Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Em Bắc.

Theo dự tính thì mai sẽ hoàn, cơ mà dự tính thôi nhé. Mấy chương cuối gay cấn làm mình edit cũng thấy hồi hộp.

cũng vậy, rất yêu, rất yêu anh."

Chính bởi hiểu rõ anh yêu cô, cho nên dù không có danh phận, cô cũng sẽ không oán anh.

***

Thẩm Mạt Hinh vừa mới đến quán cà phê chuẩn bị công việc, thì có khách tới cửa.

Cô đang nghĩ thời gian mở cửa cho khách hàng còn chưa tới, vừa ngẩng đầu lại thấy người cô vô cùng sợ hãi —— mẹ Tề Thiệu Bạch, Trương Lệ Anh.

Khi cô và Tề Thiệu Bạch sống cùng nhau thì cô cũng biết sớm muộn sẽ gặp lại Trương Lệ Anh, nhưng cô không muốn việc này xảy ra sớm như vậy.

Trương Lệ Anh vẫn ung dung quyền quý giống như một nữ vương, trang phục sang trọng, ánh mắt sắc bén, tư thái bức người, chỉ là bề ngoài của bà cũng đã làm người ta sợ hãi, mà bà lộ ra ánh mắt khinh miệt, khinh bỉ càng làm cho Thẩm Mạt Hinh cảm giác áp lực mười phần.

Cô thật lâu nói không nên lời, ngược lại Trương Lệ Anh nhẹ nhàng tự nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống, sau đó cất giọng nói:

"Ngồi xuống, tôi có vài lời nói muốn nói với cô."

"Nói chuyện gì?"

Nên nói ba năm trước đây cũng đã nói, Trương Lệ Anh chủ đạo tất cả, cô đến quyền lựa chọn cũng không có, ba năm sau, bà càng như hoàng thái hậu nắm giữ mọi việc trong nhà, cô thật không biết cùng Trương Lệ Anh nói chuyện gì.

Chẳng lẽ Trương Lệ Anh đã biết chuyện cô và Tề Thiệu Bạch quay lại?

"Gia Tề đâu?"

"Đi học."

Dù sao cũng là trưởng bối, lại là mẹ Tề Thiệu Bạch, cô vẫn cố gắng giữ vững lễ phép.

"Lên lớp cũng tốt, hiện tại chuyện tôi nói với cô tạm thời không cho nó biết cũng tương đối thỏa đáng. Cô thật sự không ngồi xuống?"

"Không cần, mẹ nói đi."

Trương Lệ Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng.

"Năm đó nếu như cô chịu nhận khoản tiền tôi đưa cho cô, hôm nay không cần phải cực khổ tự mình mở tiệm như vậy, một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Gia Tề chứ?"

"Cuộc sống của chúng con không có trở ngại, tiểu Tề luôn luôn làm bài tập rất tốt, không cần người quan tâm."

"Tại sao có thể không quan tâm! Gia Tề là con cháu Tề gia chúng ta. Tôi không quanh co lòng vòng nữa, nói cho cô biết, hiện tại cha Thiệu Bạch ngã bệnh, rất nhớ nhung Gia Tề, vì cha Thiệu Bạch, tôi muốn đón nó về Mỹ, để nó tiếp nhận giáo dục ở Mĩ, đối với tương lai của nó tương đối có lợi."

Trương Lệ Anh nói giống như sét đánh ngang tai, khiến cô kinh ngạc được không thể nói thành lời.

Chuyện cô lo lắng đã xảy ra, cô không hiểu, bởi tại sao có thể ích kỷ như thế? Năm đó, là bọn họ ghét bỏ tiểu Tề là đứa bé cô vất vả sinh, tự nguyện buông tha tiểu Tề, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nói muốn mang đứa trẻ đi, bọn họ rốt cuộc coi tiểu Tề là cái gì? Điều này cô sao có thể tiếp nhận? !

"Tôi biết rõ tạm thời cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô sớm muộn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cô, chẳng lẽ cô muốn tiểu Tề gọi người đàn ông khác là ba? Giao đứa bé cho chúng ta đi."

"Xin lỗi, con không làm được!"

Trong lòng cô tiểu Tề còn quan trọng hơn chính mình, nếu như mất đi cậu, cô chỉ sợ ngay cả động lực sống tiếp cũng không có.

"Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô, cô ra giá, chỉ cần không phải thái quá, tôi đều có thể thỏa mãn cô. Tự cô suy nghĩ một chút, về sau cô tái giá, còn có thể sinh đứa con khác của mình, đến lúc đó Gia Tề ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của cô, giao nó cho tôi về dạy dỗ, là lựa chọn tốt nhất."

"Bất luận mẹ nói điều kiện gì, con đều sẽ không buông tha tiểu Tề ."

"Cô cần phải ép tôi và cô lên tòa án sao?"

"Con chỉ là muốn mẹ có lương tâm suy nghĩ một chút, đem con từ bên người mẹ cướp đi tàn nhẫn như thế nào, con không thể nào buông tha tiểu Tề ."

Nha đầu này cho đến bây giờ luôn không thay đổi, luôn tự cho là có thể cùng đấu với bà.

"Xem ra cho cô điều tốt cô không muốn, như vậy, tôi sẽ chọn luật pháp hành động, lấy bối cảnh của cô và tiểu Tề, cô cảm thấy sẽ có phần thắng sao?"

"Năm đó trên thỏa thuận li hôn viết rất rõ ràng, tiểu Tề do ta nuôi dưỡng, mẹ không thể vi phạm."

"Cô thấy luật pháp sẽ đứng cùng phe với cô? Không sai, trên thỏa thuận li hôn là viết đứa bé thuộc về cô, nhưng nếu như mẹ của đứa bé nửa đêm canh ba mặc kệ đứa bé thuê phòng khách sạn, , cô thấy quan toà sẽ đem đứa trẻ xử cho ai đây?"

"Con không cùng người đàn ông khác thuê phòng khách sạn!"

Cô có thể nào chấp nhận tội danh này gán lên mình, dù bà không thích cô thế nào, cũng không thể vu oan cô như vậy!

"Mẹ. . . . . . Mẹ thật sự chán ghét con tới vậy sao?"

"Hừ, tôi không phải mẹ cô! Lời nên nói tôi đã nói rồi, tôi cho cô thời gian một ngày suy nghĩ, nếu như cô đủ thông minh, nên lựa chọn chấp nhận đề nghị của tôi, lấy tiền sống những ngày tốt đẹp, mà không phải đối đầu với tôi!"

Thẩm Mạt Hinh sắc mặt tái nhợt mở miệng.

"Năm đó ly hôn cũng là ý của mẹ phải không? Thật ra thì Thiệu Bạch căn bản không biết gì phải không?"

Trương Lệ Anh nội tâm chấn động, mặt khẽ đỏ, thẹn quá hóa giận gầm nhẹ nói:

"Không cần nói sang chuyện khác, đem lời của tôi nhớ kỹ, nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho tôi."

Sợ thủ đoạn năm đó của mình bị vạch trần, Trương Lệ Anh nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi.

Bà đi, vấn đề lại lưu lại, Thẩm Mạt Hinh cả người như lâm vào trong mây mù.

Cả ngày, Thẩm Mạt Hinh cũng không có ý định mở cửa, không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ con đường về sau nên đi thế nào.

Cô cho là hạnh phúc của cô thật vất vả mới quay lại, nhưng không ngờ hạnh phúc đến cũng đi rất mau, xem ra cô vẫn luôn không phải người tốt số, mới có thể không giữ được hạnh phúc của mình.

Sau khi suy nghĩ thỏa đáng, cô nhận rõ một sự thật, đó chính là cô đấu thế nào cũng không đấu lại tiền bạc gia thế của Trương Lệ Anh, hơn nữa một khi thực sự lên tòa án, bị tổn thương sẽ chỉ là tiểu Tề và Tề Thiệu Bạch.

Cô không muốn làm cho Tề Thiệu Bạch kẹp tình thế khó xử giữa cô và mẹ anh.

Cho nên cô quyết định mang con trai rời Đài 15.2

Cô cho A Quế một khoản lương lớn, để cô ấy có thể an tâm tìm việc làm, bởi vì không xác định mình còn có trở về chỗ này nữa không, nên cô chỉ có thể đóng cửa quán cà phê kinh doanh đã lâu.

Thời điểm treo tấm biển “Ngừng buôn bán” lên, lòng của Thẩm Mạt Hinh đang rỉ máu, đây là thành quả nỗ lực ba năm của cô, thật vất vả mới khách quen, tất cả đều đã vào quỹ đạo, hiện tại cô lại không thể không buông tha, điều này khiến cô sao có thể chấp nhận.

Nhưng, bọn họ không thể không đi.

Cô tới trường học thay tiểu Tề xin nghỉ, nhưng cô không biết bọn họ nên đi nơi nào, sẽ đi bao lâu, cho nên cũng không ngay lập tức chuyển trường, mà đợi cuộc sống mới của bọn họ ổn định trở lại rồi tính toán.

Đi học được nửa buổi đã bị đưa ra khỏi trường học, khiến Thẩm Gia Tề mặt buồn bực.

"Mẹ, chúng ta đi đâu? Tại sao mang theo rương hành lý? Chúng ta đi du lịch sao? Là đi tìm ba sao?"

"Không phải, chúng ta đi chỗ khác."

"Ba biết chúng ta đi đâu sao? Con gọi điện thoại nói cho ba biết, nếu không ba trở lại sẽ không tìm được chúng ta."

Cô kịp thời ngăn cản tiểu Tề gọi điện thoại, hơn nữa trực tiếp tắt đưa điện thoại di động.

"Tiểu Tề, chúng ta tạm thời không thể nói cho ba chúng ta đi đâu. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Vừa nghĩ tới tiểu Tề bởi quan hệ phức tạp giữa người lớn, bị buộc rời xa ba, khiến Thẩm Mạt Hinh cảm thấy thẹn với con trai, hốc mắt đỏ lên.

"Mẹ. . . . . . Mẹ đừng khóc. . . . . . Tiểu Tề không nói cho ba là được. . . . . ."

Thẩm Gia Tề thấy mẹ khóc, cũng khóc theo.

Cứ như vậy, Thẩm Mạt Hinh đưa hành lý lên xe, mang tiểu Tề rời Đài Bắc.

Dọc theo đường đi, cô vẫn rất chú ý không bị người theo dõi, hơn nữa cố ý luẩn quẩn đường xa, cho đến xác định không có chiếc xe nào khả nghi đuổi theo bọn họ, cô mới đi theo tới nơi mục tiêu của họ

Cô lái xe 3, 4 giờ, mới đạt được mục đích của họ.

Nơi này, là cố hương của cô, cô ra đời ở đây, vượt qua một khoảng thời gian tuổi thơ không lo lắng, mặc dù sau này bọn họ dời đến Đài Bắc, nhưng ba cô lại nhớ mãi không quên nơi này, thường nói với cô ——‘ chờ có đủ tiền, ba muốn trở về nữa mua một căn nhà, sống cuộc sống khi về hưu’.

Nơi này là vùng Trung Nam Bộ, cô và Tề Thiệu Bạch hưởng tuần trăng mật đã từng tới đây một lần, anh và ba cô nói lời giống nhau, già rồi sẽ phải tới chỗ này dưỡng lão.

Nhưng anh rất bận rộn, sau khi kết hôn năm năm kia, đều chưa từng nhắc tới chuyện này.

Hiện tại, cô mang theo con trai tới, đi tới nơi bọn họ có kỷ niệm chung của bọn họ.

"Mẹ, chúng ta đến đây làm gì? Việc học của con thì thế nào?"

"Tiểu Tề, chúng ta tạm thời ở tại ngủ đêm ở đây, chờ chúng ta tìm được nhà, mẹ sẽ giúp con chuyển trường."

"Chuyển trường? Chúng ta không về nhà sao? Nhưng con còn chưa nói gặp lại với bạn học! Còn ba. . . . . . Ba sẽ không tìm được chúng ta. . . . . ."

Thẩm Gia Tề nói xong hốc mắt đỏ lên, nhưng cậu không dám khóc khiến mẹ đau lòng, chỉ có thể giương khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn mẹ.

Đôi mắt cô tràn đầy áy náy.

"Tiểu Tề, hiện tại mẹ nói với con, con nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, ba mẹ. . . . . . Là bà nội của con, bà muốn dẫn con đến nhà ông bà ở Mĩ, con nghĩ có muốn không?"

"Mẹ cũng đi sao?"

"Không, mẹ không thể đi."

Cô lắc đầu.

"Mẹ không đi tiểu Tề cũng không đi, nước Mĩ xa như vậy, con không muốn tới nơi không có mẹ."

Anh nói như đinh chém sắt.

"Như vậy, về sau con chỉ có thể sống cuộc sống thế này cùng mẹ, không sao chứ?"

"Còn ba đâu?"

"Ba. . . . . . Là thuộc về ông bà nội . . . . . . Ba không thể ở cùng chúng ta, nhưng con phải nhớ, ba rất yêu con."

Cậu không hiểu, nếu ba thương cậu và mẹ, tại sao lại không thể ở cùng bọn họ? Nhưng cậu thấy được mẹ rất khổ sở, cậu là bé ngoan, không thể để mẹ khóc.

"Vâng."

Cậu cố nén nước mắt gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

Tề Thiệu Bạch tới Nhật Bản, quản lý chi nhánh Nhật Bản nói chi nhánh bên này đã giải quyết vấn đề rồi, anh vốn định nhanh chóng về Đài Loan, nhưng quản lý chi nhánh lại nói với anh, vấn đề mở ra nhiều thứ khác khó giải quyết, cản trở bước chân anh về Đài Loan.

Qua lại tốn 3, 4 ngày như vậy, anh phát hiện chuyện cũng không khó khăn như lời quản lý chi nhánh nói.

Cho nên anh tức giận, nặng lời với quản lý chi nhánh.

"Tôi nghĩ, trước mắt hình như anh không quá thích hợp với chức vị này, có lẽ nên để cho anh thay đổi vị trí cũng tốt. . . . . ."

Vừa nghe cấp trên muốn bỏ chức vụ của anh, quản lý chi nhánh lập tức giải thích.

"Không phải vậy, tôi không phải không xử lý được những tình huống kia, thực sự là . . . . ."

"Là như thế nào? Anh còn muốn vì mình không có khả năng kiếm cớ sao?"

"Không phải vậy, trên thực tế những tình huống kia cũng không tồn tại, là phu nhân Tổng Giám đốc bảo tôi muốn tôi tìm biện pháp cản trở ngài, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi."

"Cản trở ta là có ý gì?"

Tề Thiệu Bạch vô cùng giật mình, anh nghĩ không ra mẹ anh có lý do gì phải làm như vậy.

"Anh không phải nên kiếm cớ cho mình, tôi ghét nhất người không có năng lực lại đẩy trách nhiệm cho nhân viên!"

"Là thật, phu nhân bảo tôi mời anh tới Nhật Bản, sau đó tìm cách khiến anh ở Nhật Bản mấy ngày, tôi cũng không rõ dụng ý phu nhân muốn tôi làm như vậy."

Quản lý chi nhánh trán toát mồ hôi, thoạt nhìn rất khẩn trương, không giống như đang nói dối.

Tề Thiệu Bạch mặc dù tin tưởng quản lý chi nhánh, nhưng lại không hiểu ý của mẹ anh.

Vì đã biết, anh lập tức gọi điện thoại về nhà ở Mỹ, nhưng nghe điện thoại lại là ba anh.

"Ba, mẹ ở nhà không? Con có chút chuyện tìm bà."

"Mẹ con tới chi nhánh châu Úc rồi, có chuyện gì không?"

"Tới châu Úc. . . . . . Con rõ rồi, không có việc gì. Con bây giờ đang ở Nhật Bản, lập tức ra sân bay rồi, chờ về Đài Loan con sẽ báo bình an với ba."

"Ừ, chờ con về Đài Loan, ba cũng có chút chuyện muốn nói với con."

"Gấp lắm sao? Nếu không trên đường tới sân bay ba nói với con cũng được."

"Nói ra rất dài dòng, chờ con về Đài Loan rồi nói."

Chuyện xưa rất dài, phải từ đâu bắt đầu.

Tề Hải Đào định nói với con trai ông và Trương Lệ Anh làm chuyện sai lầm, ông sợ nếu mình không nói, cũng không có cơ hội có thể cùng Tề thiệu nói rõ ràng.

"Vậy con về Đài Loan sẽ liên lạc với ba."

Cúp điện thoại, Tề Thiệu Bạch tìm số điện thoại Thẩm Mạt Hinh, tín hiệu vừa phát, lại trực tiếp xuất hiện giọng nói hộp thư thoại, anh cảm thấy kỳ quái, lại gọi lần nữa, nhưng vẫn như vậy.

"Tại sao cô ấy lại tắt điện thoại? Hết pin sao?"

Chưa từ bỏ ý định, anh gọi số điện thoại của quán cà phê, nhưng điện thoại vang lên thật lâu nếu không có người nghe, liên tiếp có hiện tượng lạ, khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Vì muốn xác định Thẩm Mạt Hinh hai mẹ con không có việc gì, anh lại gọi vào điện thoại của con trai, kết quả cũng giống nhau, xuất hiện giọng nói hộp thư thoại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tất cả có vẻ quá không bình thường, Tề Thiệu Bạch không thể tiếp tục ngồi chờ, anh trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Hứa ở Đài Loan, để cho cậu ấy đi tới quán cà phê.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK