Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 43

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020



Edit: DL – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa có hơi xấu hổ với hành vi tự ăn đường của mình. Nhưng nghĩ lại, trừ bản thân cậu ra, đâu có ai biết. Vậy tại sao lại không làm chứ?

Vì thế, Sở Nghĩa nói tiếp: “Em họ anh là khách hàng lâu năm của em, hôm nay hoàn thành đơn hàng này, sau này chắc chắn vẫn còn nhiều đơn khác.”

Tần Dĩ Hằng thản nhiên “ừ” một tiếng, sau đó nằm xuống.

Sở Nghĩa: “…”

Chỉ vậy thôi sao?

Thôi được rồi.

Thế cũng tốt.

Cậu cũng thỏa mãn rồi.

Đang định nằm xuống, Sở Nghĩa lại thấy Tần Dĩ Hằng đặt điện thoại lên tai.

Cậu quay đầu qua, vừa lúc nghe thấy đối phương tiếp cuộc điện thoại của Tần Dĩ Hằng.

“Anh ạ!”

Giọng nói vang lên ở phía bên kia vô cùng quen thuộc, bởi vì phòng ngủ quá yên tĩnh nên Sở Nghĩa nghe thấy rất rõ ràng.

Đây chẳng phải là giọng ngài Triệu chiều nay cậu vừa nghe sao?

“Anh, sao anh lại gọi cho em thế, có chuyện gì ạ?”

Sở Nghĩa hơi nghiêng người qua, nghe rất nghiêm túc.

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Cậu vẫn luôn gọi Sở Nghĩa là anh giai sao?”

“Sở Nghĩa là ai cơ ạ?” Triệu Tín nói xong mới nhớ ra: “À, là người ấy của anh ạ, hi hi, đúng rồi, em gọi anh ấy là anh giai.”

Tần Dĩ Hằng: “Không được gọi như vậy nữa.”

Triệu Tín: “Vì sao ạ?”

Tần Dĩ Hằng sửng sốt, anh tự hỏi nửa giây rồi nói: “Em ấy còn nhỏ tuổi hơn cậu.”

Sở Nghĩa chợt bật cười.

Triệu Tín ở bên kia nói: “Vẫn gọi là anh giai được mà, anh đẹp trai nào cũng là anh giai của em hết.”

Giọng Tần Dĩ Hằng vô cùng trầm: “Triệu Tín.”

Triệu Tín liền sợ hãi: “Em biết rồi, biết rồi, không gọi, không gọi nữa, gọi ông chủ Sở, designer Sở, thế được chưa anh?”

Tần Dĩ Hằng: “Được rồi.”

Triệu Tín: “Còn có việc gì nữa không ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Hết rồi.”

Không chờ Triệu Tín cúp, Tần Dĩ Hằng đã dập điện thoại.

Sau đó anh quay sang nhìn Sở Nghĩa, đưa điện thoại cho cậu xem: “Xử lý xong.”

Sở Nghĩa nghẹn cười, gật đầu: “Vâng ạ.”

Thời gian không còn sớm, Tần Dĩ Hằng cất di động, tiện tay bỏ tạp chí xuống, tắt đèn.

Đèn tắt chưa bao lâu, di động của Sở Nghĩa đột nhiên sáng lên.

Cậu lặng lẽ vươn tay lấy điện thoại tới, chỉnh độ sáng thấp đi.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn ngài Triệu gửi tới.

Mr. Triệu: Tôi bị uy hiếp

Mr. Triệu: Sau này không thể gọi anh là anh giai nữa rồi.

Mr. Triệu: Designer Sở và ông chủ Sở, anh chọn một cái đi.

Không đợi Sở Nghĩa trả lời, người bên kia đã tự nhắn một tin khác tới.

Mr. Triệu: Không cần anh chọn nữa

Mr. Triệu: Tôi chọn xong rồi.

Mr. Triệu: Tôi sẽ gọi anh là anh dâu.

Sở Nghĩa cười, trả lời: Được.

Khách hàng là thượng đế, ngài Triệu thích là được rồi.

Triệu Tín không nhắn tin nữa, Sở Nghĩa liền thoát ra ngoài.

Trở lại trang trò chuyện, Sở Nghĩa phát hiện trong trang xã hội xuất hiện chấm đỏ, thật trùng hợp, là ngài Triệu.

Sở Nghĩa ấn vào, thấy cậu mới đăng một phút trước.

Là một tấm ảnh chụp, thời gian hiển thị 0 giờ 23 phút, chụp lại lịch sử cuộc gọi đến từ Tần Dĩ Hằng, kéo dài một phút lẻ 5 giây.

Caption viết: “Vì tui gọi người ấy của anh tui vài tiếng anh giai, mà hơn nửa đêm anh ấy còn gọi cho tui, dọa tui không thể xưng hô như vậy với người ấy nữa, kiên quyết bắt tui phải sửa. Mẹ à dì à ba à dượng à, mọi người có thấy không, đây là sự đau khổ của loài người”.

Sở Nghĩa bật cười, comment: Anh cậu nào có dọa nạt cậu chứ.

Triệu Tín ngay lập tức trả lời cậu.

Triệu Tín: Anh ấy có.

Ngay sau đó, trong phần bình luận xuất hiện thêm một thành viên nữa.

Tần Dĩ Hằng trả lời dưới comment của Sở Nghĩa: Ngủ.

Sở Nghĩa lập tức đáp lại: Vâng.

Vì thế, Triệu Tín đáp lại câu trả lời của Tần Dĩ Hằng bằng một cái emotion mặt chanh. (*)

(*) Emotion mặt chanh: 

bat-can-ket-hon-voi-giam-tinh-roi-43-0

Cậu cũng tiện tay trả lời Sở Nghĩa bằng một chuỗi dài “Anh giaiii anh giaiii anh giaiii anh giaiii”.

Nhưng chuỗi “anh giai” ấy cũng không tồn được lâu, Sở Nghĩa vừa reload, Triệu Tín đã xóa đi rồi.

Đúng là sợ Tần Dĩ Hằng thật, rén quá trời.

“Ngủ.” Tần Dĩ Hằng nói.

Sở Nghĩa lập tức cất di động: “A, dạ vâng.”

Hay thật.

Cậu cười người ta, nhưng chính bản thân cậu cũng sợ Tần Dĩ Hằng mà.

Có lẽ tối nay quá mệt mỏi, Tần Dĩ Hằng không làm với Sở Nghĩa.

Vừa hay cậu cũng buồn ngủ, sau khi bỏ di động xuống, thấy bên Tần Dĩ Hằng không có động tĩnh gì, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc đang nửa tỉnh ngửa mê, Sở Nghĩa mơ hồ nhận ra Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên cử động.

Cậu mở to mắt, nhưng không nhìn thấy gì nên lại nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Tần Dĩ Hằng bỗng đặt tay lên lưng cậu. Giọng anh rất trầm: “Anh ôm em ngủ.”

Sở Nghĩa ngay lập tức tỉnh táo lại, cậu mở mắt ra, sau đó vô cùng phối hợp lăn vào vòng tay và lồng ngực anh.

Chóp mũi chạm đến cổ Tần Dĩ Hằng, đầu gối lên một cánh tay anh, cánh tay còn lại của anh vòng qua lưng cậu. Sở Nghĩa thân mật dựa sát vai vào Tần Dĩ Hằng, đầu gối cũng chạm vào chân anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Sở Nghĩa được ôm, nhưng lại khiến cậu cảm nhận được một sự ấm áp khó nói thành lời.

Đương nhiên, cũng thấy rất bức bối.

Vì cả người cậu đều không cử động được.

Tần Dĩ Hằng xoa nhẹ đầu cậu, nói: “Mềm thật.”

Sở Nghĩa ậm ừ, đầu tựa vào lồng ngực anh, nhỏ giọng hỏi: “Em mềm chỗ nào?”

Tần Dĩ Hằng: “Tóc mềm.”

Sở Nghĩa: “…”

Ok.

Thôi kệ.

Cậu muốn duy trì tư thế này mãi mãi, cả đời này đừng ai hòng kéo được cậu ra khỏi lồng ngực Tần Dĩ Hằng!

Ha ha ha.

Dở hơi rồi.

Ngủ thôi.

Hôm sau, Tần Dĩ Hằng vẫn dậy từ sớm. Đợi đến khi anh ra khỏi nhà, Sở Nghĩa mới nhận ra bây giờ còn chưa đến bảy giờ.

Cậu thầm khen một câu chồng giỏi quá, sau đó tiếp tục ngủ say.

Hôm nay, Sở Nghĩa dậy sớm một chút so với thường ngày. Nhưng sau một hồi cọ tới cọ lui, lúc cậu đến được phòng làm việc cũng đã là gần mười giờ.

Thời tiết đã ấm hơn, văn phòng không bật máy sưởi, cửa cũng để mở.

Sở Nghĩa vừa bước vào, Dung Dung và Tiểu Triển đã lên tiếng chào cậu.

Chào xong, Dung Dung hỏi: “Ông chủ à, đơn hôm qua của ngài Triệu đã được duyệt chưa ạ?”

Sở Nghĩa tháo khăn quàng xuống, đáp: “Nói cho hai người biết một điều vô cùng trùng hợp.”

Dung Dung nhướn mày: “Điều gì thế ạ?”

Sở Nghĩa: “Ngài Triệu là em họ của chồng tôi.”

Quả nhiên, Dung Dung và Tiểu Triển phải tốn một khoảng thời gian dài để tiêu hóa chuyện này, sau đó cùng thốt ra một tiếng “a” đầy kinh ngạc.

Sở Nghĩa: “Thế nên hôm qua tôi chỉ sửa một lần, cậu ấy đã nói với tôi là được rồi.”

Dung Dung cười rộ lên: “Vậy thì tốt quá rồi, ông chủ cũng không cần tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của ngài Triệu nữa.”

Sở Nghĩa đồng ý, gật đầu.

Nhìn điệu bộ tối qua của ngài Triệu, nếu sau này còn có ý đồ hành hạ cậu, cậu sẽ lấy Tần Dĩ Hằng ra, cậu ta chắc chắn sẽ sợ.

Tiểu Triển hỏi: “Thế ngài Triệu còn tìm anh thiết kế nữa không?”

Sở Nghĩa nhún vai: “Không biết, chắc là có đấy.”

“Ngài Triệu thuê ông chủ làm bao nhiêu đơn hàng rồi nhỉ? Đến hơn mười chưa?” Tiểu Triển lắc đầu: “Cuối cùng cũng có cách giải quyết rồi.”

Dung Dung gật đầu: “Đúng vậy, thứ anh ấy thích, rồi cả thứ anh ấy ghét, chúng ta đều không thể hiểu nổi. Đúng là mắt có vấn đề.”

Sở Nghĩa vỗ lưng ghế dựa Dung Dung, lên tiếng: “Rồi rồi, làm việc đi.”

Dung Dung bật cười, ra vẻ đã ngậm miệng, suỵt một cái với Tiểu Triển: “Ông chủ bao che khuyết điểm rồi, sau này chúng ta không thể nói xấu ngài Triệu nữa.”

Sở Nghĩa vào văn phòng của mình, mở WeChat trên máy tính, đọc được tin nhắn Tần Dĩ Hằng gửi cậu năm phút trước.

Tần Dĩ Hằng: Dậy chưa?

Sở Nghĩa: Em tới văn phòng rồi.

Sở Nghĩa: Sao thế ạ?

Tần Dĩ Hằng: Chiều nay anh định tới Đại học A, em có muốn đi không?

Sở Nghĩa nhìn qua ghi chú công việc của mình, trả lời: Vâng.

Sở Nghĩa: Mấy giờ thế ạ?

Tần Dĩ Hằng: Giữa trưa, cùng ăn cơm luôn

Tần Dĩ Hằng: Ăn xong thì qua

Tần Dĩ Hằng: Tầm bốn giờ là xong.

Sở Nghĩa: Vâng.

Sở Nghĩa: Là chuyện anh tặng một tòa nhà cho trường ạ?

Tần Dĩ Hằng: Ừ.

Sở Nghĩa: Vâng.

Cùng lúc, nhóm bạn trung học của cậu cũng nhắn tin tới.

Sở Nghĩa vào đọc, thấy người bạn ngồi cùng bàn với cậu đã nhắn thời gian và địa điểm cho buổi liên hoan cuối tuần.

Bạn cùng bàn: Nhà hàng Sơn Đức, 6 giờ tối thứ bảy này, cơm nước xong thì lên tầng karaoke, không ai được phép đến trễ.

Đám bạn học xôn xao xác nhận đã đọc, Sở Nghĩa cũng xác nhận theo.

Sau đó, cậu chụp màn hình gửi cho Tần Dĩ Hằng, hỏi tối thứ bảy này anh có rảnh không.

Sở Nghĩa: Là mấy người bạn học trung học với em

Sở Nghĩa: Bọn họ muốn gặp anh.

Một lát sau, Tần Dĩ Hằng trả lời: Giờ anh chưa nói trước được.

Sở Nghĩa không ép buộc: Không sao ạ.

Sở Nghĩa: Đến lúc đó lại nói tiếp.

Có lẽ suy nghĩ đêm qua đã đúng, cuộc sống của Sở Nghĩa bây giờ thật sự quá an nhàn. Thế nên khi biết buổi chiều mình sẽ được trở lại thăm trường cũ, Sở Nghĩa đã mong chờ suốt cả buổi sáng.

Vì chuyện này, hiệu suất làm việc của cậu cũng nhanh hơn rất nhiều.

Thiết kế một cái logo, còn thêm một trang bìa.

Khi cậu đang chỉnh sửa bản thiết kế, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Sở Nghĩa không ngẩng đầu, đáp: “Vào đi.”

Vài tiếng động vang lên từ phía cửa, có người đang bước đến gần cậu.

Kế đó, trán Sở Nghĩa bị một bàn tay che lại. Bàn tay to lớn ấy giữ lấy trán cậu rồi kéo cậu ra một chút.

“Sao lại ngồi gần máy tính như thế, hại mắt.”

Sở Nghĩa ngẩng đầu, nở nụ cười: “Tần Dĩ Hằng, sao anh lại tới đây ạ?”

Tần Dĩ Hằng buông tay: “Tới tìm em ăn cơm.”

Sở Nghĩa nhìn thời gian, đã sắp mười hai giờ.

Cậu chỉ vào máy tính: “Em xong ngay đây, chờ em mấy phút thôi ạ.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không sao, anh không vội, em cứ từ từ làm.”

Một khi đã vùi đầu công việc, Sở Nghĩa liền không quan tâm đến mọi người xung quanh nữa.

Vậy nên cậu không hề hay biết Tần Dĩ Hằng vẫn đứng bên cạnh, chăm chú quan sát cậu.

Sở Nghĩa đang sửa chi tiết, sửa chỗ này rồi lại sửa chỗ kia, đang sửa, đột nhiên trán cậu lại bị che lại.

Sở Nghĩa nở nụ cười, sau đó lùi về phía sau một chút.

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em vẫn luôn nhìn máy tính gần như vậy à?”

Sở Nghĩa nghĩ nghĩ: “Chắc thế ạ.” Nói xong, cậu bổ sung: “Không sao đâu ạ, mắt em tốt lắm, dùng thế nào cũng không hỏng. Hơn nữa em cũng đã 26 tuổi, đã thành thói quen cả rồi.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Vậy cũng không được.”

Sở Nghĩa nghe lời: “Dạ.”

Sau đó cậu đã chú ý hơn, luôn duy trì khoảng cách vừa phải với máy tính trong lúc sửa bản thiết kế.

Mấy phút sau, bản thiết kế đã được sửa xong, cậu ấn save rồi tắt máy tính.

“Đi thôi.” Sở Nghĩa đứng lên định đi, nhưng lại nhìn thấy cái gì đó: “Đây là gì thế ạ?”

Cậu cầm con doll figure (*) trên bàn máy tính lên, hỏi Tần Dĩ Hằng: “Là của anh sao?”

(*) Doll figure: vật lưu niệm

bat-can-ket-hon-voi-giam-tinh-roi-43-1

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Sở Nghĩa kinh ngạc mở to hai mắt, cảm xúc chậm chạp đuổi kịp suy nghĩ, vô cùng sung sướng hỏi: “Đây là… đây là quà lưu niệm của hoạt động offline tháng 7. Em… nó… anh…”

Cậu đã kích động đến mức không biết nên nói gì.

Không muốn Tần Dĩ Hằng nghĩ mình quá ngốc nghếch, Sở Nghĩa chỉ đành giả vờ bình tĩnh đặt món đồ kia lại vị trí cũ, nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế được, nở nụ cười.

Cậu quay đầu nhìn anh: “Em cảm ơn ạ.”

Tần Dĩ Hằng nhướn mày: “Cảm ơn ai?”

Sở Nghĩa hiểu ngay, nói nhỏ: “Cảm ơn chồng.”

Bây giờ Tần Dĩ Hằng đã có thể đoán được Sở Nghĩa đang hạnh phúc thật hay giả.

Lúc này, cậu đang thật sự hạnh phúc.

Bởi vì đôi mắt nai con đang cong lên, xinh đẹp khó tả thành lời.

Tần Dĩ Hằng cười: “Em thích là được rồi.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Em thích lắm ạ.”

Anh lại nói: “Đi thôi, ăn cơm.”

Sở Nghĩa: “Vâng.”

Bên ngoài, Tiểu Trần đã khởi động xe. Bởi vì tâm trạng đang rất tốt, vừa lên xe, Sở Nghĩa liền chào hỏi Tiểu Trần, sau đó hỏi Tiểu Trần đã ăn cơm chưa.

Thấy Tiểu Trần nói còn chưa ăn, Sở Nghĩa liền ngỏ lời: “Ăn cùng đi.”

Nói xong câu này, cậu chợt nhớ ra vị Tần Dĩ Hằng đang ngồi bên cạnh cậu mới là ông chủ.

Ngượng quá, cậu được chiều đến sinh hư rồi.

Nhưng cậu vẫn kiềm chế tâm trạng của mình, hỏi Tần Dĩ Hằng: “Được không ạ?”

Tần Dĩ Hằng tiếp tục nuông chiều cậu: “Em cũng nói rồi, anh còn có thể từ chối sao?”

Sở Nghĩa cười rộ lên.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Trần ăn cơm cùng Tần Dĩ Hằng. Những lúc ra ngoài, nếu hắn chưa kịp đi ăn, Tần Dĩ Hằng đều sẽ dẫn hắn theo.

Thế nên Tiểu Trần cũng không cảm thấy quá ngại ngùng.

Sau khi cơm nước xong, Tần Dĩ Hằng liền nhận được điện thoại từ phía nhà trường, anh nói bọn họ sẽ tới nơi trong khoảng hai mươi phút nữa.

Sở Nghĩa đã rất lâu chưa được quay về trường, đoạn đường Tiểu Trần đi qua mang đến cho cậu những cảm giác rất quen thuộc.

Nhiều tòa nhà trên con phố này đều đã thay đổi, những cửa hàng cũng khác đi.

“Không biết trong trường có gì khác không?”

Tần Dĩ Hằng trả lời cậu: “Cơ bản là không thay đổi gì mấy.”

Sở Nghĩa gật đầu.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa tòa nhà văn phòng.

Tiểu Trần mở cửa xe, Tần Dĩ Hằng xuống xe trước.

Phía trường học đã cử vài giáo viên đứng đợi ở đây. Sở Nghĩa theo Tần Dĩ Hằng xuống xe, ngay khi đó, có người khách sáo lên tiếng: “Xin chào Giám đốc Tần, tôi là giảng viên Hứa.”

Giọng nói thật quen thuộc.

Sở Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn.

Hứa Trí Minh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook