Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 24

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa cảm thấy thảm họa sắp ập tới.

Mẹ bảo cậu tối nay về nhà, nói chuyện này cho rõ ràng.

Cúp điện thoại của mẹ, cậu ngay lập tức gọi cho Tần Dĩ Hằng.

Đương nhiên, Sở Nghĩa không có chí lớn muốn tự mình giải quyết chuyện này. Hơn nữa, cậu cho rằng chuyện kết hôn là do Tần Dĩ Hằng đề xuất, Sở Nghĩa còn từng ứng phó với mẹ anh. Vậy nên, theo lẽ thường, Tần Dĩ Hằng cũng nên nghĩ cách giúp cậu giải thích với mẹ.

Lần đầu, Tần Dĩ Hằng không nghe điện thoại. Sở Nghĩa tiếp tục gọi cuộc thứ hai, Tần Dĩ Hằng vẫn không trả lời.

Sở Nghĩa để điện thoại xuống, mở WeChat nhắn cho Tần Dĩ Hằng một chữ “Gấp” rồi tiếp tục gọi điện cho anh.

Gọi tới cuộc thứ năm, Sở Nghĩa mới đỡ hoảng loạn một chút. Nhận ra có lẽ hiện giờ Tần Dĩ Hằng không rảnh, cậu không tiếp tục gọi nữa. Dù sao khi nhìn thấy tin nhắn, anh cũng sẽ liên lạc với cậu.

Sở Nghĩa thở ra một hơi, tiếp tục làm việc, quả nhiên không lâu sau, Tần Dĩ Hằng đã gọi lại cho cậu.

Sở Nghĩa vội vàng nhấc máy.

Tần Dĩ Hằng: “Sao thế?”

Giọng Tần Dĩ Hằng bình tĩnh không chút sợ hãi, khiến Sở Nghĩa cảm thấy an tâm đến lạ.

Cậu nói: “Mẹ em biết chuyện em đã kết hôn.”

Tần Dĩ Hằng vẫn rất bình tĩnh: “Vậy thì sao?”

Sở Nghĩa cảm thấy anh chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Cậu uống một hớp nước, nói: “Là thế này, mẹ em vốn không biết chuyện này, em cũng định chờ khi chúng ta chuẩn bị tốt rồi mới nói cho mẹ. Nhưng chẳng phải hôm nay em gặp Triệu Trung Lương ở cửa công ty anh sao. Triệu Trung Lương quen một bác biết mẹ em, thế nên cậu ta nói với bác ấy, bác ấy lại nói cho mẹ em, rồi mẹ đến chất vấn em.”

Sở Nghĩa tiếp tục uống một hớp nước: “Anh phải biết chuyện con cái kết hôn mà không nói cho mẹ rất là nghiêm trọng.”

Sở Nghĩa nói xong lời này cũng cảm thấy có gì đó là lạ, hình như cậu đang ám chỉ ai đó?

Nhưng cũng may Tần Dĩ Hằng không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng bắt được trọng tâm, hỏi Sở Nghĩa: “Em cần tôi làm gì?”

Người thẳng thắn luôn có sự khác biệt, Sở Nghĩa cảm thấy yên tâm hơn: “Mẹ bảo em tối nay về nhà ăn cơm. Thế nên em nghĩ, nếu tối nay rảnh, anh có thể về nhà với em không?”

Tần Dĩ Hằng tiếp tục thẳng thắn: “Được.”

Cuộc điện thoại này khiến Sở Nghĩa cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng giúp cậu hiểu được thế nào niềm vui khi được nói chuyện với ai đó.

Nhờ vậy, sự căng thẳng mà mẹ mang tới cho cậu cũng không còn.

Thậm chí, hiện giờ cậu còn có một loại ảo giác, dường như chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm?

Mẹ Sở Nghĩa là một người rất dịu dàng, làm việc nhẹ nhàng, nói năng hòa nhã.

Từ bé Sở Nghĩa đã rất ngoan, thành tích cũng tốt, thế nên mẹ cậu rất ít khi tức giận trước mặt cậu, cũng hiếm khi phải phê bình cậu. Gặp chuyện gì, mẹ đều giảng giải, phân tích cho Sở Nghĩa trước, đến khi nói mãi không hiểu mới…

Nhưng hình như chuyện này chưa từng xảy ra, Sở Nghĩa vốn là một đứa trẻ rất nghe lời. Cho dù trong lòng âm thầm phản kháng, ngoài mặt cậu vẫn thể hiện mình nghe theo ý mẹ, điều cậu để ý nhất là khiến mẹ luôn vui vẻ.

Mẹ con hai người có thể được như bây giờ thật sự không hề dễ dàng. Quan hệ giữa hai mẹ con luôn rất tốt, hầu như không hề phát sinh mâu thuẫn.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, màn đêm thoáng cái đã buông xuống.

Sở Nghĩa đã hẹn rõ thời gian với Tần Dĩ Hằng, cậu vừa tan làm, bước ra đến cửa phòng làm việc, xe của Tần Dĩ Hằng cũng vừa lúc dừng lại.

Tần Dĩ Hằng hạ cửa sổ xe xuống, nói với Sở Nghĩa: “Lên xe đi.”

Sở Nghĩa không lên luôn mà ghé vào cửa sổ xe, nói: “Để em tự lái xe đi, không tí nữa lại phải quay lại đây lấy xe về.”

Tần Dĩ Hằng không đồng ý: “Lần đầu tiên về nhà đã đi hai xe, như thế không ổn lắm.”

Sở Nghĩa ậm ừ, mỗi người ngồi một xe đúng là có vẻ xa cách, nhỡ bị mẹ biết cũng không hay.

Thế nên cậu liền mở cửa xe, ngồi vào: “Cám ơn anh.”

Tần Dĩ Hằng: “Không có gì.”

Sở Nghĩa: “Anh suy nghĩ rất chu đáo.”

Hình như Tần Dĩ Hằng chỉ coi đây là chuyện nhỏ: “Ừ.”

Xe nhanh chóng rời khỏi đoạn đường này. Không lâu sau, di động của Sở Nghĩa vang lên, là mẹ cậu gọi.

Trước đó, Sở Nghĩa đã nhắn WeChat cho mẹ, báo rằng cậu sẽ dẫn Tần Dĩ Hằng về cùng.

Để khiến cho bầu không khí khi gặp mặt bớt ngượng ngùng, cậu còn tóm tắt bản giới thiệu sơ lược của Tần Dĩ Hằng rồi gửi cho mẹ, sau đó thêm thắt một chút về đời sống sinh hoạt của cả hai.

Anh ấy tên là Tần Dĩ Hằng.

Anh ấy đang làm việc này.

Anh ấy là đàn anh cùng trường với con.

Tuy quen biết chưa lâu, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt.

Ngầm khen anh thế nọ thế kia.

“Tiểu Nghĩa à” Mẹ ở đầu dây bên kia hỏi: “Nhà con có kiêng ăn gì không, mẹ mua đồ ăn xong mới nhớ ra, sợ mua phải đồ thằng bé không thích ăn.”

Sở Nghĩa nhớ đến lời Tần Dĩ Hằng nói khi cùng nhau đi ăn lẩu, trả lời mẹ: “Không kiêng gì đâu ạ, anh ấy đều ăn được cả.”

Mẹ: “Vậy thì tốt rồi, khi nào các con đến?”

Sở Nghĩa: “Khoảng nửa tiếng nữa ạ.”

“Ừ, mẹ cũng nấu gần xong rồi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa đột nhiên “a” một tiếng, quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: “Chúng ta có thể đến trung tâm thương mại trước được không ạ?”

Tần Dĩ Hằng nghi ngờ: “Sao vậy?”

Sở Nghĩa liếm liếm môi: “Đây là lần đầu tiên anh tới nhà em, nên mua chút quà gì đó.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi mua rồi.”

Sở Nghĩa bất ngờ: “Cám ơn anh.”

Tần Dĩ Hằng khẽ thở dài một hơi, quay sang nhìn cậu, trông có vẻ không vui: “Em khách sáo quá.”

Sở Nghĩa gãi đầu, không biết mình đã chạm phải mạch nào của vị này rồi.

Rất nhanh, xe đã tới dưới nhà. Sở Nghĩa xuống xe, Tiểu Trần cũng mở cửa xe giúp Tần Dĩ Hằng rồi ba người cùng đi ra phía sau xe.

Tiểu Trần mở cốp xe, khi nhìn thấy đồ trong cốp, Sở Nghĩa ngạc nhiên ồ lên một tiếng.

“Anh mua nhiều thứ vậy ạ?”

“Chuyện gặp mặt có hơi bất ngờ, tôi nghĩ ra cái gì liền mua cái đó.”

Sở Nghĩa hít một hơi thật mạnh.

Tiểu Trần lấy từng túi quà tặng lớn được gói giống nhau ra, đếm sơ sơ phải có đến tám túi.

Đồ trang điểm, thức ăn, rượu, mỹ phẩm chăm sóc da…

Nhìn qua có vẻ đủ loại, đúng là nghĩ ra cái gì liền mua cái đó.

Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa: “Để Tiểu Trần lên nhà em có tiện không?”

Sở Nghĩa cũng chưa từng trải qua chuyện như thế này: “Chắc là không sao đâu ạ.”

Nhưng Tiểu Trần lại nói: “Giám đốc Tần, tôi lên đó thì không tiện lắm đâu ạ.”

Nào có ai lần đầu tiên ra mắt mẹ vợ còn dẫn theo lái xe chứ?

Hơn nữa Tiểu Trần còn mặc vest, ai không biết có lẽ sẽ tưởng anh ta là vệ sĩ cũng nên.

Dọa sợ mẹ vợ sếp cũng không hay cho lắm.

“Nhưng tôi có thể giúp mọi người xách mấy thứ này lên.” Tiểu Trần đề nghị.

Tần Dĩ Hằng gật đầu, không ý kiến.

Vì Tiểu Trần không lên nhà nên sau khi vào thang máy, Sở Nghĩa quay ra hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa?”

Tiểu Trần đáp: “Tôi chưa.”

Cậu nhắc nhở: “Vậy anh nhớ ăn đấy.”

Sở Nghĩa cư xử dựa theo mối quan hệ với những người xung quanh, bởi vì Tiểu Trần là lái xe của Tần Dĩ Hằng, cậu mới quan tâm hỏi han như vậy.

Nhưng lời này qua tai Tần Dĩ Hằng lại không còn đơn giản như thế.

Anh lơ đãng nhíu mày, có vẻ như đang tự hỏi vì sao chồng mình lại quan tâm tới Tiểu Trần như vậy.

Chẳng lẽ nhìn Tiểu Trần giống người không biết tự đi ăn cơm lắm sao?

Hơn nữa…

Sở Nghĩa chưa từng quan tâm tới chuyện anh ăn tối hay chưa.

Thang máy kêu “ting” một tiếng, đánh gãy mạch suy nghĩ của Tần Dĩ Hằng. Anh ngẩng đầu lên nhìn, đã đến tầng nhà Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa là chủ nhà, muốn để hai người ra khỏi thang máy trước. Nhưng theo bản năng nghề nghiệp của lái xe, Tiểu Trần khăng khăng muốn mình là người cuối cùng bước ra.

Cứ tranh giành như vậy, Tần Dĩ Hằng đã ra khỏi thang máy nhìn hai người bên trong tới tới lui lui. Tay Sở Nghĩa còn để trên vai Tiểu Trần khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Thấy cửa thang máy sắp đóng, Sở Nghĩa nhanh chóng ấn nút mở cửa. Cậu không khách sáo nữa, đi ra khỏi thang máy.

“Bên này.” Sở Nghĩa vừa lấy chìa khóa vừa dẫn hai người đi về hướng nhà mình.

Nhưng cửa nhà không khóa, chắc mẹ cố ý để cửa đợi bọn cậu sang.

Sở Nghĩa mở cửa, gọi vọng vào bên trong: “Mẹ ơi.”

Mẹ Sở đi ra rất nhanh, thấy ba người đứng ở cửa, bà có hơi sững sờ.

Con trai mình suốt ngày mặc đồ bình thường thoải mái thì không nói làm gì, nhưng hai người còn lại đều mặc Âu phục.

Một người thấp hơn Sở Nghĩa một chút, trông có vẻ rất thân thiết, tay còn xách theo túi to túi nhỏ.

Một người cao hơn Sở Nghĩa nửa cái đầu, trông vừa nghiêm túc lại vừa đẹp trai.

Mẹ Sở không dám đoán bừa, đành phải nói: “Tới rồi à.” Bà nhìn đồ trong tay Tiểu Trần, nói: “Mấy đứa mua nhiều thứ thế làm gì?”

Tiểu Trần tươi cười với mẹ Sở: “Cháu chào bác, mấy thứ này đều do Giám đốc Tần mua cả đó ạ.”

Mẹ Sở ừ một tiếng, hiểu rồi.

Bà vội vàng tránh đường cho ba người: “Vào đi vào đi.”

Sở Nghĩa đỡ lấy túi đồ trên tay Tiểu Trần, đặt sang bên cạnh.

Tiểu Trần nói: “Vậy cháu không quấy rầy nữa ạ.”

Mẹ Sở thấy thế liền tò mò: “Ai, sao lại đi thế? Ở lại ăn cơm với mọi người cho vui.”

“Cảm ơn bác, cháu còn có việc ạ.”

“Thế lần sau cháu lại đến nhé.”

Tiểu Trần dạ một tiếng rồi quay đi.

Sở Nghĩa tự đổi giày, đứng chờ một bên chờ Tần Dĩ Hằng bước vào. Đến lúc này cậu mới nhớ ra anh có chứng nghiện sạch sẽ.

Nhưng không thể ngay lập tức tìm ra dép lê mới trong nhà cho anh được.

Mẹ Sở còn đang đứng một bên vừa cười vừa chờ hai người vào nhà.

Sở Nghĩa nói với mẹ: “Mẹ đi chuẩn bị một ít nước mẹ nhé.”

Mẹ Sở: “Nước à? Để mẹ pha trà.”

Sở Nghĩa chỉ muốn mẹ tránh đi: “Trà cũng được, mẹ rót chưa ạ?”

“Ừ.” Mẹ vỗ vỗ vai cậu: “Để mẹ rót chút trà cho hai đứa.”

Sở Nghĩa thở phào nhẹ nhõm: “Vâng ạ.”

Đứng lâu như vậy mà vẫn chưa vào, quả nhiên Tần Dĩ Hằng khó xử chuyện dép đi trong nhà.

Sở Nghĩa cởi đôi dép mình đang đi ra, đặt bên chân anh.

Cậu ghé lại gần anh, nhỏ giọng nói: “Đây là dép của em, chưa từng dùng qua đâu.” Cậu suy nghĩ rồi nói thêm một câu: “Nếu vẫn không quen, để em xuống dưới mua cho anh một đôi dép, siêu thị cũng gần đây thôi.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu, có vẻ đã thỏa hiệp, anh xỏ chân vào đôi dép của Sở Nghĩa, nói: “Không cần.”

Bởi vì đến đúng giờ, hai người vừa vào nhà, bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Mẹ Sở xếp xong bát đũa liền đi sang phòng khách bảo cả hai tới ăn cơm.

Sở Nghĩa đưa Tần Dĩ Hằng qua.

Nói thật, cậu cảm thấy hơi sợ hãi. Mối quan hệ chẳng tiến chẳng lùi giữa cậu và Tần Dĩ Hằng còn chưa xử lý xong, giờ lại thêm mẹ nữa.

Tuy rằng từ nãy đến giờ, thái độ của mẹ đều vui vẻ, dáng vẻ rất hiếu khách, nhưng dường như Sở Nghĩa có thể cảm nhận được sự buồn bã trong mắt mẹ.

Không biết là vì cậu giấu bà hay do cậu đã kết hôn.

Mọi người yên lặng ăn cơm, bởi vì có thêm một người, ba người đều có vẻ khó xử.

Sở Nghĩa cho rằng tình trạng của buổi gặp mặt này sẽ luôn như vậy, không ngờ mẹ lại là người mở lời.

“Hai đứa lấy giấy đăng ký kết hôn khi nào?”

Sở Nghĩa đã chuẩn bị sẵn, nghe mẹ hỏi vậy, cậu lập tức lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trong túi ra.

Mẹ Sở nhìn thoáng qua: “Đã kết hôn nhiều ngày vậy sao?”

Bà lại hỏi: “Hai đứa biết nhau khi nào? Sao trước giờ mẹ chưa nghe con nói gì.”

Sở Nghĩa nuốt nước bọt.

Lúc này, Tần Dĩ Hằng đột nhiên lên tiếng.

“Thưa cô.” Tần Dĩ Hằng đặt đũa xuống, vô cùng nghiêm túc nói: “Tuy con và Sở Nghĩa quen nhau không lâu, nhưng bọn con đều cảm thấy đối phương rất phù hợp. Con và em ấy ở bên nhau rất thoải mái, con rất muốn ở bên cạnh em ấy, vậy nên mới đưa ra ý tưởng kết hôn.”

Vẻ mặt Sở Nghĩa tràn đầy nghi hoặc. Ngài Tần à, có chuyện gì thế? Đây là sao chép đáp án hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook