Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ

Chương 26: Đẹp trai thì hay gặp nữ yêu tinh

Phao Phao Phao

04/04/2020

Sở Mộng tiếp tục mắng to: "Cô biết không? Tối hôm qua tôi gặp Diệp Huyền, kết quả anh ta lái xe thể thao 9000 vạn, mà tôi... lại chỉ có thể bị anh ta mỉa mai cho một trận... Là cô! Nếu như không phải cô, tôi chắc chắn sẽ hẹn hò cùng anh ta đêm hôm đó thành công!"

Sở Mộng níu lấy cổ áo Mạc Lỵ Lỵ, giận mà phát cuồng, bộ mặt vặn vẹo.

Mạc Lỵ Lỵ nghe được Sở Mộng ăn nghẹn, bị Diệp Huyền DISS cho chạy về, tâm lý cảm thấy dễ chịu!

Nói chung cảm thấy thoải mái dễ chịu cực kỳ!

Phụ nữ, nhất là tình chị em plastic giả dối, mấu chốt nhất không phải mình tốt, mà là •••

Biết chị sống không tốt, tôi an tâm rồi!

Lại thêm Sở Mộng nghiêm nghị chất vấn, Mạc Lỵ Lỵ sao dính chiêu này được, ha ha lớn tiếng cười lạnh: "Sao cô không tự mình chiếu soi gương, chỉ bằng vào cô? Làm sao xứng được với anh ấy? Chỉ có tôi mới xứng được với anh ấy! Không ngại nói cho cô biết, giây phút cô cho tôi nhìn Wechat, tôi liền biết đó chính là Diệp Huyền, Diệp Huyền lái xe thể thao, nhưng tôi không nói cho cô biết! Để ngươi bỏ lỡ anh ấy! Diệp Huyền —— chỉ thuộc về tôi!!"

"A! Quả nhiên là cô gạt tôi!!"

Với tính Sở Mộng, đã điên lên, thì làm gì còn lý trí?

"Tôi *@@%! Cô đi chết đi!"

Sở Mộng mắng to.

Cô ta túm tóc Mạc Lỵ Lỵ.

Chị em plastic giả dối, thuyền nhỏ hữu nghị, nói lật là lật, trà xanh đại chiến!

Đây chính là đại chiến chị em plastic chân chính. À không, là đại chiến trà xanh chân chính.

Cô kéo tóc tôi, tôi túm áo cô.

Hai người kéo quần áo đánh nhau, ồn ào chật vật.

"Đồ khốn nạn! Cô hại tôi mất đi Diệp Huyền! Giờ tôi thảm biết bao cô biết không? Mẹ tôi còn không cho về nhà!"

"Hừ! Cô thả tóc tôi ra! Con đ* trà xanh như cô! Đáng đời! Cô không soi gương à, chỉ bằng cái đức hạnh này của cô, cũng dám đánh chủ ý lên người Diệp Huyền? Anh ấy là của tôi."

Đại chiến lật mặt giữa hai trà xanh, nháo đến cuối cùng, kinh động đến hàng xóm.

Hàng xóm báo cảnh sát.

Cảnh sát mặc dù tới cũng nhanh, nhưng cũng mất hơn 20 phút mới tới.

Lúc này, hai nữ tướng chiến nhau đã đến đoạn cao trao, mặt xanh mũi sưng, tóc chỗ này rơi một miếng, chỗ kia thiếu một mảnh, toàn thân chắc phải được mấy chục chỗ ứ tổn thương.

Đúng là thảm liệt!

Chú cảnh sát âm thầm tắc lưỡi, rống lên một câu trong lòng: "Phụ nữ đáng sợ thật!"

"Đi, về đồn!"

Hai người bị chú cảnh sát hung hăng khiển trách một chầu, sau đó bị mang về đồn ghi chép…





Diệp Huyền còn không biết hai trà xanh Sở Mộng cùng hoa khôi lớp Lỵ Lỵ đại chiến một trận, lúc này đang đi ship hàng.

Một trong những khu chuyển phát nhanh mới Diệp Huyền phụ trách, là một khu biệt thự xa hoa.

Diệp Huyền gọi điện thoại hỏi: "A lô, xin hỏi chị có nhà không?"

Đối phương là người phụ nữ trẻ tuổi, giọng rất mềm mại đáng yêu, rất khẩn trương, rất nhỏ giọng đáp: "Anh đừng tới vội, chồng tôi vẫn còn ở nhà!"

Diệp Huyền: "???"

(⊙? ⊙)

Tình huống như thế nào đây?

Tôi chuyển phát nhanh cho cô, liên quan quái gì đến chuyện chồng cô có ở nhà?

"Tôi đến đưa đồ chuyển phát nhanh."

"A, vậy anh tới đi, tôi ở nhà này!"

Thiếu phụ rõ ràng thở dài một hơi.

Diệp Huyền: "…"

Tình huống gì đây?

Một đường lao vùn vụt, đi vào khu biệt thự.

Khu biệt thự bảo an mặc dù nghiêm mật, nhưng giám đốc nơi này cũng là phú hào mỏng manh, đương nhiên sẽ không tự mình chạy tới cửa nhận chuyển phát nhanh, thế nên mấy anh chuyển phát nhanh ngược lại dễ dàng đi vào.

Diệp Huyền tiến vào cư xá, nhanh chóng tìm được căn biệt thự.

Nhấn chuông cửa.

Leng keng ~~~

Cửa sắt từ từ mở ra.

"Anh vào đi."

Một thiếu phụ mị lực khoảng 85 điểm nói với Diệp Huyền!

Thiếu phụ kia nhìn thấy Diệp Huyền dáng dấp đẹp trai, cũng hơi đỏ mặt.

Hiển nhiên, hiểu lầm lúc trước, khiến thiếu phụ cũng rất xấu hổ.

Thiếu phụ rõ ràng muốn nói lại thôi, hình như muốn nói với Diệp Huyền cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng.

Diệp Huyền cười cười: "Mỗi người đều có chuyện riêng của mình, tôi chỉ phụ trách đưa chuyển phát nhanh."

"Ồ."

Thiếu phụ thở dài ra một hơi, sắc mặt trầm tĩnh lại, ánh mắt thâm ý sâu sắc liếc mắt Diệp Huyền một chút, sóng mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Huyền bảo cô ký tên xác nhận nhanh, trực tiếp đưa đồ rồi lái xe đi.

Diệp Huyền nghĩ thầm: "Không ngờ những người này, chơi cởi mở thế."

Hắn cảm thấy, thiếu phụ "hiểu lầm Ô Long" kia, tựa hồ còn có gì ẩn tình muốn nói với hắn, nhưng Diệp Huyền không muốn nhiễm nhiều hồng trần nhân quả như vậy, có thể chạy thì chạy vội.

Có điều, Diệp Huyền dù chạy nhanh, nhưng vị thiếu phụ xinh đẹp này, lại nhìn đăm đăm đến khi hắn rời khỏi cư xá, mới hé miệng cười một tiếng.

"Anh đẹp trai này, chắc là bị mình dọa sợ rồi nhỉ? Hì hì, thật đơn thuần, thật đáng yêu."



Ngay sau đó Diệp Huyền đi đưa đơn chuyển phát nhanh thứ hai.

Cũng ngay tại căn biệt thự này cư xá.

Tòa nhà mười chín, Vong Xuyên các.

Diệp Huyền đi đến trước cửa biệt thự.

Nhấn chuông cửa.

"Tôi là chuyển phát nhanh Thuận Phong."

"Vào đi, tôi đang bận chút việc trên tầng hai, anh cứ lên tìm tôi."

Diệp Huyền bó tay rồi.

Đầu năm nay, bận rộn cái gì? Ngay cả nhận đồ chuyển phát nhanh cũng không có thời gian?

Tiến vào biệt thự, bên trong bài trí phú quý bức người, lầu một không ai.

Lên lầu hai.

"Tiểu ca, mau tới đây."

Đáng tiếc, thiếu phụ này bề ngoài thường thường, chỉ được 60 điểm.

Thấy Diệp Huyền, hai mắt thiếu phụ mắt sáng lên, nhiệt tình để Diệp Huyền vào cửa.

"Tôi còn phải đưa đồ chuyển phát nhanh."

Diệp Huyền khổ sở nói: "Thời gian rất vội, tôi không vào đâu."

"Không không!"

Thiếu phụ một mặt vô cùng nhiệt tình, kiên trì nói: "Tôi có việc nhờ anh giúp mà tiểu ca. Thật!"

"Chuyện gì?"

Diệp Huyền có chút im lặng, sao phát kiện hàng lại khó khăn như thế? Vì sao những khách hàng này không thông cảm cho sự khó xử của nhân viên, lúc nào cũng đưa ra yêu cầu?

Đầu năm nay, mấy anh trai chuyển phát nhanh quá khó khăn!

Thiếu phụ để Diệp Huyền vào cửa xong, cực kì nhiệt tình, cái gì cũng không tránh.

Diệp Huyền vội vã rời đi, nói ngay vào điểm chính: "Xin hỏi chị có gì cần tôi hỗ trợ? Tôi không thể chờ lâu."

Thiếu phụ cười hì hì ngồi xuống, chỉ máy tính của mình: "Tiểu ca đừng có gấp. Tôi đang chọn mua đồ, mời anh giúp tôi tham mưu một chút có được không? Ý kiến của anh rất quan trọng! Người ta bây giờ ly dị độc thân, không có chồng, cho nên chỉ có thể tìm anh hỗ trợ."

"Cái gì?"

Diệp Huyền ngu người, cái gì mà chỉ có thể tìm tôi hỗ trợ? Còn mua đồ? Tôi từ chối đấy.

Còn có, lúc cô nói "ly dị", vì sao lại nhấn mạnh như vậy?

"Tôi không biết cách mua đồ."

Diệp Huyền không nhúc nhích tí nào.

"Cậu đến xem là biết."

Thiếu phụ nháy nháy mắt nói: "Cái này không cần cậu biết cái gì, chỉ cần cậu nói cho tôi bộ nào đẹp nhất, chị đây sẽ mua bộ đó."

Diệp Huyền bất đắc dĩ bị cô kéo qua, nhìn thoáng qua!

Úi trùi trùi ~~~

Vội vàng nhắm mắt!

Quần áo này

Không nhìn được!

Không nhìn được!

Bé đây vẫn còn nhỏ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook