Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2. THEO DÕI

Sáng sớm tinh mơ, rất nhiều cửa hàng mặt tiền ở khu phố buôn bán còn chưa mở cửa, Thiệu Trạch đi lòng vòng, cuối cùng tìm thấy một nhà hàng khá vừa ý.

Thịnh Tước đứng ở góc đường cách đó không xa, nhìn nơi Thiệu Trạch bước vào bên đường lớn kia, lại nhìn ổ bánh mì kẹp thịt loại lớn mình mua từ quầy hàng nhỏ, trong phút chốc, hắn có kích động muốn ném nó vào thùng rác.

Đương nhiên loại kích động này chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi, hắn vẫn lý trí đứng đó, vừa ăn vừa nhìn chăm chăm qua bên kia, bên ngoài nhà hàng có xây mái hiên, ngăn một lượng ánh sáng mặt trời, khiến cửa sổ không bị lóa, từ góc này có thể thấy rõ tình huống bên trong. Hắn nhìn Thiệu Trạch, cảm giác cái cậu Beta cao quý, thanh nhã này nhìn thế nào cũng không giống huấn luyện viên lính đánh thuê.

Ngoại hình người này rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, nụ cười hòa nhã, giống như một cậu ấm được chăm bẵm từ nhỏ đến lớn vậy, nhưng mà một Beta hiền hòa như thế lại có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, điều này thật sự khiến hắn phải lưu tâm.

Ngày nay, sự phân biệt giới tính không còn nghiêm trọng như trước đây nữa, Beta và Omega có gen mạnh mẽ cũng có thể rất xuất sắc, thí dụ trong tập đoàn, ở tầng trung tâm cũng có Beta và Omega tài giỏi, bởi vậy Thiệu Trạch có thể vượt qua cuộc cạnh tranh tàn khốc này cũng không làm ai thấy kỳ lạ, điều khiến Thịnh Tước thật sự để ý chính là bản thân Thiệu Trạch.

Alpha là nổi trội nhất, Beta trong các hạng mục đều ở bậc trung, Omega nhạy cảm, yếu đuối, điều kiện bẩm sinh và “chất dẫn dụ” đặc thù đã định trước ưu khuyết điểm của họ.

Sức uy hiếp bẩm sinh của Alpha sẽ khiến hai đối tượng còn lại kính trọng và khâm phục, nhưng có một số rất ít Beta và Omega mạnh mẽ lại coi nhẹ “luật thép” này, mà mỗi người họ đều vô cùng xuất sắc, thế nên hiện nay, chỉ cần bắt gặp loại người này thì sẽ có vô số tổ chức tranh nhau mời chào, vô số truyền thông phỏng vấn đưa tin, bởi vì mọi người hoàn toàn có thể biết trước tương lai rộng mở của họ.

Mà Thiệu Trạch không chỉ thuộc về số người này, thậm chí còn có khả năng đè ép Alpha rất lớn, Thịnh Tước không biết các Alpha khác có nhận thấy hay không, còn hắn thì đã từng cảm nhận rất rõ ràng. Đó là ở vòng thi thứ hai, lúc ấy gặp tình huống nguy cấp, hơi thở hung bạo trong nháy mắt của Thiệu Trạch khiến người ta phải hoảng sợ, hắn theo phản xạ phải lùi về sau nửa bước, thế nhưng đó chỉ là chuyện thoáng qua, ngay sau đó Thiệu Trạch lại khôi phục bộ dáng ban đầu, giống như mọi thứ lúc nãy chỉ là ảo giác.

Từ lúc đó, hắn đã biết gen của Thiệu Trạch đã đủ mạnh để vượt qua trói buộc bẩm sinh của giới tính, càng biết loại người này nhất định không đơn giản, nhưng trước đó hắn chưa bao giờ nghe qua cái tên Thiệu Trạch, điều này thật kỳ lạ. Cho nên căn cứ vào nhiều yếu tố, hắn vẫn rất chú ý tới người này.

Thiệu Trạch từ tốn ăn xong bữa sáng, nhã nhặn lau miệng, mỉm cười nói chuyện một lát với nhân viên phục vụ, sau đó đứng dậy rời đi. Khu phố buôn bán dần trở nên náo nhiệt, y tùy tiện dạo loanh quanh, thấy sắp tới trưa, lại quẹo vào khu phố ẩm thực.

Thịnh Tước kiên nhẫn đi theo, trơ mắt nhìn Thiệu Trạch sau khi đi từ khu phố ẩm thực ra liền bước vào một quán cà phê sang trọng, hắn lập tức tự hỏi họ tới khu chín là để khảo hạch hay là nghỉ phép vậy? Chẳng lẽ hắn nghe lầm, thực tế là thi xem ai biết hưởng thụ hơn?

Không, không, không có khả năng có chuyện ngớ ngẩn như thế, Thịnh Tước đè nén ảo giác quái lạ kia, tiếp tục theo dõi Thiệu Trạch, trong lòng hắn nghĩ, chẳng lẽ tên này thật sự cảm thấy không đi tiếp được, nên tính bỏ cuộc?

Tiệm cà phê phát ra tiếng đàn dương cầm du dương, cà phê, bánh ngọt ngọt ngào, thơm ngon, Thiệu Trạch hưởng thụ một lát, thấy bàn kế bên có mấy quyển tạp chí, liền lịch sự hỏi mượn. Cử chỉ của y đúng mực, nụ cười ôn hòa, rất nhanh liền mượn được, xem xong còn trả lại, tận dụng cơ hội tán gẫu, trái lại còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thịnh Tước chăm chú nhìn một hồi, trong lòng khẽ lay động, chẳng lẽ Thiệu Trạch muốn gây chú ý với người ta? Hắn vừa cảm giác sự tình rốt cuộc đi vào quỹ đạo, thì lại thấy Thiệu Trạch kết thúc cuộc nói chuyện, mỉm cười tạm biệt, hắn trầm mặc một lát nhưng vẫn chưa bỏ ý định đi theo.

Thiệu Trạch thong thả đi qua mấy con phố, cảm thấy hơi mệt, liền tìm một nơi sạch sẽ bên lề đường nghỉ ngơi, y nghĩ ngợi một lát, liền xé một góc của tờ bản đồ, gấp thành một cái hộp nhỏ, đặt ở trước mặt, lấy một đồng bỏ vào, nâng cằm lên, rồi đực mặt ra.

Hơn hai mươi phút sau, có một Beta đi ngang qua, nhìn y một cái, rồi ném mười đồng xuống, Thiệu Trạch rất vui mừng, cầm tiền đi mua một que kem, rồi lại tiếp tục ngồi.

Thịnh Tước “…”

Đây là loại người gì vậy? Khóe miệng của Thịnh Tước hơi co quắp, do dự mấy giây, hắn vẫn là không có hành động gì, đối với bọn họ, ban đêm mới là thời gian ra tay tốt nhất, Thiệu Trạch đã dùng hết hơn nửa số tiền, không có khả năng không nghĩ cách kiếm tiền được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời dần lặn về phía Tây, Thiệu Trạch lần lượt đổi vài chỗ, Thịnh Tước đứng nhìn đủ loại hành động vô cùng khác lạ của người kia, mà bản thân hắn đã tê liệt từ lâu, hắn thề ở trong lòng, nếu đến tối mà Thiệu Trạch vẫn trưng ra cái vẻ ngu ngốc đó, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ đi, bởi vì lãng phí cả một ngày trên người này đã là cực hạn rồi.

Ánh chiều tà dần dần biến mất ở chân trời, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, thành phố lộ ra một quang cảnh khác khiến người ta say đắm, Thiệu Trạch vào quán bar cao cấp lúc trước có đi ngang qua, khóe miệng vẽ ra nụ cười, thong thả đi vào. Quán bar rất lớn, trang trí xa hoa, quầy bar tạo thành một đường cong, vòng quanh mấy cái cột, vừa đẹp vừa cá tính, y rất thích, liền vui vẻ tìm một chỗ, ngồi xuống.

Thịnh Tước nhanh chóng theo vào, hắn biết ngồi ở các bàn khác đều bị tính thêm phí, nên hắn chọn một góc ở quầy bar, dùng cây cột để che giấu.

Nhân viên phục vụ lịch sự tiến tới “Chào anh, xin hỏi anh muốn dùng gì?”

Thịnh Tước xem menu rượu, hỏi “Có nước không?”

Nhân viên phục vụ ngẩn ra, âm thầm đánh giá vị Alpha lộ ra vẻ ngang ngược, lật tới tờ cuối cùng “Có ạ, ở đây.”

“…” Vì thế Thịnh Tước chọn một ly nước đá sảng khoái điên rồ với giá năm mươi đồng, hắn nghĩ, đợi mai sau quay lại tập đoàn, hắn nhất định phải cho vài thằng đàn em tới đập bể hết nơi này, còn phải ném cho chúng quả bom “cực sảng khoái” nữa.

Đường cong của quầy bar trơn tru, nhấp nháy ánh đèn vô cùng bắt mắt, mặt Thiệu Trạch không đổi sắc gọi một ly cocktail đắt đỏ, vừa uống vừa lơ đãng quét mắt khắp nơi, y mặc áo sơ mi trắng, quần jean, cho dù dưới ánh đèn tối mờ, trông vẫn lộ ra cảm giác gọn gàng, sạch sẽ, lại rất thu hút, hơn nữa y còn ngồi ở một vị trí dễ dàng khiến người ta chú ý tới, rất nhanh sau đó liền trở thành tiêu điểm.

Y lịch sự từ chối ba người, đợi đến người thứ tư, sau khi gã ngồi xuống, y rốt cuộc mới tỏ ra hứng thú, đó là một Alpha, nhìn qua thì thấy tuổi trẻ sung mãn, rất có khả năng là cậu ấm tập đoàn nào đó. Trong mắt cậu ấm kia không hề che giấu hứng thú “Ngồi một mình à?”

Khóe môi của Thiệu Trạch cong lên “Ừ.”

“Uống với nhau một ly nhé?”

“Được thôi.”

Hai người nhanh chóng trò chuyện với nhau, cậu ấm kia vốn xem Thiệu Trạch như đối tượng tình một đêm bình thường, thế nhưng sau khi nói chuyện, gã lại phát hiện người này vô cùng biết tự kiềm chế mà lại rất có gia giáo nữa, hiểu biết nhiều, hiển nhiên là người thường xuyên ra vào giới thượng lưu, khiến gã không thể không hỏi “Trước kia tôi chưa từng gặp cậu, chắc cậu không phải người ở đây nhỉ?”

“Ừ, nhà tôi ở Nhất Duyên, tới đây chơi mấy ngày.” Thiệu Trạch lấy một tay chống đầu, mỉm cười đáp.

Tên cậu ấm kia cứng đờ, Nhất Duyên là thành phố sầm uất hơn cả thành phố Z, người có thể ở đó đều không đơn giản, tuy người này bảo mình là Beta, thế nhưng từ cách ăn nói, cử chỉ thì có thể nhìn ra gia thế không tầm thường, ai biết sau lưng y có thế lực nào chống đỡ, lỡ chọc phải người không nên dây vào thì phiền rồi, dù sao hai tổ chức xã hội đen lớn, tiếng tăm lừng lẫy trong khu chín đều ở Nhất Duyên.

Gã đè nén nghi ngờ, cười nói “Tôi nghe nói dạo gần đây, ở đó có một sự kiện lớn.”

“Ừ, Lý Cố muốn kết hôn.” Thiệu Trạch nhún vai “Thế nhưng lại muốn làm một minh hôn, chẳng biết anh ta đột ngột phát bệnh gì nữa, khi nào rảnh phải đi hỏi thử xem.” (Minh hôn: đám cưới với người chết)

Hỏi ông chủ xã hội đen câu này thật sự không sao chứ? Tên cậu ấm kia nói “… Nghe nói hai người đó là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt.”

“Ừ, chẳng qua chuyện này…” Thiệu Trạch hơi dừng lại “Đừng nhắc tới anh ta nữa, uống rượu đi.”

Tên cậu ấm biết điều này có nghĩa là y không muốn nói nhiều, nhưng nghe giọng điệu có vẻ y quen biết ông chủ xã hội đen kia, con mồi này khả năng cao là không thể chạm tới, gã đảo mắt “Trò chuyện lâu như thế mà tôi còn chưa biết tên của cậu.”

“Gọi tôi là A Trạch là được rồi, còn anh?”

Tên cậu ấm không có hỏi tên đầy đủ của y, thầm quyết định trở về phải tra xét cẩn thận, tiếp theo gã nói ra cả tên của mình và ba mình, Thiệu Trạch ngẩng mặt lên, nghĩ một lát “Hóa ra là cậu hai tập đoàn Tế Thời, hân hạnh được gặp anh.”

Tên cậu ấm thấy bộ dáng không màng của y không phải là giả bộ, liền hiểu y căn bản không xem mình là cái gì, gã không khỏi thất vọng, sau đó thuận miệng hỏi “Một mình cậu tới thành phố Z?”

Thiệu Trạch ừ một tiếng “Kết quả vừa xuống máy bay, liền bị trộm mất cái túi, di động, giấy tờ, thẻ ngân hàng đều không còn nữa, chỉ còn mấy trăm đồng tiền mặt thôi. A, anh xem này.” Y kéo cái tay của cậu ấm kia, mò mấy cái túi từ phía sau ra đàng trước “Chẳng còn cái gì đúng không?”

Lúc này hai ngươi cách nhau rất gần, sắc mặt cậu ấm kia tối đi, vừa muốn nhân cơ hội này để ăn đậu hủ thì tay lại bị buông ra, chỉ đành ngồi ngay ngắn trở lại, lấy lại bình tĩnh “Hết tiền rồi sao cậu còn đến đây uống rượu?”

Thiệu Trạch cười rất sâu xa “Đâu có… Tôi đang đợi người khác mời mình mà.” Lời này ám chỉ rất rõ ràng, cậu ấm kia trong chớp mắt cảm thấy hi vọng, gã liếm môi “Tôi mời, lát nữa cậu có dự định gì chưa?”

Thiệu Trạch nhướn mày, mỉm cười nhìn gã. Cậu ấm kia không hiểu sao lại cảm thấy mừng rỡ, cả người nóng lên, lập tức kéo y rời đi, Thiệu Trạch không từ chối, trước khi đi còn nhìn qua chỗ của Thịnh Tước, mỉm cười rồi bỏ đi.

Thịnh Tước hơi ngẩn ra, đi ra ngoài bắt taxi, không nhanh không chậm đuổi theo, cuối cùng tới một khách sạn cao cấp, hắn đang tự hỏi làm sao để tìm ra phòng của hai người đó, thì đã thấy Thiệu Trạch nhìn thoáng qua bên này, hắn liền khẳng định mình đã bị phát hiện, nên dứt khoát không che giấu nữa, mà đi thẳng vào thang máy cùng với họ.

Thiệu Trạch băng qua hành lang xa hoa, nhanh chóng tìm được căn phòng, thấy cậu ấm kia quẹt thẻ mở cửa, y mới chậm chạp đi vào, tiếp theo, trong chốc lát, y nâng tay lên rồi hạ xuống, chuẩn xác đánh vào gáy tên cậu ấm kia, trước mắt gã liền tối sầm, bịch một tiếng, chân tay ngã xoài thành hình chữ đại (大) ở trên mặt đất.

Thịnh Tước “…”

Thịnh Tước vội vàng đi vào, trở tay ra phía sau đóng cửa lại, mất công bị người ta nhìn thấy.

Thiệu Trạch thong thả bước qua người nằm trên sàn kia, rót ly rượu vang, mỉm cười nhìn hắn “Theo tôi cả một ngày để làm gì thế?”

Thịnh Tước nhìn căn phòng cao cấp “Đêm nay cậu tính ở đây?”

“Phòng này là thuê cho tôi mà.” Tâm trạng của Thiệu Trạch rất tốt “Tôi bảo anh ta thuê bảy ngày, toàn bộ chi phí trong thời gian đó đều tính vào tài khoản của anh ta.”

Thịnh Tước nhìn y đánh giá, người này rất đẹp, bị ngắm trúng để chơi đùa một đêm là rất bình thường, nhưng mà không khoa trương tới mức này chứ?

Thiệu Trạch nhìn hắn một cái liền hiểu rõ suy nghĩ của hắn, y nhướn mày hỏi “Giá trị của người có bối cảnh và không có bối cảnh khác nhau như vậy, anh cho rằng ban ngày tôi đều đang làm gì hả?”

Thịnh Tước muốn nói không phải cậu đang hưởng thụ cuộc sống sao? Nhưng lời tới miệng vẫn là nuốt xuống “Tôi chỉ có thể đoán là cậu đi dạo chung quanh cho quen đường, còn lý do nào khác sao?”

“Hưởng thụ cuộc sống.”

Thịnh Tước “…”

Thiệu Trạch nở nụ cười “Sáng sớm lúc bắt taxi, tôi có hỏi tài xế chỗ nào ăn chơi khá xa hoa, liền chọn xuống xe ở đó, cơm nước xong thì hỏi nhân viên phục vụ vài nơi, mỗi nơi đều đi một vòng, sau khi ấn định là quán bar xong, lại tới tiệm cà phê, tiệm đó thuộc bậc trung trở lên, người tới đó không phải ông chủ thì cũng là thành phần trí thức, còn ai tốt hơn họ để hỏi thăm về kẻ có tiền trong thành phố này đây, trên bàn của một vị khách có mấy tờ tạp chí giải trí và kinh tế tài chính, tôi chỉ cần chỉ vào tiêu đề, hơi ngẩng đầu lên, cũng có thể biết được tin tức có ích từ miệng đối phương, để tập trung vào mục tiêu đêm nay.” Y dừng một lát “Tuy hơi thiếu tài liệu, nhưng sử dụng chính xác vẫn có hiệu quả, thật sự chẳng cần nói tới một nửa, đã khiến người ta cảm thấy anh ghê gớm, anh xem, tên này chẳng phải đã cắn câu đó sao.”

Thịnh Tước trầm mặc nhìn y, mỗi một bước đi của người này đều chứa mục đích, thật sự quá thông minh, trong lòng hắn chợt thấy kinh ngạc “Vậy tại sao cậu lại để tôi theo tới?”

Thiệu Trạch chậm rãi mỉm cười, vô cùng chân thành “Dĩ nhiên là… có chuyện tốt muốn thương lượng với anh.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Báo

BÌNH LUẬN FACEBOOK