Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Cổ Sách bị một thau nước đá dội đến tỉnh cả người. Có điều cả đời hắn đã gặp qua vô số chuyện lớn nhỏ, tuy bị hù không nhẹ nhưng tay chân lại phải ứng cực nhanh, xả drap nệm bọc lấy Đỗ Vân Hiên, ôm xuống lầu, đặt vào trong xe thể thao ở trong gara chạy thẳng đến bệnh viện Bắc Sơn.

Bênh viện Bắc Sơn là một trong hai bệnh viện tư được trang bị hạng nhất, phong cảnh tuyệt đẹp, lúc này trăng treo lơ lửng, gió lướt nhè nhẹ, chính là thời điểm đêm khuya thanh tĩnh.

Bỗng nhiên một chiếc xe thể thao đỏ rực xé gió vọt thẳng vào cổng lớn, tiếng động cơ dọa người đủ biết người lái đã giậm hết chân ga, vòng qua tòa nhà chính bệnh viện, chiếc xe lập tức xông vào khu trị liệu cao cấp.

Trương Bình đang trực đêm, chợt nghe thấy tiếng động cơ ầm ĩ ngoài cửa sổ, người trong sân loạn đến gà bay chó sủa, y tá trưởng hoang mang đẩy cửa chạy vào kêu lên, “Bác sĩ Trương! Bác sĩ Trương!”

Trương Bình mặt không đổi sắc, xoa xoa huyệt thái dương đứng lên, “Biết rồi, đến đây.”

Đi đến sau cửa với lấy áo Blouse treo trên tường, thuận tiện dùng dung dịch khử trùng rửa sạch tay.

Y tá trưởng vô cùng lo lắng, ở phía sau hắn nói, “Bác sĩ Trương, xin hãy nhanh lên! Bên kia giục lắm rồi.”

Trương Bình hỏi lại, “Trước đây không giục chắc? Lần nào chẳng vậy.”

“Người đó nói nếu chậm trễ y sẽ đập bệnh viện đó!”

“Dù sao cũng là bệnh viện của y! »

Cổ Sách phấn đấu mấy năm nay, công thành nghiệp tựu, gia thế lớn mạnh, có được không ít sản nghiệp. Kiếm sống được trên lưỡi đao nhưng lại có bệnh viện của riêng mình che mắt, vừa an toàn lại đảm bảo nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.

Trương Bình là em trai Trương Hằng, một trong những đàn em của Cổ Sách, năm đó học y khoa ở nước ngoài, anh trai anh chưa phát đạt như bây giờ, học phí sinh hoạt đều do Cổ Sách chu cấp, nhàn nhã học đến khi tốt nghiệp về nước, tất nhiên sẽ vì Cổ Sách mà cống hiến sức lực cho sinh ý bên bạch đạo của hắn.

Cũng không biết tự khi nào, lại kiêm thêm chức bác sĩ riêng cho Đỗ Vân Hiên.

Nếu Cổ Sách đã cho Đỗ Vân Hiên là người có thể uy hiếp đến mình, tất nhiên sẽ không tùy tiện giao anh cho người ngoài. Tin tưởng giao cho Trương Bình hiển nhiên là do tín nhiệm nhiều năm.

Trương Bình thực lòng cũng cảm tạ sự tín nhiệm này.

Thế nhưng.. Anh Sách rất có thể lại tiếp tục hành người kia nữa rồi !

Nhà thiết kế xinh đẹp kia chắc chắn kiếp trước đã làm chuyện đại nghịch bất đạo với anh Sách, cho nên kiếp này bị hắn hành lên hành xuống, hành đến nỗi không có được một ngày yên ổn.

Cứ vài bữa lại hành người ta phát bệnh, rồi sau đó lại điên cuồng giẫm chân ga, sấm rung gió giật xông thẳng vào bệnh viện, quát bác sĩ, nạt điều dưỡng, huyên náo đến gà bay chó chạy, lần nào cũng là ngược luyến người ta [không hiểu ..]

Haiz, nếu đau lòng như vậy, sao lúc xuống tay không nhẹ một chút chứ ?!

Khi Trương Bình dẫn y tá trưởng tới, bệnh nhân sớm đã được đặt trên giường bệnh.

Quả nhiên, lại là drap nệm tơ tằm cao cấp bọc lấy quả nhiên, lại loang lổ vết bầm toàn thân quả nhiên, chỗ đó lại bị xây xước trầy trật quả nhiên, lại phải vệ sinh, bôi thuốc, khử trùng…

Trương Bình trước đây còn có thể ngượng ngùng đến mặt đỏ tim đập, bây giờ da dẻ mặt mày đã được luyện thành tường thành, cực kì bình tĩnh, thuần thục kiểm tra băng bó xong lại gọi điều dưỡng đem bệnh nhân đi chăm sóc cẩn thận mới bước ra ngoài.

Cổ Sách tựa vào tường hút thuốc, vẻ mặt có chút trầm ngâm, hắn nhả ra từng vòng khói, bộ dáng anh tuấn phóng đãng trời sinh hiện giờ dường như lắng đọng lại, tựa như làn sương tan biến khi chạm vào ánh nắng.

Gương mặt góc cạnh trầm tư suy nghĩ khiến không ai có thể tưởng tượng được hắn cùng với kẻ giậm ga xông thẳng vào bệnh viện kia là cùng một người.

« Anh Sách. » Trương Bình đặt hai tay vào túi áo Blouse, đi đến bên cạnh hắn.

Cổ Sách dùng đầu ngón tay gạt tàn thuốc, không quay đầu lại, « Em ấy sao rồi? »

« Chỉ xây xát thôi, em đã bôi thuốc rồi. Nhưng anh ta lại kích động, cần phải nghỉ ngơi. »

« Lúc em ấy ho, đã ho ra máu. »

“À, không nghiêm trọng lắm, miệng anh ta bị cắn chảy máu, cho nên khi ho có lẫn máu ra.”

Cổ Sách yên lặng nghe xong, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, sau đó giống như thở phào nhẹ nhõm, nén toàn bộ phế nang lại rồi nhả toàn bộ khói ra.

“Tôi có thể đưa người về chưa?”

“Nếu anh Sách muốn, lúc nào cũng có thể.” Trương Bình tựa tiếu phi tiếu, cẩn thận bổ sung một câu, “Anh em nói anh Sách hôm nay mới trở về sau công tác, vẫn biết tiểu biệt thắng tân hôn.. nhưng mà… Có phải anh hơi mạnh quá rồi không?”

Cổ Sách quay đầu, nheo mắt một chút với anh.

Trương Bình vội vàng xua tay, “A, không, không phải chuyện của em, em không nhiều chuyện nữa. Anh Sách đã đưa đến em chỉ có thể tận lực mà cứu người. Những chuyện cần báo cáo em đã báo cáo xong, trong bệnh viện có rất nhiều chuyện phải làm, nếu anh không còn gì dặn dò em xin được rời đi trước?”

“Bận thì đi đi.” Khóe miệng Cổ Sách giật giật, cũng là tựa tiếu phi tiếu, thấp giọng bỏ thêm một câu, “Lần sau còn dám lề mề, tôi đem cậu với Trương Hằng ném vào nồi nấu chung.”

※※※

Đêm đó, Cổ Sách thật cẩn thận ôm Đỗ Vân Hiên trở về nhà, sau đó cũng thật cẩn thận mà ôm anh lên giường.

Nhìn gương mặt Đỗ Vân Hiên say ngủ, hắn cảm thấy mình thực sự là một thằng ngu. Kẻ ngu phạm một sai lầm hai lần liên tục, còn hắn một sai lầm lại phạm phải rất nhiều lần, không phải là ngu hết thuốc chữa luôn sao?

Cổ Sách không thể lý giải nổi sự hối hận đang dâng lên trong lòng, có điều, trái tim kia đang đau đớn co rút từng hồi là thật, hắn hiện tại có cái gì không có, là lão Đại đứng ở vị trí có một không hai, có cái gì mà hắn không dám thừa nhận?

Có điều.. thừa nhận thì có ích gì?!

Cổ Sách phun thật mạnh ra vài vòng khói, Đỗ Vân Hiên trong mơ dường như ngửi được mùi thuốc, cảm thấy khó chịu, đôi mày thanh tú tinh xảo hơi hơi nhăn lại.

Vị thiếu gia này a, ngay cả nhíu mày nhăn mặt cũng mê người như vậy..

Cổ Sách thầm oán ở trong lòng, vừa thương vừa giận, mặt khác lại tìm gạt tàn thuốc, hung hăng dụi một nửa điếu thuốc còn lại tắt ngúm.

Hắn quay trở lại, không cam lòng vuốt ve gương mặt mịn màng của Đỗ Vân Hiên, thấp giọng thì thầm.

“Gấu Nhỏ xấu xa, hành ông đây muốn chết.”

Tắt đèn lên giường, ôm Đỗ Vân Hiên ngủ.

Sáng hôm sau khi Cổ Sách tỉnh lại, Đỗ Vân Hiên vẫn đang ngủ say, Cổ Sách hôn lên môi anh một cái, rồi rón ra rón rén rời khỏi giường.

Nắm quyền không dễ dàng gì, hơn nữa giang sơn này của Cổ Sách có hắc có bạch, một mảnh đất màu xám tro.

Hắn rời khỏi đại bản doanh hai tháng, công việc cần phải xử lí dồn lại không ít, đâu thể cứ như diễn viên trong phim truyền hình, quân vương coi trọng ai đó rồi từ nay về sau không thượng triều sớm nữa.

Vậy nên hắn để Đỗ Vân Hiên tiếp tục ngủ còn mình lại bận bịu với công việc.

Gọi một đám đường chủ dưới tay đến, mọi người tụ lại ở sân sau của biệt thự, vừa ăn bữa sáng xa hoa được khách sạn đưa tới vừa phân công nhiệm vụ.

Tan họp, mọi người tản ra rồi mỗi người một siêu xe xé gió mà đi.

Cổ Sách trong lòng thấy nhớ gia hỏa quật cường hôm qua bị hắn chỉnh đến sống dở chết dở, họp xong liền bước lên lầu hai, đến trước phòng chủ nhân, lại bước sang thư phòng của mình, mở tủ lấy ra một món quà nhỏ.

Vào phòng chủ nhân, Đỗ Vân Hiên quả nhiên đã tỉnh đang ngồi ở trên giường, trong tay là một bảng vẽ chuyên dùng kẹp A4 phác thảo, bên trên còn có một tờ giấy trắng, tập trung vẽ.

“Tỉnh rồi?”

Bút máy trong tay Đỗ Vân Hiên đột nhiên dừng lại.

Anh nghiêng mắt nhìn Cổ Sách đang đến bên giường. Ánh mắt kia thật nhẹ, cũng thật nhạt, tựa như trông thấy một hạt bụi không đáng chú ý hay một con chuột chù bất chợt chui ra từ xó xỉnh.

Giống như một mũi dao uyển chuyển, tà tà xẹt qua trái tim cứng rắn lão luyện của lão đại đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, mùi máu tươi lẫn theo vị chua xót phút chốc bừng lên.

Đỗ Vân Hiên liếc xéo một cái, tầm mắt lại rời đi, bút máy tạm dừng trên trang giấy một lần nữa di chuyển, lướt qua thật nhanh tạo ra âm thanh sột soạt.

“Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Cổ Sách hỏi.

Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vân Hiên vẫn đang vẽ không ngừng, đợi hơn mười giây.

“Tôi đang hỏi em.” Giọng nói Cổ Sách trầm hơn, tràn ngập cảm giác áp bách, “Em lại muốn tôi chỉnh em nữa?”

Bút máy lại ngừng.

“Tàm tạm.” Đỗ Vân Hiên không quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm hình lục giác mình vừa vẽ ra.

“Cho em.”

Bút máy trong tay Đỗ Vân Hiên bị Cổ Sách rút ra, sau đó tay bị nhét vào một vật dài dài.

Không cần xem, Đỗ Vân Hiên cũng biết đó là cái gì.

Một con gấu bông lớn cỡ bàn tay.

Mỗi lần chỉnh anh đến thật thảm, Cổ Sách đều mang cho anh một con gấu bông, Đỗ Vân Hiên không biết đây là ý gì, có thể lại là một thói quen biến thái nào đó của Cổ Sách.

Dần dà, lại hình thành phản ứng quá khích.

Bây giờ Đỗ Vân Hiên chỉ cần nhìn đến gấu bông, cả người liền không thoải mái.

Đỗ Vân Hiên chán ghét ném con gấu nhỏ lên giường, lại đòi Cổ Sách trả lại mình cây bút máy.

“Đừng vẽ nữa, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi.”

“Đây là công việc, đã hẹn khách hàng tuần sau sẽ giao bản thiết kế sơ bộ.”

“Suốt ngày đều công việc, em cũng không ăn cơm đàng hoàng.” Cổ Sách chợt nhớ ra, “Em đã ăn sáng chưa?”

Đỗ Vân Hiên thuận miệng muốn nói đã ăn rồi, thế nhưng chợt nhớ tới những lần trước lừa Cổ Sách, kết cục đối với mình đều bất lợi, có đôi khi quả thực là khắc cốt ghi tâm.

Cổ Sách chính là một tên bạo quân duy ngã độc tôn có tính chiếm dục rất mãnh liệt.

“Chưa ăn.” Đỗ Vân Hiên đặt bảng vẽ cùng bút máy xuống, mặc đồ ngủ rời khỏi giường, nhân cơ hội xích đến đầu giường tạo khoảng cách với Cổ Sách, “Tôi xuống bếp làm đồ ăn.”

Dưới tầm nhìn của Cổ Sách, bóng lưng ưu mỹ tràn ngập dụ hoặc biến mất ngoài cửa phòng.

Cổ Sách đang định theo xuống.

Tích tích tích —

Di động đột nhiên vang lên, Cổ Sách tiếp điện thoại, “Tôi là Cổ Sách.”

Điện thoại là của một người bạn cũ, thở than chuyện xưa, lại hơi hơi thổn thức, hàn huyên hơn mười phút mới cúp máy.

Cổ Sách tắt điện thoại liền xuống lầu một, vừa đến cửa nhà bếp đã ngửi thấy mùi thơm bay tới.

Đó là mùi thơm tận sâu trong hồi ức rất nhiều người, hít một hơi, trong đầu liền hiện ra hình ảnh rõ nét, tô canh nóng sóng sánh bốc hơi, một ít muối, vài giọt dầu vừng, thêm một ít đậu phộng giòn tan lại rắc thêm một chút hành lá tươi xanh ngắt.

Cổ Sách vừa ăn xong bữa sáng, nhất thời cảm thấy dạ dày lại trống rỗng.

Hắn bước nhanh vào nhà bếp, Đỗ Vân Hiên ngồi bên bàn ăn, mặc áo ngủ, ôm bát, bộ dáng cúi đầu yên lặng ăn mì, lạnh lùng lại thản nhiên, thanh nhã đến không nói nên lời.

Cổ Sách chen đến ngồi bên cạnh anh, cướp lấy tô mì vào tay mình, ngang nhiên nói như đúng rồi, “Cho tôi ăn một miếng.”

Đỗ Vân Hiên chậm rãi ngẩng đầu, không nói gì liếc xéo hắn một cái.

Lại liếc, lại xéo.

Cổ Sách nói lời giữ lời, nói ăn một miếng, cũng chỉ ăn duy nhất một miếng. Ăn xong rồi, lại như không nỡ mà đẩy bát mì trở lại trước mặt Đỗ Vân Hiên, “Em ăn tiếp đi.”

Đỗ Vân Hiên hạ mắt, dưới khuôn mặt bình tĩnh là xúc động mãnh liệt muốn ụp luôn tô mì lên đầu người đàn ông này.

Giật lấy ăn một miếng rồi đẩy về, nghĩ tôi là thú cưng muốn ăn thừa nước miếng của anh chắc?!

Khốn-nạn!

“Tô này anh ăn đi.” Đỗ Vân Hiên hít sâu một hơi, lễ độ đẩy tô mì đã dính nước miếng tên bạo quân kia qua, “Tôi đi nấu tô khác.”

Con sâu háu ăn Cổ Sách rục rịch, vừa thấy Đỗ Vân Hiên đẩy tô mì khiến người ta thèm nhỏ dãi kia qua như gãi đúng chỗ ngứa, không nói hai lời liền cầm đũa lên.

“Vân Hiên, tay nghề của em thật tuyệt vời, còn tốt hơn đầu bếp nhà hàng năm sao. Hey, cho thêm hai gói mì nhé, một tô này không đủ tôi ăn. Chén kia của tôi cho nhiều hành thái, thêm hai trái trứng chần nước sôi, trứng chần nước sôi phải vàng óng đó.”

Đỗ Vân Hiên đứng trước bếp nấu mì, nghe Cổ Sách vừa ăn mì vừa yêu cầu bằng cái giọng không kiêng nể y như chủ nhân, thật sự muốn hạ cho hắn hai cân thuốc xổ.

Nấu xong, Đỗ Vân Hiên bưng qua.

Một tô lớn bên trên có trứng chần thơm ngào ngạt cho Cổ Sách, một tô nhỏ đặt trước mặt mình.

Tướng ăn của Đỗ Vân Hiên rất nhã nhặn, thật sự rất nhã nhặn, như thể trong tô không phải mì sợi mà là một tác phẩm nghệ thuật trân quý, anh gắp từng miếng từng miếng, chậm rãi đưa tới miệng, thưởng thức từng mùi vị khác nhau, thần thái hết sức nghiêm túc.

Cổ Sách ăn cơm lại có thể so với đánh giặc, đao to búa lớn, rất nhanh đã giải quyết sạch sẽ một tô mì lớn.

Vừa rồi hắn cố ý chen vào chỗ ngồi của Đỗ Vân Hiên, Đỗ Vân Hiên lại dựa vào việc đi nấu mì mà né tránh hắn, sau đó trở lại lại ngồi ở vị trí đối diện. Cổ Sách ngẩng đầu, tuyệt đối không kiêng dè gì mà thường thức Đỗ Vân Hiên ăn mì.

Từng sợi mì dài mảnh, trượt vào cánh môi nhạt màu sắc vi, tự dưng lại có một loại cảm giác *** mỹ.

Cổ Sách không khỏi nhớ tới thời điểm nằm dưới thân mình, cánh môi xinh đẹp mà quật cường kia thường xuyên vì bị xỏ xuyên kịch liệt mà hơi hơi hé ra, phun ra khí tức dồn dập nức nở.

Trái tim, lại bắt đầu mạnh mẽ nhảy loạn.

Đỗ Vân Hiên, y cùng với người kia… càng ngày càng giống.

Cổ Sách dưới đáy lòng bất động thanh sắc nghĩ.

Người kia rốt cuộc tên gì, Cổ Sách vẫn không rõ lắm, chuyện xảy ra đã nhiều năm như vậy, cho dù hắn hiện tại có năng lực điều tra, cũng không định tra làm gì.

Có tra ra cũng không còn quan trọng.

Khi đó Cổ Sách chỉ mới bốn tuổi, trong tâm trí của hắn, khắc sâu nhất chính là ngôi nhà có khu vườn nhỏ cùng với hàng rào màu trắng.

Mẹ của Cổ Sách sống trong ngôi nhà nhỏ đẹp đẽ kia, phải nói rằng, mẹ của Cổ Sách, sau khi rời bỏ Cổ Sách cùng với cha, gả cho chủ nhân căn nhà nhỏ đó rồi sống ở bên trong.

Cha Cổ Sách cũng giống như Cổ Sách, là một kẻ kiếm sống trên giang hồ.

Có điều so ra thì cha Cổ Sách kém xa Cổ Sách, náo loạn trên giang hồ thực sự không ra thể thống gì, ban ngày dùng đao chém chém giết giết, buổi tối lại đốt tiền mua rượu, mỗi lần uống vào lại nhớ tới người vợ xinh đẹp bỏ mình theo người đàn ông khác, lại không cam lòng.

Nếu đã không cam lòng, gã trong cơn say dẫn theo Cổ Sách đến trước căn nhà kia, cách một hàng rào trắng, tìm kiếm đôi vợ chồng ngồi bên trong khu vườn nhỏ kia mà gây sự.

Gã, một tên côn đồ, tiền không có, địa vị trên giang hồ lại chẳng cần phải bàn tới, cái gọi là gây sự chẳng qua chỉ là khóc lóc om sòm rồi chửi rủa mà thôi.

Khi gã mắng đến oán khi ngập trời, Cổ Sách chỉ có thể ôm gối ngồi bên đường cái, nhìn người mẹ xinh đẹp dịu dàng lại quá xa cách ở trong khu vườn kia, lại nhìn người chồng mới từ đầu đến cuối vẫn im lặng ưu nhã ngồi bên cạnh nàng.

Cha Cổ Sách uống rượu, trong lòng tràn ngập oán khí, lời nhiếc mắng người ta tất nhiên là chối tai. Có điều, cho dù mắng khó nghe đến đâu, người đàn ông kia cùng lắm là nhíu nhíu mi, ánh mắt có hơi liếc đến.

Đó là căn bản không muốn so đo với đối phương, căn bản không muốn liếc mắt đưa đối phương vào thế giới của mình.

Kiêu kỳ lại không kiêu ngạo, gần lại không thể nào nắm bắt, tựa như một cỗ tiên khí lạnh lẽo trực tiếp xông đến, bất tri bất giác thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, khiến người ta kìm lòng không được mà tự thấy xấu hổ.

Cổ Sách mỗi lần ngồi bên đường cái, lại nhịn không được mà nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

Tuy chỉ cách một bên đướng, một hàng rào hoa nhưng Cổ Sách cảm thấy dường như lại cách cả một thế giới, càng xa cách hắn lại càng thấy rõ ràng, càng chăm chú ngắm nhìn, nhìn thật kĩ gương mặt người đàn ông kia, Cổ Sách lại càng cảm thấy, người này thật xinh đẹp.

Trong lòng nghĩ vậy thực sự cảm thấy có lỗi với cha.

Thế nhưng người kia so với cha thực sự đẹp hơn, không chỉ đẹp hơn, mà ở y Cổ Sách nhận được một cảm giác chưa từng có ở bất cứ ai khác.

Đó phải chăng là, khí chất rung động tâm can người khác ẩn chứa bên trong?

Tóm lại, Cổ Sách thực thích cha dẫn hắn đi chửi đổng, cha quờ quạng vung bình rượu, chửi mẹ cùng người chồng mới của nàng đến máu chó đầy đầu, như vậy, Cổ Sách có thể quang minh chính đại ngồi bên đường cái, ôm gối nhìn chằm chằm vào chồng mới của mẹ.

Có lẽ người giúp việc trong căn nhà kia gọi điện báo mà mỗi lần đều không được bao lâu, cảnh sát sẽ đến đuổi cha đi. Có đôi khi mẹ sẽ nhẹ nhàng gọi Cổ Sách đến, cách một hàng rào hoa dúi cho hắn một ít tiền, hỏi hắn đã ăn cơm chưa?

Cổ Sách thành thật trả lời, có đôi khi nói đã ăn rồi, đôi khi lại nói là chưa ăn, mà dù hắn có đưa ra những câu trả lời khác nhau thì kết quả cũng không có mấy khác biệt, nhiều nhất là mẹ sẽ lại nhét vào bàn tay nho nhỏ của hắn thêm hai tờ giấy bạc nữa.

Dù sao, mẹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nấu lại cho hắn một tô mì vừa thơm vừa mềm nữa.

Khi mẹ cho hắn tiền, người chồng mới của nàng đều ngồi trong vườn nhà, có một lần còn nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Y biết mẹ cho Cổ Sách tiền, thế nhưng lại không có phản ứng gì, tựa như đó là một chuyện nhỏ không đáng để ở trong lòng.

Cổ Sách cầm tiền về nhà, đem tiền giao cho cha.

Tuy rằng cảm thấy cầm tiền này thật nhục nhã, nhưng tiền dù sao cũng là tiền, cha sẽ nổi giận mà cầm tiền, sau đó lại nổi giận tiêu sạch.

Trong lòng Cổ Sách, những ngày như vậy kì thật cũng không tệ.

Có cha đưa hắn đi, có thể thấy mẹ, cũng có thể thấy người chồng mới tao nhã lại thanh bạch của nàng, còn có tiền ăn no.

Thế nhưng những ngày như vậy rất nhanh có sự thay đổi.

Mẹ sinh ra một em trai.

Đó thực sự là một bé con sạch sẽ lại xinh đẹp khiến người ta không biết phải hình dung thế nào, vừa ngoan ngoãn lại vừa im lặng, im lặng đến nỗi trông không giống một đứa trẻ con.

Mỗi khi cha quậy nháo trên giang hồ, Cổ Sách thường đến ngồi bên đường cái, rình coi bé con tinh xảo ở vườn sau, ở nơi đó bày một chiếc bàn tròn, một bộ ghế tựa, là nơi một nhà ba người nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống.

Em trai nhỏ bắt đầu đòi ôm, sau đó là học đi.

Có thể thấy được, em trai nhỏ thực sự được nâng niu, mẹ có lẽ tốn không ít tâm tư để làm đẹp cho nó.

Em trai nhỏ mặc một bộ tây trang nhỏ rất đẹp, còn thắt caravat nhỏ xinh, như thể một thân sĩ bé con, ôm đùi mẹ tập tễnh học bước.

Cổ Sách ngồi ở bên đường nhìn, không giải thích được cảm giác chua xót tận đáy lòng là do đâu.

Nếu có thể, hắn có lẽ tình nguyện mỗi ngày cứ tiếp tục như vậy rình coi.

Thế nhưng mọi chuyện lại có thay đổi.

Cha quậy nháo trên giang hồ, quậy đến mất luôn cả mạng, khi Cổ Sách còn ngây ngốc đã bị tống đến nơi duy nhất mà hắn có thể đến – Cô nhi viện.

Những ngày ở cô nhi viện kia không cần phải dài dòng kể lể, dù sao Cổ Sách cũng không phải loại trẻ con ngoan ngoãn được cô nhi viện ưa thích.

Điều đáng để nhắc tới là, khi Cổ Sách ở được ba năm, một đứa trẻ ngoan được đưa đến cô nhi viện.

Mọi người đại đa số đều thích những đứa trẻ ngoan, chỉ cần không ầm ĩ không quậy phá thì nơi nào cũng được hoan nghênh. Đứa bé này, chẳng những không nháo không quậy, hơn nữa lại còn im lặng đến dị thường.

Cũng cực kì sạch sẽ, xinh đẹp.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo tựa như một bức tượng búp bê, ánh mắt đen sẫm, lông mi thật dài, đôi môi hồng phấn.

Da thịt tuyết trắng, vô cùng mịn màng.

Bộ dáng xinh đẹp nhu thuận thì ở nơi nào cũng được cưng thôi. Đứa bé ngoan vừa xuất hiện tại cô nhi viện lập tức chinh phục được nhóm các bà dì lòng dạ cứng nhắc.

“Ui da, bé cưng đáng yêu chưa kìa.”

“Mấy tuổi?”

“Sắp được bốn tuổi.” Một bà dì liếc mắt lật xem hồ sơ, “Nhà gặp hỏa hoạn, cha mẹ đều chết. Không có thân nhân nào đồng ý làm người giám hộ cho nó.”

“Thật đáng thương. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, xem cái tay nhỏ này đi, trắng như tuyết vậy, một chút tì vết cũng không có. Nhất định là một tiểu thiếu gia được cưng chiều.”

“Thích như vậy, hay cô đem về nhà đi.”

Nhóm các bà dì cười đùa, xoay xoay chơi với bé trai im lặng đáng yêu.

Bé trai vô tội ngây thơ nhìn đám người xa lạ, thỉnh thoảng nhíu đôi hàng mi vừa đen vừa dài, ôm chặt chú gấu nho nhỏ trong tay.

Cổ Sách lúc đó đã tám tuổi đứng ở góc tường, xa xa nhìn.

Cổ Sách tựa như dùng một loại bản năng mà nhận ra nó, sau đó lại nhìn con gấu bông chỉ to bằng bàn tay được nó ôm chặt, xác định chính là nó.

Qua hàng rào màu trắng ngày xưa, Cổ Sách đã từng trông thấy người đàn ông dễ nhìn lại hấp dẫn kia đặt con gấu nhỏ vào tay của em trai.

Em trai nhận hết mọi yêu thương cưng chiều có rất nhiều món đồ chơi, thế nhưng ba năm sau trong tay nó chỉ còn cầm chặt một con gấu nhỏ này.

Cổ Sách theo bản năng xác định, đối với em trai xinh đẹp như một tiểu vương tử này, gấu nhỏ là một vật vô cùng trọng yếu.

Cho nên Cổ Sách thậm chí không cần tự hỏi đã quyết định làm một việc.

Năng lực thực hiện của Cổ Sách luôn luôn kinh người, điều này trước đây đã được hắn thể hiện, sau khi hắn quyết định xong, đến đêm liền thực hiện ý nghĩ của mình.

Lăn lộn ở cô nhi viện ba năm, Cổ Sách đã trở thành đối tượng khiến các bà cô đau đầu, hắn thông minh, nhanh nhẹn, bất hảo, phản ứng nhanh, khí lực lại lớn, hơn nữa có thể nghĩ ra đủ loại phương thức lách qua các quy củ của cô nhi viện khiến người ta chỉ có thể nghẹn họng trân trối.

Cô nhi viện vào buổi tối không được phép đi lung tung, thế nhưng Cổ Sách không hề coi những quy củ này ra gì. Đêm đó, Cổ Sách một thân một mình, trộm lẻn vào căn phòng của em trai nhỏ. Căn phòng kia có tám đứa trẻ, động tác Cổ Sách vừa nhẹ nhàng lại vừa mau lẹ không hề phát ra một chút âm thanh.

Hắn đi đến bên giường của em trai nhỏ, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang say ngủ.

Em trai nhỏ ngay cả trong mơ vẫn nắm chặt gấu nhỏ. Cổ Sách phải dùng một chút mưu mẹo mới hoàn thành nhiệm vụ mà không làm nó tỉnh lại.

Trước kia mày chơi bên trong khu vườn, có mẹ mặc quần áo cho mày.

Nhưng hiện tại, mày chẳng qua cũng là cô nhi như tao.

Thời khắc lấy gấu nhỏ đi, Cổ Sách cảm giác trong lòng có một khoái cảm không rõ bất chợt hiện lên, tựa như hắn giúp ai báo thù.

Giúp ai báo thù chứ?

Hoặc là chuyện này không hề liên quan đến cừu hận, Cổ Sách vẫn không cảm thấy mình căm hận gì nhiều, cả đời hắn chỉ ước ao một thứ tối mỹ hảo, có lẽ chính là người đàn ông có ánh mắt sáng tựa vì sao ngồi trong khu vườn kia.

Có lẽ chính vì vậy mà hắn không cam lòng. Tại sao cha mình chỉ là một tên côn đồ bị người ta xem thường, mà cha của thằng nhóc này lại hoàn mỹ đến thế.

Hôm sau sau khi trộm đi gấu nhỏ, Cổ Sách thành thật ngồi trong phòng học đọc sách, chờ đợi tiếng khóc của em trai nhỏ vang lên, hoặc là tiếng kêu sợ hãi của các bà cô khi phát hiện bị mất trộm đồ.

Kết quả, ngày hôm đó, cái gì cũng không xảy ra.

Sự tình phát sinh đã là vài ngày sau đó, không liên quan gì đến gấu nhỏ, chỉ là đứa trẻ xinh đẹp mới tới kia ngã bệnh, nghe nói bệnh thật sự rất nặng, phải đưa đến bệnh viện.

Sau khi Cổ Sách biết điều đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn trộm đi gấu nhỏ.

Cho nên, Gấu Nhỏ bị bệnh.

Gấu Nhỏ… Cổ Sách trong lòng gọi nó như vậy, Gấu Nhỏ. Bởi vì lúc nào nó cùng im lặng ôm thật chặt gấu nhỏ kia..

Khi đó Cổ Sách vẫn còn là một đứa bé thiện lương.

Hắn quyết định đợi Gấu Nhỏ trở về, sẽ đem gấu nhỏ hoàn trả, có lẽ có thể thừa dịp đêm khuya, đặt gấu nhỏ trở lại bên giường.

Cổ Sách nghĩ rằng Gấu Nhỏ đi bệnh viện, hết bệnh sẽ trở về, thế nhưng Gấu Nhỏ rốt cuộc không trở về nữa.

Có lẽ đã được nhận nuôi chăng..

Bộ dạng xinh đẹp nổi trội, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời đáng yêu, rất nhanh sẽ có một đôi vợ chồng tốt nguyện ý nhận nuôi.

Còn loại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời như Cổ Sách.. có lẽ.. cũng chỉ thích hợp ở cô nhi viện.

Cổ Sách ngồi bên bàn ăn, anh khí bức người, hai mắt tựa hồ nước, chăm chú nhìn vào lưng Đỗ Vân Hiên.

Đỗ Vân Hiên cũng coi như cao, có điều khung xương lại không được lớn như Cổ Sách, có lẽ vì điều này mà cả người anh lộ ra một cỗ khí tức ưu nhã nhàn nhạt.

Dáng người cũng rất rốt, cân xứng đến không thể bắt bẻ.

Cho dù chỉ là bóng dáng, đường nét cũng khiến người ta vừa mắt.

Ăn mì xong, Đỗ Vân Hiên yên lặng thu dọn bát đũa, đứng rửa chén phía trước bồn.

Việc này kỳ thật không cần Đỗ Vân Hiên làm, người giúp việc bên trong biệt thự sẽ đến xử lí, có điều Đỗ Vân Hiên tình nguyện rửa chén vẫn tốt hơn ngồi đối diện Cổ Sách, bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của hắn quét qua.

“Buổi chiều, tôi muốn đến công ty.” Đỗ Vân hiên không quay đầu lại, nói.

“Tôi lái xe đưa em đi.”

“Không cần phiền anh.”

“Em hiện tại không tiện lái xe.” Cổ Sách là đang nhắc đến vết thương hôm qua tạo ra.

Cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác áp bách, lưng Đỗ Vân Hiên trở nên căng thẳng.

Cổ Sách bước đến phía sau anh, hai tay đặt lên vòng eo, “Hơn nữa tôi cũng tiện đường, vừa hay muốn đến đá quý Lea một chuyến.”

Thân thể Đỗ Vân Hiên càng cứng nhắc hơn, lạnh lùng nói, “Anh đã đáp ứng sẽ không quấy nhiễu công việc bình thường của tôi.”

“Không phải muốn quấy nhiễu em. Tôi vốn dĩ là khách hàng VIP của đá quý Lea, em quên sao?” Cổ Sách tà khí bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng chấn động màng nhĩ, “Tôi gặp em lần đầu tiên chính là ở nơi đó, đá quý Lea có thể coi là bà mối của chúng ta. Tôi vốn là người có ơn tất báo, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ để họ kiếm được chút lợi nhuận.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK