Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 9: Truyền đòi

Nhất Nhật Tri Thiên

10/10/2020

Động tác Tống Tụng có chút do dự, thế nhưng ánh mắt lại mang theo bức thiết tuyệt nhiên bất đồng với thân thể.

Biểu tình Lệ Tiêu bỗng nhiên có chút phức tạp, Tống Tụng cho là hắn muốn đổi ý, vội vã tiến lên một bước, thậm chí hướng bàn tay đến đai lưng hắn: "Điện hạ..."

Lệ Tiêu cầm tay y, trong thần sắc mang theo vài phần tối nghĩa vi diệu, như là có sự thực lúc trước gì xuất hiện sai lệch nhất thời không thể nào tiếp thu được với ý nghĩ của hắn. Tống Tụng hồi tưởng kiếp trước... Lẽ nào, Lệ Tiêu không thích người chủ động?

Cũng đúng, nam nhân giống như hắn, tại bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hi vọng bị người chủ động.

Tống Tụng bỗng nhiên lúng túng, y biết mục đích mình chủ động tiếp cận Lệ Tiêu có chút không thể nhận ra người, mà may mắn là, Lệ Tiêu không biết y thật sự có thể sinh con. Như vậy tất cả những thứ này cũng có thể cho rằng y làm bổn phận nam sủng, chỉ là mời sủng bình thường mà thôi.

Nghĩ như vậy, Tống Tụng thản nhiên một ít.

"Điện hạ nếu như không có hứng thú, coi như ta..." Y vừa mở miệng giảm bớt bầu không khí khó giải thích được này, vừa theo bản năng rút tay của mình về, tay Lệ Tiêu chợt dùng sức, lôi y vào trong ngực.

Lòng Tống Tụng vui vẻ, lại phát hiện nam nhân đo đạc hông của y, lại thuận theo eo y sờ đến xương sau lưng, nói một câu thật nhỏ: "Vẫn là quá gầy."

Thần sắc Tống Tụng trở nên rất thất vọng.

Một kẻ cà lăm không thành đại bàn tử, muốn mập chỉ có thể dần dần, y gầy cũng không phải đói bụng một chốc.

Y rầu rĩ không vui rũ lông mi, mang theo chút tâm tình nói: "Điện hạ xin buông tay, ta còn phải tiếp tục trồng hoa."

Khóe miệng Lệ Tiêu bỗng nhiên cong lên, ngón tay của hắn trượt xuống hai má Tống Tụng, vuốt ve cằm của y, sau đó cúi đầu hôn.

Noãn phòng là chỗ tốt, ngày dù lạnh, chỉ cần ở bên trong một phút chốc, cũng rất nhanh mồ hôi đầm đìa.

Tống Tụng từ trên giường mở mắt ra, bên tai hết thảy đều rất yên tĩnh, trong giường thơm tối tăm chỉ có một mình y, từ tia sáng lộ ra từ khe hở giường thơm, giờ khắc này đã là ban ngày ban mặt.

Ngày hôm nay Lệ Tiêu vào triều.

Trên người rất nhẹ nhàng khoan khoái, Tống Tụng không nghĩ tới, Lệ Tiêu lại là người săn sóc như vậy.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên tiểu tử kia cũng đã ở trong bụng. Vừa nghĩ như thế, cả người Tống Tụng cũng trở nên hoạt bát. Y bò lên nghiêm nghiêm túc túc ăn điểm tâm, quyết định dù như thế nào đều phải dưỡng thân thể cho tốt một chút.

Trên bàn cơm, có người nói cho y biết: "Vương gia hạ triều phải đi quân doanh một chuyến, khả năng buổi chiều mới về."

Tống Tụng đáp ứng một tiếng, ăn cơm xong đến noãn phòng, hiển nhiên hạt giống mới gieo không thể nảy mầm nhanh như vậy. Mà Tống Tụng vẫn xới đất cho tơi, cũng gieo hạt giống mới.

Thời gian nhàn nhã như vậy vẫn chưa thể kéo dài quá lâu, Tề Hảo Vận bỗng nhiên chạy tới, nói với y: "Người trong cung đến."

Tống Tụng sửng sốt một chút, hỏi: "Vị quý nhân nào phái tới?"

"Hoàng hậu nương nương."

Tống Tụng hỏi: "Tề quản gia đâu?"

Tề Hảo Vận nói: "Dưỡng phụ hôm nay cũng xuất môn làm việc."

Nó nói xong, bỗng nhiên ý thức được cái gì: "Công tử, bọn họ là "lai giả bất thiện"?"

Cố tình chọn trong lúc phủ không có người tâm phúc ở đây, tất nhiên là "lai giả bất thiện".

Mà người là Hoàng hậu phái tới, không thể trốn tránh không gặp. Tống Tụng buông cuốc đi ra ngoài, Tề Hảo Vận thất kinh đi theo bên cạnh y, nói: "Công tử công tử, hay là chúng ta không đi?"

Tống Tụng buồn cười liếc mắt nhìn nó, nói: "Nếu để cho người biết, một nam sủng nho nhỏ trong Vương phủ cũng dám tùy tiện ngỗ nghịch Hoàng hậu, nàng càng có lý do tìm Vương gia phiền toái."

Chuyện này nhiều ít cũng coi như trong dự liệu của Tống Tụng.

Ngày đó y đâm thương Tống Thời, thứ nhất là bởi vì thực sự hận, thứ hai cũng gần như suy tính đại khái chuyện tương lai.

Nếu Tống Thời chết rồi, Tống phu nhân nhất định sẽ trực tiếp cáo trạng Hình bộ, làm lớn chuyện. Mà dù cho như vậy y cũng không sợ, ngược lại trong mắt tất cả mọi người xưa nay y đều là nhẫn nhục chịu đựng, chịu mười mấy năm. Thời điểm đó giả bộ kinh sợ một hồi cũng là được, nói không chừng còn có thể chụp oan cho Tống Ca. Nhưng hôm nay nếu bẩm báo lên Hoàng hậu nương nương, hiển nhiên là thương thế của Tống Thời có chuyển biến tốt.

Vậy mà không giết chết hắn, lòng Tống Tụng thấy đáng tiếc.

Một đường đến tiền thính, Tống Tụng lập tức hành lễ: "Thảo dân bái kiến công công, không biết công công tới tìm, vì chuyện gì?"

Công công quan sát y một lần từ trên xuống dưới. Dưỡng phụ của hắn là công công thiếp thân bên người Hoàng hậu, thường xuyên qua lại, cũng nghe được đôi chút chuyện của muội muội Hoàng hậu, nhìn Tống Tụng trên chân còn dính bùn đất, một bộ nhu nhu nhược nhược, xác định đồn đại không sai. Vị thứ tử Tống gia này, quả thật là kẻ nhẫn nhục chịu đựng.

Lúc này đâm thương Tống Thời, đại khái là thỏ bị ép cắn một cái.

Hôm nay việc xấu này, có thể mau chóng làm xong.

Hắn nở nụ cười một tiếng, cổ họng lúc nói chuyện thét lên làm người đau cả màng nhĩ: "Truyền khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, thỉnh Tống công tử vào nói chút việc nhà. Công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đi thôi?"

Hắn quay người muốn đi, lường trước Tống Tụng tất nhiên sẽ đuổi tới, lại thình lình nghe đối phương truyền đến giọng ôn hòa: "Vương gia trước khi ra cửa điểm danh muốn uống canh thảo dân hầm. Bây giờ tính toán thời gian, người cũng sắp quay về. Công công nếu không gấp, không bằng chờ thảo dân hầm canh xong, lại đi theo ngài."

Công công kia hơi nhướng mày, quay người quát lên: "Chỉ dụ của Hoàng hậu nương nương, ngươi cũng dám chối từ?!"

"Công công thực sự là dằn vặt thảo dân." Tống Tụng không chút hoang mang nói: "Chỉ là thảo dân đến cùng chỉ là một kẻ bố y, bây giờ ăn của Vương gia, ở của Vương gia... Về tình về lý về quy củ, cũng không nên cãi lệnh."

Công công rốt cục ý thức được Tống Tụng không dễ chơi như trong tưởng tượng, lúc này ác thanh nói: "Làm sao, ngươi không dám chống đối Vương gia, dám đắc tội Hoàng hậu sao?"

"Công công nói cẩn thận, thảo dân sao dám."

Công công cười lạnh một tiếng: "Sao dám? Chúng ta nhìn lá gan ngươi rất lớn, Vương gia và nương nương thân phận ai cao hơn, tự ngươi phải ước lượng."

Thấy mặt Tống Tụng lộ vẻ khó xử, trong lòng hắn thở phào một hơi. Phủ đệ Phong Vương thật sự không phải là người ngốc, đi tới đây cảm thấy cả người đầy mồ hôi lạnh. Tống Tụng tốt nhất nhanh chóng thức thời, làm xong việc hắn còn phải dâng hương thần tiên tứ phương làm cho hắn bình an.

Không nghĩ tới, Tống Tụng khó xử, cũng vẫn như cũ không làm cho hắn làm nhanh việc. Y nói: "Hai vị nhân vật thảo dân đều không đắc tội được, kính xin công công cho phép, cho thảo dân hầm xong canh."

Một bên cung kính, một bên còn muốn chấp nhất nấu canh, lông mày công công dựng lên.

Hắn ở trong Phong Vương phủ một giây đồng hồ cũng cảm thấy tuổi thọ mình giảm bớt, càng khỏi nói ở đây đấu võ mồm với nam sủng Phong Vương sủng ái nhất, luôn cảm thấy Phong Vương sẽ thần không biết quỷ không hay nhô ra đâm hắn một kiếm. Hắn cả giận nói: "Tiện dân này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người đâu, đưa hắn đi cho ta!"

Hai tên thái giám sau hắn muốn bóp lấy cánh tay Tống Tụng. Tề Hảo Vận biết Tống Tụng không có bất kỳ võ nghệ gì, vội vàng tới giúp đỡ, lại chợt nghe Tống Tụng hô một câu: "Vương gia!"

"Bịch bịch ——" vài tiếng đầu gối chấm đất, một tiếng so với một tiếng vang hơn. Công công cáo mượn oai hùm kia nơm nớp lo sợ quỳ về phía sau, trán đầy mồ hôi lạnh dán trên đất, mở cổ họng như vịt, nhất thời dễ nghe hơn rất nhiều: "Nô tài tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế..."

Mấy tiểu thái giám cũng run lập cập quỳ trên mặt đất.

Trong phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười, Tề Hảo Vận đến cùng tuổi còn nhỏ, không nhịn được.

Tống Tụng cũng mím môi nhìn một màn trước mặt, trong ánh mắt toát ra mấy phần trào phúng.

Công công kia rốt cục ý thức được mình bị đùa bỡn, đột nhiên lập tức đứng lên, không biết là quá lúng túng hay là quá phẫn nộ, mặt của hắn liên tục thay đổi vài màu sắc.

Tống Tụng vẫn như cũ không chút hoang mang, ôn hòa nói: "Xem công công, mong rằng khá hiểu bệnh tình của Vương gia, nếu để cho hắn biết bọn ngươi dám can đảm ở trong phủ đánh... Chỉ sợ đến lúc đó đến chỗ Hoàng hậu ngài khó có thể báo cáo kết quả."

Mặt công công xanh mét.

Nếu Lệ Tiêu trở về biết có người làm càn ở trong phủ, dĩ nhiên là có lý do đi tìm Hoàng hậu gây phiền phức, vạn nhất ở đó bị cái gì kích thích, chịu không được tổn thương Hoàng hậu hoặc là cái gì khác... Đầu hắn cũng đừng nghĩ giữ.

Việc xấu này, người nào thích làm thì hắn làm đi!!

Hắn phất ống tay áo muốn đi, Tống Tụng lại vẫn chưa buông tha hắn, "Ngài tay không trở lại như vậy, nếu Hoàng hậu hỏi tới, cũng không dễ nói chuyện nhỉ?"

Công công kia sắp cắn gãy hàm răng: "Ngươi, cứ, đợi, đấy!"

Tống Tụng khẽ mỉm cười: "Công công ngồi đợt một phút chốc, chờ thảo dân hầm canh cho Vương gia xong, chắc chắn tiến cung cùng ngài."

Công công kia cả người hơi run run, nghiêm mặt ngồi trên ghế. Tống Tụng sai người đưa trà cho hắn, kéo Tề Hảo Vận đi ra tiền thính, nhân tiện nói: "Tìm hai người đóng kỹ chính phòng."

Tề Hảo Vận nghe theo, chạy tới hỏi: "Công tử vì sao phải lưu họ lại?"

"Nếu để cho họ tay không mà về, thời điểm đó Hoàng hậu chụp cho ta một cái kháng chỉ, mượn cơ hội quang minh chính đại hỏi Vương gia muốn đầu ta thì làm sao bây giờ?"

Tề Hảo Vận ngẩn người một chút: "Vương gia sẽ không giao ngài ra..."

"Đến lúc đó, Vương gia cùng Hoàng hậu giao đấu, tình thế có xác suất không thể khống chế rất lớn." Tống Tụng một đường đi vào trù phòng. Tề Hảo Vận rũ đầu suy tư nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói: "Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu bọn họ mượn cơ hội rời đi ngay lần đầu tiên ngài từ chối, lùi một bước để tiến hai bước, đây chẳng phải là..."

"Suỵt." Tống Tụng nói: "Nấu canh quan trọng."

Y bên này mới chặt xương xong, bên kia bỗng nhiên có một nha đầu lanh lợi chạy vào: "Công tử, công công truyền chỉ đi rồi!"

Tống Tụng sững sờ: "Thủ vệ đâu?"

"Bọn họ..." Nha hoàn quanh co không nói, Tống Tụng cũng đã hiểu rõ. Y trong phủ này vốn chỉ là một nam sủng tầm thường, lời nói chỉ là nước đổ đầu vịt, không có quyền lực thực tế gì. Công công kia nhanh phản ứng lại cũng không phải ngốc, lấy lệnh bài Hoàng hậu hù dọa, đương nhiên là trực tiếp cho đi.

Tống Tụng trầm mặc chốc lát, mới cầm dao lên, nhàn nhạt nói: "Mặc cho số phận đi."

Nếu phái người đi ra ngoài dọc đường truy đuổi, chuyện chỉ có thể càng làm càng lớn.

Bên kia, công công vừa ra cửa đã mạnh mẽ tát cho mình hai bạt tai, doạ sợ tiểu thái giám bên cạnh: "Lương công công, ngài đây là..."

Lương công công sờ mặt sưng tấy của mình, cười lạnh nói: "Nhìn thấy không, một nam sủng vô danh tiểu tốt nho nhỏ, cũng dám đánh đập thái giám thiếp thân bên cạnh Hoàng hậu... Thật đúng là không đặt Hoàng hậu ở trong mắt."

Hắn bật cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị ngồi lên xe ngựa lại chợt nghe phía trước truyền đến tiếng vó ngựa cộc cộc. Nam nhân đầu lĩnh cưỡi trên đại mã, từng chút một chạy đến trước mặt hắn.

Một khắc sau, thái giám bị vô tình nhét dưới chân Tống Tụng.

"Một ngày không gặp, Tụng nhi đã biết đánh người." Lệ Tiêu đi tới trước mặt y, giả vờ giả vịt kéo đôi tay trắng trẻo, đàng hoàng trịnh trọng lo lắng nói: "Tay có đau hay không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Công công:... Tay đau, mặt đau, còn bị cẩu lương nhồi đau dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook