Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 45

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đây là lần đầu Sở Nghĩa tham gia kiểu hội nghị này. Trong phòng họp có máy quay phim, phóng viên và rất nhiều người cậu không hề quen biết.

Trước khi đi, Tần Dĩ Hằng không nói với cậu về tính nghiêm túc của cuộc họp này, làm cậu cứ tưởng chỉ là gặp mặt nói chuyện bình thường thôi.

Thế nên sau khi vào cửa, Sở Nghĩa liền ghé sát Tần Dĩ Hằng, nhỏ giọng hỏi: “Lát nữa em ngồi ở đâu ạ?”

Đối phương cũng nhỏ giọng trả lời: “Ngồi cạnh anh.”

Sở Nghĩa đảo mắt nhìn thử. Trên bàn có rất nhiều bảng tên, tên của Tần Dĩ Hằng đặt chính giữa, cạnh đó là một chỗ trống không có bảng tên nhưng lại có ghế ngồi.

Cậu biết mình sẽ ngồi ở đâu rồi đó.

Đi theo Tần Dĩ Hằng một đoạn, cậu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi: “Em ngồi đây có thích hợp không ạ? Hay em đi dạo quanh trường nhé, chờ xong việc anh hãy gọi cho em.”

Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn cậu: “Sao lại không thích hợp?”

Sở Nghĩa nhỏ giọng đáp: “Anh ủng hộ tiền xây dựng trường thì có liên quan gì đến em đâu.”

Tần Dĩ Hằng không đồng ý: “Em là chồng anh, anh ủng hộ cũng là em ủng hộ.”

Sở Nghĩa âm thầm vui vẻ, lập tức tiếp thu: “Dạ.”

Sau đó, mọi người dùng một tiếng đồng hồ để vượt qua cuộc họp này.

Căn cứ theo nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, bớt nói bớt sai, suốt cả quá trình, Sở Nghĩa đều im lặng, ngồi ngay ngắn bên cạnh Tần Dĩ Hằng.

Nhưng cuộc họp này cũng không long trọng như cậu tưởng tượng. Có lẽ vì đều là người một nhà nên mọi người nói chuyện khá tự nhiên, chỉ là mọi thứ hơi bị trình tự hóa và hình thức hóa lên đôi chút.

Hơn nửa thời gian của cuộc họp đều dùng vào việc chụp ảnh.

Ký tên – chụp ảnh, bắt tay – chụp ảnh, bưng trà – chụp ảnh, giới thiệu tòa nhà cũng chụp ảnh…

Hơn nữa, trong những trường hợp thế này, các nhân vật quan trọng đứng lên phát biểu cũng nói năng vô cùng chậm chạp. Rõ ràng trên tay có bản nháp, nhưng họ vẫn ngắt một câu thành nhiều mẩu nhỏ, thong thả chậm rãi đọc lên, vô cùng dông dài, vô cùng buồn ngủ.

Thật sự là Sở Nghĩa cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì mặt mũi của Tần Dĩ Hằng, cậu vẫn cố gắng tươi cười, ngoan ngoãn lễ độ từ đầu đến cuối.

Cuối cùng cuộc họp cũng chấm dứt. Sở Nghĩa đứng lên theo mọi người, vỗ một tràng pháo tay vang dội nhất.

Mọi người vui vẻ cùng nhau ra ngoài, Sở Nghĩa đi ở phía trước cùng Tần Dĩ Hằng nên xấu hổ không dám vươn vai, chỉ đành cúi đầu, lén bẻ khớp tay và hoạt động khớp vai một chút.

“Mệt à?” Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi cậu.

Sở Nghĩa gật đầu: “Em hơi buồn ngủ.”

Tần Dĩ Hằng: “Anh cũng buồn ngủ.”

Sở Nghĩa bị câu nói của anh chọc cười.

Thì ra ai cũng tỏ vẻ đường hoàng nghiêm túc, nhưng sự thật là đã buồn ngủ như sắp sửa lạc đến cõi tiên rồi.

Sở Nghĩa nhân cơ hội oán giận một câu: “Em mỏi hết cả lưng.”

Nói xong câu ấy, cậu cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Đây là lần đầu tiên cậu nói ra một câu gần như làm nũng với Tần Dĩ Hằng. Vì phía sau còn có một đám người nên cậu nói rất nhỏ, thành ra âm thanh phát ra nghe hết sức mềm mại và êm tai.

Dứt lời, Sở Nghĩa điên cuồng niệm chú trong lòng: Tần Dĩ Hằng để ý đến em đi, để ý đến em đi, để ý đến em đi.

“Chỗ nào? Đây à?” Ngay sau đó, Tần Dĩ Hằng vươn tay ấn nhẹ vào thắt lưng cậu.

Sở Nghĩa bỗng cảm thấy không còn mỏi mệt nữa, cậu gật đầu: “Vâng.”

Tần Dĩ Hằng lại ấn mạnh hơn một chút: “Những lúc ngồi quá lâu, anh sẽ thấy mỏi ở đây.”

Sở Nghĩa liền hỏi anh: “Thế giờ anh có mỏi không ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không.”

Khi nói chuyện, anh vẫn luôn dùng ngón tay cái day day thắt lưng cậu, nặng nhẹ luân phiên, chưa từng gián đoạn.

Sở Nghĩa thoải mái cả thể xác lẫn tâm hồn.

“Giám đốc Tần.” Vừa ra khỏi cửa, Hiệu trưởng đã đi tới, cười hỏi: “Tiếp theo cậu có kế hoạch gì không? Hay bây giờ chúng ta đi tham quan trường học một chút, tối nay cùng ăn một bữa cơm?”

Tần Dĩ Hằng xin miễn: “Xin lỗi Hiệu trưởng, bữa chiều tôi đã có kế hoạch rồi.”

Hiệu trưởng: “Vậy chúng ta đi dạo một chút, đã lâu Giám đốc Tần không trở lại trường rồi.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Đúng là đã rất lâu rồi.” Dứt lời, anh quay đầu hỏi Sở Nghĩa: “Em có phải đi ngay không?”

Sở Nghĩa lắc đầu: “Dạ không.”

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Đi dạo nhé?”

Sở Nghĩa suy nghĩ một chút, không đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ mỉm cười với anh.

Thực ra cậu chỉ muốn đi riêng với Tần Dĩ Hằng thôi, có nhiều thầy cô đi theo như thế, cậu cảm thấy rất mất tự nhiên. Thế nhưng ở đây cậu chẳng là gì cả, đương nhiên cũng không tiện mở lời từ chối, lại càng không thể vui vẻ đồng ý, nên đành nở nụ cười thay cho đáp án của mình.

Tất nhiên, nếu Tần Dĩ Hằng có thể hiểu được ý cậu, vậy thì tốt quá rồi.

“Tôi và Sở Nghĩa tự đi dạo thôi.” Tần Dĩ Hằng quay đầu cười với Hiệu trưởng, khách sáo nói: “Chắc các thầy đều rất bận, không cần đi cùng chúng tôi đâu.”

Nói xong, anh quay lại nhìn Sở Nghĩa, thoáng mỉm cười với cậu.

Sở Nghĩa thầm hô “Yeah” một tiếng, sau đó lộ ra đôi mắt cong cong như con nai nhỏ, thầm nghĩ: Không ngờ anh ấy lại hiểu ý mình!

Hiệu trưởng cũng không gượng ép: “Thôi được.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu, bắt tay với ông, nói: “Sau này hai bên sẽ thường liên hệ.”

Hiệu trưởng gật đầu, đang định khách sáo vài câu, lại thấy Hứa Trí Minh đang đứng bên cạnh mình bất chợt bước lên.

“Sở Nghĩa.” Hắn nhìn bả vai Sở Nghĩa, nói: “Chờ chút.”

Sở Nghĩa hạ thấp vai, liếc mắt sang, nhưng vì tầm nhìn có hạn nên cậu không thấy được gì. Tuy nhiên Tần Dĩ Hằng đã phát hiện có một con nhện nhỏ đang bám trên vai cậu.

“Cái gì thế ạ?” Sở Nghĩa hỏi.

Tần Dĩ Hằng đứng ra sau lưng cậu, đáp: “Không có gì.”

Dứt lời, anh vươn tay vỗ phần áo xung quanh con nhện, muốn đuổi nó đi. Nhưng dù anh vỗ thế nào, con nhện vẫn không động đậy.

Sở Nghĩa muốn quay đầu nhìn, nhưng Tần Dĩ Hằng vỗ nhẹ đầu cậu, bảo: “Đừng nhìn, anh sẽ xử lý nhanh thôi.”

Nói xong, anh quay sang phía các giảng viên, hỏi: “Có ai mang khăn giấy không?”

Một giảng viên nữ vội vàng đi tới, lấy khăn giấy trong túi mình ra, đưa cho Tần Dĩ Hằng. Sau khi nói cảm ơn với đối phương, anh nhanh chóng đặt tờ giấy lên trên con nhện, nhẹ nhàng tóm lấy nó.

Sở Nghĩa vẫn hoài nghi, hơi kéo áo: “Trên áo em có gì à?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không có gì, ổn rồi.”

Sở Nghĩa lại hỏi: “Là cái gì thế ạ?”

Câu “không có gì” của Tần Dĩ Hằng còn đang treo ngay cửa miệng, Hứa Trí Minh đã đột nhiên nói: “Một con nhện nhỏ thôi.”

Nghe được hai tiếng “con nhện”, Sở Nghĩa liền cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, lại nghĩ vừa rồi thứ đó còn bám trên áo mình, cậu không khỏi nổi hết da gà, lông tơ toàn thân cũng bắt đầu dựng đứng.

“Nhện!” Sở Nghĩa cất cao giọng, nhảy cẫng ra phía sau Tần Dĩ Hằng bất chấp cả hình tượng của mình.

Tần Dĩ Hằng nhìn Hứa Trí Minh bằng ánh mắt lạnh lùng khiến đối phương giật mình kinh hãi. Anh vỗ nhẹ lên tay Sở Nghĩa: “Không sao, để anh vứt nó đi.”

Vẻ mặt Sở Nghĩa rất khó coi, mãi đến khi Tần Dĩ Hằng cầm cục giấy bọc con nhện kia ném vào thùng rác, cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Trở về, Tần Dĩ Hằng vỗ nhẹ đầu Sở Nghĩa: “Sợ thế cơ à?”

Nghe anh hỏi, cậu lại nhớ đến chuyện vừa rồi, không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, gật gật đầu.

Đã không còn chuyện gì nữa, Tần Dĩ Hằng dắt Sở Nghĩa tới bắt tay với vài vị giảng viên, sau đó mọi người liền giải tán.

Chờ các thầy cô đi hết, Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa mới dắt nhau đi theo một con đường khác. Cuối cùng cũng được thả lỏng, Sở Nghĩa ngửa đầu, giang hai tay làm động tác duỗi người.

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Lưng còn mỏi không?”

Sở Nghĩa đỡ thắt lưng mình: “Không ạ.” Cậu mỉm cười với anh: “Tay nghề của thầy Tần rất tốt.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu, đứng đắn nói: “Tay nghề của anh không tốt, nếu em thường xuyên bị như vậy, anh sẽ đưa em đi gặp một bác sĩ chuyên về đấm bóp.”

Sở Nghĩa cười rộ lên.

Thính không dính, vẫn là thính không dính.

“Thôi, em không bị thường xuyên đâu.” Nói xong, Sở Nghĩa lại hỏi: “Anh hay bị đau lưng lắm ạ?”

Tần Dĩ Hằng không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Thỉnh thoảng, anh có chuyên viên mát xa riêng.”

Sở Nghĩa đáp “dạ”, đột nhiên đổi ý: “Nếu có dịp, anh đưa em đi trải nghiệm cùng với nhé.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Được.”

Sở Nghĩa hỏi: “Chuyên viên mát xa là nam hay nữ ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Nam.”

Sở Nghĩa gật đầu.

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Sao?”

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không có gì, em chỉ đang nghĩ nam mát xa hẳn sẽ mạnh hơn nữ.”

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em thích mạnh hay nhẹ?”

Sở Nghĩa: “Mạnh ạ, mạnh một chút càng thoải mái, em thích mạnh.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Anh cũng thích mạnh.”

Sở Nghĩa: “Làm như anh cũng được rồi, dùng sức một chút.”

Tần Dĩ Hằng: “Thoải mái không?”

Sở Nghĩa: “Thoải mái ạ.”

Bỗng nhiên, Sở Nghĩa cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ê, bọn họ… đang nói chuyện gì đây?

Nghe cứ bậy bạ thế nào ấy nhỉ.

Sở Nghĩa cẩn thận liếc Tần Dĩ Hằng, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường. Được rồi, là cậu nghĩ nhiều thôi.

Đi thêm vài bước, Sở Nghĩa đột nhiên nở nụ cười, vừa rồi đầu óc cậu toàn là mấy thứ linh tinh gì đâu không.

Khụ khụ mấy tiếng, cậu xấu hổ đút tay vào túi áo.

Đi thêm vài bước nữa, cậu bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện về sự chung thủy trong hôn nhân với Tần Dĩ Hằng vào chiều qua. Lúc ấy không có nhiều thời gian nên bọn họ chẳng bàn bạc được mấy. Hôm nay vừa vặn gặp phải Hứa Trí Minh, Sở Nghĩa nghĩ, có lẽ nên tranh thủ giải thích thêm.

Kết hôn lâu như vậy, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn là người dẫn dắt, là người chủ động nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, còn cậu chỉ đóng vai trò bị động phối hợp.

Cho nên hiện giờ, Sở Nghĩa thấy hẳn là mình cũng nên tỏ thái độ.

Trước tiên phải phủ đầu cái đã.

Sở Nghĩa: “Bây giờ em và đàn anh Hứa Trí Minh là hai người hoàn toàn xa lạ.”

Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn cậu.

Sở Nghĩa tiếp tục: “Không trách anh lại hiểu lầm, đúng là hồi Đại học có một số người rất thích gán ghép em với anh ta, nhưng em đã tốt nghiệp bốn năm rồi, việc này chẳng cần nhắc tới, thậm chí cũng không cần nghĩ đến làm gì nữa.”

Tần Dĩ Hằng khẽ “ừ” một tiếng.

Được rồi, vào vấn đề chính thôi.

“Cũng may anh đã nói ra.” Sở Nghĩa quay đầu, cười với Tần Dĩ Hằng: “Nên nếu sau này lại nghe được chuyện không hay về em, nhất định anh phải hỏi em ngay, tuyệt đối không được giấu trong lòng đâu nhé.”

Vì bản thân thật sự hay để bụng, Tần Dĩ im lặng vài giây rồi mới gật đầu: “Ừ.”

Sở Nghĩa tiếp tục: “Anh muốn biết gì, em sẽ nói cho anh, giữa chúng ta không nên xảy ra những hiểu lầm không đáng có.”

Tần Dĩ Hằng cười: “Được.”

Nói đến đây, giọng cậu bỗng nhỏ đi: “Thế còn anh?”

Tần Dĩ Hằng giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu: “Anh cũng vậy, cũng không hy vọng chúng ta có hiểu lầm.”

Sở Nghĩa cười, gật đầu.

Tâm trạng của Tần Dĩ Hằng bỗng tốt lên trông thấy.

Đôi mắt nai con mà Sở Nghĩa dùng để gửi ý cười tới anh hệt như một mảnh trăng xinh đẹp, chìm xuống đáy mắt anh, trôi vào đáy lòng anh.

Tần Dĩ Hằng không hề nhận ra, giờ phút này trái tim mình đã rơi mất mấy nhịp rồi.

Anh không rời tay khỏi đầu Sở Nghĩa mà nhẹ nhàng trượt xuống, sau đó hơi nắm cằm cậu, khẽ nâng nó lên, hỏi: “Sao em lại ngoan như vậy?”

Sở Nghĩa vốn đã ngừng cười, nghe anh nói vậy, khóe miệng cậu cong lên.

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Còn ai nói em ngoan nữa không?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Có ạ, rất nhiều người khen em ngoan.”

Tần Dĩ Hằng thản nhiên “ồ” một tiếng: “Là ai?”

Sở Nghĩa: “Bạn của mẹ em, cô dì chú bác và cả bà ngoại nữa.”

Tần Dĩ Hằng buông tay, gật đầu: “Khen rất chính xác.”

Sở Nghĩa cười rộ lên: “Chính xác này bao gồm cả thầy Tần đấy ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Đúng thế.”

Sở Nghĩa cứ cảm thấy Tần Dĩ Hằng có một sự hài hước hơi khác lạ, thỉnh thoảng những lời nói đàng hoàng của anh lại khiến người nghe phải bật cười. Bản thân anh không ý thức được sự khôi hài này, nhưng cậu lại thường xuyên bị trúng chiêu.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu vừa bắt đầu thưởng thức hoa cỏ ven đường, vừa cảm thán kết hôn với Tần Dĩ Hằng thật tốt.

Tính ra thì từ khi tốt nghiệp đến nay, cậu chưa từng quay lại thăm trường. Mở văn phòng xong, cậu cũng chỉ gọi điện cho thầy Trương một lần, sau đó liền không liên lạc nữa.

Cho nên Sở Nghĩa mới hỏi Tần Dĩ Hằng: “Ngoài năm nay ra, anh có về thăm trường lần nào nữa không ạ?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Có về một lần. Vào năm Phi Vân thành lập, Hiệu trưởng có mời anh tới tham gia hội thảo.”

Sở Nghĩa kinh ngạc: “Anh còn mở hội thảo nữa ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

Người thành đạt quả nhiên không tầm thường. Lúc trước, khi cậu tự mở văn phòng, dù thầy Trương rất vui song cũng chỉ nói cậu có rảnh thì về trường truyền lại ít kinh nghiệm cho đám đàn em. Nhưng kiểu truyền đạt kinh nghiệm này đơn giản là vào lớp giao lưu một chút, hoặc chọn vài sinh viên có tiềm năng ra ngoài ăn uống trò chuyện mà thôi. Vì thế, Sở Nghĩa liền cảm thán: “Tần Dĩ Hằng à, anh thật là lợi hại.”

Có lẽ đã quen với việc được khen nên đối phương vô cùng bình tĩnh: “Ừ.”

Sở Nghĩa tính toán một chút: “Anh hơn em bốn khóa, khi em vào trường thì anh đang chuẩn bị tốt nghiệp, thế chẳng phải rất có khả năng chúng ta đã từng gặp nhau sao.”

Tần Dĩ Hằng nghiêm túc suy nghĩ: “Có khả năng, viện của chúng ta vừa khéo lại là hàng xóm.”

Sở Nghĩa cười rộ lên.

Nhưng nếu có gặp thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Vì kể cả khi đã tốt nghiệp rồi, người này vẫn được nhắc tới với danh hiệu đóa hoa thanh cao lạnh lùng mà.

Nhận thấy sắp sửa đi đến dưới tán cây, Sở Nghĩa không khỏi nhớ đến con nhện trên áo mình lúc nãy. Cậu kéo tay Tần Dĩ Hằng: “Chúng ta sang bên kia đường đi.”

Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: “Sao thế?”

Sở Nghĩa chỉ vào tán cây trên đầu: “Em sợ nhện lại rơi xuống nữa.”

Đối diện là bãi cỏ, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Tần Dĩ Hằng không có ý kiến. Cả hai quan sát xe cộ đang di chuyển rồi cùng nhau qua đường.

“Em sợ nhện từ bé à?” Tần Dĩ Hằng hỏi.

Sở Nghĩa gật đầu: “Sợ lắm ạ, hồi nhỏ, có một hôm em đang ngủ trưa, vừa tỉnh dậy liền thấy một con nhện đang bò ngay trên gối.” Cậu cười rộ lên: “Từ đấy liền hình thành bóng ma tâm lý luôn.”

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Có thể nhắc tới nhện không?”

Sở Nghĩa: “Có thể ạ, không đến nỗi không thể nhắc tới đâu anh.”

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ: “Có những ai biết em sợ nhện?”

Sở Nghĩa: “Cũng chẳng có ai ạ, mỗi anh và mẹ em thôi.”

Tần Dĩ Hằng hơi ngẩng đầu, mỉm cười: “Tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook