Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 6: Nam nhân cặn bã, nữ nhân ti tiện.

Hương Tuyết

04/05/2016

Tiểu nhị mới vừa chuẩn bị cho các nàng bình nước trà thì phía sau lại truyền đến một giọng nói.

" Vị huynh đài này, ngươi xem...khách ở đây quá đông và chỗ cũng không còn nữa, chúng ta có thể ngồi chung một bàn được hay không?"

Hách Liên Thiến ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Nam Cung Khiếu đang đi về hướng của nàng, hắn mặc bộ y phục màu đỏ, trên y phục lại có đính thêm tơ vàng, trên mặt còn mang theo nụ cười đầy ý tứ khó hiểu.

Đương nhiên người bên cạnh hắn chính là Thất hoàng tử Bắc Đường Văn Cảnh, chỉ có điều so với bộ dạng vui sướng của Nam Cung Khiếu thì người này lại trái lại hoàn toàn. Gương mặt hắn ốm yếu đầy mệt mỏi, ngược lại làm người ta cảm thấy có chút đau lòng.

Hách Liên Thiến vốn là không muốn bị người làm phiền, hơn nữa nàng càng không thích tên Nam Cung Khiếu miệng lưỡi trơn tru này.

Thế nhưng quét mắt một vòng, nàng phát hiện quả thực không còn chỗ nữa, sau đó lại nhìn lướt qua vẻ mặt đáng thương đang rũ mắt cúi đầu của Bắc Đường Văn Cảnh, tình thương to lớn của mẹ đột nhiên tràn ngập trong nàng.

"Ừ!"

Nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như là đã đáp ứng.

Nam Cung Khiếu cười vui vẻ, quay đầu hướng về phía Bắc Đường Văn Cảnh cười cười, ra vẻ rất đắc ý.

Đợi hai người ngồi xuống, trên bàn cũng yên tĩnh trở lại, không ai mở miệng nói gì cả.

Thủy Tâm lúng túng cúi đầu, đầu suýt nữa thì đụng trúng bàn, ngồi bên cạnh nàng là một người là hoàng tử, một là người của hoàng thân, toàn là nhân vật chính, Thủy Tâm nàng chỉ là một tiểu nô tỳ thôi a.

Nàng khẩn trương khiến tay đều toát mồ hôi, ở dưới bàn lôi kéo góc áo của Hách Liên Thiến, Hách Liên Thiến đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu nhị, mang thức ăn lên!"

Phốc____

Nam Cung Khiếu mới vừa uống một hớp nước trà, nghe được nàng giả giọng nam nhân liền phun cả nước ra ngoài.

Hách Liên Thiến khó chịu thoáng liếc mắt qua hắn, đứng dậy kéo cái ghế của mình cách xa ra hai bước, không đếm xỉa tới ánh mắt muốn giết người của Nam Cung Khiếu, vững vàng ngồi xuống, nói với Thủy Tâm bên cạnh: "Lát nữa bảo tiểu nhị đổi hai cái chén khác đi!"

Khóe miệng Nam Cung Khiếu giật giật, hừ, đây là ghét bỏ ta sao, ta không ghét bỏ ngươi xấu xí mà ngươi lại ghét bỏ ta?!

Bắc Đường Văn Cảnh nhìn bộ dạng sắp phát điên của hắn, đôi mắt híp lại, nhìn về phía Hách Liên Thiến.

Đột nhiên ánh mắt trở nên mềm mại hơn, mím môi lại, âm thanh hàm chứa một chút cẩn thận vang lên: "Xin lỗi, ca ca của ta lại gây phiền phức cho hai người!"

Nam Cung Khiếu quay đầu lại dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bắc Đường Văn Cảnh, ngươi dùng dáng vẻ yếu đuối này rốt cuộc muốn làm cái gì?

Hai người các ngươi đừng có làm bộ làm tịch có được hay không?!

Hách Liên Thiến cũng không có đáp lại, bởi vì lúc này tiểu nhị đã bắt đầu mang thức ăn lên.

Đây là bữa cơm đầu tiên từ khi Hách Liên Thiến xuyên qua đây, nàng thật sự đã rất đói bụng.



Nhìn bàn đầy thức ăn, nàng thiếu chút nữa là kiềm không được mà chảy nước miếng, không quản người ngồi đối diện là Nam Cung Khiếu và Bắc Đường Văn Cảnh, trực tiếp đưa tay lên xé một cái đùi gà sau đó để vào chén của Thủy Tâm.

"A? Tiểu... Công tử, ta... "Thủy Tâm đột nhiên không biết phải làm thế nào, cũng không biết nên nói cái gì lúc này.

Thực ra Thủy Tâm lúc này rất lo lắng, đồ ăn ở Tụ Phúc Lâu cũng không phải là rẻ, các nàng thật sự có tiền để ăn sao?

Đáp án hiển nhiên là không có.

Thủy Tâm vẫn bộ dạng run rẩy đó đưa mắt nhìn tiểu thư ngồi bên cạnh đang hăng hái ăn.

Hách Liên Thiến ăn đâu có chỗ nào giống một thiên kim tiểu thư, ăn cơm không phải là nên gắp từng miếng nhỏ ăn sao?

Một đĩa đồ ăn cũng không thể gắp quá ba lần.

Ăn vài miếng sẽ phải dừng lại, đặt đũa xuống nhỏ giọng nói một câu: Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ dùng!

Như vậy mới đúng chứ!

Bắc Đường Văn Cảnh và Nam Cung Khiếu ngồi ở đối diện trơ mắt nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của Hách Liên Thiến, toàn bộ con gà đều sắp bị nàng tiêu hóa xong, thật sự là đói như vậy sao?

Có ăn ngon như vậy không?!

Bắc Đường Văn Cảnh trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng có chút buông lỏng, tiện tay rót cho nàng một chén trà, đưa đến tay cho nàng.

Hách Liên Thiến đúng là có chút khát, nàng rất khách sao bưng ly lên uống một hơi cạn sạch, sau đó quay về phía hắn cười nói: "Cảm ơn."

Bắc Đường Văn Cảnh đang muốn mở miệng nói thì thấy ánh mắt Hách Liên Thiến nhìn chằm chằm vào vị trí phía sau lưng hắn đến sững sờ.

Hắn nhìn lại, chỉ thấy Bắc Đường Mặc Dạ mặc bộ cẩm bào màu tím nhạt, đầu buộc tử kim quan ngọc từ dưới lầu đi lên.

Bên cạnh hắn là đích nữ phủ Thừa tướng - Mộ Dung Uyển.

Bắc Đường Mặc Dạ mặt như quan ngọc, tinh mi lãng mục, phong lưu phóng khoáng.

(Tinh mi lãng mục: Nôm na là diễn tả gương mặt đẹp)

Mộ Dung Uyển theo sau hắn mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trên đầu cắm một cây hoa mai Bạch Ngọc, gương mặt hồng hào, nước da như tuyết, nàng ta giống như con chim nhỏ nép vào người Bắc Đường Mặc Dạ.

Ánh mắt Hách Liên Thiến nhìn chằm chằm vào hai người, ngay cả con gà đang say sưa ăn cũng ném xuống.

Bắc Đường Văn Cảnh nhìn nàng một cái, ánh mắt trở nên thâm thúy...

Thủy Tâm khẩn trương cầm lấy tay nàng nói: "Tiểu... Công tử, chúng ta đi thôi!"

Đi?



Hách Liên Thiến nàng không làm kẻ đào ngũ chạy chối chết.

Môi mỏng câu lên nở một nụ cười sáng lạn, giảo hoạt cười: "Đi bây giờ, ngươi có tiền trả sao?"

"Hả?!"

Thủy Tâm kinh hãi, nghĩ thầm, tiểu thư không có tiền... Không có tiền chúng ta còn ăn cơm cái gì chứ? Chờ một hồi nhất định cũng bị đuổi ra ngoài, chuyện mất mặt như thế nếu để Tướng quân biết được chắc chắn ngài sẽ cắt đứt chân các nàng.

Bắc Đường Văn Cảnh và Nam Cung Khiếu dùng bộ dạng không dám tin nhìn chằm chằm nàng.

Bọn họ nghĩ thầm, nữ nhân này thật lợi hại, không có tiền còn dám tới chỗ như thế này ăn cơm?

Hôm nay bọn họ thật sự muốn nhìn xem nàng rốt cuộc ra khỏi Tụ Phúc Lâu bằng cách nào.

Bắc Đường Mặc Dạ và Mộ Dung Uyển lên tới nơi, chưởng quỹ liền đặc biệt tìm cho hai người bọn họ một chỗ riêng.

Nhắc tới cũng thật đúng lúc, chỗ kia vừa vặn ngay phía sau đám người Hách Liên Thiến.

Bắc Đường Mặc Dạ thấy Bắc Đường Văn Cảnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mang theo vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn.

Ánh mắt Hách Liên Thiến nhìn thằng vào Bắc Đường Mặc Dạ và Mộ Dung Uyển đang ngồi ở bàn đối diện.

Cười như có như không đánh giá hai người này.

Nàng thấy Bắc Đường Mặc Dạ sau khi ngồi xuống thì vô cùng ân cần hầu hạ vị đích nữ phủ Thừa tướng này. Nàng nghĩ thầm, thảo nào người ta lại không thích nàng.

So sánh với Mộ Dung Uyển dung mạo như thiên tiên thì mặt nạ da người thảm không nỡ nhìn của nàng thật sự là quá dọa người.

Chậc chậc. Chính nàng nhìn gương soi cũng cảm thấy hoảng sợ.

Bắc Đường Mặc Dạ là hoàng tử mà đương kim hoàng thượng yêu thích nhất, hắn lại là nhi tử của Hoàng Hậu cho nên hắn không để bất cứ kẻ nào vào mắt cả.

Buổi sáng Bắc Đường Mặc Dạ nhục nhã Bắc Đường Văn Cảnh như vậy, mới vừa rồi liếc mắt nhìn Bắc Đường Văn Cảnh một cái cũng hết sức châm chọc.

Hách Liên Thiến chịu không nổi vẻ mặt kinh người như thế, hơn nữa nam nhân này còn là đầu sỏ trực tiếp giết chết 'Hách Liên Thiến'.

Cho nên Hách Liên Thiến đối với loại nam nhân cặn bã như hắn hoàn toàn không có một tia hảo cảm.

Hiện tại không có tiền ăn, làm sao bây giờ?

Đương nhiên là nghĩ biện pháp kiếm bạc!

Trước mắt nàng không phải là có một tiện hạ kim chủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook