Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28

Randy Lea và Cổ Sách giống nhau, đều là những kẻ không thích lãng phí thời gian, sau khi Đỗ Vân Hiên ngất đi, y trong một thời gian ngắn làm rất nhiều chuyện, một trong số đó, chính là đưa Đỗ Vân Hiên bị thương trở về Missisippi.

Trương Hằng bị Hồng Lê Minh bắt đi, Cổ Sách ở Missisippi sống chết chưa rõ, Hồng gia cùng với các huynh đệ tâm phúc nhất mà Cổ Sách lưu lại bắt đầu giành giật từng giây, bước vào cuộc hỗn chiến hắc đạo cực kì đẫm máu. Mạng lưới mạnh mẽ khủng bố mà Cổ Sách đã khống chế nhiều năm bị tổn hại nghiêm trọng, dưới tình huống này, Randy Lea rốt cuộc không cần phải cố kỵ đến đế vương đêm tối, thản nhiên đưa Đỗ Vân Hiên đi khỏi địa bàn của Cổ Sách, mang lên trực thăng riêng đã chờ sẵn từ lâu, trở lại địa bàn ở Missisippi của y.

Alexa Lea, là bảo vật mà gia tộc Lea lạc mất.

Randy Lea đem viên minh châu này, từ trong tay gã đàn ông đã vấy bẩn nó, hung hăng đoạt trở về.

Mà gã đàn ông đã chạm vào Alexa Lea, nhất định phải dùng cái chết bi thảm nhất để chuộc tội !

Xe hơi tiến vào cổng lớn uy nghiêm cổ kính của trang viên Lea, chậm rãi dừng lại trước bức tượng đá điêu khắc Thiên Sứ sáu cánh, quản gia Chris Buller một đầu tóc bạc dẫn toàn bộ nữ hầu cùng với đám tôi tớ trong trang viên đứng thành hai hàng, cung kính chờ đợi.

“Mừng ngài trở về, Randy thiếu gia. Ngài đi đường vất vả rồi.”

“Chris, ta đem em ấy về rồi.”

“Ngài đang nói Alexa Lea thiếu gia ?”

“Ta đã nói, một ngày nào đó ta sẽ đưa Alexa Lea trở lại nơi em ấy nên thuộc về.” Randy thật cẩn thận tự mình ôm lấy Đỗ Vân Hiên vẫn hôn mê chưa tỉnh từ trong xe ra, “Bộ dạng cùng với chú Kelvin giống nhau như đúc, đúng không ? Chris, khi em ấy ngủ say, tựa như một đoá U Lan yên lặng.”

“Đúng vậy, giống như được đúc từ một khuôn với Kelvin thiếu gia. Ngài rốt cuộc đã đưa ngài ấy trở lại, Randy thiếu gia, lão gia và phu nhân nhất định cảm thấy thật tự hào vì ngài ! Tôi sẽ chuẩn bị phòng thật tốt cho Alexa Lea thiếu gia.”

“Không, em ấy sẽ ở trong phòng của ta. Ta hi vọng em ấy sẽ nhanh chóng thích ứng ở bên cạnh ta.”

Trang viên của gia tộc Lea ở Missisippi rất rộng lớn, đây thực chất là một lâu đài cổ kính từ thế kỷ XVII, lại thêm một thời gian thật dài kinh doanh, đất đai càng lúc càng được mở rộng, những bức tường lớn phủ đầy rêu phong, thể hiện ra bề dày lịch sử của gia tộc.

Đỗ Vân Hiên sau khi được chữa trị và chăm sóc chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình bị an trí ở trong một căn phòng to rộng vô cùng hoa lệ, nhưng đồng thời lại có một chút hơi thở mục rữa.

Bức hoạ sắc thái hoa mỹ trên trần nhà, đèn pha lê lấp lánh, rèm che thêu hoa văn sang trọng, những món đồ dùng bằng gỗ đắt đỏ….

Nghe thấy nam nhân có diện mạo tuấn mỹ nhưng nội tâm lại hung hiểm mỉm cười nói với anh, về sau bọn họ sẽ ở chung một phòng, Đỗ Vân Hiên không hề lộ ra biểu tình hoảng loạn hay sợ hãi.

Anh lạnh lùng im lặng, sau một lúc lâu, mới hỏi Randy Lea, “Anh ta còn sống, đúng không ?”

“Tính đến hiện tại, hắn ta còn sống.”

Đến sân bay của Missisippi, Randy đã nhận được tin tức càng rõ ràng và toàn diện hơn từ tai mắt của mình.

Sự kiện ảnh hưởng cực lớn đến hắc đạo ở Missisippi là diễn ra như thế này – Trên bàn ăn không khí tốt đẹp, Cổ Sách ngay cả quá trình trở mặt cũng giản lược, đến cả tiếng xin lỗi cũng không có, trực tiếp cắm dao ăn vào giữa trán tộc trưởng gia tộc Barlow, một đao sạch sẽ gọn gàng lấy mạng.

Có điều Cổ Sách cũng không dừng tay như vậy.

Hiển nhiên, Cổ lão đại quả nhiên y hệt các nhân sĩ hắc đạo phương Đông khác, đều tuân theo một thứ tốt đẹp gọi là đạo đức nghề nghiệp, đó chính là, giết một không lỗ, giết hai có lời.

Linyard Barlow vô cùng trân trọng tính mạng của mình, cho dù là đồng minh hợp tác quan trọng cũng không thể mang theo vũ khí tiếp cận hắn. Cho nên Cổ Sách khi bước vào địa bàn của gia tộc Barlow, đã giao súng ra để biểu đạt thành ý.

Tương tự, Linyard Barlow đối với tộc nhân của mình cũng không hoàn toàn tín nhiệm, những người bị triệu tập đến đây dùng bữa, ở cửa chính cũng phải chủ động giao súng ra, sạch sẽ cùng với tộc trưởng hưởng mỹ thực.

Bởi vậy, lúc đó ở trên bàn cơm, không có bất cứ ai giữ vũ khí mang tính sát thương.

Sự thực chứng minh, trong mắt một cao thủ, thì bất cứ vật nhỏ tầm thường gì cũng có thể trở thành vũ khí, dao ăn có thể, dĩa ăn có thể, chậu than đỏ cùng với chân ghế cứng rắn cũng có thể, mà bản thân Cổ lão đại, lại chính là cao thủ trong cao thủ.

Sau khi xử lí Linyard Barlow, hắn thừa dịp những kẻ xung quanh chìm trong kinh ngạc chưa kịp phản ứng, để dám người trong gia tộc Barlow mở mắt kiến thức một phen cái gì gọi là ngẫu hứng giết người, tạo ra một màn giết chóc khủng bố đẫm máu, không chút khách khí buôn bán kiếm lời mười đến hai mươi lần, giết đến một hồi Missisippi thịnh yến máu chảy thành sông, biến thành Địa Ngục nhân gian.

Chẳng qua, hắn dù sao cũng chỉ có một người.

Cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể giết chết toàn bộ người của gia tộc Barlow cùng với vệ sĩ của bọn họ, xông ra ôm chặt.

“Hắn hiện tại đang bị giam trong địa lao của gia tộc Barlow, chỉ còn nửa cái mạng.”

Đỗ Vân Hiên lại im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng, vẫn chỉ lạnh lùng hỏi lại một câu kia, “Anh ta còn sống, không phải sao ?”

“Nếu thực sự em có một chút tình cảm với hắn, em hẳn là nên cầu nguyện cho hắn mau chóng chết đi.” Cơn phẫn nộ mơ hồ lại khiến Randy bắt đầu mỉm cười, khoé môi cong lên khiến người ta không rét mà run, “Bởi vì sống càng lâu, có nghĩa là gia tộc Barlow sẽ khiến hắn chết thật chậm rãi. Đối với Cổ tiên sinh mà nói, chuyện này không dễ chịu chút nào.”

“Chỉ cần anh ta còn sống, anh nên lo lắng đi. Cổ Sách chưa từng buông tha kẻ dám hại hắn.”

“Người chết không thể báo thù, cho dù linh hồn hắn khát vọng đến đâu chăng nữa.” Randy vuốt ve khuôn mặt của anh, chăm chú nhìn, “Alexa Lea thân ái của ta, đã đến lúc em phải thật cẩn thận suy nghĩ một câu trả lời, quay lại vòng tay của gia tộc, quay lại vòng tay của ta, đây mới chính là chốn trở về của em. Trên thế giới này, không có gì là quan trọng hơn người nhà của mình.”

Đỗ Vân Hiên rũ mắt, không hề đáp lại.

Lông mi hạ xuống tạo ra một cái bóng thật rậm, che đi con ngươi như hắc thạch trong trẻo mà lạnh lùng, cũng che đi nội tâm đau đớn vì bị xé vụn.

Thực ra, cũng không thể nói là Đỗ Vân Hiên không chịu cho một lời đáp như Randy Lea nói, mà chính là phải tối nay anh mới có thể đáp lại, bởi vì muốn cởi bỏ dây trói ở cổ tay, cần phải có thời gian.

Có phải là anh nên cám ơn sự biến thái cùng với càn rỡ của Cổ Sách không ?

Nếu không phải bị Cổ Sách trói lại quá nhiều lần, Đỗ Vân Hiên một thiết kế sư bình thường, tuyệt đối sẽ không ăn no rửng mỡ mà đi tìm hiểu làm sao để có thể cởi bỏ những dụng cụ trói buộc.

Các phương pháp thoát ra, đều là tìm được ở trên mạng, có những cái hoàn toàn vô dụng, cũng có một số có hiệu quả, Đỗ Vân Hiên học lung tung một mớ, nhưng dưới bàn tay của Cổ Sách, anh chưa từng đào thoát thành công.

Trực giác của Cổ Sách quá lợi hại, tựa như một loại dã thú có thể ngửi được những thứ ẩn giấu trong không khí, có đôi khi, hắn chỉ cần liếc một cái xem nét mặt của Đỗ Vân Hiên, sẽ đột nhiên lộ ra vẻ mặt cảnh giác, trói chặt lại tay chân Đỗ Vân Hiên thêm một lần nữa.

Nhiều lần, Đỗ Vân Hiên vừa mới tự cứu được một nửa, đã bị Cổ Sách phát hiện, kết quả đương nhiên bị dạy dỗ thực sự thê thảm, mỗi lần Cổ Sách đều buộc Đỗ Vân Hiên thề, về sau tuyệt đối không được có ý nghĩ chạy trốn trong đầu nữa.

Cho dù có thề, Đỗ Vân Hiên vẫn tiếp tục thử chạy trốn.

Bị phát hiện, lại bị trừng phạt đến khóc suốt đêm.

Chuyện cũ không hề muốn nhớ lại.

Gã đàn ông khôn khéo lại đáng giận kia, cho tới bây giờ chính là một tên bạo quân hoang *** vô đạo.

Đỗ Vân Hiên hi vọng mình sẽ không còn nhớ lại quá khứ này nữa, bởi vì anh hiện tại chỉ nghĩ đến những chuyện cũ có liên quan đến Cổ Sách, đều cảm thấy rất đau.

Không phải trên người đau, mà là trong lòng đau.

Nếu Cổ Sách đã chết, vậy hắn là vì chính mình mà chết. Đỗ Vân Hiên từng vô số lần hận Cổ Sách sao không sớm chết một chút, anh không biết rằng khi chuyện ập lên đầu, chính mình sẽ đau đến như vậy, đau đến nỗi hận không thể thay Cổ Sách chết đi.

Trong mắt Randy, Đỗ Vân Hiên là một nhà thiết kế đá quý yếu đuối, y không biết Đỗ Vân Hiên dưới sự áp bức của Cổ Sách đã lén học rất nhiều thứ mà một thiết kế sư không nên quá rành rẽ, cho nên y dùng loại dây thừng bình thường nhất để trói Đỗ Vân Hiên lại, hơn nữa cũng không trói quá chặt — bởi vì Đỗ Vân Hiên bị thương, bác sĩ nói anh cần phải tĩnh dưỡng.

Trừ cái đó ra, Randy vẫn để lại vòng cổ lẫn đai lưng mà Đỗ Vân Hiên tự tay thiết kế trên người anh.

Thiết kế của Đỗ Vân Hiên thực sự rất đẹp, rất gợi cảm, Randy thích dáng vẻ Đỗ Vân Hiên đeo vòng cổ và bị đai lưng bó buộc, cấm kỵ mà mê người, làm cho y có một loại cảm giác tự hào vì chiếm được một người, càng làm cho y nhớ đến năm đó, từ những lời miêu tả của người khác, y tưởng tượng ra dáng vẻ mê người của chú Kelvin khi bị cha giam cầm.

Ngoài ra, y còn tự mình mặc cho Đỗ Vân Hiên một chiếc áo ngủ cổ điển dài màu trắng bằng tơ tằm, chiếc áo ngủ nhiều năm trân quý này từng thuộc về chú Kelvin, ngoại trừ Alexa Lea, không có ai đủ tư cách mặc nó vào.

“Em thực sự vô cùng xinh đẹp, Alexa Lea.” Randy chăm chú nhìn Đỗ Vân Hiên, tán thưởng thì thào.

Chú Kelvin là một giấc mộng xa xôi, mà Alexa Lea, lại là một giấc mộng rõ ràng, gần ngay trước mắt.

Làn da trắng ngần sáng bóng, vòng cổ, cùng với đường cong thân thể và đai lưng gợi cảm như ẩn như hiện dưới lớp tơ lụa thượng đẳng mỏng manh, kết hợp lại với nhau, quả thực đẹp không sao tả xiết.

“Mọi chuyện đều đã tốt đẹp, Alexa Lea. Còn nhớ lễ vật mà ta định tặng em không ? Ta đã cho người chế tác dựa theo bản thiết kế của em, chọn lựa những viên pha lê đẹp nhất để làm nguyên liệu.”

Randy tựa như đang nói ra lời hứa hẹn động lòng người với tình nhân mà mình tâm ái.

“Ngày mà tin Cổ Sách đã chết được truyền đến, ta sẽ tự mình đeo vào cho em, mỗi một thứ, đai trinh tiết, kẹp nhũ, phân thân châm, nam vật nhân tạo, nó sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhớ em, em là thuộc về ta, mỗi một tấc da thịt, mỗi một vị trí xinh đẹp trên thân thể của em, đều chỉ có thể nhận sự tôn sùng từ ta.”

Cả người Đỗ Vân Hiên rùng mình một cái.

“Đừng lo lắng, thân ái. Đây là những điều bắt buộc để em có thể thích ứng được hoàn cảnh mới, cũng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần em hoàn toàn quên gã đàn ông kia, hiểu được ai mới là chốn trở về thực sự của em, thì cũng như lúc ta tự tay đeo vào cho em, chính tay ta sẽ gỡ chúng xuống. Bây giờ, ta nên thoa thuốc cho em.”

“Cút ngay ! Đừng đụng vào tôi !” Đỗ Vân Hiên nhục nhã lẫn phẫn nộ quát lên.

“Đừng tuỳ hứng, Alexa Lea, bị thương cần phải thoa thuốc. Đối với ta, không cần phải ngại ngùng.”

Bị Randy tách đùi bôi thuốc lên chỗ kia, phẫn nộ lẫn ghê tởm dâng lên trong nội tâm Đỗ Vân Hiên, từ khi sinh ra đến giờ, loại chuyện này anh tuyệt đối không thể chịu nổi lần thứ hai, cho nên anh càng thêm cố sức, cố gắng tìm cách để tháo bỏ dây thừng đang trói buộc tay chân mình.

Chuyện này nếu để Cổ Sách đến làm, có lẽ chỉ mất vài giây.

Tại phương diện này, Đỗ Vân Hiên rõ ràng thiếu hụt thiên phú, vẫn phải giằng co tới tận sáng hôm sau.

Trong lúc Lea ra ngoài xử lý công việc, Đỗ Vân Hiên rốt cục tháo được dây thừng trói trên cổ tay, anh không có thử chạy trốn, mà thật cẩn thận rút một cái chốt bạc ở trên đai lưng ra.

Tháo dây thừng anh có thể không rành, nhưng đai lưng là do tự tay anh thiết kế, anh biết phải hoá giải nó như thế nào, cũng biết bởi vì có một yêu cầu trong thiết kế, mà một đầu chốt bạc được làm rất nhọn, bên trên vì để khớp với một chi tiết cho nên có một đường lõm xuống.

Khi anh chế tác ra vật phẩm như vậy, Cổ Sách vừa mới lĩnh một lượt thù lao người mẫu đặc biệt, cảm thấy mỹ mãn, lão hổ đã ăn no, ngồi bên bàn một tay chống cằm, thường thức vật mà Đỗ Vân Hiên thực sự cẩn thận chế tác mà về sau có lẽ chính mình sẽ phải đeo thử, biếng nhác phát biểu, “Thứ này có chút giống tam lăng đao mini, đầu nhọn nhô ra, có rãnh lấy máu, dùng để giết người hẳn là rất thuận tay,”

Đỗ Vân Hiên bất mãn chỉnh lại, “Đây là tác phẩm nghệ thuật, không phải công cụ để anh giết người phóng hoả.”

“Đối với em, nó là một tác phẩm nghệ thuật.” Cổ Sách không để bụng cười cười, “Đối với tôi, nó chỉ có thể giết người, không thể phóng hoả.”

Chốt bạc có mũi nhọn dài khoảng nửa gang tay, là vũ khí duy nhất mà dưới tình huống trước mắt Đỗ Vân Hiên có thể có được trong tay, anh chỉ lo lắng một điều là, tính chất của bạc rất mềm, sớm biết có ngày hôm nay, đáng lẽ ra nên lấy hợp kim dùng trong quân đội để làm thiết kế.

Khi Randy trở lại phòng, Đỗ Vân Hiên nằm dưới lớp chăn tơ tằm mỏng, trong tay giấu hung khí, nguỵ trang thành bộ dáng tay chân vẫn đang bị trói lại.

Phát hiện nam nhân ngồi xuống bên giường, dường như định hôn anh một cái, Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên mở miệng, “Anh ngày hôm qua nói, tôi phải suy nghĩ đáp án về việc trở lại gia tộc.”

Randy ngưng động tác hôn lại, đánh giá anh, “Em có thể lắng nghe lời mà ta nói, khiến ta vui mừng từ tận đáy lòng, Alexa Lea.”

“Tôi đối với anh không có chút… thiện cảm nào, có điều, anh nói một câu, tôi cho rằng vẫn rất có lý.”

“Câu gì ?”

“Trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn người nhà.” Đỗ Vân Hiên nói, “Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ một buổi tối, đã nghĩ ra đáp án của tôi.”

Đúng lúc nói xong, anh bật mạnh lên, dùng toàn lực đưa đáp án đến trước mắt Randy, kim khí màu bạc trong không trung loé ra ánh sáng nguy hiểm.

Khoảng cách bọn họ rất gần, hơn nữa Randy bởi vì rất có hứng thú mà dịch người đến đây, Đỗ Vân Hiên muốn đâm hung khí vào cổ nam nhân chỉ cần thời gian một nháy mắt, chớp mắt, anh nhớ tới chính mình từng bị Cổ Sách bắt giúp hắn cạo râu, lúc ấy hận Cổ Sách đến ngứa răng, hận không thể cho Cổ Sách một đao.

Cổ Sách giễu cợt anh, hỏi anh tìm được chính xác vị trí động mạch cảnh chưa ?

Kết quả, anh thực sự cho Cổ Sách một đao, may mắn là, chỉ vạch trên cằm của Cổ Sách.

Động mạch cảnh, hôm nay anh nhất định tìm đúng.

Đỗ Vân Hiên phát động công kích thực sự bất ngờ, thời cơ suy xét rất khá, nếu Cổ Sách thấy Gấu Nhỏ nhà hắn lần đầu tiên ra tay giết người có thể có được phong thái như vậy, hẳn sẽ vô cùng tự hào, nhưng Randy Lea cũng không chỉ là chủ tịch một tập đoàn, mà còn là Hắc Lang tiếng tăm lừng lẫy, cũng như Cổ Sách có được khứu giác của dã thú lẫn phản xạ được rèn luyện qua mưa bom bão đạn.

Thời điểm Đỗ Vân Hiên ra tay, Randy theo bản năng nhấc tay bảo vệ yếu hại.

Sau một tiếng ‘phập’ vang vọng, mu bàn tay ngăn ở trước cổ nhói đau.

Randy phát ra một tiếng gầm, một tay túm lấy vòng cổ của Đỗ Vân Hiên, nhấc mạnh anh lên hung hăng ném xuống thảm.

Đỗ Vân Hiên bị ngã đến hai mắt hoa lên, cuộn thành một đoàn.

“Chết tiệt !” Randy phẫn nộ quát lên, “Ta là anh họ của em, người nhà của em ! Em lại thương tổn đến máu mủ của mình sao !”

Đỗ Vân Hiên lạnh lùng đáp lại, “Ngượng ngùng, nói theo máu mủ, tôi với Cổ Sách càng gần hơn.”

Anh không biết, câu trả lời của mình, so với việc ám sát vừa rồi càng thêm chọc giận Randy.

Có điều cho dù có biết, anh cũng đưa ra lời đáp tương tự.

Randy gọi hai thủ hạ vào, ra lệnh cho bọn họ, “Coi chừng y, còn nữa, gọi bác sĩ đến.”

Bác sĩ rất nhanh xuất hiện, chuyên nghiệp xử lý miệng vết thương cho Randy, thật cẩn thận rút hung khí từ bàn tay vẫn được chăm chút tỉ mỉ của Randy xuống. Chốt bạc rất nhỏ, diện tích miệng vết thương không lớn, nhưng nó quá nhọn, mà Đỗ Vân Hiên lại dùng hết sức, cho nên cơ hồ chọc ra một lỗ thủng xuyên suốt trên lòng bàn tay Randy.

Bởi vì trên mặt thiết kế có rãnh, cho nên cũng làm Randy chảy không ít máu.

Băng bó xong miệng vết thương, Randy khống chế được cơn giận, khôi phục lại vẻ mặt thong dong tao nhã, liếc mắt nhìn Đỗ Vân Hiên bị hai thủ hạ khống chế một cái, thở dài một hơi với vị quản gia lập tức chạy tới khi nghe được tin tức, thấp giọng nói, “Ta phải làm sao với em ấy đây, Chris ? Alexa Lea đáng thương đã bị hắc bang Đông Phương man di dạy hư rồi.”

Quản gia trầm trọng liếc mắt nhìn Đỗ Vân Hiên một cái, quay đầu nói với Randy đang có chút lo lắng, “Tuy rằng tôi không có đủ tư cách phát biểu, Randy thiếu gia, nhưng mà, đối với sự thô bạo của Alexa Lea thiếu gia, tôi cảm thấy thất vọng không thể nói nên lời. Gia tộc Lea là một gia tộc cao quý có lịch sử vẻ vang, một kẻ trở về lại đẫm máu vô tình ra tay với anh họ của mình, tôi chỉ sợ, ngài ấy sẽ vấy bẩn quang vinh của gia tộc.”

“Đối với việc ông nghĩ em ấy không có thuốc chữa như vậy, Alexa Lea là một thành viên của gia tộc Lea, chuyện ấy không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, đối với toàn bộ tôi tớ trong trang viên Lea mà nói, kể cả ông, em ấy đều là Alexa Lea thiếu gia không thể mạo phạm, ta không cho phép ông cả gan vô lễ với em ấy.”

“Nếu ngài đã nói vậy, Randy thiếu gia.” Trong giọng nói của quản gia lộ ra sự không cam lòng lẫn thần phục.

“Đương nhiên, là anh họ của em ấy cũng như tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Lea, ta cũng sẽ không bỏ qua sự vô lễ của em ấy. Alexa Lea, em ấy cần được dạy dỗ thoả đáng.”

“Ngài nói rất đúng, Randy thiếu gia.” Quản gia cung kính hỏi, “Xin hỏi ngài sẽ dạy bảo Alexa Lea thiếu gia thế nào ?”

“Ta không hi vọng thân thể em ấy bị thương tổn, cũng không muốn có vết thương lưu lại trên cơ thể tuyệt đẹp của em ấy.”

“Ngài thực sự rất nhân từ, Randy thiếu gia. Vậy thì, tôi xin đề nghị, tìm một Cha xứ nghiêm khắc cho Alexa Lea thiếu gia. Tôi biết một Cha xứ nổi tiếng, Cha chuyên xử lý những vấn đề khó khăn trong các đại gia tộc như thế này.”

“Cha xứ ?” Randy không khỏi bật cười, ôn hoà nhìn lão quản gia, “Ông đúng là một tiểu lão đầu đáng yêu, tư tưởng vẫn còn ở một trăm năm trước. Nhưng mà, không có khả năng, ta hiểu rõ Alexa Lea, sự ương bướng của em ấy không phải là chuyện Cha xứ có thể chữa được.”

Y thoáng nhìn qua cửa sổ.

Chính giữa buổi trưa, mặt trời cháy rực treo giữa bầu trời, cuồng bạo rọi tan những đám mây, lúc này, nếu có người đứng giữa trời vài phút chắc chắn sẽ bị say nắng.

Năm nay là một năm cực kì nóng nực, thời tiết nắng nóng liên tục khiến nhiều vật tự bốc cháy, thậm chí dẫn tới nhiều đám cháy rừng.

Randy quay đầu liếc Đỗ Vân Hiên một cái.

Vừa vặn Đỗ Vân Hiên cũng đang trừng mắt nhìn y, đôi con ngươi xinh đẹp không chút che giấu sự chán ghét.

Nghĩ đến anh vậy mà lại vì Cổ Sách ý đồ giết mình, trong lòng Randy cảm thấy nhói đau.

Y quyết định phải dạy dỗ em họ bốc đồng của mình một chút.

“ Trong nhà kho của trang viên có một hòm nhiệt Apollo, lấy nó ra.”

“Hòm nhiệt Apollo ?” Quản gia kinh ngạc hỏi, “Ngài chắc chắn muốn dùng nó ? Thứ này đã rất nhiều năm không dùng qua.”

“Đúng vậy, lấy nó ra.”

—- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK