Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 47

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Có một điều vô cùng khả quan, đó là hôm nay Tần Dĩ Hằng nói nhiều hơn so với mọi ngày. Từ lúc kết hôn đến tận bây giờ, đây có lẽ là lần anh nói với cậu nhiều chuyện nhất.

Tâm trạng của Sở Nghĩa rất tốt, cậu cảm thấy bắt đầu từ tình bạn cũng là một ý kiến không tồi. Nếu muốn đi đến bến bờ yêu thương, vậy cứ bắt đầu khua những mái chèo đầu tiên đi, dù sao thì yêu đương cũng là một chặng đường dài phải tiến dần từng bước.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, song Sở Nghĩa lại không hề muốn ra về.

Ngày xưa, khi mải yêu đương, bạn cùng phòng ký túc xá của cậu thường xuyên trở về vào đúng giờ khóa cổng, có lúc còn muộn hơn một chút, phải trèo tường mới có thể về phòng.

Hồi ấy Sở Nghĩa rất tò mò. Cậu cũng từng hỏi bọn họ, ở cạnh nhau có gì vui mà từng giây từng phút đều không nỡ xa rời thế.

Sau đó cậu bị cả phòng cười nhạo.

Bạn cậu trả lời: ôm ôm hôn hôn, còn tâm sự này kia nữa.

Nghe xong Sở Nghĩa vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn cố lựa lời để kéo dài câu chuyện.

Cậu hỏi, tâm sự cái gì?

Bạn cậu trả lời: cũng chẳng biết nói chuyện trên trời dưới biển gì, nói chung là cái gì cũng nói, thích gì nói nấy thôi.

“Ầy ầy, Tiểu Nghĩa, mai này yêu vào mày sẽ hiểu.”

Khi đó cậu không thể nào hiểu nổi.

Nhưng hiện giờ, cậu đã thấu hiểu một cách hết sức rõ ràng rồi.

Cậu của bây giờ chính là kiểu tuy không biết nói gì, nhưng từng giây từng phút đều không muốn chia xa.

Nếu Tần Dĩ Hằng có thời gian, cậu sẵn lòng đi dạo một vòng trường học với anh, thậm chí là mấy vòng cũng được.

Nhưng lúc hai người đi đến canteen, thật không may, điện thoại của Tần Dĩ Hằng bỗng reo lên.

“Alo, cậu nói đi, được.” Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa, nói với người ở đầu bên kia: “Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới, ừ.”

Vuốt màn hình điện thoại để gác máy, anh quay sang nói: “Anh có việc rồi.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Vậy chúng ta về thôi ạ.”

Đã sắp năm giờ chiều.

Khi hai người nói chuyện, Tần Dĩ Hằng tranh thủ gọi Tiểu Trần, cũng gửi địa chỉ nơi bọn họ đang đứng vào tin nhắn cho cậu ta.

Tiểu Trần sẽ tới rất nhanh, Sở Nghĩa thầm nghĩ, lại chỉ vào cửa hàng tạp hóa ở gần đó, bảo: “Em đi mua kem, anh có ăn không ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh không ăn.”

Sở Nghĩa dạ một tiếng, xoay người chạy tới tiệm tạp hóa.

Cậu mua kem, còn mua thêm một chai nước. Sau khi vặn mở nắp chai, cậu liền đưa nó cho Tần Dĩ Hằng.

Anh nhận lấy chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Sở Nghĩa xé vỏ kem, nói: “Loại kem này chỉ trường mình mới có thôi, em chưa từng thấy nó được bán ở bên ngoài đâu.”

Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn vỏ kem trong tay cậu.

Sở Nghĩa: “Ăn ngon lắm đấy.”

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Ngọt không?”

Sở Nghĩa cười: “Kem còn có thể không ngọt ạ?”

Tần Dĩ Hằng cũng cười: “Không thể.”

Sở Nghĩa xúc một thìa kem vào miệng, hỏi Tần Dĩ Hằng: “Ngày xưa, cửa hàng tạp hóa kia là một tiệm bánh ngọt, chuyện này anh có biết không ạ?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Biết, lúc anh học nó vẫn mở.”

Sở Nghĩa cười: “Hồi em học năm nhất nó cũng mở, sau đó mới đột nhiên đóng cửa. Khi ấy, ngày 14 tháng nào tiệm cũng có sự kiện giảm giá 50%, nên ngày 14 hàng tháng em đều tới đây mua bánh ngọt.” Dừng một chút, cậu lại hỏi: “Anh có biết ngày 14 hàng tháng là ngày gì không ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không.”

Sở Nghĩa lộ ra vẻ mặt “biết ngay là anh không biết mà”, nói: “Ngày 14 hàng tháng đều là lễ tình nhân đấy.”

Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: “Chẳng phải lễ tình nhân chỉ có 14 tháng 2 thôi à?”

Sở Nghĩa: “Đều là lễ tình nhân cả đấy ạ, chẳng qua ngày 14 tháng 2 phổ biến hơn, được biết đến rộng rãi hơn thôi.”

Tần Dĩ Hằng “ừ” một tiếng, có vẻ không hứng thú lắm. Anh nhìn ra phía sau Sở Nghĩa, nói: “Xe đến rồi kìa.”

Trời dần tối, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống. Vì đến nơi vào lúc giữa trưa nên Sở Nghĩa đã bỏ áo khoác lại trên xe. Hiện giờ, sau khi vào xe, Tần Dĩ Hằng liền cầm áo khoác của cậu lên, để cậu mặc vào cho ấm.

Sở Nghĩa ngậm thìa kem trong miệng, nhận lấy áo khoác của mình, lại đưa hộp kem sang bên một chút, ý nhờ Tần Dĩ Hằng cầm hộ cho mình.

Tần Dĩ Hằng hiểu ý, chẳng những giúp cậu cầm kem mà còn rút chiếc thìa trong miệng cậu ra nữa.

Sở Nghĩa nở nụ cười, ngoan ngoãn mặc áo vào.

Khi xỏ tay vào tay áo, cậu phát hiện Tần Dĩ Hằng đang cầm thìa múc múc kem, trông có vẻ cực kì nhàm chán.

Nhưng chính vì vậy mà cậu bỗng nảy sinh một ý tưởng khác thường. Đặt tay lên phéc-mơ-tuya áo khoác, cậu hỏi: “Anh có ăn một miếng không ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không.”

Tim Sở Nghĩa đập nhanh hơn, cậu giả vờ kéo khóa một cách chậm chạp, ra vẻ mình thật sự không rảnh tay, bảo: “Cho em một miếng.”

Sở Nghĩa nghĩ, nếu Tần Dĩ Hằng không bắt được tín hiệu của mình, cậu sẽ lập tức cướp kem về để tự ăn.

Cậu thấy Tần Dĩ Hằng nhìn mình một cái, rất nhanh sau đó, anh lại cúi đầu nhìn hộp kem trong tay.

Phéc-mơ-tuya đã kéo được hơn một nửa, trong đầu Sở Nghĩa lúc này vang vọng vô số tiếng hô: nhanh đút cho em, nhanh đút cho em, nhanh đút cho em, nhanh đút cho em.

Dưới con mắt của Sở Nghĩa, tất cả các hoạt động ở trong xe như bị tua chậm lại. Cậu không biết Tần Dĩ Hằng đang nghĩ gì, nhưng hình như anh đã nhìn hộp kem khá lâu rồi.

Cậu cảm thấy rất bồn chồn, mỗi tế bào trên cơ thể đều ở trạng thái kích động, trái tim cũng đập với một tốc độ kinh hoàng.

Không lâu sau, Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng giơ tay lên. Tiếp đó, anh đưa thìa kem múc khi nhàm chán ban nãy tới…

Sở Nghĩa bỗng cảm thấy nóng ran khắp toàn thân, thậm chí còn muốn cởi chiếc áo khoác vừa mặc ra ngay lập tức.

Mặt trời đang dần khuất núi, ánh sáng trong xe vô cùng mờ nhạt, cửa kính hai bên cũng được kéo cao lên. Trong một không gian kín và thiếu sáng như vậy, động tác nhỏ của Tần Dĩ Hằng nhanh chóng khiến Sở Nghĩa choáng váng cả đầu.

Cậu không biết mình đã há miệng thế nào, cũng chẳng hiểu mình đã nuốt miếng kem ra sao. Chỉ biết sau khi ăn xong, cậu liền kéo hết đoạn phéc-mơ-tuya cuối cùng trong cảm giác u mê đần độn.

Tự tìm kẹo ngọt để ăn kích thích quá chừng!

Không bị Tần Dĩ Hằng từ chối là một chuyện khiến cậu vô cùng hưng phấn.

Yêu thầm cũng thật là vui.

Sở Nghĩa vỗ vỗ áo, nghĩ mình kích động biết bao chỉ vì một động tác nhỏ của Tần Dĩ Hằng, không khỏi tự cười một mình.

Chẳng trách mọi người đều bảo yêu vào sẽ bị ngu đi.

Đúng là ngu thật mà.

Nhưng chuyện đáng nói còn ở phía sau. Đút kem xong, Tần Dĩ Hằng không trả lại hộp kem cho Sở Nghĩa, bản thân cậu cũng vờ như chẳng để ý, không hề đả động tới.

Áo đã mặc xong, miếng kem vừa ăn đã tan và bị cậu nuốt hết vào bụng.

Tần Dĩ Hằng lên tiếng hỏi: “Muốn nữa không?”

Sở Nghĩa gật đầu.

Sau đó, Tần Dĩ Hằng lại đút cho cậu một miếng nữa.

Kem hôm nay ngon thật!

Tiếc là trước khi lên xe cậu đã ăn hơn nửa hộp, lúc sang tay Tần Dĩ Hằng cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu, nên anh mới đút được vài miếng, trong hộp đã không còn gì nữa.

Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu rút hai tờ khăn giấy ở hàng ghế trước, một đưa cho Tần Dĩ Hằng, một để lau miệng mình.

“Em còn thích ăn kem nữa nhỉ.” Tần Dĩ Hằng tự nhiên nói một câu.

Sở Nghĩa biết anh đang nhắc đến tờ giấy ghi sở thích sở ghét đêm hôm đó: “Không còn thích như lúc bé nữa ạ. Giờ em gặp thì sẽ mua, mà không gặp cũng chẳng cố tìm.”

Tần Dĩ Hằng đột nhiên vươn tay vuốt tóc cậu: “Trưởng thành rồi.”

Sở Nghĩa bật cười: “Đúng ạ.”

Dứt lời, cậu cũng hỏi anh: “Anh thì sao ạ? Lúc bé anh có thích ăn kem không? Đa số trẻ con đều rất thích món này.”

Tần Dĩ Hằng: “Theo anh nhớ thì cũng tàm tạm, gặp sẽ mua, không gặp sẽ không cố tìm.”

Sở Nghĩa cười rộ lên, “dạ” một tiếng: “Em biết rồi, thầy Tần của chúng ta trưởng thành từ khi con rất bé.”

Thầy Tần cười, vừa thu tay về lại lập tức vươn tới vỗ nhẹ đầu Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa hỏi: “Giờ thì sao ạ? Anh không hề thích ăn kem nữa à?”

Nhưng sau khi hỏi xong cậu mới chợt nhớ ra, lối sống của Tần Dĩ Hằng vô cùng lành mạnh, hiếm thấy anh dùng đồ uống có chất kích thích, rất ít uống nước lạnh, ở nhà nếu không uống trà thì cũng là nước lọc.

Ngay khi Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng sẽ cho mình một đáp án hết sức trưởng thành thì anh lại nói: “Anh bị dạ dày, nên không thể ăn đồ lạnh.”

Sở Nghĩa kinh ngạc: “Anh bị dạ dày? Có nghiêm trọng không ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không nghiêm trọng, bệnh mãn tính, chú ý lối sống là được.”

Sở Nghĩa gật đầu, cảm thấy viên kẹo đường vừa ăn được ở chỗ anh dường như đã không còn ngọt nữa.

Tiểu Trần đưa Sở Nghĩa về văn phòng trước. Đến nơi, cậu còn chưa kịp nói tạm biệt với Tần Dĩ Hằng, chiếc xe chở anh đã vội vã rời đi. Bàn tay giơ lên đang định vẫy vẫy của cậu cứng đơ tại chỗ.

Ok. Tình nghĩa chồng – chồng chắc có bền lâu.

Sở Nghĩa xoay người đi vào văn phòng, lập tức phát hiện Dung Dung và Tiểu Triển đang thập thò, dáng vẻ như đang mải hóng hớt chuyện vui. Thế nên khi cánh cửa vừa được mở ra, cậu liền nghe thấy tiếng kêu quái dị của Dung Dung đúng như dự đoán: “Áuuu~ còn nói đi có việc, thì ra là bận hẹn hò với chồng yêu. Anh bỏ bê công việc nguyên một buổi chiều rồi đó ông chủ~~”

Sở Nghĩa nhướn mày với cô: “Có vấn đề gì không?”

Dung Dung cười: “Không có!”

Tiểu Triển cũng nở nụ cười: “Từ khi kết hôn, ông chủ đã hoàn toàn thay đổi.”

Dung Dung lập tức hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, ngày nào cũng rạng rỡ tươi cười.”

Sở Nghĩa lại dùng vẻ mặt vừa đối diện với Dung Dung để nhìn Tiểu Triển: “Có vấn đề gì không?”

Tiểu Triển giơ tay kiểu đầu hàng: “Không có!” Xong cậu còn nói: “Ông chủ, khi nào rảnh, anh kể cho chúng tôi nghe chuyện tình của anh đi.”

Dung Dung gật đầu: “Đúng vậy, chắc chắn là rất ngọt.”

Ông chủ thật sự rất bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ không có câu chuyện tình yêu nào cả.

Chỉ mấy thìa kem được đút hôm nay đã suýt dọa cho ông chủ trụy tim rồi.

Sở Nghĩa: “Để sau đi.”

Chờ có, tôi sẽ lập tức kể cho mấy người nghe.

Vì bận ra ngoài cùng Tần Dĩ Hằng nên công việc hôm nay của Sở Nghĩa bị tồn đọng chồng chất. Kế hoạch buổi chiều vốn đã bị chậm trễ, đến tối khách hàng lại đưa ra yêu cầu cao hơn, thế nên cậu lại một mình chiến đấu ở văn phòng.

Làm việc hăng say đến khoảng mười giờ, Sở Nghĩa bỗng nhận được điện thoại của Tần Dĩ Hằng.

“Sao em còn chưa về nhà?”

Nghe được giọng anh, Sở Nghĩa lập tức ngồi thẳng dậy để mặt cách xa máy tính hơn một chút, đáp: “Em còn chưa xong việc ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Khuya rồi, có thể mang về nhà làm được không?”

“Được thì được.” Sở Nghĩa suy nghĩ, lại nói: “Nhưng mà thôi, em sợ vuột mất ý tưởng. Mà em cũng sắp xong rồi, anh ngủ trước đi, xong việc em sẽ về ngay ạ.”

Tần Dĩ Hằng không gượng ép: “Về sớm một chút, trời tối nhớ lái xe cẩn thận.”

Sở Nghĩa: “Vâng.”

Cuối cùng, cái sắp xong này kéo chân cậu đến hơn một giờ sáng.

Lúc tập trung làm việc còn chẳng thấy gì, đến khi xong xuôi, cậu mới cảm thấy sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đua nhau kéo tới.

Vươn vai một cái đầy biếng nhác, Sở Nghĩa tắt máy tính, ngắt cầu dao tổng.

Quá nửa đêm, đường phố vô cùng yên tĩnh, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường là những con đường dài trống trải không một bóng người.

Sở Nghĩa khóa cửa văn phòng cẩn thận. Vừa quay đầu, cậu liền phát hiện ven đường có một chiếc xe quen thuộc đang nháy đèn.

Là xe của Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa cất chìa khóa, đi qua.

“Tiểu Trần?” Sở Nghĩa kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”

Tiểu Trần tắt đèn nháy đi: “Giám đốc Tần bảo tôi tới đón ngài.”

Sở Nghĩa không khách sáo, nhanh chóng lên xe: “Sao anh tới mà chẳng bảo tôi một tiếng?”

Tiểu Trần khởi động xe: “Giám đốc Tần có dặn, không được quấy rầy ngài.”

Sở Nghĩa rất băn khoăn: “Phiền anh quá, đã trễ thế này rồi.”

Tiểu Trần cười: “Không sao ạ. Giám đốc Tần bảo ngài làm việc mệt mỏi, hơn nữa cũng khuya lắm rồi, ngài lái xe sẽ nguy hiểm, ngài ấy vô cùng lo lắng.”

Sở Nghĩa nghi hoặc: “Anh ấy nói vậy?”

Tiểu Trần: “Đúng ạ.”

Sở Nghĩa: “Anh ấy nói chính xác như thế? Vô cùng lo lắng cho tôi?”

Tiểu Trần “à” một tiếng, nở nụ cười: “Không phải, là tôi nói.”

Sở Nghĩa cười một tiếng, thầm cảm thán trong lòng: Biết ngay mà.

“Chắc anh ấy chỉ bảo anh đến đón tôi, ngoài ra không nói gì nữa, đúng không?”

Tiểu Trần: “Đúng vậy.”

Biết mà.

Chẳng lẽ cậu còn không hiểu Tần Dĩ Hằng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook