Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 14

Nhất Mai Nữu Khấu

08/08/2020

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Máy tính Sở Nghĩa liên tục vang lên những tiếng ting ting, là thông báo của WeChat. Sở Nghĩa cúi đầu nhìn góc dưới màn hình bên phải, là khách nhắn tin cho cậu.

Vừa nãy khi Tần Dĩ Hằng đi lên tầng, Sở Nghĩa không đeo tai nghe, giờ Tần Dĩ Hằng xuống rồi, cậu đành cầm tai nghe trên sô pha lên, cắm vào máy tính.

Khách hàng không ngừng nhắn tin tới, Sở Nghĩa đưa mắt nhìn Tần Dĩ Hằng đã mở máy tính ở bên cạnh, có vẻ như anh không định nói gì, cậu nghĩ trước tiên vẫn nên xử lý công việc cái đã.

Cậu sợ Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói chuyện với mình nên chỉ đeo tai nghe bên phải, Tần Dĩ Hằng ngồi bên trái cậu, thế nên tai bên trái cậu để chừa cho anh.

Người nhắn tin tới là vị khách ban sáng, chắc đã gặp phải tình huống khẩn cấp nên điên cuồng nhắn hỏi Sở Nghĩa có đó không.

Sở Nghĩa nhắn lại một chữ “Tôi đây”, vị khách kia mới chịu ngừng lại.

Hóa ra là ngày tháng trên tấm poster lớn bị viết sai, nhưng là do lỗi của khách hàng bên kia, Sở Nghĩa không quá lo lắng, sửa lại thành ngày tháng chính xác theo yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng cảm ơn liên tục, nói tối đã cần dùng tấm poster này, may mà phát hiện đúng lúc, cũng nhờ thầy Sở kịp thời sửa lại.

Sở Nghĩa nói không cần cảm ơn, sau đó bỏ tai nghe ra.

Tuy Tần Dĩ Hằng cũng không nói gì, nhưng Sở Nghĩa cảm thấy mình vẫn nên lên trên tầng thì hơn, biết đâu lại như sáng nay, làm ồn tới Tần Dĩ Hằng thì không hay lắm.

Cậu sẽ không tới phòng sách, làm việc ở đó có vẻ không ổn, hơn nữa Tần Dĩ Hằng cũng nói ở đó không dễ chịu.

Sở Nghĩa không quá nghiêm khắc như Tần Dĩ Hằng, chỉ cần có máy tính, làm việc ở đâu cũng được. Vậy nên cậu định làm trong phòng ngủ, ở đó cũng có một cái bàn.

Nghĩ ổn thỏa rồi, cậu liền thu tai nghe, khép máy tính lại, khi đang chuẩn bị rút dây điện, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nhìn qua.

Tần Dĩ Hằng: “Xong việc rồi à?”

Sở Nghĩa rút xong ổ cắm, cất dây điện đi: “Không, tôi lên phòng ngủ.”

Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu: “Ở đây không tiện à?”

Sở Nghĩa nghi ngờ: “Không ạ.”

Không phải thế, ngài Tần à, ngài mất trí nhớ sao?

Sở Nghĩa đã học được kỹ năng lặp lại câu trả lời: “Không phải anh nói lúc làm việc ở nhà, anh không quen có người ở bên cạnh sao?”

Vẻ mặt Tần Dĩ Hằng chợt có chút mất tự nhiên, anh hơi cúi đầu, lại nói thêm: “Em ngồi xuống đi, tôi cần phải bỏ qua thói quen đó.”

Sở Nghĩa nửa tin nửa ngờ.

Cậu có thể hiểu được sự nghiêm túc trong việc tiến hành hôn nhân của Tần Dĩ Hằng khiến anh phải làm quen với những chuyện như thế này, nhưng sao giọng điệu của anh lại mất tự nhiên đến vậy, cứ như anh đã làm sai điều gì đó rồi bị bắt quả tang…

Nếu Tần Dĩ Hằng đã nói vậy, Sở Nghĩa đương nhiên không còn lý do để đi lên tầng, cậu cắm điện và tai nghe một lần nữa.

Khoảng thời gian sau đó, hai người đều làm việc. Vì chuyện ban sáng, thi thoảng Sở Nghĩa sẽ dành chút thời gian để ý Tần Dĩ Hằng, thấy anh tập trung làm việc, Sở Nghĩa cũng yên tâm.

Bận bịu với công việc, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn.

Ba giờ chiều, chuông cửa đúng giờ vang lên, Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía cửa trước.

Chuông cửa lại vang lên lần nữa, Sở Nghĩa lưu file, đặt máy tính đang để trên đầu gối lên ghế sa lông, đứng dậy: “Tôi đi mở cửa.”

Một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn tầm 50 tuổi đang đứng trước cửa, nhìn thấy người mở cửa là Sở Nghĩa, cô hơi ngẩn người, sau đó liền cười rộ lên: “Xin chào.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Chào cô.”

Cô giúp việc không hỏi gì nhiều, Sở Nghĩa nhường đường để cô đi vào, sau đó, cô tự mở tủ giày bên trái, lấy đôi dép lê đầu tiên ở hàng thứ ba ra.

Có vẻ đó là đôi dép lê chuẩn bị riêng cho cô giúp việc, Sở Nghĩa thầm đoán.

Lần này cậu chỉ mang theo chút quần áo, còn chưa mang giày sang.

Sở Nghĩa có sở thích sưu tập giày, chẳng qua chưa đến mức đam mê si cuồng. Tính sơ sơ, trong tủ để giày ở nhà cậu có tầm 30 đôi giày chơi bóng.

Ở cửa nhà Tần Dĩ Hằng có nhiều tủ để giày, nhưng không nhiều đến mức có thể chứa hết giày của cậu. Hơn nữa tủ để giày của anh phân loại rõ ràng, đã không còn chỗ cho đống giày của cậu.

Sau khi đi vào, cô giúp việc đi thẳng sang ban công bên kia, Sở Nghĩa nhớ nơi đó để dụng cụ quét dọn, cậu không cùng đi qua mà quay trở lại phòng khách, đến bên cạnh Tần Dĩ Hằng.

Sở Nghĩa nhỏ giọng hỏi: “Tôi có cần đi theo cô giúp việc không?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không cần.”

Sở Nghĩa gật đầu.

Nhưng hiện tại cậu không muốn quay lại làm việc luôn, vừa nãy cúi đầu lâu, cổ có hơi mỏi.

Buổi chiều, phong cảnh bên ngoài ban công không giống như lúc sáng, Sở Nghĩa đi qua đó ngắm cảnh. Nhưng khi ánh nắng chiều chạm tới cửa kính ban công, suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên bay bổng.

Cậu nhớ tới hình ảnh Tần Dĩ Hằng và cậu đứng đây hôn môi.

Sở Nghĩa vô thức liếm môi, khẽ quay người, đưa lưng về phía phòng khách, nở nụ cười.

Cô giúp việc nhanh chóng đi từ ban công bên kia lại đây, dọn dẹp tới lui một lúc rồi lại đi lên tầng.

Nếu Tần Dĩ Hằng đã nói không cần đi theo, Sở Nghĩa cũng không để ý, có lẽ trong nhà này không có thứ gì quan trọng.

Đứng cạnh ban công một lúc, Sở Nghĩa đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Tiểu Triển.

Sở Nghĩa: Ông ta đã đi chưa?

Ngay sau đó, Tiểu Triển nhắn lại.

Tiểu Triển: Vẫn chưa.

Tiểu Triển: Giữa trưa còn gọi cơm đến ăn trong phòng làm việc.

Sở Nghĩa hỏi: Ông ta không gây chuyện gì chứ?

Tiểu Triển: Cũng không có gì.

Tiểu Triển: Tôi chỉ sợ ngày mai ông ta còn tới nữa.

Tiểu Triển: Ông chủ, ngày mai anh đi làm muộn một chút nhé.

Tiểu Triển: Chúng tôi qua trước xem.

Sở Nghĩa: Được rồi.

Sở Nghĩa: Có chuyện gì cứ nhắn tôi.

Tiểu Triển: Vâng.

Sở Nghĩa cất di động rồi ngẩn người, ba cậu vẫn thường ăn vạ ở phòng làm việc của cậu như vậy, cậu cũng hết cách.

Thật ra cậu biết, ba cậu chỉ muốn tiền.

Ngày trước, ba cậu say rượu rồi bạo hành gia đình, mỗi ngày về nhà đều đánh đạp mẹ cậu. Có lần Sở Nghĩa không nhịn nổi nữa liền báo cảnh sát, sau khi cảnh sát đến giảng hòa, ba cậu thậm chí còn bắt đầu đánh cả cậu.

Trước khi ông ta đánh Sở Nghĩa, mẹ cậu vẫn luôn nhẫn nhịn. Sau khi cậu bị đánh, mẹ cũng không nhịn nổi nữa.

Ly hôn ra sao, Sở Nghĩa cũng không rõ lắm, mẹ cậu cũng không cho cậu biết. Cậu chỉ nhớ khoảng thời gian đó, mẹ thường xuyên để cậu ở nhờ trong nhà người quen, bạn bè, thậm chí còn không ngại vất vả đưa cậu đến thành phố A, để bà ngoại và dì chăm sóc.

Sau khi ly hôn thành công, mẹ liền định cư ở thành phố A cùng Sở Nghĩa, không trở về nữa.

Về ba cậu, sau khi ly hôn với mẹ, Sở Nghĩa chưa từng gặp lại ông ta, mãi cho tới nửa năm trước.

Dường như chỉ cần liếc mắt một cái, Sở Nghĩa đã nhận ra ông ta, vẫn là dáng vẻ hung ác kia, vô tình gặp được ở trung tâm thương mại liền theo dõi Sở Nghĩa thẳng tới phòng làm việc của cậu.

Sau đó, ngay cả nhà của Sở Nghĩa, ông ta cũng biết.

Ông ta cũng không làm gì, chỉ đòi tiền Sở Nghĩa, nói rằng ít nhiều gì ông ta cũng đã nuôi cậu đến năm 14 tuổi, bảo cậu không thể vô lương tâm như vậy.

Sở Nghĩa bị quấn lấy vài ngày, cuối cùng vẫn phải đưa tiền.

Nào ngờ, bình yên được nửa năm, ông ta lại tới nữa.

Sở Nghĩa thở dài, cất điện thoại di động. Cậu ngẩng đầu, phát hiện trên cửa kính thủy tinh phản chiếu một bóng người. Sở Nghĩa giật mình, quay người hỏi: “Anh tới lúc nào thế?”

Tần Dĩ Hằng uống một ngụm nước: “Vừa tới.”

Sở Nghĩa gật đầu, hỏi: “Anh xong việc chưa?”

Tần Dĩ Hằng lướt qua cậu, đi ra ngoài: “Chưa xong, tôi nghỉ ngơi, hít thở không khí một lát.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, Sở Nghĩa cũng đi ra ngoài ban công, cậu đưa mắt nhìn đám cây hoa bên cạnh, đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện.

Sở Nghĩa: “Anh còn chưa dạy tôi cho cá ăn như thế nào đâu.”

Buổi sáng dạy rồi hôn môi, sau đó cậu liền quên mất chuyện này.

Không nghĩ tới ngay cả Tần Dĩ Hằng cũng quên.

Được Sở Nghĩa nhắc nhở, Tần Dĩ Hằng cũng nhớ ra, anh gật đầu đáp lại.

Hai người đi tới trước bể cá, Sở Nghĩa đã lấy di động ra, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tần Dĩ Hằng dường như không hề vội vàng, anh vươn tay, chọc vào bể cá.

Chú cá nhỏ đang bơi bị anh làm cho hoảng sợ, trốn đi thật nhanh.

Sở Nghĩa hơi ngẩn ngơ.

Sao Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên đáng yêu thế này?

“Bình thường, mỗi ngày cho cá ăn một lần.” Tần Dĩ Hằng bắt đầu.

Sở Nghĩa vội vàng ghi lại, mỗi ngày cho ăn một lần.

Tần Dĩ Hằng: “Nhưng tôi hay đi công tác nên không thể cho chúng ăn đúng lúc.”

Sở Nghĩa nghi ngờ: “Bọn chúng có chết đói không?”

Tần Dĩ Hằng nở nụ cười, chỉ vào bể cá: “Em thấy bọn chúng đã chết chưa?”

Sở Nghĩa: “…”

Câu hỏi thật ngốc ghê.

Tần Dĩ Hằng: “Thi thoảng không cho ăn vài ngày, chúng sẽ không chết. Nhưng nếu ở nhà, ít nhất mỗi ngày phải cho ăn một lần, không cần cho nhiều, cá không dễ chết đói, nhưng dễ bị chết vì no quá.”

Tần Dĩ Hằng mở ngăn kéo dưới bể cá ra: “Đây đều là thức ăn cho cá.”

Anh mở túi nilon, lấy ra một ít cho Sở Nghĩa nhìn: “Một lần cho ăn khoảng chừng này.”

Học sinh ngoan Sở Nghĩa ngay lập tức lấy di động ra chụp lại.

Chụp xong, Tần Dĩ Hằng để thức ăn cho cá lại chỗ cũ, Sở Nghĩa cúi đầu lưu ảnh chụp vào phần Ghi chú, cũng đánh dấu một chút.

Viết xong, cậu như nghe thấy Tần Dĩ Hằng khẽ cười một tiếng, sau đó, một bàn tay to đặt lên đầu cậu.

Giọng Tần Dĩ Hằng rất trầm thấp, mang theo ý cười, hỏi Sở Nghĩa: “Học được rồi chứ?”

Tần Dĩ Hằng không bỏ tay ra, Sở Nghĩa ngẩng đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt của anh, chớp mắt: “Học được rồi.”

Khiến Sở Nghĩa càng thêm bất ngờ, nụ cười của Tần Dĩ Hằng trở nên sâu hơn, anh nói với Sở Nghĩa: “Gọi thầy Tần đi.”

Sở Nghĩa: “Thầy Tần.”

Nói rồi, hai tai cậu đỏ ửng.

Trời.

Đây là bị ghẹo.

Thầy Tần thả thính người khác mà không biết. Tuy anh không biết sao mình lại nói những lời này với Sở Nghĩa, nhưng nghe Sở Nghĩa gọi thầy Tần, tâm trạng anh rất tốt.

Sở Nghĩa cất điện thoại, đi theo thầy Tần trở lại phòng khách.

Rõ ràng không bị trêu ghẹo gì nhiều, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện như vậy, Sở Nghĩa bỗng có cảm giác dường như quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn.

Loại ảo giác này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Sở Nghĩa, khiến cậu vừa mơ màng vừa vui mừng, khóe miệng vẫn luôn cong lên.

Tới gần sô pha, Sở Nghĩa tìm chuyện nói: “Chẳng phải thầy Tần nói hôm nay không cần làm việc sao?”

Tần Dĩ Hằng trả lời cậu: “Hôm nay không cần tới công ty.”

Sở Nghĩa gật đầu.

Tần Dĩ Hằng cũng hỏi cậu: “Không phải em nói hôm nay sẽ tới văn phòng sao?”

Sở Nghĩa cảm thấy có chút ngọt ngào không rõ lý do, cậu tới gần anh hơn một chút: “Bởi vì thầy Tần ở nhà nên tôi cũng muốn ở nhà, muốn bên cạnh thầy Tần.”

Nói xong những lời này, cậu thấy Tần Dĩ Hằng nghiêng người, đối mặt với cậu. Khi đó cậu mới nhận ra, khoảng cách giữa cậu và Tần Dĩ Hằng quá gần.

Cậu vẫn ngẩng đầu, trông hệt như đang chờ được hôn vậy.

Tim Sở Nghĩa bỗng nhiên đập mạnh.

Bầu không khí rơi vào trạng thái hết sức kỳ lạ, Sở Nghĩa không kiềm chế được liếm liếm môi, mắt cậu nhìn thẳng vào miệng Tần Dĩ Hằng.

Sau đó, cậu thoáng thấy yết hầu Tần Dĩ Hằng di chuyển.

Tựa như bị mê hoặc, Sở Nghĩa tiến đến gần anh hơn một chút, tròn mắt nhìn.

Mục đích đã được xác định, cậu muốn hôn Tần Dĩ Hằng.

Khi Sở Nghĩa đang chuẩn bị hôn tới, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói: “Trong nhà có người.”

Sở Nghĩa ngừng lại, nhớ ra trên tầng còn có cô giúp việc.

Cậu đành phải lui về phía sau một chút.

Nhưng cậu chẳng lui được bao nhiêu, bởi vì Tần Dĩ Hằng đã nắm lấy bờ vai cậu.

Đầu Tần Dĩ Hằng nghiêng sang phía cậu với một tốc độ cực nhanh, theo đó, mục tiêu lập tức thay đổi, anh dán sát môi vào lỗ tai Sở Nghĩa.

Tần Dĩ Hằng đè nặng giọng nói: “Chờ cô giúp việc đi.”

Đây là loại dụ dỗ gì thế!

Sở Nghĩa mềm chân ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook