Bất Chấp Yêu!

Chương 7

yne nih

13/04/2017

Vừa thở vài cái đã 1 tháng trôi qua, từ ngay tôi tập gym đều đặn tới giờ nhìn tôi hình như...nữ tính hơn hẳn (?)Vì tập nhiều nên ăn nhiều, da dẻ ngày càng căng, hơn nữa còn trắng trẻo hơn trước vì ở trường toàn mái che, sân vận động cũng đều có mái che, ngoài học thể dục thì ít khi ra nắng, môi cũng hồng hào hơn trước, còn trông rất bánh bèo là đằng khác, cũng may là ngực không to ra không thì tôi không biết che giấu làm sao. nhưng có 1 điều không thay đổi là tôi vẫn rất hám gái, lâu ngày chưa gặp nữ nhi, tâm hồn tôi héo mòn đi nhiều phần a..

Chú tài xế đợi tôi trong garage xe từ sớm, mặc dù tôi ko muốn về nhà với hai con người chuyên rắp tâm hãm hại tôi, còn không thèm gọi điện hỏi thăm con gái cả tháng trời nhưng tôi buộc phải về để nhận tiền tiêu vặt, khóc-ing

- Bố, mẹ con về rồi - Tôi quăng cặp lên salon

- Cho hỏi cô là con cái nhà ai, con tôi đâu có trắng trẻo, da dẻ mịn màng như thế này T_T (2 vị phụ huynh khóc trong sung sướng)

Hừ, tôi cười hề hề cho có lệ rồi nhoài người lên salon chợp mắt, nhất định 2 ngày nghỉ này phải đi phơi nắng cho da đen bớt đi, bởi vì trông tôi càng ngày càng... củ chuối

_______

Về đến nhà cũng là lúc tôi đến...chu kì. Tôi đau quặng ruột quặng gan, tôi không muốn làm con gái, ngàn lần không cam tâm làm con gái. Tôi quằn quại trên giường rên rỉ, mặc dù đã uống thuốc mẹ tôi đưa, nhưng hình như không có tác dụng. So với việc nhảy xà cao bị té mẻ xương, gãy cổ, hay chạy đường dài té tróc da chảy máu thì đau bụng tháng thực sự ám ảnh hơn nhiều T_T

Tôi đi không dám đi, đứng không dám đứng, ngồi không dám ngồi, nằm lại càng không dám nằm. Mai Thiên Phong tôi đây vẫy cánh bay khắp chốn lại có ngày gãy cánh đi đứng khép nép khổ nhục không thể tưởng tượng. Cực chẳng đã tôi còn bị ba tên cùng phòng điều tra nhà cửa rồi đột nhiên xông vào nhà tôi một cách tự nhiên chưa từng có. Đó là vào bữa sáng thứ hai tôi được nghỉ, ba mẹ tôi đều vắng nhà, còn mình thì đang nằm thoi thóp trên giường như cá mắc cạn thì đùng một tiếng, cửa phòng tôi mở toang, tiếng hò hét của tên Tuấn Nam và Thế Bảo làm tôi giật mình lọt xuống giường. Còn Andrey thì lặng lẽ ngồi lên giường, mắt di chuyển lên xuống ngắm ngía phòng tôi như đang xem triển lãm tranh. Hắc, tôi quên mất, tôi chưa mặt áo lót. đầu tôi chấm 3 chấm đen...

- Các cậu..ra ngoài giúp tôi 1 chút!- tôi cười hiền lành-đợi..đợi tôi dọn phòng xong thì vào, nhé!

- Giữa bọn này thì cần gì khách khí, sống với nhau cả tháng trời, tự nhiên đi - Thế Bảo nháy mắt, Tuấn Minh gật đầu, Andrey đá lông mày phụ họa.

- Á...tôi còn phải thay đồ..-tôi lại xuống nước

- Này cậu, chúng tôi là người ngoài sao? - Thế Bảo hất mặt, Tuấn Nam gật gù, Andrey nheo mắt

Ba tên âm binh này làm đầu tôi vo cục, vừa đau bụng, vừa đau đầu, tôi vạn lần muốn chết ngay.



Sau đó còn rủ tôi đi trượt băng, đi dạo nhà thờ, đi ăn chơi trát tán, bọn họ nào có biết là tôi đang xuất huyết sắp chết đến nơi rồi đây.

- Này thiên phong, sao nhìn cậu như ăn phải bả chó vậy-?

Tên Thế Bảo chết tiệt không còn coi tôi ra gì nữa mà, quen biết nhau mới 1 tháng mà hắn tưởng là 1 năm hay sao, đã thân thiết tới mức có thể thở ra những từ cẩu huyết như v?

Còn tên Tuấn Nam ngoài mộng du ra, ngoài ngáy to như bò ra, cậu ta còn có biệt tài cười hùa rất cừ -.- và hiển nhiên 2 tên dại ấy đang cười sằn sặc với nhau vì cái tướng trượt patin của tôi "không được bắt mắt" cho lắm!

Tên Andrey thì lặng lẽ trượt tới trượt lui, trông rất có nghề. Hắn vừa trượt vừa biểu diễn như vận động viên chuyên nghiệp í. tôi bất lực đứng vịn lan can trông trời ngóng đất. trong đây thật sự ko có gái đẹp, mà tôi cũng không có tâm trí để tán gái.

- Ách xì..!

"Róc rách róc rách". Bụng dưới tôi lại đánh trống tưng bừng, đau tới mức tôi phải ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không 1 giọt máu

- Thiên Phong mau tránh ra, tôi không dừng lại được, mau, lên !!

Thế Bảo đang nhào tới tôi với vận tốc bàn thờ, người anh em à, tôi không đứng dậy nổi nữa..

Rầm!

Thế Bảo đập mặt vào lan can, còn tôi đang bay lơ lửng trên không trung.

Là Andrey đang bế tôi, cậu ta cứu tôi trong gang tấc. người tôi nặng 57 kg vậy mà hắn có thể ôm trọn tôi trong lòng , vừa bế, vừa trượt. Nếu tôi sởm biết trước sau đấy tôi bị Andrey làm cho té dập mặt thì tôi thà chết dưới bánh patin của Thế Bảo còn hơn. Vâng, tôi chính thức lăn từ trên tay Andrey xuống đất, tóe máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Chấp Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook