Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

Một giây sau khi bóng dáng Cổ Sách khuất sau cánh cửa nhà tắm, Đỗ Vân Hiên bắt đầu tìm cách bỏ trốn. Tác dụng của thuốc vẫn còn, anh bước từ trên giường xuống, nháy mắt chạm chân xuống thảm đầu có hơi choáng váng.

Có điều, anh nhanh chóng cố gắng ổn định cảm giác khó chịu.

Quần áo trên người vẫn còn nguyên, chỉ là không biết tên Cổ Sách đáng chết kia đã giấu giày anh đi đâu rồi. Đỗ Vân Hiên quét mắt nhìn bao quát sàn nhà, đến cả bóng giày cũng không nhìn thấy.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước róc rách, Đỗ Vân Hiên vừa nghĩ đến chuyện người kia sẽ làm với mình sau khi tắm, trong ngực đã nghẹn lại, cũng không cố tìm giày nữa, tất trắng đạp trên thảm không chút do dự chạy khỏi phòng.

Chạy xuống tầng một, thử mở cửa ra, nhưng bất kể dùng cách nào thì cả cửa lẫn khóa đều không có chút sứt mẻ. Đỗ Vân Hiên đoán trong phòng nhất định phải có hệ thống bảo an nào đó tương tự loại dùng ở Lea.

Anh nhìn trên tường một lúc, rất nhanh đã nhìn thấy bộ điều khiển hệ thống bảo an, Đỗ Vân Hiên chỉ là một nhà thiết kế đá quý, cũng không phải gián điệp cấp cao trong phim điện ảnh có thể xử lí giỏi loại chuyện này, tìm kiếm một lúc, anh bắt đầu nản. Dưới tình huống vân tay không khớp lại không biết mật mã, bản thân hoàn toàn không thể hủy bỏ phong tỏa của hệ thống bảo an.

Khi lâm vào tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm.

Nếu không thể hủy bỏ, vậy thử xem có thể đập nát hệ thống hay không.

Đỗ Vân Hiên vội vàng tìm kiếm trong phòng khách, bỗng nhiên mắt lóe lên.

Bên trong tủ trang trí đặt rất nhiều vật có giá trị, trong đó có một bức tượng nữ thần bằng bạc cao tầm hai mươi phân, Đỗ Vân Hiên cầm xuống, phát hiện đúng thật rất nặng, anh lập tức chạy trở lại tường, đập mạnh xuống hệ thống khống chế bảo an.

Tu—– Tu—– Tu—

Tựa như chọc phải tổ ong vò vẽ, chuông báo động kêu lên ầm ĩ, khiến cả biệt thự nhất thời bị bao trùm bởi âm thanh điện tử đinh tai nhức óc.

Đỗ Vân Hiên đặt lại pho tượng, chạy tới dùng sức kéo cửa ra, phát hiện cửa chính vẫn chắc chắn như cũ, một chút lơi lỏng cũng không có.

Không ổn, âm thanh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động Cổ Sách đang ở trong nhà tắm.

Đỗ Vân Hiên đành phải bỏ qua cửa lớn, ánh mắt chuyển hướng sang cửa sổ thủy tinh sát đất, Cổ Sách đã từng nói đây là thủy tinh chống đạn, nhưng vậy thì sao chứ?

Muốn chạy ra ngoài, ngoại trừ cửa chính chỉ còn cách đập cửa thủy tinh sát đất.

Lúc này Đỗ Vân Hiên mới nhớ tới, trong phòng ngủ tầng hai rõ ràng có cửa sổ mở, bản thân vừa rồi quá hấp tấp, đáng lẽ phải tìm cách nhảy từ cửa sổ kia xuống mới đúng, tại sao lại ngốc nghếch chạy xuống tầng một chứ?

Trở lại lầu hai?

Không được! Lúc này trở về chính là chui đầu vô lưới, tiếng báo động lớn như vậy, kẻ kia không có khả năng không nghe thấy, nói không chừng đang bước xuống lầu, vậy hắn có khả năng bắt được mình trên cầu thang.

Tiếng cảnh báo chát chúa chói tai, cơ hồ chấn động đến nỗi mái nhà cũng muốn sập xuống.

Tựa như thúc giục Đỗ Vân Hiên mau ra quyết định.

Nghĩ đến Cổ Sách bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra từ một góc nào đó, Đỗ Vân Hiên càng thêm bất an, anh một lần nữa nhặt pho tượng trên mặt đất lên, hung hăng đập mạnh hai cái lên cửa sổ sát đất, thủy tinh chống đạn chết tiệt kia, vật nặng như vậy mà đến một vết rạn cũng không xuất hiện.

Đỗ Vân Hiên hướng mắt nhìn lên cầu thang, trong lòng cân nhắc, nếu Cổ Sách đến đây dùng pho tượng này đập choáng hắn thì xác suất thành công là bao nhiêu.

Thể chất cường hãn đáng sợ của người kia rõ ràng không thuộc về con người, phản ứng lại nhanh nhẹn như vậy…

Tỉ lệ thành công hình như không lớn.

May mắn, Cổ Sách vẫn chưa xuất hiện.

Đỗ Vân Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác mình vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ cách bỏ trốn, anh đi một vòng quanh phòng khách, bỗng nhiên phát hiện lò sưởi chạm khắc hoa lệ ở trong phòng.

Đỗ Vân Hiên chạy đến trước lò sưởi, quỳ xuống, ngó nửa người vào, ngẩng đầu nhìn lên trên, trong tường lò sưởi có ống khói, nếu đủ rộng có lẽ anh có thể trèo ra ngoài.

“Còn chưa chơi đủ?”

Nghe chất giọng nam tính vang lên, cả người Đỗ Vân Hiên cứng lại.

Trải qua nhiều ngày bị Cổ Sách trói trên giường ‘dạy dỗ’, khiến anh đối với Cổ Sách ngoại trừ phẫn nộ, còn có một loại cảm giác anh cực kì không muốn thừa nhận, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.

Cho nên, khi Đỗ Vân Hiên nghe thấy thanh âm tràn ngập bỡn cợt của Cổ Sách, anh không định xoay người, mà nghiến răng bắt đầu leo lên ống khói lò sưởi.

Thắt lưng đột nhiên bị người nắm lấy.

Một cỗ lực lượng căn bản không thể chống cự ập tới, thẳng tay kéo Đỗ Vân Hiên ra, ấn anh ngã xuống tấm thảm dày mềm mại trước lò sưởi.

Thân thể nặng trịch áp ở trên người.

“Em thích chơi, tôi không trách.” Cổ Sách đè nặng anh, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười, “Thế nhưng phải biết có chừng mực.”

Hắn vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng chuông cảnh báo kinh thiên động địa, có chút bất ngờ, lại có chút buồn cười, thì ra Gấu Nhỏ cũng biết phá đồ sao?

Đứng ở góc khuất hành lang ở tầng hai, nhìn Đỗ Vân Hiên mặc tất trắng vô cùng gợi cảm, đá cửa chính, đập cửa sổ, chạy loạn khắp phòng, hình tượng ưu nhã, đạm mạc, lạnh lùng anh có từ lúc sinh ra dường như đều sụp đổ. Đến cả đập phá cũng rất có phong tình, mê người không ai sánh được, khiến khóe môi Cổ Sách không khỏi cong lên.

Đợi đến khi phát hiện Đỗ Vân Hiên muốn bò qua ống khỏi, Cổ Sách mới xuất hiện ngăn cản.

Biệt thự sử dụng hệ thống bảo an tiêu chuẩn quốc tế, trong ống khói có trang bị tia hồng ngoại tự động kích điện, khi hệ thống bị phá hủy, bất cứ sinh vật nào tiến vào ống khói, chẳng những sẽ dẫn phát báo động, còn có thể bị giật thành một cục than đen.

Đương nhiên không thể cho Gấu Nhỏ làm chuyện nguy hiểm thế này.

“Cút ngay!” Chợt cảm giác được sức nặng người kia trên thân, cả người Đỗ Vân Hiên rùng mình, phẫn nộ khẽ gầm lên.

Ánh mắt Cổ Sách nheo lại nguy hiểm.

“Em vừa nói gì?” Vừa tắm rửa xong, tóc vẫn chưa khô. Cổ Sách cúi đầu, dùng ngữ khí ôn nhu gợi cảm hỏi, trên mái tóc đen buông rũ trượt xuống một giọt nước, rơi xuống gương mặt vì căng thẳng mà phiếm hồng của Đỗ Vân Hiên.

Vì muốn trừng phạt sự bất kính của Đỗ Vân Hiên, Cổ Sách không hề dùng tay chống hai bên, mà ác ý đem toàn bộ thể trọng áp lên người anh.

Cổ Sách cao tầm một mét tám mấy, thân thể cứng cáp lại cơ bắp, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ.

Đỗ Vân Hiên bị ép tới mức phải cúi đầu a một tiếng.

“Thân thể người đàn ông của em, hẳn rất rõ ràng?”

“Anh.. lập tức… cút ngay… cho tôi!”

“Hửm? Em nói cái gì?” Cổ Sách giống như nghe không rõ, hơi hơi nghiêng tai, “Lặp lại lần nữa.”

Theo động tác của hắn, Đỗ Vân Hiên cảm thấy áp lực trên người càng lớn, giống như bị Thái Sơn đè nặng lên người, ép đến không thể hô hấp, trái tim cũng muốn ngưng đập.

Đến khi sắp bị ép tới ngất đi, Cổ Sách mới hơi buông lỏng.

Sau đó, rút ra sợi dây trói lấy từ tầng hai, bắt lấy hai tay Đỗ Vân Hiên kéo đứng lên.

“Dừng tay!”

Đôi tay bị trói lên trong tiếng phản đối của Đỗ Vân Hiên, lần này không phải trói sau lưng, mà hai cổ tay bị kéo lên đỉnh đầu, còng tay móc vào thanh sắt gắn chặt trước lò sưởi.

Cho dù hai tay Đỗ Vân Hiên có được tự do cũng không phải đối thủ của Cổ Sách.

Chỉ là Cổ Sách cảm thấy vẫn phải đả kích một chút ý định không biết sống chết mà phản kháng của Đỗ Vân Hiên.

Lại nói, da bộ cùng với làn da trắng nõn vô bì của Đỗ Vân Hiên chính là kết hợp mê người nhất trên thế gian, khí chất mỹ nhân run sợ bất lực bị giam cầm chính là thứ dễ dàng nhất có thể dẫn phát dục vọng sôi sục của nam nhân.

Khóa dây lưng bị người kia vuốt ve một lát, chậm rãi tháo ra.

“Dừng tay!”

Thắt lưng từng chút từng chút bị tháo ra, cố ý làm thong thả, tựa như đem ý chí Đỗ Vân Hiên từng chút từng chút rút ra khỏi cơ thể, vô thanh mà tàn nhẫn, áp bách lên tâm linh không chịu khuất phục.

“Dừng tay!”

“Em chỉ có một từ này thôi sao?” Cổ Sách buồn cười hỏi.

Không nhanh không chậm, đem khóa kéo từ từ kéo xuống.

Một phần quần lót bị lộ ra, khí quan nam tính trọng yếu nhất được bao quanh, mơ hồ thấy được hình dáng dưới lớp vải dệt.

Cổ Sách không làm như đêm đó, một phát đã lột sạch quần xuống, mà len tay vào dưới khóa kéo, cách một tầng vải dệt xoa nắn khí quan chưa thức tỉnh.

Đỗ Vân Hiên kịch liệt run rẩy, giọng nói thêm phần giận dữ xấu hổ, “Anh.. là tên biến thái!”

“Không nghĩ tới, là màu đen.” Cổ Sách nói.

Ý hắn là màu sắc của quần lót.

Thân thể cao lớn chen giữa hai chân của Đỗ Vân Hiên, cho dù Đỗ Vân Hiên muốn khép chân lại thế nào cũng không làm được. Địa phương kia giống như một miếng thịt bị đặt trên thớt, bị người đùa bỡn.

Cách một lớp vải mà xoa nắn, bởi vì không trực tiếp tiếp xúc mà khoái cảm cũng không đến nhanh mà lặng yên tích tụ, ngọt ngào như làn nước ấm áp, tinh tế thấm vào bên trong.

Đỗ Vân Hiên bắt đầu thở dốc, dần dần sinh ra biến hóa.

Tại ngón tay xảo quyệt của Cổ Sách, quần lót chậm rãi đội lên, bị ngăn cách bởi một lớp vải mà khí quan không được giải phóng, phần đỉnh ma sát với chất vải tạo nên một cảm giác ngứa ngáy không thể nói rõ bằng lời.

Một điểm trên quần lót dần dần thẫm màu lại, là do linh khẩu trên nam căn rỉ ra chất dịch chậm rãi thấm vào vải dệt.

“Nhanh vậy đã chảy ra rồi?” Nhắm ngay điểm kia, Cổ Sách cách một lớp vải dùng đầu ngón tay đùa bỡn nộn nhục cùng niêm mạc trên linh khẩu.

Đỗ Vân Hiên kịch liệt run rẩy, lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ ướt át.

“Vậy giờ, muốn làm sao?”

Đỗ Vân Hiên đắm chìm trong khoái cảm nhục nhã, nghe ra nguy hiểm sau lời nói này, cố gắng trừng lớn mắt, dùng lực lắc đầu tỏ ý phản đối.

Đôi môi muốn nói lại bị nam nhân kia mạnh mẽ ngăn lại.

Đầu lưỡi bị kéo ra rồi cuốn lấy, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều tràn ngập hơi thở thuộc về Cổ Sách.

Cổ Sách một bên cưỡng hôn anh, một bên véo lên ngọc hành đã cương một cái, khi Đỗ Vân Hiên đau đến cả người run rẩy, đem quần tây lẫn quần lót của anh một lần lột xuống.

Hạ thể bị bại lộ ập đến một trận lạnh lẽo, nhưng cái lạnh kia rất nhanh đã biến mất.

Người kia không chút do dự áp lên, nam khí khiến người ta kinh sợ chạm đến một nơi mềm mại, mặc kệ Đỗ Vân Hiên liều mình lắc đầu, khàn khàn nói không muốn, nhưng Cổ Sách tựa như một tên bạo quân độc tài không kẻ nào có thể ngăn cản, bạt mạng đâm thẳng vào sâu bên trong.

“Không… Đừng… A!” Toàn bộ các thớ cơ từ đỉnh đầu đến mũi chân của Đỗ Vân Hiên đều bị anh siết lại, ngược lại mang đến cảm giác càng sâu đến đáng sợ.

Dũng đạo không thích ứng với dị vật, niêm mạc bị ma sát, rõ ràng đến mức khiến da đầu người ta run lên.

Hoàn toàn bị phá vỡ từ bên trong.

“Nói không muốn với ai? Hửm?” Lực đạo tràn ngập uy hiếp đâm vào thật sâu.

“A—!” Cảm giác khuếch trương cực kì đáng sợ cùng với đau đớn bén nhọn khiến Đỗ Vân Hiên thất thanh kêu lên.

Cổ Sách dùng sức trừu sáp mấy cái, sau đó ngưng lại.

Vươn ra đầu lưỡi nóng bỏng, tựa như báo gấm liếm láp huyết nhục trên thân thể con mồi, lướt qua hai má phát lạnh vì đau của Đỗ Vân Hiên.

“Còn muốn tôi cút đi sao?”

Lời nói vừa ra, lại liên tục mấy cái sáp đến.

“Còn muốn bảo tôi cút đi sao?”

Lại liên tục mấy cái thật mạnh.

“Biết tôi là ai chứ?”

Thắt lưng tinh tráng hữu lực như dồn nén toàn bộ thể lực, không lưu tình mà cử động, công kích đến nơi ngọt ngào sâu thẳm của Gấu Nhỏ, đem linh hồn không chịu khuất phục của Gấu Nhỏ ép ra, đập thành mảnh nhỏ.

Đây là duyên phận đã chú định trong sinh mệnh bọn họ.

Độc nhất vô nhị.

Không thể thay thế.

Tôi biết, em tức giận, em phẫn nộ, em không cam lòng.

Tức giận thì sao ? Phẫn nộ thì như thế nào ? Không cam lòng thì có việc gì chứ ?

Sẽ không buông tha em.

Nhất định vậy!

Đem thân thể mềm mại mê người dưới thân, kể cả linh hồn, toàn bộ xuyên qua.

Mỗi một sợi tóc, mỗi một lỗ chân lông, đều phải thấm đẫm hương vị của Cổ Sách hắn.

Hung hăng, nặng nề mà ra sức cử động thắt lưng.

Xỏ xuyên qua, càng lúc càng kịch liệt.

Động tác Cổ Sách tính cả biên độ lẫn lực độ đều cực kì đáng sợ, dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân đợt trừng phạt này với Gấu Nhỏ đã bị hắn làm đến thê thảm không chịu đựng được…

“Tôi là người đàn ông của em. Con mẹ nó em dám bảo tôi cút đi sao?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK