Bất Chấp Yêu!

Chương 8

yne nih

13/04/2017

Hôm sau tôi lên lại ký túc xá trường nhưng được nghỉ học một buổi để dưỡng thương. Đầu óc tôi hôm nay còn quay vòng vòng, môi tôi dập, hết chảy máu rồi bầm tím, sóng mũi trầy phải dán 1 miếng băng keo bắc ngang qua mũi. trời ơi chắc kiếp trước tôi sống lỗi quá nên kiếp này bị hành cho tơi tả. Thân phận nữ nhi cải trang nam nhi đã khổ, chọn nhầm phòng ký túc có ba tên điện dại như bọn Thế Bảo lại càng khổ hơn.

Tôi mở cửa tầng thượng để ko khí lạnh táp vào mặt..

Nằm xuống tấm bạc đã chuẩn bị từ trước, tôi ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời qua lớp kính mát rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay... Mở mắt ra tôi thấy Andrey đang nằm kế bên , cũng ngửa mặt lên trời, sóng mũi của cậu ta cao vút 1 đường, như đâm thẳng lên bầu trời

- Hết giờ học rồi à - tôi hỏi bâng quơ

- Không, là chán ko muốn học-hắn trả lời cũng bâng quơ

2 phút sau ngồi vụt dậy kéo tôi lên, bôi thuốc với dán cho tôi miếng băng keo cá nhân mới, cậu ta lại lôi ra trong túi 1 hộp sữa, cắm ống hút, đút vào miệng tôi. Tôi sắp bị hắn làm cho cảm động.

"Đừng đối xử với tôi như thể tôi là con gái, tôi là -trai -thẳng đấy!"

Tôi thét lên trong lòng, mặc cho thực sự muốn quát vào mặt hắn như vậy nhưng tôi không thể mở miệng , trong tâm, thực sự tôi muốn được quan tâm chu cần như vậy. Mãi suy nghĩ nên tôi quên thu lại ánh mắt, mắt tôi vẫn đường hoàng nhìn thẳng vào mặt hắn, ngụm sữa trong miệng tôi từng dòng từng dòng chui qua cổ họng, đến khi phát ra tiếng "rột rột" tôi mới thực sự tỉnh người

- Trả cậu, ko uống nữa - Tôi quăng cho hắn hộp sữa rỗng rồi 1 mình đi về phòng

Buổi chiều có tiết quốc phòng nhưng "vì lí do sức khỏe" tôi lại được miễn học thêm 1 môn. phải nằm ì 1 chỗ đối với đứa gấp đôi canxi như tôi quả thực rất ngán ngẩm. tôi hết lên tầng thượng thì xuống tầng trệt, qua phải xong lại lượn qua trái, vào căn tin chán chê lại vào nhà vệ sinh, tôi đó giờ vào đây toàn phải nhắm mắt, chăm chăm thẳng 1 phòng mà xông vào, không dám liếc sang bọn con trai đang đứng xi xi, bởi thế bọn họ nói toàn thấy tôi đi "nặng", chưa thấy đi "nhẹ" bao giờ -.- Cuối cùng tôi thay đồng phục chạy ra học với lớp vì quá chán, nhưng tên Andrey nhất quyết ko phục, hắn ấn tôi ngồi xuống ghế đá.

Tiết quốc phòng cuối cùng của buổi chiều tôi chỉ được ngồi im trên ghế không nhúc nhích, bất lực tòng tâm nhìn bọn hắn hành quân qua lại, nhìn bọn hắn giang tay giang chân 1 cách hiên ngang hùng dũng. bất quá tôi chỉ bị dập môi gãy mũi, tay chân còn ngon lành cành đào tại sao hắn lại cử xử như kiểu tôi sắp chết đến nơi, như kiểu nếu để tôi cử động mạnh tôi sẽ gãy chân mà chết, rồi hắn phải lo tiền đi đám ma tôi ko bằng, hơiii tôi thở dài ưỡn căng người.



_______

Trường tôi mặc dù thành tích khá cao nhưng rất nhiều tệ nạn xã hội a. Bạo lực học đường, đánh bài ăn tiền (1 ván cược trên dưới 500.000), uống rượu bia trong ký túc xá, hút thuốc lá trong nhà vệ sinh, vân vân. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên bão lãnh những trường hợp đua xe, lái xe phân khối lớn mà chưa có bằng lái, còn thường xuyên bị trường khác gửi giấy khiếu nại vì nam sinh trong trường chuyên quấy rối nữ sinh trường người ta. Thế Bảo bị bắt tội đánh bài bạc, hắn ăn của tên Bùi bóng hơn 5 củ , ăn của mấy đứa khác mỗi đứa khoảng vài trăm, bọn chúng có chơi nhưng ko có gan chịu, âm mưu với Bùi bóng méc giám thị. Tuấn Nam thì mê xe phân khối lớn, hắn lại chỉ 16 tuổi nên chưa được cấp bằng lái, 1 lần đang đua kèo với hơn chục đứa ở ký túc xá khu A bị công an núp lùm bắn tốc độ, hốt gọn cả ổ, còn tội quấy rầy nữ sinh trường khác nhắm mắt suy nghỉ cũng biết là có tôi trong số đó, hơn nữa tôi còn là đứa cầm đầu!!

Bọn tiểu nhân dưới trướng tôi ban đầu còn thề non hẹn biển có phúc cùng hưởng có biến cùng chịu, vậy mà khi thầy giám thị gõ thước xuống bàn oành 1 phát, cả thảy đều chỉ tay vào tôi, hỏi ông trời xem có công bằng ko -.- Trong khi bọn tôi phải chạy 15 vòng trường tương đương 15.000 mét, dọn WC trong 1 tuần, viết 1000 tờ kiểm điểm thì tên Lưu Quốc An hắn ung dung ngồi rung đùi đếm xèn - tiền hắn có được từ mấy phi vụ đâm thuê chém mướn. tên này hoạt động kín tiếng, hành động chuyên nghiệp, đeo bao tay, khẩu trang, đội mũ, áo trùm kín mít nên không ai biết được mặt hắn, kể cả người thuê hắn cũng không được hắn tiết lộ nhan sắc. Cho nên bọn tôi thật muốn tự tay phơi bày sự thật để hắn phải 1 lần chịu phạt nhưng hắn rất mưu mô, trám miệng cả bọn bằng 2 tờ 5 xị/mỗi đứa nên không ai dại mà động răng

"Nghề" của hắn tưởng chừng rất dễ ăn, tưởng chừng kiếm bộn tiền, Nhiều lần hắn bị đánh bầm mặt mũi, còn bị dao cứa, có khi bị đánh gãy chân, số tiền chi ra đi viện gấp 3 lần số tiền thưởng, mỗi lần như vậy chúng tôi phải thay phiên nhau leo rào vào viện chăm sóc

Lần này là dao đâm mạn sường sâu 3cm!

Vừa trông coi hắn tôi vừa hì hụi viết kiểm điểm,đây là tờ thứ năm trăm lẻ hai, chỉ còn bốn trăm chín mươi tám tờ nữa là đủ tiêu chuẩn. tôi rứt vở để viết thêm tờ năm trăm lẻ ba , hì hục 1 hồi thì hắn thức giấc, tôi đỡ hắn ngồi dậy, đưa hắn cốc nước, trông cái mặt xanh xao, môi móm nhợt nhạt của hắn tôi chép miệng vỗ vai

- Trong tháng này cậu đã hơn 3 lần vào viện. bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi hơn 3 tuần mới khỏi hẳn, tạm thời ngưng 1 thời gian đi...

- Điên à, tuần sau có mồi ngon..

- Cậu ăn phải cám heo rồi hay sao, tôi nói cho cậu biết, cậu có chết vì việc này tôi sẽ phá mộ cậu tanh bành, hơn nữa còn moi xương cốt cho chó ăn

- Cậu...

- Cậu im miệng cho tôi, bọn tôi nhất quyết ko để cậu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Chấp Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook