Trang Chủ
Tiểu thuyết
Bạo Quân - Phong Lộng
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9

Khi Đỗ Vân Hiên tỉnh lại, tay chân vô lực, eo mỏi lưng đau, vẻ mặt vẫn còn chút ngơ ngẩn.

Địa điểm đã thay đổi, đại khái lúc anh té xỉu, Cổ Sách ôm anh từ chỗ lò sưởi trở lại giường lớn trong phòng chủ nhân ở lầu hai. Thân thể được đệm giường mềm mại nâng đỡ, xúc cảm nhẵn nhụi của tơ lụa hơi hơi vây lấy cơ thể.

Chỉ là… Nơi xấu hổ kia truyền đến đại não cảm giác khó chịu, dũng đạo dường như vẫn như trong kí ức, lưu lại cảm giác phải chống đỡ dị vật đến đáng sợ.

Đỗ Vân Hiên mở to mắt, ngây ngốc một hồi mới ý thức được cả người mình hoàn toàn trần trụi, thế nhưng không những không lạnh, ngược lại nóng hừng hực, bao phủ thân thể trắng nõn của anh không phải quần áo, mà là một người.

Cổ Sách cũng trần như nhộng, nằm chếch một bên, chân tay thon dài tựa như bạch tuộc, tràn ngập dục vọng chiếm hữu gắt gao bọc Đỗ Vân Hiên vào trong lòng.

Thấy khuôn mặt anh tuấn của Cổ Sách dù ngủ say vẫn không giảm bớt anh khí, Đỗ Vân Hiên liền hít sâu một hơi.

Tội phạm cưỡng bức!

Làm ra loại chuyện không có thiên lí như vậy, còn ngủ thoải mái đến như thế?!

Duy trì tư thế bị Cổ Sách ôm lấy, Đỗ Vân Hiên cẩn thận dịch ra một bàn tay, sờ soạng hướng tủ đầu giường, chạm đến một chiếc đồng hồ cổ báo thức.

Đỗ Vân Hiên cầm lấy chiếc đồng hồ, nâng tay lên.

“Em thử xem?” Cổ Sách khép mắt, tựa như vẫn thoải mái ngủ, không hề lớn tiếng, “Buông.”

Đỗ Vân Hiên cứng ngắc, tay cầm đồng hồ báo thức ngừng lại giữa không trung.

Vài giây sau, phát hiện Đỗ Vân Hiên vẫn không nghe lời buông hung khí, Cổ Sách chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống trên mặt Đỗ Vân Hiên, da thịt nhất thời xẹt qua xúc cảm tê dại.

“Tối hôm qua vẫn chỉnh chưa đủ sao, còn muốn tiếp tục?” Giọng nói Cổ Sách lộ ra chút hứng thú trêu ngươi.

Nhớ tới hôm qua bởi vì nói ‘cút ra’ mà bị Cổ Sách dùng thân thể cường đại như một cỗ máy, thô bạo liên tục ‘dạy dỗ’ khiến chính mình một bên run rẩy thở dốc, một bên thút thít khóc nhận sai, Đỗ Vân Hiên vừa giận dữ vừa xấu hổ.

Nhưng đồng thời, thể xác lẫn tinh thần đều bị sợ hãi xâm lấn.

Với số lần tiếp xúc ít ỏi, Cổ Sách đã dùng không biết bao nhiêu hành động, mạnh mẽ chứng minh cho Đỗ Vân Hiên thấy một điều —- trước mặt người này mà chống cự, đối nghịch với hắn, hành động không khôn ngoan chỉ mang đến hậu quả nghiêm trọng.

“Nói em buông ra, không nghe sao?”

Yết hầu Đỗ Vân Hiên khẩn trương nuốt xuống một cái, cánh tay nắm đồng hồ rốt cuộc chậm rãi buông xuống.

“Vậy mới ngoan.” Cổ Sách vươn ra cánh tay thon dài, mặc kệ Đỗ Vân Hiên có nguyện ý hay không, ôm anh vào trong lòng, cho anh một nụ hôn sâu, cười dịu dàng đến tà mị, cắn cắn vành tai hỏi, “Còn đau không? Tối qua nước mắt cũng ướt ngực tôi, sau khi em ngủ tôi có bôi thuốc cho em, nếu còn đau, vậy tôi giúp em bôi thêm một chút.”

Khốn kiếp!

Bôi cái đầu anh đi!

Tôi thà đau chết cũng không khiến anh chạm vào!

Đỗ Vân Hiên thấy hắn như cáo ăn gà còn giả mù sa mưa cười, hít mạnh một hơi, trong lòng ra sức mắng chửi.

Thế nhưng, thế giới vốn thực tế và tàn nhẫn như vậy, anh không mạnh bằng người kia. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Trước mặt Cổ Sách cậy thể lực hơn người, Đỗ Vân Hiên cho dù tâm cao khí ngạo cũng không thể đem những lời mắng chửi dưới đáy lòng mà nói ra miệng.

Anh nhạy bén cảm thấy, Cổ Sách dường như đang chờ mong mình không thức thời mà phản kháng.

Mà chỉ cần một hành động phản kháng của anh, Cổ Sách sẽ rất vui mừng bám lấy cái cớ này mà làm ra mấy chuyện cực kì đáng sợ với mình.

“Rốt cuộc có đau hay không? Không nói vậy tôi coi như em chấp nhận.”

Chấp nhận này có ý là, Cổ Sách sẽ một lần nữa bôi thuốc lên nơi kia cho Đỗ Vân Hiên.

Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không hi vọng chuyện này xảy ra.

“Không đau.” Đỗ Vân Hiên không thể trốn tránh, chỉ có thể mở miệng nói với Cổ Sách.

“Không đau là được.” Cổ Sách rất vui vẻ, nở một nụ cười, lát sau tuấn dung lại lộ ra một tia thâm trầm nghiêm túc, “Nếu đã dậy rồi, vậy chúng ta ôn lại một chút hai ước định đêm qua.”

Đỗ Vân Hiên nhìn hắn.

Ước định? Tối qua chúng ta ước định cái gì? Ai cùng anh ước định?

Căn bản là tự anh độc tài ! Là yêu cầu của anh ! Thủ đoạn khốn nạn của anh !

Cái anh gọi là trừng phạt nhẹ nhàng ấy !

« Thứ nhất, có câu gì, em không thể nói với tôi ? » Cổ Sách tựa như khảo bài cho học sinh tiểu học, hỏi.

Đỗ Vân Hiên cắn răng, như đầu gỗ cứng ngắc nằm trong lòng hắn.

« Quên ? Không sao, nếu quên tôi có thể giúp em khắc sâu một chút. » Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa uy hiếp đáng sợ.

Nhận ra Cổ Sách có ý định đặt mình lại trên nệm, trái tim Đỗ Vân Hiên căng thẳng, bắt lấy cổ tay Cổ Sách.

« Không thể nói. » Đỗ Vân Hiên chậm rãi hít một hơi, « Không thể nói anh cút ra. »

Cổ Sách vừa lòng mỉm cười, « Đúng vậy, rất đơn giản không phải sao ? Vậy thứ hai là gì ? »

Gấu Nhỏ chủ động cầm cổ tay của mình, tuy rằng có thể nhìn ra động tác của Gấu Nhỏ tràn ngập phòng bị, nhưng dù sao cũng là Gấu Nhỏ chủ động chạm vào mình.

Xúc cảm ấm áp trên cổ tay, thực thoải mái.

« Điều thứ hai thì sao ? »

Trầm mặc quẫn bách bao trùm cả căn phòng.

« Xem ra trí nhớ của em không tốt lắm. Nhưng mà, em lại đáng yêu như vậy, cho nên nhắc em một chút. » Cổ Sách hòa ái nhân từ hỏi, « Tôi là gì của em ? »

« … »

« Đỗ Vân Hiên, tôi là gì của em ? »

Kí ức thảm thiết tối qua ở trong đầu mạnh mẽ hiện lên, huyệt Thái Dương bị đâm đến thình thịch co rúm.

Đừng… Xin anh… Đau quá…

Tôi là gì của em ? Nói, tôi là gì của em ?

A.. Ha.. —- Tha tôi..

Ngoan, chỉ cần em hiểu rõ, tôi sẽ tạm tha em.

A…

Không được, thật sự chịu không được….

« Em thật là vật nhỏ dễ quên, tối hôm qua dạy dỗ vất vả như vậy, chúng ta đã ước định như thế, sau này em phải gọi tôi là gì ? Tôi là gì của em ? Haiz, vậy tôi giúp em ôn tập một chút thì hơn. » Cổ Sách thản nhiên thở dài một hơi.

Đỗ Vân Hiên run rẩy một chút.

« Đàn ông. » Anh nhanh chóng nói ra, cực kì khinh thường phun ra hai tiếng sỉ nhục kia.

« Không nghe rõ, lặp lại lần nữa, nói đầy đủ, tôi muốn nghe trọn câu. » Đầu ngón tay người kia chậm rãi mơn trớn da thịt trắng mịn trên vai, tựa như một loại bò sát chờ mong phạm tội.

« Tối hôm qua chính vì em ngoan ngoãn nói ra câu nói này tôi mới tạm tha cho em. Bây giờ em muốn ngoan, hay là không muốn ? » Đôi môi Cổ Sách lướt qua vành tai tinh tế non mịn, trầm thấp cười, « Nếu em không ngoan… Tôi hiện tại, thực sự cũng rất muốn ‘ôm’ em. »

Trái tim Đỗ Vân Hiên tựa như bị dấm chua trộn lẫn cùng muối hắt lên.

« Anh là.. của tôi.. của tôi… » Hàm răng tuyết trắng nghiến đến ken két, nửa ngày mới oán hận nói ra, « Đàn ông. »

« Thông minh ! » Cổ Sách hôn mạnh lên mặt anh một cái, « Xem, bảo bối của tôi thông minh như vậy, vừa xinh đẹp, lại thức thời. Có điều, em thông minh hay không cũng không quan trọng, tôi thích lập quy củ cho em. Lần sau vậy. »

Đỗ Vân Hiên bị hai chữ ‘lần sau’ này khiến tâm tình càng tệ, cúi đầu che giấu lửa giận bên trong mắt mình.

Ba !

Cái mông không được bất cứ lớp vải nào che giấu, bị Cổ Sách nhẹ nhàng vỗ lên một cái.

« Đừng tiếp tục chửi rủa tôi trong lòng, còn như vậy thực sự sẽ không nhịn được đè em ra. Xuống giường mặc quần áo, dùng bữa với tôi. »

Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không muốn cùng ăn cơm với Cổ Sách, thế nhưng có thể mặc quần áo, đó là cầu còn không được.

Anh mượn cơ hội lách ra khỏi lòng Cổ Sách, tùy tiện kéo một góc tấm ra trải giường lên che đi thân thể.

Vốn tưởng rằng đồ vẫn bị ném lại trên thảm chỗ lò sưởi, nhưng anh nhận ra quần áo mình đã được giặt sạch sẽ, đặt chỉnh tề trên một chiếc tủ khác.

Đỗ Vân Hiên cầm lấy quần áo nhìn nhìn, quần tây, sơ mi, caravat, dây lưng đều còn.

« Thiếu quần lót ? » Trong lòng rất rõ Đỗ Vân Hiên gặp phải chuyện gì, Cổ Sách lười biếng xuống giường, tuyệt đối không vì bản thân đang lõa thể mà rụt rè, động tác ưu nhã như một con báo gấm.

Hắn có được dáng người tốt khó thấy, tứ chi thon dài, cơ bắp rắn chắc mà không lộ liễu khoa trương, không có quần áo, vừa hoàn mỹ lại tạo cảm giác áp bách.

« Mặc cái này. » Cổ Sách mở tủ quần áo, lấy một vật ra ném lại.

Đỗ Vân Hiên vừa bắt được đã thấy, là một chiếc quần lót màu đen, kích cỡ lớn hơn so với anh.

Hiển nhiên, đây là quần của Cổ Sách.

Mặc quần lót của người này ?

Nếu là lấy từ trong tủ ra, tất nhiên đã được giặt sạch sẽ, nhưng vẫn đáng khinh khó tả, khiến Đỗ Vân Hiên cảm thấy bị sỉ nhục đến tận linh hồn.

Anh đỏ rựng, quắc mắt ném chiếc quần đen lại chỗ Cổ Sách.

« Em có ý gì ? » Cổ Sách hỏi.

Ý là cảm thấy vô cùng khinh bỉ anh, coi thường anh, cảm giác anh quá mức ghê tởm !

“Không có ý gì.” Đỗ Vân Hiên nhanh chóng lấy khăn trải giường quấn chặt mình, rời mắt, “Không phải size của tôi, quá lớn.”

“Lớn một chút có sao, mặc trước đi, lát nữa ăn cơm xong, tôi đưa em đến trung tâm thương mại mua size vừa với em.”

Bị Cổ Sách đưa đến trung tâm thương mại mua đồ lót?

Đỗ Vân Hiên chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hạ lưu vô sỉ kia, cũng đã cứng họng.

“Không cần, tôi mặc quần tây là được, về nhà thay.”

“Bên trong không mặc sẽ khó chịu, đi đường quần tây ma sát sẽ làm đau tiểu đệ.”

“Không quan…” Đỗ Vân Hiên chợt dừng lại, vừa kinh ngạc vừa muốn nổi điên.

Tại sao anh phải cùng Cổ Sách thảo luận đề tài liên quan đến ‘tiểu đệ’ này chứ ! Tên khốn nạn !

Đỗ Vân Hiên quay đi.

Quả nhiên, trên mặt Cổ Sách lộ ra nụ cười đùa cợt cực kì vui vẻ.

Đỗ Vân Hiên nổi giận, cầm lấy quần áo của mình trên tủ đầu giường, đi về phía nhà tắm, giữa đường lại bị Cổ Sách ngăn lại.

“Làm gì?”

“Lấy cái kia mang vào, thay.” Cổ Sách chỉ chỉ quần lót màu đen bị để lại trên giường.

“Tôi không muốn.”

“Hai lựa chọn.” Cổ Sách dựng thẳng lên hai ngón tay cho Đỗ Vân Hiên thấy, “Một, mặc quần lót người đàn ông của em, mặc quần áo, chúng ta tìm chỗ đi ăn. Hai, em cái gì cũng không cần mặc, ở lại đây, chúng ta lại lập thêm vài quy củ.”

“Anh…”

“Em chọn cái nào?”

Đỗ Vân Hiên trừng mắt, ánh mắt tựa như muốn thiêu Cổ Sách thành tro.

Cổ Sách bị Đỗ Vân Hiên nhìn chằm chằm vẫn bình thản ung dung, hắn đời này nhìn thấy quá nhiều ánh mắt oán hận ngoan độc, so với thế này còn tàn độc hơn gấp trăm lần, vẫn chưa khiến hắn phải chùn chân.

Đỗ Vân Hiên nhìn hắn chằm chằm, nhìn thế nào vẫn là Gấu Nhỏ đáng yêu, giống như bị người cướp mất bình sữa nhỏ mà làm nũng.

“Nói đi, chọn cái nào?” Trong giọng nói Cổ Sách tràn ngập khống chế Đỗ Vân Hiên, cực kì tự tin có thể nắm giữ, “Muốn tôi giúp em chọn không?”

Rốt cuộc Đỗ Vân Hiên cũng phải chịu khuất phục trước uy quyền của hắn, oán hận cầm lấy chiếc quần đen trên nệm, bước vào phòng tắm.

Rầm !

Cửa phòng bị dùng hết sức đóng ập lại.

Gấu Nhỏ giận rồi, đáng yêu quá đi mất !

Cổ Sách có trực giác, cũng có hành vi của dã thú.

Dã thú sẽ dùng những phương thức khác nhau mà đánh dấu lãnh địa, với Cổ Sách mà nói, đồ lót cũng là một kiểu sở hữu, hắn thích loại hàm súc ẩn chứa tình sắc cường liệt này, khiến Đỗ Vân Hiên xấu hổ không thôi lại không thể không nhận, từng chút từng chút dùng cách đem hơi thở của mình xâm nhập đến từng tấc thân thể của Đỗ Vân Hiên.

Gấu Nhỏ ở trong phòng tắm, tức giận thở hồng hộc cầm quần lót của mình mặc lên người…

Cổ Sách đứng ngoài cửa, cười đến kiêu ngạo soái khí, cách cánh cửa nhắc nhở, “Nghiêm túc mặc vào, lát nữa đi ra tôi sẽ tự mình kiểm tra.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Quân - Phong Lộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK