Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 31: Trùng Hợp

ofrgS29000

06/11/2020

Sau đó Kuro cứ dắt tay nàng quay về công hội.

Trên đường hắn thường hay kiếm việc chọc ghẹo cô bé khiến nàng xấu hổ không thôi còn bản thân thì vui sướng cười không ngừng.

Wendy mặc ngoài thì xấu hổ nhưng bên trong lại hạnh phúc, đây là lần đầu tiên nàng kết bạn với người khác ngoài mẹ nuôi của mình, dù cô bé còn hơi buồn chuyện Grandeeney biến mất nhưng được hắn an ui liền vui vẻ và hồn nhiên trở lại.

“Ồ…”

Đột nhiên Kuro khẽ ngừng lại với gương mặt kinh ngạc.

“Sao vậy ?”Wendy thấy hắn ngừng lại liền lấy làm lạ hỏi.

“Không sao, chỉ là gặp một số thứ thú vị mà thôi.” Kuro cười với gương mặt như phát hiện điều gì đó vậy.

Ở phía trước hắn phát hiện có hai nguồn ma lực mạnh mẽ, một cái mạnh hơn Irene trong nguyên tác, cái còn lại càng đáng sợ hơn nó chứa cả hai nguồn ma lực quang minh và hắc ám.

Đặc biệt chúng như hai mặt của một đồng xu, tuy dung hòa cùng một chỗ nhưng lại phân biệt rõ ràng như âm dương cân bằng.

Liền tràn nhập hứng thú nắm tay nàng đi về nơi đó không chút lo lắng.

Tuy nhiên khiến hắn hứng thu nhất là cái trước vì nó có cảm giác rất kỳ lạ, nó như có như không tồn tại vậy.

Không lâu sau thì cả hai cũng tới được một ngôi làng bị bỏ hoang, nơi đây mang đầy khí tức cổ đại như trải qua rất lâu chưa có ai đến đây vậy.

Kuro khi nhìn thấy chổ này liền ẩn ẩn trong lòng cảm giác có chút quen thuộc, đến khi nhìn thấy chỉ có một lão nhân duy nhất ở đây liền nhớ ra chỗ này là chỗ nào.

Đây là nơi phong ấn Nirvana.

Lão nhân trước mắt là Roubaul, cũng là ngươi tạo ra nó.

Đột nhiên Kuro có điều suy nghĩ liền tính toàn trong đầu một chút.

“Hai ngươi là ai ?” Roubaul cũng lâu lắm rồi mới thấy có người xuất hiện liền hỏi.

Khẽ cảm nhận ma lực của họ thì cảm giác thanh niên là một người bình thường, còn cô bé nhỏ bên cách có một nguồn ma lực tìm ẩn rất lớn nhịn không được nhìn vài lần.

Wendy cảm nhận ánh mắt của ông liền hơi sợ hãi ôm lấy chân Kuro.

“Chào Roubaul” Kuro cười lễ phép với đối phương rồi giới thiệu bản thân với nàng bên cạnh: “Tôi là Kuro và nàng là Wendy.”

Trong nguyên tác lão nhân đối xử với Wendy rất tốt, nên việc lễ phép với đối phương cũng coi như tôn trọng đối phương.

“Ngươi biết tên ta ?”Roubaul một bộ như gặp quỷ nhịn không được kêu lên.

“Không chỉ biết, ta còn biết ông đang chờ một ai đó để có thể phá hủy nó.” Kuro đầy thâm ý nói, dù hắn không nói rõ là cái gì.

“Ngươi… rốt cuộc muốn gì ?” Roubaul liền hoảng một trận, dù đối phương không nói rõ nhưng ông cũng biết nó là cái gì, chỉ là ông không ngơ đối phương lại biết sự tồn tại của thứ đó liền cảng giác hỏi.

“An tâm, tôi không hứng thú với nó mà ngược lại sẽ giúp ông phá hủy nó.”Kuro thấy bộ dạng của đối phương liền cười nói.

“Ồ… ngươi thật sự không đánh chú ý nó ư ?” Ông liền lấy làm lạ hỏi.

Dù sao biết tới thứ đó, thì cũng biết được sức mạnh của nó vậy mà đối phương không hứng thú nên khiến Roubaul nhịn không được hỏi.

“Không… đối với tôi mà nói thì nó vô dụng.”

Kuro lắc đầu rồi cười:

“Tuy nhiên… tôi lại cần nó cho mục đích khác.”

“Ngươi định làm gì ?” Roubaul khó hiểu nhìn đối phương hỏi.

“Ông cứ an tâm, tôi sẽ không đụng chạm tới nó cả.” Kuro cười “Bảy năm sau ta sẽ phá hủy nó.

“Thật ư ?” Lão nhân nghe vậy liền hưng phấn chỉ là đối phương nhìn hắn một hồi nhịn không được hỏi: “nhưng ngươi không có sức mạnh làm sao phá hủy được nó ?”

Kuro chỉ mỉm cười, sau đó Roubaul liền biến sắc tràn ngập sợ hãi vì lúc này ông cảm nhận một nguồn ma lực đáng sợ từ đối phương tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, so với lúc bản thân ông còn sống còn mạnh hơn.

Nhưng cùng đó ông liền vui mừng vì như vậy có nghĩa đối phương hoàn toàn có thể phá hủy thứ đó rồi.

“Tuy nhiên tôi cần ông giúp ta một việc.” Kuro bất ngờ nói.

“Là việc gì ?” Roubaul liền vội hỏi.

“Chăm sóc nàng giùm ta bảy năm…”

Kuro liền cười chỉ Wendy dưới chân mình nói.

Còn Wendy một bộ ta ngẩn người bộ dạng nhìn hắn rồi nhìn ông một cái với dáng vẻ đầy ngốc manh.



Sau đó

Trên bầu trời lúc này Kuro đang đứng trên thần binh của mình quay về Nữ Thần hội.

Hắn lúc này cười khổ nhìn một bên chân ướt đẩm nước mắt của Wendy.

Nàng khi biết bản thân bị hắn bỏ rơi ở lại với một người xa lạ liền ôm lấy chân hắn khóc không ngừng, sau một hồi giải thích thì Wendy cũng chịu ở lại với lão nhân kia.

Roubaul sau đó liền cũng nhìn hắn đầy cười khổ liền dùng ma pháp tạo ra vô số ảo ảnh con ngươi cùng nhân cách khác nhau, ra chào hỏi nàng như một công hội.

Thế là mọi thứ lại giống như nguyên tác.

Dự định ban đầu của hắn là dẫn Wendy về Nữ Thân hội, chỉ là sau khi tới chỗ này thì hắn liền thay đổi kế hoạch.

Nhớ tới Sorana trong nguyên tác, chị của Yukino cũng là một thanh viên hắc ám công hội sau này muốn lợi dụng Nirvana làm điều xấu.

Hắn nghĩ tới nàng cũng nữ nhân số khổ, từ nhỏ cũng giống Erza bị đem vào tháp thiên đường, chỉ là được Brain mang đi sau đó, nàng liền bị đối phương dạy dỗ trở nên độc ác và tàn bạo.

Đương nhiên hắn không biết thì thôi, đã biết liền phải giải cứu nàng rồi vì đây là mục đích sau khi xuyên việt tới đây mà, đương nhiên nếu nàng không nghe lời thì phải dạy dỗ lại cho thành thực không cho đi hại người nữa là được.

Trường hợp mà đối phương không nghe sẽ dùng biện pháp mạnh, nhớ tới trong nguyên tác nàng rất thích khoái lạc cho nên hắn sẽ…, dù hành vi có hơi sai trái và thiếu đạo đức một chút.

Nhưng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.

Cho nên vì một tương lai tươi sáng, hắn nguyện sa đọa để cứu vớt các nàng. (=)) vô sĩ tới mức cạn lời)

Chỉ có thể ủy khuất Wendy ở lại bảy năm, đương nhiên hắn cũng hứa là một tháng sẽ thăm nàng một lần.

Trong lúc đang suy nghĩ tới những điều vượt mức tuổi trẻ em thì bị hình ảnh bên dưới làm ngạc nhiên khẽ ngừng lại.

Nhìn xuống bên dưới thì thấy trong một ngôi làng nhỏ có một ngôi nhà đang bị vô sô người dân bao quanh với vũ khí trên tay kêu la gì đó.

Không biết vì sao nhìn thấy cảnh này lại cũng quen mắt liền hạ thấp xuống quan sát thì rất nhanh hắn liền thấy có người đẩy cửa số nhỏ ra.

Xuất hiện là một cô bé tóc trắng hiếm thấy.

“Mira-nee đã tiêu diệt lũ quỷ ở nhà thờ mà!” Nàng nhìn phía ngươi dân bên ngoài vừa khóc vừa nói “Chị ấy vì ngôi làng này mà… vì tiêu diệt lũ quỷ mà chị ấy bị chúng ám… sao mọi người lại độc ác như vậy…”

“Ơ…”

“Nàng là quỷ dữ, mau cút khỏi đây.”

“Đúng vậy, các ngươi mau cút khỏi đây.”



Ngươi dân bên ngoài nghe vậy liền khựng lại tràn ngập xấu hổ, chỉ là nghĩ tới gì đó liền gương mặt lại ẩn ẩn sợ hãi lại tiếp tục kêu gào.

Kuro sau khi nhìn thấy cô bé kia liền hiểu tạo sao quen thuộc rồi, đây là cảnh ba chị em Mira bị đuổi đi sau khi nàng vừa thức tỉnh ma pháp Take Over.

Do mới thức tỉnh nên chưa biết cảnh không chế nên bị người dân ở đây sợ hãi mà đuổi đi.

“Chuyện gì mà tụ tập ở đây đông vậy ?”

Hắn không ngờ hôm nay lại may mắn lạ thường như vậy, sau khi để lại Wendy thì không ngờ lại gặp ba chị em Mira-chan, sau đó liền giả vờ bay xuống hỏi họ.

“A… là ma pháp sư…”

“Ngài ma pháp sự mau mau đuổi con quỷ bên trong ra khỏi thị trấn giùm chúng tôi.”

“Xin ngài hãy giúp chúng tôi.”



Ngươi dân xung quanh bị âm thanh của hắn hẫn dẫn chú ý liền nhìn lên thì thấy Kuro đang đứng trên cây thương tràn ngập cao quý lấp tức vui mừng vội nói.

Đương nhiên những người này vẫn còn chút nhân tính không kêu hắn giết Mira mà chỉ muốn đuổi ba người họ đi.

Khác với sự kích động vui vẻ của người dân bên ngoài, ngược lại ba chị em bên trong nghe vậy liền run rẩy núp vào một góc tràn ngập sợ hãi.

Không lâu sau các nàng liền nhìn thấy từ bên ngoài cửa sổ nhỏ có một người nằm trên một cây thương dài bay vào trong.

“Xin chào…”

Kuro sau đó liền đứng xuống sàn nhà cách các nàng không xa mỉm cười đầy thân thiện chào hỏi bọn họ.

Tuy nhiên ba chị em Mira vẫn sợ hãi dù đối phương thân thiện vì cây thương đang bay bên cạnh nhìn vô cùng nguy hiểm.

“Ồ… xin lỗi.” Kuro nhìn thấy ánh mắt của các nàng liền vội ôm đầu cười một tiếng, điều khiển cây thương cấm xuống đất, sau đó liền lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống, đưa tay về phía các nàng ngoắc ngoắc.

“Lại đây… anh không làm hại các em đâu…”

“Xin anh tha cho Mira-nee, chị ấy vì cứu người dân nên mới bị quỷ ám thôi.”

Lissana thấy Kuro thân thiện như vậy liền gan dạ từ phía sau Mira bước tới chỗ hắn, rồi ôm lấy một bên chân khóc lên cầu xin.

Kuro cười khổ trong lòng, Lissana khóc một bên chân còn lại của hắn, hôm nay không gặp mưa vẫn ướt át cả hai chân, sau đó vuốt đầu nhỏ của nàng cười nói:

“Anh đã nói không làm hại các em mà… kêu chị ấy lại đây cho ta xem, biết đâu ta có thể trị được thì sao ?”

“Thật ư ?! tốt qua.” Lissana cảm nhân bàn tay ấm áp cùng lời nói của đối phương liền vui mừng kêu lên, vội chạy tới chỗ Mira kéo lấy tay nàng lại đây.

Elfman thì theo phía sau với vẻ hơi sợ hãi.

Mira bị nàng kéo tới trước mặt hắn tràn ngập e ngại, che bản thân trong áo bào đen với sự lo lắng và sợ hãi muốn giấu cánh tay phải đi.

Kuro thấy vậy liền không chút do dự liền đưa tay tới cầm lấy tay phải vừa thức tỉnh ma pháp của nàng, sau đó trước không dám tin của đối phương, hắn không chút chán ghét vuốt ve lấy nó ngược lại tràn ngập ôn nhu.

“Ngươi… ngươi không ghét bỏ nó ư ?” Mira nhìn thấy hắn vuốt ve nó như vậy khiến nàng rung động cùng không dám tin hỏi.

Phải biết cũng vì nó mà dân làng mới chán ghét nàng như ác quỷ xui đuổi không ngừng, chính nàng nhìn thấy bộ dạng của nó còn chán ghét nói chí tới họ, nàng thậm chí còn không dám dùng nó chạm tới hai đứa em của mình.

Vậy mà nhìn hắn vuốt ve nó không chút sợ hãi hay chán ghét, ngược lại đối phương đối xử với cánh tay bị ám của nàng tràn ngập ôn nhu, nhất thời khiến nàng một cảm giác xúc động muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook