Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20

“Anh lại muốn làm gì?”

Bị Cổ Sách đẩy vào một bao sương ánh đèn chập choạng bên trái hành lang, Đỗ Vân Hiên xoay người nhíu mày hỏi.

Động tác Cổ Sách thong thả khóa cửa lại, khiến anh rõ ràng tình cảnh chính mình lúc này.

Đỗ Vân Hiên căng thẳng nuốt nuốt yết hầu.

“Đây là nơi công cộng.”

“Đây là nightclub.” Cổ Sách mỉm cười nói, “Nói cách khác, đây là… một trong những địa bàn của chồng em.”

Thấy nam nhân ung dung tới gần, Đỗ Vân Hiên dùng đầu gối cũng đoán được tiết mục kế tiếp. Từ sau khi gặp Cổ Sách, tiết mục nào đó khiến người ta xấu hổ không chịu nổi mỗi tuần đều trình diễn, hơn nữa lần nào cũng kịch liệt như vậy, chỉ cần nhớ lại đầu gối đã có cảm giác muốn nhũn ra.

Đến nỗi khiến thân thể Đỗ Vân Hiên bị dạy dỗ đến có phản ứng.

Chỉ cần Cổ Sách mang theo nụ cười bí hiểm tới gần, anh liền cảm thấy một trận quẫn bách xấu hổ mặt đỏ tim đập.

Thân thể, cũng sẽ hơi hơi nóng lên…

“Đừng tới đây.”

Khiến Đỗ Vân Hiên cực kì kinh ngạc, là Cổ Sách hiếm thấy lại thuận theo lời anh nói.

Người nào đó sắp ép Đỗ Vân Hiên vào trong góc, rất có phong độ dừng bước.

Bên tay trái chỗ Cổ Sách đang đứng đặt một bức tượng phụ nữ *** cao bằng người thật mang phong cách Hy Lạp cổ đại, nhưng xem ra cũng không chỉ đơn giản là để trang trí. Cổ Sách tùy tay ấn một cái lên pho tượng, có lẽ là chạm vào cơ quan bí mật nào đó được thiết kế sẵn, ở phần bụng có đường cong duyên dáng của bức tượng *** phát ra một âm thanh nhỏ, bắn ra một ngăn kéo hình vuông, bên trong đựng một đống đồ vật đủ màu rực rỡ.

Cổ Sách tùy tay đảo bên trong, lấy ra một thứ, lại ấn lên pho tượng một cái.

Ngăn kéo hình vuông lập tức thu về.

“Các nightclub cạnh tranh rất kịch liệt, muốn khách nhân vui đến quên trời quên đất chịu vung tiền ra thì phải khiến cho khách luôn giữ được cảm giác mới mẻ. Phải biết rằng cuộc vui giữa khách nhân và kỹ nữ kỳ thực không có gì đặc biệt, đừng hi vọng bọn họ sẽ trung thành, chỉ cần chơi chán, không nói hai lời sẽ chuyển sang chỗ khác. Ngoài việc giữ lấy nguồn khách, còn phải có năng lực giành giật khác nhân với những nơi khác, nếu chỉ dựa vào nhảy thoát y thì không thể được. Thiên đường mỹ lệ mỗi năm phải chi ra không ít tiền để đổi mới thiết bị.

Đỗ Vân Hiên nhìn kẻ trước mặt bỗng nhiên thu hồi bộ mặt sắc lang, nghiêm túc nói ra cách làm ăn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Tuy nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó đời, nhưng mà… Chẳng lẽ Cổ Sách thực sự có thay đổi?

Tầm mắt liếc đến vật trong tay Cổ Sách.

Đó là một khối cầu nhỏ màu trắng, kích thước to chừng trái cam, thoạt nhìn có độ đàn hồi nhất định, cùng với quả cầu cao su để bóp khi tập thể hình có chút tương tự.

Không biết rốt cuộc để làm gì.

“Có phải rất tò mò không?” Cổ Sách tung tung khối cầu trong tay.

Với cá tính thanh lãnh của Đỗ Vân Hiên, tuyệt đối sẽ không có tính hiếu kỳ của con nít, cho dù cảm thấy khó hiểu cũng sẽ không gật đầu nói ‘đúng vậy’ sau đó mất mặt thỉnh giáo người kia.

Anh nhíu mi nói, “Chúng ta đã đi rất lâu, Minh Lỗi sẽ đi tìm chúng ta.”

“Lo lắng cho em trai? Thực sự là anh trai tốt lấy giám sát là nhiệm vụ của mình.” Cổ Sách nói, “Được thôi, tôi cho em làm tốt nhiệm vụ giám sát.”

Hắn nắm lấy khối cầu trong tay, đột nhiên dùng lực bóp xuống một cái.

Phía sau đột nhiên xuất hiện ánh sáng cùng với âm thanh dọa Đỗ Vân Hiên giật mình.

Anh xoay người, phát hiện phía sau vốn dĩ là mặt gương phản xạ ánh đèn chập choạng trong phòng đã không còn tồn tại, mà cảnh tượng nóng bỏng trong đại sảnh bỗng nhiên đập vào tầm mắt, bức tường ngăn giữa đại sảnh với bao sương tựa hồ đã biến mất trong nháy mắt.

Tiếng ca múa trong đại sảnh cùng với tiếng cười của những vị khách say rượu truyền vào trong tai.

“Thủy tinh thấu thị đơn hướng, ở trong bao sương có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài đại sảnh, hiệu ứng âm thanh cũng như ở hiện trường.”

[单向透视玻璃: Ở VN mình một thời rộ lên bài viết về gắn loại gương này trong nhà nghỉ, họ gọi là ‘gương hai chiều’.

Gương 2 chiều được tráng Al (hoặc Pt) với một lớp rất mỏng và dường như là trong suốt, vì vậy nó sẽ không phản xạ hoàn toàn ánh sáng chiếu đến, mà để cho một phần nhỏ ánh sáng lọt qua, thế nên người đứng phí sau gương có thể nhận được tín hiệu của những tia sáng ấy.

Quy tắc hoạt động: Cường độ sáng ở hai bên gương phải chênh lệch nhau, khi đó người đứng bên phần tối hơn sẽ nhận được nhiều hơn những tia sáng từ bên sáng, do đó người bên sáng thì thấy ảnh của chính mình phản xạ lại, người bên tối thì thấy ảnh của người bên sáng lọt qua.

Nhưng mình đành phải dùng cái cụm từ ‘thủy tinh thấu thị đơn hướng’ [dài thấy me] là vì nó có liên quan đến một câu thoại của anh Sách ==]

Không cần hỏi cũng biết khối cầu trong tay Cổ Sách hẳn chính là thiết bị điều khiển thủy tinh thấu thị đơn hướng.

Đặc tính thấu ảnh của thủy tinh khiến người ta kinh ngạc, cộng thêm dàn âm thanh hẳn là đã tốn không ít tiền để trang bị cho người ta cảm giác như đang thực sự ở trong đại sảnh. Đỗ Vân Hiên nhìn em trai đang cách mình trong gang tấc đang chơi trò đoán số với các đồng nghiệp, không nhịn được vươn tay sờ sờ.

Xúc cảm lạnh lẽo.

Quả thật chính là xúc cảm của thủy tinh.

“Làm tình bên trong bao sương, nếu như mở ra cái này sẽ sinh ra cảm giác kích thích như được đám đông nhìn vào. Đương nhiên cũng chưa thể xem là thực sự công khai làm tình. Đơn hướng nghĩa là em có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ không trông thấy em.”

Vành tai cảm giác được hơi nóng.

Nam nhân trước khi Đỗ Vân Hiên nhận ra đã tựa như một con báo gấm tiếp cận con mồi, đến nơi gần với nó nhất.

Ý tứ muốn *** trong lời nói trầm thấp biểu lộ không sót chút nào.

“Trong đầu anh cũng chỉ có thứ này thôi sao” Đỗ Vân Hiên nén giận hỏi.

Anh cố ý đến đây là bởi vì trông chừng Đỗ Minh Lỗi chứ không phải cùng Cổ Sách diễn thứ tiết mục kích thích làm tình trước mặt đám đông gì đó.

“Tạm thời coi như đây là thù lao, hoặc là nói, bồi thường.

Thù lao ? Bồi thường ?”

Đỗ Vân Hiên quay đầu, thấy nam nhân lười biếng giơ lên một bàn tay, cong ngón tay lại búng một cái lên vòng cổ thập phần khêu gợi trên cổ của mình.

Đỗ Vân Hiên nhất thời nghẹn họng.

Anh quả thực quên mất cái này.

Có điều, thiết kế Đỗ là người thức thời, lập tức hơi áy náy chủ động nói, “Tôi giúp anh gỡ xuống.”

“Không cần tháo, tôi thích đeo vòng cổ do em thiết kế…” Nụ cười thản nhiên của Cổ Sách dật ra khỏi khóe miệng, dịu dàng hạ giọng bỏ thêm hai chữ, “Làm em.”

Giây tiếp theo, động tác Cổ lão đại được rèn luyện qua vô số lần chém giết, vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, một lần nữa quyết định địa vị con mồi thê thảm của Đỗ Vân Hiên.

Sức mạnh hoàn toàn nghiêng về một bên, quần áo trên người Đỗ Vân Hiên bị lột sạch không lưu lại một chút.

Chiếc áo khoác mới mua bị Cổ Sách thuận tay coi như dây thừng, xoay hai tay Đỗ Vân Hiên ra sau lưng, trói chặt lại.

“Anh không thể vô vị hơn nữa sao?!” Đỗ Vân Hiên phẫn nộ hỏi.

Cổ Sách chính là biến thái.

Thỉnh thoảng hưng trí dâng lên liền chơi trò trói giữ hạ lưu vô sỉ.

Hại Đỗ Vân Hiên mấy ngày sau đều phải thật cẩn thận, thời tiết nóng bức mà cổ tay áo cũng phải đóng khuy, miễn cho đồng nghiệp phát hiện vết bầm loang lổ trên cổ tay.

Thế nhưng Cổ Sách rõ ràng biết — Đỗ Vân Hiên anh chạy không được !

“Không thích ?”

“Tôi không có sở thích biến thái như anh !”

Cổ Sách nhếch môi mỉm cười.

Mỹ nam tử bị cởi hết quần áo, hai tay trói chặt sau lưng trước mặt một người đàn ông áo quần chỉnh tề, cho dù giận dữ cũng chỉ lộ ra hương vị câu nhân.

Thân thể tuyết trắng cân đối của Đỗ Vân Hiên, cái mông căng vểnh tựa như một tác phẩm nghệ thuật, hai nụ hoa trước ngực bởi vì lộ ra ngoài không khí mà sợ sệt cương lên, quả thực là mỹ thực ăn đến trăm lần cũng không chán.

“Thứ nhất, tôi trói tay em không phải vì tôi vô vị, cũng không phải vì tôi biến thái… Được rồi, chồng em đúng là có chút biến thái, tôi thích nhìn dáng vẻ em khi bị trói lên. Bộ dáng chờ tôi thượng của em thực khiến tôi hưng trí dâng trào.”

Lời đáp vô sỉ khiến hai má Đỗ Vân Hiên đỏ lên.

Hơn nữa, Cổ Sách dù mặc quần áo ngay ngắn chỉnh tề, chỗ giữa hai chân kia quả thực bởi vì thứ gì đó có biến hóa mà khiến vải dệt phồng to thành hình dạng.

“Có điều, bây giờ phải trói em, là bởi vì có chút vấn đề. Tôi không hi vọng em lát nữa sẽ dùng tay lấy thứ này ra.”

Cổ Sách tung khối cầu trong tay lên một chút.

“Đúng rồi,” Cổ Sách giống như vừa nghĩ tới, hỏi như thật, “Vừa rồi em nói gì cơ ? Trong đầu tôi chỉ có thế này ?”

Hắn đem lời chất vấn của Đỗ Vân Hiên nhằm vào mình lập lại một lần, chậm rãi trả lời, “Đương nhiên không phải, bảo bối. Trong đầu tôi có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, nói đến làm sao giữ được cảm giác mới mẻ khi làm tình, có rất nhiều thứ có thể dạy cho em. Ví dụ như thủy tinh thấu thị đơn hướng thông thường đã là loại cũ, năm trước các nightclub đầy đường ngoài kia cũng đã bắt đầu dùng, cho nên hiện tại loại ở Thiên đường mỹ lệ đã là món mới, thủy tinh thấu thị đơn hướng có thể tráo chiều.”

Duỗi tay, kéo lấy Đỗ Vân Hiên muốn lùi đến góc tường trở lại.

Hai tay bị trói, thân thể dễ dàng mất thăng bằng.

Cổ Sách dùng chút kĩ xảo, khiến Đỗ Vân Hiên vốn đã lảo đảo bước chân không thể khống chế được mà nhào vào lòng hắn.

“Cái gì gọi là thủy tinh thấu thị đơn hướng có thể tráo chiều chứ ? Có nghĩa là hai bên có thể tráo đổi.”

Cổ Sách vừa giở trò, hưởng thụ xúc cảm trơn nhẵn ấm áp trên người Gấu Nhỏ, vừa dùng ngữ khí bình tĩnh như giảng dạy chuyên nghiệp nói, “Lúc này, chúng ta có thể nhìn thấy đại sảnh, đại sảnh không nhìn thấy chúng ta. Nhưng chỉ cần ấn lại vào chốt mở, sẽ biến thành chúng ta không nhìn thấy đại sảnh, mà đại sảnh có thể nhìn thấy chúng ta. Đương nhiên, tiếng thở dốc rên rỉ của em cũng sẽ được hệ thống khuếch âm chuyên nghiệp truyền khắp Thiên đường mỹ lệ. Khi đó mới là thực sự làm tình công khai. Bây giờ, tôi cầm khối cầu đáng yêu này, ấn vào như vậy…”

Nhìn Cổ Sách chậm rãi dùng lực ấn vào khối cầu trong tay một cái, khối cầu bởi vì chịu lực mà hình thành độ cong, trái tim Đỗ Vân Hiên mãnh liệt co rút lại.

Hiện tại chính là thời điểm sinh ý tốt nhất của nightclub, bên kia mặt thủy tinh không còn chỗ ngồi.

Bàn của Đỗ Minh Lỗi kia, cách bọn họ gần đến nỗi chỉ cần vừa quay đầu lại đã có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết trong bao sương.

Mà anh, lúc này thân thể trần trụi, hai tay bị trói, bị bắt dùng tư thế *** loạn không chịu nổi ngồi lên đùi đàn ông.

“Đừng !” Đỗ Vân Hiên kêu lên.

Trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập bất an.

“Đừng căng thẳng, bảo bối. Tôi chỉ mới đè xuống, còn chưa buông tay. Đương nhiên, nếu tôi buông tay ra, chốt mở khởi động, thủy tinh thấu thị đơn hướng này có thể đổi chiều, sau đó, em trai của em sẽ khiếp sợ vô cùng phát hiện anh trai mà cậu ta tôn kính nhất, ở phương diện nào đó thật đúng là… mở mang tầm mắt.” Khối cầu điều khiển bị Cổ Sách bóp thành hình quả trứng, từng chút một đưa đến đôi môi nhạt màu, bởi vì sợ hãi bất cứ lúc nào cũng bị phát hiện mà hơi hơi hé ra thở dốc, thấp giọng mị hoặc nói, “Cắn nó, bảo bối.”

Đỗ Vân Hiên cứng ngắc một giây.

Thế nhưng, khi phát hiện Cổ Sách định buông tay ra, anh không có lựa chọn nào khác há miệng, cắn lấy khối cầu tràn ngập co dãn.

“Em chắc là hiểu rõ hậu quả chứ ? Nếu khối cầu không cẩn thận từ cái miệng đáng yêu của em rơi ra, hoặc là em sa vào hưởng thụ, nhất thời khớp hàm không dùng đủ lực mà thả lỏng, toàn bộ người trong nightclub, bao gồm cả Đỗ Minh Lỗi sẽ nhìn thấy hiện trường biểu diễn so với nhảy thoát y trên vũ đài phấn khích gấp vạn lần.”

Lông mày nam nhân tràn ngập biếng nhác mà tà ác, đáy mắt lại ẩn chứa dịu dàng khó có thể nhận ra.

Đỗ Vân Hiên ngồi trên đùi hắn cực kì mê người, khối cầu trắng tinh bị cắn ở trong miệng, cùng với đôi môi bởi vì đang sợ hãi mà dần trở nên đỏ lên, *** mĩ kiều diễm động lòng người. Dòng điện len lỏi đến bụng dưới, động tác Cổ Sách lại vẫn như cũ nhàn nhã ung dung.

Nâng lên ly Brandy trên bàn trà, có tư có vị nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi tháo dây lưng của mình ra.

Bộ vị nam tính đã trướng lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ, từ trong vải đột nhiên bắn ra.

“Ngồi lên.” Nam nhân thấp giọng ra lệnh.

Hung khí thô to phủ đầy gân xanh, Đỗ Vân Hiên sợ hãi mà nhục nhã lắc lắc đầu.

“Em định cứ cắn nó vậy sao ? Em có thể kiên trì được bao lâu, bảo bối ? Rất nhanh thôi, khớp hàm của em sẽ tê dại, chết lặng, sau đó, khối cầu sẽ rớt ra. Sau đó nữa, em biết mọi chuyện sẽ thế nào đấy.”

Cổ Sách vô liêm sỉ lộ ra nét cười anh tuấn, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại trơn nhẵn của Đỗ Vân Hiên để tránh anh trong lúc bị mình ức hiếp vui vẻ thế này mất thăng bằng ngã xuống, tay còn lại bắt đầu khiêu khích nơi mà bất kì nam nhân nào cũng không chịu nổi kích thích.

“Ngồi lên đây, cùng với chồng em vui vui vẻ vẻ làm một hồi. Càng sớm dùng nơi khả ái kia ép tinh hoa của chồng em ra, em lại càng sớm được giải thoát. Em rất rõ ràng, cùng với tôi so về kiên nhẫn so về sức bền, mãi mãi chỉ có em thua. Không thỏa mãn được tôi, tôi sẽ không để em rời khỏi bao sương này, lại càng không từ bi giúp em giải quyết tình cảnh trước mắt.

Đầu ngón tay đặt lên cái cằm trắng nõn như ngọc, giống như một con rắn nhỏ khiến người ta ngứa ngáy thong thả vẽ lên.

Dừng ở trên khóe miệng đã ướt át.

“Bảo bối, không hành động nhanh một chút, em trai em sẽ thấy dáng vẻ *** đãng xinh đẹp chảy nước miếng này của em.” Nam nhân ái muội cười nhẹ.

Ý tứ chế nhạo tràn ngập sỉ nhục, lại tựa như xuân dược rót vào dạ dày, cảm giác thơm ngọt quỉ dị vì bị đàn ông ức hiếp, ở trong máu vô thanh phóng ra hương thơm khó có thể tin tưởng được.

Đỗ Vân Hiên xấu hổ nổi lên một tầng hồng nhạt trên da thịt, rất muốn cố gắng khống chế, thế nhưng đúng như nam nhân nói, khớp hàm cắn chặt khối cầu không dám thả lỏng từng đợt tê dại, nước bọt trong suốt từ khóe miệng không ngừng rỉ ra, ở giữa không trung kéo ra một sợi chỉ bạc nhỏ, *** loạn vô cùng nhỏ giọt lên tây trang đắt đỏ của đàn ông.

Cắn khối cầu cao su điều khiển chết tiệt kia, muốn mở miệng mắng chửi cũng không làm được.

Ánh mắt xinh đẹp của Đỗ Vân Hiên vì bị ức hiếp mà dật ra một tầng hơi ẩm, tựa như hai viên kim cương đen quý hiếm khó tìm.

“Bảo bối.” Cổ Sách phát ra tiếng chậc chậc cảm thán, “Em cương.”

Bàn tay vuốt ve ở gốc rễ, lại lướt ngược lên mặt trên, dùng móng tay khẽ gãi lên linh khẩu của vật nhỏ rất có tinh thần.

Thân thể Đỗ Vân Hiên đột nhiên run rẩy dữ dội, từ mũi phát ra âm thanh kháng cự kịch liệt mà mang theo hơi ẩm.

“Ưm ưm— !”

“Tình huống ngày càng nát bét nhỉ.” Cổ Sách tràn ngập đồng tình lắc đầu, “Thân trần ngồi trên người đàn ông, miệng cắn quả cầu tình thú, đầy mặt chờ mong đến chảy nước miếng, vật phía dưới còn không biết xấu hổ cương lên cao như vậy…”

Móng tay cào dùng lực mạnh hơn một chút, tiếng cầu xin tha thứ của Đỗ Vân Hiên tựa như thở dốc kịch liệt.

Hai tròng mắt bị hơi nước phủ lên càng thêm đáng thương.

“Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để ý anh em ruột có một mặt khiến người khác kinh ngạc như vậy. Nhưng mà không biết một tên trai tơ như Đỗ Minh Lỗi, lòng dạ có bao dung như chồng em không.”

Cổ Sách vừa nói, vừa thoải mái di động ngón tay, sau khi đùa bỡn khố hạ không nghe lời đến hoàn toàn hưng phấn, bên môi là nâng lên độ cong bỡn cợt, dừng động tác lại, chuyển qua vuốt ve eo lưng cực kì mẫn cảm.

Sau đó, đầu ngón tay đâm mạnh vào giữa đường cong hai cánh mông khiến người ta khao khát, cửa vào bởi vì hôm qua vận động kịch liệt, đến bây giờ vẫn còn hơi hơi sưng đỏ.

Địa phương chưa hoàn toàn khôi phục đặc biệt mẫn cảm với dị vật.

“Ư.. Ưm ! Ưm — !”

Ban đầu chỉ là một ngón tay tiến vào, nhưng rất nhanh đã tăng đến bốn ngón, khiến Đỗ Vân Hiên đang cắn khối cầu nuốt nuốt yết hầu, nước miếng *** loạn chảy xuống càng thêm nhiều.

Cơ vòng bị mạnh mẽ mở ra truyền cảm giác đau đớn đến đại não, cùng với xúc cảm tê dại tinh tế.

Một bước này vừa là để khuếch trương chuẩn bị trước khi chính thức xâm phạm, cũng là để thoa gel bôi trơn cho Gấu Nhỏ cá tính bướng bỉnh này.

Cổ Sách bất động thanh sắc, nhìn như thong dong, kỳ thực đã sớm phải nhẫn nhịn dục hỏa đốt người, nên khi đã chuẩn bị xong liền nhanh chóng nâng lên cái mông căng vểnh của Đỗ Vân Hiên, để bộ vị thẳng tắp nơi khố hạ nhắm thẳng tiến công.

Bởi vì đã nhẫn rất lâu, cho nên Cổ lão đại động tình có chút nôn nóng, hoặc là nói vốn dĩ ý định bất lương, hắn cơ hồ buông lỏng tay, khiến Gấu Nhỏ bị trọng lực kéo xuống rơi tự do.

Tiểu huyệt yếu ớt bị bắt một hơi nuốt nam căn thô cứng đến tận gốc.

“Ưm —!” Đỗ Vân Hiên thiếu chút nữa cắn nát khối cầu.

Cổ Sách cũng phát ra tiếng rên rỉ dục tiên dục tử.

“Bảo bối, thiếu chút nữa để em chỉ kẹp chặt mông đã khiến tôi tiết ra. Cũng may tôi nhịn được.” Cổ Sách liếm lên khóe môi anh, đem nước bọt chảy hỗn loạn kéo vào trong miệng.

Hai tay hữu lực nâng mông Đỗ Vân Hiên liên, nóng bỏng giúp đỡ anh lên xuống như pit tông.

“Muốn em trai em không nhìn thấy đông cung của mình, ngoan ngoãn ma sát cự vật chồng em.”

Trong cơ thể phải chịu đựng thảo phạt kịch liệt bừa bãi của đàn ông, Đỗ Vân Hiên kịch liệt lắc đầu, phát ra tiếng nức nở cuồng loạn.

“Rất thích đúng không? Cẩn thận một chút, đại thiết kế sư, đừng quên cắn chặt khối cầu trong miệng. Ừm.. bảo bối, muốn em cắn chặt cái miệng phía trên, chứ không phải cắn chặt cái miệng phía dưới. Có điều, cảm giác rất tốt, lại đến một lần, dùng lực nuốt lấy tôi..”

Lời nói hạ lưu của nam nhân, theo đôi môi mỏng vô tình tràn ra.

Đỗ Vân Hiên không ngừng lắc lư lên xuống, thắt lưng đã nhanh chóng có cảm giác nát vụn.

Vật cắm thật sâu vào bên trong thân thể kia tựa hồ cũng theo ngữ điệu cao cao tại thượng, khống chế hết thảy của nam nhân mà thêm cứng rắn nóng rực.

Đỗ Vân Hiên nuốt lấy cường tráng của nam nhân, lắc đầu như sắp phát điên.

Không được…

Quá kích thích.

Hoàn toàn chịu không nổi.

Căn bản không phải cường độ thân thể có thể tiếp nhận.

Không thể không cắn chặt khối cầu, không thể nói ra lời kháng cự, thậm chí ngay cả muốn cầu xin tha thứ cũng không thể. Ngôn ngữ bị ngăn cấm vô tình, dòng điện tình ái nện vào thân thể, khủng bố tăng lên gấp trăm lần.

“Cố gắng, bảo bối. Vì bảo vệ nhân sinh quan thuần khiết của em trai em.” Giọng nói Cổ Sách vì *** tăng vọt mà trở nên thập phần khêu gợi trầm thấp truyền đến bên tai, “Dùng nơi mê chết người của em, mau vắt kiệt chồng mình. Đúng, cứ như vậy… nhanh hơn một chút…”

Động tác không khỏi nhanh hơn.

Lỗ mũi Đỗ Vân Hiên, phun ra khí tức ướt át ngọt ngào.

Hương vị ***, như hương hoa thơm ngát tràn đầy bao sương xa hoa trang trí gợi cảm, ăn mòn lý trí còn sót lại.

Vậy mà, *** kịch liệt hừng hực nóng bỏng lại bị một âm thanh rất không biết điều quấy rầy.

Di động bỗng ring ring kêu vang.

Cổ Sách đang đắm chìm trong khoái cảm không gì sánh bằng, vốn cũng không muốn để ý đến chiếc di dộng chết tiệt kia, thế nhưng tiếng chuông giống như âm hồn bất tán vẫn vang lên không ngừng, nghiêm trọng phá nát tâm tình hưởng thụ Gấu Nhỏ của Cổ lão đại.

Tên khốn kiếp nào ?!

“Đừng dừng, bảo bối,” Đỗ Vân Hiên cũng nghe thấy tiếng di động, động tác có chút ngập ngừng. Cổ Sách dùng lực nhéo lên mông anh một cái, ra lệnh anh giữ nguyên tần suất, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Chồng em sắp nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng mà thả lỏng chiến đấu sẽ khiến trận chiến này kéo dài nha. Khớp hàm của em chắc hẳn đã bắt đầu tê dại rồi?”

Gương mặt phủ kín *** của Đỗ Vân Hiên tăng thêm một chút hoảng sợ.

Vẫn phải bảo trì động tác cắn chặt, khớp hàm anh quả thực khó có thể tiếp tục không chế.

Tầm mắt lướt qua bả vai nam nhân, nhìn về phía ngoài thủy tinh thấu thị đơn hướng, tiểu thư nightclub bên người em trai anh không biết đã đi đâu, bên người cậu là một người đàn ông có vài phần anh khí mà Đỗ Vân Hiên chưa từng gặp.

Không biết người đàn ông kia nói gì với Đỗ Minh Lỗi, khiến Đỗ Minh Lỗi đầy mặt không kiên nhẫn, “Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Sau đó quay đầu, hỏi người đồng nghiệp đã uống đến say mèm, “Tổ trưởng, anh trai tôi đi đâu vậy? Sao lâu vậy vẫn chưa thấy về ?”

Vừa quay đầu lại, ánh mắt tự nhiên quét đến hướng bao sương, đương nhiên cậu chỉ nhìn thấy một mặt gương.

Nhưng lại khiến Đỗ Vân Hiên sợ đến mức suýt chút nữa khiến khối cầu bật ra, phải dùng đến khí lực toàn thân mới có thể tiếp tục cắn chặt.

Càng thêm không dám chần chờ, tâm tình nóng lòng muốn khiến Cổ Sách phát tiết thật nhanh, xấu hổ nhẫn nhục ở trên thứ cứng rắn bền bỉ của nam nhân, tiếp tục cố gắng cử động thắt lưng đã nhanh chóng thoát lực.

Nam nhân nheo lại mắt, phát ra tiếng hừ nhẹ hưởng thụ, rút di động ra nghe, “Cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng.”

Một câu đầu tiên của lão đại khiến thủ hạ ở đầu dây bên kia dùng đầu gối cũng biết mình đã gọi không đúng lúc, nhanh chóng giải thích thật cẩn thận, “Sách ca, là anh nói, nếu mấy tên khốn kiếp ở băng nhóm kia nếu phun ra điều gì mới mẻ phải báo cáo với anh.”

Lần trước vốn là càn quét toàn bộ băng nhóm lẻn vào, thế nhưng Cổ Sách đương nhiên sẽ không để bọn chúng chết quá thoải mái.

Ở hiện trường vụ nã súng, ngoại trừ một vài tên rất ‘may mắn’ bị dập lủng sọ, những kẻ còn sống đều bị bắt lại, đưa đến phòng tra tấn để khảo vấn, hưởng thụ sự săn sóc đặc biệt từ những thủ hạ tinh anh của Cổ Sách.

“Hỏi ra cái gì?”

Cổ Sách một tay nhàn nhã cầm di động, một tay nhè nhẹ vuốt ve gương mặt của Đỗ Vân Hiên.

Vận động liên tục mang theo hung khí dữ tợn của nam nhân, trên tấm lưng trần trụi của Đỗ Vân Hiên phủ lên một tầng mồ hôi trong suốt, trên mặt cũng đổ ra mồ hôi. Hơi nước tích từ trên sống mũi thẳng tắp trượt xuống, đọng lại ở chóp mũi ướt át, cùng với gò má bị *** bức bách mà ửng hồng lên đều hoạt sắc sinh hương đến không cách nào hình dung được.

“Có một thằng nhãi, nhìn có vẻ là tổ trưởng tụi nó, xương cứng. Hôm nay dùng đủ mọi chiêu dập nát nó nó mới chịu nhả ra, nói lần này đến đây còn có một nhóm khác.”

“Nhóm kia tới có mục đích gì?”

“Nó cũng không rõ, nói nhóm người kia là đích thân kẻ đầu đảng hạ lệnh tới, cấp bậc so với nó cao hơn rất nhiều, hành động bọn kia được chỉ thị nó không có quyền hỏi đến.”

“Cậu gọi điện thoại chính là để thông báo bọn chúng cái gì cũng không biết?” Cổ Sách lạnh lùng hỏi.

Giây tiếp theo, hắn dời điện thoại khỏi miệng một chút, thân thể nghiêng về phía trước, hung hăng cắn một cái lên cổ Đỗ Vân Hiên, thấp giọng cười, “Đừng nhàn nhã, mặc dù tôi đang nghe điện thoại, nhưng cái rađa phía dưới này lúc nào cũng giám thị nhất cử nhất động của em. Mỗi lần hạ xuống ăn đến tận gốc cho tôi, bảo bối. Không thì, bất kể trận này ra sao, đêm nay em nhất định để tôi cưỡi đến vừa lòng mới thôi, hiểu không?”

Nâng lên cái mông thập phần co dãn, sau đó buông tay, làm mẫu một cái ‘ăn tận gốc’ tiêu chuẩn cho Đỗ Vân Hiên.

Đỗ Vân Hiên bị kích thích đến nỗi hổn hển ưm ưm, ***g ngực kịch liệt phập phồng.

Cổ Sách búng thêm một cái lên khí quan khả ái thẳng tắp của Gấu Nhỏ mới tiếp tục dán điện thoại vào lỗ tai, thản nhiên ra lệnh, “Tiếp tục nói.”

Thủ hạ đương nhiên không dám hỏi đến, khi nãy đang nghe điện thoại, lão nhân gia ngài tại sao lại không nói tiếng nào một lúc chứ ?

Nhanh chóng tiếp tục báo cáo.

“Tuy rằng nó không biết chính xác, có điều dù sao cũng là cùng tổ chức, lại bị phái đến trà trộn ở cùng một nơi, cho nên có nghe phong phanh. Đầu đảng Hắc Lang phái bọn chúng đến, hình như muốn điều tra một cô nhi viện tên là Huy Tinh. Sách ca, cô nhi viện Huy Tinh hình như cùng Sách ca có chút quan hệ. Có phải bọn chúng muốn tra về Sách ca anh không?” Trong giọng nói của thủ hạ, rất có ý tứ lo lắng cho chủ.

Cổ Sách sao cũng được hừ một tiếng.

Tra nguồn gốc?

Khắp thiên hạ đều biết Cổ Sách hắn là đi ra từ cô nhi viện, tra cái cc. Muốn dùng người của cô nhi viện uy hiếp mình sao, không có cửa đâu, cô nhi viện toàn những bà dì đáng ghét, cho dù chết trước mắt Cổ Sách hắn cũng coi như đang xem kịch.

“Cho các cậu vài ngày, để tra ra mấy thứ rác rưởi đó sao?”

“Tạm thời không có tiến triển khác.” Khẩu khí lão đại không tốt chút nào khiến nội tâm của tiểu đệ kinh hãi. Vốn tưởng rằng kẻ địch điều tra chuyện về cô nhi viện sẽ khiến Sách ca để tâm, không nghĩ tới Sách ca tiêu sái đến vậy, căn bản không thèm để ý. Điện thoại cũng lỡ gọi, Sách ca cũng đã bị quáy rầy, muốn không bị chịu trừng phạt, tuyệt đối phải để Sách ca ấn tượng mình làm việc rất chăm chỉ, không có công lao cũng có khổ lao mới được. Tiểu đệ nghĩ nghĩ, đem một cái vụn vặt không bằng móng tay cũng báo cáo luôn, “Lần trước chặn được một bưu kiện bị đóng kín của nhóm nhỏ kia, chuyên gia đã xem qua, nói văn kiện đã hư hao hơn phân nửa, chỉ giải được vài chữ.”

“Vài chữ nào.”

“Là mấy chữ không có gì đặc biệt, nhìn thế nào cũng không ra ý nghĩa. Thứ tự hình như là, ừm đợi chút, đỗ cái gì ừm, vân a…”

Nghe thấy một chữ đỗ, lại đến một chữ vân, thần kinh Cổ Sách bỗng dưng căng thẳng.

Thời gian Đỗ Vân Hiên bên cạnh hắn không ngắn, thế nhưng Cổ Sách vẫn theo bản năng giấu anh đi, ngoại trừ hai huynh đệ đã theo hắn rất nhiều năm là Trương Hằng Lâm Dũng, người khác cũng không biết quan hệ đặc biệt giữa hắn và Đỗ Vân Hiên.

Tiểu đệ còn đang tiếp tục nói, “Còn nữa, chính là con số của hai năm. Đã cho người tra qua, một chút ý nghĩa cũng không có, hai năm đó hắc bạch đạo đều không có chuyện lớn đáng chú ý gì phát sinh.”

“Hai năm nào?”

Tiểu đệ nói ra hai năm.

Thần kinh Cổ Sách vốn đã căng thẳng, chợt càng kéo căng thêm, tựa như một dây thép cứng rắn lợi hại.

Hai con số này, đối với những kẻ khác mà nói không có gì quan trọng, nhưng đối với Cổ Sách lại có ý nghĩa không tầm thường.

Thứ nhất, là năm Gấu Nhỏ sinh ra.

Mà cái còn lại, chính là năm cha mẹ Gấu Nhỏ chết đi bị đưa vào cô nhi viện, cũng là năm nhanh chóng mất đi tin tức ở nơi đó.

“Bất kể phải trả giá thế nào cũng phải tra ra cho tôi nhóm còn lại đang ở đâu, tìm hiểu kĩ mục đích của bọn chúng, có tin tức nào lập tức báo cáo. Còn nữa, lần sau cậu còn tự chủ trương, quyết định tin tức nào là có nghĩa vô nghĩ, ông đây khiến cậu triệt để mất ý nghĩa.” Nói xong câu khiến tiểu đệ run như cầy sấy, Cổ Sách ném xuống di động, đem Đỗ Vân Hiên đang ở trên đùi hắn cắn răng kiên trì nhưng đã kiệt sức, động tác càng lúc càng chậm bỗng nhiên ném xuống, đặt trên sô pha, từ phía sau hung hăng tiến vào.

Trừu sáp cuồng dã thô bạo.

Công kích cường độ cao ở hậu môn khiến thân thể Đỗ Vân Hiên nháy mắt căng thẳng, khoái cảm như điện lẩn lút qua lưng, tính khí sớm bị vây đến bùng nổ bỗng nhiên kích động run rẩy.

Phát ra tiếng nức nở, dịch thể trắng đục nóng bỏng bắn ô uế sô pha.

Nhưng Đỗ Vân Hiên cao trào, không có nghĩa là Cổ Sách cũng thỏa mãn.

Vừa nghĩ đến kẻ đối đầu dưới tình huống hắn không hề phát hiện đã để ý hồi lâu đến Gấu Nhỏ trân quý nhất của hắn, Cổ lão đại liền không thể kiềm chế được bản tính bạo ngược trong máu mãnh liệt bùng lên.

Biên độ cử động thắt lưng càng lúc càng lớn, động tác càng lúc càng mãnh liệt.

Gấu Nhỏ là của ta !

Là của ta !

Cổ Sách tách chân Đỗ Vân Hiên ra rộng nhất, đè nặng lên anh, hung hăng trừu sáp thật lâu, khí thế dọa người trút xuống dục vọng lẫn lửa giận đàn ông.

Đỗ Vân Hiên bị làm đến nỗi xương cốt toàn thân nát vụn, cảm giác khuếch trương lẫn với co rút ở nơi xấu hổ muốn chết kia khiến anh không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Đến khi người đàn ông áp trên người anh cảm thấy mỹ mãn mà phát tiết xong, lý trí não bộ mới tan thành vũng nước.

Sau đó, vạn phần hoảng sợ phát hiện – khối cầu không biết từ lúc nào đã rớt trên sô pha.

Thân thể Đỗ Vân Hiên cứng đờ, dây cung trong đầu bị đứt đoạn, ngây ngẩn nhìn thẳng vào khối cầu, giây tiếp theo ngẩng đầu liếc về phía chiếc gương.

Thủy tinh thấu thị đơn hướng đã thay đổi, vốn là từ bao sương có thể nhìn rõ cảnh tượng trong đại sảnh..

Hiện tại chỉ còn là một mặt gương !

Thủy tinh thấu thị đơn hướng.. đã thay đổi phương hướng !

Minh Lỗi cậu.. thấy được !!

“Đừng lo lắng, bảo bối,” Cổ Sách cảm giác thân thể anh đột nhiên phát lạnh, hoảng sợ ôm lấy anh từ sô pha, gắt gao ôm vào trong ngực, “Ngoại trừ tôi ra không ai thấy được em.”

“…”

“Thủy tinh thấu thị đơn hướng trong bao sương này là loại cũ, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, bên ngoài vĩnh viễn không thấy bên trong.”

“….”

“Tôi làm sao có thể để kẻ khác thấy thân thể em ? Tôi không có hào phóng như vậy.”

“….”

“Thả lỏng, bảo bối. Thân thể em cứng ngắc như vậy, ngoan, thả lỏng một chút, đừng sợ.”

“….”

“Bảo bối, em nói gì đi, đừng làm tôi lo lắng.”

“Cổ Sách, anh đi chết đi.” Một hồi lâu, Đỗ Vân Hiên mới cắn răng, thấp giọng nói.

“Nếu chồng em chết, ai sẽ làm người mẫu cho em.” Cổ Sách tràn ngập mị lực mỉm cười, ghé vào lỗ tai anh, nói, “Tôi và em, chú định đến chết cũng không đổi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK