Báo Thù Độc Liên Hoa!

Chương 4

Cửu Nguyệt Hi

03/09/2020

Edit: Thập Tam Thoa

Lật Hạ thoáng nhìn sang chàng trai tầm tuổi cô, rất ưa nhìn, là kiểu đẹp trai đầy sức sống, nhưng đôi mắt ảm đạm, có chút thờ ơ. Không nói một câu đi tới trước dàn máy, cầm bass, tay kia thì cầm guitar, ném thẳng cho Lật Hạ.

Lật Hạ phản ứng nhanh, tiếp được nó từ không trung.

Anh nhìn mũi tên phát sáng trên màn hình: "Chia thế nào?"

Lật Hạ thử bấm phím điện tử trên đàn ghita mô hình, ngón trỏ và ngón giữa giữ hai phím mũi tên trên dưới,ngón áp út và ngón út giữ phím trái phải.

"Tôi trên dưới."

Anh ta không có ý kiến.

Người dự tiệc tụ lại xem, dù sao những game mô phỏng cao như Guitar Hero bọn họ mới chỉ từng thấy trong phim nước ngoài.

Đoạn đầu là vài đoạn ngắn tỉa solo, tiếng guitar du dương như gió mát xẹt qua đáy lòng, Lật Hạ trong lòng tất cả mọi người có tác động không nhẹ.

Lật Hạ hoàn toàn xuất thần, thả mình đắm chìm trong âm nhạc.

Hai người phối hợp ăn ý, dễ dàng và ung dung theo sát nhịp điệu của âm nhạc, tay trái dựa theo mũi tên đủ màu sắc chạy chầm chậm để bấm phím, tay phải thì thong thả mà có tiết tấu vuốt lỗ âm.

Khán giả ở đó nháy mắt như trúng bùa phép đắm chìm trong màn biểu diễn chậm rãi mà đầy sức hút, tự tại mà nổi bật.

Hai người phối hợp rất hoàn hảo, không có một phím nào miss, màn hình liên tục hiện điểm thưởng nở bung như pháo hoa, mọi người hoan hô.

Lòng Lật Hạ, không buồn không vui.

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, tất cả đều thành xa lạ, người quen một người cũng không còn.

Thế giới này, chỉ còn lại mình cô, con đường phía trước thật mịt mờ, may thay còn có âm nhạc vẫn là quen thuộc, may là còn có những khoảnh khắc bình yên.

"If I leaves here tomorrow,

Would you still remember me

I must be travelling on, now,

'Cause there's too many places I've got to see.

But, if I stayed here with you, girl.

Things just couldn't be the same.

'Cause I'm as free as a bird now,

And this bird you cannot change."

Hai người ôm đàn như hai cánh chim tự do, mà những người nghe xung quanh như bị nhóm lên một khát vọng được bay.

Nhạc dần nhanh hơn, trái ngược hoàn toàn đoạn nhạc dìu dặt khi nãy, mà hứng khởi bập bùng. Tâm trạng của Lật Hạ cũng dần dần tăng lên, dần dần high, rồi nhẹ nhàng buông tất cả, trở thành điên cuồng.

Một đoạn solo rất dài rất điên cuồng, nhanh mà không vấp, hai người nháy mắt như được bật công tắc, sôi nổi đến cuồng nhiệt.

"Anh tự do, và điều đó em không thể thay đổi!

And this bird you cannot change."

Xung quanh tất cả đều đồng loạt gào loạt câu hát ấy, hết lần này đến lần khác.

Chàng trai trẻ cúi đầu, hai ngón tay trái lướt trên dây đàn, mắt đảo liên tục, tay phải dùng hết sức gảy dây đàn. Sự tuôn trào rung động lòng người, như đánh thẳng vào tim của tất cả!

ROCK STAR!

Mọi người thét lớn lên trong vui sướng.

Phó Ức Lam đứng sau đám người, cô độc kì lạ, giữa đám đông, Lật Hạ đang high đến đỉnh điểm, cũng phối hợp ăn ý đến kì lạ với chàng trai kia.

Trong tiếng nhạc đầy ngẫu hứng, cô khẽ cắn môi, cúi đầu cố sức liên tục mà đánh đàn, tự do mà tùy ý đong đưa người như đã hoàn toàn mất trí, lại có sức hấp dẫn đặc biệt đến lòng người.

Đây là điều mà Phó Ức Lam không bao giờ làm được, phóng khoáng của tuổi trẻ, điên cuồng của rock. Sự quyến rũ này, cô ta không thể tạo ra.

Cô ta khinh bỉ cái đẹp không đứng đắn ở Lật Hạ, nhưng không thể không thừa nhận, hóa ra phụ nữ có thể có một kiểu gợi cảm như thế, không phải làm người khác ngứa chân ngứa tay, không phải là nhảy khiêu dâm.

Sự gợi cảm của Lật Hạ lúc này, là sạch sẽ không dính một hạt bụi, hấp dẫn không phải vì tình dục, mà là trái tim tự do.

Cô khiến cho mọi người bắt đầu mong muốn được trở thành cô.



Bữa tiệc này đã chẳng còn là của nhà họ Phó nữa, hào quang đều đã bị một đôi người điên cuồng nhảy trong gió đêm, để chúng thổi bay tóc ngắn đoạt đi mất rồi.

Phó Tư Lam cười nhạt: "Xem ra, chị sinh ra không phải để làm nhân vật chính."

Phó Ức Lam tức giận, còn xấu hổ mà không rõ lý do, khả năng tạo bầu không khí đó, tại sao Lật Hạ có mà cô ta không có?

Mũi tên trên màn hình càng lúc càng nhanh, vậy mà hai người họ chưa miss một cái nào, điểm thưởng nổi lên liên tục, khiến không khí càng lúc càng lên cao.

Chàng trai và cô gái cùng mặc màu đen giống như một bộ đôi rock ăn ý nhất, cơ thể mãnh liệt mà phóng khoáng nhảy lên mang theo sức cuốn hút không thể ngăn cản, tiếng hoan hô cũng càng lúc càng lớn hơn.

Trong tiếng nhạc mạnh mà nhanh khiến người khác hít thở không thông này, Lật Hạ đột nhiên nghịch ngợm nở nụ cười, nói một câu gì đó với partner, rồi không hề báo trước ôm đàn guitar nhảy lên. Động tác hoàn toàn không có quy luật, chỉ đơn giản là lắc lư đầu liên tục, giống như một sự tuôn trào cảm xúc một cách điên cuồng.

Mái tóc ngắn bay loạn, dưới anh đèn đủ màu, giống như tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Chỉ là một động tác không cầu kỳ, cũng đủ khiến mọi người giơ cao hai tay, nhảy hết lên, gào thét, cả đoàn người thành một đám mất trí, Như động lắc vậy.

(Ờ động lắc...Hay chuyển thành ăn thuốc đi xd)

Ngay cả chàng trai có vẻ thờ ơ kia cũng hùa theo cô, nhảy theo điệu nhạc.

Khán giả giống như bị ma ám, đang sùng kính tế bái cô gái và chàng ở trung tâm tỏa ra ánh sáng kia, nhìn như chán chường, thực ra là chủ động, nhìn như trụy lạc, thực ra là nhiệt tình, tựa như tuổi thanh xuân tất cả họ từng trải qua.

Phó Ức Lam đỏ cả mắt vì tức, lại chỉ có thể trừng mắt mà nhìn điểm lên đến 100, toàn bộ bữa tiệc đều hưng phấn cực độ, tiếng hò reo kéo dài không ngớt.

Lật Hạ thả lỏng, quay đầu định hỏi người diễn cùng tên gì, kết quả một cô gái từ đâu xông đến, giơ tay định đánh vào người anh ta "Nghê Lạc, cậu thâm tàng bất..."

Tay cô ấy còn chưa hạ xuộng, Nghê Lạc đã khẽ ngửa ra sau, khó khăn tránh đi, xem ra, anh ta không thích có tiếp xúc cơ thể với người khác.

Nghê Lạc?

Độc tôn nhà họ Nghê? (Độc Tôn- Cháu trai)

Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, dù sao, cùng giới đều là nhà buôn bán, có tiền cũng không tính là danh giá, trong số họ ít nhà nào có quan hệ với gia tộc về chính trị, càng đừng nói một nhà danh môn như Nghê gia! Ánh mắt mọi người rõ ràng mang theo dò xét.

Ngay cả Phó Ức Lam cũng ngơ ngẩn, không khỏi nhìn Nghê Lạc kĩ hơn một chút.

Cô gái bị Nghê Lạc tránh đi, không phật ý, mà vênh mặt nhìn Lật Hạ, nhìn rất ngạo nghễ: "Hay lắm, ngày nào đấu một trận đi."

Lật Hạ nhớ cô ấy, là Tô Tiếu, bạn học, cũng là một cô gái không bình thường.

Những người khác cũng hùa theo:

"Lật Hạ giỏi quá,biết chơi Guitar Hero cơ đó, còn chơi giỏi như thế."

"Hôm nay được xem tận mắt, quá đã."

"Đúng đó, đẹp quá luôn."

"Có thời gian dạy bọn mình đi."

"Anh cũng muốn bắt chước hả?"

"Con trai chơi nhìn ngầu hơn nhiều."

"Đâu ra? Lúc nãy anh không thấy Lật Hạ thế nào à?"

"Đó là đương nhiên thôi," Phó Ức Lam xen vào, "Lật Hạ nhà mình trước đây từng là người quen ở quán bar đó."

Cố gắng nhắc đến một quá khứ chẳng lấy gì làm huy hoàng của cô.

Lật Hạ liếc cô ta một cái, ngay khi mọi người còn chưa trở về chỗ mình, cười rất phóng khoáng: "Đúng vậy, trước đây tôi từng làm DJ cho quán bar, sau này có ai muốn được tận hưởng không khí high nhất từng thấy, có thể tìm tôi."

So với tranh cãi với cô ta, hay thề thốt phủ nhận, hoặc là tỏ vẻ khổ sở thừa nhận, vẫn nên hóa nó thành khía cạnh khác đi thì hơn.

Những người khác đều cười: "Đương nhiên rồi, lần sau chắc chắn phải nhờ bạn dẫn đi."

Lời Phó Ức Lam không tạo ra hiệu quả gì, như đấm vào không khí, giận thì không hết mà lại còn ức chế hơn.

Cô ta thật sự không biết cô vô tâm hay có bản lĩnh thật, nói tiếp: "Lật Hạ, lát nữa, em dẫn chị đi thăm Kiều Kiều, gặp chị chắc nó vui lắm. Gần đây nó cứ khóc đòi ba, nhưng em biết đâu ba nó là ai." (Ờ T ở miền nam nên quen dùng ba, x.x)

Không khí chùng xuống một nửa, Lật Hạ nhìn cô ta bằng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, không nói gì.

Kiều Kiều chưa bao giờ đòi ba.

Lật Hạ nhìn ánh mắt của người xung quanh, rõ ràng là thấy Phó Ức Lam làm cụt hứng quá, cho nên, rất nhẹ mà nói: "Chị của tôi đã thành như thế rồi, chuyện của người đàn ông đó, cô còn muốn vạch cho thiên hạ xem bao nhiêu lần nữa?"



Cô nói không cảm xúc, cũng không ngoa ngoắt, mà lại để cho người khác cảm nhận được một sự bất đắc dĩ đến cực điểm.

Mọi người đồng loạt nhìn Phó Ức Lam, nghĩ, hôm nay cô ta kì lạ quá, câu nào nói ra cũng vô ý tứ như vậy?

Phó Ức Lam vốn chuẩn bị kích Lật Hạ, không ngờ cô lại nhịn xuống như thế, thành ra cô ta càng giống người ác.

Cô ta phải thu lại, lập tức ngượng ngùng, mắt kinh hoảng như thỏ con: "Xin lỗi, là do em để ý chuyện Kiều Kiều quá, nói sai, phải ..."

Còn chưa nói dứt câu, Tô Tiếu đã chướng mắt quá, lập tức chìa tay, hào sảng nói: "Lật Hạ, bọn mình đều mong chờ cậu quay lại."

Lật Hạ cầm tay cô ấy, không khỏi khó hiểu, trước đây quan hệ với cô ấy chẳng phải là tốt.

Các bạn học khác lập tức nhao nhao theo, "Chào mừng, chào mừng."

Đám người lại ồn ào thêm một lần nữa, mà Phó Ức Lam thì chẳng còn ai để ý đến. Lần thứ hai cô ta bị người khác đẩy ra rìa, lần thứ hai có cảm giác bị bỏ rơi, thậm chí là cô lập.

Tiệc sinh nhật nhà họ Phó thế là biến thành tiệc mừng Lật Hạ trở về. Mọi người đều nhảy nhót vui vẻ.

Bấy giờ Lật Hạ mới nghiêng đầu nhìn Nghê Lạc. cười, tán thưởng: "Ha, không tệ đâu. Nếu tôi vẫn còn trong ban nhạc, có lẽ đã mời anh làm bass rồi đấy."

"Cô cũng không tệ." Nghê Lạc nhướng nhướng mày, mang theo ý cười lười biếng không quá nghiêm túc, "Còn chuyện mời tôi, cô chịu được nhiệt sao?"

Lật Hạ bị âm nhạc ảnh hưởng, tâm trạng đang rất tốt, khó có được lúc cười sang sảng như thế: "Chịu nhiệt? Như anh ấy à..." Cô nói được nửa câu, không tìm được từ gì thích hợp,

Chính là kiểu nói mà lại thôi này, tạo thành cảm giác rất kì lạ.

Nghê Lạc quay đầu nhìn cô, có ý chờ đợi.

Lật Hạ nhún vai: "Như anh ấy à, chắc là phải thấy tiền không đáng chứ?"

"Không đáng?" Theo thói quen anh nhướng mày, khóe môi hơi cong, "Kể ra thì tôi lại thích từ này đấy." Vừa nói, vừa cầm ly rượu đá trên quầy bar.

"Lật Hạ" Nhìn Phó Ức Lam đã dịu hẳn đi, mắt mềm mại như nước, "Vừa nãy em nói sai rồi, chị đừng tức giận." Giọng nói của cô ta mềm nhẹ như nói thầm với người yêu, mặt ửng hồng nhìn Lật Hạ, trong mắt đầy áy náy.

Lật Hạ nổi cả da gà, đương nhiên cô biết cái dạng e thẹn động lòng người này làm không phải cho cô xem.

Cô đột nhiên phát hiện bông độc liên này có nhiều kỹ năng lắm. Giả ngây thơ này, tỏ vẻ gợi cảm này, giở trò tâm cơ, múa máy âm mưu này, cương nhu hòa hợp này, đánh đâu là thắng đấy.

Quả nhiên, Nghê Lạc nhìn cô ta một cái.

Ánh mắt ngập nước ngây thơ của Phó Ức Lam lập tức chuyển sang Nghê Lạc, cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng nói: "Chào anh." Vừa nói còn rất dịu dàng vươn tay ngọc thon dài ra.

Nghê Lạc yên lặng, sóng mày anh rất đẹp, cho nên dù có ẩn ẩn nhăn lại không vừa ý, cũng không để cho người khác nhìn ra cái gì. Ấn tương của anh với Phó Ức Lam thực ra rất đơn giản: Giả tạo.

Mặt không cảm xúc anh cầm ly rượu đá trong tay huých vào tay cô, không uống tiếp, mà đặt lại lên quầy.

Sau đó, không có sau đó.

Lật Hạ nhướng mày: Kiêu thật.

Lại liên tưởng đến khi nãy anh tránh Tô Tiếu, lẽ nào là... gay?

Nhìn cái phẩm chất lạnh nhạt mà lại hơi hơi tsun này, chắc chắn là thụ rồi.

Phó Ức Lam sửng sốt, không biết anh có ý gì, nhưng tay cứ giương ra trong không trung, lúng túng, càng thấy như cả thế giới đang nhìn cô ta vậy. Cũng may cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay đi lấy rượu trên quầy bar.

Rồi lập tức nâng ly hướng về phía Lật Hạ, cười nhẹ: "Em mời chị một ly, mừng chị về nhà."

Lật Hạ cười nhạt, đứng dậy: "Tôi muốn đi xem Kiều Kiều trước đã, vừa đi vừa nói chuyện đi."

Phó Ức Lam liền đi cùng cô đến vườn hoa nhỏ.

Bốn bề dần dần yên tĩnh, Phó Ức Lam lại nhắc lại: "Mừng về nhà." Rồi định chạm cốc. Lật Hạ hơi run tay, cả ly brandy kèm đá đổ ập xuống người Phó Ức Lam.

Trong nháy mắt, trên mặt cô ta toàn bộ là rượu, còn chảy theo tóc thành giọt.

Phó Ức Lam ngẩn ra, cắn răng, nước mắt lưng tròng: "Chị ba, em tự nhận thấy mình chưa làm gì chọc vào chị cả..."

"Cô cho cái gì vào rượu của tôi?" Lật Hạ đâu còn lạnh lùng như khi nãy, trong nháy mắt trở nên dữ tợn như con sói trong đếm, mắt của như lóe lên tia hung ác.

Phó Ức Lam kinh ngạc, mới biết lúc nãy Lật Hạ chỉ là thu thế. Mặc dù trong lòng thầm hận mình khinh địch, ngoài mặt cô ta lại oan ức rơi nước mắt: "Chị ba, chị nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả? Chị hiểu lầm, em chưa từng có ý muốn hại chị. Sao chị không chịu tin em? Em vô tội.."

"Tôi đã đổi ly với chị cô." Lật Hạ cười lạnh, cắt ngang câu nói buồn nôn của cô ta, "Nếu cô đã không bỏ thuốc, vậy chúng ta đi thăm Kiều Kiều đi."

Phó Ức Lam khiếp sợ, không dám tưởng tượng bộ dáng khát-tình của Phó Tư Lam giữa buổi tiệc, xoay người định chạy. Nhưng hai tay đã bị Lật Hạ tóm chặt lại, như sắp gãy, cô ta đau đến đổ mồ hôi lạnh, vừa định hét toáng lên, cổ họng cũng bị bóp chặt, không phát ra nổi một tiếng.

"Phó Ức Lam, cô thích lôi chuyện trước kia của tôi ra nói với người ta sao? Biết tôi là côn đồ, còn dám chọc vào tôi?" Lật Hạ cười thăm thẳm, "Cô có tin không, giờ tôi có bẻ gãy cổ cô, cũng chẳng có ai phát hiện ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Thù Độc Liên Hoa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook