Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16

Trên bàn trà cổ điển mang phong cách Baroque là một chiếc hộp trang sức nhung thiên nga tinh xảo.

Chủ nhân Đinh Mã Lệ tiếp nhận hồng trà Anh quốc mà nữ hầu đưa lên, không nhìn đến chiếc hộp trang sức, mà đảo qua gương mặt cá tính của người đàn ông điển trai lại giàu có ngồi đối diện mình.

“Trên mặt sao vậy?”

“Vết thương nhỏ.” Cổ Sách dùng ngón trỏ sờ miếng băng OK trên mặt mình, không để tâm nhún vai, “Bị người không cẩn thận vạch một cái.”

“Nam, hay nữ?”

“Có gì khác nhau?” Cổ Sách biếng nhác nhìn nàng, mỉm cười.

Ánh mắt có chút tà ác, lại vô cùng mê người.

Đinh Mã Lệ không hi vọng mình một lần nữa lại rơi vào đôi mắt sâu tựa biển của người đàn ông này, sa vào đến không thể phân biệt phương hướng, đem tầm mắt chuyển tới bên ly, dùng cái muỗng bạc chậm rãi khuấy hồng trà ấm áp, “Em đã nghĩ một trăm năm nữa anh cũng không đến tìm em.”

“Là sai sót của tôi.” Cổ Sách duỗi đôi chân rắn chắc thon dài trên sô pha mềm mại, tư thế ngồi nhàn nhã tiêu sái, “Để xin lỗi, có thể nhận chút tâm ý của tôi không ?”

“Em là loại phụ nữ đàn ông chỉ cần đưa chút tiền, tặng chút lễ vật sẽ đầu váng mắt hoa sao ?” Đinh Mã Lệ lạnh lùng hỏi lại.

“Tác phẩm thượng đẳng của đá quý Lea, được thiết kế sư tài hoa nhất của bọn họ dốc hết tâm huyết sáng tác.” Cổ Sách nhấc chiếc hộp trang sức trên bàn lên, mở ra trước mắt nàng, “Tôi cam đoan, em sẽ thích nó.”

Đinh Mã Lệ nhìn thoáng qua, lập tức bị vật trên tay Cổ Sách hấp dẫn ánh mắt.

Đó là một chiếc châm gài hồ điệp, đường nét đơn giản mà duyên dáng, họa nên tư thái hồ điệp muốn tự do tung bay, ruby cùng ngọc bích điểm xuyết tạo ra cảm giác lộng lẫy lạ thường, tràn ngập hơi thở sinh mệnh.

Đôi cánh hồ điệp dường như lay động, lại là một nguyên liệu rất ít khi xuất hiện trong các vật phẩm trang sức cao cấp, dưới ánh mặt trời dịu dàng tỏa ra ánh cầu vồng mê người.

Làm Đại tiểu thư Đinh gia, Đinh Mã Lệ có rất nhiều món trang sức được định chế, trong đó có cả bút tích của những thiết kế sư nổi tiếng tài hoa, thế nhưng chiếc châm gài hồ điệp này độc đáo lại ưu nhã như vậy, khiến nàng kìm không được mà yêu thích.

Nam nhân Cổ Sách này, nhìn như hữu tình, kỳ thật lại vô tình, không biết đã khiến bao nhiêu phụ nữ phải nát tâm

Có điều phải thừa nhận, mắt chọn lễ vật của hắn thật không tệ.

Đinh Mã Lệ nhấc chiếc châm gài ngực từ trong hộp ra, ánh mắt tràn ngập tán thưởng.

“Đây là.. vỏ sò sao ?”

“Cái này là vỏ sò màu ánh kim, người thiết kế ra nó đã nói vậy.”

Chiếc châm gài hồ điệp này chẳng những do Đỗ Vân Hiên thiết kế, mà cũng do tự tay Đỗ Vân Hiên chế tác. Tâm can bảo bối của Cổ Sách có đôi tay khéo léo trời sinh, không chỉ có thể vẽ bản thiết kế, hơn nữa khả năng khống chế cũng rất mạnh mẽ, vững vàng. Sau khi Trương Lam biết Văn Cơ tiểu thư không nhận bản thiết kế châm gài của Đỗ Vân Hiên, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, vốn bản thiết kế bị khách hàng từ chối sẽ rất khó có khả năng được chế tác thành vật thực, thế nhưng Trương Lam không ngại thử một lần, sau khi chế tạo ra thành phẩm, ít nhất có thể đặt vào tủ trưng bày, có lẽ sẽ có khách hàng khác coi trọng.

Cho đến nay, Đỗ Vân Hiên đã học tập rất nhiều trên phương diện thiết kế, về cách khảm nạm và chế tác trang sức, cũng không phải anh không tin tưởng các lão sư kinh nghiệm dồi dào, mà bản thân anh cho rằng khi một thiết kế sư tự tay chế tác có thể thể hiện được ý tưởng một cách hoàn mỹ.

Bởi vì nguyên liệu lựa chọn cũng không quá đắt đỏ, khi Đỗ Vân Hiên đưa ra yêu cầu tự mình chế tác với công ty, Trương Lam suy nghĩ một lúc liền đáp ứng.

Có thể nói, không kể đến những vật phẩm mà Đỗ Vân Hiên luyện tập không ngừng chế tạo ra, thì chiếc châm gài ngực này là thành phẩm đầu tiên mà Đỗ Vân Hiên tự tay chế tác hơn nữa được đem ra tiêu thụ.

Có lẽ là do tự tay thiết kế sư chế tác, từng chi tiết trên châm đều được làm thực hoàn mỹ, độ cong trên cánh hoàn hảo lại tự nhiên tới cực điểm.

“Không thể tưởng tượng ở đá quý Lea cũng có thiết kế sư tài hoa như vậy, có thể so với những công ty đá quý lâu năm rồi.” Đinh Mã Lệ vươn đầu ngón tay mềm mại vuốt ve cánh hồ điệp, xúc cảm trơn nhẵn của vỏ sò khiến nàng yêu thích không muốn buông tay.

“Nếu em thích, vậy không thể tốt hơn.”

Đinh Mã Lệ nhìn nam nhân tràn ngập mị lực lại gợi cảm đến đáng giận trước mắt.

Trời cao thật không công bằng mà, có nam nhân trời sinh chính là ác ma dụ hoặc nữ nhân, cho dù trên cằm có dán một cái băng cá nhân, mê người vẫn tỏa ra bốn phía, thậm chí còn tăng thêm khí chất dương cương cuồng dã khiến tim người ta phải đập loạn.

“Bỗng nhiên xuất hiện ở nhà em, lại đưa đến lễ vật tốt thế này, anh nhất định có mục đích gì đi.”

“Tại sao lại hỏi vậy ?”

“Vô duyên vô cớ, không phải lễ tình nhân, cũng chưa đến sinh nhật em.”

“Sinh nhật của em tất nhiên chưa đến. Nhưng mà, nghe nói em sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Văn Cơ.”

Văn Cơ ?

Những người qua lại với giới thượng lưu, không ai lại không biết hai vị tiểu thư Văn Cơ cùng Đinh Mã Lệ này. Hai người đều có gia thế khiến người ta phải hâm mộ, dung mạo mĩ lệ, cách nói năng xuất chúng cùng với thường thức hơn người, bởi vì có quá nhiều ưu điểm giống nhau, mà mỗi lần chạm mặt khó tránh khỏi bị người ta so sánh.

Dần dà, chẳng những người ngoài so sánh hai người với nhau, mà bản thân nội tâm của các nàng, cũng tránh không được đem đối phương trong ngoài cao thấp – từ tóc đến ngón chân, từ quần áo đến trang sức, nghiêm túc nghiên cứu một lượt, lại so sánh chấm điểm với mình.

Trước khi Cổ Sách đến đây, Đinh Mã Lệ đang cùng với stylist riêng của mình thảo luận, trong sinh nhật của Văn Cơ nên mặc cái gì.

Nói vậy đêm đó sẽ có không ít khách quý đến tham dự, Văn Cơ nhất định dồn hoàn toàn tâm tư vào phục trang, Đinh Mã Lệ đã quyết tâm cho dù không thể giọng khách át giọng chủ thì cũng không thể thua người ta một cái đầu, đánh mất mặt mũi Đinh gia.

“Anh bận rộn như vậy, cũng rất ít để tiệc sinh nhật của người khác ở trong lòng.” Ánh mắt Đinh Mã Lệ đánh giá Cổ Sách hơn một chút nghi hoặc, “Có hứng thú với Văn Cơ ?”

“Tôi sẽ không có hứng thú với phụ nữ không có mắt.”

“Không có mắt ?” Đinh Mã Lệ rất ít khi nghe có người đánh giá Văn Cơ như vậy.

Ánh mắt Văn Cơ, chính là nổi tiếng khó tính.

“Chiếc châm gài này, vốn là để mang lên ngực cô ta, để cô ta thêm tỏa sáng trong bữa tiệc.” Cổ Sách nói, “Cô ta cự tuyệt thiết kế này, chọn một tác phẩm của một thiết kế sư khác.”

Đầu ngón tay Đinh Mã Lệ vuốt ve cánh hồ điệp chợt ngưng lại.

“Ý của anh là, thứ Văn Cơ không cần, anh mang đến tặng cho em ?” Đinh đại tiểu thư tuổi trẻ kiêu ngạo, sắc mặt không quá dễ coi.

“Tôi cho rằng, ánh mắt của em tốt hơn cô ta rất nhiều, ít nhất hiểu được thế nào là thiết kế thượng đẳng.”

Một câu nói của Cổ Sách, thổi một chút bất mãn Đinh Mã Lệ vừa toát ra tan thành mây khói.

Nang đặt châm gài vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, nhàn nhã chăm chú nhìn.

Thiết kế sư nhất định đã hao tổn không ít tâm huyết lên nó, mặc kệ quan sát ở góc độ nào, những đường cong của chiếc châm đều phóng khoáng như vậy, tựa như một sinh linh bé nhỏ mê người. Ánh sáng lưu chuyển trên chiếc vỏ sò thẫm màu, phủ nên nó một tầng sắc thái thần bí cổ điển.

Đây chính là một tác phẩm nghệ thuật mĩ lệ lại tràn ngập nội hàm.

“Còn có một bộ vãn trang [=đầm dạ tiệc ?!] đặt riêng vì em, đêm nay sẽ đưa đến quý phủ. Trang sức xinh đẹp cũng cần phải phối hợp với trang phục tương xứng.” Cổ Sách bình thản ung dung nắm giữ không khí buổi nói chuyện, khi hắn mỉm cười mở miệng, chung quy càng khiến trái tim nữ nhân đập loạn hơn, “Chúc em tại tiệc sinh nhật của Văn Cơ, trở thành nữ thần ưu nhã cao quý nhất.”

Đinh Mã Lệ sâu kín thở dài một hơi

“Sao vậy ?” Cổ Sách trên sô pha hơi hơi nghiêng người về phía trước.

Càng chăm chú nhìn gần, đôi mắt kia lại càng như biển sâu, ẩn chứa ma lực vô hạn.

“Chỉ là bây giờ em mới nhận ra, lại trúng bẫy của anh rồi.” Đinh Mã Lệ hỏi, “Rốt cuộc Văn Cơ cô ấy đã đắc tội gì với anh, khiến anh tốn nhiều tâm tư, thả một cái lưới lớn như vậy, mượn em để cô ấy rớt đài ?”

Cổ Sách nhún vai, “Chỉ là chán ghét phụ nữ không có mắt mà thôi.”

Dám cự tuyệt thiết kế tâm huyết của Gấu Nhỏ nhà mình sao ?!

Gấu Nhỏ dồn hết tâm huyết nhào vào chỉnh chỉnh sửa sửa cái thiết kế này suốt một tháng, vì chiếc châm gài này thậm chí thời gian cùng mình cũng rất ít. Trả một cái giá lớn như vậy, thật vất vả mới ra được thành quả, vậy mà bị vứt bỏ như một chiếc giày cũ.

Nếu không phải Gấu Nhỏ cuồng công việc, hơn nữa thái độ kiên quyết phản đối bất cứ kẻ nào nhúng tay vào công việc của em ấy, loại nữ nhân chỉ biết nhìn giá trị bên ngoài, hoàn toàn không hiểu nội hàm thiết kế là gì, đáng lẽ phải sớm bị bắt tới một chỗ tối tăm hung hăng mà dạy dỗ.

Chỉ để Đinh Mã Lệ nổi bật hơn hẳn trong sinh nhật cô ta, Cổ Sách cảm thán bản thân mình thật quá khoan dung độ lượng.

“Đây là danh thiếp thiết kế sư.” Cổ Sách lấy từ túi áo tây trang, hai đầu ngón tay đẩy qua. Người này xa cách lại cao ngạo, hiện tại chỉ nhận đơn hàng của khách hàng VIP.”

Ý muốn ban đầu của Đỗ Vân Hiên là sau khi tan tầm sẽ trở về chung cư của mình nghỉ ngơi một lát, tùy tiện ăn một chút gì đó rồi tiếp tục chiến đấu với đề tài thiết kế này.

Có điều vừa ra đến cửa lớn của công ty, đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ở bên đường, anh liền biết ý định của mình đành phải nhúng nước.

Vừa nhận ra thân ảnh của anh, một người đàn ông mặc tây trang bước ra khỏi xe hơi, đến trước mặt anh.

“Thiết kế Đỗ, Sách ca nói tôi đến đón anh.” Mặt mày người đàn ông này khí chất hiên ngang, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật dễ chọc vào, nhưng khi nói chuyện với Đỗ Vân Hiên ngữ khí trầm thấp, lễ độ dị thường.

Đỗ Vân Hiên không cần quay đầu cũng biết cách đó không xa nhất định đang có một người khác quan sát hành động của anh.

Chỉ cần Đỗ Vân Hiên lộ ra biểu hiện không phối hợp, bọn họ liền sẽ trước sau vây kích, trực tiếp lôi Đỗ Vân Hiên lên xe, đưa đến trước mặt Cổ Sách.

Trước đây Đỗ Vân Hiên xem phim có cảnh bắt cóc, luôn tưởng rằng chuyện này chỉ có thể phát sinh ở hẻm nhỏ đêm khuya, từ khi gặp Cổ Sách kiến thức được mở mang hơn nhiều, phát hiện hóa ra bắt cóc hoàn toàn có thể phát sinh giữa ban ngày ban mặt, trước mặt đám đông, chỉ cần nhìn lá gan của đạo tặc lớn đến đâu, có thể thấy lão đại có bao nhiêu bản lĩnh.

Cổ Sách… thật sự là cao thủ trong lĩnh vực này.

Đỗ Vân Hiên không có hứng thú thử chạy trốn một lần nữa, sau đó lại bị người ta như diều hâu tha gà con bắt trở về, cho Cổ Sách lí do để trừng phạt mình. Đã hơn một năm qua đi, anh phản kháng để rồi bị trừng phạt, sau khi bị phạt lại tiếp tục phản kháng, đến cuối cùng đã khắc cốt ghi tâm tổng kết ra kinh nghiệm, phát hiện tất cả cố gắng, đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bốn chữ – ác tính tuần hoàn [sự việc biến chuyển càng ngày càng xấu]

Không ai thích tứ chi bị trói lại, để người khác ép buộc mấy ngày mấy đêm.

Thời điểm tan tầm cũng là lúc người bước qua sân nhiều nhất, ai ai cũng vội vội vàng vàng, không hề chú ý tới Đỗ Vân Hiên tâm không cam tình không nguyện bị ‘mời’ ngồi vào xe hơi ven đường.

Đưa Đỗ Vân Hiên đến biệt thự xa hoa của Cổ Sách, hai nam nhân uy mãnh mặc tây trang cùng xe hơi đều tự động biến mất.

Đỗ Vân Hiên phát hiện phòng khách không một bóng người, tầng hai cũng hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong nhà ăn lại đã để sẵn đồ ăn Trung Hoa, có trứng tráng với hẹ Đỗ Vân Hiên thích ăn và canh trúc sanh vân nhĩ đều đang bốc hơi nóng, hiển nhiên là nhà hàng đưa đến trước khi anh tới một chút.

Xem ra Cổ Sách thực sự đang bận.

Đỗ Vân Hiên ngồi một mình trong phòng ăn ăn cơm chiều, giữa trưa gặp mặt Randy Lea, đến mật cũng nôn ra hết, may mắn sau khi nghỉ ngơi một lúc đã nhanh chóng tốt hơn, đợt không khỏe này tựa như bão ở Châu Phi, tới nhanh mà đi cũng nhanh không kém, không lưu lại một chút dấu vết.

Bệnh cũng có cái tốt của bệnh, ít nhất từ Randy Lea mà anh đã lí giải được không ít mối quan hệ rối rắm phức tạp giữa y cùng em họ.

Đỗ Vân Hiên mơ hồ phát hiện, Randy Lea thoạt nhìn nhã nhặn nho nhã, sâu trong nội tâm lại có sự cuồng nhiệt làm người ta phải kinh ngạc, nếu muốn biểu đạt ra tình ái chấp nhất mà cấm kị của Randy Lea với em họ y, hẳn là nên dùng những màu sắc bạo dạn mạnh mẽ.

Về phần bị nôn khi gặp mặt, bị chủ tịch ôm lên giường nghỉ ngơi, còn vuốt ve để mình thư giải, Đỗ Vân Hiên không nghĩ đến nhiều.

Anh hẳn là bởi vì thường thường bị Cổ Sách động chân động tay, lâu ngày đến hiện tại đã hình thành phản xạ có điều kiện, thần hồn nát thần tính, mới có thể để ý chuyện Randy Lea cùng mình tiếp xúc, nếu lui lại một bước mà nghĩ, đây vốn dĩ là tiếp xúc bình thường giữa hai người cùng giới.

Dù sao chuyện giữa trưa đã qua đi, thân thể không khỏe cũng đã không còn.

Hiện tại chỉ thấy hơi hơi đói bụng.

Có điều… Cổ Sách, vậy mà lại gọi người chuẩn bị canh trúc sênh vân nhĩ… Sức quan sát thế này, loại tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát như vậy làm nghề liên quan đến phục vụ tuyệt đối là hạng nhất, tội gì lăn lộn với đao thương không có mắt ở hắc đạo.

Đỗ Vân Hiên cúi đầu, nhã nhặn cẩn thận uống hết một chén canh lớn.

Trong bụng ấm áp, đối với người đã ‘mời’ mình đến đây còn bản thân lại không thấy bóng dáng, cũng bớt chút oán thầm.

Không xuất hiện càng tốt, có thể yên yên tĩnh tĩnh mà làm việc.

Ăn xong cơm chiều, anh mở vali lấy từ công ty về ra. Thư phòng bên trong biệt thự này vốn là của Cổ Sách, có điều dần dần đã trở thành nơi làm việc của anh, năm ngoái bên trong còn đặt thêm một cái bàn làm việc, đặt những dụng cụ tinh xảo mà thực dụng.

Đỗ Vân Hiên chưa từng nói với Cổ Sách chính mình muốn thử tự tay chế tác, cũng không biết Cổ Sách dựa vào đâu mà đoán được tâm tư anh, hỏi cũng không hỏi đã đưa một bộ dụng cụ đến. Loại dụng cụ chuyên nghiệp cao cấp giá trị đắt đỏ này, cùng với vàng bạc và một đống nguyên thạch [kiểu đá thô, đá chưa được mài giũa ấy ..], tống giá trị của những thứ trong phòng này cộng lại, đều đạt đến mức khiến người ta muốn ra tay đánh cướp.

Mới bắt đầu học chế tác trang sức đã dùng bảo nguyên thạch làm nguyên liệu thí nghiệm, là quá mức xa xỉ lãng phí.

Đôi khi Đỗ Vân Hiên ngẫm lại, cũng hiểu được Cổ Sách tại một phương diện nào đó đối với mình có lẽ đã quan tâm không ít, thế nhưng chưa bao giờ mình nói cảm kích hắn. Mỗi lần thật vất vả mới có chút cảm động, đều bị Cổ Sách tựa như một ngọn Thái Sơn cường thế chiếm đoạt cùng những va chạm vĩnh viễn không ngừng trong cơ thể đập tan thành mây khói.

Người này, hoàn toàn chính là dùng thể lực hơn người của mình để tra tấn ép buộc người ta.

Đặt vali trên mặt bàn, Đỗ Vân Hiên lấy bản vẽ bên trong ra, trên đó ghi chú những tư liệu hôm nay tìm thấy, phần lớn là ghi chép tạm thời. Mặt khác, trước khi cáo từ chủ tịch, bên trong nội tâm xấu hổ nhưng bên ngoài anh vẫn trấn định hỏi xem liệu chủ tịch có thể cung cấp cho anh một kiện hàng mẫu của thiết kế hay không.

Khi Mitsuishi Yamato công bố đề tài thiết kế, từng có bày ra một bộ đai trinh tiết, đó là để bọn họ biết cấu trúc cơ bản của thiết kế này.

Đỗ Vân Hiên nghĩ, muốn làm tốt thiết kế, trước tiên phải biết rõ ràng về cấu trúc của nó

Randy Lea lúc ấy nghe xong, ánh mắt nhìn anh có thêm vài phần ái muội, sau đó vài phần ái muội kia lại hóa thành thường thức. Y đáp ứng yêu cầu của Đỗ Vân Hiên, hơn nữa trước lúc Đỗ Vân Hiên tan tầm liền phái người đưa một bộ đến phòng thiết kế của anh.

Đỗ Vân Hiên nhìn qua tư liệu lẫn bản vẽ một lúc, lại lấy ra mấy tấm trong đó trải lên mặt bàn, bắt đầu bày ra những loại hình thiết kế của người xưa, sau đó lấy hàng mẫu đai trinh tiết bên trong vali ra.

Đai trinh tiết mà Randy Lea cung cấp hoàn toàn không có một chút trang sức nào, đây là để tránh những ảnh hưởng không cần thiết với thiết kế sư, thế nhưng những chức năng cơ bản đều được thể hiện.

Đỗ Vân Hiên dịch đèn bàn sang một chút, dưới ánh đèn bắt đầu nghiên cứu cấu tạo các bộ phận.

Không thể nghi ngờ, mục đích bộ đồ này chính là để trói buộc và kiểm soát. Trên vòng sắt có một cái núm tròn. Đỗ Vân Hiên không biết cái đó có tác dụng gì, liền dùng tay xoay vài cái, phát hiện dùng để điều chỉnh độ dài đai lưng bằng kim loại.

Chỉ cần xoay cái này, thắt lưng người đeo đai trinh tiết sẽ dần dần bị siết chặt.

Đỗ Vân Hiên rất nhanh lại nhìn đến một cái núm tròn khác, thế nhưng lần này anh không thử vặn nó nữa. Là đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông thường xuyên bị một tên như Cổ Sách điên cuồng đùa bỡn những nơi tư mật của thân thể, Đỗ Vân Hiên có thể đoán được cái vòng kim loại kia vây quanh nơi nào.

Nếu nói thắt lưng bị siết chặt còn có thể chịu đựng được, vậy nơi khống chế chỗ đó bị xoay tròn, từng chút một siết chặt, chính là thống khổ lớn nhất của nam giới.

Nhìn đai trinh tiết nguyên thủy không có chút trang trí nào, đồng thời lại *** tà đến mức khiến tim người đập mạnh này, Đỗ Vân Hiên khẽ lắc đầu. Xem ra trên thế giới này, quả thật có những người thích cảm giác đau đớn bị lăng ngược, nghe nói SM đã trở thành trào lưu, đối với chuyện này, Đỗ Vân Hiên không thể hiểu rõ.

Có điều, anh cũng không thể tỏ vẻ đạo mạo trang nghiêm mà phát biểu tuyên ngôn vệ đạo.

Mỗi người đều có quyền lựa chọn những phương thức tình ái riêng.

Là một thiết kế sư, làm ra một thiết kế tuyệt vời mới là trọng điểm.

“Lại đang tăng ca?”

Nhiệt khí bỗng nhiên phun vào trong tai, cùng với vành tai nhói đau vì bị cắn.

Đỗ Vân Hiên vốn đang hết sức chăm chú đắm chìm vào công việc, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, bất mãn quay đầu, “Anh không thể dùng phương thức bình thường chào hỏi sao ?”

“Thế nào gọi là phương thức bình thường? Thân ái, tôi đã trở về ?” Cổ Sách ngả ngớn véo véo lên khuôn mặt đã trầm xuống của anh, “Lại đang bận cái gì ?”

Ánh mắt quét lên bàn làm việc để đầy những đồ vật

Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên bối rối, “Chỉ là thiết kế của khách hàng mới thôi.”

Xoay người thu dọn những bản vẽ bày đầy bàn.

Nhưng tốc độ của anh, làm sao nhanh bằng của Cổ Sách ?

“Xem ra, đề tài em nhận được cũng thật kích thích.” Cổ Sách tùy tay cầm lên một bản vẽ, nhìn kĩ dưới đèn bàn, sau đó liếc mắt nhìn Đỗ Vân Hiên, trầm thấp cười chế nhạo, “Con số trên này, là kích cỡ em vừa lòng nhất sao? Hóa ra của tôi lớn hơn so với con số mà em muốn, trách không được, mỗi lần ôm em, em đều không vui như vậy.”

Đỗ Vân Hiên hung hăng giật bản vẽ khỏi tay hắn, “Anh đã đồng ý không can thiệp vào công việc của tôi.”

“Ha, sắc mặt em với chồng mình cũng thật khó coi. Đừng quên, tôi cũng là một khách VIP của em, hơn nữa còn là người ủng hộ em nhất.”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến, Đỗ Vân Hiên lại nhớ đến cảnh ở cuộc họp, bị tên biến thái cuồng Mitsuishi Yamato thẳng mặt làm khó dễ.

“Tôi muốn tiếp tục làm việc.” Ngụ ý, chính là đuổi khách.

“Đây là thư phòng của tôi.”

“Vậy tôi sang phòng bên.”

Đỗ Vân Hiên ôm một chồng bản vẽ đầy trong ngực, vừa xoay người lại đã đụng vào thân hình nhanh như quỷ mị của nam nhân.

Chóp mũi bị ***g ngực cứng rắn của Cổ Sách đụng một cái phát đau.

“Anh muốn làm gì?”

“Lấy tư cách là khách hàng VIP trung thành nhất của em, kiểm tra công tác của em một chút.” Cổ Sách ôm lấy Đỗ Vân Hiên, kéo ghế tựa ra ngồi xuống, ép buộc anh phải ngồi trên đầu gối của mình, đối diện bàn làm việc.

“Buông tôi ra.”

“Đừng xoay đến xoay đi trên người tôi.” Cổ Sách dán vào lỗ tai anh, “Trừ phi em muốn hiện tại dùng tiểu động mê người kia xác định lại kích cỡ của tôi. Tư thế cưỡi ngựa, chắc sẽ đi vào rất sâu.”

Một trận nhiệt khí đảo quanh vành tai Đỗ Vân Hiên.

Đỗ Vân Hiên an tĩnh lại.

“Chúng ta cùng xem xem, trọng tâm công tác của thiết kế Đỗ như thế nào. Đạo cụ đưa vào hậu môn của nam, tạo hình phân thân dựa theo phong cách Ấn Độ, đặc điểm là, phần đầu đỉnh được làm lớn hơn. Cổ Sách cầm một bản vẽ trước mặt, đọc hai dòng ghi chú bằng bút máy phía dưới bức ảnh chụp đạo cụ *** tà, là chữ viết mạnh mẽ phiêu lượng của Đỗ Vân Hiên, “Phong cách Ấn Độ sao? Quả nhiên nghiên cứu thực sự dụng tâm”. Ánh mắt trêu tức, xem xét gương mặt càng lúc càng xấu hổ của Đỗ Vân Hiên.

“Đủ rồi !”

“Không đủ, ở đây còn có một bản, ừm, đồ chơi tính dục quý tộc thế kỉ thứ mười bảy sử dụng , ở đây viết… Phải chú ý khắc họa tinh tế mỹ cảm đặc thù khi phối hợp với nước da người dùng?”

Những ghi chú nghiêm túc trong công việc, từ miệng Cổ Sách chậm rãi đọc ra bỗng nhiên lại dính đầy hương vị ái muội *** mỹ, nghĩ tới những câu chữ này đều xuất phát từ ngòi bút của mình, ánh mắt tà mị thâm thúy của Cổ Sách, tựa như nhìn xuyên qua những rung động dù là nhỏ bé nhất sâu tận linh hồn, Đỗ Vân Hiên bỗng có xúc động muốn chạy trốn.

“Đừng nóng vội, thiết kế Đỗ, công việc quan trọng như vậy, cũng không thể bỏ dở giữa chừng.”

Một tay Cổ Sách nắm lấy thắt lưng Đỗ Vân Hiên, không để anh chạy khỏi đầu gối, tay còn lại ung dung lật tìm những bản vẽ đặt trên bàn làm việc.

“Đối với kích thích ở tuyến tiền liệt, phân thân nhân tạo có ba loại phương thức xử lí được sử dụng phổ biến…”

“Đừng đọc !” Đỗ Vân Hiên giống một con mèo nhỏ bị chọc tới xù lông.

Công tác vốn đang yên lành, bị Cổ Sách đọc hai ba câu nghe còn hạ lưu hơn cả truyện ***.

“Những cái này đều là tự tay em viết.”

“Anh… anh thật bỉ ổi. A !” Đỗ Vân Hiên không kịp đề phòng bất ngờ phát ra âm thanh.

Vành tai bị cắn, hơn nữa cắn thực sự mạnh.

Đau……

“Lại quên quy củ rồi, hửm? Em đúng là bé con cứng đầu thiếu dạy bảo mà.” Cổ Sách hung hăng cắn một cái, lại vươn ra đầu lưỡi, dùng lực liếm dấu răng của mình trên vành tai của Đỗ Vân Hiên, liếm đến nỗi khiến Đỗ Vân Hiên run lên một trận, “Có điều, coi như em thông minh, biết mang về thứ khiến tôi kinh hỉ thế này.”

Nhấc tay lên cầm lấy.

Xoay trên đầu ngón tay, chính là mẫu đai trinh tiết vừa rồi Đỗ Vân Hiên đang nghiên cứu.

Thân thể Đỗ Vân Hiên cứng đờ, nhảy mạnh khỏi đùi Cổ Sách.

Cổ Sách lần này không ngăn cản anh, chờ anh chạy khỏi thư phòng đến trên hành lang, mới thong dong bước ra ngoài bắt lấy anh, ôm ngang người về ném lên chiếc giường kingsize trong phòng chủ nhân. Caravat trên cổ Đỗ Vân Hiên bị tháo xuống, trở thành vật trói buộc hai cổ tay anh.

Một đầu khác bị cột chặt lại trên thanh gỗ đầu giường.

Làm xong một loạt động tác này, Cổ Sách đi ra ngoài, chỉ một lúc sau tay đã cầm đai trinh tiết khi nãy đặt lại trên bàn làm việc xuất hiện ở cửa phòng.

“Đó là hàng mẫu !” Đỗ Vân Hiên bị trói trên giường hổn hển kêu lên.

“Nếu là hàng mẫu đương nhiên cần dùng thử.”

Cổ Sách ưu nhã mà nguy hiểm tựa như một con báo gấm bước đến bên giường, tránh khỏi bàn chân Đỗ Vân Hiên đạp đến, cúi xuống, động tác thuần thục lưu loát đem Đỗ Vân Hiên lột sạch thành một chú dê con trắng mũm mềm mại.

Sau đó tháo ra chiếc móc khóa giản dị trên đạo cụ.

Chiếc đai kim loại rộng bằng ngón cái quấn quanh lưng Đỗ Vân Hiên.

Cách !

Khi âm thanh móc kim loại bị khóa lại vang lên, cả người Đỗ Vân Hiên cứng ngắc.

“Cái này chắc là phải vòng qua khố hạ.”

“Cổ Sách……”

“Vòng qua phía trước, phải nhét vật đó vào bên trong thân thể, nhét đến tận gốc, nếu không thì không giữ được.”

“Cổ Sách !” Đỗ Vân Hiên bỗng dưng rống lên một tiếng.

Cổ Sách đang đùa nghịch đạo cụ *** tà ngẩng đầu lên, thong thả ừ một tiếng, bình tĩnh nhìn anh.

Đỗ Vân Hiên muốn tiếp tục giữ khí thế vừa rồi, ra sức mắng hắn, bảo hắn cút, nói hắn tránh ra ! Nhưng tận dưới đáy lòng của Đỗ Vân Hiên biết rõ kịch liệt chống cự đối với người đàn ông này vĩnh viễn là tốn công vô ích, ngược lại không cẩn thận còn tạo thành hậu quả không mong muốn

Anh phẫn nộ nhìn đế vương hắc dạ tiêu sái ung dung, trừng mắt một lúc lâu, thế nhưng khí thế lại dần dần yếu đi, những lời vụt ra khỏi miệng cũng yếu ớt không chịu nổi “Tôi… sợ thứ này..”

Cổ Sách đột nhiên sửng sốt.

Vô số đêm hắn ức hiếp Gấu Nhỏ, nghe em ấy ra sức mắng, nghe em ấy khóc, nghe em ấy nghiến răng nghiến lợi nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế nhưng chưa từng nghe Gấu Nhỏ dùng loại ngữ khí tủi thân như vậy nói, “Tôi sợ.”

Tôi sợ.

Hai chữ này chính là ma chú, tựa như hai thanh mật ong bị đông thành băng tiễn bất ngờ từ đâu bắn tới. Phốc, phốc, không chút cố sức mà đâm thành hai lỗ hổng vĩnh viễn trong nội tâm cứng rắn của Cổ Sách, lại tựa như đục ra hai ánh mắt chờ mong.

Gấu Nhỏ nói, tôi sợ.

Đáng thương như vậy, oan oan ức ức, tựa như một tiểu vương tử bị người ta ức hiếp, bèn chạy đi méc thị vệ trung thành của mình, tìm kiếm sự bảo hộ. Trong nháy mắt, Cổ Sách nhớ đến bé con bước vào cô nhi viện ngày ấy, trong tay siết chặt chú gấu nhỏ, lẻ loi đứng ở một góc khuất, im lặng ôn thuần mà tràn đầy cảnh giác.

Em ấy, kỳ thật rất sợ hãi.

Cổ Sách lúc ấy đáng lẽ phải bảo vệ cậu, dỗ cậu, nói cho cậu biết cậu không cần phải sợ. Anh của em là đại ca trong cô nhi viện, nhất định sẽ bảo vệ em.

Kết quả Cổ Sách lại không làm như vậy.

Hắn tàn nhẫn vô cùng, trộm đi con gấu nhỏ kia.

Chính mình, thật sự là khốn kiếp !

“Đừng sợ.” Cổ Sách nói hai chữ, thanh âm dịu dàng đến nỗi có thể tan thành nước.

Hắn kéo Đỗ Vân Hiên tới gần, anh nhất thời bất an lui về phía sau. Cổ Sách lúc này mới nhận ra trên tay mình còn cầm bộ phận hình dạng *** tà của đai trinh tiết kia, nhanh chóng vứt nó lên mặt đất, vỗ vỗ hai tay tỏ rõ lập trường, sau đó nhanh chóng ôm Đỗ Vân Hiên vào trong ngực.

“ Đừng sợ.”

Cổ Sách hôn đôi môi hơi lạnh của Đỗ Vân Hiên, giống như muốn đem nhiệt độ từ mình truyền sang cho anh.

“ Đừng sợ.”

Gỡ đai lưng vừa cài lên xuống, ném xuống nền.

“ Đừng sợ.”

Tháo caravat trói hai cổ tay, ném xuống nền.

“ Đừng sợ.”

Cổ Sách xả sơ mi trên người ra, khuy áo văng loạn trên giường.

Lồng ngực rắn chắc rộng rãi trần trụi lộ ra, nước da màu mật tràn ngập nét đẹp nam tính dương cương

Cổ Sách đem Đỗ Vân Hiên, thật cẩn thận ôm vào ***g ngực mình, để mặt anh đặt kề lên nơi có trái tim.

“ Đừng sợ……”

Đỗ Vân Hiên trong lòng mắng to, tên chết tiệt, có phải là anh đang tìm cách ‘chơi’ khác không ?! Muốn thử dụ dỗ ?! Tôi tuyệt đối không mắc mưu !

Nhưng mắng thì mắng, đai lưng được tháo ra, cổ tay cũng không bị trói nữa, không thể không nói cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Nhất là, ***g ngực của Cổ Sách, rắn chắc như vậy, ấm áp như vậy, trong cứng rắn ẩn chứa mềm mại, còn… quen thuộc như vậy…

Hôm nay anh đã bận cả ngày, buổi sáng nấu ăn cho Cổ Sách, cạo râu cho hắn, còn phải ‘cùng’ hắn trên giường, đến trưa thân thể lại không khỏe, nôn đến rối tinh rối mù, về nhà còn phải tăng ca. Bị Cổ Sách coi như trân bảo mà ôm lấy, những mỏi mệt trong người tựa như trong nháy mắt từ kẽ ngón tay chảy ra.

Đỗ Vân Hiên nghe Cổ Sách an ủi từng tiếng “Đừng sợ”, cảm giác thân thể vốn nặng nề lại chậm rãi trở nên nhẹ nhàng.

Vốn không nghĩ sẽ tựa lên người tên lưu manh hắc đạo này mà ngủ, thế nhưng ngại gì ngủ một lần? Cổ Sách gần đây luôn đè lên ngực anh như một con chó săn to đùng ngủ rất nhiều lần.

Đỗ Vân Hiên nhắm mắt lại, hơi hơi dịch dịch người, tìm một tư thế tương đối thoải mái.

Không để ý nữa, thiếp đi.

—- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK