Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 2: Tha đi

Nhất Nhật Tri Thiên

10/10/2020

Y cúi đầu nhìn tấm đệm phủ trên giường, dù cho trong lòng biết mình đêm nay không có việc gì, vẫn là khó tránh khỏi có chút sốt sắng.

"Ngẩng đầu cho bản vương nhìn một cái."

Nam nhân nói cũng không khác kiếp trước chút nào, mà kiếp trước Tống Tụng lại ít dám ngẩng đầu nhìn hắn, rồi dưới tia sáng tối tăm, cũng không biết hắn có nhớ kỹ mặt của mình không.

Y ngẩng đầu lên đối diện với Lệ Tiêu, người kia nhìn y thật lâu. Tống Tụng cơ hồ có thể cảm giác được ánh mắt của hắn như thực thể, đang từng tấc từng tấc phân tích ngũ quan y. Y nhìn không thấu Lệ Tiêu đang suy nghĩ gì, chỉ có thể cúi đầu lần thứ hai.

Lệ Tiêu mở miệng, giọng nhẹ như là sợ hù y sợ: "Tên là gì?"

"Tống Tụng."

"Tụng nhi..." Nam nhân lặp lại tên này, tai Tống Tụng bỗng nhiên hơi tê rần.

Có lẽ là huyết mạch tương liên, lúc y làm u linh vẫn đảo quanh hài tử bị Tống Ca cướp đi. Lệ Tiêu rất thích tiểu hoàng tử, thường thường sẽ tới nhìn nó, thường xuyên nhìn một chút lại ngẩn người ra. Tống Tụng có lúc lén lút vòng tới bên cạnh hắn, mỗi khi vào lúc ấy, Lệ Tiêu như đột nhiên nhận ra được cái gì, ánh mắt nóng rực quay đầu nhìn y, có lúc thậm chí lại đột nhiên hô một tiếng: "Tụng nhi?"

Mà nóng rực trong mắt hắn chẳng mấy chốc sẽ rút đi, trở nên âm u thâm trầm.

Dù cho Tống Tụng đứng ở bên cạnh hắn, hắn cũng không thể nào thấy được y.

Mặt Tống Tụng bỗng nhiên bị bóp một chút. Y nhất thời hoàn hồn, ánh mắt nam nhân ý vị thâm trường, trầm giọng nói: "Dám ngẩn người trước mặt bản vương, thực sự là to gan."

Tống Tụng vội vàng khom người: "Điện hạ thứ tội."

Nam nhân cười khẽ một tiếng, hắn duỗi tay nắm chặt tay Tống Tụng, cẩn thận từng li từng tí một nâng y dậy, nói: "Bản vương làm Tụng nhi sợ?"

Tống Tụng lập tức lắc đầu, "Không có."

Lệ Tiêu ngồi xuống bên cạnh y, tay quấn lấy một lọn tóc dài, ánh mắt rơi vào bả vai gầy yếu cùng trên cổ y. Y quá gầy, gầy đến độ có thể thấy xương hơi nhô ra. Bởi vì phải lâm sủng, khoảng thời gian này Tống Tụng ăn uống kỳ thực coi như khá hơn một chút, mà thân thể bị ngược đãi trường kỳ, làm sao cũng không thể cấp tốc bồi bổ trong một sớm một chiều.

Lệ Tiêu dời ánh mắt xuống, còn có thể nhìn thấy xương sống lồi ra rõ ràng trong y phục. Thân thể như vậy, dù ôm cũng sẽ không thoải mái, chỉ có thể cứng cộm người.

Tống Tụng cũng nhận ra được điểm này, y bỗng nhiên có chút bất an.

Kiếp trước y vì thuốc, cũng bởi vì sợ, vẫn luôn co rúm ở một bên, Lệ Tiêu thuận thế trực tiếp đè lên, mà kiếp này... Hắn nhìn thấy mặt gầy gò hốc hác của mình, chẳng lẽ là mất đi hứng thú?

Y nhíu mày lại.

Dứt bỏ chuyện Lệ Tiêu có nguyện ý dẫn y đi hay không, trong đầu y còn nhớ khuôn mặt nhỏ non nớt kia, dần dần nẩy nở, tuy rằng đứa bé kia sau đó bị Tống Ca... Nhưng, nói đến có chút lập dị, Tống Tụng kỳ thực còn muốn tự mình ôm nó một cái, nhưng nếu Lệ Tiêu không động vào y, đây chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại đứa bé kia?

Y nhất thời ngẩng mặt lên, nói: "Điện hạ, đi ngủ thôi."

Y chủ động đến gần cởi áo cho Lệ Tiêu, thời điểm thân thể tới gần có thể ngửi được một luồng mùi thơm thanh lãnh. Lệ Tiêu thuận thế đáp một câu, một cái ôm y vào trong ngực. Tống Tụng ngẩn người, cảm giác bàn tay của hắn vuốt ve mặt của mình. Lệ Tiêu hỏi: "Có nguyện ý hồi phủ cùng bản vương không?"

Tống Tụng: "!!!"

Y vạn vạn không nghĩ tới việc vui tới đột nhiên không kịp chuẩn bị như vậy, con mắt của y trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, rồi lại thận trọng, nhẹ nhàng mím môi một cái, đáp một câu: "Được."

Lệ Tiêu khả năng cũng không ngờ tới y đáp ứng sảng khoái như vậy, trong con ngươi xẹt qua một vệt nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh nở nụ cười, "Bây giờ hồi phủ, được không?"

Tống Tụng nhịn xuống khóe miệng giương lên, nhãn tình không chớp một cái nhìn hắn, gật đầu nói: "Được."

Sau khi Phong Vương vào phòng Tống Tụng, Tống quốc công và Tống Ca vẫn luôn ở một bên kiểm tra tiến triển, thấy đèn trong phòng vẫn luôn không tắt, không khỏi lo lắng: "Tống Tụng này, đến tột cùng có được hay không?"

Nếu không thể lưu lại Phong Vương một đêm, như vậy cũng không cần thiết giữ lại cái mệnh tiện.

Bọn họ bên này vừa định xong, bỗng nhiên thấy hạ nhân canh cửa đẩy cửa phòng ra, cung kính đứng ở hai bên. Đang ngạc nhiên lại thấy Phong Vương ôm một cái áo choàng bọc lấy người, đi ra từ bên trong.

"Phụ thân!" Tống Ca vội vàng đi gọi, hai người họ vội vã cản lại Lệ Tiêu trước khi xuất môn: "Vương gia, ngài đây là...?"

Lệ Tiêu liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt: "Vật nhỏ này bản vương nhìn thực sự yêu thích, làm phiền quốc công."

Phong Vương vừa mở miệng như thế, sắc mặt Tống quốc công cùng Tống Ca cũng hơi hơi đổi một chút, bọn họ đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế đã giao Tống Tụng ra. Thánh dược đến tột cùng sẽ như thế nào còn không biết, vạn nhất một ngày thân thể Tống Tụng xảy ra sự cố gì, Phong Vương truy cứu bọn họ đưa đi một kẻ thấp kém, kia Tống gia sao còn mệnh?

"Này, chuyện này... Tụng nhi đứa nhỏ này, chung quy là nhi tử của hạ quan, Vương gia nếu như muốn mang đi..."

"Làm sao?" ngữ khí Phong Vương cân nhắc mà nguy hiểm: "Không chịu bỏ?"

Này không chịu bỏ đi, rơi xuống tai Tống quốc công, bỗng trở thành ngươi dám cản ta? Lệ Tiêu có bệnh điên người người đều biết, nếu hắn lỡ tay giết đại thần nào, vậy tất nhiên không phải cố ý. Tống quốc công lập tức cúi đầu thấp xuống. Tống Ca tiến lên một bước, cung kính nói: "Có thể được Vương gia yêu thích tự nhiên là phúc phận của huynh trưởng, nhưng tính cách huynh trưởng nhát gan, chỉ sợ ít phúc, không gánh vác được ưu ái của Vương gia. Sao Vương gia không đích thân hỏi một chút? Nói cho cùng... Hắn cũng không phải là nô tài tùy ý bán lấy tiền."

Tuy rằng ngày hôm nay tính cách Tống Tụng đại biến, mà Tống Ca cũng chỉ cho rằng y là thỏ bị ép, lúc này nhất định sợ sệt. Coi như trong nhà không tốt, nhưng đến cùng đã là nơi y quen sống, dùng tính tình kinh hãi kia của Tống Tụng, y dám mặt đối mặt với Phong Vương cả ngày? Thế thì có khác gì như mỗi ngày đi trên dây kiếm may mắn?

Mà câu cuối cùng, cũng là cố ý nói cho Tống Tụng nghe.

Nếu là kiếp trước, Tống Tụng tất nhiên sẽ bị câu nói sau cùng của Tống Ca làm cảm động. Người bình thường chỉ coi y là một kẻ mệnh tiện, chỉ có Tống Ca coi y là người. Mà lúc trước sau một đêm, cũng là Tống Ca giúp y chạy trốn. Hắn nói cho Tống Tụng, nếu Phong Vương có tình ý với y, chỉ sợ sẽ cưỡng ép bắt y vào phủ. Tống Tụng nhát như chuột, cũng không hề có chủ kiến, Tống Ca nói Phong Vương có thể sẽ làm nhục giết hại y, y nhất mực tin.

Sau đó nghe nói Phong Vương tìm y khắp nơi, y càng là cửa cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày chỉ có Tống Ca ở bên cạnh y. Y vẫn luôn coi Tống Ca là người thân, nhưng đối phương lấy mạng y ngay sau khi y mang thai sinh con.

Tống Ca cong môi nhìn về phía Tống Tụng bị áo choàng che mặt, chờ nhìn gương mặt nhát gan tái nhợt của y. Mà ngoài ý muốn, Tống Tụng lại bình tĩnh đẩy một góc áo choàng ra, y lộ mặt, nhưng liếc mắt nhìn Tống Ca một cái cũng không, chỉ giơ cánh tay lên vòng lấy cổ Lệ Tiêu, nhẹ giọng nói: "Vương gia đi đâu, ta đi theo đó."

Lời này suýt chút nữa làm Tống Ca nghiến gãy răng, sắc mặt hắn xanh mét. Đôi mắt Lệ Tiêu lại vì vậy mà sáng một sắc độ, hắn không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy Tống Tụng trực tiếp lên xe ngựa.

Tống Ca đuổi tới bên ngoài phủ, sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng.

Tống Tụng vẫn luôn bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, vốn là để mặc dẵm nát vê tròn. Nhưng hôm nay, mì vắt này lại đột nhiên tuột tay, đến tay của một người khác, trong chớp nhoáng chênh lệch này làm cho lòng Tống Ca cảm giác cực kỳ khó chịu.

Hắn đứng yên thật lâu, mới quay người hồi phủ, vừa vặn gặp phải Tống phu nhân từ bên trong đi ra. Nàng túm lấy Tống Ca: "Ta đã nói muốn giết nó! Hiện tại nó leo lên người Phong Vương, ta còn báo thù cho đệ đệ ngươi thế nào? A Thời bây giờ còn hôn mê bất tỉnh! Nó vẫn còn là con nít, cứ như vậy đột nhiên bị đâm một dao... Nó nhất định rất sợ..."

Tống Ca căm ghét nhìn nàng một cái, đè xuống buồn bực, ôn nhu an ủi: "Ta sẽ giúp nó báo thù."

Hắn nói: "Hắn sẽ ngoan ngoãn chạy về."

Tống Tụng vừa mới bị đặt xe ngựa là lập tức chuẩn bị xuống khỏi lòng Phong Vương, cứ bị ôm như vậy, đích xác cũng có chút lỗ mãng quá phận.

Nhưng đối phương lại hoàn toàn không có ý tứ buông tay, nhận ra được y giãy dụa, còn hơi nắm chặt cánh tay. Hắn trầm thấp nở nụ cười bên tai Tống Tụng, nói: "Miệng Tụng nhi thật là ngọt."

Khẩu khí kia thổi tới bên tai Tống Tụng ngứa ngáy, y nhẹ nhàng rụt cổ một cái, bởi vì còn băn khoăn chuyện đứa nhỏ, cũng thuận thế nói: "Vương gia muốn nếm thử?"

Vì thời xưa lấy vợ gả chồng sớm nên lúc này Tụng nhi lớn rồi mà đoán chừng bà mẹ kế và ông bố còn trẻ nên tui vẫn để cách gọi hắn - nàng ha. Già hơn thì mới gọi là ông - bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook