Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 58

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Giọng Tần Dĩ Hằng vừa nhẹ vừa trầm, Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Vì không ngẩng đầu nhìn anh, nên cậu bắt đầu nghi ngờ, không biết câu nói vừa rồi có phải do mình tưởng tượng ra không.

Cục cưng?

Điều này xuất phát từ quy tắc nào của một quý ông vậy?

Sở Nghĩa không ngẩng đầu nhưng lại ngước mắt lên, trộm liếc Tần Dĩ Hằng, phát hiện anh đã bắt đầu ăn canh.

Cậu đành tiếp tục ăn canh.

Lần thứ hai ngẩng đầu lên, Sở Nghĩa đã uống xong canh.

Tần Dĩ Hằng hỏi cậu: “Thế nào?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Ngon ạ.”

Tần Dĩ Hằng mỉm cười với cậu.

Hai người vẫn không nói chuyện với nhau, Sở Nghĩa quay đầu thưởng thức đài phun nước bên ngoài, Tần Dĩ Hằng lại tiếp tục ăn canh.

Bầu không khí vô cùng yên lặng.

Anh không ngờ mình gọi “cục cưng” lại khiến không khí trở nên mất tự nhiên như vậy, cũng không ngờ sẽ khiến cậu khó tiếp thu đến thế, điều này không hề giống với tưởng tượng của anh.

Vừa uống canh, Tần Dĩ Hằng vừa nhớ tới lần gặp Chu Trạch.

Sao hắn có thể nói ra từ “cục cưng” tự nhiên như vậy?

Còn anh lại không thể?

Tần Dĩ Hằng bắt đầu hối hận, anh cảm thấy lẽ ra bản thân nên lén lút luyện tập trước đã, anh chưa bao giờ ra trận mà chưa có sự chuẩn bị, huống chi đối tượng hiện giờ còn là Sở Nghĩa.

Rất qua loa.

Hơn nữa phản ứng của Sở Nghĩa cũng không tốt.

Mặt không đỏ, tai cũng không đỏ.

Cậu không hề có phản ứng gì.

Tần Dĩ Hằng cảm thấy mình cần suy nghĩ lại.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất đúng lúc. Canh là món khai vị, đợi khi Tần Dĩ Hằng uống xong, nhân viên phục vụ liền gõ cửa tiến vào, sau đó đặt tất cả những món ăn Tần Dĩ Hằng yêu cầu lên bàn.

Đài phun nước bên ngoài biến hóa liên tục, chờ khi nhân viên phục vụ rời đi, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, đài phun nước đã thay đổi từ con chó nhỏ sang con hổ nhỏ.

Sở Nghĩa tò mò, lúc ăn cũng nhìn thêm mấy lần.

Nhìn vài lần, cậu đã phát hiện ra nguyên lý hoạt động của đài phun nước.

Đơn giản là nhờ sự biến đổi của miệng vòi phun và áp lực nước, giúp dòng nước biến đổi thành những hình dạng khác nhau.

“Em thích đài phun nước này sao?” Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi.

Sở Nghĩa thu hồi ánh mắt, cầm lấy chiếc dĩa trước mặt: “Lần đầu được nhìn thấy, em chỉ tò mò về cách nó hoạt động thôi ạ.” Cậu cười với Tần Dĩ Hằng: “Nó mang tới cho em chút linh cảm thiết kế.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu.

Sở Nghĩa: “Đôi khi có những lúc không thể tìm thấy linh cảm, em thường ra ngoài đi dạo. Cái gọi là linh cảm thật sự rất thần kỳ, có thể đột nhiên xuất hiện vào lúc em không ngờ tới.”

Cậu vốn định kể tiếp một, hai chuyện từng xảy ra trên hành trình làm thiết kế của mình, nhưng thấy Tần Dĩ Hằng không quá hứng thú, chỉ cười giữ mặt mũi cho cậu, cậu quyết định sẽ không kể nữa.

Hai người không nói chuyện, bắt đầu ăn cơm.

Đã không gặp nhau nhiều ngày như vậy, hẳn là Sở Nghĩa có rất nhiều điều muốn nói với Tần Dĩ Hằng.

Mỗi ngày cậu đều nhớ về anh, nhất là vào buổi tối.

Không những thế, cậu nhớ Tần Dĩ Hằng đến mức phải tưởng tượng anh đang nằm ngủ cạnh bên như bình thường mới vào giấc được.

Cậu không ngờ, hóa ra yêu lại là như vậy.

Tuy trước kia chưa từng yêu ai, nhưng Sở Nghĩa đã từng thấy dáng vẻ của rất nhiều người khi yêu.

Dù là khi học trung học, đại học, hay bây giờ khi đã đi làm, thi thoảng sẽ có vài người bạn cãi nhau với người thương hoặc thất tình tìm cậu giãi bày.

Đầu tiên là do Sở Nghĩa rất giỏi trong vai trò người lắng nghe.

Thứ hai là vì Sở Nghĩa đang độc thân, nếu không bận chuyện gì, gần như chỉ cần gọi là cậu sẽ tới.

Nghe nhiều chuyện tình yêu của người khác, cậu liền cho rằng tình yêu phải như nọ như kia.

Nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy.

Thứ này, phải tự mình trải nghiệm mới hiểu được.

Sở Nghĩa suy nghĩ, bỗng nhiên cười rộ lên.

Chắc vì nhạc trong phòng ăn bỗng nhiên đổi sang giai điệu bi thương nên cậu mới tự tưởng tượng, khiến tâm trạng trở nên buồn bã như vậy.

Tần Dĩ Hằng lại chẳng làm gì cậu.

Ngược lại, anh rất tốt, muốn tốt bao nhiều liền tốt bấy nhiều.

Một lát sau, nhạc trong phòng trở nên dịu nhẹ hơn, sau đó, Sở Nghĩa ăn xong bữa cơm.

Từ phòng ăn có thể ngắm nhìn đài phun nước qua cửa sổ sát đất phía trước, ở đó có hai cái ghế. Sở Nghĩa hơi buồn chán, thấy Tần Dĩ Hằng còn đang ăn liền nói với anh: “Anh cứ ăn nhé, em qua đằng kia ngồi một lát.”

Tần Dĩ Hằng nghe cậu nói, phản xạ đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang ghế tựa bên kia, cuối cùng mới gật đầu nói được.

Sở Nghĩa cầm điện thoại của mình qua đó ngồi.

Đài phun nước lúc này đã đổi thành một con gấu.

Sở Nghĩa đã tìm ra quy luật của nó, đơn giản có năm loài động vật, thỏ, gấu, chó, mèo, và rùa.

Đang rảnh lại nhàm chán, cậu chụp hình con gấu. Vừa buông di động, đài phun nước liền biến thành hình con rùa, Sở Nghĩa lại chụp thêm mấy bức.

Đến lần thứ hai đặt điện thoại xuống, Tần Dĩ Hằng đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu.

“Anh cũng ăn xong rồi ạ?” Sở Nghĩa hỏi.

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Sở Nghĩa: “Chúng ta đi về hay vẫn ở lại ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Em muốn về chưa?”

Sở Nghĩa tự hỏi vài giây: “Ngồi thêm chút nữa đi ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Được.”

Cậu muốn ngồi thêm chút nữa là để chụp nốt những con vật còn lại.

Khi chụp đến con thỏ, cảm thấy bầu không khí yên lặng đến mức kỳ lạ, Sở Nghĩa định kiếm chuyện gì đó để nói với Tần Dĩ Hằng.

Nhưng cậu lại không làm như thế nữa, bởi vì chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ chụp được hình con mèo rồi, khi đó có thể về khách sạn luôn.

Khi đài phun nước chuẩn bị thay đổi từ hình chó sang hình mèo, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

“Trước kia em học thiết kế là do hứng thú với ngành này hay do điểm thi đại học?”

Sở Nghĩa buông điện thoại xuống: “Một phần do em cảm thấy tò mò với ngành thiết kế, mà cũng có phần vì điểm số. Em không muốn rời khỏi thành phố A, mà với điểm của em khi đó, muốn đỗ vào một trường đại học ở thành phố A, chỉ có ngành thiết kế khiến em cảm thấy hứng thú nhất, nên em liền chọn ngành này.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu, lại hỏi: “Bản thiết kế tốt nghiệp của em còn không?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Còn ạ, ở chỗ mẹ em.”

Tần Dĩ Hằng: “Anh muốn xem một chút.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Được ạ, lần tới về em sẽ lấy.”

Tần Dĩ Hằng: “Em còn thích chụp ảnh nữa à?”

Sở Nghĩa nở nụ cười: “Cũng không hẳn ạ, em chỉ ngẫu nhiên chụp vài bức thôi.”

Tần Dĩ Hằng: “Có tác phẩm gì không?”

Sở Nghĩa hơi rụt tay về: “Nào có tác phẩm gì, mấy năm gần đây em rất ít chụp, có chụp thì đều đăng trên trang xã hội.”

Tần Dĩ Hằng: “Anh xem rồi, anh còn lưu về.”

Sở Nghĩa kinh ngạc: “Dạ? Anh lưu cái nào thế ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Lưu hết.”

Sở Nghĩa càng ngạc nhiên hơn: “Nhiều ảnh lắm mà, ảnh của bao nhiêu năm liền, anh lưu cả sao?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Lưu hết.”

Sở Nghĩa vội vàng cất di động đi: “Cho em xem đi, đã lâu em không vào trang xã hội của mình, anh đã lưu những gì thế ạ?”

Tần Dĩ Hằng lấy điện thoại trong túi ra.

Anh vừa mở khóa, màn hình chính hiện ra ảnh của Sở Nghĩa.

“Này này này, sao anh lại có bức ảnh này của em thế ạ, em còn không có nữa.” Mắt cậu mở to nhìn Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng cố gắng cưỡng lại ánh mắt của Sở Nghĩa trong hiện thực, lại cúi đầu xuống nhìn Sở Nghĩa trong ảnh: “Anh hỏi người khác.”

Sở Nghĩa im lặng một chút.

Câu trả lời của Tần Dĩ Hằng khiến cậu cảm nhận được chút hương vị thanh xuân.

Thật giống như có người thích chàng trai lớp bên, người ta hỏi cậu kiếm được ảnh chàng trai kia từ đâu, cậu ấy chắc sẽ trả lời bằng giọng điệu như vậy.

Hỏi người khác.

Tôi lợi hại không?

Sở Nghĩa cảm thấy vui hơn hẳn, cậu mấp máy miệng một lúc rồi mới nói: “Sao anh lại để hình em làm hình nền vậy ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Không được sao?”

Sở Nghĩa không nhịn được cười, đành cúi đầu xuống: “Được chứ, có thể mà.”

Sau đó Tần Dĩ Hằng ấn vào Album, click mở một folder có tên “Tác phẩm của Sở Nghĩa”.

Đúng như tên, bên trong folder đều là những thứ liên quan đến Sở Nghĩa, không chỉ là ảnh cậu chụp, còn có vài thứ cậu thấy ưng rồi chia sẻ trên trang xã hội.

“Mấy cái này anh cũng lưu nữa ạ?” Sở Nghĩa thì thầm.

Tần Dĩ Hằng: “Anh cảm thấy coi được nên lưu.”

Sở Nghĩa bỗng nhiên tự hỏi chính mình.

Cậu luôn nghĩ rằng mình thích Tần Dĩ Hằng, nhưng khi so sánh với người kia, cậu chưa thể hiện được gì cả. Cậu chỉ có một trái tim, cả ngày ngoài việc kích động trong mù quáng, rộn ràng trong u mê thì chẳng hề có tác dụng.

Tế bào toàn thân Sở Nghĩa bỗng trở nên tràn trề năng lượng, cậu nhìn Tần Dĩ Hằng đang lướt nhìn màn hình di động, hỏi: “Anh lưu nhiều thứ về em như vậy làm gì ạ?”

Ngón tay Tần Dĩ Hằng ngừng lại, nghiêm túc giải thích: “Muốn hiểu thêm về em.”

Sở Nghĩa cúi đầu thấp hơn: “A.”

Tần Dĩ Hằng tiếp tục: “Vừa rồi anh nói những chuyện ấy với em cũng vì muốn hiểu hơn về em.”

Sở Nghĩa chớp mắt: “Vậy ạ?”

Chẳng trách anh lại chủ động hỏi.

Sở Nghĩa thầm ho hai tiếng, nói nhỏ: “Em còn rất nhiều điều để khám phá.”

Tần Dĩ Hằng đáp lại cậu: “Từ từ rồi chúng ta sẽ khám phá.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng ạ.”

Đến khi Tần Dĩ Hằng trở về màn hình chính, chuẩn bị cất di động đi, Sở Nghĩa đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu khẽ đè tay Tần Dĩ Hằng, ngẩng đầu nhìn anh: “Chờ chút. Anh cũng gửi cho em một bức ảnh của anh đi ạ, em muốn đặt làm hình nền.”

Khóe miệng Tần Dĩ Hằng khẽ nhếch, nhưng thật đáng tiếc, anh nói: “Trong di động của anh không có ảnh.”

Sở Nghĩa thất vọng trả lời: “Vậy thôi ạ.”

Ngay khi Sở Nghĩa chuẩn bị buông tay Tần Dĩ Hằng, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, để lại trên cánh tay mình như trước, nói với cậu: “Bây giờ chụp.”

Sở Nghĩa nhất thời không kịp phản ứng: “Dạ?”

Tần Dĩ Hằng vỗ vai Sở Nghĩa, sau đó lập tức đứng dậy, chỉ vào đài phun nước vừa đổi thành hình mèo ở phía sau: “Đến đây đi.”

Mèo chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất, thời gian còn lại cho Sở Nghĩa không nhiều lắm. Cậu không còn thì giờ để cảm thán hành động của Tần Dĩ Hằng, vội vàng đứng dậy, lui vài bước về phía sau, ngồi xổm xuống trước Tần Dĩ Hằng.

Thật ra cậu chụp ảnh người rất xấu, nhưng Tần Dĩ Hằng trời sinh đã hợp làm người mẫu, cậu không cần tìm góc chụp, có chụp ra sao anh đều đẹp.

Một người đàn ông cao 1m87, khoác áo choàng dài đứng trong bóng tối, phía sau là cảnh phản chiếu của thành phố về đêm và đài phun nước lấp lánh ánh sáng.

Sở Nghĩa không kìm được chụp lấy vài tấm, cùng lúc đó, cậu nhận ra trong ống kính của cậu, Tần Dĩ Hằng dần trở nên dịu dàng hơn.

“Được rồi.”

Sở Nghĩa đứng lên, đi lại gần anh.

Tần Dĩ Hằng chưa cần nhìn ảnh đã nói như đang thúc giục: “Em có thể đặt làm hình nền.”

Sở Nghĩa không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng vào phần cài đặt, chọn một tấm ảnh Tần Dĩ Hằng mỉm cười, không nhìn vào ống kính làm hình nền màn hình chính.

“Thầy Tần kiểm tra đi ạ.” Cài đặt xong, Sở Nghĩa đưa điện thoại sang cho Tần Dĩ Hằng xem.

Tần Dĩ Hằng vô cùng hài lòng: “Không tệ.”

Sở Nghĩa cười tươi: “Thầy Tần đang khen mình đẹp trai ạ?”

Thầy Tần hỏi lại Sở Nghĩa: “Thầy không đẹp trai sao?”

Sở Nghĩa cười càng tươi hơn: “Đẹp trai lắm ạ.”

Tần Dĩ Hằng cũng mở màn hình di động của mình lên, nhìn Sở Nghĩa trên đó: “Đây cũng đẹp trai.”

Sở Nghĩa bị Tần Dĩ Hằng chọc cười, nhưng lại không thể cười quá to, chỉ đành nghẹn lại, cười thầm.

Nghẹn đến tận lúc trên đường trở về, chỉ cần nghĩ đến việc Tần Dĩ Hằng bỗng dưng bảo cậu chụp ảnh ngay tại chỗ, còn giám sát cậu cài đặt ảnh chụp thành hình nền, rồi không hề đỏ mặt tự khen mình đẹp trai, cậu lại rất muốn cười.

Không thể để Tần Dĩ Hằng nhìn thấy, cậu chỉ đành che miệng cười, sau đó kéo độ sáng màn hình xuống thấp, lén lút mở màn hình chính ra xem lần nữa.

Bởi vì ăn tối muộn, khi bọn họ trở về khách sạn cũng đã gần mười một giờ.

Trước đó Hứa Kính đã gửi cho Sở Nghĩa thời gian biểu của Tần Dĩ Hằng, sáng mai anh còn có việc.

Sở Nghĩa nghĩ lát nữa chắc anh sẽ muốn làm gì đó trên giường, nên vừa về cậu liền vào phòng tắm tắm rửa, không làm mất thời gian thêm nữa.

Cậu vào phòng tắm được một lúc, Tần Dĩ Hằng liền lấy điện thoại, mở folder lưu bản hướng dẫn “50 điều để theo đuổi một người” ra.

Càng xem, anh càng nhíu mày.

Càng xem, càng cảm thấy không hài lòng.

Đang xem, bỗng nhiên trên màn hình di động nhảy ra một tin nhắn.

Là Triệu Tín gửi.

Triệu Tín: Anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh

Triệu Tín: Hôm nay anh dâu tới đúng không?

Triệu Tín: Thế nào thế nào rồi?

Triệu Tín: Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?

Tần Dĩ Hằng trả lời: Buổi tối em ấy mới đến.

Tần Dĩ Hằng: Cùng ăn tối.

Triệu Tín: Không có gì nữa ạ?

Tần Dĩ Hằng: Không.

Triệu Tín: Anh không có hành động gì ạ?

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn về hướng phòng tắm.

Anh có hành động.

Nhưng mà…

Tần Dĩ Hằng: Không quá thành công.

Triệu Tín bên kia ngay lập tức tận tình hỏi thăm: Như thế nào ạ?

Tần Dĩ Hằng nhớ lại dáng vẻ ngày hôm nay của Sở Nghĩa, cảm thấy bình thường, không khác gì mọi khi.

Tần Dĩ Hằng: Những gì tôi nói, những điều tôi làm, em ấy đều phản ứng rất bình thường, không rung động.

Tần Dĩ Hằng hít một hơi, cúi đầu tiếp tục gõ chữ.

Tần Dĩ Hằng: Rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook