Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 16

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Khi Sở Nghĩa tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.

Sô pha rất nhỏ, nằm không thoải mái, Sở Nghĩa vừa động đậy đã như muốn ngã xuống luôn rồi. Trên người cậu được phủ một cái chăn, mà dưới chăn không hề có mảnh vải nào khác.

Tần Dĩ Hằng không ở đây, Sở Nghĩa khẽ bật ra một tiếng thở mạnh từ trong cổ họng rồi mới từ từ ngồi dậy.

Trên mặt đất rơi đầy quần áo của cậu, trong phòng khách không bật đèn, nhưng phía phòng bếp lại bắn tới vài tia sáng. Sở Nghĩa nhìn về phía đó, nhưng tầm mắt bị hạn chế nên cũng chẳng nhìn thấy gì.

Ngủ lâu đầu hơi váng vất, cậu nhặt quần áo rơi vãi của mình để mặc lên trước, lại rót một cốc nước, uống xong mới cảm thấy hơi tỉnh táo.

Sở Nghĩa gục đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Bọn họ đây là…

Làm nguyên một buổi chiều…

“Dậy rồi sao?”

Giọng nói của Tần Dĩ Hằng chợt vang lên, Sở Nghĩa lập tức ngẩng đầu.

Sở Nghĩa: “Vâng.”

Trả lời xong, cậu lại cúi đầu uống nước tiếp.

Tần Dĩ Hằng nói: “Ăn cơm thôi.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng.”

Tần Dĩ Hằng mở đèn trong phòng khách lên. Sở Nghĩa không quen với ánh sáng nên hơi híp mắt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu mới nhận ra không ngờ đã tám giờ tối rồi.

Cậu căn bản không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ nhớ sau đợt cuối cùng, khi hai người kết thúc, Tần Dĩ Hằng ôm cậu, hỏi cậu có buồn ngủ không.

Sở Nghĩa đúng là rất buồn ngủ, nhưng không định cứ thế ngủ luôn. Cậu muốn đi tắm một chút, dù không có tinh thần để tắm thì chí ít cũng phải mặc quần áo vào trước đã.

Nhưng giọng nói của Tần Dĩ Hằng thật sự quá dịu dàng, sau khi Sở Nghĩa “ưm” một tiếng, anh liền ôm cậu chặt hơn, còn xoa đầu cậu, nói như thể dỗ dành: “Buồn ngủ thì ngủ đi.”

Sở Nghĩa thành công bị dỗ, không phụ kỳ vọng của anh, nhắm mắt lập tức ngủ luôn.

Một người đàn ông 1m78, lại thêm một người đàn ông 1m87, chiếc sô pha vốn bé nhỏ đối với mỗi người, thế mà giờ đây, bọn họ còn ôm nhau cùng nằm trên nó.

Sở Nghĩa ngửi thấy mùi hương của Tần Dĩ Hằng, cảm thụ độ ấm trên thân thể anh, còn nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của anh nữa.

Giấc ngủ chợt ùa tới, còn là một giấc ngủ thật ngon.

Tần Dĩ Hằng nói với cậu xong thì liền đi vào phòng ăn. Sở Nghĩa uống nốt nước trong cốc rồi chầm chậm đi vào phòng tắm.

Rửa xong cái mặt, Sở Nghĩa dụi dụi mắt nhìn mình trong gương.

Tóc tai cậu rối mù, nhưng vì có độ quăn tự nhiên nên rối lại thành ra đẹp. Cậu giơ tay cào bừa mấy cái để tầm mắt không bị cản trở nữa.

Sở Nghĩa hơi nhíu mày.

Dưới cổ là cái gì vậy?

Sở Nghĩa tới gần gương hơn, ngửa đầu trực tiếp kéo cổ áo xuống.

Cậu khựng lại hai giây rồi nghiêm túc kéo cổ áo lên, cẩn thận điều chỉnh đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.

Lần này, hình như Tần Dĩ Hằng hơi khác thường một chút.

Sở Nghĩa nghĩ một hồi liền mím môi, nhưng có vẻ như hoàn toàn vô dụng, ý cười vẫn rất dễ dàng tràn ra từ khóe miệng cậu.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới thời điểm trước đó, Tần Dĩ Hằng đã bảo cậu gọi anh là thầy Tần.

Còn có…

“Gọi tôi là thầy Tần.”

“Thầy Tần.”

“Ngoài thầy ra, tôi còn là gì của em?”

“Chồng em.”

Sau đó bọn họ liền…

OMG.

Thế mà đây lại là đoạn đối thoại giữa cậu và Tần Dĩ Hằng.

Xấu hổ quá đi.

Khi đó, giọng Tần Dĩ Hằng dễ nghe đến mức khiến cả người cậu như sôi trào.

Giờ chớm nghĩ lại, Sở Nghĩa cũng thấy lòng mình hơi xao động.

Sở Nghĩa khụ khụ, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên trong gương của mình, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Tỉnh táo lại chút nào Sở Nghĩa.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Sở Nghĩa đã lấy lại thái độ bình thường, trông như chẳng hề lăn tăn gợn sóng.

Trên bàn cơm bày bốn món ăn một món canh, bát đũa cũng đã sắp xong, khi Sở Nghĩa đi tới, Tần Dĩ Hằng đang múc canh.

Đồ ăn phong phú, có thịt có cá, nhìn có vẻ rất ngon. Sở Nghĩa kéo ghế, không khỏi tò mò: “Anh làm à?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Gọi ship.”

Sở Nghĩa à một tiếng, nghi hoặc nói: “Cửa hàng này có vẻ rất được.” Thấy thân bát còn có logo của tiệm, cậu hơi kinh ngạc: “Ngay cả bát đũa cũng mang tới luôn sao?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Sở Nghĩa nghiêng người, nhìn kỹ cái logo, đọc ra: “Nhà hàng Hải Thiên.” Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: “Cái logo này là em thiết kế.”

Tần Dĩ Hằng nghe thế cũng thấy tò mò, chuyển mắt nhìn logo trên thành đĩa.

Sở Nghĩa tiếp tục nói: “Khi ấy em vừa mở công ty, cả văn phòng cũng chỉ có mình em, khách sạn Hải Thiên cũng mới đi vào hoạt động, còn chưa cao cấp như bây giờ đâu. Logo của họ, biển quảng cáo của họ, tất cả đều do em làm.” Sở Nghĩa cười cười: “Giờ em vẫn hợp tác với họ, chỉ là đa số hạng mục đều giao cho Tiểu Triển xử lý.”

Tần Dĩ Hằng lộ ra ánh mắt tán thưởng, gật đầu: “Rất đẹp.”

Sở Nghĩa cười cười, ngồi xuống: “Đợt trước Quản lý mảng nhà hàng của họ còn mời em tham gia một buổi triển lãm thiết kế, nhưng báo quá gấp, em bận đi công tác, không thu xếp được thời gian.” Giọng cậu bỗng thấp đi một chút: “Buổi triển lãm như lớn thế, có rất nhiều kiến trúc sư tham gia, em còn không mua được vé nên đã cảm thấy vô cùng đáng tiếc.”

Tần Dĩ Hằng: “Ừm.”

Sở Nghĩa: “Thì ra bọn họ cũng nhận ship à.”

Tần Dĩ Hằng: “Có.”

Sở Nghĩa: “Bọn họ phục vụ rất tốt nhỉ.”

Tần Dĩ Hằng: “Tàm tạm.”

Sở Nghĩa: “…”

Chính anh muốn em nói chuyện với anh mà, em tán gẫu với anh, anh lại như vậy…

Rất đẹp, ừm, có, tàm tạm.

Sở Nghĩa méo mỏ, cầm đũa lên.

Không thèm nói nữa.

Vì thế, bữa cơm này lại trôi qua trong lặng lẽ.

Sau khi ăn xong, Tần Dĩ Hằng nhận được một cuộc điện thoại. Sở Nghĩa ở cạnh phòng khách ngắm cá mấy phút cũng không thấy anh gác máy, nghĩ thầm chắc là chuyện của công ty nên cũng không quấy rầy anh.

Cơ thể dính nhớp khiến cậu hơi khó chịu, nên đã dùng ánh mắt nhắn nhủ với Tần Dĩ Hằng, mặc kệ anh hiểu hay không, cậu liền đi lên lầu tắm rửa.

Tắm xong, cậu đứng trên cầu thang liếc xuống tầng một, thấy Tần Dĩ Hằng vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Nhưng anh đã đổi sang dùng tai nghe và cầm máy tính lên.

Sở Nghĩa đành phải quay về phòng ngủ.

Máy tính không mang lên, Sở Nghĩa chỉ cầm theo di động, cậu thấy nhàm chán nhưng lại lười xuống lầu lấy đồ.

Nằm sấp xuống nhìn chằm chằm cái máy tính bảng đặt ở bên giường, suy nghĩ một lát, cậu liền cầm di động nhắn tin cho Tần Dĩ Hằng.

Sở Nghĩa: Em có thể mượn máy tính bảng của anh không?

Tần Dĩ Hằng trả lời rất nhanh: Có thể.

Tần Dĩ Hằng: Giống mật khẩu nhà.

Sở Nghĩa: Vâng.

Sở Nghĩa: Em chỉ xem TV.

Tần Dĩ Hằng nhắn lại, Sở Nghĩa nghĩ, có lẽ anh cũng không để ý lắm.

Những ngày chung sống bên nhau, Sở Nghĩa nhận ra một điều, trong cuộc hôn nhân này, ngoài vấn đề tình cảm ra, Tần Dĩ Hằng cái gì cũng tốt.

Anh tin tưởng Sở Nghĩa vô điều kiện, cho cậu ấm áp cùng sự quan tâm, không hề khách sáo với cậu.

Đúng là một người bạn đời thần thánh.

Lại còn có đời sống tình dục hài hòa.

Tự do lại hòa hợp, hẳn chính là cuộc sống hôn nhân mơ ước của rất nhiều người.

Sở Nghĩa không khỏi thở dài một tiếng.

Tần Dĩ Hằng quá tốt, chỉ mới vài ngày trôi qua, cậu đã hơi đỡ không nổi rồi.

Bản thân Tần Dĩ Hằng có sức hấp dẫn lớn thì không nói, anh còn thích thả thính cậu, đã thế lại là loại thính trong vô thức mà anh cũng chẳng nhận ra. Quan trọng nhất là, Sở Nghĩa rất dính loại thính này.

Hai ngày nay, số lần tim cậu tăng tốc đã vượt qua cả mười năm.

Sở Nghĩa nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai, có khi nào cậu sẽ yêu Tần Dĩ Hằng không?

Cậu sờ sờ cằm, hẳn là có đấy.

Hơn nữa, đứng ở góc độ người xem để nhìn nhận, cậu yêu Tần Dĩ Hằng là chuyện hoàn toàn tự nhiên, thậm chí còn là việc sẽ đến rất nhanh nữa.

Sở Nghĩa tiếp tục sờ cằm.

Giờ cậu có thể vui vẻ chung sống với Tần Dĩ Hằng, nhưng cậu không biết sau khi mình thích đối phương, mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào?

Cậu sẽ trở nên hèn mọn sao?

Nhưng nghĩ lại, cậu là bạn đời hợp pháp của Tần Dĩ Hằng, yêu anh thì cũng có sao đâu nhỉ, chỉ cần không ly hôn, Tần Dĩ Hằng sẽ vĩnh viễn là của cậu.

Nhưng cái thứ tình yêu này, một khi sa vào sẽ khao khát công bằng, mình yêu người ta, đương nhiên sẽ hy vọng người ta cũng yêu lại mình.

Thậm chí Sở Nghĩa còn hơi mong đợi việc mình thích Tần Dĩ Hằng, cậu muốn nếm thử thứ cảm xúc chưa từng trải qua ấy.

Cậu gõ nhẹ cằm mình.

Nếu lúc cậu thích Tần Dĩ Hằng, đối phương cũng đã thích cậu.

Vậy thì tốt đẹp biết bao.

Cậu lại gõ cằm.

Nhưng suy nghĩ này cũng hơi kỳ lạ.

Người như Tần Dĩ Hằng sẽ thích một người khác sao?

Suy nghĩ nhiều lại thành tưởng tượng xa xôi, Sở Nghĩa nhún vai, cúi đầu nở nụ cười, cầm máy tính bảng lên.

Nghĩ cái quỷ gì vậy?

Máy tính bảng được mở khóa rất nhanh, vì mấy hôm nay quá bận nên Sở Nghĩa đã bỏ lỡ rất nhiều trận bóng rổ, giờ cậu định xem bù.

Không biết mấy giờ Tần Dĩ Hằng mới về phòng, Sở Nghĩa xem bóng một lúc đã sắp mười một rưỡi, không còn sớm nữa, nhìn thanh trạng thái của video, cậu quyết định lần sau xem tiếp.

Vừa đóng máy tính bảng, điện thoại của cậu chợt reo vang.

Sở Nghĩa cúi đầu nhìn, là một dãy số lạ. Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức bấm nút nghe.

“Alo, xin chào.”

“Nhãi con.”

Giọng nói từ đầu bên kia truyền tới, lòng Sở Nghĩa đột nhiên trùng xuống.

“Ba?”

Bên kia rộ lên giọng cười bất thiện: “Còn nhận ra giọng ông mày à?”

Tay cầm điện thoại của Sở Nghĩa hơi xiết lại.

“Bố láo nhỉ, dám chặn số điện thoại của tao?”

Sở Nghĩa vẫn không nói gì.

Bên kia tiếp tục: “Mày coi tao là thằng ngốc sao?”

Sở Nghĩa hỏi: “Ba muốn gì?”

Bên kia không để ý tới lời cậu nói mà đáp lại bằng một âm thanh rất chói tai, nghe như tiếng kim loại gõ vào cửa sắt.

Sở Nghĩa không tưởng tượng được ông ta đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy có lẽ là một nơi vô cùng dơ bẩn.

“Đêm cũng không về? Hay là đến chỗ mẹ mày?” Bên kia lại hỏi: “Đừng bảo là đi công tác, thằng nhãi trong văn phòng báo cáo với mày chứ gì?”

Sở Nghĩa vẫn nói câu kia: “Ba muốn gì?”

“Muốn gì? Tao còn có thể muốn cái gì?” Bên kia cười cười: “Ông đây không có tiền, chuẩn bị tiền cho ông đi.”

Sở Nghĩa: “Không cho, ba còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát cơ à, tao sợ quá.” Giọng điệu của người bên kia hệt như đang cười nhạo: “Tao mới phát hiện ông ngoại mày chết rồi, mẹ mày còn chuyển nhà nữa, bà ta đã chết chưa?”

Sở Nghĩa: “Trần Kiến Thế!”

“Ôi, còn quát ông mày hả?” Trần Kiến Thế cười lạnh một tiếng: “Nếu mày không xì tiền ra, tao sẽ đi tìm mẹ mày. Thành phố A nhỏ như vậy, họ hàng của chúng mày có được mấy người, kiểu gì cũng sẽ tìm ra.”

Sở Nghĩa: “Ông dám!”

Trần Kiến Thế: “Mày nghĩ ông đây có dám không?”

Sở Nghĩa hoảng lên. Đúng lúc ấy, Tần Dĩ Hằng mở cửa bước vào, Sở Nghĩa lại càng trở nên luống cuống.

Cậu không muốn nói lời vô nghĩa với Trần Kiến Thế, hơi nghiêng người đưa lưng về phía Tần Dĩ Hằng, nhỏ giọng nói: “Lát nữa tôi sẽ gửi cho ông.”

Bấy giờ Trần Kiến Thế mới cười rộ lên: “Được. Bao nhiêu thì tao không cần nói, mày xem văn phòng của mày đã được mấy tuổi rồi, đông đúc hơn khi tao tới lần trước đấy. Mày có thành ý tao sẽ không tới tìm mày nữa, biết số tài khoản của tao chưa?”

Tần Dĩ Hằng đi tới tủ quần áo, cách cậu mỗi lúc một gần.

Sở Nghĩa nhỏ giọng hơn: “Biết rồi, cúp đây.”

Trần Kiến Thế: “Con trai ngoan…”

Trần Kiến Thế không nói gì thêm, Sở Nghĩa lập tức cúp máy.

Tần Dĩ Hằng cầm quần áo đi vào phòng tắm, không nhận ra sự mất tự nhiên của Sở Nghĩa.

Trong khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, toàn thân cậu nhũn ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook