Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4

Cổ Sach đi vào phòng dành riêng cho khách VIP của đá quý Lea, ngồi trên sô pha, nhận lấy chén trà đỏ thẫm được một vị tiểu thư xinh đẹp cười mỉm tiếp đãi.

“Cổ tiên sinh, mời ngài ngồi nghỉ một lát, tôi sẽ đem mấy món trang sức có thể khiến ngài thích thú ra ngay.” Lưu quản lí nói rõ với hắn một câu.

“Không vội, từ từ mang đến.” Cổ Sách nhàn nhã cười.

Quả thật không vội.

Phải nói, hắn đang rất hưởng thụ cảm giác trong căn phòng VIP này, sau khi Lưu quản lí rời khỏi phòng, Cổ Sách một bên thưởng thức trà quý, một bên trầm mặc nhìn cánh cửa bị đóng chặt, ***g ngực đột nhiên nổi lên khát vọng cùng tư vị muốn chiếm đoạt khi nhớ lại một thời điểm trong quá khứ.

Căn phòng này được đặc biệt xây dựng để khách VIP chọn mua những món trang sức quý, ở trong này thường diễn ra những vụ giao dịch giá trị cao đến dọa người, bảo an cực kì cẩn mật, trang hoàng cũng hết sức hoa lệ, ngay trên tường bên trái của Cổ Sách có hai khuyên tròn được mạ bạch kim nhô ra, trông như hai món trang sức xa hoa, thực chất một cái là gọi nhân viên phục vụ, cái còn lại chính là nút cảnh báo.

Thế nhưng, khiến Cổ Sách để ý không phải những thứ này, mà là cánh cửa kia.

Cổ Sách nhớ rất rõ, lần đầu tiên đi vào cánh cửa này, là tháng Ba năm ngoái.

Từ sau khi rời khỏi cô nhi viện, hắn đã không còn nhớ rõ chính mình đã giẫm qua lằn ranh sinh tử bao nhiêu lần, trải qua những trận chiến đẫm máu, lại vượt qua những âm mưu đen tối, cho đến khi dẫn dắt anh em mà gây dựng nên cơ nghiệp này, ngồi vững trên vương tọa, hắn bắt đầu thực hiện lời thề trước vô số lần kề cận sinh tử, phải tận tình hưởng thụ hết khoái hoạt nhân gian.

Cái gọi là khoái hoạt kia, cũng chỉ là ăn, là mặc, là ở, là giao thiệp, thế nhưng hắn lại có phú có quý, ăn sơn hào hải vị, ở nơi xa hoa lộng lẫy, giao thiệp lại có tiếng tăm.

Có tiền có thể, có tướng mạo anh tuấn, phụ nữ cũng chen chúc mà đến, có kẻ ham muốn hư vinh, cũng có người e lệ mà thật tâm với hắn, càng có nhiều người điên cuồng theo đuổi.

Cổ Sách sống qua ngày cũng khá êm ả, vị đế vương hắc dạ này không cái gì không có, lại không từ bất cứ thủ đoạn nào, đương nhiên so với bất cứ kẻ nào cũng có thể tiêu sái tự tại, tùy ý tận hứng hơn hẳn.

Thế nhưng mỗi khi điên cuồng qua đi, cảm giác say tan hết, mở mắt mông lung nhìn những hình dáng mơ hồ trên trần nhà trong bóng đêm, mọi âm thanh đều như lắng đọng lại, sự trống rỗng đột nhiên xâm chiếm, phút chốc ngơ ngẩn.

Lúc ấy, hắn sẽ sờ sờ lên ngực mình.

Phía dưới cơ ngực rắn chắc kia, là trái tim đang không ngừng đập loạn, đập thực sự hữu lực, đáng tiếc, lại có chút lạnh lẽo, có chút cứng nhắc.

Người khác đều nghĩ hơn hai mươi tuổi đã trở thành kẻ đứng đầu hắc đạo, chắc hẳn là người vô cùng hăng hái, tiếc là chưa ai từng nghĩ qua, hai mươi tuổi có được địa vị ở hắc bạch lưỡng đạo như vậy, đã phải trải qua nhiều hơn so với bất luận kẻ nào.

Trải qua thật nhiều, đau thương cũng thật nhiều, cảm giác sẽ trở nên tê dại đến chết lặng.

Cho nên Cổ Sách tiêu sái tự tại, tùy ý tận hứng, không thể tiêu sái, không thể tận hứng cũng giống như một người nghèo, rất nhiều năm phải cắn đến bật máu lưỡi để chống lại cơn đói, đột nhiên một ngày trúng xổ số phát tài, mua tất cả sơn hào hải vị, thế nhưng khi đưa đến miệng, đầu lưỡi đã chịu thương tổn đến mức không thể nếm ra chua ngọt đắng cay.

Nếm không ra vị, mỹ thực cũng mất đi ý nghĩa không hề động tâm, bạn giường vừa nhiều lại vừa xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một đêm mờ mịt, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Đây chính là cách nghĩ của Cổ Sách về bạn giường.

Có đôi khi quá mức phóng khoáng thật ra lại vì rất không cần, nếu để tâm, sao còn có thể phóng khoáng?

Địa vị hắn thật cao, có rất nhiều người yêu hắn, hắn lại không yêu lấy một người.

Đối với một Cổ Sách cao cao tại thượng, không gì không làm được mà nói, chuyện này thật đáng xấu hổ, lại thương tâm đến dở khóc dở cười.

Cổ Sách cứ như vậy giữ vững quan điểm về bạn giường, mãi đến mùa xuân năm ngoái, đối tượng mới là một hoa khôi ở trường đại học, dung mạo đứng nhất, thế nhưng Cổ Sách càng thích tính tình của nàng hơn, không đeo bám, lại hay ngẩn người.

Thực thích thần thái của nàng mỗi khi bất chợt đắm chìm vào thế giới riêng, làm hắn nhớ lại một thân ảnh đã xa xôi lắm, nhớ tới bàn tay nhỏ nhắn non nớt tuyết trắng gắt gao ôm lấy con gấu nhỏ.

Cổ Sách vì nàng mà đoạt lấy một viên ruby, chuẩn bị làm thành một cái vòng cổ để tặng sinh nhật nàng, có một người bạn giới thiệu đến thiết kế ở đá quý Lea.

Cổ Sách cũng là nhân vật có tiếng, khi hắn đem viên ruby đến đá quý Lea lập tức được công ty này coi trọng, không nói hai lời đã tặng thẻ khách hàng VIP, cung kính đưa Cổ Sách vào căn phòng đặc biệt, vừa nghe Cổ Sách muốn chế tác một chiếc vòng cổ bằng ruby để tặng bạn, Lea càng không do dự mà chỉ định bậc thầy thiết kế Vạn Kì Ngọc.

Khi Vạn Kì Ngọc bước vào cánh cửa kia, Cổ Sách còn đang suy nghĩ về lịch trình buổi chiều, họp mặt với bọn Trương Hằng ở quán bar để nghe ngóng về việc một vị quan chức mới nhậm chức, đêm nay sẽ mời hắn đi dùng một bữa cơm…

Sau đó, Đỗ Vân Hiên theo sau Vạn Kì Ngọc, từ sau cánh cửa bước vào.

Sau đó nữa, Cổ Sách hoàn toàn quên béng mọi suy tính vừa rồi của mình.

Cho dù là khi đang lên kế hoạch chuẩn bị một món trang sức tặng sinh nhật bạn gái mình, nội tâm Cổ Sách vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng, thế nhưng khi thân ảnh kia lơ đãng bước vào cánh cửa, tất cả cứ vô thanh vô tức mà ào ào sụp đổ.

Gấu Nhỏ, chắc chắn là Gấu Nhỏ.

Không cần hỏi nguyên nhân, không cần tra danh tính, lai lịch, mấy năm nay y ở nơi nào, không cần, dù sao đó vẫn là Gấu Nhỏ.

Cổ Sách từng cách một hàng rào trắng, không rõ cảm giác mà nhìn đến y, nhìn y tựa như một hoàng tử nhỏ đáng yêu mà cao quý, ôm chân mẹ đi vòng vòng Vào cái đêm ở cô nhi viện kia, Cổ Sách đã lẻn vào phòng, đứng yên ở trước giường y, trộm đi gấu nhỏ mà y luôn luôn ôm thật chặt, sau đó lại không rõ cảm giác khi phát hiện y sinh bệnh, y phải nằm viện, rồi y không trở về…

Gấu Nhỏ đã lớn lên, gương mặt đã thay đổi trở nên thật xinh đẹp, dáng người duyên dáng dong dỏng cao, nhưng khi Cổ Sách lần đầu tiên nhìn đến, dường như đã thấy đứa bé nhu thuận, trầm mặc đến dị thường ôm chặt một chú gấu nhỏ.

Đây là trực giác.

Trực giác của Cổ Sách luôn luôn rất chuẩn, bao nhiêu năm qua hắn dựa vào trực giác của mình mà vượt qua lằn ranh sinh tử, hắn luôn luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

Người này chính là đứa con của người đàn ông tuấn tú mà tao nhã kia, là con của mẹ hắn, là em trai cùng mẹ khác cha của hắn.

Là người xa cách nhất, cũng là người gần gũi nhất với hắn trên thế giới này.

Cổ Sách nhìn Đỗ Vân Hiên yên lặng bước vào phòng khách VIP, không chút khoa trương, nhìn ánh mắt xa cách lạnh nhạt thừa kế từ người cha của anh, trái tim bắt đầu đau nhói, đau đến ngọt ngào, đau đến cam tâm tình nguyện.

Tựa như có ai đó vô tình lột xuống miệng vết thương đã kết vảy đến chai cứng nhiều năm nay nhét một khối than nóng rực vào lòng, tuy rằng rất đau, nhưng cái loại ước muốn mãnh liệt khiến người ta xúc động này, tựa như sau những năm dài mơ màng đột nhiên phát hiện ra mục đích sống khiến người ta vui mừng khôn xiết, giống như một thiết bị tiềm ẩn năng lực lại bị phủ bụi thật lâu bỗng nhiên nhận được nguồn điện, tia lửa điện xẹt ra văng tung tóe, yêu diễm động nhân như khúc ca ly biệt.

Đỗ Vân Hiên ngày đó đột nhiên được gọi đến, anh đang nghiêm túc làm việc ở bộ phận thiết kế, cũng được cấp trên coi trọng nhưng chung quy vẫn là người mới, một khách hàng VIP thế này tất nhiên do nhà thiết kế chính Vạn Kì Ngọc đảm nhiệm, thế nhưng công ty cho anh cơ hội, gọi anh đi theo cũng là để học hỏi kinh nghiệm.

Cho nên Đỗ Vân Hiên mới bước vào cánh cửa kia.

Nếu như anh biết người nào chờ đợi bên kia cánh cửa, biết người đó sẽ thay đổi quỹ tích vận mệnh mình ra sao, thì chắc chắn dù có bị quất một trăm roi, anh cũng tuyệt đối không bước vào.

Đáng tiếc là, một khắc kia anh căn bản không nhận ra lối rẽ vận mệnh xuất hiện trước mắt mình.

Đỗ Vân Hiên đi vào phòng VIP, lấy thân phận của anh thì không tới lượt được chuyện trò cùng vị khách VIP này, cho nên anh thực im lặng đứng một bên, nghiêm túc nhìn vào khỏa ruby được đặt trong chiếc hộp nhung ở trên bàn.

Viên ruby kia có hình giọt nước, trong veo đỏ thắm tuyệt đẹp.

Đỗ Vân Hiên nhìn thấy khỏa ruby kia, theo thói quen trầm ngâm nghiên cứu, nghĩ một chiếc vòng cổ bình thường có thể kết hợp ruby với kim cương nhưng phối hợp như vậy nhìn mãi cũng quen mắt, thật sự lãng phí giọt nước tinh tế mà hoàn mỹ đến vậy.

Anh suy nghĩ thực sự nhập tâm, hoàn toàn không chú ý đến thần thái của mình hoàn toàn bị vị khách quý trên sô pha kia toàn bộ thu vào đáy mắt, cũng hoàn toàn không biết, biểu hiện suy tư của mình lại kích thích nghiêm trọng dục vọng chiếm hữu từ nội tâm sâu thẳm của người đàn ông kia.

“Có thể lấy sóng biển làm hình tượng chính không?”

Nghe nhà thiết kế chính quả nhiên định dùng kim cương kết hợp để tăng thêm độ xa xỉ, Đỗ Vân Hiên im lặng một lúc, thấp giọng nói ra ý nghĩ của mình.

Nhà thiết kế chính khẽ nhíu mày.

Người mới theo vào học tập, cũng dám tùy tiện thể hiện trước mặt khách VIP, nhất là về ý tưởng thiết kế, đến lượt cậu mở miệng sao?

“Sóng biển?” Nhưng vị khách VIP được công ty cực kì coi trọng kia lại lộ ra nét cười hứng thú, “Có thể nói rõ hơn một chút không?”

Thiết kế chính im lặng như vậy, nếu là người khác hẳn đã phải lùi bước.

Thế nhưng viên ruby này quá mức mỹ lệ, khiến Đỗ Vân Hiên không thể nào rút lui, anh biết chính mình không nên tự tiện mở miệng, chỉ là… Một khi bản vẽ thiết kế được xác định, bước vào quá trình chế tác thành trang sức, một thiên vật tinh xảo đặc sắc thế này chỉ sợ rốt cuộc sẽ không thể mỹ lệ được như hình dạng hiện tại nữa, như vậy quả thực nuối tiếc không thôi.

Trách nhiệm của một nhà thiết kế đá quý là biến một khối đá quý thô sơ trở thành một sinh mệnh tỏa sáng, trở thành nét đẹp kinh điển trong lịch sử nhân loại.

Thất bại, hay bản thiết kế tầm thường sẽ hủy đi một viên bảo thạch mang sinh mệnh.

“Viên ruby hình giọt nước này, sắc đỏ như máu, khiến người ta liên tưởng đến những đợt sóng biển bắn ra.”

“Sóng biển sao lại đỏ tươi được chứ? Điều này không hợp lí lắm.” Vạn Kì Ngọc mỉm cười mở miệng, trước mặt khách, muốn giữ vững phong độ của thiết kế chính, cho nên ông vẫn mỉm cười.

“Nếu coi đại dương như một tổng thể sinh mệnh, vậy mỗi một giọt nước biển chính là một giọt máu của nó.” Đỗ Vân Hiên nghĩ nghĩ, nói tiếp, “Kim cương có độ sáng cao, đúng là cực kì quý giá, thế nhưng sẽ đánh mất đi sự uyển chuyển. Nếu là tôi, tôi sẽ lấy sóng biển làm cơ sở thiết kế, dùng bạch kim kết hợp viền cho khỏa ruby này.”

Bạch kim?

Không riêng gì Vạn Kì Ngọc, đến quản lí phụ trách marketing cũng cảm thấy Đỗ Vân Hiên thật liều lĩnh rồi.

Không dùng kim cương lại đi dùng bạch kim, độ khó thiết kế tăng mạnh, độ khó công nghệ tăng mạnh, mất nhiều hơn được, thiết kế Đỗ trẻ tuổi này rốt cuộc muốn làm gì? Vào bộ phận thiết kế mới được một năm, giám đốc mới khen ngợi mấy lần đã bắt đầu không biết nặng nhẹ?

Đòi mạng là, khách hàng đối với ý tưởng của anh hình như rất có hứng thú.

“Theo lời cậu, vậy khi nào tôi có thể thấy bản thiết kế?” Cổ Sách hỏi.

Thiết kế chính cùng quản lí đều lắp bắp kinh hãi, ánh mắt chăm chú dán lên người Đỗ Vân Hiên, hi vọng anh ít nhất tại giờ phút quyết định biết nặng nhẹ.

Đỗ Vân Hiên không đáp lại vấn đề này trước, mà nghiêm túc chỉ ra một điểm, “Cổ tiên sinh, hiện tại thiết kế của ngài, bất kể dùng ý tưởng nào, về thiết kế chính vẫn là do thiết kế Vạn tự mình đảm nhiệm, tôi chỉ có thể làm trợ lí thiết kế sơ bộ mà thôi.”

Đây là thái độ rất rõ ràng, anh muốn tham dự thiết kế, nhưng cũng không muốn giành khách hàng của thiết kế chính.

Thái độ buông bỏ lợi ích này làm vẻ mặt già nua của Vạn Kì Ngọc có chút khó chịu, mà Cổ Sách lại đánh giá đường cong chiếc cằm tuyệt đẹp có chút kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên, tưởng tượng đầu lưỡi rê trên da thịt trắng mịn.

Tâm Cổ Sách có lẽ thực sự cô đơn, nhưng sinh hoạt của hắn tuyệt đối không tịch mịch, nhất là sinh hoạt giường chiếu, dục vọng giống đực của hắn không có khả năng chịu tích tụ quá lâu.

Nhưng lại có một người như vậy, chỉ cần đứng trước mặt Cổ Sách chậm rãi tùy ý nói hai câu đã khiến hắn tựa như ngọn cỏ trên thảo nguyên khô hạn, một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thiêu rụi cả cánh rừng.

Ngọn lửa này, muốn cũng dập không được.

Bởi trái tim Cổ Sách đã giá lạnh thật lâu, lại vì người này mà nóng cháy.

Bởi vì chỉ có người này, mới có thể giống như cánh cửa thời gian, khiến Cổ Sách nhớ lại quãng thời gian chưa phải trải qua chém giết đẫm máu, trở lại hàng rào trắng ngày xưa.

Ở nơi đó có người cha uống say, bên đường cái vung chai chửi rủa, có người mẹ dịu dàng đã tái hôn, có một người đàn ông nho nhã xa xa ngồi dưới ánh mặt trời chiếu hạ, còn có một bé trai, trong tay ôm lấy một chú gấu nhỏ, ánh mắt trong veo mà tò mò liếc qua dò xét chính mình.

Quan hệ hỗn độn, tình cảm phức tạp.

Dù hỗn độn, vẫn là quan hệ huyết thống.

Dù phức tạp, vẫn là tình cảm.

Vẫn hơn là không có.

« Khi nào tôi có thể xem bản thiết kế ? » Cổ Sách lại hỏi một lần nữa, một thân vô hại nhìn Đỗ Vân Hiên.

« Tôi chỉ là trợ lí giai đoạn đầu của thiết kế sơ bộ. » Đỗ Vân Hiên cũng nhấn mạnh thêm một lần.

« Khi nào ? »

Đỗ Vân Hiên suy nghĩ kĩ càng một lúc, đưa ra câu trả lời thuyết phục, « Một tuần. »

Cổ Sách gật gật đầu, vẻ mặt tự nhiên hỏi, « Buổi tối cùng ăn một bữa cơm, thảo luận thiết kế một chút được không ? »

Đỗ Vân Hiên thản nhiên nhìn hắn, « Xin lỗi, tôi chỉ là trợ lí thiết kế. »

Đỗ Vân Hiên rất tuấn mỹ, anh nhận được rất nhiều lời mời có mục đích riêng, đối với lời mời đi ăn của Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên không tự cho rằng vị khách VIP này coi trọng mình, anh chỉ theo thói quen lễ phép từ chối.

Anh cùng với Cổ Sách không có quan hệ cá nhân, không có lí do phải gặp riêng.

Nếu là công việc, vậy cùng khách hàng thảo luận về thiết kế là việc của nhà thiết kế chính.

Thế nhưng, để dễ bề thiết kế và muốn tìm kiếm cảm hứng, Đỗ Vân Hiên thử thăm dò Cổ Sách xem liệu hắn có thể để viên ruby lại không.

Cổ Sách cân nhắc nói, « Đây là tôi vì một người bạn mà lấy về. Cô ấy muốn trước khi viên đá được chế tác thành một món trang sức có thể xem nguyên trạng của nó. Vậy đi, đêm nay tôi đưa cho cô ấy xem qua, ngày mai sẽ đưa viên đá đến đây. »

Cổ Sách rất có chữ tín, ngày hôm sau tự mình đem viên ruby tới, gởi tại két bảo hiểm của đá quý Lea.

Từ phòng khách VIP đi ra, Đỗ Vân Hiên bắt đầu nghiên cứu cách phối hợp bạch kim cùng ruby, anh thức trắng hai đêm, xác định ý tưởng thiết kế dùng bạch kim là có thể thực hiện, trong bản thiết kế, anh đánh liều sử dụng hàng trăm giọt bạch kim, ánh sáng lung linh của những giọt bạch kim lan tỏa khắp xâu chuỗi, tại cần cổ mô phỏng nhu hòa linh động, tượng trưng cho sóng biển vỡ ra trên đại dương mà tâm điểm chính là viên ruby tinh thuần tỏa sáng tượng trưng cho sinh mệnh của biển xanh.

Khi giám đốc biết chuyện xảy ra trong phòng VIP, đối với cách hành xử đột ngột của Đỗ Vân Hiên cũng rất không hài lòng, thể nhưng khi trông thấy ánh mắt đỏ bừng của Đỗ Vân Hiên khi giao ra bản thiết kế sơ bộ, giám đốc lại rất tán thưởng, lập tức đem lời trách cứ định nói ra nuốt trở vào bụng.

« Ý tưởng rất khá, có gì cần công ty hỗ trợ không ? »

« Viên ruby kia, tôi muốn mượn xem một chút. » Để có thể tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế sơ bộ, tốt nhất là có thể tiếp xúc với vật thật, bởi vì viên ruby kia là toàn bộ linh hồn của thiết kế.

Giám đốc cân nhắc một chút, « Không thể mang ra khỏi công ty, một ngày sau phải trả lại. »

Bảo an trong trụ sở công ty rất chặt chẽ, chỉ cần viên ruby còn trong trụ sở căn bản không lo bị mất trộm.

Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Vân Hiên vào làm trong công ty một mình mượn đi một viên đá quý giá như vậy, anh nhận lấy chiếc hộp đựng ruby từ tay người quản lí liền trực tiếp trở về phòng thiết kế của mình, bắt đầu quan sát viên ruby ở gần, nghiên cứu kĩ lưỡng các mặt cắt của viên ruby cũng như các đặc tính về hướng thấu quang.

Trong quá trình dù chỉ là vài phút đi toilet, anh cũng sẽ đem viên ruby đặt trở lại hộp rồi cất vào trong két bảo hiểm. Bởi vì tính đặc thù của đá quý mà bên trong phòng làm việc của công ty đều có một loại két thống nhất.

Đỗ Vân Hiên nhớ rõ thời gian mình rời đi lâu nhất là để ăn chiều, công ty chỉ cho anh mượn viên ruby một ngày, anh không muốn lãng phí dù chỉ một phút đồng hồ, tự khóa mình trong phòng làm việc, đến bữa sáng cùng bữa trưa cũng quên ăn.

Vốn cũng định xem nhẹ bữa chiều, nhưng liên tục thức trắng đêm vài ngày cùng nhịn ăn khiến dạ dày bỗng nhiên âm ỉ đau nhức, trước mắt bắt đầu hóa đen, đến viên ruby mê người này dường như cũng có chút lắc lư.

Vì thế Đỗ Vân Hiên xuống nhà ăn ở tầng mười của công ty mà mua một tô cháo để xoa dịu cái dạ dày đáng thương của mình, sau đó lại trở về phòng làm việc, đóng chặt cửa, mở két bảo hiểm, lấy ra chiếc hộp.

Sau khi mở chiếc hộp ra, cả người Đỗ Vân Hiên cứng ngắc lại.

Ruby vẫn còn, thế nhưng đã không còn là giọt nước hoàn mỹ kia nữa, nó đã nứt ra, tựa như chịu một chấn động mà vỡ thành hai mảnh.

Đỗ Vân Hiên nhìn viên ruby đã vỡ kia, cảm giác trước mắt đột nhiên phát đen, so với trước khi ăn tô cháo kia thậm chí càng nghiêm trọng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK