Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 7: Làm cho nhục nhã trước đám đông.

Hương Tuyết

04/05/2016

Thủy Tâm thấy nàng chăm chú nhìn chằm chằm Mặc Vương gia, trong lòng nôn nóng, chỉ sợ tiểu thư sẽ gây ra chuyện gì đó nên muốn mở miệng nhắc nhở nàng.

Chỉ thấy Hách Liên Thiến đột nhiên đứng lên, sau đó nói với Thủy Tâm rằng: "Ta muốn đi nhà xí!"

Phốc_____

Nước trà trong miệng Nam Cung Khiếu lần nữa được phun ra ngoài, đổi lấy Hách Liên Thiến càng ngày càng ghét bỏ hắn, nàng xoay người rời đi.

"Ngươi ngươi ngươi... Cảnh, ngươi nhìn nàng xem..."

Quả thực là không coi ai ra gì mà!

Trên bàn cơm này, nàng cư nhiên lại nói muốn đi nhà xí!

Hắn cảm thấy ghê tởm cũng không được sao?

Hơn nữa hắn còn mỹ mạo như vậy, ánh mắt của nữ nhân xấu xí này không phải là có vấn đề sao?

Nàng ta còn dám ghét bỏ hắn?!

Thật là không có mắt thẩm mĩ mà.

Thấy nàng đi về hướng của Bắc Đường Mặc Dạ, đôi mắt Bắc Đường Văn Cảnh híp lại giống như có điều suy nghĩ.

Chẳng nhẽ nữ nhân này vẫn còn bộ dạng mê trai như trước đây, thấy Bắc Đường Mặc Dạ liền nhịn không nổi mà chạy tới?

Buổi sáng nàng trêu chọc Bắc Đường Mặc Dạ xem ra chẳng qua là mánh khoé của nàng mà thôi.

Hắn thật sự là không nên để ý một nữ nhân yêu thích hư vinh như thế...

Hắn đang muốn kêu Nam Cung Khiếu rời đi thì thấy Hách Liên Thiến cước bộ vui vẻ trở về, trên mặt còn nụ cười rất vui sướng.

Nàng mới vừa ngồi xuống liền gọi tiểu nhị lại kêu thêm mấy món ăn trên bảng hiệu của Tụ Phúc Lâu.

Nam Cung Khiếu chỉ vào những món ăn kia, không dám tin nhìn: "Ngươi lại ăn nữa sao?"

Vấn đề là ngươi có tiền để trả sao?

Ngươi sẽ không phải là trông cậy vào bọn ta trả tiền cơm cho ngươi đấy chứ?

Hách Liên Thiến ngước mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười: "Ta không quản tiền của ngươi mà ngươi lại muốn quản ta?"

"Ngươi ngươi ngươi! "Nam Cung Khiếu trừng mắt thở hổn hển nhìn nàng.

"Mau ăn!"

Lúc này Hách Liên Thiến đột nhiên gắp thức ăn trước mặt mình cho Bắc Đường Văn Cảnh, Bắc Đường Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng: "Ừ..."

Ngay sau đó đáp một tiếng, tiếp đó cầm lấy đôi đũa trong tay từ từ ăn.

Chờ sau khi bọn hắn đã cơm nước no nê, Nam Cung Khiếu bộ dạng như đang xem kịch vui nhìn nàng cười nói: "Vẫn là để ta trả tiền đi, ngày hôm nay coi như ta mời."

"Ta cũng không phải không có bạc, cần gì phải để ngươi mời, Thủy Tâm!''

"Vâng, thiếu gia!"



"Trả tiền đi!"

Hách Liên Thiến từ trong lòng ngực móc ra một túi kim nguyên bảo đặt ở trên bàn.

Thủy Tâm trợn mắt hốc mồm, không tin vào mắt mình. Nàng nhìn chằm chằm vào túi tiền, lại nhìn tiểu thư nhà mình

Là kim nguyên bảo thật sao?

Bắc Đường Văn Cảnh và Nam Cung Khiếu cũng đồng thời vô cùng khiếp sợ nhìn nàng.

Nàng mới ra ngoài đi nhà xí có một lát, tại sao khi quay trở về lại có kim nguyên bảo?

"Nhìn cái gì? Ta nhặt trong nhà xí thôi!"

"Nhìn cái gì? Còn không mau đi!"

Tâm tình Hách Liên Thiến thoạt nhìn cũng không tệ, khoái trá nói.

Thủy Tâm run run cầm lấy định kim nguyên bảo giống như là rất khó khăn đưa đến chỗ chưởng quỹ.

Chờ Thủy Tâm tính tiền trở về liền thấy bàn của hai người đều bị đám người vây quanh, dường như là đang xem náo nhiệt.

Trong lòng nàng cả kinh, chẳng lẽ là tiểu thư lại đi trêu chọc Mặc Vương gia?

Nàng chạy nhanh tới.....

"Thiếu gia!"

Hách Liên Thiến đang ngồi yên tại chỗ không bị sứt mẻ gì, nàng uống nước trà từ từ xem cuộc vui, nhìn thấy Thủy Tâm vội vội vàng vàng chạy tới, có người liền nhanh chóng bắt chuyện với nàng: "Mau nhìn kìa, nghe nói là Mặc Vương gia ăn không trả tiền!"

Hai người Bắc Đường Văn Cảnh và Nam Cung Khiếu nghe vậy khóe miệng khóe miệng cùng lúc giương lên.

Công phu tổn hại người của nữ nhân này thật là lợi hại.

Thủy Tâm kinh ngạc, sau khi ngồi xuống lập tức nhìn về phía bàn của Bắc Đường Mặc Dạ.

Chưởng quỹ có phần khó khăn nói: "Vương gia, nếu không thì bữa cơm này người cứ coi như là lão mời đi."

"Chưởng quỹ nhà ngươi đang nói cái gì vậy? Lẽ nào bản vương ăn cơm thiếu của ngươi?"

Mày kiếm của Bắc Đường Mặc Dạ nhăn lại, không vui nhìn chằm chằm chưởng quỹ nói.

"Nhưng mà ̣..."

Chưởng quỹ càng thêm khó xử, ban đầu dự tính rằng Mặc Vương gia cơm nước xong hắn sẽ tới để tính tiền.

Thế nhưng tên thị vệ quản sổ sách kia lại đánh rơi mất túi tiền. Hắn định ném hết mặt mũi của chưởng quỹ để dàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa, bữa cơm này coi như là hắn hiếu kính Mặc Vương gia.

Ai dám quản chuyện hoàng thân quốc thích xin cơm chứ!

Thế nhưng Mặc Vương gia không muốn đánh mất mặt mũi trước mặt Mộ Dung tiểu thư, cộng thêm những người bên cạnh không biết vì sao lại ồn ào bàn tán, chẳng lẽ muốn ăn cơm ở Tụ Phúc Lâu phải xem thân phận à?

Thân phận tôn quý có thể không cần trả tiền cơm, còn dân thường tại sao không được đãi ngộ như thế?

Đây chính là cách làm ăn của Tụ Phúc Lâu?

Nghe mọi người bàn tán xung quanh, những người bên cạnh cũng dồn dập tụ lại bảy tám người nghị luận.



Điều này làm cho Bắc Đường Mặc Dạ càng thêm căm tức, phẫn hận trừng mắt nhìn cái người nhanh mồm nhanh miệng kia, không ngờ phát hiện ra cái tên phế vật thất hoàng đệ kia.

Chẳng lẽ chuyện này là do Bắc Đường Văn Cảnh cố ý giở trò?

Thực sự là đồ vô liêm sỉ!

Người rồi mới vừa giễu cợt chính là Hách Liên Thiến, nàng nhìn bộ dạng tức giận đỏ mặt của Bắc Đường Mặc Dạ, bên cạnh còn có Mộ Dung Uyển đang mím môi nghe mọi người dị nghị, cúi đầu rũ mắt xuống, nhìn dáng vẻ như là muốn khóc.

Thật sự là đùa rất vui.

Đáng đời!

"Chưởng quỹ, ta nghĩ với thân phận tôn quý của Mặc Vương gia, chắc hẳn ngài ấy cũng không phải cố ý không muốn trả tiền cơm cho ngươi nhưng hình như hôm nay ngài ấy có chút không may mắn, coi như bữa cơm này là ta mời Mộ Dung tiểu thư đi!"

Hách Liên Thiến từ trong lòng ngực móc ra một kim nguyên bảo đặt ở trên bàn.

Đi kèm là ba gương mặt ngồi cùng bàn đều trở nên hết sức kinh ngạc!

Tại sao lại nhất định là kim nguyên bảo?

Mộ Dung Uyển nghe vậy, sắc mặt e thẹn, ngẩng đầu thấy Hách Liên Thiến phong lưu phóng khoáng, còn trẻ lại có nhiều tiền, ánh mắt không khỏi sáng lên.

Vội vàng đứng dậy cám ơn: "Đa tạ công tử!"

"Chỉ là việc nhỏ thôi, cô nương không cần khách khí!"

Bắc Đường Mặc Dạ thiếu chút nữa đã muốn đánh chết người kia, hắn trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến đã 'Thay đổi nam trang' trước mắt, nam nhân này cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân?!

Hách Liên Thiến nhàn nhạt nhìn hắn cười nói: "Mặc Vương gia chớ khách khí."

Hắn lúc nào khách khí đối với nàng ta?

Hắn để cho nàng mời ăn cơm sao?

Hắn nhất định sẽ điều tra lai lịch của tên kia, xem hắn ta là ai mà dám ở trước mặt mọi người nhục nhã hắn!

Lúc Bắc Đường Mặc Dạ hồi phục tinh thần lại, Hách Liên Thiến sớm đã dẫn Thủy Tâm rời khỏi Tụ Phúc Lâu.

Hắn quay đầu nhìn về phía bàn của Hách Liên Thiến, phát hiện Bắc Đường Văn Cảnh cũng đã rời khỏi.

"Thật sự là đáng hận!"

...

Hách Liên Thiến lấy được túi tiền của thị vệ Bắc Đường Mặc Dạ, tiền bên trong túi ngoại trừ có kim nguyên bảo còn có vài tấm ngân phiếu.

Ngày hôm nay xuất môn thu hoạch kha khá, không chỉ có chỉnh cái được cái tên nam nhân cặn bã kia, khiến hắn mất hết mặt mũi, lại còn lấy được tiền của hắn, nàng đã có vốn kinh doanh.

Lúc nàng nghĩ muốn làm sao phát triển sản nghiệp của chính mình, mang theo Thủy Tâm đi làm giàu, sống một cuộc sống an nhàn vui vẻ.

Hai người vừa mới hồi phủ, đổi xong y phục, Hách Liên Thiến khôi phục lại bộ dạng xấu xí như ban đầu.

Hách Liên Thiến dự định trước tiên theo kế hoạch làm một chút hương liệu bắt đầu kiếm một ít vốn, hơn nữa ở trong vườn sau của Tướng quân phủ có nhiều hoa như vậy, nàng cũng không cần tốn công lại có thể có được nguyên liệu.

Nàng để Thủy Tâm đưa nàng đi tới hoa viên phía sau Tướng quân phủ, Thủy Tâm cho là nàng tới hoa viên để đi dạo nhưng không biết tiểu thư nhà mình lại đang tính toán làm sao để tàn phá những loại hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook