Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15

Khi trở lại đá quý Lea, Ngũ Tiểu Lệ vừa bước vào văn phòng liền nói ra một tin tức quan trọng.

“Thiết kế Đỗ, tin tức chấn động, Đặc trợ của chủ tịch bị sa thải !”

“Thật sao?”

Cung cách làm việc của Lea tiên sinh, quả thật là sấm rung gió giật.

“Thiết kế Đỗ à, anh cũng thật bình tĩnh quá, nghe tin tức chấn động như vậy mà lông mi cũng không động một cái. Nhưng mà, anh biết vì sao ông ta bị sa thải không?” Ngũ Tiểu Lệ nhìn trái ngó phải, cuối cùng ghé vào tai Đỗ Vân Hiên bùng nổ, “Quấy rối *** nhân viên công ty đó ! Vị đặc trợ kia ngày hôm qua không phải vẫn họp cùng các anh sao? Đường đường là đặc trợ a, nghe nói đã đi theo chủ tịch rất nhiều năm, lại còn nói gì nữa a, còn phải truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Thật là không chừa lại chút tình cảm, ha, tâm của đại nhân vật quả nhiên đủ cứng rắn. À mà, anh có biết hắn gây rối ai không?”

Đỗ Vân Hiên đang định bước đi, dừng lại hỏi. “Ai?”

“Công ty không chính thức công bố, nhưng mà, em đoán được.” Ngũ Tiểu Lệ nhìn Đỗ Vân Hiên, thần bí hạ giọng.

Đỗ Vân Hiên lạnh mặt quay lại nhìn cô.

“Ơ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, làm gì nhìn em hung dữ vậy.” Ngũ Tiểu Lệ nói ra tin tức độc nhất vô nhị, “Hôm qua em thấy Dư Tiêm Tiêm ở bên trong toilet khóc thầm đó, mắt cũng sưng húp luôn. Hỏi cổ có chuyện gì, cổ cái gì cũng không chịu nói, lắc đầu nguầy nguậy, còn cầu xin em đừng nói cho người khác. Đặc trợ của chủ tịch hôm qua đến đây họp, không phải Dư Tiêm Tiêm tiếp đón sao? Hôm nay hắn bị đuổi việc, Dư Tiêm Tiêm cũng không đến công ty làm. Không hỏi cũng biết cổ chính là người bị quấy rối ***.”

Dư Tiêm Tiêm là trợ lí trong phòng giám đốc Trương Lam, Ngũ Tiểu Lệ đoán vậy cũng coi như có cơ sở.

Chỉ là trong lòng Đỗ Vân Hiên biết rõ, mình mới là người bị hại xui xẻo kia.

“Đừng đoán bậy. Mặc kệ ai là người bị hại, công ty không công bố danh tính cũng là vì muốn bảo vệ danh dự người đó. Nếu tên đặc trợ vô đạo đức kia đã bị trừng phạt, chuyện này cứ im lặng để qua đi.”

Nói xong, Đỗ Vân Hiên xoay người vào phòng thiết kế của mình.

Công việc trọng tâm hôm nay, là đề tài thiết kế của Lea tiên sinh.

Vì để tiện cho nhóm thiết kế sư, tài liệu liên quan đến đề tài đã nén lại thành file, để trong máy chủ công ty, những thiết kế sư được lựa chọn tham gia có thể truy cập vào mạng nội bộ để đọc. Đỗ Vân Hiên đóng cửa lại, ngăn cách mình khỏi thế giới bên ngoài, mở máy tính cẩn thận nhìn qua tư liệu một lần.

Đai trinh tiết của đàn ông ngày xưa, không phải đơn lẻ, mà có thành một bộ.

Nửa người dưới của đàn ông, phía trước tính khí phía sau cúc huyệt, lại lên đến hai điểm mẫn cảm trước ngực, trong khi thiết kế, phải đảm bảo cả tính thực dụng cũng như độ thẩm mỹ.

Đỗ Vân Hiên vừa xem vừa không tin nổi lắc đầu.

Trong yêu cầu thậm chí nói ra rất rõ ràng, nam hình nhân tạo trong đai trinh tiết thiết kế sư có thể tùy ý lựa chọn loại đá khảm lên, thế nhưng khi chế tạo ra đến hàng thật phải đảm bảo kích cỡ. Hơn nữa trong tài liệu còn nói, khi sử dụng thành phẩm vào bên trong cơ thể người phải đạt tới hiệu quả mong muốn.

Khoái cảm?

Đỗ Vân Hiên đảo qua hàng chữ kia, yên lặng tưởng tượng, bị thứ này cắm vào nơi đó, cho dù làm bằng vàng hay khảm ruby, giá trị đến đâu chỉ sợ cũng chỉ khiến người ta thống khổ?

Chiều dài cùng với độ thô này, quả thực có thể so với Cổ Sách.

Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên giật mình kinh ngạc với chính bản thân mình, vậy mà đang trong thời gian làm việc nghiêm túc, nhớ đến khí quan hạ lưu của nam nhân ức hiếp mình đến gần chết trên bàn ăn thế nào.

Nửa người dưới vẫn còn đau nhức, cảm giác khuếch trương cùng hỗn loạn do bị nam khí cắm vào dường như lại rõ ràng xuất hiện.

Thực sự khốn nạn !

Đỗ Vân Hiên cầm ly nước trên bàn, ngửa đầu uống hết nước lạnh bên trong để tự xốc mình tỉnh táo.

Cổ Sách gần đây tựa như một con chó săn cuồng chủ, tựa đầu lên ngực Đỗ Vân Hiên ngủ, anh thường xuyên bị đè đến nỗi gặp ác mộng ban đêm. Hôm nay cho hắn một dao khiến hắn đổ chút máu, coi như chút trả thù đi. Không biết miệng vết thương có thể để lại sẹo hay không.

Có sẹo cũng đáng lắm !

Nhưng mà tên kia, gần đây có phải hơi gầy đi không?

Hiện tại vẫn là thời gian làm việc !

Đỗ Vân Hiên cầm ly lên, muốn tự làm mình tỉnh táo, mới phát hiện vừa rồi mình đã uống cạn.

Hôm nay tâm tình hết sức không tốt, nhất định là tại buổi sáng bị Cổ Sách càn quấy, nếu bận rộn đến nỗi không có thời gian cạo râu, làm sao còn có thể lực làm cái việc kia chứ?

Cái đề tài thiết kế quỷ dị này ảnh hưởng rõ ràng đến tinh thần nhà thiết kế chuyên nghiệp. Chẳng lẽ đây chính là mong muốn của Lea tiên sinh khi chọn đề tài này sao? Khiến nhóm thiết kế tâm hoảng ý loạn, khó khăn phát huy ý tưởng, cần phải đột phá?

Đỗ Vân Hiên nhớ tới vị chủ tịch rất có phong phạm quý tộc tối qua, khẽ cắn môi.

Nếu không tận lực giành lấy tư cách tham gia cuộc thi thiết kế đá quý Ngụy Lai, vậy thật uổng là một nhà thiết kế đá quý. Nếu cả một người lớn tuổi như Vạn Kì Ngọc cũng phải dẹp qua bối rối, dùng sự chuyên nghiệp để ứng phó, vậy bản thân mình tuyệt đối có thể làm được.

Anh mở máy tính lên, quật cường chọn bộ phận khiến mình cảm thấy khó chịu đựng, cũng khó ứng phó nhất – nam hình nhân tạo mà bắt đầu.

Tìm kiếm trên mạng những hình ảnh liên quan đến nam hình nhân tạo, mới kinh ngạc phát hiện hóa ra sức sáng tạo của nhân loại lại kinh khủng đến vậy, những tạo hình vô cùng kỳ quặc, chất liệu không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thiết kế hai đầu *** tà đến đáng sợ chuyên dùng để gây sức ép trên tuyến tiền liệt.

“Còn không ngoan ngoãn, tôi sẽ để em nếm thử vài đạo cụ mà em cho dù nghĩ cũng không nghĩ tới.” Bên tai bỗng nhiên quanh quẩn tiếng uy hiếp của Cổ Sách.

Lên giường không phối hợp, thường xuyên sẽ bị Cổ Sách uy hiếp như vậy, sau đó dùng thể lực quất mình đến kiệt sức.

Những cái nam hình nhân tạo này, chắc hẳn cũng thuộc về ‘đạo cụ nghĩ cũng không nghĩ tới’, lưng Đỗ Vân Hiên phát lạnh, nếu Cổ Sách dám dùng những thứ ghê tởm này lên người anh, anh nhất định sẽ cắt đứt cổ hắn.

Ri ri ri !

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Đỗ Vân Hiên đang nhìn chằm chằm vào màn hình đầy *** loạn kia giật nảy mình, anh không chút do dự tắt đi trang web khiến mình đổ mồ hôi lạnh kia, cầm lấy điện thoại.

“Là thiết kế Đỗ sao? Giám đốc thông báo, bởi vì đặc trợ Mitsuishi đã tạm rời vị trí công tác, cho nên tư cách tham dự cuộc thi thiết kế đá quý Ngụy Lai sẽ do Lea tiên sinh tự mình xử lí. Lea tiên sinh hiện đang ở trong văn phòng giám đốc, về đề tài thiết kế hôm qua, Lea tiên sinh sẽ cho bốn vị thiết kế được chọn, mỗi người một giờ hỏi ý kiến.”

“Đã rõ, cám ơn.”

Cái này cũng giống những đơn hàng bình thường của khách VIP khác, sau khi đưa ra yêu cầu, nhà thiết kế sẽ gặp trực tiếp khách, trong một khoảng thời gian ngắn tận lực hiểu rõ ý tưởng của khách hàng và nhu cầu thực sự, như vậy vừa thuận tiện cho thiết kế vừa khiến khách hàng hài lòng.

Người khác nghĩ rằng thiết kế trang sức chỉ là vẽ vời trên giấy, sau đó lựa chọn vàng bạc, đá quý, thực ra cũng không chỉ đơn giản như vậy, nhà thiết kế nhất định phải có khả năng hiểu rõ ý muốn của khách hàng. Cũng không phải có nghĩa là nhà thiết kế phải biết ăn nói lanh lợi, mạnh vì gạo bạo vì tiền, mà là phải có khả năng thể nghiệm và quan sát.

Hiểu biết thấu đáo, thậm chí có thể nói là phân tích nội tâm của khách hàng, thường thường là mấu chốt để thiết kế ra một tác phẩm tốt nhất.

Đỗ Vân Hiên đang vì đề tài thiết kế đặc thù này mà cảm thấy khó giải quyết, người ra đề mục lại nguyện ý gặp mặt để đặt câu hỏi, vậy không thể tốt hơn.

Anh gọi điện thoại trở lại phòng giám đốc, hỏi thư kí của Trương Lam thời gian có thể gặp mặt, Đỗ Vân Hiên hiển nhiên là người cuối cùng được thông báo, mặt khác ba nhà thiết kế khác đã gọi đến, hơn nữa sắp xếp ổn thỏa thời gian gặp mặt.

“Buổi sáng đã sắp xếp hết rồi sao? Vậy buổi chiều tôi có thể gặp Lea tiên sinh không?”

“Thực xin lỗi, thiết kế Đỗ, buổi chiều Lea tiên sinh có chuyện quan trọng khác, không thể sắp xếp được thời gian cho anh.” Thư kí bên trong điện thoại hơi ngừng lại, hình có ai bên cạnh đang nói gì với cô, thư kí nói với điện thoại, “Xin chờ một chút.”

Một lúc sau, giọng nói của thư kí một lần nữa lại vang lên trong điện thoại, lễ độ nói, “Thiết kế Đỗ, Lea tiên sinh nói buổi chiều ngài ấy thực sự không chừa ra thời gian. Nhưng vì để thiết kế sư tham gia vào đề tài này được công bằng tuyệt đối, ngài ấy đồng ý gặp mặt anh vào thời điểm dùng cơm trưa.”

“Cám ơn.”

Gác điện thoại xong, Đỗ Vân Hiên đánh giá một chút thời gian, cách thời gian nghỉ trưa còn có nửa tiếng. Trước khi gặp Lea tiên sinh, có lẽ phải xem xét qua một chút, tình ái xa xỉ phẩm, không phải thế mạnh của anh, cần phải cẩn thận nghiên cứu.

Đang lúc nghiên cứu những đường cong tà ác mà khêu gợi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Đỗ Vân Hiên nhìn qua đồng hồ, cách giờ nghỉ trưa còn có nửa tiếng, không lẽ lịch trình của chủ tịch lại có sự thay đổi.

“Thiết kế Đỗ.” Lần này là giọng nói trong trẻo của Ngũ Tiểu Lệ, “Anh có một bưu kiện được gửi đến, muốn em đưa vào cho anh không?”

“Không cần, tôi tự mình lấy.”

Đỗ Vân Hiên luôn luôn không thích người khác bước vào phòng thiết kế riêng của mình, nhất là hiện tại, trên màn hình còn đang có những hình ảnh tính cụ độ phân giải cao, anh không muốn người khác hiểu lầm.

Đưa tới không chỉ có một kiện hàng, mà còn có một bó hoa bách hợp tuyết hạ nhĩ lan, nhóm tiểu cô nương trong văn phòng vây quanh bó hoa kia, vừa sốc lại vừa ước ao nói nhỏ, “Hoa này em từng thấy trên mạng rồi, rất đắt đó !”

“Soái ca thật là hạnh phúc quá, ngày nào cũng có người tặng quà đưa hoa =^=”

“Mỹ nam như thiết kế Đỗ, nếu tôi có tiền, tôi cũng nguyện ý theo đuổi.”

Thấy cửa phòng thiết kế mở ra, thân ảnh Đỗ Vân Hiên xuất hiện.

“Thiết kế Đỗ, là bách hợp tuyết Hạ nhĩ lan đó, bạn gái của anh thật có con mắt tốt quá đi.” Một trợ lí nhìn qua đã biết hàng cười nói với Đỗ Vân Hiên.

Mọi người giải tán trở về vị trí, vừa bắt tay vào làm việc, lại vừa trộm liếc vị thiết kế sư tuấn mỹ mỗi ngày đều nhân được quà cáp kia.

Đỗ Vân Hiên vừa nhìn thấy bó hoa đã biết là ai đưa đến, rất muốn thuận tay ném vào thùng rác cách tay phải không xa, nhưng anh biết rõ hành động này chỉ chọc cho nhóm trợ lí đang hóng chuyện thêm kinh ngạc và quan tâm, sau đó ở trong văn phòng sẽ có thêm những tin tức nho nhỏ về anh.

Anh không thích trở thành nhân vật chính trong mấy chuyện tào lao ở văn phòng.

Đỗ Vân Hiên đem những thứ kia trở về phòng thiết kế, đóng cửa lại, sau đó bắt đầu xử lí cái gọi là lễ vật.

Động tác thứ nhất, chính là tiễn bó hoa xinh đẹp đắt đỏ kia đến nơi mà nó nên đến – góc thùng rác.

Động tác thứ hai, chính là để cho gói đồ được bọc tinh mỹ đi cùng bó hoa làm bạn.

Vài giây sau, thùng rác liền phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Đỗ Vân Hiên nhíu mày, đợi một lúc, tiếng chuông vẫn tiếp tục, tựa như có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu, anh mới bước đến thùng rác nhặt chiếc hộp ở bên trong, mở ra, nhìn thấy một con gấu bông tươi cười khả ái.

Bên cạnh con gấu, còn có một chiếc di động mẫu mới nhất, đang liên tục đổ chuông.

“A lô ?!”

“Tại sao bây giờ mới nhận điện thoại?”

“Có chuyện gì?”

“Đừng nghĩ tôi không biết hôm qua em lại đập vỡ điện thoại.” Giọng Cổ Sách bên trong điện thoại vẫn cao cao tại thượng như thể chủ nhân, “Cái mới này lúc nào cũng mang trên người cho tôi.”

“Không có chuyện gì, tôi ngắt máy trước.”

“Bảo bối,” Thanh âm ái muội của Cổ Sách quanh quẩn trong microphone, từ tính lại mang theo ma lực, “Sáng nay em kẹp tôi thật…”

Đỗ Vân Hiên đột ngột bấm nút nguồn, cắt đứt cuộc trò chuyện.

Anh quăng điện thoại lại trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục tìm kiếm tư liệu trên máy tính. Chóp mũi bỗng nhiên ngửi được hương thơm, ánh mắt Đỗ Vân Hiên quét qua phòng thiết kế, cuối cùng dừng ở chỗ thùng rác.

Bách hợp tuyết hạ nhĩ lan kia, hương thơm quả thực đặc biệt, thấm vào ruột gan.

Ước lượng thời gian đã đến, Đỗ Vân Hiên đi gặp chủ tịch.

Văn phòng giám đốc chỉ là phòng của Trương Lam tại đá quý Lea, nhưng nếu chủ tịch tập đoàn đã tự mình giá lâm, Trương Lam tất nhiên không nói hai lời đã trao ra văn phòng. Đỗ Vân Hiên đi vào, phát hiện Lea tiên sinh đúng thực là đang dùng cơm.

Có thể nhìn ra Randy Lea là người cực kì chú trọng chất lượng sống, cho dù bận rộn công vụ mà không thể không ăn đồ ăn bên ngoài, vẫn được sắp xếp rất tỉ mỉ. Bàn làm việc được dẹp sạch sẽ, bên trên trải lên một tấm khăn trải tinh xảo.

Đồ ăn theo tiêu chuẩn của nhà hàng cao cấp.

Đỗ Vân Hiên phát hiện, trên bàn còn bày đồ ăn cho hai người.

“Mời ngồi.” Randy Lea đang cầm dao nĩa, ưu nhã hưởng thụ beefsteak tươi ngon, thấy Đỗ Vân Hiên tiến vào, liền chỉ vào ghế đối diện.

“Cám ơn, tôi không đói.”

“Thiết kế Đỗ, hãy coi tôi là khách hàng VIP của cậu.” Chủ tịch tuổi trẻ anh tuấn nhìn anh mỉm cười, “Mà vị khách hàng này của cậu, không thích người ta nhìn chằm chằm khi mình đang ăn cơm. Cùng nhau ăn, không khí hòa hợp sẽ có lợi cho cậu có thể hiểu được yêu cầu của tôi.”

Đỗ Vân Hiên nghĩ nghĩ, ngồi xuống.

Ngón tay anh thon dài trắng nõn, động tác cầm dao nĩa bằng bạc, kỳ thật ưu nhã không thua gì Randy Lea, hơn nữa còn có một cỗ mê người không như những người khác. Vị chủ tịch mỉm cười nhìn anh cắt một miếng beefsteak đưa vào đôi môi mỏng nhạt màu.

“Uống một chút rượu?”

“Xin lỗi, tôi không uống rượu.” Tâm tư Đỗ Vân Hiên hoàn toàn không đặt trên đồ ăn, xuất phát từ lễ độ mà ăn hai miếng nhỏ sau đó chuyển đề tài sang thiết kế, “Khi công bố đề tài thiết kế, tôi nghe nói thành phẩm sẽ trở thành lễ vật của Lea tiên sinh cho ai đó.”

“Đúng vậy, tôi sẽ tặng chúng cho em họ tôi, Alexa Lea.”

“Anh ta là người thế nào?”

Randy Lea không trả lời ngay, mà dùng ánh mắt hứng thú đánh giá anh.

“Hiểu về người cuối cùng đeo nó có thể giúp tôi suy nghĩ chu đáo hơn khi phác thảo thiết kế.” Đỗ Vân Hiên giải thích rõ hơn, “Ví dụ như, hình thể. Hình thể không giống nhau, trang sức thích hợp đeo trên người sẽ có chút khác biệt, chất liệu cũng sẽ khác biệt.”

“ Nếu xét theo hình thể. ” Người con lai anh tuấn chậm rãi nói, “Em ấy cùng cậu không chênh lệch lắm. Thiết kế Đỗ, cân nặng của cậu, chắc khoảng sáu mươi kg đi, cao khoảng một mét tám? Hay là một mét bảy chín?”

Đỗ Vân Hiên ngưng một chút.

Bỗng nhiên đưa số liệu bản thân anh vào cuộc thảo luận này, khiến anh cảm thấy có một chút không thoải mái.

Nhưng theo góc độ của Lea tiên sinh mà nói, cũng không thể trách cứ đối phương.

“Tôi cao một mét bảy chín. Cân nặng, cũng không chênh lệch lắm so với phỏng chừng của Lea tiên sinh.”

“Như vậy hình thể em họ tôi, dường như giống hệt thiết kế Đỗ. Em ấy cũng có một đôi chân dài xinh đẹp khiến người ta khó có thể quên”

Đỗ Vân Hiên buông mắt, nhìn thoáng qua chân chính mình.

Randy Lea nhận ra hành động của anh, khóe môi dịu dàng gợi lên, “Alexa, em ấy có làn da của người phương Đông, tựa như tơ lụa, tóc lẫn mắt đều đen huyền. Gia tộc Lea là tập hợp các loại gen vĩ đại của các gia tộc lâu đời, nghe nói tổ tiên của chúng tôi đã từng cưới công chúa Sa Hoàng. Tổ phụ chúng tôi có một phần tư huyết thống Đông Á, một phần tư huyết thống Đức, đại khái còn có một phần huyết thống của Mississippi. Điểm này, từ trên người tôi chắc cậu cũng có thể nhìn ra một chút.”

“Đúng vậy.”

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Đỗ Vân Hiên đã đoán được trong người Randy Lea có huyết thống Á Châu.

“Về phần Alexa, em ấy so với tôi càng giống ngươi châu Á hơn, bởi vì mẹ của em ấy là một người phụ nữ châu Á” Randy Lea nói, “Nếu cậu muốn suy xét phải dùng bảo thạch màu gì để phối hợp với làn da, vậy cứ giả định là người châu Á đi. Đương nhiên, em họ tôi cũng không phải một người thuần Á, em ấy là một con lai vô cùng xinh đẹp”

Đỗ Vân Hiên lấy ra sổ tay luôn mang theo người, ghi chú nhanh lên trên.

Ghi xong, anh lại ngẩng đầu lên, bỗng phát hiện Randy Lea đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt phiêu đãng dường như chứa một chút thâm ý ái muội, vượt qua hẳn phạm vi thảo luận tác phẩm giữa nhà thiết kế và khách hàng, Đỗ Vân Hiên liền cảnh giác, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.

Randy Lea mỉm cười một chút.

“Thiết kế Đỗ, cậu cần một chút… thuốc tiêu sưng không?”

Đỗ Vân Hiên bị vị chủ tịch hỏi ra vấn đề kì quái như vậy liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Chỗ này của cậu,” Randy Lea chỉ chỉ cổ của mình, “Hình như bị thương.”

Đỗ Vân Hiên theo bản năng vươn tay lên cổ sờ sờ, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mặt đỏ đến tận mang tai. Cổ Sách đáng chết, cắn lên cao như vậy, đến cổ áo cũng không thể che được dấu răng của hắn !

Đỗ Vân Hiên bối rối một hồi, “Thực xin lỗi, thất lễ.”

“Đừng để ý, là tôi không tốt, không nên nhắc tới chuyện này.” Randy Lea giữ phong độ chủ động giải thích, thường thức nói, “Cậu có một tình nhân thật nhiệt tình, đây là một chuyện rất đáng cao hứng.”

Đem con sói cắn người kia đập một phát chết tươi, mới là chuyện đáng để cao hứng !

Đỗ Vân Hiên tận lực kéo cổ áo lên cao để che đi, nhưng dường như không có tác dụng lắm. Tình cảnh rất xấu hổ, đến nỗi anh nghĩ có nên cáo từ hay không, nhưng mới bắt đầu nói chuyện với khách hàng, cứ như vậy bỏ qua cơ hội, cũng giống như việc buông tay khỏi tư cách dự thi.

Người bận rộn như Lea tiên sinh, không phải lúc nào cũng có thể hẹn được.

Vốn đang do dự, đầu óc bỗng nhiên xây xẩm nóng lên, sau đó đến ngực cũng bức bối, Đỗ Vân Hiên cảm nhận được thân thể đột nhiên không ổn, sắc mặt khẽ biến.

“Thiết kế Đỗ, cậu không thoải mái sao?”

“Không có gì, tôi chỉ hơi…” Thanh âm Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên ngưng lại, anh đứng mạnh lên, bước nhanh vào toilet chuyên dụng trong phòng giám đốc.

Dạ dày khó chịu ghê gớm, khiến anh vừa bước vào toilet đã chật vật quỳ xuống trước bồn cầu nôn không ngừng.

“Cậu không sao chứ?” Randy Lea đi theo đến đây, lại quỳ một gối xuống bên người anh, vỗ vỗ tấm lưng đang cong lên của anh

Đỗ Vân Hiên lắc đầu, lảo đảo muốn đứng lên, nhưng thân hình mới thẳng được một nửa đã quỳ mạnh trở lại.

Đến khi cả giọt dịch vị cuối cùng tựa như cũng bị nôn ra hết, anh mới nhận ra vị chủ tịch bên cạnh cũng như cá trong chậu [người vô tội gặp họa], trên tây trang tinh tế bằng tơ tằm được may thủ công đã dính nhiều vết nôn.

“Thực xin lỗi.”

“Tôi cũng không hẹp hòi đến mức so đo với một người không khỏe.”

Randy Lea cởi áo khoác đặt lên bồn rửa tay, đỡ lấy đầu gối như nhũn ra của Đỗ Vân Hiên.

“Tôi có thể tự mình đi.”

“Phải không? Cậu đi vài bước cho tôi xem.”

Đỗ Vân Hiên làm không được, tuy thân thể anh không cường tráng được như Cổ Sách, nhưng tuyệt đối không phải dạng yếu đuối, thân thể lần này không khỏe thực sự rất không đúng lúc, làm người ta trở tay không kịp, hơn nữa tình huống cũng rất nghiêm trọng. Sau khi nôn sạch sẽ những thứ trong bụng xong, khí lực lập tức mất sạch, tầm nhìn lúc sáng lúc tối, trong đầu ong ong như có bầy ong vò vẽ bay loạn.

Anh đi thử hai bước, đã vô lực ngã trở lại khuỷu tay của vị chủ tịch trẻ tuổi

“Cậu cần nghỉ ngơi.”

Randy Lea ôm anh ra khỏi toilet, ấn một cái nút nào đó, một cánh cửa ngầm bên trong phòng giám đốc vô thanh trượt ra, bên trong đặt một chiếc giường để có thể nghỉ ngơi, có lẽ là để giám đốc Trương Lam có thể ngẫu nhiên nghỉ ngơi một lúc.

Đỗ Vân Hiên bị đặt lên chiếc giường mềm mại, quần áo anh cũng bị dính uế vật, người kia không hỏi anh, trực tiếp thuần thục giúp anh cởi ra tây trang, tháo caravat xuống.

Hai cúc áo trên cùng của sơ mi được tháo ra, càng nhiều dấu hôn cùng vết răng bị lộ ra.

“Uống nước.” Randy Lea lúc này không giống một chủ tịch đứng đầu tập đoàn khổng lồ, mà giống một nam phó ân cần lại kinh nghiệm. Y giúp Đỗ Vân Hiên uống nửa ly nước ấm, lại đỡ anh nằm xuống, “Tôi thấy cậu là mệt nhọc quá độ, thiết kế Đỗ. Không thể như vậy được, cậu là tài sản quý giá của tập đoàn Lea. Ngoan ngoãn nằm trong đây một lúc, cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy tốt hơn.

Y đưa tay vuốt ve cổ cùng cằm của Đỗ Vân Hiên.

Ngày thường Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không cho phép một người xa lạ tiếp xúc thân thể mình như vậy, thế nhưng lúc này đầu óc anh đã hôn mê phân nửa, làn da không hiểu vì sao bị đốt cháy đến phát đau, bàn tay của Randy Lea lại giống như một mảnh lụa mỏng mềm mại có thể giảm đau, sờ đến nơi nào, nơi đó thoải mái.

Đỗ Vân Hiên nửa hé ra đôi mắt trong veo, một lúc lâu mới ý thức được chủ tịch cùng mình tiếp xúc không được đúng lắm, liền vươn tay muốn bắt lấy bàn tay đang vuốt ve hai má mình, nhưng đến khí lực nâng tay lên cũng không có, đầu ngón tay mềm mềm lướt qua cổ tay Randy Lea.

“Nếu chúng ta phải ở trong đây một lúc, vậy đừng ngại gì bắt lấy cơ hội này mà nói chuyện về em họ của tôi.” Vị chủ tịch này dường như không nhận ra Đỗ Vân Hiên muốn mình ngừng lại, dịu dàng vuốt ve anh.

“Alexa, là con một của chú Kelvin Lea của tôi. Chú tôi là con út của ông nội tôi, là một người tràn ngập mị lực thần bí, trên người y dường như có một loại mê hoặc người rất sâu, thậm chí như ma lực khiến người ta phải điên cuồng. Thứ ma lực này cũng khiến nhiều kẻ làm ra những chuyện không theo lí trí, bao gồm cả anh trai y, cũng là cha của tôi, Lowry Lea. Ông yêu chú ấy đến điên cuồng.”

Cho dù không có ý thức, Đỗ Vân Hiên vẫn nghe được một chút, gian nan nâng lên đôi mắt ẩn chứa một chút kinh ngạc.

Nội tình loạn luân của một đại gia tộc, đổi lại là Ngũ Tiểu Lệ có lẽ sẽ hai mắt phát quang, thế nhưng Đỗ Vân Hiên chán ghét nhất là những chuyện xấu xa bậy bạ như vậy. Vì muốn chế tạo được một lễ vật hoàn mỹ cho em họ, Randy Lea có thể trực tiếp nói ra bí sử gia tộc cho người ngoài như anh nghe, đối với ý nghĩ của vị chủ tịch này, Đỗ Vân Hiên cảm thấy khó có thể hiểu được.

“Trong một thời gian, cha tôi rốt cuộc chiếm được chú ấy. Có điều thời gian đó vô cùng ngắn ngủi, còn không bằng một giấc mộng. Người chấm dứt giấc mộng đẹp này, là ông nội tôi.”

“Cậu có thể tưởng tượng, biết giữa hai đứa con ruột của mình phát sinh quan hệ thân mật, đối với ông nội luôn giữ lấy thể diện của tôi là một chuyện cỡ nào không thể tha thứ.”

“Vốn dĩ, đối tượng mà ông nên nghiêm khắc xử lí là cha của tôi. Chung quy ông mới là người dùng bạo bực bức ép phát sinh chuyện bất luân này. Thế nhưng, cha tôi là đích tử của ông nội, còn chú Kelvin, lại chỉ là con của một người phụ nữ xuất thân từ gia đình bình thường, nói cách khác, chú ấy là con riêng.”

“Ông nội không thể để mất đi người thừa kế chính thống, chỉ có thể dễ dàng tha thứ tội ác mà cha tôi phạm phải. Nhưng ông tuyệt đối cũng sẽ không để hành vi phạm tội tiếp tục phát sinh trước mắt mình, cho nên ông đuổi chú Kelvin đi, hoặc là nói, giấu đi.”

“Chú Kelvin từ đó rời khỏi thế giới của cha tôi, ở một nơi không có ai biết đến kết hôn sinh con. Em họ thân ái của tôi, Alexa là cốt nhục duy nhất của chú ấy. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh quý giá chụp chú ấy của cha tôi, Alexa, em ấy cùng cha mình có vẻ bề ngoài cực kì giống nhau, đến cả khí chất cũng thập phần tương tự.”

“Tôi muốn vào ngày sinh nhật của Alexa, tặng em ấy một lễ vật lộng lẫy nhất, cũng khó quên nhất, lễ vật này nhất định phải làm nổi bật được sự mê người của em ấy.”

“Bởi vì, số mệnh gián đoạn của cha, cùng chú Kelvin, có lẽ…”

“Đã rơi xuống trên người tôi, và Alexa.”

Randy nói hết bí sử dài dòng của gia tộc xong, tốn không ít thời gian. Thân thể Đỗ Vân Hiên từ trạng thái cực kì khó chịu đã bắt đầu có chuyển biến, ít nhất đã có được chút khí lực, liền đưa tay muốn Randy biết mình không muốn bị người khác vuốt ve, cho dù giúp thư giải cũng không thích hợp, cũng xin miễn cho.

Randy Lea dừng động tác lại, săn sóc giúp anh đệm một cái gối đầu.

“Nếu ngài không ngại, tôi có thể hỏi chút vấn đề không?”

“Mời nói.”

“Em họ của ngài, vị Alexa Lea tiên sinh kia, người đó sẽ nguyện ý đeo một thứ …” Đỗ Vân Hiên suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn nên nói trắng ra, “Một món sang sức mang tính ngược dục thế này sao?”

Nam hình nhân tạo thô to cắm vào trong thân thể, trói buộc phân thân, còn có kẹp nhũ, những thứ này đều không phải người thường có thể chấp nhận.

Randy Lea tựa như là lần đầu tiên tự hỏi vấn đề này, trầm tư một lúc, lộ ra nụ cười như gió xuân, “Tôi nghĩ, tôi sẽ khiến em ấy nguyện ý.”

—– Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK