Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Chương 8: Gieo vào một mầm mống

Cá Basa

13/06/2017

Sở Bạch Lăng cưỡi Bạch Mã trở về, sau đó nhốt mình vào phòng tối suốt 1 ngày, khiến cho Sở gia náo loạn. Đồng thời trái ngược với một Sở gia náo loạn, chính là Sở Điềm Điềm đang hưng phấn liêm liếm môi.

Nàng vốn là con của một vị thông phòng bạc nhược, chỉ có thể chui rúc sinh tồn một cách khổ sở. Thế nhưng may mắn sao, Sở Điềm Điềm lại có cơ hội đóng một vở kịch tỷ muội tình thâm, "xả thân" cứu lấy tính mạng của Sở Bạch Lăng, nhượng Sở Bạch Lăng coi nàng trở thành một vị muội muội ruột thịt.

Trở về, điều đầu tiên Sở Bạch Lăng làm chính là gọi Sở Điềm Điềm đến kể khổ.

Trời mới biết, Sở Điềm Điềm ngồi nghe giọng nói kiêu ngạo không coi ai ra gì của Sở Bạch Lăng đã phải nhẫn nhịn đến mức nào mới không nhổ nước bọt vào mặt nàng ta một miếng, lại còn phải giả vờ một bộ thấu hiểu thương tiếc, vỗ về tỷ tỷ "thân yêu".

"Tiểu thư, ngài có gì vui vẻ sao?" Nữ hầu nhìn Sở Điềm Điềm đang hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng, có chút tò mò hỏi thăm.

"Vui vẻ ư? Ha ha, làm sao ta có thể không vui vẻ cho được đây!!?" Sở Điềm Điềm cầm lên một chiếc lược nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Cuối cùng cũng có cơ hội để ta triệt để khiến cho Dương ca ca nhìn thấy bộ mặt xấu xí của ả đàn bà tự cho là cao siêu kia! Sau đó, Dương ca ca sẽ vì tổn thương quá độ mà bỏ mặc ả đàn bà Sở Bạch Lăng đó! Và, ta sẽ xuất hiện như một tiểu muội hổ thẹn vì tỷ tỷ của mình, cho nên ra sức ân cần, ra sức chăm sóc khiến cho Dương ca ca... cảm động mà yêu thương, đem ta nạp làm chính thất của Dương gia, một đời vinh hoa phú quý!"

Trên môi nàng ta xuất hiện nụ cười âm lãnh, đôi mắt thanh khiết vặn vẹo thành một độ cung tựa như ánh mắt của rắn độc.

Hắc Long đương nhiên nghe được đoạn độc thoại nham hiểm này khi giám thị Sở gia, nhanh chóng truyền về đến tai Hạ Hạ.

"Sở Điềm Điềm? Nghe thiệt quen tai nha. Một nữ phụ chăng?" Hạ Hạ gãi gãi đầu, trên bàn tay cô, từng đám mầm mống hắc ám dị vật bay nhảy vui vẻ. Những mầm mống này chắc chắn không sánh bằng mầm mống mà hệ thống cung cấp, thế nhưng nếu chúng dần dần tăng lên đẳng cấp, đồng thời sử dụng đúng chỗ, tác dụng sẽ không hề thua kém đâu a...

Giống như, một vài dị vật hắc ám không biết từ đâu chui ra, đem Vân Như Nguyệt tiểu cô nương này XOXX, lại XOXX, rồi lại XOXX, thử hỏi tiến độ ngược nhân vật phụ diễn sẽ tăng lên bao nhiêu cái cấp độ đây nhỉ? Chí ít cũng phải đủ để cô mua 1 ống thuốc an thần 100 tích phân (10% tiến độ) đi =3=.

Khuôn mặt Vân Như Nguyệt vặn vẹo gào thét xuất hiện trước mắt Hạ Hạ khiến cô phải chậc lưỡi. Mỗi ngày không tiêm thuốc là mấy cái ảo giác này lại chân thực hẳn lên! Lại còn thực thông minh lựa chọn mấy cái ảo giác cô có hứng thú để đánh lừa cô nữa chứ! Chắc chắn, vụ này chính là có cái "hệ thống" âm hiểm kia âm thầm đẩy một chân!



Hệ thống quân:"Kí chủ thống khổ chính là niềm vui của bổn hệ thống a~"

Hạ Hạ luyện tập hắc ám triệu hoán thuật đến tận sáng sớm, sau đó thì cô nhận được tin tức của Hắc Long, Sở Bạch Lăng đang tìm cách nắm bắt động tĩnh của cô. Đồng thời tay chân của Sở Điềm Điềm ngay lập tức theo sát Sở Bạch Lăng tìm cơ hội.

Phải công nhận, Sở Điềm Điềm tự đưa mình lên cửa giúp cô bớt đi thật nhiều việc, nàng ta lại còn giúp cô mang Dương Nghiệp Khải đến nữa cơ chứ, ha ha ha...

Sở Bạch Lăng cảm thấy bản thân hôm nay ra ngoài quả nhiên là chính xác, vừa mới bước đến trước cổng chính Hạ phủ đã nhìn thấy Hạ Hạ một mình đi ra ngoài, cất bước thẳng đến rừng rậm. Ngay lập tức, nàng ta theo sát sau lưng Hạ Hạ. Một bóng lưng khác lấy ra một con triệu hoán thú bám theo cả hai người, sau đó đó nhanh chân chạy thẳng về Sở phủ.

...

Dương Nghiệp Khải nhận được tin tức sau đó thì điên cuồng chạy về phía rừng rậm. Hắn thực sự không biết hắn là đang lo lắng cho Hạ Hạ, hay vì có lỗi với Sở Bạch Lăng, hắn chỉ biết, nếu hôm nay hắn không đến kịp, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!

...

"Sở tỷ tỷ... tỷ là đang muốn... thế nào..." Ánh mắt Hạ Hạ tràn đầy "bi thống" cùng đau đớn giãy giụa, nước mắt tràn mi, hàm răng cắn chặt ngước nhìn lên Sở Bạch Lăng một cách tội nghiệp.

"Ta muốn thế nào ư? Ha ha..." Sở Bạch Lăng cười to một tiếng. "Ta cho ngươi một cơ hội, cút khỏi Dương Nghiệp Khải! Ngày mai, Hạ gia các người rời khỏi nơi này ngay cho ta!" Nàng ta cao ngạo hất cằm.

"Tại sao... Chẳng lẽ... yêu một người là sai sao?" Hạ Hạ bi thống hét lên, ánh mắt bi thương nồng đậm đốt cháy đôi mắt Dương Nghiệp Khải đang cố gắng chạy đến. "Tôi mới chính là người gặp Dương ca ca trước, mới là người yêu thương chàng trước!"

"Không, ngươi không sai... " Sở Bạch Lăng khinh khỉnh mỉm cười, bàn tay rút ra một thanh kiếm trúc, đâm thẳng về phía Hạ Hạ. "Thế nhưng, những điều ta cho là sai, thì nó là sai trái!"

"Ầm!" Trúc kiếm rạch ngang qua khuôn mặt của Hạ Hạ, cô phun ra một ngụm máu, ánh mắt đờ đẫn ngã xuống tựa như một con rối gỗ đứt dây.



"Hạ Hạ!!!!!!!!!" Dương Nghiệp Khải đau đớn gào lên, tiếng thét này khiến Hạ Hạ run lên từng đợt, đôi mắt mất đi ánh sáng thẫn thờ cũng hoảng loạn rơi ra từng giọt nước mắt, cô run rẩy đứng lên, từng bước tiến sát đến vách đá sâu vạn trượng.

"Không! Hạ Hạ! Đừng tiến lại đó, quay lại với Dương ca ca đi.... làm ơn... Hạ Hạ!!!!" Dương Nghiệp Khải run rẩy chạy đến, thế nhưng kiếm trúc của Sở Bạch Lăng hạ xuống trước mắt hắn, vạch ra một đường phân giới rõ ràng. "Bước qua một bước này, hôn sự giữa chúng ta, sẽ hoàn toàn biến mất!" Sở Bạch Lăng âm trầm nói ra.

Cơ thể Dương Nghiệp Khải cứng đờ, một phút chần chờ này, đến cuối đời, Dương Nghiệp Khải vẫn mãi mãi không thể nào ngừng hối hận.

Hạ Hạ mỉm cười với hắn, đôi môi của nàng mấp máy điều gì, thật cay đắng, cũng thật xót xa, rồi bóng dáng người con gái nhỏ bé ấy, chìm xuống vực sâu vạn trượng.

-Dương ca ca, muội ước gì... bản thân chưa từng... chưa từng yêu huynh...-

Dương Nghiệp Khải thoát lực ngã xuống, giọt nước mắt khô khốc đi ra từ trong hốc mắt của hắn. Sở Bạch Lăng nhìn bóng dáng Hạ Hạ khuất dần sau tầng mây, khinh thường hừ khẽ một tiếng.

"Phế vật!"

Rồi nàng ta quay người bước đi.

Kể cả nàng ta, hay chính bản thân Dương Nghiệp Khải cũng không nhận ra rằng, ánh mắt của Dương Nghiệp Khải nhìn về phía nàng đã dần mất đi ánh sáng thường thấy, mang theo một tia... thù hận quỷ dị...

Tình yêu, một khi mang theo lợi ích, sẽ thật dễ dàng chuyển thành một loại tình cảm xấu xa.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook