Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 89: Ngoại truyện: Hôn lễ (2)

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Ngày 15 tháng tư, hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo ở phía Nam.

Do vị trí địa lý, thời tiết nơi này vào tháng Tư đã ấm hơn, muôn hoa đua nở.

Dựa theo tập tục của thành phố A, trước ngày cưới, cặp đôi sắp cưới sẽ không được gặp mặt. Vậy nên hôm qua, sau khi bay đến đảo, phụ huynh hai nhà đã ngay lập tức tách cả hai ra, thậm chí còn thuê hai khách sạn riêng biệt để ngăn bọn họ lén gặp nhau.

Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, họ vẫn phối hợp đấy chứ. Bình thường lúc ở nhà, cả hai đều là con ngoan trò giỏi, sao đụng tới việc này, bọn họ lại trở thành hai đứa trẻ không vâng lời trong mắt phụ huynh vậy?

Ngày diễn ra hôn lễ, Sở Nghĩa dậy từ 6 giờ sáng, lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm việc trang điểm.

Ngoại trừ hoa dùng trong lễ cưới và hình ảnh để trình chiếu, Sở Nghĩa và Tần Dĩ Hằng giao toàn bộ những việc còn lại cho bên tổ chức sự kiện, kể cả chuyện thuê chuyên viên trang điểm cho Sở Nghĩa.

“Làm đơn giản một chút là được, trước giờ tôi không trang điểm, sợ lại nhìn không quen.”

Chuyên viên trang điểm “dạ” một tiếng: “Cậu Sở cứ yên tâm, tôi cũng không định trang điểm đậm cho cậu, da cậu đã đẹp sẵn rồi, tôi chỉ dặm thêm chút nền, che bớt quầng thâm mắt và tơ máu lờ mờ dưới da thôi.”

Sở Nghĩa ngước mắt lên: “Đúng vậy, gần đây tôi ngủ không ngon lắm.”

Chương Khải ngồi bên cạnh, nghe cậu nói vậy liền kéo ghế dựa dịch về phía trước: “Sao mày lại ngủ không ngon?”

Sở Nghĩa trừng mắt nhìn hắn qua gương: “Mày lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế?”

Chương Khải cười lớn, tuy nghĩ linh tinh thật, nhưng hắn không thể thừa nhận được: “Tao đã nói gì đâu?”

Sở Nghĩa: “Thế mày nói to thế làm gì?”

Chương Khải ngay lập tức giảm âm lượng: “Chẳng phải là vì mày nói oan cho tao sao?”

Sở Nghĩa giải thích: “Ngày mai sẽ đi chơi hai tuần với Tần Dĩ Hằng, tao phải làm việc bù trước.”

Chương Khải nói với vẻ buồn chán: “Vậy à?”

Sở Nghĩa thản nhiên bĩu môi.

Đương nhiên, đúng là có việc phải làm nhưng cũng không nhiều đến vậy.

Bởi vì sắp kết hôn, Tiểu Triển và Dung Dung đã hỗ trợ cậu khá nhiều việc.

Sự trầm trồ ban nãy của Chương Khải thật ra cũng không hề sai.

Từ khi cậu tâm sự về việc mình thấy căng thẳng, Tần Dĩ Hằng liền không buông tha cho cậu.

Chuyện giải tỏa rồi cùng tắm này khiến việc tắm rửa trở nên không còn trong sáng nữa.

Lần nào cậu cũng mất hơn một tiếng trong phòng tắm, sau đó lại mất thêm vài tiếng nữa để anh lau khô rồi ôm cậu vào giường.

“Nhắm mắt lại một chút.” Chuyên viên trang điểm nói với Sở Nghĩa.

Cậu nhắm hai mắt lại, không nghĩ nhiều.

“Kết hôn phức tạp không?” Đột nhiên, Chương Khải hỏi Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa trả lời: “Cũng bình thường thôi, tuy có vẻ phải chuẩn bị rất nhiều việc, nhưng thật ra đến giờ tao và Tần Dĩ Hằng chẳng phải làm gì cả.”

Chương Khải hỏi tiếp: “Lẽ nào là nhờ sức mạnh của đồng tiền sao?”

Sở Nghĩa mỉm cười: “Cũng có thể nói như vậy.”

Chương Khải cảm thán một câu, lại hỏi: “Lịch trình lát nữa thế nào? Anh ấy tới đón mày hay sao?”

Nói về lịch trình kết hôn, Sở Nghĩa và Tần Dĩ Hằng đã chọn phương án đơn giản nhất.

Phân đoạn đón dâu đương nhiên phải có, nhưng bọn họ cần bàn bạc xem là ai tới đón ai, cuối cùng để Tần Dĩ Hằng tới đón Sở Nghĩa dựa vào yếu tố chiều cao.

Sau đó, nghĩ tới tính cách Tần Dĩ Hằng, cậu đề nghị lược bỏ phân đoạn chặn cửa.

Sở Nghĩa cảm thấy nếu để một người như anh hét to “anh yêu em” về phía cửa rồi đối phó với đủ loại tiết mục bát nháo, cuối cùng thậm chí còn phải quỳ xuống tỏ tình trước mặt bao người, cho dù Tần Dĩ Hằng không ngại, cậu cũng thấy thẹn thùng.

Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt.

Tần Dĩ Hằng lén lút thực hiện mấy chuyện này với cậu là được rồi.

Quá nhiều người chứng khiến lại khiến cậu mất tự nhiên, không biết phải thể hiện ra sao.

Theo phương án đơn giản nhất, khi Tần Dĩ Hằng đến, Sở Nghĩa sẽ đi xuống luôn.

Trước đó, thầy tướng số không chỉ xem ngày mà còn tính luôn cả giờ cho hai người, giờ Tỵ, hay 9 giờ là giờ đẹp nhất hôm nay.

8 giờ, Sở Nghĩa chuẩn bị xong xuôi.

8 giờ 10 phút, đội camera tiến vào chụp ảnh, tiện thể nhắc nhở thời gian cho cậu.

8 giờ 15 phút, đội camera bắt đầu quay vài thước phim bên lề và chụp vài bức ảnh.

8 giờ 40 phút, cậu được thông báo có thể xuống dưới.

8 giờ 46 phút, cậu gặp mặt Tần Dĩ Hằng.

Dựa theo tập tục không thể gặp mặt trước lễ cưới, vào lúc nhìn thấy Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa cố ý tỏ ra kinh ngạc như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cậu nói với anh: “Anh đẹp trai ơi, hôm nay anh là chú rể của tôi sao?”

Tần Dĩ Hằng tươi cười đưa hoa tới, phối hợp nói: “Xin hỏi cậu là cậu Sở sao?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Đúng là tôi.”

Tần Dĩ Hằng ôm eo Sở Nghĩa: “Em là người sẽ nhận lấy nó.”

Hai người cùng nhau ra khỏi khách sạn, lên xe dưới sự hoan hô vào pháo mừng của bạn bè.

Vừa ngồi xuống, Tần Dĩ Hằng đã sờ tóc Sở Nghĩa: “Tóc cứng rồi.”

Sở Nghĩa cũng sờ lên theo: “Em xịt keo lên nên vậy.” Nói rồi, cậu đột nhiên lui về phía sau, hỏi Tần Dĩ Hằng: “Có gì khác không anh? Em dậy sớm lắm đấy, việc trang điểm thật sự rất mất thời gian.”

Anh trả lời: “Có.”

Cậu tò mò: “Khác gì ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Em làm tóc.”

“Ha ha ha.” Sở Nghĩa bật cười, vỗ tay: “Anh nói đúng thật!”

Cậu quay lại chủ đề ban nãy: “Chuyên viên trang điểm còn hỏi em có muốn thoa son không.”

Tần Dĩ Hằng quay sang nhìn Sở Nghĩa: “Thế em có thoa không?”

Cậu lắc đầu: “Không ạ, thoa rồi lại phải tẩy, còn dính dính, hơn nữa…” Cậu nhìn về phía lái xe, nói nhỏ: “Lát nữa anh còn phải hôn em mà? Nhỡ nuốt phải thì làm sao?”

Tần Dĩ Hằng bật cười: “Anh chưa nếm bánh kem vị son môi bao giờ.”

Sở Nghĩa vỗ đầu gối anh: “Ây, anh nói nhỏ thôi.” Cậu khụ khụ hai tiếng rồi đổi đề tài: “Anh có trang điểm không?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh không.”

Sở Nghĩa ngạc nhiên: “Sao vậy ạ?”

Tần Dĩ Hằng trả lời: “Anh không trang điểm.”

Sở Nghĩa: “… Thế cũng được ạ?”

Lý do cũng hợp lý thật đấy.

Sở Nghĩa đưa tay sờ tóc Tần Dĩ Hằng: “A, anh có làm tóc này.”

Tần Dĩ Hằng: “Em thấy công bằng hơn chưa?”

Sở Nghĩa cười, ngửa đầu: “Công bằng rồi ạ.”

Không lâu sau, xe đã tới nơi tổ chức hôn lễ.

Theo đúng thời gian trong kế hoạch, Sở Nghĩa nắm lấy tay Tần Dĩ Hằng, bước qua đám đông, đi lên thảm đỏ tới sân khấu.

Gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, người dẫn chương trình cầm microphone đứng bên cạnh nói lời chúc mừng, mọi người bên dưới vỗ tay rền vang.

“Thật náo nhiệt.” Sở Nghĩa nhân lúc người dẫn chương trình đang nói chuyện, thì thầm với Tần Dĩ Hằng.

Anh hỏi: “Em vui không?”

Sở Nghĩa cười tươi hơn: “Em vui chứ ạ.”

Có lẽ đã xem qua trước nội dung, đến phân đoạn trao nhẫn, khi người dẫn chương trình cầm microphone nói, Sở Nghĩa cũng thì thầm theo, hai giọng nói chồng lên nhau.

Chỉ có mình Tần Dĩ Hằng nghe thấy giọng cậu, khác với giọng người dẫn chương trình, cậu vừa nói vừa cười, như đang muốn làm anh vui, đồng thời cũng như đang tự trao hạnh phúc cho bản thân mình.

“Chú rể, anh có đồng ý không?” Người dẫn chương trình hỏi lớn.

“Anh đồng ý chứ?” Sở Nghĩa nhìn vào mắt Tần Dĩ Hằng, hỏi nhỏ.

Trước khi nhận lấy microphone, anh trả lời nhỏ với cậu: “Anh đồng ý.” Sau đó, anh mới cầm lấy microphone, trả lời chắc nịch thêm một lần nữa: “Đồng ý.”

Sau khi trả lại microphone cho người dẫn chương trình, Tần Dĩ Hằng cũng hỏi cậu y hệt ban nãy: “Em có đồng ý không?”

Lúc này, Sở Nghĩa không nói theo nữa, nhanh chóng gật đầu: “Em đồng ý.”

Ai cũng không ngờ được trong buổi hôn lễ lớn như vậy, ngay trên sân khấu trước mặt tất cả mọi người, cặp đôi mới cưới này hệt như đang chơi trò gia đình, bí mật làm một việc.

Tuyên bố trước cả thế giới, đồng thời cũng tuyên bố với riêng người ấy.

Không chia không rời, làm bạn đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook