Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 33: Oan ức

Nhất Nhật Tri Thiên

24/11/2020

Tuyết rơi liên tục vài ngày, lúc lớn lúc nhỏ, khi thì còn kèm theo cuồng phong. Mấy ngày nay, Lệ Tiêu tổng cộng chỉ đi ra ngoài một lần, còn lại phần lớn thời gian đều vùi trong phòng cùng y thảo luận bí thuật sinh tử.

Sáng sớm ngày hôm đó, Tống Tụng thực sự không chịu được nữa, thừa dịp Lệ Tiêu chưa sẵn sàng trực tiếp dùng chăn bọc mình thành tằm bảo bảo. Lần này, Lệ Tiêu đúng là không lột được.

Y nằm ở trên giường chỉ lộ một cái đầu ra, quay lưng cũng không nhìn Lệ Tiêu. Hắn ngồi ở bên giường, nói: "Không dậy dùng bữa?"

Tống Tụng giả bộ không nghe. Từ biểu hiện cùng ngôn ngữ của Lệ Tiêu khi thảo luận mấy ngày nay, y phát hiện là bởi vì lời mình vô tình chọc giận Lệ Tiêu, y xem như là hiểu được trình độ lưu ý của nam nhân đối với phương diện này, cũng chịu phục nam nhân này chấp nhất.

Giờ khắc này nếu y từ trong chăn ra dùng cơm, về khẳng định cũng bị ăn no căng diều, Tống Tụng không chịu được thật.

"Tụng nhi?" Thấy y không nói lời nào, Lệ Tiêu vươn tay, kéo cả người cả chăn qua. Thân thể xanh xanh tím tím của Tống Tụng đang mềm nhũn bên trong chăn, con ngươi không thể không đối diện với hắn, rầu rĩ nói: "Ta không đói bụng."

Cổ họng của y khàn khàn, xác thực nói, mấy ngày nay cơ hồ không dễ chịu.

Đừng nói ra ngoài, giường cũng cơ hồ không xuống, như là tàn phế, để Lệ Tiêu ôm tới ôm lui.

"Tụng nhi kính phục bản vương có chí thanh vân, tại sao lúc này lại kéo chân sau?"

Y tuyệt đối nghe được cười nhạo trong giọng Lệ Tiêu. Tống Tụng kìm nén không lên tiếng, mặt lộ ở bên ngoài được hắn hôn lên, khinh bạc qua lại, "Tụng nhi?"

"Tụng nhi không muốn nói chuyện với Vương gia." Giọng Tống Tụng thật thấp, mang theo oan ức mơ hồ. Sau ngày đó, y vẫn nghi vấn Lệ Tiêu có phải là ăn tiên đan mới có thể dũng mãnh như vậy. Mà nam nhân không nói gì, cầm sách nghiên cứu một ngày một đêm, Tống Tụng giữa đường bị ép khô giọt nước cuối cùng, thật sự là chỉ muốn nghỉ ngơi. Y không chỉ đau người, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, cũng đau vô cùng.

"Hôm nay tuyết ngừng." Lệ Tiêu hôn nước mắt ở khóe mắt y, nói: "Đưa Tụng nhi đi ra ngoài chơi một chút, cũng không đi?"

"Tụng nhi không muốn đi, Tụng nhi muốn ngủ."

Lệ Tiêu kề trán của y, cười nhẹ một tiếng, nói: "Cũng được, nghỉ ngơi thật tốt, bản vương hôm nay phải đến đại doanh xem một cái."

Tống Tụng gật gật đầu, được hắn thả về. Tằm bảo bảo khó khăn nhúc nhích một chút, đang muốn mở ra chăn ra, lại phát hiện màn giường lại bị kéo ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Lệ Tiêu mang theo vài phần chế nhạo: "Buổi tối về dùng bữa cùng ái phi."

Sắc mặt Tống Tụng có chút trắng bệch, trơ mắt nhìn màn giường lần thứ hai khép lại, bỗng nhiên quay đầu, oán độc trừng bí thuật sinh tử bên gối.

Y nhắm mắt lại nằm một lát, đợi đến khi xác định Lệ Tiêu đã ra ngoài, lao lực từ trong chăn chui ra, trùm y phục nắm quyển sách kia xuống giường, sau đó trực tiếp ném vào bên trong lò lửa.

Y liên tục nhìn chằm chằm vào quyển sách kia hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, mới gảy một chút than lửa, quay người bọc y phục về nội thất, làm hạ nhân hầu hạ hai mặt nhìn nhau.

Tống Tụng cuối cùng cũng coi như ngủ một giấc yên ổn.

Lần này tỉnh lại hiếm thấy không phải là bởi vì động tĩnh phía sau. Y mở mắt, theo bản năng sờ sờ ra sau, khe khẽ thở ra một hơi, phát hiện bụng sôi lên, đứng dậy sai người chuẩn bị một ít đồ ăn.

Bên này vừa mới ăn xong, bên kia chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh. Tống Tụng nghe náo nhiệt, nói: "Kim Hương?"

"Vâng." Nàng đứng dậy đi ra ngoài, mắng một tiếng: "Hô to gọi nhỏ, làm gì thế? Mau dừng tay!"

Có nô tỳ rất nhanh nói: "Vị này là Lăng Hoa cô nương trong viện Cầm phu nhân, nói Vương phi chúng ta hà khắc, bắt bọn họ đổi bếp dùng bếp than, hun đến mức Cầm phu nhân mấy ngày nay ho khan không ngừng, giận mới tìm tới cửa nói rõ lí lẽ."

Kim Hương hiểu rõ ngọn nguồn, quay người trở về nói việc này cho Tống Tụng nghe. Y nuốt đồ ăn trong miệng, nói: "Trước tiên phái người đi đổi than củi trong phòng Cầm phu nhân thành than trong phòng. Mấy ngày nay trời lạnh, cho nàng thật nhiều phân lượng, lại đi điều tra rõ ràng là ai tự chủ trương đổi bếp than cho nàng, tra được nghiêm trị không tha."

Kim Hương dừng một chút, nói: "Chắc là có người thấy Vương phi được sủng ái, trong bóng tối muốn nịnh bợ ngài."

Tống Tụng khẽ mỉm cười, nói: "Nếu ta được sủng ái, càng không có đạo lí khinh bỉ phu nhân không được sủng ái, ngươi nên hiểu rõ."

Kim Hương lập tức đáp một tiếng, quay người nhanh chóng đi làm. Chưa được bao lâu, Tề quản gia đưa một người nhanh chóng tới, là Lưu sư gia trong phủ. Người này có giao tình rất tốt với Tề quản gia, trong ngày thường phụ trách tất cả công việc mua bán, từ lúc Tống Tụng tiếp quản chuyện trong phủ, phần lớn phân công cũng không thay đổi, chỉ là trong ngày thường có khoản phải trình lên cho y xem thử một chút.

Mọi người đều biết Tống Tụng được sủng ái, mà Vương gia là chủ nhân một lời không hợp là giết người, tất nhiên không dám lười biếng,

Bên chính phòng an ổn, mà Tống Tụng xuất hiện lại làm một ít hạ nhân muốn trèo lên trên dồn dập sử dụng bản lĩnh cả người, muốn lọt vào mắt y.

Kim Hương đoán không sai.

Sau khi Tống Tụng nghe xong, cười khẽ một tiếng, nói: "Dùng danh hào chủ nhân ức hiếp trắc phu nhân, biết ngay là cảm thấy hạ nhân không hiểu quy củ. Không biết, còn tưởng rằng Vương phi ta đây ương ngạnh, muốn đuổi tận giết tuyệt."

Lưu sư gia lúc này rập đầu lạy: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ nghe nói trước khi đại hôn ngài không hợp Cầm phu nhân, lần, lần này cũng chỉ muốn giúp Vương phi thị uy với nàng! Tiểu nhân thật tâm vì vương phi suy nghĩ!"

Tống Tụng bưng cốc trà, lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nhẹ buông tay, choang một tiếng vang lên giòn giã, người chung quanh nhất thời dồn dập quỳ xuống.

"Vương phi bớt giận!"

Tống Tụng cụp mắt nhìn về phía ly trà nát tan trên mặt đất, lời nói đúng lời Lưu sư gia nói: "Một sư gia phụ trách mua bán như ngươi, lại biết rõ chuyện việc nhà của Vương phủ."

Tề quản gia liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm thế này sao lại là cái kẻ ngu si, rõ ràng là rất thông minh. Lời vừa nói ra, Lưu sư gia nhất thời rùng mình lạnh lẽo. Một hạ nhân nho nhỏ, lại dám dính líu việc nhà của chủ nhân, huống hồ nơi này còn là Vương phủ, chụp cái mũ này lên là kéo ra ngoài đánh chết cũng không quá đáng.

Hắn rốt cục sợ hãi: "Tiểu nhân thành thật không có ý tứ này! Vương phi thứ tội, tiểu nhân cũng không dám nữa!"

"Tề quản gia."

"Có nô tài!"

"Thời gian ngươi ở Vương phủ lâu hơn ta, việc này nên xử trí như thế nào?"

"Bịa đặt chủ nhân, tự tiện chủ trương, ấn gia quy của Vương phủ, dùng gậy đánh chết."

Lệ Tiêu làm việc quyết tuyệt, gia quy cũng chặt chẽ. Phàm là chọc giận hắn, ít người có thể sống sót, chỉ ở trước mặt Tống Tụng mới bỏ đi rất nhiều tâm tình tiêu cực. Lời này Tề quản gia nói ra, sư gia nhất thời dùng đầu đập đất: "Cầu Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng!"

"Thôi." Tống Tụng nói: "Đánh hai mươi gậy, đuổi đi."

"Đa tạ Vương phi tha chết!"

Lưu sư gia bị kéo ra ngoài, Tề quản gia tiếp tục đứng bên cạnh chờ dặn dò, nghe Tống Tụng mở miệng: "Dọn dẹp đất một chút."

Lập tức có nha hoàn tiến lên, Tề quản gia thấy y liếc mắt nhìn về phía ấm trà trên bàn, sau đó tự rót cho mình chén trà, sau mở ra nắm ấm liếc mắt nhìn vào trong, thả về, nói: "Một bộ dụng cụ uống trà dùng quen, mỗi ngày nhìn không thấy sao, hôm nay không cẩn thận lỡ tay đánh vỡ một cái, mới phát giác trong bình có cặn trà chưa sạch. Tề quản gia, ngươi giúp ta đi tìm một bộ đổi đi."

Tề quản gia vội hỏi: "Vâng."

Hắn thấy Tống Tụng đứng dậy đi vào nội thất, cau mày, cất bước đi ra ngoài. Lưu sư gia bị đánh đang gào ầm lên, Tề quản gia nhíu mày, vẫn luôn đợi đến hắn chịu xong hai mươi gậy, mới chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn hắn vẻ thống khổ, nói: "Vương phi nói, một bộ dụng cụ uống trà dùng quen, mỗi ngày nhìn không thấy sao, hôm nay vừa nhìn, mới phát giác trong bình có cặn trà chưa sạch, bảo ta tìm một bộ mới đổi đi."

Đôi môi Lưu sư gia run lên, nói: "Tề quản gia, việc này, là ta chuyên quyền, mà ta cũng chỉ là vì nịnh bợ Vương phi. Tề quản gia, ngài thường ngày tín nhiệm ta nhất, biết ta là người như thế nào."

"Ngươi và ta từ khi Vương gia xuất cung dựng phủ đã cùng ở Vương phủ này, chắc chắn cũng biết tính của Vương gia. Hay là, chúng ta đi tìm hiểu?"

Lưu sư gia thay đổi sắc mặt, nói: "Tề quản gia, là Cầm phu nhân ép ta làm như vậy, nàng dùng khổ nhục kế muốn bại hoại thanh danh Vương phi. Ta, ta cũng chỉ là phối hợp từ giữa kiếm ít bạc, ngoài ra, không còn gì!"

"Xem ra Vương phi nói rất đúng, một bộ ấm dùng quá lâu, không mở nắp ra cũng không biết bên trong có cặn trà. Thanh danh của Vương phi nối liền với Vương gia, Lưu sư gia, ngươi sao lại ngốc như vậy."

"Tề quản gia, xem ngươi và ta tương giao một hồi, ngươi tha cho ta đi!"

"Xem ngươi và ta tương giao một hồi, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu." Tề quản gia đứng lên, nói: "Hai ngày này ngày lễ ngày tết, trong thành chỉ sợ không yên ổn, ngươi rời đi nhất thiết phải cẩn thận."

Lưu sư gia nuốt nước miếng một cái, nỗ lực chống đỡ thân thể, ngã trên tuyết rồi lập tức bò lên, lảo đảo chạy trở về phòng.

Lệ Tiêu từ bên ngoài phủ trở lại, Tề quản gia lại tiến lên nói hết chuyện hôm nay. Hắn nhíu mày, nói: "Người đâu?"

"Vương phi thiện tâm, nói thả người, thả rồi."

"Thả?"

Tề quản gia bị hắn liếc mắt một cái, vội hỏi: "Mà hai ngày này trong thành rất loạn, ai biết hắn có thể đi ra nội thành hay không?"

"Dụng cụ uống trà của Vương phi đổi chưa?"

"Trà cụ đã phái người đưa đi, nhưng bên trong phủ không ít người, phải thay đổi còn cần chút thời gian."

"Tới gần cuối năm, ngươi chú ý một chút, đừng làm ra chuyện gì sốt ruột làm Vương phi nhọc lòng, tất cả mọi người qua năm mới vui vẻ, hả?"

"Lão nô rõ."

Lệ Tiêu tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên lại dừng, nói: "Cầm phu nhân... Vào phủ đã bao lâu?"

"Đã hai năm có thừa."

"Nhà nàng ra sao?"

"Hai năm trước Vương gia chiến công hiển hách, lúc đó Lễ bộ Thượng thư An Ngọc Xuân có lòng kết giao, đưa trưởng nữ lại đây."

"Đuổi đi."

Tề quản gia bối rối: "Đây, đây là trắc phu nhân thì đuổi thế nào?"

Không ai để ý đến lão. Lệ Tiêu đã nhanh chân đi vào nhà chính, hắn cởi áo choàng, trước tiên đứng ở lò sưởi sưởi ấm người, lúc này mới vén mành đi vào phòng. Tống Tụng nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi dậy, nói: "Hôm nay về sớm như vậy?"

"Chuyện trong phủ hôm nay ta biết rồi, ta đã sai người hòa ly với Cầm phu nhân. Nàng mặc dù là trắc phu nhân, nhưng không phải chính thất, hòa ly cũng không phiền phức."

Hắn mở miệng nói rõ ràng mọi chuyện, Tống Tụng lại cảm thấy không hiểu ra sao. Y nói: "Cầm phu nhân đã vào phủ hai năm, sao đột nhiên muốn hòa ly? Nàng có thể đáp ứng không?"

Lệ Tiêu nhíu nhíu mày, nói: "Bản vương mặc dù ác danh ở trong triều truyền xa, mà chung quy là ruột thịt của phụ hoàng, không ai dám làm gì ta. Nhưng ngươi thì không giống như vậy, nếu ngươi chọc phụ hoàng chán ghét, chỉ sợ phụ hoàng nói ta không biết dạy thê tử, người có tâm cũng sẽ từ ngươi ra tay ly gián tình phụ tử, ngươi hiểu chứ?"

Tống Tụng gật gật đầu, nói: "Ta hôm nay xử lý..."

"Vô cùng tốt." Lệ Tiêu khen y trước, lại khen mình: "Vậy từ đây nếu không có trắc phu nhân, về sau không không có nhiều chuyện nhọc lòng như vậy?"

Tống Tụng không nhịn được cười, nói: "Điện hạ nói rất đúng."

Thần sắc Lệ Tiêu mềm mại, nghiêng người dán sát vào y. Tống Tụng theo bản năng lôi chăn co về sau, nghe hắn nói: "Từ đây quý phủ bản vương chỉ có một mình ngươi, ngươi có vui không?"

Tống Tụng dùng sức gật đầu, thần thái cực kỳ nghiêm túc: "Tất nhiên là vui."

"Thế, thưởng đâu?"

Tống Tụng mím môi một cái, cuộn tròn hai chân lên, có chút khiếp đảm nói: "Không, không còn."

Lệ Tiêu không thích: "Tại sao?"

"Ta, ta không còn." Tống Tụng oan ức lại phẫn uất nói: "Ngươi đâm ta vài ngày, sao còn có?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tụng Tụng: Ta xong rồi, khô, không còn.

Điên điên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook