Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 4

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa có một căn hộ ở thành phố A, nhưng đó gần như là một căn chung cư cho người độc thân.

Phòng làm việc thành lập được hai năm, cậu tạm coi như không phải lo đến việc cơm áo gạo tiền, sau một năm mua được nhà ở, thêm một năm nữa thì mua được xe, xét trong khóa cùng đợt tốt nghiệp thì cậu cũng được xếp trong hàng tốt nhất.

Nói đến phương diện tình cảm, vì quan hệ với mọi người xung quanh khá tốt, không chỉ có mẹ cậu mà ngay cả bạn bè đều cố ý vô tình muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.

Một khi thấy thích hợp, người đầu tiên được nghĩ đến sẽ là bạn học Sở Nghĩa.

Nhưng không biết Sở Nghĩa có vấn đề gì, kết bạn với người khác thì ổn, vậy mà một khi nghĩ đến chuyện yêu đương, yêu đương rồi lại tiến tới hôn nhân, cậu liền cảm thấy đối phương có chỗ này không ổn, chỗ kia không thích hợp.

Chỉ trò chuyện thôi cũng đã không còn được mấy người, chưa nói đến chuyện sau khi hẹn hò, bọn họ đều cảm nhận được hơi thở trai thẳng ồ ạt ập tới, Sở Nghĩa thường xuyên phải cười ha ha trong ngượng ngùng.

Mẹ cậu bảo cậu kén chọn quá, nhất là khi lần nào xem mắt xong, phía bên kia đều cảm thấy rất vừa lòng với cậu, mà người không hài lòng đều là Sở Nghĩa. Vì thế, mẹ cậu càng lúc càng sốt ruột.

Vậy nên sau mỗi lần xem mắt, cậu đều phải đối mặt với bài ca bất tận của mẹ.

Đôi khi cậu cũng tự kiểm điểm, liệu có phải do bản thân cậu quá kén chọn không.

Thật ra Sở Nghĩa không gấp gáp chuyện kết hôn, nhưng cậu lại ở trong hoàn cảnh không thể không gấp. Mẹ giục, các dì giục, bà ngoại cũng giục, các bạn học cứ một thời gian lại gửi thêm một tấm thiệp đỏ, vài người còn có con nhỏ đã đến tuổi đi nhà trẻ, khiến cậu chẳng khác nào đang phạm phải lỗi lầm to lớn.

Mấy năm trước, không lâu sau khi luật hôn nhân đồng tính được chấp thuận, cậu liền come out với người trong nhà, nói bản thân không có hứng thú với con gái, về sau không cần giới thiệu bạn gái cho cậu nữa.

Cậu cho rằng sau khi thẳng thắn, mấy chuyện xem mắt này có thể ngừng lại, nhưng không ngờ mẹ cậu dừng được vài ngày, đột nhiên liền chấp nhận, rồi đột nhiên bắt đầu sắp xếp đàn ông cho cậu xem mắt.

Mà điều hài hước ở đây chính là bà tìm rất nhiều, như sóng lớn ồ ạt xô bờ. Trong khoảng thời gian đó, Sở Nghĩa xem mắt nhiều tới mức muốn ói cả ra.

Thế nên thật ra Sở Nghĩa kết hôn với Tần Dĩ Hằng cũng do có phần kích động.

Còn có chút cảm giác như vừa hoàn thành bài tập về nhà.

Không biết Tần Dĩ Hằng hiểu cậu được bao nhiêu, nhưng cậu thật sự không hề biết gì về Tần Dĩ Hằng. Những điều cậu biết cũng chỉ nằm vỏn vẹn trên hai trang sơ yếu lý lịch thoạt nhìn thì chứa rất nhiều nội dung nhưng thật ra lại chẳng có mấy thông tin mà cậu nhận được hôm nay.

Sau khi cơm nước xong, Sở Nghĩa nói với Tần Dĩ Hằng rằng cậu có xe, vì thế Tần Dĩ Hằng liền không gọi lái xe qua đây nữa.

Hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, tới gần xe của Sở Nghĩa. Sở Nghĩa mở khóa sau xe, ánh mắt chuyển động, liếc nhìn Tần Dĩ Hằng một cái.

Tần Dĩ Hằng dùng xe tốt như vậy, không biết anh có ghét bỏ cái xe này của cậu không.

Khá may, Tần Dĩ Hằng không như vậy, biểu cảm trên mặt anh không thay đổi biểu một chút nào.

Sở Nghĩa mở cửa bên ghế lái ra, nhưng chưa ngồi vào, cậu đã nhớ lại cảnh tượng lái xe của Tần Dĩ Hằng mở cửa xe cho anh. Sở Nghĩa ngay lập tức đứng thẳng lại, suy nghĩ xem có nên mở cửa xe cho Tần Dĩ Hằng không.

Tần Dĩ Hằng đã tự mình đi tới, anh mở cửa sau xe nhưng không ngồi luôn vào mà dừng lại một chút, sau đó đóng lại.

Sở Nghĩa tròn mắt nhìn anh sải chân, mở cửa bên phó lái, ngồi xuống.

Lòng Sở Nghĩa bỗng nhiên rung động.

Tuy Tần Dĩ Hằng luôn lạnh như băng, nhưng thật ra anh là một người rất lễ độ. Chỉ riêng việc không ngồi phía sau coi cậu thành tài xế đã cộng thêm rất nhiều điểm cho anh.

Sau đó, Sở Nghĩa cũng nghĩ tới cuộc trò chuyện hôm nay với Tần Dĩ Hằng.

Tuy rất lạnh lùng, nhưng những gì Tần Dĩ Hằng nói đều không khiến Sở Nghĩa cảm thấy không thoải mái, cũng không khiến cậu cảm thấy chính mình thua kém.

Vì thế, cậu tự dán cho mình một cái tag, sau này phải sống thật tốt.

“Tôi phải về nhà một chuyến, lấy vài thứ đồ rồi mới quay lại nhà anh, thế có phiền không?” Sở Nghĩa thắt dây an toàn, hỏi ý kiến Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng nói: “Được.”

Sau đó anh sửa lại: “Nhà của chúng ta.”

Sở Nghĩa xấu hổ đáp: “Ngại quá, đúng rồi, là nhà của chúng ta.”

Ok, Sở Nghĩa tự nói với mình, Tần Dĩ Hằng chính là kiểu người tiến hành quan hệ hôn nhân một cách nghiêm trang chững chạc như vậy đấy, cậu phải học cách quen dần thôi.

Tần Dĩ Hằng rất cao, xe của Sở Nghĩa từng chở không ít người, nhưng không có ai như Tần Dĩ Hằng, vừa ngồi xuống liền khiến không gian trong xe trở nên nhỏ hẹp.

Thảo nào xe Tần Dĩ Hằng lớn như vậy, có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy không thoải mái khi ngồi ở ghế phó lái trên xe Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa nhìn mà cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Lần sau có lẽ vẫn nên để anh gọi tài xế riêng tới đón thì hơn.

Chẳng bao lâu sau, Sở Nghĩa đã lái xe tới hầm gửi xe của khu chung cư, sau khi cậu xuống xe, Tần Dĩ Hằng cũng bước xuống.

Hai người đi thang máy lên tầng. Sở Nghĩa dường như đã dần quen với trạng thái im lặng xấu hổ không tiếng nói này.

Rất nhanh đã tới tầng 16, Sở Nghĩa để Tần Dĩ Hằng ra khỏi thang máy trước, còn mình nhanh chóng đuổi kịp theo sau.

Đèn cảm ứng âm thanh tự động bật, chỉ có tiếng lộc cộc va chạm giữa đế giày da và nền gạch vang lên giữa hành lang, Sở Nghĩa tìm chìa khóa, mở cửa đi vào.

Một căn chung cư hai phòng một sảnh rất đơn giản, được thu xếp gọn gàng, sạch sẽ. Khi Tần Dĩ Hằng bước vào, Sở Nghĩa lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày đưa cho anh.

Tần Dĩ Hằng liếc mắt nhìn tủ để giày, sau khi thấy bên trong chứa rất nhiều dép đi trong nhà khác nhau, anh thoáng nhíu mày.

Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng có ý gì.

“Em cứ đi lấy đi, tôi đứng đây chờ.” Tần Dĩ Hằng nói với cậu.

Sở Nghĩa ậm ừ.

Tuy cậu cảm thấy để khách đứng ở cửa là việc không phải phép, nhưng cậu đoán, có lẽ Tần Dĩ Hằng không muốn đi vào đôi dép đã từng được người khác sử dụng.

Hiện giờ không tìm được dép đi trong nhà mới cho anh, Sở Nghĩa cũng không ép buộc nữa. Cậu đành vội vàng vào phòng tắm bên trong lấy những đồ dùng cần thiết, sắp xếp lại một chút rồi bỏ vào trong ba lô.

Sau đó, cậu từ từ đi ra ngoài: “Ổn rồi, chúng ta đi thôi.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Tần Dĩ Hằng lại một lần nữa ngồi vào trong xe Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa hỏi: “Nhà anh ở đâu?”

Tần Dĩ Hằng: “Nhà tôi sao?”

Sở Nghĩa à một tiếng, hiện giờ cậu đã có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Tần Dĩ Hằng: “Nhà của chúng ta.”

Tần Dĩ Hằng: “Trăn Cảnh.”

Vẻ mặt Sở Nghĩa không thay đổi, cậu gật đầu, lòng lại thầm nhủ, là khu đô thị hạng sang, khu đắt tiền đó.

Đi theo chỉ dẫn trong đầu, Sở Nghĩa nhanh chóng lái xe đến cửa khu, rời xa chốn nội thành, rời xa sự ồn áo náo nhiệt.

Bởi vì không quen, xe của Sở Nghĩa bị bảo vệ ngăn lại ở cửa khu, Sở Nghĩa quay đầu sang nhìn Tần Dĩ Hằng, anh liền hạ cửa kính xe xuống.

“Hóa ra là ngài Tần ạ,” Thấy anh, bảo vệ ngay lập tức mở cửa, cười nói: “Mời vào.”

Tần Dĩ Hằng không đóng cửa xe luôn mà nói với bảo vệ: “Đây là xe nhà tôi.”

Anh vừa nói xong, tay cầm vô lăng của Sở Nghĩa cứng lại một chút.

Không xong rồi! Là cảm giác tim bị bắn trúng.

Bảo vệ hiểu được, đáp vâng, lúc ấy Tần Dĩ Hằng mới kéo cửa kính xe lên.

Sở Nghĩa liếm môi, ổn định lại tinh thần hỏi Tần Dĩ Hằng: “Giờ đi hướng nào ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Rẽ trái.”

Sở Nghĩa: “Vâng.”

Tần Dĩ Hằng: “Rẽ phải.”

Tần Dĩ Hằng: “Đi thẳng.”

Tần Dĩ Hằng: “Đến rồi, tòa nhà màu trắng phía trước kia.”

Sở Nghĩa nghe theo chỉ dẫn của Tần Dĩ Hằng, lái xe chạy thẳng vào gara.

Hai người xuống xe cùng lúc, Sở Nghĩa bỏ chìa khóa vào trong ba lô, đi theo Tần Dĩ Hằng tới cửa chính.

Qua khỏi lớp cửa sắt không khóa, men theo con đường đá đi vào mới đến cửa nhà.

Bởi vì trời đã tối muộn, đèn ở đây cũng chỉ tỏa ra ánh sáng vừa đủ nhìn, thế nên ngoại trừ nhìn rõ đường đi dưới chân, Sở Nghĩa chẳng thể thấy được bất kỳ cái gì khác. Hơn nữa đang ở cạnh Tần Dĩ Hằng, cậu cũng không tiện nhìn ngó trang trí bên ngoài, chỉ biết yên lặng đi theo anh.

Rất nhanh, hai người đã đứng cạnh cửa.

“Mật mã là 100409″ Tần Dĩ Hằng nhường vị trí cho Sở Nghĩa, để cậu thấy mật mã khóa trên tay: “Em cố gắng nhớ.”

Sở Nghĩa gật đầu đáp vâng, tiếp đó nhẩm đi nhẩm lại 100409 vài lần trong lòng.

Cửa mở, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng: “Con số này có ý nghĩa gì không ạ?”

Tần Dĩ Hằng nói: “Là số nét bút viết thành tên của tôi.”

Sở Nghĩa gật đầu.

Nếu Tần Dĩ Hằng đã nói mật mã cửa nhà cho Sở Nghĩa, Sở Nghĩa cảm thấy bản thân cũng nên làm gì đó.

Cậu nghĩ nghĩ rồi lấy cái chìa khóa trong túi ra.

“Đây là chìa khóa nhà tôi” Sở Nghĩa nói xong liền cảm thấy câu này hơi nhạt nhẽo. Suy nghĩ một lúc, cậu lại bổ sung thêm: “Anh đưa tôi mật mã cửa nhà, đây là quà đáp lễ của tôi.”

Tần Dĩ Hằng quay đầu sang nhìn Sở Nghĩa.

Hai người mắt đối mắt, Sở Nghĩa bỗng nhiên ngửi thấy mùi vị mờ ám trong không khí.

Tim cậu cũng đập nhanh hơn.

Nhưng Tần Dĩ Hằng không nhận lấy ngay mà chỉ hỏi: “Chìa khóa đưa cho tôi, còn em thì sao? Em về nhà kiểu gì?”

Sở Nghĩa cảm thấy hình như mình đang đỏ mặt, cậu dịch ra một chút, hơi nhích sang nơi ít sáng hơn, nói: “Ở nhà mẹ tôi vẫn còn chìa khóa dự phòng, tôi có thể về lấy, hơn nữa ngày mai anh còn đi công tác.”

Chờ Tần Dĩ Hằng đi công tác trở về, quà đáp lễ này có vẻ sẽ không còn thành ý nữa.

Nói xong, cậu đưa chìa khóa qua.

Sở Nghĩa đắm chìm trong sự lãng mạn sau tân hôn do mình tạo ra, tinh thần nhộn nhạo. Nhưng sau đó, Tần Dĩ Hằng lại lên tiếng: “Cám ơn, tôi không cần.”

Giọng nói của anh rất lạnh, ngay lập tức khiến cho Sở Nghĩa tỉnh táo lại.

Tần Dĩ Hằng tiếp tục: “Tôi không cần tới nhà của em làm gì cả.”

Cũng rất… có lý.

Sở Nghĩa: “…”

Sở Nghĩa lại đi tới bên dưới ánh đèn, nhận chìa khóa về: “Được.”

Ầy, người ta vì tiện nên mới cho cậu mật mã cửa thôi, bản thân cậu lại cứ nghĩ gì đâu. Sở Nghĩa thay đôi dép mới mà Tần Dĩ Hằng đưa, vừa nghĩ vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook