Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 5: Đặt là Erza Scarlet

ofrgS29000

06/11/2020

Từ khi có sự xuất hiện của Kuro khiến nơi đây có thêm sức sống vì là một ma pháp sự trị liệu, luôn giúp đỡ người dân ở đây khi bị thương với giả cả cực thập có thể nói tùy tâm của họ không hề cưỡng ép.

Từ ngày hôm đó trở đi Irene vô cùng thân cận hắn, mỗi lần trị liệu đều không chút ngại ngùng cởi sạch năm trên giường chờ đợi, có thể nói là nàng vô cùng háo hức khi được hắn trị liệu vô cùng chủ động trong việc này.

Bị hắn nhìn thấy hết chỉ hơi ngượng ngùng sau đó liền không them để ý.

Dù không hề trải qua qua bước cuối, nhưng tình cảm cũng lên nhanh chống, có một lần sau khi chữa trị xong thì nàng bắt ngờ chủ hôn lấy hắn, Kuro lúc đầu bất ngờ sau đó vui mừng đáp trả chiếm lấy chủ động.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, nàng đẩy ngã hắn lên giường muốn chủ động đẩy ngã hắn vậy, cũng may hắn kịp thời tỉnh táo quan tâm tình trạng của nàng mới miễng cưỡng khiến chuyện này dừng lại.

Lúc đầu nàng đau buồn nhưng sau đó được hắn ôm hôn bảo chưa phải lúc liền mới an tâm chỉ hơi thất vọng, từ hôm đó mỗi lần khi trị liệu đều ôm hôn một trận mới khiến nàng thỏa mãn, cả hai còn ôm nhau nghỉ ngơi, cũng may hắn còn kiếm chế được nếu không hóa thành thú xanh rồi.

Không phải hắn nhát gan hay cái gì, mà vấn đề là tình trạng nàng không ổn định, lỡ không may xảy ra biến cổ như nàng biến thành rồng hay cảm xúc thất thương xuất hiện rồi nổi điên thì rắc rối.

Hơn một tháng cứ thế chớp mắt trôi qua.

Hôm nay như thường lệ hắn ở giữa làng ngồi ở cây đại thụ mở quan trị liệu cho người dân nơi đây, luôn được họ yêu mến, trợ lý luôn kế bên hắn không ai khác là Irene.

“Đây tốt rồi…”

“Cảm ơn… ngài pháp sư rất nhiều…”

“Tôi đã bao đừng có gọi như vậy nữa…”

Hắn dùng năng lực ám quan chữa trị mọi vết thương chỉ với một lần chạm khiến mọi người ai náy cũng mang ơn, Kuro chỉ biết khổ mỗi khi bị người khác gọi như vậy.

Nhớ mấy bộ phim hồi nhỏ hay xem mấy tên bị gọi lên ngài pháp sự toàn là những kẻ lừa đảo nên khi nghe mọi người gọi như vậy không được tự nhiên cứ cảm giác sao sao ấy.

“Hai người nhìn cứ như tình lữ vậy… chỉ tiếc nàng đã có đứa bé.”

Dân làng đi ngang chỗ họ đều khen ngợi hai người không thôi, Kuro vẫn mỉm cười như mọi lần không ý kiến chỉ có Irene như có như không xấu hổ lẫn hạnh phúc, chỉ là khi nghe đến câu sau gương mặt hơi đổi sắc một chút, nhìn đứa bé trong tay liền cúi đầu không có gì khác thường.

Sau một đợt tiếp theo khi Kuro chuẩn bị chữa trị cho người khác thì Irene bước nói:

“Kuro… ta chợt nhớ mua một số thứ lát nữa sẽ quay lại.”

“Ừm…”

Sau đó nàng liền ôm đứa bé quay người đi, hắn một bên chữa trị một bên nhìn nàng đang đi xa cảm giác có gì đó không đúng liền nhíu mày.



Ở khu rừng nào đó khá xa với làng Rosemary.

Irene ôm lấy đứa bé xuất hiện ở đây, nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng với ánh mắt tràn ngập phức tạp.

Lúc đầu vì bảo vệ nàng khỏi tên nam nhân vô tình kia mà triệt để trở thành rồng bỏ trốn, trải qua bồn trăm năm muốn trở lại thành người lại bị kẻ khác ám hại sống như địa ngục liền mới nghỉ tới muốn cướp đoạt lấy thân thể nhỏ bé này để tân sinh.

Không phải ma pháp của nàng làm không được, mà là nàng không nhẫn tâm làm được khi nhìn thấy nó mỉm cười hạnh phục khi trong vòng tay của bản thân.

Vốn tuyệt vọng định bỏ lại đứa nhỏ mà đi thì gặp phải thiên thần trên trời giánh xuống cứu vớt lấy bản thân khi tuyệt vọng nhất liền hạnh phục vô cùng.

Thế nhưng mỗi lần tới khắc mấu chổ để đạt được hạnh phúc đều không được, lúc đầu đôi phương bảo không phải lúc cùng với yêu thương nàng thật lòng mới yên tâm, nhưng dần dần nàng nghe mọi người bàn tán tới đứa nhỏ trong lòng liền nghĩ tới do nó mà đối phương nhìn thấy liền cảm giác không thích nàng không sạch sẽ mà dừng lại.

Cuối cùng nàng cũng cắn răng quyết định bỏ nó đi, để mình đạt được hạnh phúc mỹ mãn.

“Mong người đừng trách ta… ta đã cứu ngươi một mạng khỏi người cha vô tình kia cùng bốn trăm năm bảo vệ an toàn… ta rất xin lỗi lúc đầu có định không tốt… cũng rất mang ơn ngươi lúc đó để ta gặp được hắn… thế nhưng sự tồn tại lúc này của ngươi lại khiến ta không thể đạt được hạnh phúc… ta sắp được tân sinh cuộc đời mới… vì thế mong người đừng trách ta vô tình….”

Irene đạt đứa nhỏ trong một chiếc vỏ nhỏ nhìn nó rồi thì thầm nói, đôi mắt nhìn nàng trong vỏ tràn ngập phức tạp, sau đó liền quay người bỏ đi.

“A…”

Không biết có phải đứa nhỏ nghe hiểu hay không? Hay là vì rời đi vòng tay tình thương của mẹ mà nàng liền khóc lớn.

“Tạm biệt.”

Irene nghe nàng khóc lớn liền trong lòng quặn đau, dù sao đó cũng là con nàng sinh ra tất nhiên vô cùng khó khăn khi làm như này, nhưng nghĩ bốn trăm năm lạnh lẽo cô đơn gặp được hạnh phúc liền nhắm mắt rơi lệ quyết tâm bỏ đi.



Đến khi nàng sắp quay về ngôi làng liền nhắm mắt bình tĩnh lại thở ra một hơi như chút được gánh nặng trong lòng, sau đó mở ra tràn ngập thoải mái quay lại cây cổ thụ nơi người đó hằng ngày hay ngồi thì thấy đối phương không còn ở đó.

Liền giật mình sợ hãi vội hỏi người xung quanh thì biết hắn hôm nay nghỉ sơm quay về nhà thờ khiến nàng mới thở một hơi nhẹ nhỏm vội quay về.

Từ bên ngoài chạy vào thấy được bóng lưng quen thuộc khiến nàng mừng rỡ vội chạy tới khiến cho mọi người nghe được thì khi nàng nhìn thấy hắn quay lại thì gương mặt liền tái trắng.

Chỉ thấy trong lòng Kuro chính là đứa trẻ mà nàng đã nhẫn tâm bỏ rơi ở khu rừng nhất thời liền kinh hãi vốn chạy tới ôm lấy đối phương liền khựng lại tại chổ.

“Irene sao thể? … không phải mọi lần đều chạy tới ôm Kuro à ?”

“Chắc có chị em chúng ta nên ngượng ngùng đó mà.”

“Hihi…”

Những nữ tu sĩ thấy nàng như vậy liền hiểu lầm cười lên nói, dù sao mối quan hệ của hắn và Irene thì các nàng đều thấy hết sao lại không biết nên trêu ghẹo.

“Thôi đùng ghẹo cô ấy nữa… chắc cũng mệt rồi… để tôi mang về nghỉ ngơi…”

“Mới ghẹo một chút liền quan tâm người ta rồi.”

“Đi… đi… để họ riêng tư vui vẻ.”

Kuro vội mỉm cười giải vây cho nàng nói khiến cho các nữ tu si bĩu môi trêu ghẹo rồi dẫn nhau đi.

“Đi thôi.”

Hắn đơn giản một tay ôm Erza trong lòng, một tay khác nắm lấy tay Irene quay về căn phòng của nàng.

Nếu như mọi lần được hắn chủ động như vậy có lẽ Irene sẽ hạnh phúc vô cùng, nhưng lần này ngược lại nàng lại căng thẳng đến hắn còn cảm nhận được sự hồi hộp từ bàn tay ướt đẩm mô hôi của đối phương.

Sau khi vào phòng hắn liền ngồi lên vào ghế đặt Erza lên bàn nhìn phía nàng không nói gì cả, Irene bị hắn nhìn như vậy liền cúi đầu như đứa trẻ phạm sai lầm.

Bầu không khí tràn ngập tỉnh lặng từng chút một, Irene vô cùng căng thẳng chờ hắn mở miệng, theo sự im lặng của hắn càng lâu thì nàng càng cảm giác khủng hoảng.

“Hài… tại sao lại làm như vậy ?” Kuro nhìn nàng như vậy liền thở dài một hơi hỏi.

Vốn hắn nghĩ có thể thay đổi nguyên tác được tình mẹ con các nàng sẽ không xảy ra kết cục như vậy thì không ngờ lại như thế này đây, Erza lại bị bỏ rơi, cũng may cảm giác không đúng liền sau đó liền đi theo phía sau, chỉ là đừng hơi xa một chút để nàng không phát hiện.

“Ta… ta chỉ là… lo sợ ngươi chán ghét ta không sạch sẽ khi nhìn thấy nó.” Irene nghe hỏi liền vội chạy tới nhào vào lòng hắn khóc lên nói ra lo sợ của mình.

Kuro đưa tay lên trán với vẻ cạn lời, nữ nhân qua nhiên làm bằng nước đụng một chút liền khóc, đã vậy nàng con hiểu lầm vấn đề nữa.

“Ngươi hiểu lầm rồi… ta không hề nghĩ như vậy… ta không hề ghét ngươi lẫn nàng… chẳng qua ta lo sợ khi chúng ta làm chuyển ấy với tình trạng thất thường của ngươi sẽ có gì bất ổn nên mới như vậy.”

Hắn lúc này mới ôm lấy nàng giải thích rồi nhìn nàng thở dài không biết làm sao.

“Ta nghĩ là chờ đến lúc ngươi được trở lại thành người… có cuộc sống mới… rồi chính thức làm chuyện đó biến nó thành ngày vô cùng có ý nghĩa… vậy mà người lại…”

“Thì ra là vậy… ta xin lỗi… tại ta hiểu lầm… do nghe mọi người bàn tàn về đứa nhỏ cho nên mới…” Irene sau khi nghe hắn nói xong liền vừa vui mừng vừa tự trách, vì một sự hiểu lầm mà mém làm chuyện sai lầm nhất cuộc đời.

Kuro sau đó hôn xuống đôi mông mọng của nàng thật mạnh ôm lấy chặc lấy cơ thê đối phương, nàng tuy bị hắn bá đạo làm cho chút đau nhưng lại tràn ngập hạnh phúc cũng ôm chắc láy đối phương như muốn cả hai hòa làm một.

“Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi hết… yên tâm chưa ?” Kuro nhìn đôi môi mọng sưng lên của nàng nghiêm túc nói rồi thở dài hỏi.

“Ừm…”

Irene liền vui vẻ ôm lấy hắn với vẻ hai lòng.

“Tuy nhiên tội chết có thể miễn… tội sống khó tha… ngươi phải bị phạt để không phạm sai lầm nữa.”

“Ngươi muốn phạt thế nào ?”

“Hình phạt là một lời hứa… ngươi phải hứa với ta là từ này về sau phải đối xử với nàng thật tốt biết chưa ?”

“Được… ta hứa.”

Kuro sau đó làm gương mặt nguy hiểm nhìn nàng, khiến cho Irene nghe vậy liền hiện ra gương mặt uy khuất như cô vợ nhỏ, hắn liền nghiêm mặt lại chỉ Erza kế bên nhìn nàng với vẻ cực kỳ nghiêm túc, nàng đương nhiên biết sai rồi nên cũng nghiêm túc nhìn hắn gật gù.

“Thế thì tốt…” Kuro liền ra một hơi nhẹ nhõm, tương lai liền sẽ không có sai lầm xảy ra khi có hắn ở đây.

“Vậy người đặt tên cho nàng là gì ?”

Irene lúc này ôm lấy Ezra vào lòng đặt giữa hai người tràn ngập tình thương của mẹ nhìn hắn hỏi với vẻ mong chờ.

“Erza Scarlet.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook