Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28. TẦNG TRUNG TÂM

Khu một cách khu chín khá xa, ngồi thuyền phải mất gần sáu ngày, vì thế tổ chức cho họ ba ngày nghỉ ngơi, để họ chơi đùa vui vẻ trước đã, sau đó xuống thuyền giữa đường, đổi sang máy bay trở về.

Mọi người rốt cuộc thoát khỏi tình cảnh không hộ khẩu, thoát ly cuộc sống không ngừng nghỉ kiếm tiền, nên đều sôi nổi hô to giải phóng rồi, có người không nói câu nào, trèo thẳng lên giường ngủ, có người ở nhà ăn ra sức ăn, trông chẳng khác gì nạn dân cả, có người lại hình thành thói quen chỉ cần thấy tiền là hai mắt liền sáng lên, ngay cả tiền boa trong khay của nhân viên phục vụ cũng không bỏ qua, khiến cậu phục vụ cảm thấy hắn sẽ xông lại đây cho mình một nhát dao mà vội vàng bỏ chạy.

So ra thì người nào đó lại chẳng thay đổi chút nào, vẫn là bộ dáng tao nhã, cao quý kia, rõ ràng là không hề chịu khổ, khiến mọi người vừa tức giận, bất bình vừa càng hiếu kỳ biện pháp của y. Có điều Thiệu Trạch không nói, họ cũng chỉ có thể đi hỏi Thịnh Tước, dù sao nhìn thái độ của hắn, nếu bảo giữa hắn và Thiệu Trạch không xảy ra chuyện gì thì chẳng ai tin cả.

Hôm ấy Thịnh Tước trở về liền nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm thức dậy tiếp tục tìm Thiệu Trạch tính sổ, kết quả lại bị đánh, hơn nữa miệng vết thương bởi vì động tác quá lớn mà vỡ ra, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, ứa ra mồ hôi lạnh.

Thiệu Trạch mang theo chút chỉ trích nhìn hắn “Đường đường là một Alpha vậy mà năm lần bảy lượt bắt nạt Beta mảnh mai như tôi. Anh thật không biết xấu hổ.”

Thịnh Tước “…”

Vẻ mặt của mọi người là thảm không nỡ nhìn, họ đi qua, chậm rãi kéo hắn đi, sôi nổi khuyên bảo “Cậu cứ nhận đi. Lần này cậu ta thắng khả năng cao sẽ đi thẳng vào tầng trung tâm trở thành cấp trên của chúng ta đấy. Dù cậu bất hòa với cậu ta thì cũng nên lo lót mối quan hệ đi, chí ít cũng đừng trêu chọc cậu ta.”

“Đúng đó, khảo hạch biến thái như vậy cậu ta cũng có thể thắng, còn chẳng bị vết thương nào. Tên này giấu quá kỹ, nói xem… cậu biết cậu ta làm sao kiếm được tiền không? Hai người rốt cuộc có đụng chạm gì?”

Thịnh Tước chỉ cần nhớ tới chuyện mình bị trêu đùa hai lần liền nổi giận, hắn lạnh lùng nói “Không thể trả lời.”

Mọi người quan sát vẻ mặt của hắn, biết hắn sẽ không nhả lời ra, không khỏi thất vọng, chỉ đành hi vọng đợi sau khi trở về, tổ chức sẽ công bố quá trình này.

Tính tự chủ của Thịnh Tước luôn rất tốt, trải qua hai lần thất bại, hắn rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, đơn giản xử lý tốt miệng vết thương, chuẩn bị chờ thân thể khỏi hẳn lại đi tính sổ.

Mặt biển xanh thẳm chợt lóe lên sóng lăn tăn, thỉnh thoảng trong tầm mắt sẽ xuất hiện mấy con sứa, giống như sợi bông màu sắc sặc sỡ cỡ lớn, gào thét cuốn qua rồi nhanh chóng biến mất. Thiệu Trạch nhàn nhã dựa vào lan can ngắm cảnh, thấy Thịnh Tước mặt không biến sắc đi tới bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ không có xu hướng đâm đầu vào chỗ chết nữa, y liền cười tít mắt nói “Tôi còn đang suy nghĩ có cần bào chế thuốc bình tĩnh không thì anh bỗng nhiên đã bình thường lại rồi. Thật đáng mừng.”

Thịnh Tước lạnh lùng liếc y, cũng không tức giận. Thiệu Trạch không có ý mở miệng tiếp nữa, tiếp tục híp mắt lại, thoải mái đón gió biển. Chung quanh nhất thời có chút tĩnh lặng, sau một lúc lâu Thịnh Tước mới hỏi “Ngoại trừ cướp một phần tiền trong tay tôi, số còn lại cậu lấy từ đâu?”

“Số tiền kia của anh đang trong tay Cảnh Hạo.” Thiệu Trạch cười giải thích “Lúc đó mục đích chủ yếu tôi quấy rối là không muốn anh thắng, tiền chỉ là thuận tiện lấy đi thôi, nhưng mà Cảnh Hạo vẫn đề phòng tôi sẽ cầm tiền rời đi, nên anh ta bảo bên đó gửi vào tài khoản của mình, một xu tôi cũng không lấy.”

Thịnh Tước hơi giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thiệu Trạch, hắn vốn tưởng tiền của Thiệu Trạch vốn là nghĩ cách lấy từ Cảnh Hạo, ai ngờ tựa hồ trong đó còn có điều sâu xa khác, hắn nhướn mày “Vậy làm sao cậu kiếm được?”

“Bí mật.”

Thịnh Tước hiểu điều này có nghĩa là y không muốn nói nhiều lời, nên hắn liền không lãng phí miệng lưỡi nữa. Thịnh Tước quan sát vài lần, thấy y không dính chất dẫn dụ của những người khác, hắn không khỏi hỏi “Cậu với Cảnh Hạo thật sự là loại quan hệ đó?”

“Tất nhiên rồi.” Thiệu Trạch mỉm cười “Không phải anh ta đã từng nói sao?”

Cũng đúng, bao cao su có thể ngăn cản được chất dẫn dụ, vậy nên họ thật sự đã làm? Thịnh Tước nhìn Thiệu Trạch. Hắn nghĩ, y hoàn toàn không giống người có thể chịu thiệt mà đi làm thú cưng cho người ta. Trong đầu y rốt cuộc chứa cái gì vậy?

Thiệu Trạch không biết suy nghĩ của hắn, ngược lại nghe hắn nhắc, y mới chợt nhớ tới một thứ, liền lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo ra, chậm rãi sờ. Thật ra y không có đem sợi dây chuyền này đi nơi khác, mà vẫn giấu nó trong thùng nước bồn cầu ở phòng ngủ chính. Nếu Cảnh Hạo biết, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?

Thịnh Tước quét mắt nhìn, miếng ngọc trên sợi dây chuyền rất bóng, lóng lánh trong suốt dưới ánh mặt trời, vừa thấy là biết hàng cao cấp, hắn hỏi “Tên đó cho?”

Tâm tình Thiệu Trạch vui vẻ “Không, tôi trộm đấy.”

Thịnh Tước “…”

Khóe miệng Thiệu Trạch khẽ cong lên, chậm rãi vuốt mấy cái, rồi đeo lên cổ. Y đang muốn tự mãn mấy câu thì lại nghe xa xa truyền tới tiếng động cơ trực thăng, không khỏi ngẩng đầu, chậm rãi nheo mắt lại.

Thịnh Tước cũng nhìn qua, nhíu mày “Theo lý thuyết tôi hẳn là người cuối cùng rồi, còn ai chưa về à?”

“… Không.” Thiệu Trạch từ tốn nói “Đây là người ở tầng trung tâm.”

Thịnh Tước kinh hãi trong thoáng chốc “Tầng trung tâm? Họ tới làm gì?” Hắn khựng lại, nhạy cảm hỏi “Sao cậu biết là họ?”

Bởi vì mấy tên biến thái kia khẩn cấp muốn nhìn chuyện cười của tôi thôi… Thiệu Trạch cười tít mắt “Tôi đoán.”

Thịnh Tước nhìn kỹ y, hắn cảm thấy trên người y có rất nhiều câu đố, rốt cuộc y có lai lịch gì?

Âm thanh ầm vang này rất nhanh khiến những người khác chú ý, mọi người sôi nổi đi tới boong tàu, đồng loạt nhìn qua.

Trực thăng nhanh chóng dừng lại giữa không trung, trên đó chậm rãi rơi xuống một Alpha và một Omega. Mọi người thấy rất rõ, lập tức nhận ra đây là người ở tầng trung tâm, nhất thời kinh hãi, vậy mà tầng trung tâm lại đích thân đến, khảo hạch này quả nhiên không đơn giản!

“Nghe nói có rất nhiều người bị thương, chúng tôi đặc biệt đến thăm.” Người mở miệng có khuôn mặt xinh đẹp, trên mũi có đeo một cặp mắt kính không có gọng, không gò bó nói cười, trông hơi lạnh lùng. Anh ta tên là Kiều Tịch, không chỉ là một Omega nam giới hiếm thấy mà còn là một bác sĩ tài giỏi.

Trên vai Kiều Tịch vác một hòm thuốc, lúc nói chuyện liền chậm rãi tiến lên, động tác thuần thục xử lý miệng vết thương cho họ.

Gen của anh rất lớn mạnh, phát ra chất dẫn dụ ngọt ngào nồng đậm của Omega, đặc biệt là còn chưa bị đánh dấu. Điều này đối với Alpha chưa có bạn đời mà nói quả thực là dụ hoặc trí mạng.

Người tầng trung tâm đích thân đến thăm, các nhân tài trong tổ chức vốn vừa mừng vừa lo, giờ phút này được tiếp xúc gần gũi với một Omega quyến rũ như thế, họ nhất thời phân tâm, tay chân không biết nên đặt ở chỗ nào.

Mùi vị rất nhanh khiến các Alpha khác trên du thuyền chú ý, họ nhao nhao vây lại đây, dùng tất cả chiêu trò để trò chuyện với Kiều Tịch, cách thức phải nói là vô số kể. Có điều cục diện này không duy trì lâu lắm, bởi vì nửa tiếng sau, Kiều Tịch lạnh lùng đạp thẳng vào ngực cái kẻ dây dưa với mình, đá một Alpha nặng hơn tám mươi kilogam ra năm mét, người kia bay qua lan can, rơi bùm xuống biển, bọt sóng tung tóe bắn lên.

Các Alpha “…”

Không gian trong chốc lát rơi vào tĩnh lặng, các Alpha dại ra nhìn biển lớn, tiếp đó cứng đờ quay đầu nhìn Kiều Tịch, há miệng, lập tức không dám có bất cứ ý niệm gì.

Kiều Tịch xử lý xong miệng vết thương cho người cuối cùng, rồi nhìn qua Thiệu Trạch “Chúng ta nói chuyện đi.”

Thiệu Trạch không có ý kiến, dưới ánh mắt “quả nhiên cậu ta sắp được thăng chức” của mọi người mà cười tít mắt đi cùng bọn họ.

Ba người rảo bước vào trong phòng ngủ, đóng cửa cạch một tiếng, ánh mắt của hai người kia lập tức ném về phía Thiệu Trạch.

Nghiêm túc mà nói khảo hạch này mở ra là vì Thiệu Trạch, vì y vẫn không chịu tới giúp đỡ tổ chức, chỉ tùy tiện khoác một chức vị nhàn rỗi, sống qua những ngày quá đỗi thoải mái. Ông chủ lại rất bất mãn với chuyện này, nên muốn nhấc y tới tầng trung tâm.

Thiệu Trạch nghe lời đi đến, tiếp đó nhìn xấp tài liệu chồng chất, đưa tay đẩy “Không, không, con mảnh mai lắm, vẫn là công việc ban đầu thích hợp với con hơn, với lại người trong tổ chức đâu có biết con, đùng đùng đưa con lên thì không thể thuyết phục mọi người được. Mọi người không cần lo lắng, con quyết định cứ chầm chậm trải nghiệm.” Nói xong y liền đi, tiếp tục sống nhàn nhã.

Ông chủ càng bất mãn, vì thế gọi họ lên cùng nhau nghĩ ra lần khảo hạch này. Thiệu Trạch rất ngoan, phối hợp đi ghi danh, tính toán nhường giữa đường để bị loại, im lặng trải qua cuộc sống của y, ý đồ của y được giải thích với mọi người là “Nhân tài tổ chức đông đúc, con chưa chắc đã đấu được vòng sau.”

Ông chủ nhìn y một cái, nở nụ cười “Không sao đâu bảo bối, ba có mấy cái quặng mỏ cá nhân lận, con sẽ thích đấy.” Ngụ ý, nếu thua thì đi đào quặng đi.

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, trầm mặc.

Mấy người tầng trung tâm khá là thiếu đạo đức, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, bọn họ biết Thiệu Trạch luôn được cưng chiều, vì thế liền vắt hết óc nghĩ ra đề thi cuối cùng, muốn y cầm một ngàn đồng đau khổ giãy dụa. Họ cảm thấy Thiệu Trạch dù thắng cũng tuyệt đối sẽ biến thành bộ dáng chật vật, nên liền khẩn cấp đến đây, có điều do công việc tổ chức quá bận rộn, nên chỉ hai người tới được.

Hai người cẩn thận quan sát Thiệu Trạch từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, nhìn thế nào cũng không liên hệ được từ “thê thảm” với người này, nhất thời họ đều trầm mặc.

Thiệu Trạch vui vẻ “Xin lỗi, khiến các anh thất vọng rồi.”

Kiều Tịch đẩy mắt kính “Sao kiếm được vậy?”

“Tạm thời không nói cho anh. ” Thiệu Trạch tao nhã lắc ngón tay “Chờ em về rồi sẽ nói thể.”

Kiều Tịch thấy thế thì từ bỏ, chuyển qua việc chính “Lần này có người cũng làm rất tốt, lại trung thành với tổ chức. Tụi anh đã xem qua tài liệu, quyết định đề bạt hai người.”

Thiệu Trạch gật đầu, phất tay “Vậy các anh tìm người đó nói chuyện đi, đi đi.”

Kiều Tịch nhìn y, cuối cùng chưa từ bỏ ý định quan sát thêm một lần nữa, kết quả vẫn là không phát hiện vấn đề gì, chỉ đành phải rời đi. Anh nhanh chóng tìm tới Thịnh Tước, bảo là muốn nói chuyện với hắn.

Hai người một trước một sau bước vào phòng, Kiều Tịch đi thẳng vào chủ đề “Chúng tôi đã xem qua biểu hiện của cậu, nói thật là rất xuất sắc.”

Thịnh Tước luôn là người thông minh, nhìn bộ dạng này liền biết mình cũng có thể thăng chức, hắn chỉ cảm thấy mất mát của thất bại này rốt cuộc kiếm được chút an ủi mà thấp giọng nói “Nhưng tôi vẫn thua.”

“Không cần dùng kết quả phân xét thắng thua, chúng tôi nhìn vào năng lực và quá trình.” Kiều Tịch nhìn hắn “Tầng trung tâm hiện đang thiếu hai trợ lý, ý của cậu thế nào?”

Tuy nói là trợ lý, nhưng ở nhánh đó tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, Thịnh Tước đương nhiên không có ý kiến, rất nhanh chóng đồng ý.

“Vậy sau này cậu chính là trợ lý của A Trạch. Qua mấy ngày nữa một trợ lý khác sẽ trở về, các cậu phải sống chung cho tốt, chăm sóc A Trạch cho tốt, phối hợp tốt với công việc của cậu ấy.” Kiều Tịch gật đầu với hắn, xoay người rời đi.

Thịnh Tước “…”

Khoan đã, hắn vừa nghe thấy cái gì?

Mưa rơi liên tục tới tận hôm sau cũng không dừng, trong không khí tràn đầy hơi ẩm, có chút âm u lạnh lẽo.

Ông Tiết thật sự không biết làm thế nào để giải quyết phiền toái trước mắt. Cuối cùng đêm đó ông không dám trở về, mà là đến sáng sớm hôm sau mới về tới Nhất Duyên, nhưng chân trước của ông vừa đặt lên tòa nhà của mình thì sau lưng Cảnh Hạo đã đến. Ông trầm mặc một lát, bất chấp khó khăn đi vào phòng khách.

Trên mặt Cảnh Hạo không có chút biểu tình, đồng tử tối sâu, khí thế trên người đè ép khiến ***g ngực người người cảm thấy khó chịu.

Ông Tiết âm thầm hít sâu, ngồi xuống đối diện với hắn “Là cậu ta chủ động đòi tiền, chủ động yêu cầu tôi đưa cậu ta đi, việc này không liên quan tới tôi.”

Cảnh Hạo nghe hai chữ “chủ động”, đồng tử lại càng thâm sâu, hắn lạnh giọng nói “Nếu ông không đi tìm cậu ấy, sao cậu ấy có cơ hội đòi tiền ông. Vả lại ông muốn giết cậu ấy là sự thật. Cậu ấy là vợ của tôi, ông cho rằng tôi sẽ ngồi yên mà nhìn sao?”

Trước mặt ba vợ tương lai mà gọi người khác là vợ, mặt ông Tiết lập tức đen đi, xém chút nữa là hộc máu “Cậu gọi nó là vợ? Vậy còn Tiểu Ỷ, cậu đặt con bé ở đâu?”

Vệ sĩ Cảnh gia đồng loạt lặng im, ông chủ của họ từ hôm qua bắt đầu bị kích thích đã có chút không bình thường rồi, nghe nói ông chủ vẫn chăm chú nhìn con vịt nhựa vàng và bộ đồ ngủ hình con vịt suốt một đêm, vậy nên đừng nói là gọi Thiệu Trạch là vợ, dù cho nổ tung Tiết gia, họ cũng không thấy bất ngờ.

“Chuyện này ông không cần lo lắng. Chỉ cần tôi còn ở đây thì sẽ không để ai động vào cô ta.”

Ông Tiết hơi ngơ ngác, sắc mặt cũng dịu đi chút ít, đang muốn nói vài câu xuống nước thì lại nghe Cảnh Hạo lên tiếng “Nhưng từ hôm nay trở đi, cô ta không còn là vợ chưa cưới của tôi nữa.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Báo

BÌNH LUẬN FACEBOOK