Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 75

Thiên Tình Tư Âm

04/09/2020

- " Hừ! Muốn tôi đầu hàng? Trừ phi các người giết chết tôi!"_ Nói rồi, cô ta quay sang mẹ mình:" Chúng ta đi thôi mẹ!"

- " Không! Yên nhi, mẹ mệt rồi, không muốn đấu tiếp nữa, chúng ta đầu hàng đi!"_ Lý Tuyết Nhan lúc này ngồi phịch trên đất, trong lòng vô cùng hỗn loạn

Vậy ra, bao nhiêu năm qua bà đã trách lầm Từ Kiến Đông rồi, cũng trách lầm Phó Kỷ Hàn và Lạc Vĩ Kỳ!

Tất cả việc trả thù này chỉ là vô nghĩa! Thật hoang đường! Đây rõ ràng là làm trò cười cho thiên hạ!

- " Mẹ! Sao mẹ lại có thể như vậy! Chính bọn họ đã hại chúng ta ra nông nỗi này, sao có thể tha cho mẹ dễ dàng như vậy!"_ Phó Tử Yên như không thể tin, lại có một ngày mẹ của mình lại bỏ cuộc!!!

Chẳng phải trong suốt 20 năm qua, mẹ vẫn luôn rất kiên cường hay sao? Bây giờ lại.... sao có thể như vậy!?

- " Phó Tử Yên! Đầu hàng đi!"_ Từ Thiếu Trung lúc này giơ súng, hướng thẳng về phía Phó Tử Yên

Ả quay lại nhìn Từ Thiếu Trung đang chỉ súng về phía mình, bất chợt, ả như không còn muốn thêm điều gì nữa, đầu óc như trống rỗng!

Bừng tỉnh lại nhận thức mọi chuyện thì bất chợt từ đâu đó một cảm giác đau lòng chợt nhói lên...

Trong một khoảnh khắc, ả dường như nhận thức ra một điều gì đó....

Ả chậm rãi bước đến chỗ Từ Thiếu Trung....

- " Đứng lại, Phó Tử Yên! Nếu không tôi sẽ nổ súng!"_ Hắn nhìn ả đang tiến đến thì lên tiếng

Nhưng là Phó Tử Yên vẫn không quan tâm mà bước gần hơn đến chỗ hắn...

Từ Thiếu Trung có phần hơi bất ngờ khi ả không màn đến việc hắn sẽ nổ súng, nhất thời, hắn quên mất bóp cò mà đứng nhìn Phó Tử Yên đang tiến lại gần...

Đến trước mặt hắn, Phó Tử Yên chợt nắm lấy bàn tay đang cầm súng của hắn hướng về phía ngực trái của mình, mỉm cười nói với âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe

- " Em yêu anh!"_ Dứt lời, ả bóp cò

Đoàng~

- " Yên nhi!"_ Lý Tuyết Nhan lớn tiếng gào lên rồi ngất lịm đi

Viên đạn xuyên qua ngực trái của ả trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, mà Từ Thiếu Trung là người sốc nặng nhất!

- " Mau gọi cấp cứu!"_ Hoàng Nhất nhanh nhóng lên tiếng truyền lệnh xuống

Lúc này, Phó Tử Yên vô lực ngã xuống, nhưng rất nhanh, Từ Thiếu Trung đã vội vàng đỡ lấy mặc dù tâm tình vẫn còn rất bất ngờ...

- " Xem ra... trong... lòng của anh... em... vẫn còn... có... có một vị trí... nào... nào đó!"_ Phó Tử Yên giơ tay chạm đến gương mặt của hắn, ý thức cũng dần mất đi

- " Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ, đó không phải tình yêu! Nhưng mà, tôi muốn cô, tiếp tục sống!"_ Thật ra ngay lúc này, Từ Thiếu Trung vô cùng rối, hắn yêu Từ An Dương nhưng khi nghe em trai mình nói rằng thích Phó Kỳ Anh, hắn cũng không đau lòng như bây giờ...

- " Vậy... vậy... là đủ... rồi! Em chỉ... cần... cần biết.. điều đó! Và... quan trọng.. là... em... muốn anh... biết... em... yêu... anh...anh!"_ Lời nói của cô ta vừa dứt, cũng là lúc ý thức đã hoàn toàn biến mất

Từ Thiếu Trung vẫn ngồi đó thất thần ôm lấy thân thể bất động của Phó Tử Yên, bất chợt, một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn khiến hắn chợt bừng tỉnh...

Hắn đã khóc!? Từ Thiếu Trung lại có thể khóc!?

Đúng lúc này, xe cấp cứu đã đến...

Sau khi đã đặt Phó Tử Yên nằm lên băng ca, hắn quay đầu định bước đi thì phát hiện Phó Kỳ Anh đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào!!!

Chỉ có điều thái độ của cô có phần hơi khác!? Lẽ nào....

- " Đừng có nhìn vợ tôi chằm chằm như thế!"_ Tư Đồ Thần từ sau lưng cô bước đến, rất tự nhiên ôm lấy eo cô

Từ Thiếu Trung lúc này mới đưa mắt nhìn anh...

- " Tạm biệt!"_ Nói rồi, hắn rời đi

Trong lòng của hắn bây giờ thật sự rất rối, không có tâm trí đâu mà cãi với Tư Đồ Thần...

- " Được rồi, chúng ta về thôi!"_ Cô lúc này mới lên tiếng rồi liền vội vã kéo anh rời khỏi đó

- " Từ từ thôi bà xã!"_ Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh biết chắc chính điều đó đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô

~~~~~

Bệnh viện....

Từ Thiếu Trung đang đứng ngồi không yên ở trước khoa cấp cứu....

Thật ra là hắn đã về nhà rồi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi đến bệnh viện thế này, rõ ràng tình cảm của hắn đối với Phó Tử Yên không hề sâu nặng như vậy! Rõ ràng người hắn yêu là Từ An Dương....

~~~~~~

Tư Đồ gia...

Phòng ngủ....

Phó Kỳ Anh thất thần nằm cuộn mình trên giường, trong lòng cứ nhớ đến những gì Phó Tử Yên nói với Từ Thiếu Trung lúc nãy...

Cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc chị ấy mỉm cười nói với hắn rằng: Em yêu anh!

Thật ra thì tận sâu trong trái tim của chị ấy vẫn luôn thiếu thốn rất nhiều tình cảm! Và tình cảm chính là thứ mà chị ấy ước mơ!

Cô chợt cảm thấy đau lòng, tại sao vậy? Giá như cô biết điều này sớm hơn! Bất chợt cô ước rằng, phải chi mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao nhiêu!

Bây giờ, cô đã không còn cảm thấy Phó Tử Yên đáng ghét nữa! Lúc trước cô luôn hỏi tại sao chị ấy lại ghét mình đến như thế? Cô vẫn luôn muốn biết nguyên nhân là vì sao hơn nữa, khi đó bà nội rất yêu chị ấy, bà hoàn toàn chán ghét cô!

Nhưng mọi chuyện giờ đây đã được thông suốt! Cô bỗng ngồi bật dậy, định chạy ra cửa thì cánh cửa phòng lúc này bật mở....

- " Em định đi đâu?"_ Tư Đồ Thần bước vào, trên tay anh còn cầm ly sữa mới pha xong

- " Em muốn đến bệnh viện!"_ Đúng vậy, cô nhất định phải vào bệnh viện, cô muốn gặp Phó Tử Yên

Ngưng một chút, dường như cô nhận ra điều gì đó, cô liền nói tiếp:" Em muốn đến Từ gia!"

Nhất thời anh ngẩn người ra, cô muốn đến bệnh viện thì anh còn có thể hiểu được, nhưng còn Từ gia?

- " Em đến Từ gia làm gì?"_ Anh nhẹ nhàng hỏi, tay đặt ly sữa xuống bàn

- " Gặp Từ Thiếu Trung! Em có chuyện cần phải nói với hắn!"_ Cô cũng không giấu mà trực tiếp nói cho anh biết

- " Không được! Anh sẽ ghen! Với lại hắn không có ở Từ gia mà là ở bệnh viện!"

- " Vậy thì đến bệnh viện!"_ Cô định chạy ra cửa thì bị anh giữ lại:" Anh làm gì vậy, mau buông em ra!"

Cô gái nhỏ này hôm nay dám phất lờ lời nói của anh....

- " Đã có chuyện gì sao? Nói cho anh nghe đi, bằng không em phải ở nhà!"

Cô nhìn anh, suy nghĩ đôi chút rồi quyết định, thôi thì cứ nói ra vậy, anh có biết hay không cũng chẳng liên quan gì!

- " Thật ra là... Phó Tử Yên, chị ấy... yêu Từ Thiếu Trung!"

Anh có phần hơi bất ngờ khi nghe những gì cô nói, đúng là chuyện không thể tin được mà!

- " Vậy còn chuyện em muốn đi tìm hắn ta?"

- " Là vì em muốn...."

Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên....

- " Alo"

- " Được rồi!"_ Anh cúp máy

- " Có chuyện gì sao?"_ Cô nhìn anh hỏi, thái độ của anh hơi khác thì phải

- " Phó Tử Yên vẫn còn sống, bác sĩ nói, cũng may là viên đạn bị lệch hướng không trúng tim nhưng cũng rất nguy hiểm vì chỉ cách tim 2cm"_ Thật ra thì anh không hy vọng ả có thể sống tiếp

- " Tốt! Vậy thì em càng phải đi gặp Từ Thiếu Trung cảnh cáo hắn!"_ Nói rồi, cô nắm tay anh định kéo đi nhưng anh đã nhanh chóng giữ lại

- " Em uống sữa xong rồi mới đi!"_ Anh cầm lấy ly sữa đưa đến trước mặt cô

Cô đành nhận lấy vậy, bằng không sẽ phải ở nhà mất!

Anh hài lòng nhìn cô uống hết ly sữa....

- " Xong rồi!"_ Cô giơ cái ly rỗng đến trước mặt anh rồi đặt xuống bàn

- " Giờ thì đi thôi!"_ Dứt lời, cô nắm tay anh kéo nhanh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Chấp Để Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook