Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 13: Ôn chuyện

Nhất Nhật Tri Thiên

10/10/2020

Bị con mắt đen như mực của Lệ Tiêu thị tẩm, Tống Tụng cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào.

Y cũng không thể nói mình như vậy là mưu đồ gây rối được chưa? Thiên chi kiêu tử như Lệ Tiêu, lòng tự trọng khẳng định rất mạnh. Nếu hắn rõ ràng mình đi cùng với hắn không phải là bởi vì mị lực của bản thân hắn, nhất định sẽ cảm thấy bị làm nhục.

Thời điểm đó viên thuốc hay là mình, ở trong mắt hắn phỏng chừng là viên cứt chuột.

Ai gặp phải cứt chuột còn nâng như minh châu nữa.

Tống Tụng có tự mình biết mình. Y nghĩ tới nghĩ lui, thật vất vả sắp nghĩ đến làm sao dao động Lệ Tiêu, lại thấy con mắt đối phương chìm xuống, túm tay của y mạnh mẽ hôn lên. Nụ hôn này mang chút xíu ý tứ hàm xúc trừng phạt, làm bờ môi y mơ hồ đau.

Mãi đến tận khi có người đến thông báo: "Bẩm báo Vương gia, Tống quốc công phái người tới đón công tử về phủ."

Lệ Tiêu rốt cục chịu buông y ra, Tống Tụng thở dốc hô hấp, hai má đỏ ửng, nghe hắn nói với bên ngoài: "Hầu hạ trước."

Hắn vỗ về hai má Tống Tụng, nói: "Muốn về không?"

"Dựa theo quy củ..."

"Bản vương chính là quy củ." hai tay Lệ Tiêu ôm y, nói: "Ngươi chỉ cần nói có muốn hay không, có nguyện ý không."

Tống Tụng mím mím đôi môi bị hôn sưng, nói: "Không muốn, không muốn."

Y nói tiếp: "Mà ta phải về."

Y còn có đồ lưu lại trong phủ Quốc công, chưa cầm về.

Lệ Tiêu để bản thân y làm quyết định, chính là tôn trọng trăm phần trăm, một câu truy hỏi cũng không có, nhân tiện nói: "Bản vương tự mình đưa ngươi trở lại."

Hắn đã nói như vậy, Tống Tụng cũng không tiện chối từ. Bên này Lệ Tiêu sai người đi chuẩn bị tuấn mã, Tống Tụng qua tiền thính gặp người, sau đó y gặp được Tống Ca.

Hắn nhìn người kiếp trước bảo vệ y như thần, lại đẩy y vào địa ngục, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười cười với hắn. Hai người hàn huyên hai câu, Tống Ca cũng lặng lẽ quan sát y một lần.

Vẫn không khác gì so với Tống Tụng trước kia, ngoại trừ không gầy như vậy, thần sắc vẫn ôn ôn hòa hòa rất dễ bắt nạt.

Làm cho Tống Ca thoả mãn nhất chính là, biểu tình thụ sủng nhược kinh sau khi Tống Tụng nhìn thấy mình kia, nó chắc là không nghĩ tới mình sẽ đích thân tới đón nó. Nó ở ngay trước mặt mình đâm thương Tống Thời, mình không để tâm hiềm khích lúc trước, còn trước sau như một đối tốt với nó như vậy, dựa theo hiểu biết của hắn với Tống Tụng, đối phương tất nhiên sẽ cảm động vô cùng.

Hắn nói với Tống Tụng: "Xe ngựa đã chờ ngoài cửa, trong nhà cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, huynh trưởng mau lên xe đi."

Chỉ nhìn bộ dáng này của hắn, thật đúng là đệ đệ đặc biệt tốt.

Bọn họ cùng đi ra khỏi cửa phủ, mà Tống Tụng lại không vội lên xe ngựa. Tống Ca kiên trì đợi một phút chốc, đang muốn mở miệng truy hỏi, chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh bánh xe, xoay mặt, đã thấy là xe ngựa xa hoa rộng lớn của Vương phủ được người đuổi lại đây. Chiếc xe này đứng ở bên cạnh xe ngựa phủ Quốc công, trong nháy mắt làm xe ngựa kia rẻ tiền rách nát, không hề đặc sắc gì.

Hắn còn chưa phản ứng lại, đã nhìn thấy Lệ Tiêu khom lưng ôm Tống Tụng lên, sau đó nhảy lên đại mã, nhìn cũng không liếc mắt hắn một cái, kéo dây cương đi phía trước.

Gã sai vặt thiếp thân bên người Tống Ca tiến lên, nói: "Đại công tử... Không ngồi xe nhà chúng ta?"

Một phút sau, Tống Ca ngồi trên lưng ngựa, dù cho cật lực bảo trì mỉm cười, mà sắc mặt vẫn không ngừng phiếm xanh, đặc biệt là nhìn thấy người đi ngang qua hiếu kì nhìn sang bên này, cùng với xì xào bàn tán căn bản quên không được.

"Phía sau là xe ngựa phủ Quốc công? Đây là đi đón Tống Tụng đúng không, làm sao xe ngựa Vương phủ cũng tới đây?"

"Ngươi xem không hiểu?" Có người nói: "Tống Tụng rõ ràng đang ngồi trong xe đằng trước."

"Ngươi nói nhị công tử Tống gia kéo cái xe trống đi, lại kéo xe trống về?"

"Không phải à, nếu ta nói, người nhà họ Tống cũng quá không có mắt nhìn, thật sự không biết Phong Vương thương thứ tử này bao nhiêu, nhìn cái xe ngựa rách nát này, cũng quá kém rồi, làm sao có thể xứng với xe quý của Phong Vương. Khó trách hắn còn phải tự mình phái xe ngựa đưa về."

Tống Ca ở trên ngựa mặt âm trầm.

Gã sai vặt nhìn sắc mặt hắn, lòng rất muốn vì công tử chửi ầm những kẻ này, đây rõ ràng chính là xe ngựa tốt nhất phủ Quốc công! Ai dám nói Quốc công gia không có mắt!!

Hắn vừa định nói, đã nghe đến một bên truyền đến âm thanh rất nhỏ:

"Cũng không thể nói như vậy, nói không chừng ngươi cảm thấy xe ngựa khó coi này, chính là một chiếc tốt nhất phủ Quốc công có đúng không?"

Có người xì bật cười, dùng âm thanh càng nhỏ hơn xì xào bàn tán.

Gã sai vặt nhìn thấy, mặt công tử càng ngày càng khó coi.

So sánh với Tống Tụng, Tống Ca từ nhỏ đã có thể nói là thiên chi kiêu tử. Ngày hôm nay hắn có thể tự mình đến đón Tống Tụng, thứ nhất là vì chứng minh với Lệ Tiêu có quan hệ tốt với Tống Tụng, thứ hai cũng là muốn để cho Tống Tụng rõ ràng, trên thế giới này hắn thật sự đối xử tốt với y.

Rõ ràng lúc xe ngựa Vương phủ dắt tới, Tống Tụng có thể một tiếng cự tuyệt Lệ Tiêu. Nhưng y cứ dễ dàng tiếp nhận ân sủng của Lệ Tiêu như vậy, hoàn toàn không đặt hắn và phủ Quốc công ở trong mắt.

Ngày hôm nay hắn có thể nói là sống sờ sờ làm một cái lá xanh cho Tống Tụng, làm một hồi trò cười.

Hắn tối tăm nâng mắt lên liếc nhìn xe ngựa phía trước, vừa tối tối tăm tự nói với mình, không vội, hắn cùng Tống Tụng nhiều năm tình cảm như vậy, sớm muộn còn có thể lại để cho nó ngoan ngoãn nghe lời.

Thời điểm đến phủ Quốc công, sắc mặt Tống quốc công cũng khó coi, mà Lệ Tiêu đã đưa Tống Tụng vào, hắn vẫn bồi thêm khuôn mặt tươi cười, mời người vào trong nhà.

Thức ăn đêm nay của phủ Quốc công quả thật là dùng chút tâm tư. Lệ Tiêu cùng Tống Tụng ngồi xuống, nghe Tống quốc công cười tủm tỉm nói một phen thông gia với hắn là có phúc ba đời, trước sau nhàn nhạt ngậm lấy cười, tiện tay gắp đùi gà vào bát Tống Tụng. Hắn nói: "Tụng nhi đêm nay ở đâu, nhạc phụ đã có sắp xếp hay chưa?"

Tống quốc công gả con trai, bị hắn gọi nhạc phụ, cũng không cảm thấy có gì không ổn, nói: "Chuyện này Vương gia yên tâm, an bài thỏa đáng từ lâu."

"Ồ?" Lệ Tiêu nói: "Là sân ở lúc trước sao?"

Tống Tụng nhàn nhạt kéo kéo khóe miệng. Y sao được tới sân, trước đều ở trong phòng chứa củi. Y cụp mắt yên tĩnh xúc cơm tẻ đưa vào trong miệng, đang nghĩ phụ thân tiếp lời thế nào, đã thấy sắc mặt hắn cũng không đổi một chút cười nói: "Đúng vậy, sau khi Tụng nhi được ngài đưa đi, viện kia vẫn không ai động, tất cả mọi thứ đều giữ nguyên vẹn."

Tống Tụng dừng đũa một chút.

Lệ Tiêu tựa hồ rất hài lòng hắn sủng ái Tống Tụng, gật đầu nói: "Như vậy bản vương yên tâm."

Tống quốc công lại cười nói: "Tụng nhi chung quy là cốt nhục thân sinh của lão phu, trong phủ đương nhiên sẽ không bạc đãi nó."

Đôi mắt Lệ Tiêu lóe lóe, ngoài ý muốn nói: "Bản vương ngược lại là nghe bên ngoài có chút đồn đại, nói Công gia trước đây có chút hà khắc với Tụng nhi, chẳng lẽ chỉ là không có lửa mà lại có khói?"

"Đồn đại bên ngoài sao có thể tin hết." Tống quốc công vội hỏi, hắn có chút bận tâm Tống Tụng nói gì với Lệ Tiêu, vừa trừng Tống Tụng một cái, vừa nói: "Hà khắc có lẽ là có chút, nhưng chỉ là tại học nghiệp thôi, chi phí ăn mặc vi phu làm sao cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh."

Tống Tụng buồn nôn, mà càng buồn nôn hơn còn ở đằng sau.

Tống phu nhân quan sát sắc mặt Lệ Tiêu, nhân cơ hội dán vàng lên mặt Tống quốc công, nói: "Không phải sao, Tụng nhi khi còn bé cố chấp không chịu đọc sách, Công gia thường thường đều là bên này đánh, bên kia ôm dỗ."

Tống quốc công nói theo: "Đúng thế đúng thế, phu nhân cũng cực kỳ thương yêu Tụng nhi. Có lúc giáo dục hài tử chính là như vậy, thường thường phạt xong, phu nhân còn rơi kim đậu đậu đây."

Hắn như là cảm thấy mình nói cái gì đặc biệt vui, cười ha hả.

Nở nụ cười hai tiếng, đột nhiên phát hiện Lệ Tiêu nửa điểm không bị câu nói này chọc cười, không khỏi cứng đờ, cái trán mơ hồ thấm ra mồ hôi lạnh.

Trong phòng yên tĩnh lại, Tống phu nhân duỗi đũa rồi lặng lẽ thu hồi lại, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay ứa ra.

Ngay lúc này, Tống Tụng nhẹ giọng hỏi một câu: "Điện hạ không thấy buồn cười?"

Tống phu nhân nghe được trào phúng trong miệng Tống Tụng, tưởng là y đang tưới dầu lên lửa, lòng hận bốc hỏa, đặc biệt hi vọng Lệ Tiêu có thể điên mấy hơi bóp chết Tống Tụng là tốt nhất. Nhưng ngoài ý muốn, Lệ Tiêu dĩ nhiên thật sự cười khẽ, hắn nói: "Biết Tụng nhi sống tốt, bản vương cũng yên lòng."

Bầu không khí trên bàn cơm trong nháy mắt buông lỏng. Tống quốc công xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tống Tụng chợt cong cong môi, nói: "Điện hạ có chỗ không biết, phụ thân đúng là từng vì đọc sách đánh ta, nhưng không phải là bởi vì ta không thích đọc sách, mà là bởi vì ta trộm sách của Tam đệ..."

Mặt Tống quốc công tối sầm: "Tống Tụng!"

Lệ Tiêu nhấc mí mắt mỏng manh lên, hắn lập tức cấm khẩu. Nam nhân cụp mắt nhìn về phía Tống Tụng, kiên trì nói: "Từ từ nói."

Ánh mắt Tống quốc công đưa tới mang theo vài phần hoảng loạn cùng khẩn cầu, bọn họ quá sợ Lệ Tiêu nổi giận, một kẻ điên giết người không chớp mắt như thế, làm hắn tức giận có thể có ích lợi gì?

"Bởi vì ta nhóm lửa đọc sách ở bếp, sau đó không cẩn thận đốt, Tam đệ tìm hắn khóc..." Tống Tụng nhìn ánh mắt sợ hãi của Tống quốc công, chậm rì rì nói: "Cha phạt ta và Tam đệ."

Nhưng thật ra chỉ phạt y.

Ngón tay Lệ Tiêu cuốn tóc dài của y, nói: "Xem ra nhạc phụ xác thực chưa từng nhất bên trọng nhất bên khinh."

Tống quốc công thở phào một hơi, vậy mà Tống Tụng còn mở miệng: "Lòng người đều là thiên vị, lúc đánh Tam đệ phần lớn không đến nơi đến chốn, có mẫu thân ở đó, lúc đánh ta thì lại khác..."

Mắt thấy biểu tình hai người kia lại trở nên lo lắng đề phòng, Tống Tụng trước khi Lệ Tiêu bất mãn, lại một lần giơ cao đánh khẽ: "Dù sao năm đó Tam đệ mới ba, năm tuổi."

Lệ Tiêu lộ ra thần sắc vui vẻ.

Tống phu nhân và Tống quốc công bị một câu nhấc một câu thả, sắp bị bệnh tim, cảm giác mạng nhỏ giống như bị y nắm ở trong tay, rốt cục nghe y tâm địa bồ tát mở miệng: "Ta ăn xong rồi."

Tống quốc công không thể chờ đợi được nữa nói: "Người đâu, đưa đại công tử hồi Hương viện."

Có hạ nhân vội vã tiến lên dẫn đường, Tống Tụng lại chậm rì rì lại làm ma quỷ: "Tiểu bối rời chỗ sớm, không hợp lễ nghi."

Y nói: "Nhìn sắc trời còn sớm, hay là chúng ta trò chuyện thêm lát nữa, cũng làm cho Vương gia vui vẻ một chút."

"..."

Nhìn vị lúc nào cũng có thể phát rồ ngồi bên ngươi, van cầu ngươi làm người đi!

Tác giả có lời muốn nói:

Tống phu nhân: Bái kiến Phong Vương, cầu ngươi lần tới phát rồ bóp chết nó!

Vương gia: Bản vương chỉ hữu cầu tất ứng với Tụng nhi.

Lời editor: Bắt đầu từ giờ khắc này, Tụng nhi sẽ cáo mượn oai hùm như Lệ Tiêu mong muốn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook