Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 3: Sự thật không thể nào thay đổi

Băng Thủy Đích Ngư

12/06/2015

Edit: Yun Haku

“Chị, chị đúng là được ngủ, ba không cho em gọi chị!” Tiểu Hổ chu môi oán trách.

Tiểu Hoa dùng tay xoa mặt của Tiểu hổ, buồn cười nói “Chu cái miệng nhỏ nữa thì miệng em sẽ trở thành nơi để bình dầu đó!” Hì hì, da của trẻ con thật sự rất tốt, cảm giác mềm mềm nộn nộn.

Tiểu Hổ vất vả tránh khỏi ma chưởng của Tiểu Hoa hô “Cha bảo chị ăn cơm uống sữa tươi!”

Hôm qua Tiểu Hoa không để ý, hôm nay nghe được mới nhớ tới lúc nhỏ ngày nào cô cũng có sữa tươi uống, còn em trai thì không có, cô từng hỏi ba tại sao, ba nói em trai không đi học, đợi lúc nó đi học thì cho uống.

Tiểu Hoa kéo Tiểu Hổ qua nói “Hôm qua ngủ cả ngày, ăn một bữa cơm, hôm nay chỉ muốn ăn cơm, em uống sữa đi”

“Đợi tới lúc em đi học, em cũng có thể uống nó mỗi ngày, uống rất ngon, lại ngọt nữa!” Tiểu Hổ nghe được lời của chị gái thì cầm ly uống.

Tiểu Hoa đau lòng nhìn Tiểu Hổ, nhà người ta trọng nam khinh nữ nhưng mà ba đối xử với cô còn tốt hơn Tiểu Hổ nhiều. Nhớ lúc này, sữa tươi chỉ có các công nhân mới uống được thôi đó ~

Tiểu Hoa nhìn thời tiết tốt bên ngoài, trời nóng không cần phải ăn cơm nóng, lấy chén cơm có chút lạnh bỏ mì sợi vào ăn, vừa ăn vừa nói với Tiểu Hổ, một lát sau lại nói về hàng xóm, cũng vô tình kiếm được ít tin về ông lão trung y, lại bắt đầu suy nghĩ dáng vẻ của người đó theo lời Tiểu Hổ.

Ăn cơm tối, dọn chén nồi, đuổi Tiểu Hổ sang chơi với Tiểu Mỹ ở nhà bên, Tiểu Hoa đi vào phòng của ba mẹ, cô muốn tìm tờ bệnh lý của ba, xem tình huống bây giờ thế nào.

Vất vả lắm mới tìm được tờ bệnh lý của ba trong hộp sát, tự ý mở nó ra, đầu Tiểu Hoa ‘Oanh—‘ một tiếng, trên đó chỉ có mấy chữ ‘Ung thu dạ dày giai đoạn cuối’. Vốn còn một chút hi vọng thì bây giờ nó đã tan vỡ.

Định thần lại, cất bệnh lý vào trong hộp sắt rồi để vào chỗ cũ. Nhất định phải để cho ba trị liệu sớm, không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Gọi Tiểu Hổ ở nhà bên về, dặn nó không được chơi ở trong sân, coi cửa, sau đó Tiểu Hoa đi tới nhà của ông lão trung y.

“Bà Tiệu, ông Triệu có nhà không ạ?” Nhà của ông lão trung y cách nhà cô không xa, từ xa đã thấy vợ của ông ấy đang ngồi nói chuyện với mấy bà ở trên đá, Tiểu Hoa cười hỏi.

Bà Triệu gật đầu nói “Ở đây, ở đây, ở trong sân thảo dược bảo bối của ổng ddos1”

Tiểu Hoa lễ phép nói “Cảm ơn bà Triệu, dì Sao, thím, bà Lý, con đi tìm ông một chút, mọi người nói chuyện vui vẻ nha!”

Nói xong Tiểu Hoa chạy vào trong nhà ông Triệu, từ xa cũng có thể nghe được mấy bà nói.

“Xem Tiểu Hoa này, thật hiểu chuyện, ai…. Đứa trẻ đáng thương, bây giờ cũng là một đứa trẻ không có mẹ, còn có Tiểu Hoa cũng là bé ngoan, haizz… Thật đáng thương….”



“Phải không đây? Hai ngày trước còn bị bệnh, nhìn bộ dạng này…”

. . . . . .

Đi vào nhà của ông Triệu thì thấy ông đang cầm kính ngồi chổm hổm gần sân thảo dược, Tiểu Hoa không quấy rầy ông, đứng ở đó chờ, lúc ông Triệu đứng dậy thì vội vàng tới vịn.

“Tiểu Hoa à?” Ông Triệu thấy Tiểu Hoa thì kéo tay cô, xem mạch “Ừ ~~ Tốt lắm, thuốc tây nhanh khỏi bệnh, chẳng qua chỉ trị được phần ngọn, Tiểu Hoa à ~ Sau này phải ăn cơm nhiều, vận động nhiều, biết không?”

“Dạ, con biết rồi!” Tiểu Hoa gật đầu một cái.

Ông Triệu ngồi vào xích đu, bên ngoài nhà ông Triệu có một cây đại thụ, ánh mắt trời chỉ chiếu qua mấy tầng lá chiếu xuống, không nóng, ngược lại rất thoải mái. Thấy Tiểu Hoa không đi, ông Triệu tò mò hỏi “Tiểu Hoa, có chuyện tìm ông sao?”

Tiểu Hoa cắn cắn môi nói “Ông ơi, dựa vào thuốc Bắc có thể trị được ung thư dạ dày giai đoạn cuối sao?”

Ông Triều nhìn Tiểu Hoa, sau đó lắc đầu, thời gian trước thấy Giang Tử thì thấy sắc mặt thằng bé không tốt, bắt mạch cho nó thì nó không chịu, không nghĩ tới đã nghiêm trọng như vậy.

Thấy đối phương lắc đầu, nước mắt Tiểu Hoa rơi xuống, ông Triệu đau lòng lau nước mắt cho cô, đứa trẻ đáng thương, mẹ vừa mất, cha lại….

“Vậy bây giờ bắt đầu trị liệu thì thế nào?” Tiểu Hoa nhắm mắt lại hỏi.

Ông Triều bất đắc dĩ nói “Ông cũng không thể nói rõ, chẳng qua tới giai đoạn cuối, thuốc Tây không có tác dụng, chỉ có thể trị bệnh bằng hóa chất, thuốc Bắc với châm cứu trị liệu đúng mực thì cũng có thể sống thêm mấy năm”

“Vậy ông chữa bệnh giúp cha con được không?” Tiểu Hoa kéo tay áo ông Triệu cầu xin.

Ông Triệu gật đầu nói “Chỉ cần con kéo cha con qua đây được thì ông sẽ tận sức mà trị bệnh cho nó”

Tiểu Hoa nhìn ông Triệu thật sâu, nghẹn ngào nói “Cảm ơn ông, con sẽ thuyết phục ba. Ông có thể nói cho con biết mấy thứ kiêng kỵ của bệnh này không?”

. . . . . .

Đi ra khỏi nhà ông Triệu, lòng Tiểu Hoa rất trầm trọng, thậm chí khi về nhà cũng không chơi với Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ thấy tâm trạng của chị không tốt, không dám làm ầm ĩ, từ nhỏ cậu đã biết nhìn sắc mặt của người khác. Nhìn chị cầm chổi quét sân thì ngoan ngoãn đi lấy ki đưa cho cô, hai chị em quét sạch toàn bộ ba gian phòng, sau đó lau sạch mấy băng ghế và bàn, mặc dù phần lớn là Tiểu Hoa làm, còn Tiểu Hổ thì chạy tới chạy lui.

Làm mấy thứ này xong, Tiểu Hoa nhìn bản thân và Tiểu Hổ đều rất bẩn, lại cầm hai chậu nước ba phơi trong sân, theo trí nhớ, cô và em trai thường dùng cái này để tắm.



Đưa tay vào chậu nước xem nước đủ ấm chưa, sau đó đi vào trong nhà lấy xà phòng ra, lại cởi quần áo Tiểu Hổ ra, thả qua một bên, đóng cửa lại.

“Chị tắm cho em?” Tiểu Hổ hỏi.

Tiểu Hoa vừa giúp Tiểu Hổ cởi quần áo vừa nói “Biết rồi còn hỏi”

Tiểu Hổ cười hì hì không nói gì, nhưng mà nó ngoan ngoãn cởi hết quần áo, sau đó thả người vào trong chậu, may mà chậu không nhỏ, cho Tiểu Hổ ngồi vào trong chậu, dùng khăn lông chà lên người nó, Tiểu Hổ cũng không an phận, nghịch nước không ngừng, Tiểu Hoa tức giận đánh lên mông nó một cái mới chịu an tĩnh.

Dùng khăn lau cây mướp nhỏ xíu của Tiểu Hổ trước, may mà Tiểu Hổ chỉ mới 5 tuổi, Tiểu Hoa không có cảm giác đàn ông phụ nữ gì.

Đợi tới lúc lau người cho Tiểu Hổ, lau khiến nó ngứa ngáy, chọc Tiểu Hổ cười khanh khách vì nhột, Tiểu Hoa cũng vì vậy mà vui vẻ hơn. Sau khi lau sạch, dùng xà phòng xoa lên quả mướp nhỏ, rồi lại lau lên người Tiểu Hổ một lần, dĩ nhiên không thiếu cái đầu trọc của nó. Sau đó dùng nước không được sạch trong chậu xả hết bọt xà phòng trên người Tiểu Hổ, rồi kéo chậu tới bên bồn rửa đổ nước bẩn. Cuối cùng mang một chậu nước mới vào, dùng nước sạch xả lên người một lần. Cuối cùng dùng khăn khô lau sạch thân thể của nó, thay y phục sạch sẽ.

Tiểu Hoa duỗi cái lưng mỏi, thật sự rất mệt đó ~~ Nhìn người mình bị Tiểu Hổ làm ướt, không chút khách khí cầm băng ghế để ra ngoài cửa, sau đó ném nó ra ngoài canh cửa cho mình.

Nhìn chậu nước một lần, sờ tóc của mình, Tiểu Hoa thở dài. Lấy một bình trên bệ cửa sổ xuống, cái này hình như là chuyên dùng cho phái nữ, đây hẳn là do ba đặc biệt mua cho mẹ và cô dùng nhỉ?

Dùng phần nước còn lại trong bồn nước lớn, Tiểu Hoa cố gắng tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong thì thay quần áo sạch, dùng wlwocj gỗ chải mái tóc của mình.

Chải tóc xong mới cho Tiểu Hổ đi vào “Chị chậm thật!”

Dùng cây lược gỗ nhẹ gõ lên đầu nó, nói “Chị cũng muốn đầu trọc như em, tắm rất nhanh, nghe cho kỹ này, vừa mới tắm xong, đừng chạy loạn khắp nơi”

“Biết —“ Tiểu Hổ nghịch ngợm nói.

Tiểu Hoa đem quần áo bẩn của mình và Tiểu Hổ để vào trong chậu, sau đó cầm bàn chà, may quần áo mùa hè mỏng, một lát là giặt xong, có điều cho dù không khó Tiểu Hoa cũng lãng phí không ít nước, Tiểu Hoa le lưỡi, lại bắt ba cực khổ lấy nước rồi. May mà vòi nước ở đầu thôn cách nhà mình không xa, trong thôn cũng có một phòng tắm, ở đó có 5 vòi nước, giống phòng tắm ở đại học, có điều là tắm ngoài trời, rất nhiều phụ nữ tới đó để giặt quần áo, làm vậy tiết kiệm sức không ít, có điều Tiểu Hoa không nghĩ mình có thể tới đó giặt đồ.

Làm xong mọi thứ, tính nấu cơm giúp ba nhưng nhìn nồi và bếp, Tiểu Hoa trợn mắt, trong nhà dùng ‘lò Tây Phong’ được lưu hành gần đây, lửa trong lò rất tốt, đóng cửa lò cũng không có khói, mặc dù dễ hơn lò thường nhưng mà Tiểu Hoa không biết nhóm lửa.

Thấy Tiểu Hổ đang tự chơi trong nhà, Tiểu Hoa trợn mắt, như vậy cũng có thể sao? Gọi Tiểu Hổ tới, kéo nó tới bàn đá trước nhà, lấy trong nhà một quyển sách, lật lật mấy chữ, sau đó viết tên Giang Lâm, tên của Tiểu Hổ rồi dạy nó viết chữ. Tiểu Hoa đi học khi sáu tuổi, không đi nhà trẻ, bây giờ cũng học được ba năm rồi, cô mới qua sinh nhật tám tuổi, bây giờ đã 9 tuổi.

Ở quê Tiểu Hoa có một công xưởng chế tạo linh kiện cơ giới, ba Giang làm ở đó, sáng chín chiều năm, cũng không quá mệt. Chủ nhật được nghỉ, nhưng người trong nhà ít nên rất bận. Ngày hôm nay, lúc ba Giang tan việc về nhà thì thấy áo quần đã được giặt sạch treo lên thanh sắt trước cửa, sửng sốt một chút, kể từ khi vợ mất, áo quần đều do ông giặt mỗi tối, đảo mắt nhìn thì thấy con gái đang dạy chữ cho con trai. Lòng ba Giang căng căng, nếu vợ vẫn ở đây thì tốt bao nhiêu?

Không quấy rầy hai đứa bé, đi vào nhà, nổi lửa nấu cơm. Cả nhà vui vẻ ăn cơm xong, Tiểu Hoa lại cướp việc rửa chén, lãng phí không ít nước, ba Giang thấy nước trong thùng không còn nhiều, cầm đòn gánh lên, gánh hai thùng nước về.

Trời tối, dỗ Tiểu Hổ ngủ xong, Tiểu Hoa đi tới trước phòng ba, gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Vệ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook