Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 21: Cornelia

ofrgS29000

06/11/2020

Có một ngôi làng nhỏ cách xa trị trấn Magnolia ba ngày đi đường.

Kuro đang ôm Cana bay tới đây không tới ba giờ.

Hắn lúc này vô cùng bắt ngờ khi đang ôm con gái của Gildarts tới đây với mục đích cứu mẹ nàng.

Ban đầu chỉ định cho cô bé một viên Nữ Thần đan với hắn chẳng chút ảnh hưởng gì, nhưng khi biết nàng là Cana liền định đánh tinh toán khác, dù sao nàng sau này rất xinh đẹp nên đánh tính toán thu hảo cảm của tiểu la lỵ từ nhỏ, để thuận tiện cho cuộc chinh phục dễ dàng hơn.

Với lại đúng là trong nguyên tác có nhắc tới mẹ của nàng trước khi chết mới kêu nàng tìm cha chính là Gildart của Fairy Tail.

Chỉ là hắn không ngờ nàng còn nhỏ như vậy có thể chịu khổ ba ngày tới được Nữ Thần hội để cứu mẹ của mình có thể thấy tấm lòng hiếu thảo cở nào.

“Chính là chỗ đó.”

Sau khi tới gần ngôi làng thì Cana liền vội vui mừng chỉ xuống một ngôi nhà nhỏ kêu lên.

Do nơi này khà là vắng vẻ nên rất ít người xuất hiện nên không ai nhìn thấy hắn và Cana bay trên bầu trời đáp xuống.

“Mẹ… mẹ… con về rồi.”

Vừa buông nàng xuống thì Cana vội chạy vào trong nhà kêu lên không ngừng.

Tới khi hắn bước vào thì nhìn thấy một mỹ phụ có bảy phần giống Cana trong nguyên tác chỉ là khí chất vô cùng dịu dàng và trưởng thành, nàng gương mặt lúc này trắng xám tràn ngập ốm yếu thấy rõ.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì tên nàng là Cornelia.

“Ca… na… mấy… ngày… nay… con… đi đâu ?” Mỹ phụ xinh đẹp cố gắng mở mắt nhìn thấy Cana vui mừng khóc lên vô cùng khó khăn nói chuyện, có thế thấy nàng bệnh rất nặng.

“Con tìm được người chữa trị cho mẹ rồi này.” Cana thấy nàng như vậy cũng nhịn không được khóc lên nói với vẻ vui mừng rồi chỉ phía hắn nói: “ Anh ấy có thế trị cho mẹ.”

“Xin chào” Kuro nhìn về phía nàng cười tràn ngập thân thiện.

“Mong… ngươi… thông cảm… con bé… không hiểu chuyện… chúng tôi… không có… tiền…” Cornelia nhìn thấy đối phương thân thiện không muốn lữa gạt cái gì mà vội thành thật nhưng không đợi nàng nói hết thì hắn liền ngắt ngang.

“Ta biết, ngươi cứ an tâm.” Kuro cười “ta thấy cô bé đang yêu nên sẵn giúp đỡ mà thôi.”

“Bệnh của ta rất nặng không trị được đâu, ngươi không cần tốn sức làm gì.” Cornelia ánh mắt tràn ngập đau buồn cùng yêu thương nhìn Cana một cái rồi nhìn hắn: “ Thay vào đó ta xin ngươi giúp ta một việc.”

“Ồ… là việc gì ?” Kuro nghe vậy liền hứng thú hỏi.

“Xin ngươi mang Cana gặp cha của nàng.”

Cornelia khẽ run rẩy đưa tay năm lấy tay hắn với ánh mắt cầu xin như phó thác trước lúc lâm chung vậy.

Kuro nhìn nàng với vẻ buồn cười không biết nói sao, trong lúc đang năm lấy tay của bản thân nhân lúc đó đã dùng năng lực chữa trị cho nàng nên tới giờ đối phương vấn chưa nhận ra bản thân đã khỏe lại, vẫn bộ dạng phó thác sắp chết làm hắn cảm giác thú vị.

“Được… ta sẽ giúp ngươi, nhưng với một điều kiện.” Kuro sau đó liền đồng ý với đối phương, chỉ là đưa một ngón tay lên nói.

“Ngươi cứ nói đi, chỉ cần có thể ta sẽ sẵn sàng làm được.” Cornelia không nghĩ nhiều chỉ biết bản thân sắp chết nên vội đáp ứng.

Kuro sau đó tràn ngập thú vị cười lên: “Đó là chăm sóc cho Cana thật tốt sau này.”

“Mẹ, ngươi khỏe rồi thật tốt quá.” Cana lúc này tràn ngập vui mừng kêu lên ôm lấy nàng nói.

“A…”

Cornelia lúc này bị lời nói của nàng làm cho bắt ngờ, vội ngồi dậy kiễm tra bản thân phát hiện thực sự đã khỏe lại nào còn có cảm giác mệt mỏi sắp chết như hồi nãy nữa chứ, ngước lên nhìn thấy gương mặt đang tươi cười đầy thú vị kia liền nhất thời xấu hổ vô cùng, quay mặt đi, muốn tìm một cái lỗ chui xuống trốn.

Nhớ lại bộ dạng lúc nãy như sắp chết phó thác các thứ của bản thân cùng nụ cười của đối phương liền muốn ngất đi cho xong.

“Cảm ơn ngươi, Kuro ca ca.” Loli Cana tràn ngập cảm kích nhìn phía hắn nói.

“Gâu gâu…” Cún con nhỏ bé thấy niềm vui trên mặt chủ nhân cũng vui vẻ kêu lên.

“Không có gì.”

Kuro mỉm cười lắc đầu một cái sau đó liền vẫy tay một cái lấp tức một túi tiền khá lớn xuất hiện đặt lên tay Cornelia.

“Chuyện này… tôi không thể nhận.” Cornelia vội lắc đầu kêu lên, phải biết hắn cứu sống nàng, bây giờ còn cho tiền làm sao chịu được vội phủ nhân.

“Không phải ngươi mới hứa với ta là sẽ chăm sóc nàng thật tốt ư ?”

Kuro nhìn nàng cười nói.

“Đây là số tiền đủ chăm lo cho cả hai mẹ con một thời gian dài, nếu ngươi lại lao lực bệnh nặng thì lại làm khổ Cana mà thôi, phải biết nàng chịu khổ ba ngày chạy tới tìm ta để chữa trị cho ngươi.”

“Cảm ơn ngươi… một ngày nào đó ta sẽ trả lại.” Cornelia nghe hắn nói vậy nhìn sang con gái thân yêu kế bên liền không lại từ chối.

“Uỷ thác của ngươi lúc nãy ta vẫn nhận, tuy nhiên không phải dẫn con gái ngươi đi tìm hắn mà ngược lại dẫn hắn đi gặp các ngươi.” Kuro sau khi nhìn nàng nói một cái rồi quay đi chuẩn bị quay về.

“Ngươi phải về ư ?” Cana lúc này vội chạy tới hỏi với vẻ không nỡ.

“Ừ... đừng lo nếu ngươi muốn lúc nào cũng có thể tới Nữ Thần hội tìm ta được chứ.” Kuro liền vuốt mài tóc nhỏ của nàng nói.

“Ưm… một ngày nào đó ta nhất định sẽ tới, ngươi nhất định không được quên Cana đó.” Cana nghe vậy gật gù vội ôm lấy chân hắn ra vẻ đáng yêu nói.

“Cana đáng yêu thế này làm sao ta quên được, tạm biệt.”

Kuro sau khi vẫy tay với hai nàng liền biến thân bay đi chỉ để lại một điểm sáng.

“Cana, hắn là ai vậy ?” Cornelia sau khi nhìn thấy hắn biến thân liền há hốc mồm vội chạy ra nhìn theo phương hướng biến mất của đối phương nhịn không được hỏi con gái của mình.

“Thần Y pháp sư của Nữ Thần hội, Kuro.” Cana nhìn theo phương hướng biến mất của đối phương tràn ngập vẻ mông lung cùng kiên định.



Sau khi trở về thị trấn thay vì như mọi lần hồi Nữ Thân tộc thì lần này hắn lại tiến tới Fairy Tail trước.

Thứ nhất là đi hoàn thanh ủy thác của Cornelia nhờ hắn, thứ hai là đường đường chính chính tới thu phần thưởng từ Girdats.

Nghĩ lại thì trong nguyên tác tên này có bao nhiêu đáng giận, chuyện tên này phong lưu cùng chuyện có con gái lưu lạc do không biết không nói, sau khi cha con nhận nhau rồi hứa sẽ quan tam chăm sóc nàng xong.

Thì gặp phải Acnogila phải ngủ say sau bảy năm, nhưng khi tỉnh lại tên này lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ không dành ra nổi một tháng bỗi dưỡng tình cảm với Cana, chứ đừng nói là một năm.

Dù Cana có Fairy Tail là gia đình của mình, nhưng mục đích thật sự của nàng gia nhập hội là tìm Gildarts, người cha ruột thịt của mình, vậy mà kết quả thành như thế.

Kuro nghĩ tới đây liền khó chịu liền định dạy dỗ tên Gildats một trận thay nàng giải tỏa buồn bực trong nguyên tác, sau đó phải trừng phạt nghiêm trọng để tên này đau khổ mới biết quý trọng mẹ con các nàng.

Chỉ là sắp đánh cha vợ tiện nghi tương lại cảm giác có chút quái quái nói không nên lời, không biết nên nói là vui mừng hay là buồn cười.

Nhìn công hội Fairy Tail trước mắt thì đây lần thứ hai bước tới nơi này sau sáu năm lại đẩy cửa vào.

“Thần Y pháp sư…”

Không biết trong công hội ai hô lên danh hiệu của hắn, lập tức mọi người ở đây liền vội quay lại nhìn đều tràn ngập kinh ngạc và vui vẻ.

Phải biết lần thứ nhất hắn tới đây sáu năm về trước cùng làm ăn với bọn họ có thể nói là vô cùng tốt đẹp nên mới quan hệ hai bên không tệ, thậm chí lúc trước không thiếu nữ thành viên thay Makarow đi gửi tiền cho hắn đều bị Gelda thay mặt nhận lấy đuổi về.

Bây giờ nhìn thấy hắn lại tới tất nhiên ai cùng vui mừng cứ nghĩ là có chuyện gì tốt đẹp nữa nên vô cùng mong chờ.

“Gildarts có ở đây không ?”

Kuro gương mặt lúc này tràn ngập nghiêm tuc ẩn ẩn vể tức giận hỏi bọn họ, dù bản đồ phần thưởng biết thừa những vẫn hỏi, bộ dạng lúc này của hắn đương nhiên là giả bộ rồi.

“Ách… hắn đang đằng kia.”

Vốn họ còn vui vẻ chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng của Kuro liền sửng sốt một cái cảm giác không ổn xảy ra nhưng vẫn theo bản năng chỉ về một thanh niên mặc áo bào đen đang hưởng thức uổng rượu vui vẻ một mình.

“Kuro-kun, không biết ngươi tìm Gildarts có việc gì ?” Makarow lúc này cũng chạy tới với bộ dạng bị dọa hoảng một trận vội cười hỏi.

Phải biết ông còn đang vui vẻ vì Fairy Tail đang phát triển tốt đẹp trong tay mình và ngủ ngon ở một góc nào đó thì bị thành viên đánh thức nói Kuro đến với vẻ tức giận liền hoảng một trận.

“Không sao chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi.” Kuro một bộ nghiêm trọng một dạng lại nói lạnh nhạt như không sao lại càng khiến Makarow triệt để lo lắng phát cuồng, cứ như đại họa sắp xảy ra vậy.

Makarow gấp muốn chết, nhưng đối phương đã nói vậy chỉ còn biết theo phía sau đề phòng chuyện không may xảy ra.

Bầu không khí vốn vui vẻ thế này liền bị bộ dạng của Kuro làm cho tĩnh lặng đều dõi theo bóng lưng của hắn.

“Ôi… là Kuro-kun đây mà.” Gildarts đang say rượu cũng bị bầu không khí ảnh hưởng liền nghi hoặc quay lại thì thấy Kuro liền ô lên một tiếng rồi chào hỏi: “Xin chào.”

“Chà… nhìn ngươi bộ đang say xỉn như vậy, coi bộ rất vui vẻ à.” Kuro thấy bộ dạng này của hắn cang ẩn ẩn có chút tức giận thật sự, nghĩ tới mẹ của Cana đang bệnh nặng sắp chết tới nơi mà tên này ở đây vui vẻ như cảm giác ai nhìn thấy cũng bị chọc giận.

Dù biết Cornelia bỏ đi trong lúc mang thai Cana nên tên này không biết chuyện đó, nhưng mà cứ thấy bộ dạng này của hắn liền vô cùng khó chịu.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Gildats vô cùng vui vẻ cười hô hô không ngừng nên không thấy Makarow đang gấp một trận điên cuồng nháy mắt nhắc nhở bộ dạng của Kuro.

“Ồ… dù ngay cả con gái của mình lưu lạc bên ngoài thì ngươi cũng không quan tâm ư ?” Kuro bắt ngờ nói một câu như quả bom nổ tung cả công hội Fairy Tail vậy.

“…”

Nhất thời cả công hội Fairy Tail bị câu nói của hắn trở nên tĩnh lặng tới mức cây kim rơi xuống đều có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook