Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 1: Trọng sinh

Nhất Nhật Tri Thiên

10/10/2020

Vì bộ này là cổ trang nên tui sẽ cố hết sức để các danh từ Hán Việt nhiều nhất có thể để hợp ngữ cảnh, đương nhiên sẽ cố gắng làm sao để mọi người đọc dễ hiểu nhất. Thêm nữa tui để xưng hô ta – ngươi truyền thống, thống nhất vậy nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Tống Tụng cảm giác mình bị người đá một cước.

Kỳ. Tống Tụng nghĩ, bản u linh trôi nổi bồng bềnh nhiều năm như vậy, thời điểm bị đoạt hài tử đi vô số lần xuyên qua thân thể kẻ thù, ý muốn bóp chết đối phương cường liệt hơn hết thảy, cuối cùng cũng không thể thật sự mò tới gáy kẻ thù, tâm thái cũng từ hệ đạo đến phật, làm sao đột nhiên bỗng có thực thể?

Y nghĩ xong, tóc đột nhiên bị người tóm lấy, một tấm mặt vặn vẹo ánh vào tầm mắt của y, làm cho y sửng sốt một chút.

"Đừng giả chết với bổn công tử." Người này hung tợn nói: "Phong Vương đã vào phủ, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một của Tống gia, nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu chế tạo thánh dược, không phải cho ngươi ăn là xong. Ngươi đêm nay nhất định phải hầu hạ tốt hắn, nếu như hơi có lười biếng, xem bổn công tử lột da của ngươi ra không."

Tống Tụng sững sờ nhìn hắn, vẫn còn có chút không phản ứng kịp.

"A Thời." ngay lúc này, một giọng ôn nhuận bỗng nhiên truyền đến: "Mau thả huynh trưởng ra."

Thiếu niên tên A Thời lập tức buông tay, tóc Tống Tụng được hắn bỏ qua. Cơ thể này quá mức gầy yếu, dẫn đến tiểu công tử trẻ tuổi này tùy tiện ném đi, y đã cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Y nháy mắt một cái, nhìn thấy trước mặt chậm rãi rớt xuống một sợi tóc dài, vì lực tay của vị công tử kia quá lớn làm đứt.

Bên tai truyền đến giọng khinh bỉ của Tống Thời, "Dã chủng của nữ nhân ti tiện, cũng xứng cho ta kêu một tiếng huynh trưởng? Ca, ngươi quá thiện lương."

Tống Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tụng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm chặt hai vai gầy yếu nâng y dậy: "A Thời ngang bướng, huynh trưởng đừng chấp nhặt với nó, được không?"

Tống Tụng chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn.

Đây là một gương mặt bóng như ngọc, giữa chân mày mang theo một vệt u sầu, tựa hồ đang lo lắng tình cảm huynh đệ vì vậy mà vỡ tan. Đây cũng là một gương mặt Tống Tụng cực kỳ quen thuộc, cực kỳ thống hận. Chết đi rất nhiều năm y vẫn nhớ đối phương rõ rõ ràng ràng, y một mực chờ đợi Tống Ca chết, mà vẫn không đợi được.

Tống Tụng hay nghĩ, nếu là phô cuộc đời của Tống Ca lên giấy, đó chính là bốn chữ ngàn năm gieo vạ.

Tống Tụng từng cảm thấy toàn bộ Tống gia cũng không phải người tốt, ngoại trừ Tống Ca. Sau đó y mới phát hiện, Tống Ca mới là ma quỷ thật sự, hắn bất động thanh sắc chi phối người nhà họ Tống bắt nạt y, sau đó che chở thân phận y. Nhưng trên thực tế, Tống Tụng mỗi lần được hắn bảo vệ, tình cảnh càng trầm trọng thêm.

Y cực kỳ rõ ràng tất cả những thứ này, ngày đó... Sau khi y trải qua gian nan thay đổi thể chất, bị Tống gia coi như lễ vật tặng cho Phong Vương.

Phong Vương bản danh Lệ Tiêu, tự Trường Ký. Phong hào kỳ thực là Bình vương, chỉ là danh hào Phong Vương(*) càng vang dội, bản thân hắn cũng thập phần vừa ý.

(Phong 疯 nghĩa là điên)

Lệ Tiêu thuở nhỏ đã thiên phú kỳ tài, bệ hạ từng mang nhiều kỳ vọng với hắn, còn tán thưởng: Văn có thể định quốc, võ có thể tề gia, thiên hạ sau này trong lòng bàn tay. Cũng là bởi vì câu nói này, làm Lệ Tiêu gặp họa. Năm mười một tuổi, hắn bị trúng độc lạ, điên điên khùng khùng qua năm năm, sau đó mặc dù hết độc, tinh thần lại thường xuyên không ổn định. Vũ lực hắn siêu quần, phát điên thì không ai có thể ngăn, tương truyền giết người nhiều vô số kể.

Nguyên bản người như vậy, là mọi người tránh như rắn rết, nhưng sau khi hắn giải độc ra chiến trường, khởi binh đánh giặc có thể lấy một địch một trăm, địch quân sợ danh gian ác của hắn. Hắn mặc dù tâm tình lúc tốt lúc kém, nhưng lúc tâm tình tốt vẫn có thể bày mưu nghĩ kế, dùng mưu trí nắm quyền trong quân, danh vọng trong triều như mặt trời ban trưa.

Trước mắt thân thể đương kim thánh thượng ngày càng lụn bại, bây giờ đứng hàng người trong triều đã chia thành đảng Thái tử và đảng Phong Vương, mà Thái tử được cựu thần ủng hộ cũng không thực quyền, mà Phong Vương được gọi là Phong Vương cũng không hoàn toàn đúng bệnh tình của hắn, dù cho lúc tâm tình ổn định, trong xương hắn cũng lộ ra một luồng khí điên. Cho nên mọi người lén lút truyền, một khi kim thượng băng hà, Thái tử nhất định sẽ là thịt thỏ trong miệng sói điên. Chỉ là Phong Vương không được lão thần ủng hộ, bệ hạ cũng kiêng kỵ bệnh điên của hắn, đăng cơ chắc chắn danh không chính ngôn không thuận, không biết bản thân Phong Vương suy tính thế nào.

Dưới tình cảnh như vậy, hai đầu nịnh bợ như Tống gia cũng không biết bao nhiêu mà đếm, Tống gia đã đưa mỹ nữ đến phủ Thái tử, mà Phong Vương không thích nữ nhân, cho nên Tống Tụng mới có thể lâm vào cảnh công cụ lâm hạnh.

Giờ khắc này Tống gia dâng lên Tống Tụng bị uống thuốc, nếu có thể sinh ra hài tử, đối với Phong Vương mà nói tất nhiên là đặc thù, mà đây cũng chỉ là tính khả thi mà thôi, thánh dược có cái gì không biết cũng còn chưa thể biết được, cho nên bọn họ không thể mạo hiểm lấy hài tử khác. Chỉ có Tống Tụng thứ tử vô bổ ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, là không mạo hiểm nhất.

Đặc biệt là, nếu như Tống Tụng thành công, họ có thể để cho Tống Ca ưu tú hơn đem hài tử thế thân vị trí Tống Tụng, nếu như Tống Tụng không thành công... Cũng chẳng qua là một kẻ mệnh tiện mà thôi.

"Huynh trưởng?" Y thật lâu không đáp lời, trong mắt Tống Ca xẹt qua một vệt thiếu kiên nhẫn. Tống Tụng rốt cục hoàn hồn, y thấy kẻ trước mặt, kiếp trước từng giả dạng y, mang theo con trai y, dùng tên của y, thành công đạt được một vị trí bên người Phong Vương. Trong tay áo bỗng nhiên thò ra một thanh dao, y hoảng hốt nhớ tới, này tựa hồ là y dùng chuẩn bị để tự sát. Chỉ là sau đó, y lại được Tống Ca an ủi, cảm thấy thế gian này còn có Tống Ca đối xử tốt với y, lại lưu luyến với thế gian này.

Y nắm thanh chủy thủ kia, rốt cục chậm rãi cong cong môi: "Làm sao có thể."

Nụ cười của y mềm mại ôn nhu, mang theo ngoan ngoãn trước sau như một, mà Tống Ca xem trong mắt lại cảm thấy được khác lúc trước. Lúc hắn đang suy nghĩ không đúng chỗ nào, lại nghe Tống Tụng nói: "Ta làm sao phải chấp nhặt với người chết?"

Trong con ngươi hắn xẹt qua một vệt ngạc nhiên, ý thức được thần sắc Tống Tụng đã ít đi ỷ lại và nhát gan, không kịp đáp lại, Tống Thời phía sau hắn đã nổi trận lôi đình: "Ngươi đang nói lời vô lý gì? Ngươi không muốn sống nữa đúng hay không?"

Hắn xông lại một tay nhấc lên cổ áo Tống Tụng, một quyền đánh vào bụng y, thần sắc hung tợn: "Ngươi này tiện..."

Lồng ngực của hắn mát lạnh, Tống Ca còn ngồi xổm trước mặt họ, trơ mắt nhìn con dao găm vào trái tim Tống Thời, đột nhiên kinh hoàng, thất thanh nói: "Tống Tụng! Ngươi có phải điên rồi hay không?!"

Hắn tiếp được Tống Thời ngã xuống, hét lớn: "Người đâu, người đâu! Nhanh đi mời đại phu!"

Hắn la lên rất nhanh đưa tới một đám người, Tống phu nhân vừa vào cửa đã suýt ngất đi, giọng the thé nói: "Xảy ra chuyện gì?!"

Tống Thời bị hạ nhân nhấc đi còn dùng tay chỉ vào Tống Tụng. Hắn nói không ra lời, trong cổ họng bị huyết dịch lấp đầy. Tống phu nhân bỗng nhiên hét lên một tiếng, xông lại muốn hạ thủ với Tống Tụng, Tống Tụng không né không tránh. Y biết mình trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, quãng thời gian trước vừa mới từng bị thay đổi thể chất thân thể có bao nhiêu gầy yếu, khả năng nữ nhân trước mặt cũng đánh không lại. Nhưng y cũng biết, Tống Ca sẽ không để cho mình chết.

Quả nhiên, Tống Ca đẩy Tống phu nhân ra, chắn trước mặt Tống Tụng, quát lên: "Mẫu thân! Bây giờ Phong Vương đã ở phòng khách, chúng ta đã nói muốn lưu hắn qua đêm, nếu như đưa một vật chết đi, phải giao cho hắn thế nào?!"

Ánh mắt Tống phu nhân oán độc, "Vậy thay người khác."

"Vì biểu hiện thành ý, phụ thân đã tỏ rõ sẽ dâng con mình." Tống Ca tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc: "Ngài muốn nhi tử nào hầu hạ dưới thân Phong Vương?"

Đôi môi Tống phu nhân run run một chút. Tính cách nàng đố tị, từ lúc trượng phu cưới nàng không cho bất luận người nào vào cửa, có vài tiểu thiếp đẩy không xong cũng đều ngoan ngoãn phục tùng uống canh tránh thai. Bản thân nàng càng nỗ dùng sức sinh bảy nhi tử, e sợ trượng phu bị người khác đoạt tầm mắt, nếu như nói con trượng phu... Có thể dùng để giày xéo cũng chỉ có Tống Tụng.

Nhưng nghĩ đến nhi tử mới được nâng ra, nàng không ngừng được hận ý đầy ngập. Tống Ca tiến lên một bước, đỡ lấy thân thể nàng, ôn nhu nói: "A Thời không sao..."

"Nếu như nó mất mạng thì sao bây giờ?!" nước mắt Tống phu nhân trong nháy mắt tuôn ra, cả người cũng hơi run. Tống Ca nắm chặt tay nàng, đỡ nàng đi ra cửa, nói: "Vô luận A Thời khỏe hay yếu, nhi tử sẽ giúp nó nợ máu trả bằng máu... Chỉ đêm nay, qua đêm nay, ngày mai sẽ giao cho mẫu thân xử trí, chọc giận Phong Vương chúng ta cũng không gánh vác được."

Tống phu nhân che mặt gào khóc, Tống Ca đành khuyên nhủ: "Ngươi mau đi xem A Thời một chút, nó nhất định rất đau."

Tống phu nhân vội vã đi. Tống Ca quay lại xem Tống Tụng, chậm rãi nói: "Vì sao phải làm như vậy? Ngươi điên rồi sao?"

Tống Tụng dụi dụi con mắt, buồn ngủ cười cười, nói: "Ta mệt."

Bị Tống Thời nhằm vào vốn là vì y muốn trộm chuồn êm đi, kiếp trước y bị hạ thuốc, trực tiếp vứt lên giường. Tống Ca còn nói, như vậy sẽ không để cho y quá đau. Mà lúc này không giống ngày xưa, Tống Tụng không chuẩn bị chạy, y trực tiếp lên giường, nằm ở trong phòng xa hoa hiếm thấy —— y vẫn luôn ngủ ở trong phòng chứa củi, tấm gỗ cũng không có, mặc dù trước khi mẫu thân chưa qua đời cũng từng có tình thương của cha, được ngủ giường.

Mặc dù nằm ở trên giường, Tống Tụng kỳ thực cũng ngủ không được. Y rõ ràng, chờ ngày mai Phong Vương rời đi, kết cục của mình sẽ càng bi thảm hơn kiếp trước, nhưng không đáng kể, quá mức cá chết lưới rách, đâm chết một kẻ là đủ, đâm chết hai kẻ kiếm lời một cái.

Y tuyệt đối sẽ không lại để cho Tống Ca có cơ hội dùng cốt nhục mình thượng vị.

Mà đây chỉ là dự tính xấu nhất, nếu Phong Vương nguyện ý dẫn y đi, đương nhiên tốt nhất.

Y nhớ tới kiếp trước thời điểm người kia phát rồ, chỉ cần có người gọi tên của y, hắn sẽ lập tức tỉnh táo... Mà trong lòng y vẫn không chắc chắn lắm, hắn tỉnh táo, đến tột cùng là vì mình, hay là Tống Ca giả mạo mình.

Mình với hắn, đến tột cùng là dạng tồn tại gì?

Tinh thần y tuy rằng không mệt, mà thân thể thực là mệt lợi hại. Kiếp trước bị cứng rắn thay đổi thể chất thống khổ đến nay ký ức sâu hơn, Tống Tụng rất nhanh bắt đầu hôn hôn trầm trầm.

Không biết qua bao lâu, y nghe phía bên ngoài truyền đến giọng Tống quốc công: "Hạ quan không quấy rầy điện hạ nữa, xin được cáo lui trước."

Tống Tụng đột nhiên tỉnh.

Sau khi y chết tuy rằng đi theo Tống Ca gặp rất nhiều mặt của Lệ Tiêu, mà thực sự tiếp xúc kỳ thực cũng là đêm hôm ấy, cặp tay khi thì ôn nhu khi thì thô bạo, giờ khắc này nhớ tới vẫn như cũ tê cả da đầu.

Y kéo kéo chăn, nhắm mắt lại ngừng thở, suy nghĩ làm thế nào mới có thể làm hắn vui lòng.

Cửa phòng bị đẩy ra rồi đóng lại, y nghe được tiếng bước chân thận trọng của đối phương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Hắn đi tới gần, lại dừng ở bên giường, không còn động tĩnh.

Tống Tụng xiết chặt góc chăn trong tay, bỗng nhiên xoay mặt, trong nháy mắt đối mặt với người đang vén màn giường không một tiếng động.

Nam nhân giống như kiếp trước, lẳng lặng nhìn y. Tống Tụng lại thay đổi khiếp sợ cùng co rúm lại kiếp trước, chậm rãi đứng dậy quỳ trên giường, cúi cổ mảnh khảnh, nghiêm túc hô một tiếng: "Điện hạ."

Nhảy hố bộ mới hihi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook