Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 8

Phân Phân Hòa Quang

30/12/2020

Giang Thái công chúa quấn chặt áo choàng trên người, nhìn chăm chú bong lưng Lưu Tứ.

Bóng đêm thâm trầm, ở dưới ánh đèn lưu li dáng người hắn phá lệ đĩnh bạt, khí chất cường đại, chỉ cần một cái bóng lưng đã làm cho người ta cảm thấy áp bách.

Ba năm trước đây Lưu Tứ không có khí chất như hiện giờ.

Năm đó, người Lan Quốc muốn chính là Thái Tử Cảnh Quốc, tề Thái Hậu luyến tiếc đem Thái Tử đưa ra, Lưu Tứ cùng Thái Tử cùng phụ cùng mẫu, có ba phần tương tự, cho nên Lý Thái Hậu đem Lưu Tứ đưa tới. Chẳng qua cuối cùng cũng không thể che dấu sự thật, lúc Lưu Tứ còn chưa vào Thiên Thành Lan Quốc hoàng đế đã nghe được người tới là Tấn Vương mà không phải Thái Tử.

Lúc Lưu Tứ làm con tin, nhất cử nhất động đều bị người giám sát, hắn là thay thế Thái Tử lại đây. Nếu Thái Tử Cảnh Quốc tới Lan Quốc có lẽ sẽ xem thân phận Thái Tử mà tôn trọng hắn vài phần. Nhưng người tới là Tấn Vương Lưu Tứ, Lưu Tứ cùng Thái Tử tuy rằng đều là Hoàng Hậu sinh ra, địa vị lại chênh lệch quá nhiều. Tất cả mọi người đều xem Lưu Tứ thành quân cờ bị Cảnh Quốc vứt bỏ, chẳng sợ năm đó Lưu Tứ trở về Cảnh Quốc cũng không có người cho rằng Lưu Tứ có thể làm ra sóng gió gì.

Đi không lâu đã tới cung thất hoa lệ được an bài, Lý Đại Cát đi theo Lưu Tứ vào phòng, hắn tiến lên hầu hạ Lưu Tứ thay quần áo: “Vị công chúa vừa rồi thật là không biết điều, cố ý chạy đến trước mặt ngài nói ngu xuẩn, sợ là cố tình muốn làm cho ngài chú ý.”

Lưu Tứ lãnh đạm cong cong môi, vẫn không nói gì.

Nước trà dâng lên, hắn nhấp một miệng trà.

Lý Đại Cát tiếp tục giúp Lưu Tứ thoát giày: “Bệ hạ, nước ấm đã chuẩn bị xong, ngài đi tắm đi?”

Miệng vết thương không thể dính nước, nhưng thể chất Lưu Tứ cùng người khác bất đồng, hắn khôi phục rất mau, mới thoa thuốc một ngày mà vết thương của hắn đã kết vảy. Lưu Tứ đã từng bị thương không ít, nếu không phải thể chất tốt trên người hắn khẳng định sẽ lưu lại không ít sẹo.

Ngâm mình trong nước, màu sương trắng mờ mịt, Lưu Tứ đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hắn cùng Ngu Hạ gặp mặt.

Lưu Tứ ở trong hoàng cung nhưng cách chỗ hậu phi rất xa, hắn cùng hoàng tử trẻ trẻ hoàng tộc ở cùng nhau.

Từ Thái Tử đến hoàng tử, tất cả mọi người ai cũng không hoan nghênh con tin Lan Quốc đưa tới. Thân phận Lưu Tứ là ấn Vương, lần này thay Thái Tử tới làm con tin, về sau cho dù trở về cũng sẽ bị Thái Tử kiêng kị, chẳng sợ Thái Tử không kiêng kị, Tề Hoàng Hậu là người đưa Lưu Tứ tới cũng sẽ lo lắng hắn ghi hận trong lòng, chắc chắn sẽ diệt trừ Lưu Tứ.

Một con tin không có tiền đồ, đám vương tôn quý tộc căn bản chướng mắt hắn, ngày thường châm chọc đều là việc nhỏ.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, từng ngày, từng năm.

Sau uyển tràn đầy hoa cỏ, hàng năm không có người cắt tỉa, lần nọ Lưu Tứ đi ngang qua giàn tường vi liền gặp cảnh tưởng không bao giờ quên.

Hoa tường vi nở khớp nơi, dưới ánh mặt trời kiều diễm ướt át, trên mặt cỏ xanh biếc, bông hoa nhỏ không biết tên phiêu đãng trong gió, trong không khí cũng nhàn nhạt mùi hoa.

Hắn thấy một nữ hài tử ngủ trong bụi cỏ.

Tuổi rất nhỏ, ăn mặc một thân trắng tinh, không hề phòng bị mà cuộn tròn thành một đoàn. Trên người nàng treo hai cái túi thơm, một khối ngọc bội, một cây trâm bạch ngọc cắm trên tóc đen mượt.

Da thịt quá non quá trắng, dưới ánh mặt trời có chút cảm giác trong suốt.

Nhìn không thấy mặt nàng, tay áo nàng che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Bất quá, da thịt tuyết trắng, tóc dài đen nhánh như gỗ đàn, cánh môi ướt át đỏ tươi, đủ để người nhìn ra đây là một tiểu mỹ nhân.

Còn chưa có trưởng thành, sau khi trưởng thành khẳng định là tuyệt sắc giai nhân.

Từ trang phục đến bàn tay mềm mại được bảo dưỡng cực tốt, Lưu Tứ có thể nhìn ra đây là nữ nhi nhà quý tộc, thân phận còn không thấp, ít nhất là nữ nhi quan viên nhị phẩm trở lên, thậm chí còn có khả năng là công chúa chuồn ra ngoài chơi.

Quả nhiên, trưa hôm đó Thái Tử Ngu Chương liền mang theo một đám thái giám đi khắp nơi tìm người.

Khi mặt trời ngã về tây, Lưu Tứ nhìn thấy Thái Tử Ngu Chương lôi kéo tay tiểu nữ hài đi ra ngoài, Lan Quốc Thái Tử luôn luôn cao ngạo lạnh nhạt lại nhẹ giọng nói chuyện với tiểu nữ hài: “Tiểu tổ tông của ta, lần sau đừng có tùy tiện tìm một chỗ liền ngủ được không? Vừa mới ta còn tưởng rằng ai đem muội bắt đi, nếu để mẫu hậu biết khẳng định sẽ cho ta ăn bản tử.”

Nữ hài nhi phảng phất còn chưa có ngủ tỉnh, một tay bị Thái Tử nắm, một tay khác xoa hai mắt của mình, chậm rì rì đi theo.

Lưu Tứ đã biết, đây là Lan Quốc Ngũ công chúa, cũng là công chúa nhỏ nhất, Ngọc Chân công chúa. Ngọc Chân công chúa là Bạch quý phi sinh, Bạch gia ở Lan Quốc địa vị cực cao, năm tòa thành trì của Cảnh Quốc chính là phụ thân Bạch quý phi đánh hạ.

Hắn kỳ thật biết suy nghĩ của Giang Thái công chúa, nàng ta hối hận, hối hận năm đó không có mắt nhìn, không bỏ xuống được mặt mũi giúp Lưu Tứ.

Nhưng cho dù Giang Thái công chúa thật sự muốn làm như vậy Lưu Tứ cũng sẽ không nhận ý tốt của nàng ta.

Lưu Tứ là người, không phải chó. Ngươi cho chó một miếng thịt chó liền há mồm ăn.

Cho hắn một miếng thịt, hắn sẽ xem người cho hắn thịt là ai, nếu là người hắn chán ghét cho dù đói chết hắn cũng sẽ không ăn.

......

Ngày kế.

Bạch quý phi lay tỉnh Ngu Hạ đang ngủ say. Nàng nhìn nữ nhi, một đêm không ngủ, trong mắt Bạch quý phi tràn đầy tơ máu.

Bạch quý phi vuốt ve mặt Ngu Hạ: “Hạ Nhi, đã giờ mẹo.”

Ngu Hạ lúc này mới mông lung nhớ lại, nàng luôn cảm thấy mình bị đưa cho Lưu Tứ là một giấc mộng, kết quả tỉnh lại mới phát hiện đây là hiện thực.

Ngu Hạ nhào vào lòng Bạch quý phi: “Mẫu phi……”

Bạch quý phi xoa xoa nước mắt trên khóe mắt: “Lưu Tứ bên kia đã sai người tới đón con qua đó. Mẫu phi đã chuẩn bị y phục con thường mặc, điểm tâm con thích ăn, còn có một ít tiền. Túi vàng này con giấu trên người. Trong tráp là một ít ngân lượng. Hạ Nhi, con nhất định phải sống, chờ hoàng huynh con thượng vị chúng ta sẽ đón con về.”

Ngu Hạ nghẹn ngào “Vâng” một tiếng.

Bạch quý phi biết Ngu Hạ không ngốc, lấy cơ trí Ngu Hạ đủ để sống sót bên người Lưu Tứ. Nhưng nàng vẫn là lo lắng, Lưu Tứ người này hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, Bạch quý phi lo lắng Lưu Tứ sẽ tra tấn ngược đãi Ngu Hạ.

Cung nữ hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, bày đồ ăn sáng, Ngu Hạ ăn từng ngụm từng ngụm, Lý Đại Cát đã mang theo thái giám lại đây.

Lý Đại Cát biết, Nguyên Hi Đế tuy rằng ngoài mặt nói Ngọc Chân công chúa là nô lệ của hắn, trên thực tế, nô tài bọn họ thật không dám đem Ngọc Chân công chúa thành nô lệ, nếu không có mắt dám la hét với tiểu công chúa chỉ sợ sẽ bị Nguyên Hi Đế băm thành tương.

Lý Đại Cát mặt đầy tươi cười: “Công chúa, bệ hạ đợi đã lâu.”

Bạch quý phi xem lão nô tài này không vừa mắt, bất quá đánh chó còn muốn xem mặt chủ, lão nô tài này là người của Lưu Tứ, về sau Ngu Hạ không tránh được người này giao tiếp, chỉ có thể lây lòng hắn.

Bạch quý phi cho cung nữ một ánh mắt.

Cung nữ từ nội thất lấy ra một khối mỹ ngọc tốt nhất nhét vào tay Lý Đại Cát nói: “Công công đi đường khẳng định rất vất vả, chỗ nương nương chúng ta cũng không có thứ gì tốt, chỉ là món quà nhỏ công công xin đừng ghét bỏ.”

Ngu Hạ nhìn thoáng qua khối ngọc kia, đó là khối ngọc nàng thường mang, cũng là khối mỹ ngọc tốt nhất Linh Tú cung, khối mỹ ngọc này giá trị ngàn vàng.

Lý Đại Cát cười nhận lấy.

Bạch quý phi thấy Lý Đại Cát nhận cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi Ngu Hạ ăn xong liền theo Lý Đại Cát rời đi.

Bạch quý phi đưa người đến bên ngoài, vành mắt lại đỏ lên. Nàng thở dài, chỉ cảm thấy lòng mình đều nát.

Ngu Hạ lưu luyến mỗi bước đi, nhìn mẫu phi càng ngày càng xa, mũi nàng chua xót.

Lý Đại Cát giúp nàng cầm rất nhiều đồ, Ngu Hạ chỉ mang bọc nhỏ chứa trang quần áo trang sức, Lưu Tứ sớm đã chờ ở bên ngoài, bên cạnh hắn còn có một chiếc xe ngựa làm bằng vàng, Ngu Hạ vừa thấy chiếc xe ngựa liền biết đây là xe ngựa của phụ hoàng nàng.

Lưu Tứ liếc mắt nhìn Lý Đại Cát một cái: “Cầm cái gì?”

Lý Đại Cát cười nói: “Đây là Bạch quý phi chuẩn bị cho công chúa.”

Lưu Tứ mở hộp ra nhìn, tất cả đều là điểm tâm ngọt.

Hắn liếc mắt nhìn Ngu Hạ một cái: “Chỉ biết ăn?”

Ngu Hạ bị Lưu Tứ dọa sợ tới mức nước mắt lưng tròng.

Lưu Tứ lạnh giọng nói: “Đi vào trong xe.”

Ngu Hạ thật cẩn thận bước lên xe ngựa, Lý Đại Cát cũng đem đồ của Ngu Hạ đưa lên.

Chờ sau khi ra cung, Lý Đại Cát mới nói với Lưu Tứ: “Bệ hạ, hôm nay ở cung Bạch quý phi cho nô tài một khối ngọc, nô tài có thể thu hay không?”

Lý Đại Cát là sợ hãi Lưu Tứ, hắn biết Lưu Tứ lòng nghi ngờ rất nặng, việc gì cũng phải bẩm báo rõ ràng.

Lưu Tứ cũng không ngại Lý Đại Cát nhận hối lộ, hắn vừa định nói “Có thể”, đuôi mắt đảo qua khối dương chi bạch ngọc, khối mỹ ngọc ôn nhuận thông thấu, toàn thân không có hao văn, bên dưới còn có dây tua rua, là ngọc bội Ngu Hạ thường đeo.

Lưu Tứ bị Bạch quý phi làm tức rồi, hắn nhìn ngọc bội, lạnh băng nói: “Không thể thu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook