàng, mỉm cười thật diễm lệ, cứ như vậy đẩy hắn ra, gieo mình xuống vực sâu.

"Ah....... Ah........." Tiểu Mặc không thể nào tin nổi, ôm lấy trái tim của mình.

Trống rỗng...

Hoàn toàn trống rỗng!

"G....... Gà.... o!!!!!!!!!!!!!" Tiếng gào thét của dã thú vang vọng khắp cả đỉnh núi.

...

Bóng tối bao trùm lấy đại lục, từng nhóm sinh vật hắc ám cầm đầu bởi một dị vật hình người vô cùng cường đại tàn sát hết thảy mọi thứ, cuốn trôi tất cả.

Từng mảnh đất hóa thành thi địa, xác người chất đống được đám dị vật kia coi thành thức ăn đánh chén, tận thế, đến mới dễ dàng làm sao...

Dương Nghiệp Khải thẫn thờ nghe tiếng gào thét của cả tòa thành, lẳng lặng ôm lấy bộ quần áo của thiếu nữ khi xưa, sâu kín hít lấy hương thơm đã sớm phai nhạt trên nó. Rồi sau đó, tự mình cắt đoạn nội tạng chết đứng trong phòng.

Hạ Hạ...

...

Sở Bạch Lăng tựa như một con búp bê gỗ được Xà Vương ôn nhu khoác vào một tấm khăn voan đỏ thẫm, trên người cả hai là hỉ phục uyên ương, mãi mãi không chia lìa.

Sau đó, Xà động phát nổ chôn vùi cả hai người.

Bạch Lăng, cuối cùng nàng vẫn phải cùng ta đồng huyệt đồng tử, phải nằm trong lòng ta cho đến tận khi thành hồn ma quỷ dữ.

Cho nên, ta đã bảo, cuối cùng nàng vẫn sẽ thuộc về ta mà thôi.

...

Chỉ vẻn vẹn vài ngày, dường như cả lục địa đã đổi sắc, con người đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, đi lại trên mặt đất chỉ còn lại những sinh vật hắc ám xấu xí bẩn thỉu đang mò mẫm tìm kiếm thực vật thơm ngon.

Ở ngọn núi kia... nam nhân đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, lẳng lặng đứng trước vực sâu.

Hạ Hạ, nàng thành công rồi... cho dù nàng đối xử như thế, nàng vẫn thật dễ dàng nắm lấy được trái tim của ta.

Ha ha... không phải nàng muốn nhìn ngắm một vở kịch sao? Ta đã đem cả thế giới này làm thành một bộ hí kịch đưa cho nàng, nàng đã vui vẻ chưa Hạ Hạ?

"Nàng muốn rời đi ta sao? Thế nhưng, nàng đã hỏi ta có đồng ý hay chưa vậy?" Tiêu Mặc bật cười, sự điên loạn trong mắt đã hoàn toàn chẳng thể nào giấu giếm nổi.

Hắn tự mình nhảy xuống vực sâu, chấm dứt sự trống rỗng trong trái tim của mình.

Hạ Hạ, nếu có kiếp sau, đừng để ta bắt được nàng, ha ha ha...

[Thế giới thứ nhất: 100% hoàn thành]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook