Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

“Còn chưa mang xong.” Đỗ Vân Hiên cong lưng, đeo vòng lên cổ Cổ Sách.

Đêm qua có lẽ sau khi kịch liệt vận động một hồi, đại não của anh nhất thời thiếu dưỡng khí, mới đưa ra yêu cầu muốn Cổ Sách làm ngươi mẫu tạm thời, không ngờ rốt cục Cổ Sách lại đáp ứng.

Sau này ngẫm lại, cảm thấy cực kì vớ vẩn.

Có điều nếu Cổ Sách đã gật đầu thì sao lại không dám làm chứ.

Ngày hôm sau trở lại công ty, Đỗ Vân Hiên lại chỉnh sửa thêm một chút trên bản thiết kế gốc. Suốt một đêm *** loạn vô luân trong nightclub, chỉ nghĩ đến đã khiến mặt đỏ tới tận mang tai, cộng thêm khí tức ngọt ngào lại xấu hổ khiến tim đập thình thịch.

Nhưng mà chuyện này cũng mở ra một cánh cửa mà trước giờ anh chưa từng để ý đến, đối với việc điều chỉnh ý tưởng cho thiết kế của anh cũng có tác dụng rất lớn, nhất là phải dùng trang sức như thế nào để thể hiện ra sự gợi cảm của cơ thể.

Tựa như vô tình lại đụng tới một phương pháp.

Bản thiết kế mới được vẽ ra, sau khi tan tầm Đỗ Vân Hiên lập tức đi đến biệt thự của Cổ Sách, chỉnh sửa một chút những hàng mẫu vòng cổ đã làm ngày hôm qua.

Vừa mới làm xong, Cổ Sách tựa như hẹn trước mà xuất hiện.

Đỗ Vân Hiên vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chờ mong nam nhân này trở về.

“Ở đây sau này sẽ có thêm hoa văn, ý tưởng trước mắt của tôi là dùng đến hoa văn vĩ xà trong thần thoại cổ đại.” Vẻ mặt lúc này của Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không pha tạp một chút tình cảm cá nhân nào, ngữ khí chuyên nghiệp tựa như đang nói chuyện với khách hàng đến xem thành phẩm, “Đầu rắn trên vương miện sẽ khảm một viên đá vào, có thể dùng nó để điều chỉnh rộng hẹp của vòng cổ. Ví dụ, thế này.”

Hai ngón tay thon dài của Đỗ Vân Hiên cầm lấy một cái mấu nhỏ lộ ra, chậm rãi xoay nó.

Cổ lão đại vẫn rất có phong độ thoải mái ngồi trên sô pha mặc người chà đạp, bỗng nhiên quắc mắt lên.

Tựa như một con báo gấm đang biếng nhác phơi nắng thì bị một con thỏ trắng non nớt không hiểu chuyện đời giẫm một cái lên đuôi.

Đỗ Vân Hiên lập tức biết được tại sao nam nhân kia lại trầm mặc bất mãn.

“Siết chặt lắm sao?” Đỗ Vân Hiên lập tức vặn mấu ngược lại để cho vòng trên cổ Cổ Sách nới ra lỏng nhất, “Thực xin lỗi, kích cỡ không đủ lớn.”

“Ý là sao?” Nam nhân quét mắt nhìn anh một cái.

“Hàng mẫu dựa theo kích cỡ của một người đàn ông trưởng thành bình thường làm ra.” Đỗ Vân Hiên giải thích.

“Ý của em là,” Cổ Sách nheo mắt lại, “Chồng em không được bình thường sao?”

Cổ lão đại cho dù mang vòng cổ, vẫn là Cổ lão đại.

Khí thế một khi không thu liễm, thập phần áp lực, vua của muông thú trên cổ bị đeo vào một vật ràng buộc chẳng những không hiện ra chật vật yếu ớt, ngược lại càng tăng thêm vẻ nguy hiểm tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người.

“Lần sau tôi sẽ làm hàng mẫu lớn hơn một chút.” Bàn tay Đỗ Vân Hiên nhẹ nhàng ấn lên trán Cổ Sách, ý nói hắn ngửa cổ ra sau để tiện cho mình cởi bỏ vòng cổ bằng bạc, “Độ cong còn cần phải điều chỉnh, hẳn là sẽ có cách tốt hơn để kim loại tôn lên phần gáy… Đừng nhúc nhích, giữ nguyên như vậy một lúc, để tôi quan sát đường nét cơ bắp sau gáy anh.”

Cổ Sách luôn là kẻ duy ngã độc tôn, chỉ có hắn mới nói kẻ khác đừng nhúc nhích, kẻ nào dám nói hắn không được nhúc nhích không cần phải mong chờ nhìn thấy mặt trời vào hôm sau.

Thế nhưng ngữ khí của Đỗ Vân Hiên thanh thanh đạm đạm, lại ẩn chứa lực lượng rung động lòng người.

Trên cổ ngứa ngứa, là đầu ngón tay mềm mại ấm áp của Đỗ Vân Hiên đang sờ sờ nghiên cứu.

Cổ Sách bị anh vuốt ve, đầu ngón tay trượt trên da thịt trơn bóng, phảng phất vô tình chạm đến mặt ngoài trái tim.

Rõ ràng có thể cự tuyệt, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện mang tâm tình sủng nịch mà feel, cảm giác thực sự không tệ.

Vì thế, Cổ lão đại đường đường là đế vương hắc ám, xuất hiện ở đâu cũng uy nghiêm lãnh khốc lại tựa như một con mèo bự được chủ nhân vuốt ve, nghe lời ngẩng cổ, im lặng giữ nguyên tư thế.

“Được rồi, vất vả anh.” Đỗ Vân Hiên nghiên cứu đã xong, cởi bỏ vòng cổ ra.

“Không cần khách khí, tôi có nói là miễn phí đâu.”

Đỗ Vân Hiên vốn đang xoay người thu dọn những bộ phận của vòng cổ cần phải chỉnh sửa, nghe vậy liền quay đầu lại.

“Người mẫu cũng không thể làm không.” Cổ Sách lộ ra bản sắc lưu manh, đôi mắt sắc bén nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, tựa như đang tính toán điều gì.

“Sẽ như các người mẫu trên thị trường, tôi trở lại công ty tra cứu rồi báo với anh.” Đỗ Vân Hiên cầm lấy một vòng mẫu khác, cẩn thận đeo lên cho Cổ Sách.

Món đồ này xét về kiểu dáng thì có đơn giản hơn cái khi nãy, không có khảm nạm các loại đá quý, chỉ là bạc tinh khiết với những đường gợn sóng nhu hòa ở bên, chính là một khía cạnh khác mà Đỗ Vân Hiên suy xét kĩ về thiết kế lần này.

Trong giới thời trang, sự giản dị chính là cái đẹp chưa được khai phá.

Đối với một thiết kế sư mà nói, có khi đơn giản nhất lại chính là phức tạp nhất, quá mức rườm rà nhất định sẽ trở nên vụng về.

Làn da rám nắng của Cổ Sách đối lập với màu bạc tinh khiết khiến hắn thêm phần khỏe mạnh, mà độ cong mềm mại của vòng cổ cùng với đường nét cơ bắp mạnh mẽ ở phần gáy đối lập rõ ràng.

Nhất là, người đàn ông này bởi vì cực kì tự tin mà luôn luôn hiện ra anh khí tiêu sái.

Quả nhiên thực sự gợi cảm.

Đỗ Vân Hiên yên lặng đánh giá một câu đúng với trọng tâm, bắt đầu hiểu rõ tại sao lại có người nguyện ý bỏ một số tiền lớn như vậy để định chế ra những món trang sức tình thú trên cơ thể, hóa ra phạm vi thiết kế trước đây của mình quả thực hạn hẹp.

Đỗ đại thiết kế đang suy nghĩ về công tác, mà tên bạo quân nhà anh thì lại bắt chéo chân trên sô pha, vừa nhấc lên một chiếc vòng cổ cứng rắn vừa lạnh lùng hỏi lại, “Trông tôi giống với đám người mẫu trang sức trên thị trường sao?”

“Là anh đề cập trước…”

Điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Đỗ Vân Hiên.

Anh tiếp điện thoại, nghe thấy giọng nói tràn đầy nhiệt tình tuổi trẻ của em trai mình, “Anh hai, đã tan tầm chưa ?”

“Tan rồi.”

“Bây giờ có rảnh không ?”

“Có gì sao ?”

Đỗ Minh Lỗi bên trong điện thoại cười ha hả, “Hôm nay có tiệc mừng người mới cho em, cả phòng nói sau khi tan tầm sẽ xõa một bữa. Các đồng nghiệp biết em có một anh trai là thiết kế nổi tiếng, muốn em mời anh đến.”

Đỗ Vân Hiên vốn không thích giao thiệp cùng người lạ, huống chi anh còn đang làm việc.

“Anh có việc phải làm rồi, sẽ không đến được. Em cứ đi chơi vui vẻ với đồng nghiệp.”

“Không đi thiệt hả ? Đi đi mà.” Bên trong điện thoại, Đỗ Minh Lỗi hạ giọng xuống, tràn ngập chờ mong nhỏ giọng nói, “Là đến nightclub đó. Khó có cơ hội, anh cứ cả ngày làm việc vậy sao được, không được không được, vậy đến bao giờ mới có bạn gái chứ ? Đêm nay cùng em đi xem một chút đi.”

Đỗ Vân Hiên bỗng dưng ngạc nhiên.

Nơi ‘thác loạn’ như nightclub sao có thể để Minh Lỗi vừa mới bước ra khỏi nhà đã đặt chân đến, ý muốn bảo vệ của anh cả nhất thời dâng lên.

“Minh Lỗi, đến nơi nào chơi chẳng được, tại sao lại phải đến nightclub ? Tìm một nhà hàng đứng đắn dùng một bữa cơm chiều là được rồi.”

“Ai da anh à, anh thực sự còn lo nghĩ hơn cả mẹ nữa. Em một gã đàn ông như vậy mà anh còn sợ bị người quấy rối sao ? Hơn nữa các đồng nghiệp thực sự rất vất vả mới tìm được một chỗ, mọi người đều vô cùng hào hứng, em đâu thể mới đến công ty đã không biết điều chọc mọi người mất vui. Anh à, anh thực sự không đi vậy em cúp máy đây. Bye bye anh !”

“Minh Lỗi ! Minh Lỗi ! Em …”

Bên trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút ngắt máy, Đỗ Vân Hiên buông điện thoại, mày nhíu chặt lại.

Nghĩ nghĩ một lúc liền quay đầu hỏi Cổ Sách, “Công ty kia của anh, bất động sản Sách lược.”

“Thì sao?”

“Minh Lỗi nói tối nay nó sẽ cùng đồng nghiệp ăn tiệc mừng người mới, nghe qua không phải nơi đứng đắn gì. Anh là giám đốc vậy có thể tra được bọn họ sẽ đi đâu chúc mừng không?”

“Giám đốc là người chỉ thị, không phải là điều tra viên.” Cổ Sách thấy ánh mắt Đỗ Vân Hiên có chút lo lắng mà bí hiểm cười cười, biếng nhác bấm bấm vài cái, thuận miệng nói, “Là tôi, tổ của Đỗ Minh Lỗi ở bất động sản Sách lược, liên hệ với tổ trưởng bọn họ, nói họ mở tiệc hoan nghênh người mới tối nay ở Thiên đường mỹ lệ. Toàn bộ chi phí công ty sẽ chi trả, nói với hắn tối nay đúng bảy rưỡi thì đến.”

Hạ lệnh xong xuôi, ném smartphone lên bàn, thản nhiên nói, “Được rồi.”

Đỗ Vân Hiên mặt mũi trắng bệch, “Tôi nói không muốn nó đến những nơi như vậy, vậy mà anh còn gọi bọn họ đến Thiên đường mỹ lệ?”

“Có em trông coi, em trai em sẽ được an toàn.”

“Tôi trông?”

Cổ Sách đứng lên, cầm lấy tây trang vắt trên sô pha mặc vào, thuận tay ném áo khoác cho Đỗ Vân Hiên, “Đi thôi.”

“Tôi không đi.” Gương mặt tuấn mỹ của Đỗ Vân Hiên hơi hơi trắng bệch, lại dần hồng lên.

Ký ức *** tà một đêm ở nightclub kia vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, anh còn chưa chuẩn bị tâm lí mới đó đã đặt chân trở lại nơi này.

“Có đi hay không tùy em. Dù sao nhóc con kia cũng không phải em trai tôi. Tôi đã từng nói, Thiên đường mỹ lệ không khí rất tốt, có rất nhiều đại ca xã hội đen thích đến đây tiêu khiển. Có những vị khách không có mắt đắc tội vị đại ca nào trong đó, bị kéo vào ngõ hẻm chém bớt bộ phận nào đó trên cơ thể cũng không phải chưa từng xảy ra.”

“Cổ Sách.” Đỗ Vân Hiên cắn răng, “Anh thật…”

Thoáng nhìn ánh mắt nguy hiểm mang theo chờ mong của nam nhân, Đỗ Vân Hiên đem hai chữ ‘khốn kiếp’ nuốt trở lại bụng. Hôm nay đùa bỡn Cổ Sách như một bức tượng một hồi có lẽ đã bị hắn ghi hận.

Nếu lại cho một lý do chính đáng, không khéo người này sẽ làm ra mấy chuyện linh tinh xâm phạm đến thân thể khiến bất kỳ người nào cũng phải phẫn nộ.

Mặc kệ đi, trước hết phải giải quyết vấn đề an toàn cho Minh Lỗi cái đã.

Đỗ Vân Hiên trừng mắt nhìn Cổ Sách, cuối cùng vẫn nhanh chóng mặc áo khoác vào.

◇◆◇

Ý định của Đỗ Vân Hiên, là đến Thiên đường mỹ lệ túm tiểu tử Minh Lỗi không biết nghe lời này về nhà.

Đến nightclub, mới phát hiện ra ý định của mình quả thực quá ngây thơ.

Cổ Sách lái chiếc Hummer nhanh như chớp dừng lại trước cửa nightclub, Trương Hằng đã dẫn một đám đàn em ra đón, tất cả răm rắp cúi đầu chào, “Sách ca !”

“Ừm.” Cổ Sách tùy tiện đáp một tiếng, “Đám người kia đến không?”

“Vừa mới đến xong, đã sắp xếp cho họ vị trí tốt nhất trong đại sảnh…” Trương Hằng thẳng lưng, ánh mắt trợn trừng, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.

Sách ca vẫn điển trai tiêu sái anh minh thần võ khí thế bức người không ai bì nổi như ngày thường.

Nhưng mà ! Cái món đồ chơi trên cổ hắn kia… Là ! Cái ! Gì ! Đây !

Cổ Sách nhìn thấy ánh mắt vạn phần khiếp sợ của đám đàn em, mới vươn tay lên cổ sờ sờ, khẽ nhíu mày. Như thế nào lại quên mất chuyện này ? Vừa rồi đùa bỡn Đỗ Vân Hiên, sau khi ra ngoài lại hấp tấp phóng xe đi vậy mà quên mất cởi bỏ cái vòng cổ ra.

Nam nhân tỉnh rụi liếc nhìn Đỗ Vân Hiên đang đứng bên cạnh.

Là em cố ý, có phải không? Đừng nói với tôi suốt đường đến đây em không nhìn thấy thứ đồ chơi trên cổ này.

Khi ngồi ở ghế phó lái anh đã có chú ý đến, thế nhưng anh đang giận dữ vì Cổ Sách dụ em trai mình đến Thiên đường mỹ lệ, hơn nữa nam nhân này có cố ý muốn kiểm tra xem dây an toàn mình thắt có tốt hay chưa mà vô sỉ hạ lưu động tay một phen, khiến anh cương lên trong trạng thái nửa hưng phấn nửa quẫn bách.

Làm sao anh lại có thể chủ động nhắc nhở tên điên tự đại này — Trên cổ anh còn đeo hàng mẫu thiết kế của tôi ?

Trước mặt đám đàn em, lão đại nhất định phải bình thản ung dung, luôn luôn thong dong trấn định. Chính vì vậy khi Cổ Sách phát hiện mình phạm phải một sơ suất nhỏ, trên mặt không có bất kì chút khác thường nào, cũng không có tức giận ra lệnh Đỗ Vân Hiên mau mau mở ra cho ông đây.

Mà đối với các tiểu đệ đang nghẹn họng trân trối, vuốt ve vòng đeo ở trên cổ, thoải mái hỏi, “Kiểu dáng này, có phải rất nam tính không?”

Trương Hằng chấn kinh nghiêm trọng, đầu óc đáng thương nhất thời không phản ứng kịp.

Đám đàn em phía sau không có tư cách mỗi ngày được theo bên Sách ca, lại tưởng rằng đây chính là thường thức của hắn, nhất thời kịch liệt tung hô, “Rất đàn ông !”

“Sách ca chính là Sách ca, thẩm mỹ không giống với người thường !”

“Đẹp ngẩn người !”

“Nam nhân trong nam nhân !”

Thực ra bọn họ cũng không phải nói dối, Cổ Sách mang vòng cổ, khí chất trên người vẫn sắc bén như cũ, lại hơn một phần gợi cảm khó tả, mọi người hâm mộ lẫn ghen tị lại không dám căm hận, thầm nghĩ nếu tụi này mà có bề ngoài như Sách ca, bước ra ngoài tụi này không phải tán gái, mà là gái bu đầy a, nhấn chìm luôn a !

Chỉ có Trương Hằng khá rõ ràng quan hệ giữa Cổ Sách cùng với nam nhân tuấn mỹ mà lặng im đứng cạnh, lại nghe thấy lúc Cổ Sách họp hôm nay có nói muốn trở về sớm một chút, đã đồng ý trở thành người mẫu cho người nào đó, cho nên đại khái đoán ra sự tình.

Đeo vòng cổ cho chó lên người Sách ca… Tiểu thiết kế này, thực sự quá trâu bò !

Trương Hằng đưa mắt nhìn về phía Đỗ Vân Hiên, quả thực muốn thành kính quỳ lạy.

Có Cổ Sách mở miệng, vị trí tốt nhất trong đại sảnh của Thiên đường lộng lẫy được sắp xếp cho nhóm người của Đỗ Minh Lỗi. Một đám người kia không biết vận tốt cỡ nào mà lại được công ty cho hưởng phúc lợi lớn đến như vậy, vừa thấy giám đốc đích thân tới càng kích động hưng phấn gấp bội.

“Cổ tiên sinh !”

“Anh, không phải anh nói sẽ không đến sao?”

“Cổ tiên sinh ! Không nghĩ ngài sẽ tự mình đến đây !”

Cổ Sách cũng lười nói chuyện, chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó nghênh ngang ngồi xuống sô pha.

Đỗ Vân Hiên đang muốn đến chỗ em trai mình ngồi xuống, lại dưới ánh đèn mờ mịt bị kéo mạnh một cái, thân bất do kỷ ngồi xuống bên cạnh Cổ Sách.

Đỗ Minh Lỗi cao hứng giới thiệu với mọi người, “Đây là anh trai tôi, Đỗ Vân Hiên. Anh ấy là nhà thiết kế đá quý, thiết kế của anh ấy rất tuyệt vời, nếu sau này mọi người muốn đặt làm nhẫn đính hôn…”

Không khí nhiệt liệt như vậy, Đỗ Vân Hiên không có khả năng kéo em trai mình đi, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu với các đồng nghiệp của Đỗ Minh Lỗi, tạm thời án binh bất động.

Ở Thiên đường mỹ lệ, nếu Trương Hằng là lão đại thì Cổ Sách là lão đại của lão đại, hắn vừa đặt mông xuống đây, thức ăn vặt lẫn rượu ngon không ngừng cuồn cuộn đưa đến, hơn nữa còn là đắt đỏ nhất. Má mì tự mình đưa đến một hồng bài tiểu thư khiến mình kiêu ngạo nhất lại đây nịnh nọt, không cần phải dặn dò, nhóm oanh yến tự động tản ra, mỗi người ngồi bên một người.

Đỗ Vân Hiên nhìn thấy một cô gái làng chơi ngồi xuống bên người Đỗ Minh Lỗi, nhíu nhíu mày vừa định mở miệng.

Bỗng nhiên phát hiện sô pha bên người hơi lõm xuống, quay đầu lại đã thấy hóa ra cũng có một người đến ngồi bên người mình.

Ánh mắt ngập nước, son môi đỏ au, dáng người nóng bỏng khiêu khích, phát ra phong tình vạn chủng.

Đỗ Vân Hiên lại quay đầu lại, bỗng nhiên trong lòng có chút khác thường – bên cạnh Cổ Sách, cũng có người ngồi xuống…

Một cái divan vốn dĩ chỉ có Cổ Sách cùng Đỗ Vân Hiên sóng vai ngồi, bây giờ bên trái Đỗ Vân Hiên thêm một người cùng với một người bên phải Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên không muốn quá thân cận với nữ nhân kia, theo bản năng xích qua nhưng lại nhận ra cứ tiếp tục như vậy mình càng lúc càng gần với Cổ Sách.

“Sách ca, gần đây không thấy anh đến chơi nha.” Bên cạnh Cổ Sách là cô gái có tư sắc tốt nhất, Kiều Kiều đang ôm lấy một bên tay của Cổ Sách.

“Bận.”

“Đàn ông lúc nào cũng lấy bận rộn làm lí do. Chẳng lẽ hôm nay lại không bận sao?”

Cổ Sách lộ ra hàm răng trắng bóng, biếng nhác mỉm cười.

Sủng nịch của hắn, chỉ giành cho Gấu Nhỏ.

Những kẻ khác, không có tư cách trước mặt hắn mà nũng nịu.

Hắn đẫm máu giang hồ rất nhiều năm, hung danh truyền khắp tứ hải, cô gái kia thấy hắn không nói lời nào, lập tức có chút lo sợ, âm thầm đoán chừng không phải mình đã nói gì sai rồi chứ. Sách ca không phải cấp bậc đại ca, mà là cấp bậc đế vương hắc ám, ở trước mặt một người đàn ông lợi hại như vậy, kinh nghiệm một hồng bài cho cô biết, chính mình vẫn nên đừng quá tỏ vẻ nũng nịu, thà rằng thành thật một chút hầu hạ vẫn tốt hơn.

“Sách ca, uống một chút?”

Bưng lên cốc thủy tinh, giống như đang hầu hạ lão gia mà cẩn cẩn thận thận để Cổ Sách uống một ngụm.

“Sách ca, ăn một trái nho?”

Chọn trong đĩa một trái sáng bóng trong suốt lớn nhất, cẩn thận đưa đến bên miệng Cổ Sách.

Đỗ Vân Hiên cùng với vị tiểu thư bên cạnh không hề có chút đụng chạm kích tình nào, lưỡng lưỡng tương vọng, nhìn như nhàm chán muốn chết, kỳ thực lỗ tai lại dựng thẳng lên, nghe động tĩnh bên người Cổ Sách. Dâng rượu cũng rõ, đút nho cũng rõ, bàn tay Cổ Sách vỗ nhẹ vài cái lên tay cô gái kia cũng rõ, Đỗ Vân Hiên trong lòng đều rất rõ ràng.

“Yên tâm.” Cổ Sách chậm rãi nuốt trái nho trong vắt, quay sang, dưới ngọn đèn hỗn loạn trong nightclub, đôi môi dán đến bên tai Đỗ Vân Hiên, “Ngoại trừ em ra, không ai có thể khiến tôi thích.”

Thân thể Đỗ Vân Hiên run lên.

“Em nói xem, trên cột thép còn có thể lưu lại hương vị của em hay không?” Cổ Sách tiếp tục ghé vào lỗ tai anh hạ lưu cười nhạo, “Nhớ rõ vật kia của em khi ma sát lên đó hưng phấn đến thế nào không? Phía trước cọ sát, mông nhỏ phía sau lại co chặt co chặt lại. Bị em kẹp lấy cảm giác thật tiêu hồn, hoàn toàn khiến tôi thỏa mãn muốn điên đảo.”

Hồi ức *** loạn bị gợi lên, Đỗ Vân Hiên không thể khống chế tầm mắt chuyển hướng đến vũ đại trên đại sảnh.

Vị trí ngồi của bọn họ lúc này là tốt nhất, cũng là vị trí gần nhất so với vũ đài, giờ phút này phía trên đang biểu diễn một màn nóng bỏng, vũ nữ thoát y dáng người bốc lửa đang xoay quanh cột thép, làm ra những động tác *** mĩ nổi bật khiến cho khách nhân liên tục thét lên chói tai.

Chính là cột thép được ánh đèn chiếu sáng kia…

Trần trụi trên vũ đài, ở trong mông còn kẹp lấy cự vật của đàn ông, chủ động cử động khố bộ, ma sát lên cột thép, dùng tư thế nhục nhã nhất mà đạt tới cao trào.

Những động tác của mình đêm đó tựa như tái diễn trước mắt, giống như một trò hề *** loạn không chịu nổi, cũng phóng đãng không chịu nổi, đều bị ghi lại ở mỗi góc trong nightclub, mỗi một ngọn đèn bắn ra.

Mặt Đỗ Vân Hiên dần nóng lên, thân thể cũng không thể ức chế mà phát nhiệt.

Đây vừa vặn chính là hiệu quả mà lão đại mang ý xấu nào đó muốn thấy.

“Nhớ đến tư vị đêm đó phải không? Nghĩ thôi đã khiến em thích đến như vậy? Lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi rồi, muốn thì cứ nói, sao phải chịu đựng. Chồng em bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn em.”

Cổ Sách nói xong, lười biếng duỗi lưng đứng lên.

Mỹ nữ bên cạnh vừa bóc một quả hạnh nhân, thổi đi lớp vỏ đang định đút cho hắn, bỗng nhiên thấy hắn đứng dậy, không biết có chuyện gì liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Cổ Sách lại nhìn Đỗ Vân Hiên, nghiêm túc nói, “Thiết kế Đỗ, tôi muốn định chế một chiếc vòng cổ đá quý tặng cho một người bạn, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Nơi này rất ồn, chúng ta sang bên kia bàn chuyện.”

Đỗ Vân Hiên chưa kịp nói chữ nào đã bị Cổ Sách dùng lực kéo lên từ sô pha, tựa như lôi một mảnh vải, dễ dàng kéo đến góc khuất hành lang nối với đại sảnh.

—-

  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK