Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Chương 13: Cách để cứu lấy cô ấy

Cá Basa

13/06/2017

Tiêu Mặc thẫn thờ nhìn lên bầu trời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột... Hắn... phải làm gì bây giờ...

"Kì thực... vẫn còn một cách..." Bỗng nhiên, tiểu Long kéo ống tay áo của Tiêu Mặc, ánh mắt tinh ranh nháy nháy. Tiêu Mặc vội vàng tiến đến, ánh mắt trông chờ nhìn tiểu Long.

"Ngươi có từng nghe về một thần thoại hay chưa?" Tiểu Long bí hiểm nói. "1000 năm trước, từng có một vị nữ cường giả thân mang trọng bệnh, vô phương cứu chữa. Ái nhân của nàng sau khi tìm kiếm rất nhiều thần y cùng các loại tuyệt thế bảo vật trong tuyệt vọng, một ngày đột ngột nhặt được một cuốn nhật kí của một vị đại năng giả. Cuốn nhật kí ấy viết rằng, lập lời thề máu nguyện trung thành, sau đó hiến dâng mình trở thành một triệu hồi thú của người khác, sẽ hóa giải được bất cứ trạng thái xấu hay lời nguyền rủa nào cho người đó."

"Vị đại năng giả kia đã sử dụng thành công và cứu được con gái của ông ta. Và vị nam cường giả kia cũng đã thực hiện tương tự, đem vị nữ cường giả đó cứu về." Tiểu Long hắc hắc cười. Hắn lấy ra từ trong lồng ngực một cuốn sổ, dúi vào lòng Tiêu Mặc. "Đây vốn dĩ là bí mật của sư phụ ta, thế nhưng vì ngươi, ngài đã đem nó nói cho ngươi. Còn về phần ngươi có cam tâm tình nguyện vì nàng hay không, thì lại là quyền quyết định của ngươi."

Tiêu Mặc nắm lấy cuốn sách trên tay, ngỡ ngàng nhìn về phía Hạ Hạ.

Lí trí bảo với hắn, làm đi, vì nàng đã cứu hắn một mạng, vậy thì mạng của hắn trả lại nàng là chuyện đương nhiên rồi.

Thế nhưng trái tim của hắn, lại không muốn mất đi sự tự do. Một khi trở thành triệu hoán thú của người khác, không chỉ là mất đi tự do, mà cũng là mất đi khả năng tự quyết định số phận của chính mình.

"A!" Tiếng rên rỉ của Hạ Hạ lại truyền vào tai hắn, nàng cuộn mình trên giường, bàn tay che lấy đôi mắt, máu tươi tí tách chảy xuống. Chỉ mới là nhìn mà thôi, hắn đã cảm thấy thực đau đớn rồi. Vậy thì nàng, nàng sẽ đau đớn đến mức nào đây?

Con người, nào có ai có thể dễ dàng đem bản thân mình đặt vào trong lòng bàn tay của kẻ khác, cho dù đó có là ân nhân cứu mạng của mình đi chăng nữa. Tiêu Mặc hắn, cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn cũng là người, cũng sẽ ích kỉ.

Tiêu Mặc lặng người đi, ánh mặt trời chiếu lên da hắn, bỏng rát...

...

"Chủ nhân... tiểu Long có thể hỏi ngài một câu hay không?" Tiểu Long đấm bóp vai cho Hạ Hạ, mắt chớp a chớp.

"Ta không ngờ mới mấy ngày không gặp ngươi đã học được cái bộ dáng bán manh ngu ngốc này rồi Hắc Long à, thật ngứa mắt. Được rồi, muốn hỏi gì thì nói đi." Hạ Hạ lấy đi kính áp tròng ma pháp trên mắt, đôi mắt lại trở về xinh đẹp lóng lánh như xưa :)).

"Tại sao lúc đó ngài biết Sở Bạch Lăng giở trò trên trúc kiếm "Thanh Phùng", mà ngài vẫn nhận lấy nó? Với năng lực của ngài làm giả bị thương thì thừa sức đúng không? Việc gì ngài phải tự hành hạ bản thân như vậy?" Hắc Long cắn môi nói.



Nếu ta nói ta thích vậy thì con rồng này sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Hạ Hạ ác ý nghĩ. "Là ta muốn chân thực hơn thôi. Ta muốn hình tượng của Sở Bạch Lăng trong mắt của Tiêu Mặc, triệt để đổ vỡ!" Hạ Hạ hàm hồ nói.

"Chủ nhân... tiểu Long thần tượng ngài!" Ánh mắt con rồng nọ lóe ra tia sáng hâm mộ.

Hạ Hạ cười khẽ một tiếng "Ha ha..." Đồ ngu ngốc này... Thế mà cũng tin...

"Chủ nhân... tên Tiêu Mặc đó... liệu có tự mình nộp mạng lên không?" Hắc Long làm ra động tác cứa cổ, đôi răng nanh nhe ra cười hắc hắc.

"Không." Hạ Hạ lau lau giọt máu nơi khóe mắt. "Hắn sẽ không. Tiêu Mặc là quân tử, chứ không phải thằng ngu."

Nếu Tiêu Mặc là một thằng ngu, Hạ Hạ đã sớm lừa hắn xong xuôi rồi. Nói thật, cô không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với một tên ngu. Giống như cái cô hầu gái tên là Vân Như Nguyệt kia, sau khi nhận ra cô ả hoàn toàn không có một chút tính khiêu chiến nào, Hạ Hạ đã đem tận 4 con dị vực hắc ám sinh mệnh thể đến dằn vặt cô ta đến chết, thành công rút lấy 12% tổng ngược độ nhân vật phụ diễn, ha ha ha...

"Thế nhưng một người nếu như ảo tưởng hoàn toàn bị phá vỡ... thì sẽ... yếu ớt đến nỗi, một cái chạm tay cũng sẽ sụp đổ." Hạ Hạ nghiền ngẫm cười.

...

Sáng sớm mai...

Như một con ngũ lôi oanh đỉnh, cả thiên hạ ngỡ ngàng.

"Thiên hạ đệ nhất tài nữ" Sở Bạch Lăng hoàn toàn lộ nguyên hình. Bắt đầu từ vụ truy sát tiểu nữ Hạ gia đến chết, cho đến khi câu kết với nam tử xa lạ không phải trượng phu của mình, thông dâm làm càn, dâm phu đãng phụ.

Từng hình ảnh dâm đãng, câu dẫn mị thái của Sở bạch Lăng, thần sắc kiêu ngạo, làm càn của nàng ta khi truy sát một nữ nhân vô tội, tất cả đều bị phơi bày trước mắt của bàn dân thiên hạ.

Tất nhiên những hình ảnh này cũng được đem đến tận tay Tiêu Mặc...

Một khắc này, mọi ảo tưởng của hắn về nữ nhân tựa như trích tiên trong tim... hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook