Trang Chủ
Tiểu thuyết
Bạo Quân - Phong Lộng
Chương 32

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 31

Lễ tang của Linyard Barlow đổi sang ngày thứ tư.

Thế nhưng trước khi đến cái ngày mà lẽ ra Cổ Sách phải chết này, thì kẻ vốn đang phải hưởng thụ sự ‘săn sóc tỉ mỉ’ của gia tộc Barlow ở địa lao lại tựa như Sát Thần mà dẫn người xuất hiện ở trang viên Lea.

Thủ hạ của Lea triển khai đánh trả, thế nhưng bọn họ kinh hoàng nhận ra, địch nhân hiểu rõ cách bố trí bảo an của trang viên Lea như lòng bàn tay.

Nhận thấy tình thể không ổn, nhóm thủ hạ còn sống đều thúc giục tộc trưởng kiêm đảng thủ của bọn họ rời đi bằng mật đạo. Tiềm lực của gia tộc Lea được gây dựng qua cả trăm năm, chỉ cần Randy còn sống, luôn luôn có cơ hội Đông Sơn tái khởi.

ý chỉ khôi phục lại như trước.

“Alexa Lea đâu ? Em ấy phải đi cùng ta.”

“Không kịp nữa rồi !”

“Đảng thủ ! Kẻ thù sắp tiến vào sân rồi !”

“Không ! Không có Alexa Lea, ta tuyệt đối không rời đi !”

Lea hung hăng đẩy thủ hạ đang ngăn cản y, chạy về phía hòm nhiệt Apollo nằm trên bãi cỏ, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gió vút, sau đó là đột nhiên choáng váng, cùng bóng tối vô tận.

Thủ hạ trung thành đánh hôn mê đảng thủ đã mất đi lí trí vì người em họ, nhân lúc hỗn loạn cõng y vào mật đạo.

Nội ứng ngoại hợp tập kích cực kì thành công, Cổ Sách gần như là đạp lên thi thể, thế như chẻ tre xông vào phòng khách của trang viên Lea.

chỉ thế mạnh áp đảo.

“Lục soát ! Tìm Randy Lea cho tôi, bắt sống !” Cổ Sách trầm giọng bỏ lại một câu dặn dò, xoay người túm lấy quản gia, “Y đang ở đâu ? Lập tức đưa tôi đến chỗ y.”

‘Y’ này trong lời hắn, tất nhiên không phải để chỉ Randy Lea, mà là nói đến Gấu Nhỏ hắn quan tâm nhất.

Quản gia trong nháy mắt có hơi do dự.

Quản gia vốn dự tính sau khi tập kích thành công, sẽ thả Alexa Lea thiếu gia đáng thương ra trước, nhưng không ngờ tốc độ của Cổ Sách lại quá nhanh, vì muốn nhìn thấy Gấu Nhỏ đầu tiên, hắn xông vào trước nhất.

Quản gia là người rành đời, chỉ cần nhìn vào hành động của Cổ Sách ở gia tộc Barlow là có thể nhận ra địa vị của Alexa Lea thiếu gia trong lòng người này quan trọng đến thế nào, mặc dù đây là chuyện tốt, thế nhưng lại dễ tạo thành hậu quả không lường được —- nếu Cổ Sách biết Alexa Lea thiếu gia đang phải trải qua tra tấn thế nào, rất có thể hắn sẽ trong cơn tức giận mà trực tiếp vọt vào trang viên Lea, loại xúc động này chẳng những sẽ hại chết Cổ Sách, mà cũng sẽ bóp nát hi vọng cứu vớt Alexa Lea thiếu gia.

Phải cứu Alexa Lea thiếu gia, nhất định phải nắm chắc.

Phải cẩn thận mà bình tĩnh !

Vì lo lắng cho đại cục, khi nói tình trạng của Alexa Lea thiếu gia cho Cổ Sách, quản gia chỉ dùng cách nói mơ hồ ‘Cậu ấy bị Randy thiếu gia nhốt lại’.

Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho quản gia lo lắng, lộ ra một chút chần chừ trên gương mặt khi Cổ Sách tra hỏi.

Cổ Sách căn bản không biết cái gọi là ‘nhốt lại’ của Randy đối với Đỗ Vân Hiên, là loại nhốt lại tàn nhẫn đến mức nào.

“Y ở đâu ?” Cổ Sách hỏi lại một lần, ánh mắt lộ ra sát khí.

Gấu Nhỏ rơi vào tay Randy bao nhiêu ngày, ruột gan Cổ Sách cồn cào bấy nhiêu ngày, tiếng thét thê thảm của Gấu Nhỏ truyền qua di động, đã trở thành ác mộng mỗi đêm của hắn.

Hiện tại rốt cục tiến vào được trang viên Lea, lại vẫn nhìn không thấy bóng dáng Gấu Nhỏ, trái tim Cổ Sách tựa như bị răng nanh rắn độc găm chặt vào.

Quản gia dù chỉ chần chờ một chút, cũng làm cho hắn cảm thấy rất muốn giết người.

“Ở trên cỏ.”

Quản gia buông ra một ngón tay, chỉ ra ngoài cửa sổ, Cổ Sách liền như mãnh hổ xuống núi mà lao tới.

Thấy trảng cỏ lớn được chăm chút tỉ mỉ bị mắt trời chói chang chiếu lên, hắn bỗng sững người, ánh mắt dừng lại trên một chiếc hòm kim loại rỉ sét nằm giữa mặt cỏ, phía trên có một chiếc chốt sắt nặng nề xuyên qua nhưng không bị khoá, bất cứ kẻ nào ở bên ngoài cũng có thể dễ dàng mở hòm ra, thế nhưng nếu một người bị nhốt ở bên trong, bất kể là dùng phương pháp nào cũng không thể trốn thoát.

Trái tim Cổ Sách đột nhiên đập loạn.

“Gấu Nhỏ !”

Hắn đặt súng lục đã được lên đạn xuống cỏ, khàn giọng kéo chốt sắt ra. Chốt sắt hấp thụ nhiệt từ mặt trời nóng đến bỏng tay, Cổ Sách không thể tưởng tượng được Gấu Nhỏ thanh lương thanh nhã tựa một đám mây lại có thể ở bên trong này, thế nhưng quản gia chỉ lên cỏ, mà đây chính là thứ duy nhất có thể giam người lại.

Nhấc cánh cửa lên, một luồng khí nóng lập tức xộc vào mặt, đủ để Cổ Sách hiểu được bên trong nóng đến mức nào.

Mặc dù không dám tin, nhưng Gấu Nhỏ của hắn lại ở ngay bên trong.

Trái tim của đế vương đêm tối tàn sát cả thiên hạ, chợt nát.

“Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ…..” Hắn ôm Đỗ Vân Hiên ra.

Sắc mặt Đỗ Vân Hiên tái nhợt, mắt khép lại, thân thể còn nhẹ hơn một sợi lông vũ.

Anh thực im lặng, ngoan ngoãn hệt như khi còn bé, Cổ Sách nhớ tới lần đầu tiên hắn và anh tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất, là ở cô nhi viện, cái lần mà rốt cục hắn không còn phải nhìn qua lớp hàng rào màu trắng, giữa đêm, Cổ Sách lẻn vào phòng, đến trước giường cậu bé.

Lúc đấy anh cũng thế này, nhu thuận mà yên lặng, gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ ngủ say, lông mi thật dài rũ xuống, hô hấp mỏng manh đến nỗi tưởng như không thể phát hiện.

Ngày đó, hắn trộm đi Gấu Nhỏ của cậu.

Và ngày hôm sau, hắn bất an nhận ra, bản thân chỉ e đã phạm phải sai lầm vĩnh viễn không thể bù lại.

Hắn bứt rứt rất nhiều năm, mãi đến một ngày, Đỗ Vân Hiên một thân thanh nhã, bước vào phòng VIP của đá quý Lea.

Thứ hắn mất đi, thật lâu thật lâu sau mới tìm được trở về, cho nên hắn không từ thủ đoạn, nắm thật chắc trong lòng bàn tay, không chịu thả lỏng.

Hắn không thể mất đi Gấu Nhỏ của hắn lần nữa.

Chuyện như vậy, cho dù là Cổ Sách, cũng không thể chịu đựng được lần thứ hai.

“Gấu Nhỏ, em mở mắt ra đi…..” Cổ Sách ôm anh vào trong phòng, quát lên với thủ hạ đang kinh ngạc của mình một câu ‘gọi bác sĩ’, sau đó ôm Đỗ Vân Hiên vào trong ngực, miệng đối miệng mớm nước qua, khẽ khàng uy hiếp, “Gấu Nhỏ, mau dậy đi. Chồng em đang gọi, không thể không nghe lời.”

“Em còn nhớ rõ quy củ không ?”

“Nghe lời, mở mắt ra.”

“Ngoan, mở mắt.”

“Gấu Nhỏ, nếu còn không tỉnh, em sẽ chọc giận tôi đấy.”

Không biết là uy hiếp có tác dụng, hay là nhiệt độ trong phòng mát mẻ và được uống nước có tác dụng, mà Đỗ Vân Hiên ở trong vòng tay Cổ Sách hơi hơi cựa quậy.

Cổ Sách tựa như bị người ta dùng Định Thân pháp, ngay cả tóc cũng không dám động, ngừng thở theo dõi gương mặt gầy đến đáng thương nhưng vẫn tuấn mỹ của anh.

“Gấu Nhỏ ? Gấu Nhỏ ?” Cổ Sách thấp giọng khàn khàn gọi.

Hàng mi dày của Đỗ Vân Hiên run lên một chút, một lúc lâu, mới chậm rãi hé ra.

Ngực Cổ Sách lập tức như bị thứ gì đó thổi phồng lên, thế nhưng lại không dám hô hấp, hắn dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể kêu một tiếng Gấu Nhỏ, giọng nói khàn khàn, tựa như vừa khóc lâu đến khản cổ.

Đỗ Vân Hiên mấp máy đôi môi tái nhợt, suy yếu hỏi, “Gấu đâu ?”

Khi mất đi ý thức, vẫn mơ hồ nghe thấy người này đang gọi Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ.

Anh phải khổ sở đấu tranh mới có thể tỉnh lại, vậy Gấu đâu ?

Cổ Sách ngẩn ra một chút, không nghĩ tới, Đỗ Vân Hiên sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên hỏi đến lại là cái này.

Hắn vẫn luôn nhét Gấu Nhỏ vào tay Đỗ Vân Hiên, vậy mà đúng hôm nay lại không mang.

Từ lúc đi ra khỏi địa lao, Cổ Sách liền lao đầu vào hành động giải cứu Gấu Nhỏ.

Mọi chuyện đều tranh thủ từng phút từng giây, thế nhưng cẩn thận mấy vẫn khó tránh khỏi sai sót.

Hắn quả thực sơ suất.

Chỉ mang theo súng, lại không mang theo… Gấu Nhỏ cho Gấu Nhỏ.

“Gấu đâu?”

Nghe thấy Gấu Nhỏ suy yếu vô cùng, mơ màng hỏi, Cổ lão đại không hổ là Cổ lão đại, quyết định thật nhanh, xé một đoạn tay áo, cuộn vải dệt thành một thể tích vừa đúng, nhét vào trong tay Đỗ Vân Hiên, “Cầm, không được ném đi linh tinh.”

Lòng bàn tay nắm được một thứ phồng lên, mềm mại, Đỗ Vân Hiên cảm thấy an tâm.

Gấu Nhỏ đừng sợ.

Em vẫn ở bên ta.

Ta vẫn bên cạnh em.

Sẽ không tách ra.

Đỗ Vân Hiên khẽ thở ra nhẹ nhõm, nắm lấy ‘Gấu Nhỏ’ mà người kia đưa anh, lần thứ hai lâm vào bóng tối.

——

Khi tỉnh lại, thấy cách bài trí trong phòng, chóp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng quen thuộc, Đỗ Vân Hiên biết mình đang ở đâu.

Cho tới nay, phòng bệnh của bệnh viên Bắc sơn luôn là nỗi ám ảnh của anh, anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày anh mở mắt ra, nhìn thấy những thứ này lại sinh ra cảm giác an tâm như vậy.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, không cần cúi đầu, cũng biết là một con gấu bông nhỏ đáng yêu.

Vừa mới tỉnh lại, đầu óc có hơi choáng váng, thế nhưng lại cảm thấy có chút ấm áp, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tựa như nhành liễu thổi qua, cuối cùng lại trở về yên lặng, chỉ còn một sự thật khiến anh an tâm nhất.

Cổ Sách, còn sống.

Tỉnh lại ngắn ngủi từ hòm nhiệt Apollo, người mớm nước qua miệng anh, động tác ôm quen thuộc, hơi thở độc nhất vô nhị, và cả uy hiếp vô cùng thân quen kia nữa…. Đỗ Vân Hiên chưa quên.

Anh chậm rãi quay đầu ở trên gối, thấy Cổ Sách ghé vào mép giường bệnh, mắt nhắm lại, ngủ thực sự say.

Gương mặt anh tuấn tà mị gầy hẳn đi, có vài vết thương giống như bị roi vụt qua, thế nhưng đế vương đêm tối vẫn là đế vương đêm tối, cho dù là đang ghé vào bên giường ngủ, cũng vô tình mà lộ ra khí thế nguy hiểm.

“Gấu Nhỏ ?” Đầu ngón tay của Đỗ Vân Hiên vẫn chưa đụng tới hắn, bản năng của Cổ Sách đã phát huy tác dụng, ngẩng mạnh đầu khỏi khuỷu tay, “Em tỉnh rồi ?”

“Ừm.”

Cổ Sách không giống người vừa mới tỉnh lại, hai mắt sáng rực hữu thần, “Lúc em ngủ đã truyền dịch dinh dưỡng cho em, bác sĩ nói thân thể em rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng.”

“Cổ Sách.” Đỗ Vân Hiên hỏi, “Ba người nhà Mitsuishi Yamato, là anh giết sao ?”

“Em đang nói đến trợ lý đặc biệt của Randy Lea ?”

Nghe thấy Cổ Sách hỏi lại như vậy, Đỗ Vân Hiên đã biết đáp án không phải.

Nếu Cổ Sách biết Mitsuishi Yamato từng có ý đồ với mình, câu trả lời nhất định sẽ tàn nhẫn và ác độc hơn thế này.

“Tôi biết cả nhà hắn bị giết, nhưng không biết là do ai làm.” Cổ Sách nheo mắt, tựa như ngửi được thứ gì, “Tại sao em lại nghi ngờ tôi ?”

Đỗ Vân Hiên không đáp, chuyển sang một đề tài quan trọng khác, “Em tôi đâu ?”

“Không rõ lắm.”

Là không rõ lắm, chứ không phải không biết.

Đây thực sự là lời nói thật.

Cổ Sách biết Đỗ Minh Lỗi đang giao thiệp với nhân vật nguy hiểm nào, có điều, phương thức giao thiệp cụ thể cùng với nội dung, hắn không rõ ràng lắm.

“Tôi gọi điện về nhà. Ba nói anh nói với bọn họ, Minh Lỗi đi công tác.”

Người kia nhíu mày, “Trải qua nhiều như vậy, em chỉ muốn hỏi tôi em trai em đang ở đâu thôi sao ?”

“Nếu như không trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ không hỏi anh như thế này.” Đỗ Vân Hiên im lặng một hồi lâu, thấp giọng nói, “Nếu là trước đây, anh có phạm phải tội ác tày trời, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên.”

Vẻ mặt Cổ Sách có chút thay đổi, hắn ngồi vào mé giường, tựa gần hơn vào Đỗ Vân Hiên, nhìn kĩ ánh mắt của Gấu Nhỏ mình tâm ái, “Là do mắt tôi sao ? Ánh mắt em nhìn tôi, không giống như trước đây.”

Tâm Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên có chút loạn.

Anh rũ mắt, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ dễ nghe của người kia, “Bảo bối, em vẫn thẹn thùng như trước vậy.”

“Đừng nói sang chuyện khác.” Đỗ Vân Hiên một lần nữa hướng mắt lên, “Anh rốt cuộc giấu Minh Lỗi đi đâu ? Nó thực sự đi công tác sao ? Hay do anh giở trò ?”

Khiến người ta kinh ngạc, là thái độ khởi binh vấn tội này, lại không chọc giận Cổ Sách.

Hắn thậm chí rất vui vẻ.

Vẫn là thái độ quật cường như vậy, thế nhưng ánh mắt Gấu Nhỏ lại mang theo một thứ gì đó khiến hắn vui sướng, làm hắn cảm thấy như đang bàn chuyện cùng với một nửa khác của mình. Không nhịn được muốn dung túng, muốn cưng chiều sủng nịch, không tự chủ được, muốn nói thật ít nhất một nửa với em ấy.

“Đỗ Minh Lỗi không phải đi công tác, nhưng cậu ta quả thực xuất ngoại. Có một người bạn đi chung với cậu ta, theo tôi biết thì khi Minh Lỗi du học ở Mỹ quen người bạn kia. Về an toàn của cậu ta, em có thể tuyệt đối an tâm.”

Còn về phần trinh tiết, em cũng không phải lo lắng.

Hẳn là sớm đã không còn.

“Minh Lỗi thật không có chừng mực. Còn anh nữa, để mặc nó cùng bạn xuất ngoại đi chơi sao ? Còn giúp nó giấu ba mẹ tôi ?”

“Đỗ Minh Lỗi cũng không còn là một đứa nhỏ, cậu ta đã trưởng thành rồi. Tôi thấy, cứ nên để cậu ta xử lí chuyện của mình với người bạn kia.” Cổ Sách nói như thể một bậc phụ huynh thấu hiểu.

Đối với hành vi bán cậu em vợ mình cho người nào đó để đổi lấy quyền thăm thân, Cổ lão đại không hề áy náy.

Để cứu được Gấu Nhỏ, hắn có thể bán đi cả mạng sống của mình, tất nhiên càng có thể bán đi một Đỗ Minh Lỗi.

Mà nói, có thể theo tên kia, chỉ cần Đỗ Minh Lỗi không chọc đối phương tức giận, thì cuộc sống chắc hẳn cũng không tồi.

“Được rồi, chuyện Đỗ Minh Lỗi, tôi đã giải thích xong. Bây giờ, chúng ta làm chút chuyện khác đi.” Cổ Sách cầm thuốc trên tủ đầu giường lên, đút cho Đỗ Vân Hiên, sau đó rót một chén nước ấm, uống trước một chút thử độ ấm, sau đó một hơi ngậm hết vào miệng, nâng cằm Đỗ Vân Hiên lên.

Xúc cảm nhẵn mịn ở đầu ngón tay vẫn động lòng người, thế nhưng rõ ràng gầy hơn lúc trước.

Nghĩ đến những giày vò mà Gấu Nhỏ phải chịu khi bị Randy bắt được, Cổ Sách ngay cả cảm giác muốn ăn thịt người cũng có.

Đỗ Vân Hiên nao nao ngửa đầu nhận nước ấm mà người kia truyền qua, một ý niệm bỗng xẹt qua trong đầu, anh vươn tay đẩy Cổ Sách ra.

Nước ấm làm ướt ra nệm trắng tuyết.

“Chúng ta là…” Yết hầu Đỗ Vân Hiên hơi căng ra, “….anh em.”

“Đúng vậy.” Cổ Sách trầm giọng nói.

Hắn biết, sớm hay muộn, chuyện này cũng sẽ bị nhắc tới.

“Đây là loạn luân.”

“Đã loạn rất nhiều lần.” Cổ lão đại không hề chớp mắt nói.

Vẻ mặt Đỗ Vân Hiên đầy phức tạp nhìn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút phẫn nộ, có chút không cam lòng, có chút bi thương, còn có rất nhiều…. mâu thuẫn.

“Chúng ta sau này không thể tiếp tục…”

Lời Đỗ Vân Hiên chưa kịp nói xong đã bị ngắt ngang, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Trương Bình mặc áo Blouse rộng thinh đi vào, vẻ mặt lo lắng dẫn người chạy tới, “Sách ca ! Nói bao nhiêu lần, anh phải ở trên giường tĩnh dưỡng. Lúc phải thay thuốc thì tìm cả ngày cũng không thấy người, anh bảo em phải làm sao ?”

Cổ Sách bình tĩnh nói, “À, cậu đến rồi. Gấu Nhỏ tỉnh rồi, vừa lúc, cậu kiểm tra cho em ấy một chút.”

Gấu Nhỏ.

Cổ Sách hiện tại, gọi Đỗ Vân Hiên là Gấu Nhỏ, gọi đến cực kì thuận miệng.

Tựa hồ thiên kinh địa nghĩa.

Có lẽ, thật sự là thiên kinh địa nghĩa.

“Sách ca ! Kính nhờ anh đừng có đùa nữa ! Miệng vết thương nhiễm trùng không có vui đâu !” Trương Bình cũng chỉ có vào thời điểm thế này mới dám rống lên với Sách ca uy phong vô thượng, thấy Cổ Sách không chịu trở về phòng bệnh của mình, anh đành phải phất tay một cái, sau đó lại xắn tay áo, cùng một đám người tiến lên bắt đầu cởi đồng phục bệnh nhân trên người Cổ Sách ra, bắt đầu phân công hợp tác, tiến hành ‘công cuộc’ đổi thuốc.

Cổ Sách trần trụi nửa người, một khắc khi băng vải bị tháo xuống, Đỗ Vân Hiên cứng ngắc.

Những vết thương đáng sợ trải rộng khắp lưng ngực, cơ hồ nhìn không thấy chỗ nào lành lặn, vết thương chắn đi duệ khí, những vết roi dữ tợn, dấu bỏng của sắt nung, không biết phải nói thế nào. Đỗ Vân Hiên nhìn Cổ Sách ngồi bên giường bệnh, điềm nhiên như không để một đám người chạy xuôi chạy ngược thay thuốc cho hắn, bỗng nhiên quên mất phải hô hấp thế nào.

Bỗng nhiên ngẩn ngơ.

Thân thể trước mắt tràn đầy thương tích, là thân thể anh cảm từng cảm thụ vô số lần, thân thể gợi cảm nhất trên đời này. Đỗ Vân Hiên nhớ tới khi Cổ Sách mang vòng cổ mình thiết kế, nghe theo chỉ thị của mình, vừa tự nhiên bày ra động tác, vừa biếng nhác mỉm cười.

Anh nhớ sau lưng Cổ Sách có một vết sẹo bỏng, đó là khi ở phòng Sauna hắn vì cứu anh mà lưu lại.

Hiện tại đã không còn thấy vết sẹo kia, mà càng nhiều những vết thương sâu hơn bao trùm bên trên nó.

“Gấu Nhỏ, nhắm mắt lại.” Cổ Sách chịu đựng đau nhức truyền đến khi thay thuốc, liếc nhìn Đỗ Vân Hiên một cái, cười nói, “Có gì đẹp đâu ? Đừng nhìn.”

Đỗ Vân Hiên không cách nào nhắm mắt lại được.

Anh không thể nào.. không nhìn tới.

Thân thể cứng ngắc, bắt đầu hơi hơi run lên.

Nam nhân cường hãn không ai bì nổi, vốn là đế vương cao cao tại thượng, chỉ vì Đỗ Vân Hiên, nhận một cuộc điện thoại, hắn lại làm ra chuyện không có bất luận kẻ nào có thể làm, trả một cái giá đắt đến rúng động lòng người.

Chỉ vì Đỗ Vân Hiên anh.

Thay thuốc cho Cổ Sách xong, một lần nữa băng lại băng vải, Trương Bình đã mệt đến nỗi cả người đầy mồ hôi, vừa đến trước cửa, lại nhịn không được liếc Đỗ Vân Hiên một cái, “Sách ca bị thương rất nặng, xương cũng gãy mấy cái, nếu anh ấy yêu cầu anh cái gì, anh cũng nên phối hợp.”

Cổ Sách nhíu mày, nói với Trương Bình, “Nói nhảm cái gì ? Làm xong thì đi đi.”

“Bởi vì anh, anh của tôi bây giờ vẫn còn trong tay Hồng gia, không biết tình huống thế nào. Sách ca vất vả lắm mới có thể sống sót trở về, nếu anh còn làm anh ấy khó chịu….”

“Trương Bình !” Cổ Sách quát lên một tiếng, hơi thở nguy hiểm ùa tới, “Bất cứ phải trả giá thế nào, tôi sẽ đưa Trương Hằng từ tay Hồng gia trở về. Có điều, đối với người của tôi, quản cho tốt cái miệng cậu. Nếu không lập tức cút khỏi bệnh viện Bắc Sơn cho tôi.”

Sau khi Trương Bình rời đi, không khí trong phòng bệnh vẫn thập phần áp lực.

“Đừng động cậu ta, anh cậu ta xảy ra chuyện, tâm tình cậu ta không tốt. Chuyện Hồng gia, tôi sẽ xử lí.” Cổ Sách vươn một bàn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Vân Hiên, môi khẽ rê lên vành tai tinh tế của anh, “Em vừa mới nói, về sau chúng ta không thể tiếp tục làm gì ?”

“Không có gì.” Sau một lúc lâu, Đỗ Vân Hiên mới thốt ra một hơi thật dài, thản nhiên nói.

Đáy lòng Cổ Sách thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Qua cửa !

Cái khúc mắc anh em loạn luân chết tiệt này !

Không lộ ra một thân đầy những vết thương ‘anh dũng’ này, quả nhiên không dễ dàng qua được.

Hết thảy khổ cực chịu đựng trong địa lao gia tộc Barlow, đáng giá !

“Vết thương của anh….”

“Nhìn nghiêm trọng vậy thôi, thực ra toàn vết thương ngoài da.”

“Gãy xương, cũng coi như bị thương ngoài da ?”

Nghe ra trong lời nói bình thản của Đỗ Vân Hiên để lộ sự đau lòng, trong lòng Cổ Sách lại càng vui vẻ, cho dù có gãy thêm tám cái mười cái xương nữa cũng không thành vấn đề. Có điều dã thú vương lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, phát hiện có cơ hội tốt, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

Miệng vết thương khi đụng tới quả thực rất đau, thế nhưng đau đớn thế này cũng không đến nỗi đế vương đêm tối không thể chịu đựng được, nhưng hắn lại cố tình không nhịn, thuận theo tự nhiên rên lên một tiếng đau đớn, còn cố ý nhíu nhíu mày.

Đỗ Vân Hiên căng thẳng, “Đụng tới miệng vết thương của anh ?”

“Không có gì.”

“Anh nên về phòng bệnh nghỉ ngơi, lên giường nằm.”

“Em cảm thấy tôi sẽ để em rời khỏi tầm mắt của tôi sao ?” Cổ Sách thản nhiên dùng khí thế bễ nghễ thiên hạ hỏi, “Trải qua một lần không cẩn thận để kẻ thù mang em đi, tôi đương nhiên muốn trông em kĩ hơn.”

Đỗ Vân Hiên cũng đành chịu.

Kỳ thật, anh cũng không hi vọng Cổ Sách rời đi, mỗi khi nhắm mắt lại, anh liền nhớ đến bóng tối cùng với cảm giác bức bách không thể nhúc nhích trong hòm nhiệt Apollo, chỉ có ánh mắt cùng với nhiệt độ cơ thể hắn mới có thể khiến anh cảm thấy an toàn.

“Vậy.” Đỗ Vân Hiên khẽ cắn môi, “Anh muốn lên giường nằm không ?”

“Có chứ.” Cổ lão đại không chút khách khí nằm lên giường bệnh, thuận tay ôm Gấu Nhỏ vào trong ngực, có chút bất mãn, “Em gầy quá.”

Đỗ Vân Hiên phớt lờ việc hắn đánh giá thể trọng mình, anh là đang nghĩ đến miệng vết thương khiến người ta nôn nóng trên cơ thể người kia.

“Buông tay ra, tôi sẽ đè lên vết thương trên cơ thể anh.” Anh muốn lách khỏi khuỷu tay Cổ Sách, thế nhưng vừa động một cái, đã nghe thấy Cổ Sách rên lên, lập tức không dám cử động nữa.

“Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn một chút, chồng em hiện tại cả người đều là vết thương, biết chứ ?”

Đỗ Vân Hiên im lặng một lát, thập phần thành khẩn nói, “Thực xin lỗi.”

Vĩ thanh.

Đây là một năm có rất nhiều tin tức.

Gia tộc Barlow phát sinh huyết án, tộc trưởng cùng với mười chín kẻ đứng đầu khác chết thảm, tụ đảng thần bí của Missisippi bị xã hội đen châu Á thanh trừng, thương vong nghiêm trọng, ngay cả đảng thủ cũng phải trốn đi.

Những vụ huyết tinh lớn ồ ồ kéo đến, cho nên một tin tức khác dễ bị người ta lướt qua, một vị thiết kế sư họ Trác mới đạt được tư cách tham dự cuộc thi thiết kế trang sức Nguỵ Lai mất tích thần bí, không rõ tăm hơi, cùng mất tích với hắn, nghe nói là một bản thiết kế đặc thù mà Trác thiết kế sư vừa thiết kế.

Bên Cổ Sách cũng không phải hoàn toàn thuận lợi, giữa sự kiện Missisippi, Cổ Sách không ở địa bàn của mình, cho dù Lâm Dũng cùng với các huynh đệ dốc hết toàn lực, mạng lưới khống chế nghiêm mật ban đầu vẫn bị xé ra vài lỗ hổng, cần thời gian một lần nữa vá lại.

Đây cũng coi như là cơ hội để Hồng gia tạo lập chỗ đứng.

Hồng Lê Minh không thích hợp làm cảnh sát, lại vô cùng thích hợp làm xã hội đen, từ chối trả Trương Hằng lại theo điều kiện của Cổ Sách.

“Chờ tôi dưỡng thương xong, sẽ xử lí họ Hồng kia sau.”

Nếu không phải lo lắng cho huynh đệ tâm phúc là Trương Hằng bị chộp đi, cùng với tên Hồng Lê Minh chết tiệt kia, kỳ thật tâm tình Cổ lão đại không tồi.

Phải cảm ơn gia tộc Barlow ‘mang lại’ cho hắn một thân trọng thương, thái độ của Gấu Nhỏ đối với hắn chuyển biến một trăm tám mươi độ, mỗi lần có cái gì tranh cãi, chỉ cần Cổ lão đại làm bộ như thương thế phát tác, hừ hừ hai tiếng, hoặc là mặt nhăn mày nhíu, Đỗ Vân Hiên sẽ không khăng khăng nữa.

Chỉ có khi Cổ Sách yêu cầu Đỗ Vân Hiên miệng đối miệng mớm đồ qua, thì anh kiên trì lâu hơn một chút.

Có điều, khi Cổ Sách tự mình cầm chén cố tình dùng sức, khiến một miệng vết thương trên cánh tay rách ra, máu nhuộm đỏ gần hết drap giường, Đỗ Vân Hiên không nói hai lời lập tức đồng ý yêu cầu của hắn.

Mặc dù phải trả giá bằng máu, cơ mà, thật đáng giá.

“Tôi khát.” Cổ Sách tựa vào đầu giường bệnh, xấu xa mở miệng.

“Chờ chút.” Đỗ Vân Hiên ngậm nước vào miệng, vươn tới trước môi Cổ Sách. Việc miệng đối miệng mớm đồ qua thế này, một lần sinh, hai lần thục, tuy rằng trong lòng có vài phần xấu hổ, thế nhưng càng về sau, cũng không chần chừ như vậy nữa.

Nước ấm truyền sang miệng Cổ Sách, đầu lưỡi cũng bị cuốn qua.

Cho dù bị thương nghiêm trọng, nụ hôn của người này vẫn cường hãn không ai bì nổi, nhấn nhá lưỡi từng trận đến phát đau. Nước bọt trao đổi qua khoang miệng, ngọt lành tựa như xuân dược. Lợi Đỗ Vân Hiên bị liếm qua, run rẩy, tê dại đến mức đại não sắp bị hoà tan.

“A…ưm… — Anh… miệng vết thương của anh….”

“Gấu Nhỏ, tôi muốn em.”

“Không được…..”

Lời cự tuyệt vẫn chưa nói xong, Cổ Sách đã cầm lấy tay anh, đặt xuống giữa hai chân mình, nam khí phía dưới quần người bệnh hưng phấn dựng lên, cách lớp vải đụng vào, cũng thấy nóng bỏng cứng rắn đến gai người.

“Ngồi lên.” Cổ Sách trầm thấp nói.

Mặt Đỗ Vân Hiên đột nhiên đỏ lên.

Tay run lên, cốc thuỷ tinh trong tay mất thăng bằng, nước ấm tát ướt bộ đồ người bệnh, cái cốc cũng cạch một tiếng, rơi lên ngực Cổ Sách.

Mặt Cổ Sách xẹt qua một tia đau đớn, lông mày hơi hơi nhướn lên.

“Thực xin lỗi.”

“Em cố ý đúng không ?”

“Không phải.” Đỗ Vân Hiên không biện giải quá nhiều, cúi đầu cởi bỏ cúc áo trên đồ bệnh của Cổ Sách, gạc băng ngực cũng bị thấm ướt, còn đang lo lắng miệng vết thương phía dưới dính nước sẽ ảnh hưởng đến khép miệng, bỗng nhiên thân mình nhẹ bẫng, hai chân rời khỏi mặt đất.

“Đừng nhúc nhích, sẽ đau.” Lời nói phát ra từ cái miệng bình tĩnh của người kia, hiển nhiên có chút vô sỉ, nhưng lại dễ dàng thổi bay một chút giãy dụa của Đỗ Vân Hiên.

Bất thình lình, hai chân bị tách ra, tạo thành tư thế khoá ngồi xấu hổ trên người ai kia.

Hạ thể cảm thấy lạnh lẽo vì bị lộ ra ngoài, lại càng thấy xấu hổ vì luồng nhiệt bên trong thân thể, bị người kia thích thú thưởng thức cảnh trí phía dưới của mình, bụng Đỗ Vân Hiên theo bản năng co rút lại.

Đột nhiên, nỗi hận khôn tả anh từng cảm thấy đối với người này, tựa hồ trở nên mỏng manh như trang giấy, bị sự thật đâm qua, ẩn ở phía dưới chính là vô số lần thân mật, dần dần trở thành tư niệm.

Anh thực sự rất nhớ hắn.

Bị Mitsuishi Yamato giở trò nhớ hắn, đối mặt Randy nhớ hắn, biết hắn gặp nguy hiểm nhớ hắn, bị giam vào hòm nhiệt Apollo nhớ hắn, chỉ cần mình còn cảm giác, thì cảm giác đó đều là, nhớ hắn.

“Ngồi xuống, bảo bối.” Tiếng nói Cổ Sách trở nên khàn khàn, nồng đậm ái muội.

Đầu ngón tay thon dài mềm mại vuốt ve bên trong đùi Đỗ Vân Hiên, bị luồng ấm khêu gợi kích thích, phía dưới khiến người ta kinh ngạc mà giần giật. Đỗ Vân Hiên không thể ức chế mà hưng phấn, anh cho là mình sẽ kháng cự, thế nhưng hoá ra anh vẫn chưa hiểu rõ thân thể chính mình, so với lý trí của mình, thân thể này tựa hồ càng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Cổ Sách hơn.

Nhận được âu yếm thuần thục của Cổ Sách, đại não giống như miếng bơ gặp phải độ nóng, nhanh chóng tan ra.

“Ngồi xuống.” Giọng nói của người kia, tràn ngập ma lực như thôi miên.

Nơi mềm mại dần dần bị vật cứng rắn căng ra, màng thịt nóng bỏng như ô xoè ra rồi bao lấy vật kia lại.

“Tiếp tục ngồi xuống, nuốt hết vào đi.”

Tư thế cưỡi ngựa khiến Đỗ Vân Hiên nhớ lại thời gian khủng bố phải trải qua khi ở chung với Randy, cảm giác bất an lẫn sợ hãi xâm chiếm, thân thể vừa mới được nam nhân thôi miên có chút mềm mại lại trở nên căng thẳng. Kỳ quái chính là, người kia tựa hồ có thể hiểu được cảm giác của anh, không ngừng trầm thấp lặp lại, “Gấu Nhỏ, đừng sợ.” Dùng đầu ngón tay cùng với lòng bàn tay ấm áp trấn an anh, khiêu khích dục vọng nam tính giữa hai chân đang mở ra của anh.

Bất an cùng sợ hãi khi từng bị ngựa gỗ và nam hình nhân tạo tra tấn, chậm rãi bị hơi thở của nam nhân tựa như đế vương nắm trong tay hết thảy, gột rửa.

Bên trong từng chút bị cự vật đàn ông nhồi vào, sinh ra cả giác áp bách đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn, mà cảm giác tê dại cùng xấu hổ không ngừng từ đại não tản ra, ăn mòn lý trí.

“Rất tuyệt, bảo bối.”

Bên trong Đỗ Vân Hiên trơn ướt nóng cháy, Cổ Sách rơi vào khoái cảm vô bờ.

“Động đi, bảo bối, thắt lưng mạnh một chút. Ừm —-“ Cổ Sách ngửa cổ ra sau, cực kì hưởng thụ thở ra, “ Em thực sự quá giỏi.”

Đây là lần đầu tiên làm tình kể từ khi biết quan hệ thực sự giữa mình và Cổ Sách, phát hiện cảm giác ngọt ngào lẫn xấu hổ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có dấu hiệu tựa như lên men, Đỗ Vân Hiên hoàn toàn không thể lý giải, hô hấp càng thêm ướt át.

Nhục bích khuếch trương đến cực hạn hàm chứa hung khí thô to, ma sát mang đến cảm giác buốt buốt ngọt ngọt.

Mỗi một động tác nhỏ bé của thắt lưng đều khiến nam nhân thoải mái thở dốc lẫn thấp giọng rên rỉ, chẳng biết tại sao, anh liên tưởng đến một mãnh thú vô địch đeo vòng trên cổ, mà một đầu dây thừng nối với chiếc vòng kia, lại ở trong tay mình.

Không, là ngậm ở trong thân thể mình.

Đỗ Vân Hiên đối với ý tưởng *** mỹ của mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ.

Vừa gian nan giữ động tác, vừa lo sợ đụng vào miệng vết thương của người kia, dưới do dự ngổn ngang, anh vô thức siết lấy cự vật bên trong thân thể, tràng bích cảm nhận rõ ràng hình dạng cùng độ sâu của vật đó.

“A —–“ Người kia phát ra tiếng rên trầm thấp khêu gợi, thoải mái đến mức ánh mắt khép lại miễn cưỡng hé ra một chút, tựa như một con báo gấm bị bắt nạt, “Em muốn đùa chết tôi sao, bảo bối ? Vậy không thể được nha.”

Khố bộ cứng rắn dùng lực đẩy lên, nghe thấy tiếng thở dốc nức nở ướt đẫm khoái cảm của Đỗ Vân Hiên.

“Nhìn xem, em cưỡi con tuấn mã như tôi, muốn bắn sao ? Trời ạ, vật đó của em thật xinh đẹp.”

Khố hạ bị nam nhân vuốt ve, da thịt toàn thân trở nên mẫn cảm, đầu nhũ cũng xấu hổ mà cương lên.

“A….Ư—- Ưm——“ Đỗ Vân Hiên hé mở đôi môi.

Thắt lưng bởi vì khoái cảm mà run rẩy.

“Đừng chỉ hưởng thụ chứ, làm kỵ sĩ cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, chưa cưỡi đến phút cuối không thể dừng lại nha.”

Bị nam nhân thúc giục, cùng với bản năng truy đuổi khoái cảm khiến cho đại não tan chảy, Đỗ Vân Hiên lấy tần suất càng kịch liệt hơn, một lần nữa động lên.

Địa phương khi nuốt vào cự vật, phát ra thanh âm *** dấp tựa hồ có thể dồn ép ra chất lỏng.

“Nhanh lên, bảo bối, thêm chút nữa. Ừm—- Đúng, cứ như vậy…”

Cao trào tới thực nhanh, dịch nóng ở trong thân thể dồn dập phun trào, nóng đến nỗi khiến cả người Đỗ Vân Hiên run lên, khố hạ tiết ra bạch dịch đặc sệt.

Lưng tựa như bị quật lên, anh theo tư thế khoá ngồi, cứ vậy đổ xuống ***g lực quấn băng của Cổ Sách.

Chóp mũi là hương vị quen thuộc của người kia, cùng với mùi vị *** mỹ sau *** kịch liệt của hai người hoà vào nhau, khiến đại não mê muội tựa như bị lên men.

Cổ Sách không để ý đến miệng vết thương của mình bị ép đến đau đớn, vẻ mặt thoả mãn mà ôm Gấu Nhỏ âu yếm vào trong ngực.

Hạnh phúc thế này, thực sự là một khắc thiên kim.

“Sách ca, nên thay thuốc !” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Chân Trương Bình vừa mới thò vào cửa phòng bệnh, đã bị một chiếc cốc thuỷ tinh khí thế kinh người vọt tới từ giữa không trung làm bật ra ngoài.

Chạy trối chết trên hành lang, phía sau còn truyền đến tiếng quát phẫn nộ của Cổ Sách, “Thay cái đầu cậu, lần sau không gọi thì không được bước vào !”

Ít nhiều vì được ai đó không tiếc trả giá ‘săn sóc bên người’ mà vết thương trên người Cổ Sách rốt cuộc khang phục.

Đế vương đêm tối sau khi khôi phục, ngoại trừ việc củng cố lại giang sơn của mình, còn cố ý đến thẩm mỹ để xoá bỏ những vết sẹo trên người, tuy Đỗ Vân Hiên đã nhấn mạnh rằng mình không ngại những vết thương trên người hắn, thế nhưng Cổ lão đại lại cho rằng nhất định phải xoá đi.

Bởi vì một người mẫu có đạo đức nghề nghiệp, không thể mang theo thân thể đầy những vết sẹo khó coi.

Huống chi, thù lao người mẫu của hắn lại không thấp, còn thường xuyên được tăng giá !

Rất nhanh, các huynh đệ của Cổ Sách liền phát hiện, thường thức của Sách ca lại lên một tầm cao mới !

“Sách ca, cái vòng này đẹp quá ! Hình như không giống cái lần trước.”

“Thật là đẹp.”

“Mẫu đẹp quá ! Mua ở đâu vậy ?”

“Cậu mua không được.” Cổ Sách lười biếng phun ra một vòng khói, mắt lộ ra một chút đắc ý, “Đo và làm theo yêu cầu, bản giới hạn, cả thế giới chỉ có một cái.”

“Oa…..”

“Oa cái gì chứ, dựa vào địa vị trên giang hồ của Sách ca nhà chúng ta, chỉ có bản giới hạn này mới xứng thôi. Sách ca, hihi, thắt lưng này cũng là đặt làm sao ?”

“Ừm.”

“Chậc chậc, bảo sao lại chói mắt đến vậy, phụ trợ hình tượng anh minh thần võ của Sách ca đến quang mang vạn trượng, vạn trượng quang mang.”

Cổ Sách bị nịnh đến phụt cười, “Nịnh hót cũng quá buồn nôn, cậu vẫn nên chú ý chính sự đi. Này này, đừng có chạm vào cái gạt tàn của tôi, cái đó cũng là bản giới hạn làm theo yêu cầu đó !”

Xem ra, dưới sự cố gắng của nhà thiết kế trang sức, hình tượng của đế vương đêm tối, chắc chắn sẽ ngày càng… quang mang vạn trượng, vạn trượng quang mang.

Mà quan trọng nhất chính là, một đầu dây thừng của vạn thú chi vương, đã nằm trong tay một người phù hợp nhất.

Không còn phải tiếp tục cô đơn trên đỉnh núi.

Không còn cảm giác trống rỗng sau cuồng hoan.

Đỗ Vân Hiên tìm về Gấu Nhỏ trong tay, Cổ Sách cũng tìm lại được Gấu Nhỏ của mình, hơn nữa, cũng giữ thật chắc trong lòng bàn tay.

Trọn đời này cũng sẽ không buông tay.

Bởi vì, chỉ cần một người này.

Ngoại trừ người độc nhất vô nhị này ra, hắn không muốn một ai khác.

[Toàn văn hoàn] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK