Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 57

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa sắp bị Tần Dĩ Hằng cho đớp thính đến sình cả bụng rồi. Cậu chẳng biết sao mình có thể ăn một lèo hết chiếc bánh kem, chỉ cảm thấy bánh hôm nay ngọt vô cùng. Ngọt tới mức khiến cậu choáng váng mụ mị.

Khi chỉ còn lại miếng cuối cùng, Sở Nghĩa mới chậm chạp đứng lên, quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, hỏi: “Anh có ăn không ạ?”

Tần Dĩ Hằng cười, hơi hất hàm về đĩa bánh đã trống không: “Anh ăn cái gì?”

Sở Nghĩa còn chưa bỏ miếng bánh đang cầm trên tay vào miệng. Cậu đưa nó về phía anh, nhỏ giọng nói: “Ăn bánh ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Em ăn đi.”

Thế là Sở Nghĩa đành vừa nhìn anh, vừa đút bánh ngọt vào miệng mình.

Tần Dĩ Hằng: “Có ngon không?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Ngon ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Ngọt không?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Ngọt ạ.”

Tốc độ ăn bánh của Sở Nghĩa không nhanh cũng không chậm. Toàn bộ quá trình, Tần Dĩ Hằng đều chăm chú nhìn cậu.

Lúc ở ngoài cửa, mặt Sở Nghĩa đã đỏ lên, nhưng hôn xong thì không còn đỏ nữa. Tuy nhiên môi cậu vẫn rất đỏ, vành tai cũng thế, thậm chí còn không hề có dấu hiệu bớt đỏ.

Tần Dĩ Hằng biết những lúc thẹn thùng, Sở Nghĩa sẽ dùng mũ che tai, dùng tay che mặt. Cậu luôn nghĩ làm thế người khác sẽ không phát hiện ra. Nhưng sự thật là anh chỉ giả vờ không thấy, coi như giữ thể diện giúp cậu thôi.

Khi kem bơ dính trên khóe miệng Sở Nghĩa bị cậu tự liếm hết, Tần Dĩ Hằng không khỏi nhớ đến một chuyện.

Ý tưởng cùng ăn kem bơ vừa rồi là một trong những kinh nghiệm anh học hỏi trên mạng và ghi lại vào hôm qua. Nhưng cư dân mạng không đề cử kem bơ mà gợi ý một viên kẹo ngậm.

Tần Dĩ Hằng cảm thấy kẹo không tốt lắm.

Tuy đúng là sẽ cần nhiều thời gian để ăn hết một viên kẹo, nhưng ngậm thứ này trong miệng, tiếng động tạo ra khá lớn. Hơn nữa, sau khi kết thúc nụ hôn, hương vị đọng lại hẳn sẽ chỉ có vị ngọt của đường. Thế nên anh không thích lắm. Anh cảm thấy để Sở Nghĩa nếm chút ngon ngọt cũng được, nhưng cuối cùng cậu phải nhớ tới hương vị của mình.

Vừa đúng hôm nay là ngày 14, Tần Dĩ Hằng lập tức tự có quyết định của riêng mình.

Sau khi ăn bánh và thu dọn qua loa một chút, Sở Nghĩa liền lên tiếng hỏi: “Hứa Kính đâu ạ?”

Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: “Em tìm cậu ta có việc gì?”

Sở Nghĩa lắc đầu: “Dạ không, em định chào anh ấy một tiếng thôi.”

Tần Dĩ Hằng: “Cậu ta biết em đến đây rồi.”

Sở Nghĩa lại hỏi: “Anh ấy ở đâu ạ?”

Tần Dĩ Hằng đáp: “Không biết.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Bánh ngọt là anh ấy mua về ạ?”

Tần Dĩ Hằng thấp giọng: “Anh mua.”

“Thế ạ?” Sở Nghĩa cười rộ lên: “Trước đây mọi thứ đều do Hứa Kính mua, em còn tưởng bánh ngọt lần này cũng vậy.”

Tần Dĩ Hằng chỉ vào chỗ đặt bánh ngọt khi nãy, nói với Sở Nghĩa: “Nơi tổ chức cuộc họp chiều nay cách tiệm bánh hai mươi phút di chuyển, từ tiệm bánh về khách sạn lại tốn thêm hai mươi phút nữa, anh tự đi, tự chọn, tự mang về.”

Sở Nghĩa cười càng thêm vui vẻ, gật đầu với Tần Dĩ Hằng: “Dạ dạ dạ, em xin lỗi.” Cậu khẽ dựa gần lại anh một chút, giải thích: “Vì những thứ anh tặng em trước đây đều do Hứa Kính mua giúp, nên em mới hiểu lầm.”

Tần Dĩ Hằng không biết phản bác thế nào, Sở Nghĩa nói rất đúng, thế nên anh đành bảo: “Không sao.”

Sở Nghĩa nhìn đồng hồ: “Đã sắp tám giờ rồi.” Cậu lại quay sang hỏi Tần Dĩ Hằng: “Anh đã ăn cơm chiều chưa ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Chưa.”

Đang định tiếp lời, Sở Nghĩa chợt nghe thấy anh bổ sung: “Họp xong anh đi mua bánh ngọt cho em luôn đấy.”

Sở Nghĩa mỉm cười tươi rói: “Dạ, cảm ơn bánh ngọt của anh, ngon lắm ạ.”

Sao hôm nay cậu lại cảm thấy Tần Dĩ Hằng đáng yêu vậy nhỉ? Lời nói của anh nghe thật giống như đang ấm ức vì cậu hiểu lầm ấy. Thôi kệ, cậu cứ âm thầm coi là như thế đi. Tần Dĩ Hằng đang ấm ức một cách nghiêm túc và đường hoàng.

“Anh có đói không ạ?” Sở Nghĩa nói: “Đã tám giờ hơn rồi đấy.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Giữa buổi họp mọi người đã dùng một bữa trà chiều nên không đói lắm.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Nhưng vẫn phải ăn cơm anh ạ. Buổi tối anh còn có việc gì không?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không có.”

Sở Nghĩa: “Sáng mai thì sao ạ? Anh có kế hoạch gì?”

Tần Dĩ Hằng: “Chín giờ sáng mai ra ngoại thành thành phố Q.” Dứt lời, anh liền hỏi Sở Nghĩa: “Em có đi không?”

Sở Nghĩa lắc đầu: “Em đi làm gì, em có hiểu gì đâu ạ.”

Tần Dĩ Hằng đang định nói, rất nhiều đối tác cũng đưa người yêu theo cùng, nhưng Sở Nghĩa đã tiếp lời: “Với lại em còn có công việc.”

Vì thế, anh liền nuốt lời định nói lại: “Ừ, vậy em ở khách sạn chờ anh.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Nếu tiện, anh bảo Hứa Kính gửi kế hoạch làm việc của anh cho em đi, để em biết đường bố trí thời gian.” Uống một ngụm nước, cậu lại nói: “Đơn hàng của em không nhiều lắm, chỉ có một cái phải giao cho khách vào tối mai.”

“Được rồi.” Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Em sửa soạn một chút, mặc thêm áo khoác rồi mình đi ăn.”

Sở Nghĩa không có gì cần sửa soạn, chỉ rửa mặt và mặc thêm áo, thế là xong.

Tần Dĩ Hằng cũng mặc thêm áo khoác, một chiếc măng tô dài phủ ngoài áo vest, đẹp trai đến mức Sở Nghĩa bỗng không muốn đi ăn nữa.

Hai người lần lượt ra khỏi phòng. Lúc đến hành lang, Sở Nghĩa bước nhanh hơn một chút để có thể sóng vai cùng Tần Dĩ Hằng.

Cậu hỏi: “Chúng ta ăn gì ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Đồ ăn ở thành phố Q khá nổi tiếng.” Dứt lời, anh liền giơ điện thoại lên tai, nói với người ở đầu bên kia: “Chúng tôi đang xuống lầu, được, cảm ơn.”

Chờ anh gác máy, Sở Nghĩa mới cẩn thận đưa ảnh món ăn mình chụp hôm qua ra, hỏi: “Là mấy cái này ạ?”

Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn, hơi nhíu mày: “Em muốn ăn những món này à?”

Sở Nghĩa vội thu điện thoại lại: “Dạ, không, em chỉ hỏi có phải là nó không thôi.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không phải.”

Sở Nghĩa gật đầu, giải thích: “Em không đặc biệt muốn ăn cái gì, chỉ là hôm qua nhàm chán quá nên mới lên mạng search thử món ngon thành phố Q, sau đó nhìn thấy món này.”

Vừa rồi cậu chỉ muốn xem thử liệu có trùng hợp đến mức bữa tối của bọn họ chính là nó không thôi. Nhưng có lẽ là không phải rồi.

Hai người vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Sở Nghĩa lập tức ngẩng đầu nhìn bảng điện tử theo bản năng, sau đó thoáng thấy Tần Dĩ Hằng cử động.

Sở Nghĩa quay đầu, bắt gặp cảnh tượng anh đang xòe bàn tay ra trước mặt mình, cậu không khỏi giật mình vỗ nhẹ túi áo, hỏi: “Anh muốn mượn cái gì ạ?”

Tần Dĩ Hằng hạ thấp ánh mắt: “Muốn nắm tay.”

Bàn tay đang đè trên túi áo của Sở Nghĩa lập tức khựng lại. Toàn thân cậu cứng đơ ra. Mấy giây trôi qua, cậu mới chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Vì cảm nhận được vành tai mình đã bắt đầu ửng đỏ, nên sau khi nắm tay Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa liền ngẩng đầu lên, vờ như đang nhìn bảng số trên thang máy.

Trông cậu có vẻ như thật sự chẳng để ý chuyện gì, chỉ một lòng chờ cửa mở. Song trên thực tế… lòng cậu đang vô cùng rung động.

Không lâu sau, Sở Nghĩa phát hiện ra, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau ở bên ngoài.

Thú vị biết bao nhiêu.

Trình tự quan hệ của bọn họ đã hoàn toàn đi ngược với lẽ thường.

Lăn giường trước rồi mới đến ôm hôn và hẹn hò thuần khiết.

Ặc, thực ra cũng không thuần khiết lắm đâu.

Càng về đêm, gió bên ngoài càng thổi mạnh. Vừa ra khỏi cửa, Sở Nghĩa đã bị gió tạt đến co rúm cả người. Sau đó, cậu nhận ra bàn tay đang nắm tay mình của Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên siết chặt lại.

“Lạnh không?”

Sở Nghĩa lắc đầu: “Bình thường ạ, gió hơi lớn một chút thôi.”

Tần Dĩ Hằng: “Xe đến rồi.”

Sở Nghĩa: “Dạ.”

Suốt cả quãng đường, Tần Dĩ Hằng đều không buông tay Sở Nghĩa. Mãi khi đến cạnh ô tô, anh mới thả cậu ra, sau đó mở cửa xe, ra hiệu cậu ngồi vào trong.

Lúc Tần Dĩ Hằng mở cửa, Sở Nghĩa còn đang nghi hoặc không thôi. Sao hôm nay không có ai ra mở cửa xe cho Giám đốc Tần của chúng ta vậy? Nhưng khi anh vươn tay bảo cậu ngồi vào, cảm giác hoài nghi trong cậu liền biền thành kinh ngạc. Hóa ra Giám đốc Tần muốn mở cửa cho cậu à!

Sở Nghĩa được ưu ái mà hốt hoảng. Cậu vốn không phải một “phu quân Giám đốc” đúng tiêu chuẩn, được Tiểu Trần giúp mở cửa xe cậu đã áy náy lắm rồi, giờ thì hay chưa, đích thân Giám đốc xắn tay ra trận nhé.

Vì quá xấu hổ, cậu nói không trôi chảy lắm: “Anh… anh lên trước đi ạ.”

Tần Dĩ Hằng không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, ý bảo Sở Nghĩa lên xe.

Lại một trận gió mạnh thổi tới.

Sở Nghĩa nghĩ người này là Tần Dĩ Hằng nên cũng không khách sáo nữa, lập tức bước vào trong xe. Chờ khi anh đã vào theo, cậu mới không nhịn được hỏi: “Hôm nay anh và đối tác chơi trò chơi ạ?”

Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: “Trò chơi gì?”

Sở Nghĩa: “Vì dụ như Truth or dare (*) chẳng hạn.”

(*) Truth or dare = Sự thật hay Thách thức. Tham khảo về luật chơi trò này ở ĐÂY. Bạn Sở đang nghĩ việc anh Tần mở cửa xe cho mình là lời thách thức sau khi thua game.

Tần Dĩ Hằng: “Không.”

Sở Nghĩa: “A ha ha ha.”

Cũng đúng, sao Giám đốc Tần của chúng ta có thể chơi cái trò này được chứ.

Sở Nghĩa lại hỏi: “Hôm nay anh sao thế ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Sao cái gì?”

Sở Nghĩa chăm chú nhìn Tần Dĩ Hằng khoảng vài giây, sau đó liền cười rộ lên: “Không có gì ạ, ha ha.”

Có lẽ vì đã lâu không gặp nhau nên cậu cảm thấy thế, chứ thực ra lúc nào Tần Dĩ Hằng cũng ga lăng và phong độ mà. Hơn nữa, hình như anh còn chưa làm gì kì quái đâu, chỉ mở cửa xe cho cậu thôi mà, gì căng.

Sở Nghĩa cười thầm. Hỏi làm gì chứ, có đường ăn là tốt lắm rồi.

Xe chạy một lát, điện thoại trong túi áo Sở Nghĩa chợt kêu vang. Cậu lấy máy ra xem, là mẹ Sở yêu cầu video call qua phần mềm WeChat. Cậu không bắt máy ngay lập tức mà cho Tần Dĩ Hằng xem trước rồi mới ấn nút trả lời.

“Tiểu Nghĩa.” Mẹ Sở gọi tên cậu, sau đó hỏi: “Con đến nơi chưa?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Dạ rồi ạ.”

Mẹ Sở nhìn khung cảnh xung quanh cậu: “Vẫn đang trên xe à? Còn chưa tới khách sạn hả?”

Sở Nghĩa lắc đầu: “Con đến rồi, đang ra ngoài đi ăn với Tần Dĩ Hằng, bọn con vẫn chưa ăn uống gì ạ.”

Mẹ Sở “ừ” một tiếng, hỏi: “Tần Dĩ Hằng đang ở cạnh con à?”

Sở Nghĩa: “Vâng.”

Bên kia cười cười: “Đâu mẹ xem nào, đã lâu không được gặp thằng bé rồi.”

Sở Nghĩa quay đầu, nhỏ giọng hỏi Tần Dĩ Hằng: “Được không anh?”

Đối phương gật đầu với cậu. Sở Nghĩa lớn tiếng nói với mẹ Sở trong màn hình: “Vâng ạ.”

Vì màn hình khá nhỏ, Sở Nghĩa lại muốn Tần Dĩ Hằng lọt vào ống kính với mình nên đã chỉnh camera chếch sang một chút, lại nhân cơ hội dịch người về phía anh. Kết quả là trong video, trông cậu như đang ngả vào lồng ngực của đối phương.

Nhưng cậu không hề biết sau khi mình lén lút làm xong những việc này, Tần Dĩ Hằng đã hết sức tự nhiên khoác tay lên lưng cậu, chuyên chú ôm cậu vào lòng. Chỉ tiếc quần áo mùa đông quá dày, cậu không cảm nhận được, còn gồng mình để nhìn như dựa mà lại không thực sự dựa vào anh.

“Chào cô ạ.” Tần Dĩ Hằng mở miệng.

Mẹ Sở cười rộ lên: “Chào con, đang đi ăn tối à?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Vâng, cô đã ăn gì chưa?”

Mẹ Sở: “Ăn rồi, cô đang chờ điện thoại của Tiểu Nghĩa.” Nói đến đây, bà lại nói với Sở Nghĩa bằng giọng điệu như đang trách tội: “Tới nơi cũng không báo cho mẹ một tiếng.”

Sở Nghĩa cười: “Con xin lỗi mẹ.”

Mẹ Sở: “Thôi, đến nơi là được rồi, các con chơi vui nhé, chú ý an toàn đấy.”

Sở Nghĩa: “Vâng ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Tạm biệt cô.”

Sở Nghĩa ngồi lại chỗ cũ, vòng tay của Tần Dĩ Hằng lập tức trống không. Cậu hỏi anh: “Khoảng bao lâu thì tới nơi ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Tầm hai mươi phút.”

Sở Nghĩa đáp: “Vâng”

Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói: “Lại là hai mươi phút.”

Sở Nghĩa nén cười nhưng không được, đành phải giả vờ khụ khụ mấy tiếng. Em biết anh ghim rồi, bánh ngọt là anh mua!

Đường phố lúc tám giờ hơn không đông lắm, một lúc sau, xe đã dừng lại ở một con phố vắng người. Sau khi xuống xe, bọn họ liền đi về một tòa nhà hoành tráng và sang trọng.

Vừa vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt Sở Nghĩa là tên của nhà hàng, mới đọc lướt qua thôi đã biết đây là nơi chuyên phục vụ những thực khách giàu sang. Trong phút chốc, cậu không khỏi nhớ tới tấm ảnh chụp đồ ăn mà mình cho Tần Dĩ Hằng xem lúc ở khách sạn. Chẳng trách anh lại không biết mấy món này, đa số chúng đều là những món bình dân được bán ở ven đường.

Sở Nghĩa bỗng cảm thấy mình thật ngây thơ. Người như Tần Dĩ Hằng sao có thể dẫn cậu đi ăn xiên nướng đầu đường được chứ.

Hai người vào trong thêm vài bước, nhân viên phục vụ nhà hàng liền ra tiếp đón và chúc họ có một buổi tối vui vẻ.

Tần Dĩ Hằng báo tên, nhân viên phục liền dẫn đường cho họ vào bàn.

Đây là một nhà hàng yên tĩnh, khách khứa cũng không nhiều. Lúc này Sở Nghĩa mới nhận ra nhà hàng này được xây theo hình trụ rỗng, khoảng không chính giữa có đặt một đài phun nước theo hình và hiện giờ, những dòng nước nó phun ra cũng đang tạo thành một hình khối vô cùng kỳ lạ.

Sở Nghĩa nhìn thêm mấy lần. Nhưng phải theo sự di chuyển của nhân viên nhà hàng, cậu mới dần nhận ra đài phun nước kia đang phun hình gì – một con thỏ.

Cậu muốn chỉ cho Tần Dĩ Hằng cùng xem, nhưng vừa nâng tay lên lại đột nhiên buông xuống. Thôi, để lúc có hai người nói sau vậy.

Không lâu sau, nhân viên nhà hàng đã đưa họ tới một phòng ăn riêng.

“Ngài Tần, có thể mang đồ ăn lên luôn chưa ạ?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Được rồi, cảm ơn.”

Sau khi vào phòng, Sở Nghĩa mới nhận ra đứng ở góc này còn nhìn rõ con thỏ bằng nước hơn đứng ngoài kia.

Thế nên chờ cửa phòng đóng lại, cậu liền kéo tay áo Tần Dĩ Hằng: “Anh nhìn cái đài phun nước kia đi, là một con thỏ đấy.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Anh biết.”

Sở Nghĩa tò mò: “Ban nãy anh cũng thấy ạ?”

Đã nhìn thấy mà tầm mắt vẫn hướng về phía trước, sự bình tĩnh của anh đúng là ở một đẳng cấp khác.

Tần Dĩ Hằng: “Trước đó anh đã tới đây rồi.”

Sở Nghĩa: “…”

Sở Nghĩa: “À dạ.”

Ok.

Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy đẳng cấp lạnh nhạt, thờ ơ với đời của anh rất rất cao.

Phòng ăn rộng rãi, nhưng bàn ăn không quá lớn, đồ trang trí cũng không nhiều, đều theo phong cách ẩm thực nước Pháp, thưa thớt và tinh tế.

Tần Dĩ Hằng bước tới trước bàn ăn, kéo ghế dựa ra. Thấy vậy Sở Nghĩa thấy cũng đi qua, kéo cái ghế ở phía đối diện. Nhưng lúc chuẩn bị ngồi xuống, cậu lại phát hiện anh vẫn đứng sau chiếc ghế chăm chú nhìn mình.

Sở Nghĩa lập tức hiểu ra, vội vàng đẩy cái ghế mình vừa tự kéo vào, chạy sang chỗ Tần Dĩ Hằng, ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo, nói: “Em cảm ơn.”

Hôm nay anh là gentleman Tần.

Là chồng anh, đương nhiên cậu phải phối hợp vô điều kiện.

Tần Dĩ Hằng xoa đầu Sở Nghĩa một chút, lại như cảm thấy không đủ, trượt tay theo sườn mặt của cậu, nắm cằm cậu khẽ nâng lên.

Sở Nghĩa ngửa đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, cười áy náy cho sự bất cẩn không phối hợp vừa nãy: “Hì hì.”

Tần Dĩ Hằng ngồi xuống ở phía đối diện. Không lâu sau, nhân viên phục vụ gõ cửa, bưng một tô canh cùng với bát đũa cho hai người vào rồi rời đi.

Tần Dĩ Hằng giải thích: “Nhà hàng này có món canh rất nổi tiếng.”

Sở Nghĩa: “Thế ạ, em nếm thử xem.” Nói rồi, cậu cầm thìa múc một ngụm canh lên.

Tần Dĩ Hằng không vội, chống tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn Sở Nghĩa, nói: “Cẩn thận nóng.”

Dứt lời, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một hình ảnh, ngay sau đó, anh trúc trắc bổ sung: “Cục cưng.”

Âm thanh trong trẻo khi thìa sứ chạm vào bát sứ bỗng nhiên biến mất.

Sở Nghĩa cúi đầu, tay cầm thìa đã cứng đơ, không nhúc nhích một chút nào.

Cậu khẽ nhíu mày theo bản năng.

Tần Dĩ Hằng… đang… gọi cậu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook