Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 27: Lần thứ hai phản kích.

Hương Tuyết

04/05/2016

Hoàng Đế tứ hôn, Thiên gia ân đức, Ngọc thị vẫn không bỏ được việc nuông chiều nữ nhi của mình nhưng cũng không thể chống lại được.

Sâm Vương phi 'không so đo hiềm khích lúc trước' mà bằng lòng chịu để Hách Liên Nhu vào phủ thân là chính phi mời trắc phi đến dặn dò vài lời trước khi cưới cũng là chuyện rất bình thường.

Chỉ là Hách Liên Nhu là trắc phi, mặc dù nàng là đích nữ Tướng quân phủ, thân phận cao quý, thế nhưng chỉ cần dính vào cái danh hiệu trắc phi này, trong nháy mắt nàng từ phượng hoàng biến thành gà mái.

Hách Liên Nhu mang theo đại nha hoàn Nguyên Hương đi theo Đại tổng quản Đức Thuận đau buồn rồi khỏi, Ngọc thị có lòng giúp đỡ nhưng cũng đành phải bất lực.

Chỉ có thể mong mỏi Sâm Vương phi có thể cố kỵ đến uy tín hiện nay của Tướng quân phủ mà không dám động đến Hách Liên Nhu.

Cùng lúc đó Ngọc thị lại phái người đến cửa cung canh chừng, chỉ cần Tướng quân Hách Liên Khôn vừa ra khỏi cung liền báo lại việc này lại cho ngài ấy biết.

Trải qua việc ầm ĩ ở tự viện, chúng nữ quyến cũng mệt mỏi, hơn nữa lúc này ai cũng không dám dính dáng đến Đại phu nhân Ngọc thị, vì vậy lập tức lẩn tránh về phòng mình.

Tâm tình Hách Liên Thiến tốt hơn, nàng dẫn theo Thủy Tâm về tới tiểu trúc Bích Đường.

Tiểu trúc Bích Đường chỗ tương đối đẹp và tĩnh mịch nằm ở sau hoa viên của Tướng quân Tướng quân, đây cũng là vì Ngọc thị ngại thân phận hôm nay của Hách Liên Thiến, cố kỵ Tướng quân và Hoàng thượng nên cố ý an bài cho nàng.

Đường đá dài tĩnh mịch, hai bên ven đường mới trồng hơn mười bụi cây trúc, trên mặt đất nở đầy hoa dại không biết tên.

Nhìn từ xa, rừng trúc này giống như là một khối ngọc bích không tỳ vết, nhìn gần thì rừng trúc như là một bức bình phong từ thiên nhiên, có thể cách ly với tất cả mọi chuyện rối rắm bên ngoài.

Phía cuối của rừng trúc là một ngôi nhà tre, được thiết kế hai tầng, ngoài phòng còn có một cái ao nhỏ, cảnh trí quả thật là không tệ.

Tuy rằng không sánh bằng lộng lẫy như Quỳnh Lâu Điện của Hách Liên Nhu, thế nhưng đây cũng là một khu nhà ưu nhã.

Thủy Tâm rất hưng phấn kéo hành lý của hai người: "Tiểu thư, trước tiên người nghỉ ngơi trên ghế ngoài hiên một chút, đợi nô tỳ dọn dẹp một chút."

"Một mình ngươi quét dọn thì đến bao giờ mới xong, ta và ngươi cùng nhau quét dọn."

"Vậy làm sao được, tiểu thư... Đây là việc nô tỳ nên làm, người không nên đụng vào."

Thủy Tâm lập tức đẩy Hách Liên Thiến ra ngoài: "Tiểu thư, người đi nghỉ ngơi đi, nô tỳ lập tức dọn dẹp ngay đây."

Hách Liên Thiến hiểu rõ tính tình của nàng, vì vậy nói: "Vậy ta đi dạo xung quanh một chút, cảnh sắc nơi này ngược lại không tệ, hơn nữa trước nhà và sau nhà cũng có nhiều chỗ đất trống, vừa lúc thích hợp để ta trồng thảo dược và hoa cỏ! "

"Hả? Tiểu thư, người còn hiểu biết về các loại thảo dược sao?"

"Thủy Tâm ngốc, ngươi quên tiểu thư nhà ngươi làm đại phu ở Đồng Nhân Đường sao?!"

"A.... Nô tỳ quên mất, tiểu thư của chúng ta thật là có bản lãnh, lão gia làm sao lại không nhìn thấy được chỗ tốt của tiểu thư chứ..."

Thủy Tâm nhớ tới Tướng quân dùng vẻ mặt lạnh lùng để nhìn tiểu thư, ánh mắt nàng liền ảm đạm rủ xuống, thay tiểu thư thương tâm.

"Được rồi, ngươi mau thu dọn đi, đầu nhỏ của ngươi mỗi ngày không nên nghĩ nhiều thứ như vậy, vốn là ngốc nghếch còn muốn biết nhiều, chỉ sợ lúc đó ngươi biết càng nhiều càng rối thôi..."



"A..."

Hách Liên Thiến dạo qua một vòng xung quanh cái hồ nước nhỏ, hồ nước này cũng khá dồi dào, hơn nữa nếu như trồng trọt ở đây chắc chắn sẽ không khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.

Đang nhanh chóng tự định giá cho những loại vật liệu này thì lại thấy Thủy Tâm cầm hộp đựng thức ăn chạy tới.

"Tiểu thư, không xong, đã xảy ra chuyện... xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi đi đến phòng bếp lấy thức ăn sao? Có phải lại bị người khác ức hiếp hay không, về sau chúng ta tự mình nấu ăn tại chỗ này, ngươi không cần đến phòng bếp mà sắc mặt người khác nữa!"

Hách Liên Thiến đau lòng nhìn Thủy Tâm nói.

Thủy Tâm lắc đầu, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán: "Đều không phải, tiểu thư... Nô tỳ trên đường đi đến nhà bếp thì nghe nói Đại tiểu thư bị người của Sâm Vương phủ đánh cuối cùng cũng đã trở về, lúc này đang ở cửa phủ Tướng quân, Đại phu nhân đã đi...."

"Ha ha... Ngươi nói Hách Liên Nhu bị người của Sâm Vương phủ đánh đã trở về rồi sao? Tốt, đi thôi, cũng đi xem một chút."

"A? Tiểu thư, chúng ta còn chưa muốn...."

"Trò vui hay như vậy làm sao có thể không tới xem được, lại không cần dùng tiền mà có thể chứng kiến cảmột màn đặc sắc ngoài sảnh đường, chúng ta không đi chẳng phải là bị thua thiệt sao?!"

Hách Liên Thiến kéo Thủy Tâm, tâm tình sung sướng chạy ra bên ngoài cửa phủ Tướng quân.

Lúc này thị vệ bên trong phủ và người làm đều có mặt trước của phủ Tướng quân, cả đám người bu đông như kiến.

Hách Liên Thiến thật vất vả mới dẫn được Thủy Tâm chen lấn qua khỏi 'Huyết lộ'

Bên ngoài cửa phủ Tướng quân đã tụ tập một số người qua đường 'Xem cuộc vui'

Lúc này đang vây ở vòng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mà lúc này ở cửa trước phủ xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy, bước xuống xe ngựa là một nữ nhân mặc bộ áo váy màu tím sậm, mái tóc trên đầu được búi cao, còn cài vài cây trâm Bạch Ngọc, mỗi một thứ trên người nàng ta đều quý giá vô cùng.

Mọi người thấy trang phục của nữ nhân này, đều cho nàng là thiên kim tiểu thư nhà nào đó.

Đang sôi nổi suy đoán thân phận của nàng...

Mắt phượng của nàng lóe lên, môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn về hướng Ngọc thị đang được Nguyễn ma ma đỡ nói rằng: "Nô tỳ là tỳ nữ Lưu Tô của Sâm Vương phủ, chúng ta nhận mệnh Vương phi nương nương đưa Hách Liên trắc phi hồi phủ."

Chắc chắn bọn họ đã hãm hại nàng!

"Các ngươi... Các ngươi lại dám... "

Ngọc thị tiến lên ôm lấy nữ nhi của mình, xiêm y trên người Hách Liên Nhu bị rách mất một nửa, tóc rối loạn giống như là tổ chim.

Khóe miệng xuất hiện một chút máu từ từ trào ra, khiến lòng của Ngọc thị như bị nhéo một cái đau đớn.



"Mẫu thân, hu hu hu... Nhu nhi cho rằng sẽ không còn được gặp lại người...hu hu hu.."

"Con của ta a, ngươi có sao không!"

Ngọc thị ôm lấy Hách Liên Nhu, ôm thân thể nàng lại gần vỗ về, lại chịu không thấu khi bị một tỳ nữ lăng nhục, chỉ vào vị tỳ nữ Lưu Tô kia quát: "Tiểu tỳ nữ nhà ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, dám ăn nói hồ đồ, Sâm Vương phi làm sao lại làm ra loại chuyện này được chứ, ngươi rốt cuộc là ai? Dám làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Tướng quân phủ và Sâm Vương phủ, ngươi vì cái gì mà làm như vậy, người đâu... bắt nàng ta lại cho ta!"

Hách Liên Thiến theo dõi được màn này cảm thấy rất mãn nguyện, không nghĩ rằng Ngọc thị lại muốn đục nước béo cò phủi hết những chuyện trước đây.

Vì vậy liền lớn tiếng kêu: "Đại tỷ, ngươi đã về rồi sao Đại tỷ?! A, ngươi làm sao vậy? Đại tỷ, tại sao ngươi lại không mặc quần áo, ở đây nhiều người như vậy, thật sự là không tốt nha..."

Hách Liên Thiến nhảy ra khiến nước ngày càng vẩn đục.

Chỉ nghe được những người bên cạnh cười giễu cợt.

"Nghe thấy được không? Tam tiểu thư là một người ngu ngốc, nàng làm gì có tâm cơ chứ, tính tình có sao nói vậy, đích nữ Tướng quân phủ lúc này không mặc quần áo, khẳng định ngày thường cũng rất ít khi mặc quần áo nha."

"Ha ha ha... hay a, ai có thể nghĩ tới đích nữ Tướng quân phủ lại là một món hàng chứ!"

"Bị Sâm Vương phủ đạp trở về, hôm nay còn chật vật như vậy, đây không phải là vì nàng ta bộc phát dâm tâm cho nên không thể khống chế được, ở Sâm Vương phủ lại câu dẫn người nào đó, mới bị Sâm Vương phủ trả về sao!"

"Chắn chắn là có chuyện như vậy!"

"Đúng đúng, nhất định là như vậy... "

Ngọc thị nghe nói như vậy, cánh môi đều giận đến không ngừng run rẩy, ban đầu nàng đã đem chuyện trước kia ném vào quá khứ.

Chỉ cần kêu người bắt tỳ nữ Lưu Tô lại, đến lúc đó có thể thừa dịp nói là nàng bị kẻ xấu hãm hại, mượn cơ hội nhục nhã Tướng quân phủ.

Mà nữ nhi bảo bối của nàng bởi vì bị người khác nhiều lần hãm hại cho nên nhất định sẽ được người khác thông cảm, lúc này nàng đã có thể đem lời đồn đãi lần trước ở tự viện áp chế đi.

Đến lúc đó Hoàng thất biết chuyện này, cũng sẽ đền bù cho Nhu nhi của nàng.

Thế nhưng mọi chuyện đều bị Hách Liên Thiến đột nhiên nhảy ra phá hủy hết.

Con tiện nhân ngu ngốc này, đúng là ngu ngốc hết sức, đồ phế vật!

Làm sao nàng ta lại dám gây chuyện như thế chứ!

"Ngươi lui ra cho ta, ngươi nói bậy bạ cái gì đó!"

Nếu như không phải là đang ở nơi đông người, Ngọc thị phải chú ý đến thân phận không thì lúc này nàng ta đã muốn tát chết Hách Liên Thiến rồi.

Hách Liên Thiến bị nàng lớn tiếng khiển trách, có phần ủy khuất nhìn nàng nói: "Mẫu thân, Thiến nhi có nói gì sai sao? Thật xin lỗi mẫu thân, Thiến nhi sai rồi, người không nên đánh Thiến nhi, Thiến nhi cũng không dám nữa, mẫu thân... Người không nên đánh... "

Hách Liên Thiến lập tức quỳ rạp xuống bên chân Ngọc thị, ôm chân của nàng cong người khóc đến thương tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook