Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 3: Irene

ofrgS29000

06/11/2020

Trong một khu rừng cách một ngôi làng, có một hồ nước trong xanh tuyệt đẹp mang tới sức sống nơi đây.

Lúc này xuất hiện bên mặt hồ là một mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc đỏ trong chiếc váy trắng cổ điển, khiến ai nhìn thấy cũng động lòng. Trong vòng tay nàng là một đứa trẻ mới được sinh ra được bọc trong khăn ấm có mái tóc nhỏ giống nàng.

Mỹ nữ xinh đẹp ngồi xuống bên mặt hồ nhìn đứa trẻ trong được ôm trong vòng tay của mình gương mặt tràn ngập vô số cảm xúc biến ảo không ngừng.

“Nếu ta có thể chèn nhân cách của mình vào thì… ta sẽ có một cơ thể mới, một cuộc sống mới của ta… từ biệt cái cơ thể đáng nguyền rủa này.”

Cuối cùng nghĩ tới điều gì đó gương mặt nàng hiện sự tức giận, càng nhìn đứa trẻ trong tay cứ như cảm thấy nó có một lực hút vô hình khiến suy nghĩ trong đầu càng vững chắc đôi mắt của nàng như bị thôi miên.

“Bây giờ… ngươi sẽ trở thành chổ chứa của ta…” Mỹ nữ nhìn đứa trẻ trong tay nói với vẻ vô cùng đáng sợ.

Nhưng đứa bé trong ngủ say lại không chút sợ hãi với bộ dạng đáng sợ của nàng, nhắm mắt ngủ một cách hạnh phúc, đôi môi nhỏ bé mỉm cười vui vẻ khi cảm nhận sự ấm áp của đối phương.

“Sao ngươi lại cười...”

Mỹ nhân nhìn thấy nàng cười thì vốn định cắn rắng quyết định thì trong lòng một cơn xúc động hiện ra, nhịn không được khóc lên nhìn đứa bé nói:

“Ta đã phải chịu khổ bốn trăm năm rồi…”

“A…”

Đứa trẻ không cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói đầy nước mắt của nàng mà chỉ mỉm cười trong hạnh phúc khi trong vòng tay nàng mà thôi. Nhìn thấy nó như vậy khiến không đánh lòng mà khóc lớn.

“Mỹ nữ vì sao ngươi khóc ?”

Mà lúc từ trong khu rừng phía sau nàng xuất hiện một người không ai khác chính là Kuro.

Thực ra đã tới đây không lâu sau khi luyện tập hơn ba giờ với phép thuật của mình liền tìm tới đây đầu tiên vì có phần thưởng, vốn vô cùng háo hức chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhưng khi nhìn thấy làng Rosemary liền cảm giác không tốt.

Qủa nhiên phần thưởng đến đây liền thấy được cảnh này, dù sao trong nguyển tác cũng thấy quá, mỹ nữ đang ôm con khóc không ai khác chính là Irene Belserion.

Đứa trẻ trong tay nàng chính là Ezra Scalet.

Lúc đầu hắn còn không nhớ tới chuyện này thì khi tới nhìn thấy nàng bước tới hồ liền nhớ cảnh này trong nguyên tác.

Hắn bước ra tất nhiên với mục đích cứu vớt nàng khỏi đau khổ rồi, cũng sẽ không để lập lại sai lầm giống nguyên tác, đây là mục đích bản thân tới nhị thứ nguyên mà.

“Ngươi là ai ?” Irene còn đang xúc động khi không thể nhẫn tâm với con mình khi chèn nhân cách vào thì thấy có người xuất hiện liền cảnh giác hỏi.

Dù sao nàng tới đây bí mật không một ai biết, đột nhiên xuất hiện một người liền cảnh giác rồi.

“Tôi là Kuro… hân hạnh gặp mặt.” Hắn mỉm cười giới thiệu với vẻ thân thiện kết hợp với khí chất quang minh của mình khiến ai nhìn thấy cũng cảm giác ấm áp.

Irene nghe đối phương giới thiệu liền nửa tin nửa ngờ dùng tinh thần quan sát đối phương, dù sao đột nhiên có người xuất hiện giữa rừng thế này tiếp cận khiến nàng khá cảnh giác. Thì cảm giác trên người hắn có ma lực liền bất ngờ kêu lên: “Ngươi là ma pháp sư ?!”

“Đúng vậy… tôi là ma pháp sư chữa trị… chuyên chữa các bạn lạ trên thế giới.”

Kuro không chút hoang mang vẫn tự nhiên mỉm cười bước tới gần nàng liền ngừng lại, hắn khống chế ma lực ở mức thấp nhất, dù sao cũng không muốn đối phương cảnh giác qua lớn, mục địch của hắn là tiếp cận nàng.

Với lại biết được tình trạng bây giờ của nàng có chút vấn đề về tâm lý nên không dám cho nó bị kích thích sinh ra hiểm lầm lại đánh nhau các kiểu thì khổ.

“Ngươi là ma pháp sự chữa trị ?!... xin ngươi mau giúp ta.”Irene vừa nghe hắn giới thiệu bản thân xong liền cứ như gặp trong cơn tuyệt vọng nhìn thấy hi vọng vậy, vô cùng kích động ôm đứa bên trong chạy tới trước mặt Kuro, một tay nắm lấy tay hắn với vẻ kích động khóc lên.

“Bình tĩnh… có gì cô cũng phải nói rõ để tôi còn biết mới giúp được chứ.” Kuro bị bộ dạng kích động của nàng hơi luôn cuống tay chân, dù sao đây lần đầu có nữ nhân khóc trước mặt hắn, dù hắn biết nàng muốn nhớ giúp chính là muốn biến lại thành người, nghe hắn có chữa trị các bênh lạ nên hi vọng xa vời, bản thân có thể giúp được nàng.

“Tôi mất đi vị giác không thể cảm nhận được đồ ăn nữa… ngủ không được… cơ thể lúc lúc lạnh, lúc đau, lúc nóng… tôi thực sự chịu không được… hức hức…” Irene nghe hắn nói vậy liền tuông trào cảm giác bị dồn nén trong lòng nhất là cảm giác từ khi biến lại thành bộ dạng hình người, nó cứ như địa ngục tra tấn vậy, nhịn không được khóc tiếp kêu lên.

Nhịn bộ dạng này của nàng khiến hắn vừa đau lòng vừa yêu thương nhịn không được đưa tay ôm lấy nàng vào lòng của mình một cách nhẹ nhàng, dù sao còn có Ezra trên tay đối phương.

“Đừng khóc nữa… có tôi ở đây… nên cứ an tâm.”

Kuro một tay đưa tay ra phía sau vuốt lấy mái tóc dài màu đỏ của nàng nói rằng.

Irene bị hành động của hắn làm cho ngẩn người một cái, cảm nhận bàn tay phía sau vuốt ve máu tóc của bản thân mang tới cho nàng một cảm giác an lòng, ấm áp và vững chắc chưa từng có, dù là bốn trăm năm trước chưa từng trải nghiệm, trong lòng nhất thời rung động.

“A… tôi xin lỗi… tôi chỉ nhất thời…” Hắn sau đó mới cảm giác mềm mại trước ngực liền tỉnh lại vội buông nàng ra với giả vờ bộ dạng ngại ngùng luống cuống, thực ra trong lòng thầm hô sảnh khoái.

Irene lúc này cũng đỏ mặt một cái, đã rất lâu rồi nàng mới cùng một nam nhân tiếp xúc thân cận như vậy, nhìn gương mặt soái mỹ trước mắt khiến nàng có ngượng ngùng cúi đầu nói: “Không sao…”

Thấy đôi phương không có khó chịu liền thở ra nhẹ nhỏm rồi kêu nàng ngồi xuống để chuẩn bị dùng năng lực của bản thân kiễm tra, nhắc tới chuyện chính Irene liền kích động nghe theo ngồi xuống chờ lấy.

Kuro kẹp lấy hai ngón tay phát ra ánh sáng quang minh, khi sử dụng sức mạnh thần tộc khiến đôi mắt hắn hiện ra ấn ký, Irene cảm nhân quang minh thuần túy từ đối phương càng tin tưởng hắn nói là một pháp sư trị liệu.

Dù sao quang minh thuộc tính thường nghiêm về chữa trị rất hiếm mới có thuộc tinh chiến đấu.

Hắn đưa hai ngón tay tới trước giữa ngực đối phương ấn vào, nhất thời Irene liền cảm giác một nguồn ma lực quang minh truyền vào cơ thể khiến cho nàng cảm giác thoái mái và ấm áp, áp lực trong lòng cũng nhẹ vơi đi, chỉ là sau đó liền ngượng ngùng vô cùng.

Irene cảm nhận được ma lực xâm nhập vào trong cơ thể, chạy một vòng tuần hoàn từ trên xuống dưới, cảm giác cứ như bị đối phương nhìn hết toàn bộ tư ẩn của bản thân vậy, trong lòng càng cảm giác rung dộng lạ thường.

Trong lúc nàng đang trong cảm xúc khác thường của mình thì Kuro gương mặt khẽ nhăn lại với vẻ nghiêm trọng.

Mỗi ma pháp sư đều có nguồn ma lực của riêng mình, cùng vời dòng máu chảy trong cơ thể thành vòng tuần hoàn, mà hắn sau khi thâm nhập vào thì thấy được nửa trên trong cơ thể nàng từ vòng ngoài xuất hiện những rể cây ma thuật màu đỏ đen chiếm cứ.

Càng đi vào sâu chúng càng to lớn dần, sau khi tiến vào trong trái tim nàng nơi cội nguồn của ma thuật thì ngạc nhiên ra mặt một trận. Phải biết nơi cội nguồn như một hồ nước vậy, ma lực càng nhiều thì nó sẽ càng lớn.

Irene thì càng không cần phải nói là một trong 12 Spriggan mạnh nhất thì càng to lớn dọa người, thế nhưng ngoài hồ nước to lớn ra thì ở giữa trung tâm có cây đại thụ to lớn hình rồng chiếm cứ hết ba phần tư của hồ nước, không cần đoán thì cũng biết đây là long trủng trong nguyên tác đề cập.

Những cái rể cây là từ nó mà ra chiếm cứ khắp nơi từ trên mặt hồ nhìn thấy hơi rợn người.

Sau đó càng muồn quan sát gần hơn hình dạng của long chủng thì hắn phát hiện ra một tà khí khiến bản thân sinh ra chán ghét, quả nhiên khi vào sâu thì nhìn thấy ở giữa trung tâm long chủng và hồ ma lực có một đạo hắc ám ký hiệu rất mạnh, cưỡng ép cả hai dung hòa với nhau.

Với kinh nghiệm dùng ám quan kết hợp với Thái Dương của Mael thì hắn biết đây là trạng thái bị cưỡng ép mà ra, liền nhớ tới nguyên tác Zeref dùng năng lực biến nàng lại hình người dù chỉ là bộ dạng, theo hắn suy đoán có thể là lúc đầu long chủng hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ hồ ma lực khiến nàng biến thành rồng.

Nhưng sau đó bị Zeref làm yếu đi rồi dù ma lực hắc ám cưỡng ép dung hòa với ma lực trong cơ thể của nàng, tuy yêu đi nhưng long chủng vấn nắm chủ đạo ở trong còn ma lực là phụ ở bên ngoài mới thành ra bên ngoài là người nhưng mang trạng thái của long tộc, như hắn đã thấy.

Tình huống này còn phức tạp hơn, nếu như thuần túy long chủng thì hắn có thể dùng ám quan thanh tẩy hung tính của long tộc rồi dung hòa nó vào hồ ma lực, đằng này biến thành nửa nạt nửa mỡ, nhưng ít ra là còn hi vọng giúp nàng trở lại thành người chỉ là khó khăn hơn mà thôi.

“Sao rồi ?” Irene vừa thấy hắn mở mắt ra liền vội hỏi với đôi mắt mong chờ tràn ngập hi vọng.

“Không ngờ nàng là diệt long ma pháp sự…”

Kuro giả vờ đầu tiên kinh ngạc kêu lên một tiếng sau đó nói.

“Có phải nàng biến thành rồng do long trủng sau đó được người khác cưỡng ép trở lại thành người đúng không ?”

Irene nghe đối phương đoán ra thân phấn diệt long của mình cùng long chủng thì hơi lo sợ một chút, nhưng khi thấy đối phương không có sợ hãi bản thân như quái vật khiến nàng yên lòng, dù sao bị người khác kinh tởm suốt ba năm trong ngục giam bị làm nhục khiến nàng ám ảnh.

“Làm sao ngươi biết có người cưỡng ép ta trở lại thành người.”

Khi đối phương biết được nàng được giúp trở lại thành người liền kinh ngạc kêu lên.

“Theo như sự kiễm trả của ta thấy được ma lực và long chủng của người được ma lực khác mạnh hơn cưỡng ép dung hòa với nhau.”

Kuro sau đó liền giải thích cho nàng.

“Nhưng đối phương không hề giúp ngươi mà ngược lại còn cố tình hại ngươi nữa.”

“Ngươi đây là ý gì…”

Irene đột nhiên nghe hắn nói vậy liền tực giận kêu lên, phải biết nàng vô cùng mang ơn Zeref khi biến nàng lại được thành người, dù không có cảm giác được như con người nhưng không hề oán trách đối phương cả, đột nhiên nghe kẻ trước mặt nói xấu ân nhân của mình thì sao không tức giận cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook