Bất Chấp Yêu!

Chương 6

yne nih

13/04/2017

Tôi nằm ngửa, hắn nằm sấp, tay còn đặt trên cổ nhau, mặt hắn gục xuống cổ tôi thờ phè phè như rắn, óc ác tôi nổi lên ào ạt. Vừa lúc Thế Bảo và Tuấn Nam đem mì với nước sôi về, thấy chúng tội bọn hắn đánh rớt cả bịch mì, thật may là còn cầm chắc ấm nước sôi.

Quác quác quác..

Cả buổi ăn trưa hai thằng điên ấy hết liếc tôi sang liếc Andrey. Tôi muốn phản bác chuyện vừa rôi nhưng ko được vì "Giải thích là thừa nhận" là châm ngôn cẩu huyết của giới trẻ bây giờ, tôi đành cắn răng chuyển chủ đề:

- Vừa nãy các cậu chạy tốt nhỉ!

- Làm sao bằng cậu, tận 11s cơ đây! - Tuấn Nam huýt chỏ vào lưng tôi.

Tôi cười nhếch, chuyện muỗi thôi, nếu họ mà biết tôi từng đạt HCB điền kinh cấp thành phố chắc sẽ hét lên thất kinh và quỳ xuống chân tôi thôi hahaha.

- Hình như Quốc An từng đạt HCV điền kinh mục chạy 100m cấp thành phố nhỉ, hình như là 10.52s - Thế Bảo vuốt cằm rồi hất mặt sang nhìn Andrey, hắn khẽ gật đầu rồi phủi tay ý muốn nói "Có gì to tát đâu"

Tôi ho sặc, xém chút mì chui xuyên qua lỗ mũi.

________

Tối, tôi ra phòng tập gym với 2 tên Thế Bảo và Tuấn Nam, còn Andrey ở lại phòng 1 mình. Phòng gym trường tôi hơi bị tiện nghi nha, đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại, sàn thì sạch sẽ, máy lạnh phà mát rượi, duy chỉ có điểm này làm tôi hơi e ngại: nơi đây rất nồng nặc mùi nách...Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm đi tập vào buổi chiều.

Nửa tiếng sau tôi ko thể chịu được cái mùi xú uế này nên lẩn về một mình và đi một mạch lên tầng thượng, đến bậc thang thứ 26, tôi thấy bóng ai ẩn hiện phía trước, hai cái đèn chớp chớp nháy nháy phát ra thứ ánh sáng vàng vàng như đèn ở bệnh viện. Bóng người phía trước cao to, tiếng bước chân nện xuống đất những tiếng lộp cộp nặng nề, tôi đi lẹ hơn, kẻ nào đang tính xâm nhập địa bàn của tôi, tôi muốn biết danh tính.



-Ai đấy? - Tôi hỏi vọng lên - Kẻ đang đứng cách tôi năm bậc thang từ từ xoay lại..

Một khuôn mặt trắng toát không mắt, mũi, miệng, tay hắn bám vào thành cầu thang đi từng bước nhọc nhằn. Tôi thật sự điếng người, tên này đột nhiên hiện ra trước mắt làm tôi không chuẩn bị tâm lí kịp thời, tôi gào lên

-Aaaaaaaaaa!!

"Con" đấy cũng gào lên phụ họa:

- Aaaaaaaa!

Hấp! Hắn bay xuống túm cổ tôi, đè tôi đập đầu xuống đất đau muốn ngất. còn chút sức bình sinh tôi tung cước, tung chưởng, vận dụng đủ các chiêu thức võ công của các môn phái : Tán hồn thiết chảo, Nhất dương chỉ, Cửu âm chân kinh...

- Cậu định giết tôi hả, dừng tay lại!!

- Nói cho mày biết, đừng hòng tao tha mạng !

Tôi lại gào lên, tung tiếp chiêu Giáng long thập bát chưởng, Bóp cổ thần công.

"Con" mặt trắng toát ấy tóm chặt hai tay tôi đặt ra phía trước, tay còn lại của nó bịt miệng tôi, ánh mắt nó hung tợn tới mức tưởng chừng cắt được thịt bò tái 6 phần chín 4 phần hồi chiều tôi vừa ăn. Tôi thở hổn hển, không ngờ một Thiên Phong hiên ngang lẫm liệt không sợ thứ gì trên đời lại có kết cục như ngày hôm nay, nhớ hồi đó tôi còn tán gái ở khu nhà xác bệnh viện, sao bây giờ lại thảm hại dưới tay một con ma đi đứng còn không vững này chứ, tôi nhắm mắt cầu nguyện cho ba mẹ tôi bình an, kiếp sau vẫn mong được làm con của ba mẹ.



- Cậu ăn phải bả chuột à, đến tôi còn ko nhận ra?!

Tôi hé mắt, trước mặt tôi là Andrey Lưu Quốc An và trên tay hắn là...chiếc mặt nạ dưỡng da (?)

- Cậu bị chó nhập à, nửa đêm nửa hôm mang cái này đi vòng vòng tính hại chết người hay sao! - Tôi ngồi bật dậy túm áo hắn,quát tiếp: - Còn dám đẩy tôi đập đầu xuống đất, tôi chết cậu đi đám ma bao nhiêu tiền?!

- Đó là cậu làm tôi giật mình, tự dưng lại la hét như thằng điên nên tôi bị trượt chân, tôi què vĩnh viễn cậu nuôi tôi chắc! "Hứ" - tôi với hắn đồng thanh, đồng thời quay ngoắc sang 2 hướng ngược nhau. Tôi đứng dậy phủi người lủi đi về, không còn chút tâm trạng để hóng gió, hắn gọi giật lại:

- Nè, đỡ tôi xuống!

Ách, cậu ta cưới bà nội tôi chắc, tôi xoay người đưa ngón giữa dí sát mặt hắn rồi bỏ đi. Tên đấy không buông tha, lao đến khoác vai tôi thì thầm:" May mà có cậu, không thì tôi không biết đi xuống như thế nào."

- Vớ vẩn, cậu lên làm chi rồi lại ko xuống được - Tôi hằn học, giằng tay hắn ra khỏi vai nhưng hắn càng ôm chặt hơn.

- À, tính lên hóng gió nhưng bật thang dài quá, đi mãi không đến nơi, lại gặp 1 thằng điên quấy phá nên tôi không còn tâm trạng nữa.

Tôi đá chân hắn, hắn đau đến nghiến chặt răng, trợn 2 con ngươi to với mấy cọng lông mi dài trông như con sò lông lên nhìn tôi. Xuống hết cầu thang bọn tôi bắt gặp tên bóng với đám nịnh thần của nó đang lượn lượn trước phòng chúng tôi. thấy Andrey ôm tôi, hắn trừng mắt, ngún nguẩy đầy tức giận:

- Nè nè, tên ngoai lại kìa..cậu cả gan ôm người đàn ông của tôi à, mau mau buông tay ra.. ớ hờ..đáng ghét...buông tay ra...!

Tôi 1 tay choàng qua lưng Andrey kéo cậu ta về phòng mau chóng, cứ đứng đây nhìn mặt nó một hồi thể nào cũng gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Chấp Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook